Chương 13: em chờ chị
Ôn Du rời đi, thái độ của Tô Khinh Ca rốt cuộc cũng trở lại dáng vẻ nữ vương cao ngạo như trước.
Giang Ly nhìn nàng, ánh mắt khẽ chuyển, chợt cười nói:
“Tiểu Ca, lát nữa nếu không có việc gì, cùng nhau ăn một bữa cơm đi?”
Tô Khinh Ca nghe vậy, chỉ nhàn nhạt cười, gật đầu: “Được thôi.”
Có thể nhận ra lúc này nàng không muốn nói thêm điều gì, cũng may công việc ở đây đã kết thúc nhanh chóng. Giang Ly liền đưa Tô Khinh Ca đến một nhà hàng kiểu Tây, hai người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Nhìn Tô Khinh Ca trước mặt, Giang Ly cuối cùng cũng mở miệng, cẩn thận hỏi:
“Tiểu Ca, em và Ôn tổng... là thế nào?”
Cô cẩn thận hỏi.
Tô Khinh Ca lắc đầu, nói:
“Vẫn như cũ thôi, trong lòng chị ấy vẫn chưa buông xuống được một người khác.”
Giang Ly mím môi. Nàng là một trong số ít người biết rằng Tô Khinh Ca luôn chờ đợi Ôn Du, nhưng lại không rõ người mà Ôn Du mãi chưa quên rốt cuộc là ai.
“Các em không phải đã…”
Tô Khinh Ca cười khổ một tiếng:
“chị ấy chỉ là tạm thời mượn chỗ ở nhà em mà thôi.”
“Vậy sao…” Giang Ly ánh mắt hơi lóe lên, sau đó cong môi cười:
“Nhưng nhờ vậy mà chị lại có cơ hội hợp tác với em rồi.”
Nghe vậy, Tô Khinh Ca cũng cười theo:
“Đúng vậy, tính ra thì cũng đã hơn một năm chúng ta không hợp tác rồi.”
“Đúng vậy. Đúng rồi, em sau khi giải ước với Trình An có muốn suy xét gia nhập phòng làm việc của chị không? Đãi ngộ cực kỳ ưu đãi đó.” Giang Ly cười nói.
Tô Khinh Ca cũng cười: “Giang lão bản đây là đang tự mình gửi lời mời sao?”
“Hừ.” Giang Ly vén một lọn tóc bên tai, tiếp lời: “Cho em một phần cổ phần thế nào? Để ngươi có thể tự do làm điều mình thích, không cần quan tâm đến công ty.”
Tô Khinh Ca không nhịn được khẽ cười: “Giang lão bản không sợ em gây chuyện thị phi cho chị sao?”
Giang Ly buồn cười nhìn nàng: “Em có thể gây ra chuyện lớn đến mức nào chứ?”
Tô Khinh Ca chớp mắt, nhún vai nói: “Giang lão bản đãi ngộ không tồi, có thể suy xét.”
Giang Ly cạn lời: “Uy, chị đã có lòng như vậy, em thế mà chỉ nói là ‘suy xét’ thôi sao?!”
Tô Khinh Ca cười, một tay chống cằm: “Bởi vì em đã có dự định từ trước rồi.”
Giang Ly hơi sững lại, sau đó lại thả lỏng, khẽ cười một tiếng, trong nụ cười có chút cay đắng: “Là Ôn tổng sao?”
“Um.” Tô Khinh Ca gật đầu.
“Cô ấy... có biết tâm ý của em không?” Giang Ly nhìn Tô Khinh Ca, hỏi.
Tô Khinh Ca lắc đầu: " không biết.”
“Em tính chờ cô ấy đến bao giờ?” Giang Ly nhíu mày.
Tô Khinh Ca khẽ cong môi, ý cười nhàn nhạt: “Chờ đến khi chị ấy có thể hoàn toàn buông bỏ người trong lòng, vô luận bao lâu, em đều sẽ chờ.”
Sau một lúc lâu, Giang Ly cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài: “Thôi, em a...”
“Ly tỷ không cần lo lắng cho em.” Tô Khinh Ca cười ôn hòa: “Em biết mình nên làm gì.”
Giang Ly cũng cười: “Được rồi, chị biết có khuyên cũng vô ích. Nhưng Tiểu Ca, em phải học cách đối xử tốt với chính mình một chút.”
Tô Khinh Ca cong môi: " Được, Ly tỷ yên tâm.”
