Chap 5 : tai tiếng

Tô Khinh Ca cẩn thận đắp chăn cho Ôn Du, sau đó điều chỉnh độ ẩm trong phòng về mức thích hợp rồi mới tắt đèn và rời khỏi phòng ngủ.

Cô nhẹ nhàng khép cửa, rồi đi xuống lầu, liếc nhìn nồi cháo trong nồi cơm điện. Nhìn lớp hơi nước mỏng bốc lên, cô khẽ thở dài, nhấn nút giữ ấm.

"Để chị ấy ngủ thêm một lát đi, tỉnh dậy rồi ăn cũng không muộn."

Không trở về phòng ngủ ngay, Tô Khinh Ca mở cửa thư phòng, bật đèn, ngồi xuống trước bàn làm việc. Cô kéo ngăn kéo ra, lấy một quyển album cũ.

Các góc của cuốn album đã hơi ố vàng, cho thấy nó đã trải qua không ít năm tháng. Cô lật giở từng trang, nhìn những bức ảnh bên trong, khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ.

Tất cả những bức ảnh này... đều liên quan đến Ôn Du.

Trong album có ảnh chụp riêng của Ôn Du, cũng có những tấm hai người họ chụp cùng nhau có những bức chụp lén, cũng có những bức chụp quang minh chính đại. Cuốn album dày cộm này đã ghi lại bảy năm thời thanh xuân của họ từ cấp ba đến đại học.

Ngón tay Tô Khinh Ca nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Ôn Du trong ảnh, nét mặt cô cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.

Từ khi cô 15 tuổi đến tận bây giờ, suốt mười hai năm, Ôn Du đã chiếm trọn cuộc đời cô.

Cô liều mạng đóng phim, liều mạng đứng trên đỉnh cao, chỉ để trong năm năm Ôn Du rời đi, bất kể khi nào, ở đâu, Ôn Du cũng có thể nhìn thấy cô.

Cô tin rằng, trước màn hình TV, chắc chắn sẽ có một người tên Ôn Du, đang lặng lẽ dõi theo cô bằng ánh mắt ôn nhu nghiêm túc nhất.

Ôn Du ngủ rất sâu. Sau khi uống thuốc, dạ dày dần dần dễ chịu hơn, cơn khó chịu cũng tan biến. Cuối cùng, cô bị cơn đói đánh thức.

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi vào phòng một cách dịu dàng.

Ôn Du chống tay ngồi dậy, không gian xa lạ khiến cô hơi sững sờ. Sau đó, khi nhìn xuống người mình vẫn còn mặc lễ phục tối qua, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Đã lâu lắm rồi cô không phóng túng bản thân như vậy. Từ trước đến nay, lý trí và sự tự chủ của cô không bao giờ cho phép chuyện tối qua xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Niệm, cô lại lựa chọn dùng rượu để làm tê liệt chính mình.

May mắn thay, đêm qua còn có Tô Khinh Ca ở bên cô.

Khoan đã…

Tô Khinh Ca!

Sự mơ hồ trong đầu Ôn Du lập tức tan biến. Đêm qua, hình như cô đã về nhà Tô Khinh Ca.

Cô nhìn quanh căn phòng với phong cách trang trí tối giản nhưng thời thượng, lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Tô Khinh Ca, khóe môi không khỏi cong lên.

Rất đúng phong cách của em ấy.

Ôn Du xỏ vào đôi dép lê mà Tô Khinh Ca đã chuẩn bị sẵn, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Biệt thự vào buổi sáng vẫn còn rất yên tĩnh, nhưng dưới lầu văng vẳng tiếng nói chuyện bị cố ý đè thấp.

Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, vừa vặn nhìn thấy Tô Khinh Ca đang đứng trước ban công gọi điện thoại.

Chiếc sơ mi trắng thanh lịch kết hợp với quần ống rộng màu đen khiến cô ấy trông vừa thời thượng vừa cao quý, tỏa ra khí chất lạnh lùng, giống như một đóa hoa cao lãnh nở rộ trong sương sớm.

Nhận ra Ôn Du đã xuống lầu, Tô Khinh Ca khẽ gật đầu chào cô, sau đó tiếp tục nói chuyện qua điện thoại:

“Lâm tỷ, cứ để chị ấy nghỉ ngơi, chuyện này em sẽ nghĩ cách giải quyết, chị không cần lo lắng.”

Dứt lời, cô dứt khoát cúp máy rồi tiến lại gần Ôn Du.

“Tỉnh rồi à? Dạ dày còn khó chịu không? Đầu có đau không?” Cô vừa quan sát Ôn Du, vừa hỏi han bằng giọng điệu quan tâm hiếm có.

“ chị không sao.” Ôn Du lắc đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tô Khinh Ca.

Dù đã trang điểm kỹ càng, nhưng vẫn không thể che đi quầng thâm dưới mắt và vẻ tiều tụy sau một đêm mất ngủ.

Trong lòng cô có chút đau xót. Nếu không phải do bản thân tùy hứng tối qua, thì sao có thể khiến Tô Khinh Ca mệt mỏi đến vậy?

