Chương 17: Đoàn phim
Sáng sớm hôm sau, Ôn Du đã có mặt tại công ty. Claire đã ngồi đợi sẵn trong văn phòng của cô từ lâu. Vừa thấy Ôn Du bước vào, Claire lập tức bật dậy, giữ chặt lấy cô rồi hét lên đầy kích động:
"Ôn! Ôn! Sao chị quen Tô Khinh Ca mà lại không nói cho em biết?! Trời ơi! có biết hôm qua em đã xúc động đến mức nào không?! Vậy mà chị lại giấu em! Em thực sự rất rất không vui!" Vừa nói, Claire vừa chu môi tỏ vẻ giận dỗi.
Thấy Claire như một đứa trẻ con, Ôn Du không nhịn được cười: "Nếu chị nói trước, thì còn đâu bất ngờ cho em nữa?"
Claire bĩu môi, sau đó lẩm bẩm: "Nhưng mà cô ấy hung dữ quá đi. Hôm qua thật sự làm em sợ chết được."
Ôn Du bật cười: "Đó là vì em phản ứng thái quá thôi. Khinh Ca không thích người khác chạm vào, mà hôm qua em lại còn nắm lấy cổ tay cậu ấy."
Nghe vậy, mặt Claire tái mét: "Xong rồi! Em lỡ chọc giận nữ thần rồi! Ôn, em nên làm gì bây giờ?!"
Ôn Du chỉ đành lắc đầu bất lực: "Không sao đâu, Khinh Ca không để bụng đâu."
"Thật không đó?!" Claire hỏi vội.
"Thật. Em còn không tin chị sao?" Ôn Du bật cười trấn an.
Nghe vậy, Claire cuối cùng cũng yên tâm, cười hớn hở: "Vậy thì em yên tâm rồi! Hôm nay làm gì đây, Ôn?"
"Giao lại công việc, sau đó chuẩn bị nghỉ."
"Hả?!" Claire ngớ người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó, liền vọt tới trước mặt Ôn Du nói: "Chờ đã! Ôn, ý chị là sao? Không phải chị nói em sang đây để học hỏi sao?"
"Đúng thế." Ôn Du đáp nhẹ.
"Thế chị nghỉ rồi, thì em học cái gì nữa?!" Claire cảm thấy như bị "lừa".
Ôn Du bật cười: "Chỉ là nghỉ ở công ty thôi. Ngày mai chị sẽ theo đoàn phim ra hiện trường quay phim. Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên ở trong nước do công ty đầu tư, chị phải theo sát để đánh giá thị trường."
"Phim điện ảnh? Tô Khinh Ca là nữ chính?" Claire cuối cùng cũng phản ứng kịp, hỏi dồn dập.
"Ừ." Ôn Du gật đầu, mỉm cười nói thêm: "Tất nhiên nếu em muốn ở lại học quản lý công ty thì cũng được, chị sẽ giao em cho Diệp Triệt."
"Không không không! Em đi theo chị! Nhất định phải đi theo chịi!" Claire quýnh quáng, sợ Ôn Du đổi ý.
"Hử? Nhưng chẳng phải em sang để học sao?" Ôn Du chớp mắt hỏi.
"Học sao cho tốt nếu không hiểu đoàn phim hoạt động thế nào? Một nhà sản xuất giỏi thì phải biết dẫn dắt cả ê-kíp quay chụp nữa!" Claire nói với vẻ đầy chính nghĩa.
Ôn Du nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Nếu vậy thì em phải học cho nghiêm túc đấy. Thị trường điện ảnh Pháp chị giao cho em. Đừng làm chị thất vọng."
Claire: "..."
Cô có cảm giác mình vừa rơi vào một cái hố to, nhưng kỳ lạ là… không thấy sai chỗ nào?!
Buổi chiều hôm đó, Ôn Du tổ chức một cuộc họp, chính thức đề bạt Diệp Triệt làm CEO của W.E, đồng thời phân công lại toàn bộ công việc. Sắp xếp xong xuôi, Ôn Du yên tâm trở thành "chưởng quầy phủi tay", dẫn theo Từ Mẫn và Claire về thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường tới đoàn phim.
