Chương 10: Đi nhờ và sen đá
Edit: Vô Tự Thán
Mỗi cuối tuần, Diệp Linh Lung đều giúp mẹ đến bệnh viện Trung y lấy thuốc, đã duy trì thói quen này suốt nhiều năm. Viêm phế quản mãn tính cần được bồi bổ vào mùa thu và phòng ngừa vào mùa đông, nên mẹ cô thường xuyên dùng thuốc Đông y để điều dưỡng.
Hôm nay, sau khi lấy thuốc xong, lúc đi ngang qua chợ chim cảnh gần bệnh viện, cô hiếm khi dừng xe lại để dạo một vòng.
Thời tiết đẹp, Diệp Linh Lung mua được mấy chậu sen đá nhỏ xinh, có đủ loại như tháp xanh, hồng ngọc và hắc pháp sư. Lúc đặt những chậu cây vào ghế phụ, cô chợt nhớ hôm qua Tiêu Khanh cũng ngồi ở đây.
Rồi nghĩ đến ngày mai chiếc ghế này sẽ lại thuộc về Giám đốc Tiêu, tâm trạng của cô càng thêm phấn chấn. Linh Lung nhận ra thật kỳ lạ, ý định muốn nghỉ việc gần đây dường như ngày càng phai nhạt.
Về đến nhà, Diệp Linh Lung hiếm khi dọn dẹp lại giá hoa trên ban công, sắp xếp các chậu sen đá ngay ngắn, gọn gàng. Thấy con gái có vẻ rất vui, mẹ cô trêu đùa:
"Linh Lung nhà ta yêu vào thì trông khác hẳn."
Tay Diệp Linh Lung đang tưới cây bỗng khựng lại, như chợt bừng tỉnh, cô khẽ đáp:
"Không phải yêu đương gì đâu, chỉ là đang xem mắt thôi mà."
"Bao giờ đưa người về cho mẹ xem mặt đây?"
"Chưa quyết định mà." Linh Lung né tránh chủ đề này, vội giục mẹ đi uống thuốc Đông y.
Cô cảm thấy mình với Trần Lập Dương thực sự không tính là đang yêu đương, chỉ đơn giản là xem mắt mà thôi. Họ mới gặp nhau hai lần, ăn hai bữa cơm, xem một bộ phim, ngay cả nhắn tin WeChat cũng chỉ qua loa, hờ hững.
Xem mắt chỉ là một cách để hai người gặp gỡ, cũng là cơ hội để lựa chọn lẫn nhau, nhưng không có nghĩa họ nhất định phải tiếp tục.
Thực ra, Trần Lập Dương mang lại cho Linh Lung một cảm giác không mấy tốt đẹp. Anh ta luôn lặp đi lặp lại rằng con gái nên chăm lo cho gia đình, trong lời nói thường ngầm hạ thấp giá trị của phụ nữ đi làm. Hơn nữa, anh ta hay bắt bẻ những lỗi nhỏ và làm quá lên, chẳng hạn như việc Linh Lung không trả lời tin nhắn hay trễ hẹn khi đi chơi.
Nhưng những người xung quanh lại có vẻ đều cho rằng điều kiện của Trần Lập Dương rất tốt, ám chỉ rằng Linh Lung nên cố gắng nắm lấy cơ hội.
"Haizz..." Cô thở dài trong lòng, cố gắng gạt anh ta ra khỏi suy nghĩ.
Thế là, Linh Lung lấy điện thoại ra chụp một tấm hình chụp chung các bé sen đá của mình, chỉnh sửa đôi chút bằng app sửa ảnh, rồi đăng lên vòng bạn bè.
Thực ra, cũng đã nửa năm nay cô không đăng bài nào lên vòng bạn bè, đến mức có người còn trêu rằng cô sắp thành tài khoản quảng cáo, chỉ toàn chia sẻ các sản phẩm của ngân hàng.
