Chương 1: Khó quyết

Editor: Vô Tự Thán

Đây là lần thứ 44 Diệp Linh lung suy nghĩ về việc từ chức.

Lúc 20 giờ 37 phút, cô bấm checkout hết ca trên app DingTalk, tắt đèn và máy tính, đi theo tiếng "keng" của cánh cửa cuốn của chi nhánh ngân hàng.

Cánh cửa khóa rầm một tiếng, Diệp Linh Lung và Tôn Lị hoàn thành công việc bảo an cuối cùng một cách máy móc.

"Diệp và Tôn thành công thiết lập lớp bảo vệ." Linh Lung nhắn tin vào nhóm chat công việc theo thói quen.

Cô nhìn lại tòa nhà tối tăm, cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng "Đang thực hiện giao dịch" từ khu vực cây ATM ở bên ngoài.

Tựa như một con quay không ngừng quay tròn rồi cuối cùng dừng lại, nhưng đầu Diệp Linh Lung vẫn choáng váng. Tôn Lị nắm tay cô nói:

"Xe sửa xong chưa? Tớ đưa cậu về nhà, tớ có chuyện nói với cậu."

"Chưa xong, ừ."

Đêm hôm trước có một trận mưa lớn, Diệp Linh Lung đang lái xe thị va chạm với anh shipper, không có gì nghiêm trọng, cô đợi cảnh sát giao thông và phía công ty bảo hiểm đến xử lý giữa trời mưa tầm tã, lức trở về nhà đã hơn 10 giờ rồi.

Bãi đậu xe hơi xa, đường gập ghềnh khó đi, cả hai đều hơi mệt khi đi giày cao gót. Tôn Lị suy nghĩ một chút rồi nói: "Tớ vẫn quyết định từ chức."

Linh Lung liếc nhìn cô, Tiểu Tôn Lị đã nói câu này gần trăm lần rồi.

"Lần này là thật đó, thông báo từ chức của tớ chắc là sắp đến rồi."

"Cậu tìm được ngân hàng khác chưa?" Diệp Linh Lung hỏi cô.

"Nghỉ hẳn."

Tôn Lị nói rất dứt khoát, nhưng cô vẫn bất cẩn bị trật chân, may mắn được Diệp Linh Lung đỡ dậy. Linh Lung nắm cánh tay của cô, nói: "Vậy thì nghỉ thôi, ngưỡng mộ cậu thật"

Sau một tiếng "bíp", chiếc POLO nhỏ của Tôn Lị được mở khóa, đèn pha tự động bật lên, nó trông vô cùng chói mắt trong bãi đậu xe vì là chiếc ô tô còn lại duy nhất trong bãi đậu xe.

"Đừng làm ra vẻ mặt như vậy." Tôn Lị ôm lấy Diệp Linh Lung nói: "Ngày mai tớ sẽ nói chuyện với sếp, quá trình nghỉ việc cũng mất rất nhiều thời gian, ba tháng để chuyển giao công việc và cam kết bảo mật nữa."

Lúc này, điện thoại di động của hai đồng thời kêu lên, là một nhóm làm việc không giờ nghỉ, người phụ trách chi nhánh đang hỏi về báo cáo khoản vay của một khách hàng đã nộp chưa, là khách hàng được lãnh đạo chính phủ giới thiệu, cần tiền gấp.

Linh Lung nghĩ may mà hôm nay lúc tăng ca cô đã làm xong rồi, cô trả lời tin nhắn xong thì cất điện thoại lại vào trong túi.

Tôn Lị khởi động xe, bật radio lên, bài hát cũ "Cậu từng là thiếu niên" của SHE đang vang lên, lời bài hát chứa đựng cảm giác mất mát và bất lực.

Hát đến "Có những lúc, cậu hoài niệm về những ngày tháng xưa,nhưng khi sự hồn nhiên rời đi, cậu lại chẳng nói một lời", Diệp Linh Lung nhìn biển đèn LED của ngân hàng ngày càng nhỏ đi cho đến khi trở thành một đường thẳng qua gương chiếu hậu.

Cô cảm thấy mình sắp vô cảm rồi.

"Đúng rồi, cậu hoàn thành KPI tiền tiết kiệm cuối tháng được không?" Tôn Lị quay đầu nhìn Liinh Lung, "Dù sao tớ cũng quyết tâm nghỉ việc. Tớ có vài khách hàng muốn giao lại cho cậu, đỡ cho cậu không hoàn thành lại bị phạt tiền."

Diệp Linh Lung hồi lâu mới trả lời: "Xong được."

Cô suy nghĩ một lúc rồi lại đổi ý: "Còn thiếu nửa."

"Vậy đưa cho cậu nhé."

