Chương 5: Tai tiếng

Tô Khinh Ca cẩn thận đắp lại chăn cho Ôn Du, điều chỉnh điều hòa về mức nhiệt vừa phải rồi tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Đêm đã khuya. Cô xuống lầu, thấy nồi cháo điện vẫn đang giữ ấm thì khẽ thở dài, múc một bát rồi ngồi ăn.

Cô nghĩ, để Ôn Du ngủ thêm một lát cũng được. Tỉnh dậy ăn sau cũng không muộn.

Tô Khinh Ca không quay lại phòng ngủ mà đẩy cửa thư phòng, bật đèn lên rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một quyển album cũ.

Bìa album đã ngả màu theo thời gian, trông như đã được vài năm. Cô nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt dừng lại trên những tấm ảnh bên trong, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Toàn bộ ảnh trong album đều là về Ôn Du, có ảnh chụp một mình, có ảnh hai người chụp chung và có cả ảnh chụp chính diện lẫn ảnh chụp lén cô.

Quyển album dày này lưu giữ những ký ức suốt thời cấp ba và đại học của cô và Ôn Du.

Ngón tay Tô Khinh Ca khẽ lướt qua khuôn mặt Ôn Du trong ảnh, nét dịu dàng không giấu được hiện rõ trên gương mặt cô.

Từ năm mười lăm tuổi đến nay, mười hai năm trôi qua, Ôn Du vẫn luôn chiếm trọn trái tim và cuộc sống của cô.

Cô liều mạng đóng phim, cố gắng vươn lên đứng ở vị trí cao nhất, tất cả chỉ vì trong năm năm Ôn Du rời đi, cô muốn dù Ôn Du ở đâu cũng có thể nhìn thấy mình.

Cô tin chắc rằng, trước màn hình TV, nhất định sẽ có một cô gái tên Ôn Du đang dịu dàng, chăm chú dõi theo cô.

Ôn Du ngủ say một giấc, dạ dày cũng đã dịu lại, không còn cảm giác khó chịu. Cuối cùng, cô bị đói mà tỉnh giấc.

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng.

Ôn Du dụi mắt ngồi dậy. Khung cảnh xa lạ khiến cô sững người trong chốc lát. Cúi đầu nhìn bộ lễ phục vẫn còn trên người, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đã rất lâu rồi cô không buông thả bản thân như vậy. Trước giờ, sự tự chủ luôn khiến cô giữ mình, không cho phép bản thân quá mức sa đà. Vậy mà tối qua…

Đúng ra, cô sẽ không để những chuyện như tối qua xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Niệm… Ôn Du lựa chọn im lặng, tự mình chịu đựng.

May mắn thay, đêm qua vẫn còn có Tô Khinh Ca ở bên cạnh cô.

Tô Khinh Ca!

Bộ não vẫn còn mơ hồ của Ôn Du lập tức bừng tỉnh. Đêm qua hình như cô đã về nhà của Tô Khinh Ca.

Nhìn quanh căn phòng được bài trí hiện đại và thanh lịch, nhớ lại khuôn mặt điềm đạm lạnh lùng của Tô Khinh Ca, khóe môi Ôn Du khẽ cong lên.

Quả thật rất đúng phong cách của Tô Khinh Ca.

Cô đứng dậy, xỏ đôi dép lê được chuẩn bị sẵn bên mép giường, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ.

Buổi sáng trong biệt thự vẫn còn rất yên tĩnh. Từ dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện, cố tình được đè thấp.

Ôn Du lặng lẽ đi xuống, liền nhìn thấy Tô Khinh Ca trong bộ đồ ở nhà đang đứng trên ban công gọi điện thoại. Áo sơ mi trắng cổ tròn in hoa nhã nhặn kết hợp với quần ống rộng đen dài đến mắt cá chân, thời thượng mà thanh lịch, lạnh lùng mà cao quý giống như một đóa hoa kiêu kỳ nở lặng lẽ giữa sương mai.

Thấy Ôn Du bước xuống lầu, Tô Khinh Ca khựng lại trong chốc lát rồi khẽ gật đầu với cô, sau đó tiếp tục trò chuyện qua điện thoại.