Phim Phượng Sương quay tại H thị. Sáng sớm hôm sau, trợ lý Dương Văn Văn cùng ba người còn lại đã có mặt tại sân bay, đáp chuyến bay sớm tới H thị.
Tới nơi, xe của đoàn làm phim đã chờ sẵn, nhanh chóng đưa năm người về khách sạn. Nhưng không ai trong số họ ngờ rằng… khách sạn lại thiếu phòng. Vốn dĩ Cố Duyên chỉ đặt hai phòng đôi và hai phòng đơn, vừa khít cho bốn người. Không ngờ lại phát sinh thêm một người.
"Giờ làm sao đây?" Claire bối rối."Hay là, Ôn, em ở chung phòng với chị?"
Ôn Du nghĩ ngợi, vừa định gật đầu thì Tô Khinh Ca đã lên tiếng trước:
"Không cần. Claire tiểu thư là khách từ xa đến, để cô ấy ở phòng của tôi đi. Tôi sẽ ở chung với A Du, vốn dĩ chúng tôi vẫn ở cùng nhau, cũng chẳng có gì bất tiện."
Claire sững người. Cô không ngờ Tô Khinh Ca lại chủ động nói chuyện với mình. Trong khoảnh khắc, tim cô như nở hoa, nhưng lại ngượng ngùng:
"Như vậy… có được không? Chiếm phòng của chị thì không hay cho lắm…"
Lông mày Tô Khinh Ca khẽ nhíu, giọng cũng lạnh hẳn: "Tôi không nói lại lần thứ hai."
"Dạ dạ, nữ thần nói gì cũng đúng!" Claire giật mình, vội vàng gật đầu răm rắp.
Ôn Du chỉ biết đỡ trán: "....."
Làm sao bây giờ, hoàn toàn không muốn thừa nhận cái nhóc này là học trò của mình. Vấn đề chỗ ở được giải quyết, cả nhóm để hành lý lại khách sạn rồi bắt xe đến phim trường. Phim trường đã được dựng xong. Vừa thấy họ tới, Cố Duyên đã tươi cười ra đón:
"Tiểu Du, Khinh Ca, tới rồi à."
"Cố tiền bối." Ôn Du mỉm cười chào hỏi. Còn Tô Khinh Ca thì chỉ khẽ gật đầu.
"Vị này là?" Cố Duyên nhìn về phía Claire.
"Đây là học trò của em, Claire. Lần này theo em tới học hỏi." Ôn Du giới thiệu, sau đó quay sang Claire: "Vị này là học trưởng của chị, cũng là đạo diễn nổi tiếng ở Trung Quốc. Nếu muốn học, thì phải học thật nghiêm túc từ anh ấy đấy."
"Xin chào anh." Claire vui vẻ đưa tay ra.
"Thì ra là học trò của Tiểu Du. Không sao, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi." Cố Duyên vui vẻ bắt tay cô.
"Mọi người tới đủ rồi chứ?" Ôn Du hỏi.
"Đủ cả rồi, chỉ chờ mấy người thôi." Cố Duyên cười đáp.
"Vậy thì tối nay cùng mọi người ăn một bữa thân mật làm quen, sáng mai chính thức làm lễ khai máy." Ôn Du đề nghị.
"Được thôi, em là đại lão bản, em quyết định!" Cố Duyên cười sảng khoái.
Sau đó, cả nhóm theo Đạo diễn Cố bước vào phim trường. Quả nhiên, mọi người đã có mặt đông đủ. Khi thấy Ôn Du và nhóm người bước vào, ánh mắt cả trường quay đều dồn về phía họ.
"Để tôi giới thiệu một chút, vị này là nhà sản xuất của bộ phim lần này - Ôn Du. Đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim." Cố Duyên lên tiếng giới thiệu.
"Oa! Không ngờ đại lão bản của đoàn phim ta lại là một đại mỹ nữ thế này!" Người lên tiếng là Lương Hạng - một diễn viên gạo cội, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình đều rất ổn. Chỉ tiếc anh chủ yếu đóng phim truyền hình, thi thoảng đóng điện ảnh thì lại vướng phải kịch bản không hay, nên chưa nổi bật. Trong phim này, anh vào vai hộ vệ trung thành của công chúa Minh Ngọc, về sau được phong làm đại tướng quân - nam chính của phim.