Giang Ly cúi mắt, khẽ cười, đôi tay đặt trên bàn không tự giác mà đan chặt vào nhau.
Ôn Du lên máy bay vào khoảng một giờ trưa, đến Paris thì ở Bắc Kinh đã là bảy giờ tối, nhưng theo giờ Paris vẫn chỉ mới giữa trưa.
Vừa ra khỏi sân bay cùng Từ Mẫn, Ôn Du liền thấy một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh bước tới đón.
“Ôn, đã lâu không gặp.” Mỹ nhân mỉm cười, bộ dáng thân mật.
Ôn Du nhìn người trước mặt, cũng ôn hòa cười nhẹ: “Đã lâu không gặp, Claire, hôm nay cậu không có đi học sao?"
Claire tiến lên, thân mật khoác tay Ôn Du, cười nói: “Tôi đã đi thực tập rồi, hơn nữa mẫu thân nghe nói cậu đến, bà dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt, cho nên tôi liền xin nghỉ. Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Ôn Du dường như đã quen với những hành động thân mật của Claire, chỉ bất đắc dĩ cười: “Giản phu nhân thật lo lắng.”
“Mẫu thân rất thích cậu.” Claire bĩu môi: “Thật không biết ai mới là con gái ruột của bà nữa.”
Ôn Du cười cười, nhưng đúng lúc này, điện thoại bất ngờ reo lên.
“Chờ một chút.” Ôn Du rút tay lại, lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, khóe môi nàng không tự giác cong lên.
Là Tô Khinh Ca.
Ôn Du bắt máy, giọng nói không tự giác trở nên mềm mại hơn: “Khinh Ca.”
Giọng điệu ôn nhu của Ôn Du khiến Claire không khỏi liếc mắt nhìn.
“A Du, chị đã xuống máy bay chưa?” Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của Tô Khinh Ca vang lên.
Ôn Du cong môi cười: “Vừa mới hạ cánh, em đã ăn cơm chưa?”
Nghe được sự quan tâm từ Ôn Du, Tô Khinh Ca không tự giác mà khẽ nhếch môi, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Ăn rồi, cố… tiền bối đã quyết định xong nam chính và các vai phụ, nữ xứng cơ bản là Ly tỷ cùng Hướng lão sư.”
“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Du nhẹ cười: “Chị chắc khoảng hai ngày nữa sẽ trở về, khi đó công tác chuẩn bị của các em cũng gần như hoàn tất rồi.”
“Cố tiền bối đã quyết định năm ngày sau sẽ khởi quay, chờ chị trở về.” Tô Khinh Ca nói: “ Chị vừa xuống máy bay, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt, dù sao Paris và bên này vẫn có chênh lệch múi giờ, nhớ ăn uống đúng giờ.”
Ôn Du bất đắc dĩ bật cười: “Được rồi, được rồi, Tô lão sư, em sao càng ngày càng giống Mẫn tỷ vậy?”
Nghe được Ôn Du nhỏ giọng oán giận, Tô Khinh Ca không khỏi bật cười: “Đều là vì muốn tốt cho chị thôi. Được rồi, em không quấy rầy nữa, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon.”
“Um, ngủ ngon.” Ôn Du cười, nhẹ nhàng đáp lại, sau đó cúp máy. Khi quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Claire.
“Sao vậy?” Ôn Du hỏi.
“Ôn, cậu có biết không, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy để nói chuyện với ai đó… Mặc dù bình thường câuu cũng rất ôn nhu, nhưng vừa rồi hoàn toàn như biến thành một người khác vậy.” Claire nhìn chằm chằm cô, tò mò hỏi: “Người đó là ai? Nghe giọng thì hình như là một cô gái.”
Ôn Du bất đắc dĩ mỉm cười: “Nàng chỉ là một người bạn rất thân của tôi thôi.”
“Thật sự?” Claire nhìn cô đầy hoài nghi.
Ôn Du bình tĩnh nhìn nàng: “Claire, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Thấy Ôn Du không giống như đang nói dối, Claire thè lưỡi, cười hì hì: “Không có gì, đi thôi, mẫu thân nhất định rất mong gặp cậu.”
Ôn Du cong môi, nhẹ giọng đáp: “Ừ, tôi cũng rất nhớ Giản phu nhân.”
“Vậy đi nhanh nào!” Claire hưng phấn kéo Ôn Du bước nhanh về phía chiếc Maserati sang trọng đang đậu không xa.
