Chương 11: Em chưa về

Edit: Vô Tự Thán

Linh Lung tranh thủ lúc rảnh rỗi ra xe lấy chậu cây nhỏ đem vào. Nghĩ đến việc chỉ tặng một mình Tiêu Khanh thì có vẻ không hay, cô bèn quyết định tặng luôn cho cả Tôn Lị và mấy đồng nghiệp khác.

Tôn Lị vừa nghịch chậu cây nhỏ, lá xanh mướt mập mạp, vừa nói:
"Tớ sắp đi rồi mà cậu còn tặng tớ nữa."

"Cậu đi thì tớ chăm nó." Trên bàn làm việc của Linh Lung đặt hai chậu, trong đó chậu Ô Mộc là để dành cho Tiêu Khanh.

Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp để tặng cho Giám đốc Tiêu.

"Nói mới nhớ, sáng nay tớ thấy Tiêu hàng trưởng bước xuống từ xe cậu. Quan hệ hai người tốt đến vậy sao?" Tôn Lị ngạc nhiên hỏi.

"Ở gần nhau, tiện đường nên đi nhờ thôi." Linh Lung trả lời có phần chột dạ, thật ra cô rất mong đợi mỗi lần đi nhờ như vậy.

Tôn Lị lại nhắc nhở: "Cậu cẩn thận không lại bị nói là nịnh nọt lãnh đạo đấy. Cậu biết mà, ở đây nhiều người thích chia bè kéo phái lắm."

Linh Lung ngước lên nhìn Tôn Lị, cô có phần nghi ngờ đây có được coi là nịnh nọt không? Thật ra cô chỉ rất ngưỡng mộ Tiêu Khanh, nếu có thể trở thành bạn với nàng thì càng tốt.

Ở một góc độ nào đó, nơi này đúng thật là long đàm hổ huyệt*. Các mối quan hệ chồng chéo, dây mơ rễ má, bè phái kéo cánh và những màn đấu đá nội bộ diễn ra không ngừng. Linh Lung có chút lo lắng cho Tiêu Khanh, không biết chị ấy có trụ vững được không?
(E: long đàm hổ nguyệt: đầm rồng hàng hổ, ý chỉ những nơi nguy hiểm)

"Nhưng mà bọn họ đều nói Tiêu hàng trưởng khó tính lắm." Tôn Lị lộ vẻ tò mò.

"Thật sao?"

Linh Lung đang uống hộp sữa Tiêu Khanh đưa. Cô hoài nghi tính chân thực của tin đồn này, vì rõ ràng nàng dịu dàng đến thế mà, hung dữ khó tính chỗ nào.

"Bọn họ còn nói không dám đi xin chữ ký của Tiêu hàng trưởng." Tôn Lị cố chứng thực tin đồn này, quay sang hỏi bàn làm việc bên cạnh, "Đúng không anh Hầu? Em đâu có nói sai?"

Hầu Quân đang cắm cúi giải quyết đống hồ sơ vay vốn chất cao như núi trên bàn, không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp đúng một chữ:
"Khó."

Thực ra nguyên nhân chủ yếu là vì Tiêu Khanh rất am hiểu nghiệp vụ, vừa tinh thông vừa toàn diện. Nàng từng làm việc cả ở tiền tuyến lẫn hậu cần, kinh nghiệm dày dặn cả trong tiếp thị khách hàng lẫn kiểm soát rủi ro. Vì vậy, nhiều vấn đề hay điểm rủi ro nàng chỉ cần nhìn qua là phát hiện ngay.

Nhưng những lời đồn đại khác lại cho rằng Tiêu Khanh có "chống lưng" lớn, dựa vào quan hệ cấp trên. Dù sao, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thì luôn bị đàm tiếu.

Linh Lung ngậm ống hút, vẫn không tin những lời đồn nhảm ấy.

Đặc biệt là khi cô mở album ảnh của mình, nhìn tấm hình đã lén lưu từ trước. Trên bục phát biểu, Tiêu Khanh cúi đầu, khẽ mỉm cười, toát lên vẻ dịu dàng khó tả. Nhưng Linh Lung cũng tự cảm thấy mình gần đây như bị ma ám, lúc nào cũng để ý đến nàng.