"Sao thế, Lương lão sư, định theo đuổi đại lão bản hả?" Một nam diễn viên khác là Kha Vũ cười trêu.
Lương Hạng vẻ mặt bất đắc dĩ, giơ hai tay đầu hàng: “Thôi bỏ đi, trèo cao không tới.”
Lời vừa dứt, cả đoàn bật cười vang một trận. Ôn Du không để ý đến những tiếng đùa vui đó, chỉ mỉm cười nói:
“Lần đầu hợp tác với mọi người, sau này còn mong được chỉ bảo nhiều hơn. Nếu có yêu cầu gì, cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết sức.”
“Được rồi! Nói hay lắm!”Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Lúc này Giang Ly bước đến, cười nói: “Ôn tổng, đừng đối xử với bọn họ tốt quá, kẻo người ta không biết là đang đi đóng phim hay đi nghỉ dưỡng nữa.”
Nghe vậy, Ôn Du khẽ cười: “Mọi người đã đến đoàn phim của tôi đóng phim thì dĩ nhiên không thể để ai chịu thiệt. Tôi còn đang trông chờ vào phòng vé sang năm đấy.”
Cố Duyên cũng bật cười theo: “Ôn tổng tin tưởng chúng tôi như vậy, chúng tôi sao có thể phụ kỳ vọng của cô được? Mọi người nói xem, đúng không?”
“Đúng rồi!” Cả đoàn lại đồng thanh hô lớn, tiếng cười rộ lên.
Tô Khinh Ca đứng bên cạnh Ôn Du, khóe môi vô thức cong lên. Ôn Du đúng là người như vậy, chỉ cần vài câu nói đã có thể thu phục lòng người, khiến ai cũng cảm thấy yên tâm và sẵn sàng đi theo cô. Buổi tối, Ôn Du đãi cả đoàn một bữa tiệc tại khách sạn lớn nhất H thị.
“Vì Phượng Sương, cạn ly nào!” Cố Duyên nâng ly rượu cười lớn.
“Cạn ly!” Mọi người cũng nâng ly, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ôn Du nhấp một ngụm vang đỏ, khẽ mỉm cười nhìn mọi người.
“Uống ít thôi.” Tô Khinh Ca bước đến bên cạnh cô, nhàn nhạt nhắc nhở.
Ôn Du cười: “Yên tâm, tớ đâu có uống nhiều.”
“Ừm.” Tô Khinh Ca gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ôn Du.
Đúng lúc đó, cửa nhà hàng bỗng xôn xao, có người lớn tiếng gọi vọng vào: “Cố đạo diễn! Phu nhân của anh đến rồi!”
Ôn Du sững người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Quả nhiên, một người phụ nữ mặc váy liền màu thủy lam xuất hiện. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, sắc mặt Ôn Du lập tức trắng bệch.
Tô Khinh Ca rõ ràng cũng không ngờ Thẩm Niệm lại đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Du, cô không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng.
Cố Duyên vừa uống hai ly rượu xong, thấy Thẩm Niệm đến liền cười tươi tiến lên đón: “Niệm Niệm, sao em lại đến đây vậy?”
“Không phải anh đang hợp tác với Tiểu Du bọn họ sao? Em đến để gặp em ấy.” Thẩm Niệm mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Ôn Du.
Ôn Du như bừng tỉnh, khẽ mím môi, âm thầm hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, nét mặt cô đã trở lại bình thản, bước lên trước, mỉm cười nhạt:
“ Sao chị đến mà không báo trước một tiếng, để em còn chuẩn bị tiếp đón.”
“Không phải vì chị muốn tạo bất ngờ cho mọi người sao?” Thẩm Niệm nháy mắt cười nói.
Ôn Du cũng cười theo, nhưng trong lòng lại rối bời. Tô Khinh Ca nhìn thấy tất cả, biểu cảm có phần tối lại. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai người đang đứng cạnh nhau, Thẩm Niệm thân mật kéo tay Ôn Du, vừa nói vừa cười. Lần trước gặp mặt, vì Ôn Du cố tình lảng tránh nên hai người chỉ nói được vài câu. Lần này thì không tránh được nữa, Ôn Du chỉ còn cách im lặng lắng nghe.
“Tiểu Du, trước đây tại sao em lại đột ngột rời đi mà không nói một lời nào?” Thẩm Niệm đột nhiên hỏi.
Ôn Du sững người. Nhưng ngay sau đó, nét mặt cô vẫn giữ được vẻ bình thản, cười nhẹ: “Lúc ấy xảy ra chút chuyện, lại đúng lúc có cơ hội ra nước ngoài, nên em đi luôn.”
“Vậy mà em đi nước ngoài cũng không hề liên lạc với bọn chị. Em có biết chị đã lo lắng thế nào không?” Thẩm Niệm trách móc.
Lòng Ôn Du chua xót. Thẩm Niệm mãi mãi chỉ xem cô là bạn thân để quan tâm, còn cô lại đặt quá nhiều hy vọng vào thứ tình cảm không thể gọi tên ấy.
“Xin lỗi… em chỉ sợ chị sẽ giận.” Ôn Du cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.
Thẩm Niệm nghe vậy, sắc mặt dịu đi, khẽ trách nhẹ: “Em đó nha, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”
Ôn Du chỉ cười khẽ, không nói thêm gì. Cô không thể nói thêm… bởi vì chỉ cần mở miệng, bức tường cô dựng lên bao năm có thể sẽ sụp đổ, để lộ vết thương chưa bao giờ lành.
“A Du!” Giọng Tô Khinh Ca vang lên gấp gáp, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Ôn Du giật mình quay lại, liền thấy Claire, người đã uống say khướt đang ôm lấy Tô Khinh Ca, không chịu buông.
Cô vội bước nhanh tới, một tay đỡ lấy Claire, nhíu mày hỏi: “Sao thế này?”
“Cô ấy uống nhiều quá.” Tô Khinh Ca cau mày, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu.
Ôn Du tin chắc rằng, nếu không phải vì nể mặt cô, Tô Khinh Ca nhất định đã sớm hất Claire ra khỏi người mình rồi. Cô xấu hổ mà khẽ nói lời xin lỗi với Tô Khinh Ca, rồi vội vàng đỡ lấy Claire. Vừa thấy người đỡ mình là Ôn Du, Claire lập tức cười hì hì, nép vào người cô đầy thân mật.
Ôn Du chỉ biết bất lực thở dài, sau đó quay sang Thẩm Niệm và Cố Duyên nói: “Xin lỗi, em phải đi trước. Cô nhóc này uống hơi nhiều, em phải đưa em ấy về nghỉ ngơi.”
Thẩm Niệm vội lên tiếng: “Không sao, có cần chị đưa hai người không?”
Ôn Du lắc đầu: “Không cần đâu, Khinh Ca đưa em về là được rồi. Còn chỗ tiền bối Cố, làm phiền chị ở lại giúp em chăm sóc một chút, lát nữa nhớ sắp xếp người đưa mọi người về an toàn.”
“Được rồi, cứ yên tâm.” Cố Duyên gật đầu.
Ôn Du gượng cười xin lỗi, rồi cùng Tô Khinh Ca đỡ Claire rời khỏi khách sạn.
Vừa vào đến tầng hầm gửi xe, Tô Khinh Ca liền lập tức buông tay ra khỏi Claire. Ôn Du còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Claire nhanh chóng bật dậy từ người mình, hoàn toàn không có chút gì là đang say.
“Xong rồi đó! Nữ thần, em diễn thế nào?” Claire cười hì hì, nhào đến bên Tô Khinh Ca.
“Cũng tạm.” Tô Khinh Ca thản nhiên đáp.
“Hai người các người thật là…” Ôn Du vừa bất ngờ vừa buồn cười, chẳng biết nói gì thêm.
“Đi thôi.” Tô Khinh Ca liếc nhìn Ôn Du rồi bước về phía chiếc xe đỗ gần đó.
Từ Mẫn và Dương Văn Văn đã ngồi chờ sẵn ở băng ghế sau. Ôn Du nhìn theo bóng lưng của Tô Khinh Ca, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm xúc khó tả.
“Khinh Ca, cảm ơn cậu.” Ôn Du khẽ nói.
Tô Khinh Ca ngoái đầu lại, mỉm cười: “Không cần khách sáo.”
Khóe môi Ôn Du cũng bất giác cong lên, ánh mắt dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top