Chiếc xe lướt qua những con đường nhộn nhịp của Paris, rất nhanh đã rời khỏi trung tâm thành phố, tiến vào một khu biệt thự ngoại ô rộng lớn.
Vừa xuống xe, Ôn Du liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc bạc trắng nhưng được bảo dưỡng rất tốt, dáng vẻ quý phái, đang bước tới từ xa.
Cô khẽ mỉm cười, tiến lên chào hỏi: “Giản phu nhân, đã lâu không gặp.”
Nói xong, Ôn Du nhẹ nhàng ôm lấy Giản phu nhân một chút.
“Đã lâu không gặp, Ôn. Nghe nói con đã về nước?” Giản phu nhân cười ha hả, ánh mắt hiền từ nhìn cô gái Đông Phương mà bà luôn xem như con gái ruột.
“Đúng vậy, phu nhân.” Ôn Du mỉm cười đáp: “Dù sao nơi đó mới thực sự là nhà của con.”
“Um.” Giản phu nhân gật đầu: “Không sao cả, sau này nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc nói với ta.”
“Dược.” Ôn Du dịu dàng đáp lời.
“Mẫu thân, Ôn thật vất vả mới đến một chuyến, người để cô ấy ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có cuộc họp nữa.” Claire lắc lư chìa khóa xe, cùng Từ Mẫn đi tới.
Giản phu nhân nhìn con gái mình, thở dài bất đắc dĩ: “Ta có thể bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi Ôn. Chỉ là con đấy, nhìn con xem, nếu con được một nửa như Ôn, ta đã bớt lo rồi.”
“Hắc! Người không thể như vậy!” Claire bĩu môi bất mãn, giọng nói oán giận khiến hai người bật cười không ngớt.
Giản phu nhân cũng không nói thêm gì, chỉ dẫn Ôn Du và mọi người vào trang viên. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, Ôn Du chỉ ăn một chút đơn giản rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Đến bốn giờ chiều theo giờ Paris, Ôn Du bị Từ Mẫn đánh thức. Hai người rửa mặt qua loa rồi xuống lầu. Dưới lầu, Claire đã chuẩn bị xe sẵn sàng, chờ đón họ đến chi nhánh của W.E tại Paris.
Lúc này, tại thành phố S, Trung Quốc, đã là 10 giờ đêm.
Tô Khinh Ca khoác một chiếc áo tắm dài mềm mại, cả người như chìm trong sự uể oải. Mái tóc dài đen nhánh còn ướt, xõa tùy ý phía sau lưng. Đầu ngón tay cô khẽ xoay chiếc ly chân dài, chất lỏng đỏ thẫm bên trong nhẹ nhàng lay động theo từng cử động, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, mê hoặc.
Đôi mắt Tô Khinh Ca hơi cụp xuống, qua lớp cửa sổ sát đất rộng lớn, toàn bộ sự xa hoa, trụy lạc của thành phố S về đêm thu gọn trong tầm mắt cô.
Cảm giác cô độc và trống trải dâng tràn trong lòng nàng.
Nàng vốn tưởng mình đã quên đi hai loại cảm xúc này, nhưng sau một thời gian dài quen với sự đồng hành của Ôn Du, giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, cảm giác hoang mang lại âm thầm nảy sinh.
Nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại bên tay phải.
Trên giao diện hiển thị số của Ôn Du. Chỉ cần nàng ấn một nút, cuộc gọi sẽ kết nối qua đại dương đến với Ôn Du.
Nàng lặng lẽ nhìn dãy số, cuối cùng thở dài thật sâu, ngón tay nhanh chóng chạm vài lần trên màn hình, rồi tắt điện thoại.
Thuận tay ném đi, chiếc điện thoại rơi xuống giường.
Tô Khinh Ca lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhưng đúng lúc đó, di động trên giường đột nhiên vang lên một tiếng.
Nàng sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng đặt ly rượu xuống, bước tới mép giường, ngồi xuống, cầm điện thoại lên và mở ra.
Tô Khinh Ca: Chị ngủ, em cũng chú ý nghỉ ngơi.
Ôn Du: Được, ngủ ngon.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại nhẹ nhàng xua tan toàn bộ bất an và sợ hãi trong lòng Tô Khinh Ca, khiến nàng cuối cùng cũng thư giãn, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười rực rỡ.
Ngủ ngon, A Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top