“Lâm tỷ, cậu ấy tỉnh rồi. Chuyện này em sẽ tìm cách giải quyết, chị đừng lo lắng.” Nói xong, cô cúp máy và bước về phía Ôn Du.

“Cậu tỉnh rồi à? Dạ dày còn khó chịu không? Có đau đầu không?” Tô Khinh Ca vừa nhìn cô vừa hỏi với vẻ quan tâm.

“Tớ không sao.” Ôn Du khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Khinh Ca. Dù đã trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẻ mệt mỏi vì mất ngủ vẫn không thể che giấu.

Trong lòng Ôn Du có chút áy náy. Nếu tối qua cô không tùy hứng như vậy thì có lẽ Tô Khinh Ca đã không phải vất vả đến thế.

“Xin lỗi nhé, hôm qua tớ hơi mất kiểm soát, khiến cậu phải mệt mỏi.” Ôn Du nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ hối lỗi.

Tô Khinh Ca hơi bất ngờ, rồi mỉm cười: “Cậu nói gì vậy? Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo thế?”

Ôn Du định nói thêm gì đó, nhưng Tô Khinh Ca đã kéo tay cô đi lên lầu, vừa đi vừa cười nói: “Thôi nào, cô bé ngốc, hôm qua cậu uống nhiều quá, còn chưa tắm rửa gì mà đã ngủ luôn. Mau đi tắm đi rồi thay đồ xuống ăn sáng. Tớ có nấu cháo để cậu dưỡng dạ dày đấy.”

Ôn Du bật cười, nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì... làm phiền cậu rồi.”

Tô Khinh Ca cười dịu dàng, sau đó bước vào phòng thay đồ, lấy ra một bộ quần áo mới tinh đưa cho Ôn Du, vừa đưa vừa nói: “Dáng người chúng ta cũng không khác nhau lắm, bộ này tớ mới mua, còn chưa mặc lần nào. Cậu thử xem vừa không.”

Ôn Du nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một bộ áo sơ mi chiffon trắng phối với quần lửng màu pastel nhạt. Khóe môi cô khẽ cong lên: “Xem ra tớ đúng là ăn nhờ, ở nhờ, mặc nhờ nhà cậu rồi.”

Tô Khinh Ca bật cười, sau đó nói: “Cậu cứ đi tắm trước đi, tớ xuống dưới chiên thêm hai quả trứng nữa.”

“Được.” Ôn Du mỉm cười gật đầu.

Tô Khinh Ca vừa xoay người bước đi, chợt như nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại nhìn Ôn Du, nhẹ giọng dặn dò:

“A Du… thời gian này tốt nhất đừng lên Weibo.”

“Hửm? Sao vậy?” Ôn Du nhíu mày, nhìn về phía cô: “Có phải vì chuyện tối qua đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cậu không?”

Tô Khinh Ca lắc đầu, sau đó tiến lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ôn Du, dịu dàng nói:

“Đừng lo, để tớ lo liệu. Giao cho tớ, có được không?”

Nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của Tô Khinh Ca, trái tim Ôn Du dần mềm lại. Cô khẽ gật đầu:

“Được. Nhưng nếu một khi cậu không xử lý ổn thỏa, hãy nói ngay cho tớ, tớ sẽ đứng ra.”

Tô Khinh Ca mỉm cười: “Được thôi. Giờ thì đi tắm rửa đi nào.”

“Ừ.” Ôn Du nhẹ nhàng đáp lời.

Tô Khinh Ca lúc này mới rời khỏi phòng.

Ôn Du nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đặt ở đầu giường. Không biết từ lúc nào nó đã được đặt ở chế độ im lặng. Từ Mẫn đã gọi đến ba cuộc và để lại hơn mười tin nhắn trên WeChat.

Từ Mẫn: "Ôn tổng, ngài tỉnh chưa?"

Từ Mẫn: "Ôn tổng, ngài và Tô ảnh hậu rốt cuộc có quan hệ gì vậy?"

Từ Mẫn: "Ôn tổng, tin tức trên Weibo chúng ta có cần ra mặt đính chính không?"

Từ Mẫn: "Ôn tổng......"

Từ Mẫn: "Nếu ngài đã dậy thì xin hãy liên hệ với tôi ngay nhé!"