Trong ảnh là những chậu sen đá với đủ hình dáng đáng yêu, dưới ánh mặt trời trông tràn đầy sức sống. Có cả những chậu mới mua, lẫn những chậu đã có từ trước, chiếm gần hết chiếc giá hoa.
Linh Lung viết: "Mấy bé sen đá đáng yêu thế này, ai muốn không?"
Cô cũng không rõ vì sao mình lại đăng bài này, có lẽ chỉ muốn thu hút sự chú ý của ai đó, giống như hồi đi học, các cô gái hay thích ăn diện thật xinh đẹp rồi đi ngang qua cửa sổ của cậu bạn mình thích.
Chẳng mấy chốc, bài đăng của Linh Lung nhận được hàng loạt lượt thích và một chuỗi dài những bình luận "Tôi muốn!". Cô lần lướt đọc qua từng cái, nhưng chẳng thấy hài lòng chút nào.
Cho đến khi Tiêu Khanh cũng bình luận, Linh Lung mới nhận ra mình đang chờ đợi ai.
Tiêu Khanh: +1.
Linh Lung mỉm cười, lập tức nhắn riêng cho chị: Giám đốc Tiêu, chị muốn thật à?
Thực ra cô không thực sự định tặng sen đá. Những người khác dù kêu gào "Tôi muốn!" thế nào cũng chẳng nhận được hồi đáp, chỉ có Tiêu Khanh mới được hưởng "đặc quyền" này.
Nhưng khi Linh Lung vừa hỏi xong, mãi vẫn không thấy Tiêu Khanh trả lời. Đang lúc cô tự trách mình vì nhắn hỏi có phần đường đột, thì Tiêu Khanh gọi đến một cuộc gọi thoại trên WeChat.
"Linh Lung, chào buổi sáng." Giọng Tiêu Khanh vang lên.
Diệp Linh Lung thật sự rất thích nghe Tiêu Khanh gọi tên mình, cô mím môi cười nhẹ rồi đáp: "Tiêu hàng trưởng, chào chị, nhưng giờ gần trưa rồi mà."
"Chị ngủ nướng ấy giờ mới dậy." Tiêu Khanh cười, rồi hỏi: "Tặng hoa cho chị thật hả?"
"Vâng ạ."
"Vậy cảm ơn em nhé, văn phòng chị đúng lúc thiếu chút cây xanh."
Linh Lung ngồi xổm xuống nghịch ngợm mấy chậu cây, hỏi: "Tiêu hàng trưởng, chị thích loại nào?"
"Chị không rành lắm, Linh Lung có gợi ý gì không?" Tiêu Khanh đáp.
Diệp Linh Lung nghiêm túc suy nghĩ, rồi cô cầm lên một chậu nhỏ, nói: "Hay là lấy chậu Ô Mộc này nhé? Dễ chăm lắm, chỉ cần để dưới nắng là được."
Cây sen đá trong tay cô có những chiếc lá nhọn với viền đỏ quanh mép, đầu dây bên kia, Tiêu Khanh khẽ "Ừ" một tiếng.
"Vậy mai em mang đến cho chị nhé?"
"Ừ."
Sợ làm phiền Tiêu Khanh quá lâu, Linh Lung nói: "Tiêu hàng trưởng, sáng mai gặp chị nhé."
"Mai gặp, cảm ơn Linh Lung."
Cúp máy xong, lần đầu tiên Diệp Linh Lung háo hức mong chờ một ngày thứ Hai đến. Những tối Chủ nhật trước đây lúc nào cũng khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng giờ lại hy vọng bình minh đến sớm.
Linh Lung xem Tiêu Khanh như mục tiêu để phấn đấu. Cô rất ngưỡng mộ mẫu phụ nữ như Tiêu Khanh, tự tin, độc lập, nội tâm mạnh mẽ, nên lúc nào cô cũng muốn thể hiện tốt khi đứng trước nàng.
Giống như một cô bé lén đi giày cao gót và tô son của mẹ, Diệp Linh Lung cũng muốn mình trông trưởng thành hơn.