“Thật xin lỗi, hôm qua chị đã thất thố, hại em không được nghỉ ngơi tốt.” Ôn Du mở miệng xin lỗi.

Tô Khinh Ca sững sờ một chút, sau đó cười nói: “ chị nói cái gì vậy, giữa em và chị cần khách sáo như thế sao?”

Ôn Du định giải thích, nhưng Tô Khinh Ca đã kéo nàng lên lầu hai, đưa trở lại phòng ngủ rồi cười nói: “Được rồi, hôm qua chị uống nhiều như vậy, chưa tắm rửa đã ngủ. Mau đi tắm thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, em nấu cháo cho chị dưỡng dạ dày.”

Ôn Du đành phải cười đáp: “Được thôi, vất vả cho em rồi.”

Tô Khinh Ca khẽ cười một tiếng, sau đó bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mới tinh đưa cho Ôn Du, cười nói: “ Chị và em dáng người không khác nhau lắm. Bộ này em mới mua không lâu, còn chưa mặc lần nào, chị thử xem nào.”

Ôn Du nhận lấy, nhìn xuống đó là một chiếc áo sơ mi chiffon màu trắng kết hợp với quần lửng ôm dáng màu vàng nhạt. Không khỏi cong khóe môi, nàng cười nói: “Xem ra chị ở chỗ ngươi không chỉ ăn chực mà còn ngủ chực, mặc chực luôn rồi.”

Tô Khinh Ca khúc khích cười, sau đó nói: “ Chị đi tắm trước đi, em xuống dưới chiên thêm hai quả trứng.”

“Được.” Ôn Du gật đầu đáp.

Tô Khinh Ca xoay người định đi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay đầu nhìn Ôn Du, nói: “A Du… Trong khoảng thời gian này, chị đừng lên Weibo.”

“Hả? Vì sao?” Ôn Du không khỏi nhíu mày nhìn nàng. “Chẳng lẽ chuyện tối qua đã gây ảnh hưởng xấu đến em?”

Tô Khinh Ca lắc đầu, sau đó tiến lên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ôn Du, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, em sẽ xử lý ổn thỏa. Cứ giao cho em, được không?”

Đối diện với ánh mắt kiên định của Tô Khinh Ca, lòng Ôn Du mềm hẳn đi. Cuối cùng, nàng gật đầu:

“Được, nhưng nếu chị không xử lý được, thì trực tiếp nói với em, em sẽ lo liệu.”

Tô Khinh Ca khẽ mỉm cười: “Được rồi, vậy em mau đi tắm đi."

“Ừ.” Ôn Du gật đầu.

Lúc này, Tô Khinh Ca mới rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Ôn Du cầm lấy điện thoại vẫn luôn đặt ở đầu giường.

Không biết từ lúc nào, điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng. Từ Mẫn đã gọi ba cuộc, thấy không có ai nghe máy thì tiếp tục gửi hơn mười tin nhắn trên WeChat.

Từ Mẫn: Ôn tổng, chị tỉnh chưa?

Từ Mẫn: Ôn tổng, chị và Tô ảnh hậu rốt cuộc có quan hệ gì vậy?

Từ Mẫn: Ôn tổng, tin tức trên Weibo có cần chúng ta lên tiếng đính chính không?

Từ Mẫn: Ôn tổng...

Từ Mẫn: Ôn tổng, nếu chị tỉnh thì xin hãy liên hệ lại với em ngay!

Sau khi đọc xong tất cả tin nhắn, Ôn Du có chút đau đầu nhưng vẫn quyết định gọi lại cho Từ Mẫn.

Vừa mới bấm gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

Giọng Từ Mẫn không nhanh không chậm, không nghe ra vui buồn:

“Ôn tổng, tối qua ngủ ngon không?”

Ôn Du có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Cũng tạm. Chị đại khái hiểu tình hình rồi. Các em tạm thời đừng phản hồi gì cả, chị sẽ tự xem trên Weibo trước.”

Nghe vậy, Từ Mẫn biết Ôn Du đã có kế hoạch nên cũng không truy hỏi thêm:

“Được thôi, chị cứ xem trước. Đúng rồi, ngài và Tô ảnh hậu thật sự chỉ là quan hệ bạn học thôi sao?”

Ôn Du khẽ day trán, giọng điệu thản nhiên:

“Ừ, chúng ta là bạn học cũ.”

Từ Mẫn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

“Chỉ là bạn học cũ thôi sao?”

Ôn Du khẽ nhíu mày, cảm giác câu hỏi này có phần không đơn giản. Nàng hờ hững đáp:

“Nếu không thì còn có thể là gì?”

Từ Mẫn cười nhẹ một tiếng:

“Ôn tổng, chị có muốn em gửi tin tức trên Weibo cho chị trước không? Đỡ phải lãng phí thời gian tìm kiếm.”

Ôn Du cau mày, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng vẫn nói:

“Được, gửi cho chị đi.”

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn của Từ Mẫn đã tới.

#Hotsearch Weibo#

[SỐC: Ảnh hậu Tô Khinh Ca và nữ tổng tài Ôn Du chung một nhà cả đêm – quan hệ không đơn giản?]

Dưới bài đăng là rất nhiều hình ảnh chụp được từ tối qua, bao gồm khoảnh khắc Tô Khinh Ca dìu Ôn Du vào nhà, còn có cả ảnh sáng sớm Ôn Du mặc đồ của Tô Khinh Ca đi xuống lầu.

Bình luận bên dưới đã bùng nổ:

【Không thể nào?! Hai người này có gì đó thật sự rất mờ ám!】
【Cặp đôi tổng tài – ảnh hậu? Đúng kiểu tiểu thuyết tôi thích đọc!】
【Chẳng lẽ hai người này đã qua lại từ lâu?】
【Thật hay giả vậy? Nếu là thật thì tôi sẽ ship cực mạnh!】

...

Ôn Du nhìn lướt qua bình luận, sắc mặt trầm xuống.

Nàng xoa thái dương, giọng điệu bất lực:

“Từ Mẫn, chuyện này là thế nào?”

Ôn Du ngẩn người, sau đó mỉm cười:

“Là Khinh Ca nói cho em? Chị và em ấy đúng là bạn học cũ. Khinh Ca là người thế nào, chị hiểu rõ. Lúc các em giao tiếp xã hội, đừng làm khó cô ấy.”

Từ Mẫn bất đắc dĩ:

“ Chị là đại lão bản, chị nói gì bọn ta cũng phải nghe thôi. Được rồi, mau đi ăn cơm đi.”

“Ừ.” Ôn Du đáp, sau đó cúp máy, mở Weibo.

Nhìn tiêu đề hot search và bình luận, nụ cười trên mặt Ôn Du dần phai nhạt, cuối cùng môi hơi mím lại, mày khẽ nhíu.

Nếu ai quen biết Ôn Du mà thấy sắc mặt nàng lúc này, nhất định sẽ nhận ra nàng đang cực kỳ tức giận.

-------------------------------------------------

【Chấn động! Ảnh hậu đình đám qua đêm cùng nữ nhân thần bí – tin đồn kim chủ & tình nhân thật hay giả?】

Tạp chí Giải Trí Tuần San V: "Tối qua, sau khi tham dự một bữa tiệc của giới thượng lưu, ảnh hậu Tô Khinh Ca đã đưa một nữ nhân thần bí về nhà qua đêm. Cử chỉ thân mật khiến nhiều người nghi ngờ. Theo nguồn tin, nữ nhân này là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn. Lẽ nào ảnh hậu nổi tiếng cũng bị bao dưỡng?"

Dưới bài viết là hàng loạt bức ảnh chụp lén, góc độ đầy tính ẩn ý.

Ôn Du không tỏ thái độ gì, tiếp tục kéo xuống xem bình luận, chỉ thấy một mảng tranh cãi dữ dội.

Bất Chấp Tất Cả: "Phi! Cái gì mà ảnh hậu, chẳng qua là ôm đùi kim chủ thôi, thật ghê tởm!"

Bắc Trà Tô Điểm: "Bình luận trên có vấn đề à? Tô Khinh Ca đi đến vị trí hôm nay ai cũng biết là nhờ thực lực. Người ta đã nỗ lực thế nào, ai cũng thấy rõ. Sao lại có loại người nhảy nhót như hề thế này?"

Tô Điểm Có Điểm Ngọt: "Ủng hộ bình luận trên! Khinh Ca của chúng ta không cần mấy người bịa đặt. Cái tạp chí này giỏi thật đấy, cái gì cũng bịa được. Tôi thua rồi!"

Nông Phu Nước Khoáng: "Ha, đúng là fan não tàn. Nhìn hai người họ thân mật vậy, không phải tình nhân thì là gì? Cái gì mà thủ thân như ngọc? Toàn giả tạo! Nghe nói hợp đồng của cô ta với Tinh Vũ sắp hết hạn, tám phần là bắt đầu tìm chỗ dựa mới rồi!"

Ta Ái Nho Nhỏ Tô: "Hừ! Bình luận trên đúng là thối! Đồng tính thì chỉ có thể là tình nhân sao? Ai cho ngươi cái dũng khí đó? Lương Tĩnh Như à? Đừng có mơ! Quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hai năm rồi, mà ngươi vẫn sống trong mộng tưởng à? Mà nói thật, cô gái kia nhìn cũng không tệ, không biết là ai của Tô Tô nhỉ? Nếu là bạn gái thì nhớ công khai cho bọn tôi biết nha! Chúng tôi, những ‘Tô Điểm’, luôn ủng hộ vô điều kiện! @TôKhinhCaV"

-------------------------------------------------

Xem xong bình luận, Ôn Du vừa bực mình vừa buồn cười. Không thể phủ nhận, fan của Tô Khinh Ca thực sự đáng yêu, luôn ủng hộ nàng vô điều kiện.

Ôn Du đóng Weibo, gửi hai tin nhắn cho Từ Mẫn trên WeChat, rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Tô Khinh Ca đã nói nàng không cần lo lắng, vậy nàng sẽ coi như không thấy.

Chỉ là... có một số người, thái độ của họ cần phải chỉnh đốn lại một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top