Tôn Lị vừa lái xe vừa cằn nhằn, nói rằng tiền của A nằm trong sản phẩm tài chính mở và cô sẵn sàng giúp đảo lại vào cuối tháng, B muốn trả trước nợ ngân hàng nên đồng ý gửi vào thẻ cho đến khi hết hạn. Cuối tháng, công ty C có tiền trong tài khoản và có thể chuyển vào thẻ cá nhân của sếp.

"Linh Lung, cậu có nghe không?" Tôn Lị hỏi cô vì thấy cô đang lơ đãng.

"Ừm."

Thực ra Diệp Linh Lung đang suy nghĩ có phải bản thân cũng nên nghỉ việc.

"Mà này, gần đây lão hói có dẫn cậu đi uống rượu không?" Lão hói là người đứng đầu chi nhánh của bọn họ, đồng thời là họ hàng của sếp lớn nào đó của ngân hàng.

Gió điều hòa khiến Diệp Linh Lung hơi lạnh, cô chỉnh nhỏ ô điều hòa rồi nói: "Không gọi nữa, tớ đã nói là tớ bị loét dạ dày."

Lần trước uống rượu, Diệp Linh Lung bị ông chủ nào đó ép rượu đến mức nôn mửa, trên bàn rượu bọn họ hét "Năm triệu một ly rượu." Ngày hôm sau, ông chủ này add wechat của cô, gửi rất nhiều tin nhắn quấy rối, Linh Lung liền dứt khoát block luôn.

Kết quả là ông ta lập tức chuyển đi cả triệu bạc vốn dĩ nằm trong thẻ của lão, lão hói phê bình cô trước mọi người vì không giữ được khách hàng.

Tôn Lị nói: "Đúng là chả để làm gì, nghỉ việc còn hơn".

Cô trò chuyện với Diệp Linh Lung, phàn nàn về khách hàng và lãnh đạo cũng như hệ thống cứng nhắc và lạc hậu. Nhưng Linh Lung tựa hồ không muốn nói chuyện, chỉ ậm ừ vài tiếng.

Diệp Linh Lung xuất thân từ một gia đình đơn thân, cha mẹ cô ly hôn từ rất sớm, cô sống với mẹ. Cô ấy rất hiểu chuyện cũng rất ngoan, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ở trường 985*, Linh Lung được nhận vào ngân hàng nhà nước khiến mẹ cô rất vui.
(E: 985* là chỉ những trường Đại học trọng điểm thuộc dự án 985 ở Trung Quốc)

Chỉ là công việc trong ngân hàng không như cô tưởng tượng, Linh Lung bắt đầu tự an ủi mình rằng đây chính là cảm giác khó chịu khi vừa bước ra khỏi tháp ngà.

Cô làm giao dịch viên một năm rưỡi, làm quản lý tiền sảnh và gần đây đã được thăng chức làm chuyên viên quan hệ khách hàng.

Công việc máy móc tẻ nhạt khiến Diệp Linh Lung ngày càng tê liệt và kiệt sức. Cô làm việc dưới sự giám sát và luôn phải tươi cười để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Không được khiếu nại hay sai sót, nhưng có vô số kpi và các cuộc họp bồi dưỡng.

Cô thấy rất mệt.

"Linh Lung?" Tôn Lị dừng đèn đẻ quay đầu gọi cô mấy tiếng.

"Hả?"

"Gần đây cậu đi xem mắt không? Thế nào?"

"À."

Diệp Linh Lung không nhớ lần cuối nói chuyện với đối tượng xem mắt là 4 ngày trước hay 5 ngày trước, bọn họ đồng thời gửi đến: "Bây giờ có việc, lúc khác nói tiếp."

Có lẽ là bởi vì khó xử cho nên không hề có cuộc đối thoại nào nữa.

Lúc này có một chiếc SUV dừng lại ngay bên cạnh. Cửa kính của xe đang mở, đập vào mắt Diệp Linh Lung là một đôi tay thon dài, của một người phụ nữ, ngón tay của người phụ nữ vô thức gõ nhẹ trên vô lăng.

Sau đó ánh mắt chạy dọc theo cánh tay thon dài, ở xương quay xanh là một chiếc dây chuyền rất đẹp, sau đó nữa thì Diệp Linh Lung nghe thấy Tôn Lị ngó đầu sang chào: "Chào Tiêu hành trưởng!"

Diệp Linh Lung thấy nàng quay đầu nhìn lại, ồ, hóa ra người phụ nữ xinh đẹp này là Tiêu Khanh.

Tiêu Khanh gập đầu với hai người họ, lúc này thì đèn đỏ cũng chuyển xanh, họ không kịp nói thêm lời nào nữa thì ai đi đường nấy.

Diệp Linh Lung nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Tiêu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top