Lão hói bất ngờ thông báo tối nay họp toàn thể nhân viên chi nhánh, mà mỗi lần họp ông ta lại lảm nhảm dông dài chẳng có trọng tâm, nhất định kéo đến tận hơn tám rưỡi mới xong. Ngay lập tức, Linh Lung nghĩ đến Tiêu Khanh. Cô nhắn tin trên WeChat báo rằng tối nay phải họp, chắc về muộn, không thể đưa Giám đốc Tiêu về được.

Thực ra, lúc đầu Linh Lung định hỏi Tiêu Khanh có muốn đợi cô không, nhưng rồi lại thấy như vậy quá không phù hợp, hai người cũng chưa thân đến mức ấy.

Tiêu Khanh không trả lời ngay, mãi đến bốn giờ chiều mới nhắn lại bốn chữ: "Chị tự đi về."

Linh Lung lúc đó đang bận tiếp khách vay vốn, thấy bốn chữ này, không hiểu sao lòng hơi chùng xuống. Thực ra cô muốn hỏi tiếp: "Thế ngày mai thì sao? Ngày mai xe sửa xong chưa? Có cần đi nhờ nữa không?" Nhưng cuối cùng, cô vẫn kìm lại.

Trước buổi họp tối, Tôn Lị lại hóng được một chuyện giật gân: chiều nay Giám đốc khối tiếp thị đã cãi nhau đến mức đập bàn với Tiêu Khanh trong văn phòng, ồn ào đến mức Trưởng phòng hành chính phải ra mặt can ngăn. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì chẳng ai biết.

Chuyện này dường như lại thêm bằng chứng rằng Tiêu Khanh là một người phụ nữ dữ dằn. Có người còn nói, chắc chắn nàng phải có "chống lưng" rất mạnh, mới dám đối đầu gay gắt như vậy với một Phó giám đốc lâu năm.

Giám đốc khối tiếp thị họ Chu, tuổi tác cũng kha khá rồi. Với một người như ông ta, nếu không tranh thủ cơ hội bứt phá thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để thăng tiến nữa. Chính vì vậy, Giám đốc Chu đã phải tốn bao công sức để mang về một dự án bất động sản, hy vọng có thể dùng nó để xoay chuyển tình thế.
(E: Mình cũng không làm bên Ngân hàng nên cũng không rõ chức vụ và nghề nghiệp bên này. Nhưng đại loại qua tìm hiểu thì như sau:
Sếp Tổng của Linh Lung là Tổng giám đốc (gọi là
大行长 - Đại hàng trưởng), xếp theo sau là Tiêu Khanh – Phó giám đốc khối tín dụng và ông Chu này – Phó giám đốc khối tiếp thị. Bởi vì đặc trưng văn hóa giao tiếp bên Trung "đi ra ngoài thì ai cũng là sếp", trong doanh nghiệp chỉ cần làm lãnh đạo nhỏ như chức trưởng phòng, trưởng nhóm thôi thì khi đi giao thiệp cũng đều thêm chữ 总 vào tên, ngân hàng nó cũng vậy, nên mặc dù cả hai đều là Phó giám đốc nhưng trong giao tiếp lịch sự thì đều đi kèm là 行长 (Giám đốc Ngân hàng). Còn lão hói là sếp trực tiếp của Linh Lung, là Giám đốc phòng giao dịch, trong truyện thì Linh Lung và Tôn Lị hay nhắc đến thì sẽ thường là tên của ổng luôn hoặc gọi là lão hói, nhưng khi giao thiệp thì ổng cũng là Vương hàng trưởng luôn.)

Nhưng dự án này thực chất đã được "đánh bóng," tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thiếu hụt nghiêm trọng, lại dùng các thủ đoạn như làm giả báo cáo tài chính để phóng đại gấp mười lần số tiền huy động.

Tiêu Khanh không đồng ý.

Giám đốc Chu bước vào văn phòng của nàng, xoay người khóa chặt cửa lại, rồi cầm thẳng ly nước trên bàn hắt lên người nàng. Ông ta đập mạnh xuống bàn, giở giọng kẻ cả: "Tiểu Tiêu, tôi xem cô còn trẻ, chưa hiểu sự đời, nhưng cũng đừng không biết điều quá."