Đọc hết đống tin nhắn, Ôn Du cảm thấy hơi nhức đầu. Dù vậy, cô vẫn gọi lại cho Từ Mẫn trước.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điềm tĩnh của Từ Mẫn, không rõ là đang tức hay đang lo:

“Ôn tổng, đêm qua ngủ ngon chứ?”

Ôn Du hơi chột dạ, khẽ ho nhẹ một tiếng:

“Cũng ổn. Tôi đã nắm được đại khái tình hình. Mọi người tạm thời đừng phản hồi gì, để tôi lên Weibo xem trước.”

Nghe Ôn Du đã có kế hoạch, Từ Mẫn cũng không truy vấn thêm:

“Vậy được rồi. Ngài xem trước đi. À, ngài và Tô ảnh hậu thật sự là bạn học cũ sao?”

“Ừ?” Ôn Du thoáng bất ngờ, rồi bật cười: “Là Khinh Ca nói với chị sao? Tôi và cô ấy đúng là bạn học cũ. Cô ấy là người thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Lúc xử lý truyền thông, đừng làm khó cậu ấy.”

Từ Mẫn thở dài bất đắc dĩ:

“Ngài đã lên tiếng, tôi còn có thể nói gì nữa? Được rồi, đi ăn sáng đi nhé.”

“Ừ.” Ôn Du cúp máy, sau đó mở Weibo.

Vừa nhìn thấy tiêu đề hot search và phần bình luận bên dưới, nụ cười trên môi Ôn Du dần tắt. Cô khẽ mím môi, cau mày.

Nếu ai thân thiết với Ôn Du nhìn thấy biểu cảm này, chắc chắn sẽ nhận ra cô đang thật sự tức giận.

[Tin nóng!] Ảnh hậu đình đám cùng nữ nhân thần bí về nhà qua đêm, thật sự là tình nhân kim chủ?

Theo tin từ một tài khoản giải trí nổi tiếng: Tối qua, ảnh hậu Tô Khinh Ca sau khi tham gia một bữa tiệc thượng lưu đã đưa một cô gái thần bí về nhà. Hai người có nhiều cử chỉ thân mật, gây xôn xao dư luận. Nguồn tin cho biết, cô gái đó là tiểu thư một gia tộc giàu có trong giới thương nhân. Liệu ảnh hậu đình đám có đang được bao nuôi?

Bên dưới là loạt ảnh chụp lén từ những góc rất "khéo", đủ để khiến người ngoài suy đoán lung tung.

Ôn Du không biểu hiện gì, tiếp tục kéo xuống xem bình luận:

@batchap: "Phì! Gì mà ảnh hậu nổi tiếng? Cũng chỉ là ôm đùi kim chủ thôi mà. Gớm!"

@bactra: "Tô Khinh Ca nổi tiếng là tự lực vươn lên, bao nhiêu nỗ lực mọi người đều thấy rõ. Ai rảnh mà bịa chuyện vậy?"

@todienngot: "Fan của Khinh Ca mãi đỉnh! Chị ấy không cần ai chống lưng cả!"

@nongphunuockhoang: "Nhìn hai người kia thân mật như vậy, không phải tình nhân thì là gì? Đừng giả nai nữa."

@taainhonhototo: "Ai bảo chỉ đồng tính là không thể là tình nhân? Thời buổi nào rồi mà còn kỳ thị? Nếu thật là bạn gái thì phải công khai nha! Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ chị!"

Ôn Du không nhịn được cười một tiếng. Không thể phủ nhận, Tô Khinh Ca quả thật có một đội ngũ fan vô cùng trung thành, dù trong bão tố vẫn luôn bảo vệ cô ấy vô điều kiện.

Cô đóng Weibo lại, lướt qua tin nhắn mới của Từ Mẫn trên WeChat, rồi đặt điện thoại xuống, ôm quần áo bước vào phòng tắm. Dù Tô Khinh Ca đã nói không cần lo, nhưng một vài người, thái độ của họ vẫn cần được “sửa lại” một chút.

_______________________________________

Mình cập nhật chương mới, mình sẽ sắp xếp lại công việc và cập nhật chương mới sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt