Chương 19: bữa ăn khuya
Tô Khinh Ca từ phòng hóa trang bước ra, liền nhìn thấy Ôn Du đang cầm điện thoại ngẩn người.
Nàng liếc nhìn lều quay phim, ánh đèn vẫn đang được điều chỉnh, liền bước đến bên cạnh Ôn Du, mở miệng hỏi:
"Suy nghĩ gì vậy?"
Ôn Du hoàn hồn, quay đầu nhìn Tô Khinh Ca, lại bị ánh mắt ấy làm cho sững sờ tại chỗ.
Bởi vì đây là ngày đầu tiên bắt đầu quay, nên để lấy may, Cố Duyên chọn cảnh Minh Ngọc đăng cơ làm cảnh quay đầu tiên.
Tô Khinh Ca khoác trên người bộ long bào nặng nề với những đường thêu phức tạp kết hợp giữa sắc đen, đỏ và vàng kim, trên đầu đội long miện, rèm châu rủ xuống, nhưng vẫn không thể che đi dung nhan tuyệt sắc ấy.
Đôi mày liễu khẽ nhướn, đuôi mắt được kẻ đỏ thắm kéo dài đến khóe, đôi môi đỏ rực, sống mũi cao, toát lên thần thái uy nghi mà không cần nổi giận.
Tựa như nàng chính là vị nữ đế sát phạt quyết đoán kia.
Nhìn thấy Ôn Du ngẩn người nhìn mình, tâm trạng Tô Khinh Ca bất giác trở nên rất tốt, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, ôn nhu hỏi:
"Sao vậy?"
Ôn Du nhận ra bản thân thất thố, vội thu ánh mắt lại, cúi đầu không dám nhìn Tô Khinh Ca, giọng có chút lúng túng:
"Không… không có gì, chỉ là… lướt Weibo thôi."
Nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Ôn Du, Tô Khinh Ca cố nén ý cười, hỏi tiếp:
"Weibo có gì thú vị sao?"
"Không có gì!" Ôn Du vội nói, sau đó thoáng nhìn thấy Cố Duyên đang gọi Tô Khinh Ca, liền nhanh chóng nói:
"Cố tiền bối đang gọi em đó."
Tô Khinh Ca dĩ nhiên cũng đã nghe thấy, đành nén lại ý định tiếp tục trêu chọc Ôn Du, bước đến bên cạnh Cố Duyên để nghe hướng dẫn diễn xuất.
Nhìn Tô Khinh Ca nghiêm túc thảo luận với Cố Duyên, Ôn Du không khỏi cong khóe môi.
Cô mở Weibo trên điện thoại, nhìn số lượng fan tăng vọt, bất giác có chút bất đắc dĩ.
Có phải đây là nhờ ánh hào quang của ảnh hậu không?
Nhìn lên top 1 hot search với từ khóa "Tô Ngư CP", Ôn Du không khỏi mỉm cười.
Nếu fan biết cô và Tô Khinh Ca thật sự đang ở bên nhau, e rằng server Weibo sẽ sập mất.
Vì đây là cảnh quay quan trọng, nên Cố Duyên yêu cầu rất nghiêm khắc. Dù là diễn viên chính hay quần chúng, anh đều kiên nhẫn hướng dẫn từng người, xác nhận không có sai sót mới bắt đầu quay.
Trên màn ảnh, Tô Khinh Ca khoác long bào nặng nề, sắc mặt trang trọng, bước từng bước một lên long ỷ giữa tiếng tuyên chỉ của đại thái giám.
Trên con đường này, nàng đã mất đi quá nhiều—huynh đệ đồng sinh cộng tử, sư phụ như thân nhân, và cả sư tỷ mà nàng từng yêu sâu đậm.
Nàng dùng xương trắng chất thành, đúc nên con đường xưng vương.
Nhìn chiếc long ỷ càng lúc càng gần, ánh mắt Tô Khinh Ca thoáng chút thất thần.
Được làm vua, thua làm giặc nàng chưa từng hối hận khi bước đến ngày hôm nay.
Cuối cùng đặt chân trước long ỷ, ánh mắt nàng trở nên kiên định mà lạnh lùng, chợt xoay người, vạt áo theo động tác mà lay động.
Nàng nhìn xuống quần thần phía dưới, tựa như thần minh, bễ nghễ tứ phương.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Không biết ai là người hô đầu tiên, nhưng ngay sau đó, tất cả quan lại đều quỳ xuống, tiếng tung hô vang dội khắp hoàng cung.
Tô Khinh Ca quét mắt qua những người đang quỳ lạy.
Họ đã luôn theo nàng, giúp nàng phục quốc.
Họ tạo nên nàng, nàng cũng tạo nên họ.
"Các khanh bình thân." Giọng nàng uy nghiêm mà trang trọng, khiến người khác tâm phục khẩu phục.
"Tạ ngô hoàng!"
"Cắt!" Đến cảnh này, Cố Duyên lập tức hô dừng.
"Khinh Ca, biểu cảm của em rất đúng chỗ, nhưng nhớ thêm một chút hoài niệm nữa. Quần diễn chú ý, khi quỳ phải đồng đều hơn, lộn xộn như vậy thì ra thể thống gì! Làm lại một lần nữa!"
Nghe vậy, tất cả diễn viên đành quay về vị trí, chuẩn bị quay lại.
Ôn Du nhìn cảnh quay này, biết rằng để có được một thước phim hoàn hảo không hề dễ dàng.
Giữa mùa hè nắng gắt, Tô Khinh Ca vẫn phải khoác bộ trang phục dày nặng, đứng thẳng, giữ tư thế hoàn hảo, đi từng bước chuẩn xác, vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cảnh quay NG.
Nhìn vào lều quay phim, thấy Tô Khinh Ca đứng yên để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp hóa trang, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh, không hề có chút bực bội vì thời tiết nóng bức.
Ôn Du mím môi, quay sang Từ Mẫn nói:
"Đi mua một ít kem đậu xanh cho đoàn phim đi."
"Được." Từ Mẫn gật đầu, rồi rời khỏi phim trường.
Ôn Du đưa mắt nhìn về lều quay phim, theo tiếng hô “action” của Cố Duyên, cảnh quay lại tiếp tục.
Lần này, trong mắt Tô Khinh Ca có thêm vài phần cảm xúc, hoàn hảo thể hiện một vị đế vương vừa mất đi tình cảm chân thành nhưng vẫn không hối hận với quyết định của mình, sát phạt quyết đoán, dám yêu dám hận.
Cố Duyên hiển nhiên rất hài lòng, cảnh quay một lần liền qua, sau đó chỉ dẫn thêm một số chi tiết nhỏ rồi để Tô Khinh Ca đi nghỉ ngơi.
Tô Khinh Ca rời khỏi lều quay phim, đi đến ghế nghỉ của mình và ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống, nàng liền thấy một bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt một ly kem đậu xanh đã cắm sẵn ống hút.
Tô Khinh Ca ngước mắt nhìn, liền thấy Ôn Du với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Uống một chút đi, coi chừng bị cảm nắng.”
“Được.” Tô Khinh Ca mỉm cười, nhận lấy ly kem rồi hút một ngụm qua ống hút. Vị mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng, khiến nàng cảm thấy cái nóng mùa hè cũng tan biến theo.
Không biết vì sao, nhìn Tô Khinh Ca trong bộ trang phục cổ trang trang nghiêm lại uống kem đậu xanh, Ôn Du liền không nhịn được mà bật cười.
“Sao vậy? Cười cái gì?” Tô Khinh Ca nghi hoặc hỏi.
“Bộ dạng này của em, thật là buồn cười.” Ôn Du che miệng cười nói.
Tô Khinh Ca im lặng cầm điện thoại bên cạnh, mở camera trước và nhìn mình trong màn hình, cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
“Nếu chụp lại mà đăng lên mạng, không biết fan của em có cười đến chết không.” Ôn Du trêu ghẹo.
“Vậy sao?” Tô Khinh Ca nhướng mày, tiện tay tự chụp một tấm.
Ôn Du hơi há miệng: “Không phải đâu, em thật sự muốn đăng lên sao?”
“Đăng thì đăng thôi.”
Tô Khinh Ca nhún vai, mở Weibo, gõ vài dòng rồi đăng tải.
Tô Khinh Ca V: Ôn tổng tặng kem [hình ảnh]
Rất nhanh, bên dưới đã có hàng loạt bình luận.
Tô điểm có chút ngọt: Sofa! Nữ thần thật đẹp trai, khí phách quá! prprprpr! Tuy không muốn nói ra, nhưng nữ thần à, thật ra chị không phải đang khoe ảnh mà là phát cẩu lương đúng không?
Đến từ Bắc Băng Dương tô dỗi dỗi: Nữ thần, chị thay đổi rồi! Bây giờ Weibo của chị ngoài thông báo phim ảnh thì toàn là phát cẩu lương thôi!
Miêu thích ăn Tô Ngư: Xin lỗi, đồng học Tô siêu quần xuất chúng... Làm ơn... Làm ơn hãy tiếp tục rải cẩu lương, đừng dừng lại, cảm ơn! Nếu một con cẩu độc thân như tôi mà ăn no đến căng bụng thì tính tôi thua!
Xem xong bình luận, tâm trạng Tô ảnh hậu phá lệ vui vẻ, nàng đưa điện thoại cho Ôn Du xem rồi nói:
“Chị thấy không, fan của em không những không cười mà còn bảo em tiếp tục rải cẩu lương kìa.”
Ôn Du có chút bất lực những fan này rõ ràng đã bị Tô Khinh Ca dẫn dắt sai trọng tâm rồi!
Ngày đầu tiên quay phim không có quá nhiều cảnh, vì trưởng thành Minh Ngọc không có nhiều phân đoạn trong cung, nên công việc sớm kết thúc. Tô Khinh Ca thay trang phục rồi bước ra.
“Bữa tối muốn ăn gì?” Tô Khinh Ca đi đến bên cạnh Ôn Du hỏi.
“Hả?” Ôn Du suy nghĩ một chút: “Không biết nữa.”
“Gần phim trường có khu phố chợ đêm, hay là đi dạo một vòng xem sao?” Tô Khinh Ca đề nghị.
“Được.” Ôn Du cười gật đầu.
Claire vẫn luôn ở bên Cố Duyên học tập, đến khi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang chỗ Ôn Du thì phát hiện người đã không còn ở đó.
Cô vội vàng tìm Từ Mẫn.
“Từ Mẫn, Ôn Du đâu?”
Từ Mẫn liếc nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói: “Đi ăn tối với Tô Khinh Ca rồi.”
“Tại sao không gọi tôi?!” Claire kinh ngạc.
Từ Mẫn nhìn cô với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nói:
“Hai người họ đi riêng, cô theo làm gì? về khách sạn đi.”
Claire: "???"
Bên kia, Tô Khinh Ca đưa Ôn Du đến khu chợ đêm cách phim trường không xa. Vì nơi này thường xuyên có minh tinh đến quay phim, nên người dân đã quen, không quá tò mò.
Tô Khinh Ca dẫn Ôn Du đến một quán ăn ven đường rồi ngồi xuống. Ông chủ thấy khách tới liền nhanh chóng đón tiếp.
“Ông chủ, cho hai bát hoành thánh, mười xiên thịt nướng, một phần cà tím nướng tỏi, hai con hàu nướng, hai con sò.” Tô Khinh Ca gọi một loạt món ăn.
“Được rồi, chờ một lát!” Ông chủ cười đáp, rồi vào bếp chuẩn bị.
“Gọi nhiều thế này, có ăn hết không?” Ôn Du hỏi.
“Chỗ này nấu ăn ngon lắm, chị thử xem.” Tô Khinh Ca cười nói.
“Xem ra em ăn ở đây không ít lần rồi.” Ôn Du cười đáp.
“Ừm, một mình em đến đây vài lần rồi, sau này sẽ dẫn chị thử hết những món khác.”
Tô Khinh Ca khẽ nói.
“Được thôi.” Ôn Du bật cười, rồi lại nói: “Nhưng mà nếu cứ ăn thế này, chắc chị sẽ bị em vỗ béo mất.”
Tô Khinh Ca cong môi: “Béo một chút cũng tốt, nhìn chị gầy như vậy, nên bồi bổ nhiều hơn.”
Ôn Du bật cười: “Lỡ mà chị mập thành một bé heo thì sao?"
“Không sao, em vui là được.” Tô Khinh Ca nhìn cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Ôn Du sững lại, nhìn vào ánh mắt sáng rực của Tô Khinh Ca, bất giác quay đầu né tránh, ậm ừ nói: “Buổi tối vẫn nên ăn ít một chút thì hơn…”
Tô Khinh Ca chỉ cười, không nói gì.
Rất nhanh, ông chủ đã mang hoành thánh và thịt nướng lên. Tô Khinh Ca chu đáo dùng khăn giấy lau đi phần tiêu vụn trên xiên thịt rồi đưa cho Ôn Du.
Ôn Du nhận lấy, khẽ cảm ơn rồi từ tốn ăn.
“Thấy sao?” Tô Khinh Ca hỏi.
“Ừm, thật sự rất ngon!” Ôn Du gật đầu.
Nhìn Ôn Du ăn, khóe môi Tô Khinh Ca bất giác cong lên.
Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh dẫn Ôn Du đến đây ăn, nhưng đến khi thực sự xảy ra, cô lại cảm thấy trong lòng ngập tràn vị ngọt.
Ăn xong, vì đã ăn khá no, Ôn Du đề nghị đi bộ về khách sạn, dù khoảng cách cũng không xa. Tô Khinh Ca suy nghĩ một chút, nơi này người dân đã quen thấy minh tinh nên cũng không quá tò mò, nếu có paparazzi chụp được cũng không sao, dù sao trên mạng CP của hai người cũng đang rất hot, chẳng có gì phải e ngại. Vì vậy, cô liền đồng ý.
Hai người sóng bước trên đường trở về khách sạn, ánh đèn neon hai bên đường đan xen rực rỡ, tiếng ồn ào từ các quán nhỏ vang vọng bên tai, nhưng trong lòng họ lại có một cảm giác yên bình khó tả.
“Lâu rồi chị không có cảm giác này, như quay về thời đại học vậy. Buổi tối sau giờ học, rủ vài người bạn đi ăn uống, tám chuyện…” Ôn Du khẽ cười nói.
Tô Khinh Ca nghiêng đầu nhìn cô: “Chị thích không?"
Ôn Du gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì, quay sang nhìn Tô Khinh Ca: “Khinh Ca, em có hối hận về chuyện đêm qua không?”
Tô Khinh Ca sững lại một chút, cô biết Ôn Du đang nói đến chuyện gì. Chợt, cô lắc đầu: “Không, em không hối hận.”
“Tại sao?” Ôn Du không nhịn được mà hỏi.
Tô Khinh Ca không trả lời ngay, mà nhìn vào mắt cô hỏi ngược lại: “A Du, vậy chị có hối hận không?”
Ôn Du nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng của Tô Khinh Ca, khẽ cúi đầu nói: “Không… Chỉ là chị cảm thấy như vậy không công bằng với em. Chuyện này không phải trò đùa, lòng chị từng có người khác, chị đang cố gắng quên đi, nhưng chị không muốn kéo em vào chuyện này, như vậy quá ích kỷ.”
“Vậy thì, ích kỷ một lần đi.”
Tô Khinh Ca nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan xen, ánh mắt sáng rực.
“Bởi vì, em thích chị.”
“Chị không cần xem chuyện này như một gánh nặng, chỉ cần dũng cảm đối mặt với tương lai. Em hứa với chị, em sẽ luôn bên cạnh chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top