Tiêu Khanh thản nhiên lấy vài tờ giấy ăn lau tay áo bị ướt, không mảy may bận tâm, đáp lại: "Chu hàng trưởng, nếu là vì chuyện dự án, vậy xin mời ra ngoài. Lập trường của tôi đã rất rõ ràng rồi."

"Tiêu Khanh, làm người đừng quá cứng nhắc." Giám đốc Chu sau khi hắt nước thì ngồi phịch xuống ghế đối diện, tiếp tục lên giọng: "Cô còn trẻ, có nhiều chuyện chưa hiểu hết. Có những việc thật giả lẫn lộn mới hay. Cô thử nghĩ xem, khoản vay này được phê duyệt sẽ mang lại bao nhiêu tiền gửi, bao nhiêu lợi nhuận? Trong phát triển kinh doanh, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Phải to gan một chút, có gì phải sợ chứ?"

"Hơn nữa, giả sử có xảy ra vấn đề, thì cũng là chuyện của sau này. Lúc ấy, tôi với cô đều đã đi xa rồi. Chỉ cần ký tên thôi, cô không mất mát gì cả."
"Gan nhỏ như vậy, thì làm sao trèo lên cao được?"

Tiêu Khanh lại chỉ cười nhẹ, trả lời: "Chu hàng trưởng, thật ngại quá, con người tôi đúng là cứng nhắc, gan lại nhỏ. Ông đừng phí lời nữa."

"Cô!"

Chu hành trưởng tiện tay túm lấy xấp tài liệu trên bàn làm việc, mạnh tay ném xuống đất. Ông ta tức đến mất kiểm soát, chỉ tay vào mặt Tiêu Khanh, buông ra những lời chửi rủa cay độc, nói nàng chẳng qua chỉ là một con tiện nhân dựa vào đàn ông để trèo cao, trông như con hồ ly, ai cũng trèo lên người được.

Tiêu Khanh vẫn chỉ ngồi đó, đợi đến khi giám đốc Chu mắng mỏi cả miệng, nàng còn rốt cho ông ta một cốc trà.

Cuối cùng, Chu hành trưởng chỉ thẳng vào mặt nàng, gằn giọng: "Tiêu Khanh, cô cứ chờ đấy!"
"Được, tôi chờ." Tiêu Khanh bình tĩnh đáp lại.

Tiêu Khanh luôn giữ vững nguyên tắc của mình, những nguyên tắc nàng luôn nỗ lực bảo vệ.

Cái giới này mỗi ngày đều tiếp xúc với tiền bạc, bị bao phủ bởi lòng tham, dục vọng và những cuộc tranh giành quyền lực. Nó cũng đầy rẫy những cám dỗ, chỉ cần lơ là một chút là có thể bước nhầm đường. Tiêu Khanh luôn nhớ lời thầy giáo từng dạy: "Làm tài chính, điều quan trọng nhất chính là bốn chữ: thật sự cầu thị*."
(E: Thật sự cầu thị: thành ngữ TQ, nghĩa: giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực.)

Nàng nghĩ rằng mình đã thay đổi rất nhiều để thích nghi với xã hội này, nhưng vẫn có những điều không nên thay đổi.

Hôm đó, nàng ngồi trong văn phòng rất lâu, cho đến khi thành phố sôi động suốt một ngày dài cuối cùng chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.

Đèn đường nối nhau sáng lên. Tiêu Khanh mở WeChat, mục trò chuyện trên cùng vẫn là đoạn hội thoại với Linh Lung. Cô bé không nhắn gì thêm sau tin nhắn cuối cùng.

Tiêu Khanh đứng bên cửa sổ một lúc, rồi nhắn cho Linh Lung:
"Họp xong chưa? Nếu còn ở cơ quan, có thể cho tôi đi nhờ xe không?"

Chỉ vài giây sau, Linh Lung nhanh chóng trả lời:
"Vẫn còn, em chưa về.

Lúc này đã gần chín giờ tối, lưu lượng xe cũng đã ngớt dần, chỉ còn bóng dáng thưa thớt của những người đi bộ. Tiêu Khanh đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của Linh Lung cố ý quay đầu lại để đón mình. Nàng không biết cô bé đã chạy đi xa đến đâu, lại còn dối rằng vẫn đang ở cơ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top