Sáng hôm sau, Diệp Linh Lung dậy sớm, thậm chí trước khi đồng hồ báo thức kêu, cô đã tự giác thức dậy. Cô dành nhiều thời gian hơn bình thường để chăm chút bản thân, từ chiếc nơ trên cổ đến kẹp búi tóc, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt.
Cô còn đến sớm hơn 10 phút đứng chờ trước cổng khu chung cư của Tiêu Khanh, muốn chuẩn bị chu đáo hơn một chút.
Gió buổi sáng lạnh lạnh, thoang thoảng mùi sương. Linh Lung nhìn qua kính chiếu hậu và thấy Tiêu Khanh xuất hiện trong tầm mắt. Cô nghĩ Tiêu Khanh dù mặc vest công sở hay quần jeans đều rất đẹp.
"Chào buổi sáng, Tiêu hàng trưởng!" Linh Lung cố gắng làm mình tỉnh táo hơn, dù chuyện đi làm lúc nào cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Tiêu Khanh lên xe, câu đầu tiên nàng nói là: "Hôm nay Linh Lung rất xinh."
"Thật vậy sao?" Linh Lung hơi đỏ mặt.
Khi chuẩn bị khởi động xe, Linh Lung nghĩ thầm thật tuyệt, Tiêu Khanh đã để ý đến mình. Tôn Lị thường xuyên than phiền về bạn trai, bảo dù cô ấy có trang điểm hay tạo kiểu tóc thế nào, anh bạn trai thẳng đơ ấy mãi không nhận ra.
Tuy nhiên, Tiêu Khanh nghiêng người qua một chút, rồi nói: "Nhưng mà..."
"Nhưng gì ạ?" Linh Lung hơi lo lắng, sợ mình làm sai điều gì đó
Tiêu Khanh lại gần hơn, cười nói: "Không có gì đâu, chỉ là... có một lọn tóc bị rơi ra thôi."
Vừa nói xong, Diệp Linh Lung cảm giác cứng cả người lại trên ghế, xe vẫn rền vang, nhưng cô không dám đạp ga vì Tiêu Khanh đang nghiêng người giúp cô chỉnh lại cài tóc.
Hai người ngồi gần nhau, gần đến mức có thể ngửi được hương thơm từ cơ thể đối phương, những làn sóng nhẹ nhàng quấn quanh trái tim cô.
"Xong rồi." Tiêu Khanh nói.
"Dạ."
Linh Lung cảm thấy mặt mình hơi nóng, im lặng quay đầu xe, bắt đầu xuất phát. Cô đã tính toán sẵn từ nhà để chọn con đường nhanh và dễ đi, không muốn khiến Tiêu Khanh lại nghĩ mình lái xe kém.
Đài phát thanh trong xe đã chuyển sang kênh tin tức từ lâu, người dẫn chương trình đang nói về các sự kiện chính trị. Họ ra ngoài sớm nên đường phố không tắc. Tiêu Khanh liếc nhìn cô gái bên cạnh, cảm thấy cô ấy thật dễ thương, dù không trang điểm lộng lẫy vẫn rất đáng yêu, bởi vì cô ấy rất nghiêm túc.
Chuyến đi suôn sẻ, Linh Lung thậm chí không phải dừng ở đèn đỏ, cô đến đơn vị sớm hơn mọi khi, không trễ cũng không cuống cuồng.
Trước khi xuống xe, Tiêu Khanh đưa cho cô một hộp sữa và nói: "Cảm ơn Linh Lung."
"Không có gì đâu Tiêu hàng trưởng.."
Linh Lung lần đầu tiên cảm thấy buổi sáng thứ Hai lại dễ chịu đến thế, chỉ là khi họ kết thúc cuộc họp sáng, cô mới nhớ ra chậu cây nhỏ vẫn còn để trên xe. Lẽ ra cô phải đưa cho Tiêu Khanh trước khi xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top