Chương 29: Có chút an tâm ...

Chương 29: Có chút an tâm lại có chút phiền muộn...

Lâm Tiễn cuối cùng vẫn là khuất phục, có chút mê hoặc liền kiểm tra tố chất, thể lực, báo danh tham gia giáo vận hội 800 mét thi đấu, sau đó tham gia khóa huấn luyện. Nhưng bởi chưa từng đặc biệt chiếm dụng qua thời gian buổi chiều ở nhà, vì lẽ đó Lâm Tiễn cũng không có cố ý cùng Tiêu Uyển Thanh nhắc đến chuyện này. Mãi đến tận trước giáo vận hội một tuần ,vào một buổi tối nào đó, Lâm Tiễn trong lúc vô tình mới nhắc đến.

Bỗng nhiên vừa nghe nghe thấy Lâm Tiễn muốn tham gia giáo vận hội, nội dung thi đấu là chạy cự li dài tính thời gian, Tiêu Uyển Thanh khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Lâm Tiễn vóc dáng tuy không cao lắm, nhưng vóc dáng hay tỉ lệ cơ thể đều rất tốt, một đôi chân dài, tinh tế thanh tú,chân không có chút bắp thịt nào dư thừa, khó có thể tưởng tượng, nàng lại có sức chịu đựng cùng tốc độ và lại càng nỗ lực tập luyện.
Khi đó ,Tiêu Uyển Thanh mới vừa khi tắm xong không lâu,cũng giống như thường ngày ,cùng Lâm Tiễn trong thư phòng ,mỗi người tự bận bịu công việc của riêng mình.

Tiêu Uyển Thanh ngồi đàng hoàng ở trước bàn đọc sách, đang lau sạch mái tóc chưa khô tùy ý rối tung ở phía sau, không chút phấn son ,khuôn mặt sạch sẽ, bóng loáng, càng hiện rõ nét quyến rũ trời sinh của người con gái, da vẻ láng mịn như mỡ đông. Nàng một tay nhẹ nhàng đặt dưới hàm, đôi môi mân ra một vành môi cong cong đẹp đẽ.

Lâm Tiễn làm xong một đống bài tập, lơ đãng ngẫng mặt, bắt gặp được cảnh đẹp tuyệt mỹ kia, liền không tự chủ được dừng động tác lại. Em nhìn chằm chằm cái vành môi đẹp đẽ, hơi... Ngơ ngẩn cả người.

Tiêu Uyển Thanh dư quang, giống như phát giác Lâm Tiễn đang nhìn mình, liền nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Tiễn, cong cong khóe môi:

"Làm sao vậy?"

Lâm Tiễn đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp thu tầm mắt lại, hoảng loạn tiện tay ở trên bàn bắt lấy một cây bút, không tự chủ mở ra nắp bút lại đậy nắp bút lại, mới tìm cái cớ nói sang chuyện khác:

"Dì Tiêu, tuần sau thứ sáu con muốn tham gia giáo vận hội 800 mét, chạy cự li dài."

Tiêu Uyển Thanh hai hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng vẩy một cái, là rõ ràng kinh ngạc.

"Tiễn Tiễn chạy bộ lợi hại như vậy a?"

Nàng nghiêm túc trên dưới đánh giá Lâm Tiễn, trêu ghẹo nói:

"Là dì có mắt mà không thấy núi thái sơn, một chút cũng không nghĩ ra thân thể nhỏ bé như con  làm thế nào lại chạy giỏi như vậy"

Lâm Tiễn so với nàng thấp một chút, cũng so với nàng gầy hơn một tẹo, trải qua huấn luyện quân đội không lâu, làn da Lâm Tiễn liền rất nhanh trở lại trắng trẻo, xét từ bề ngoài mà nói, hoàn toàn chính là một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp ,thoạt nhìn chỉ là một tiểu cô nương. Tiêu Uyển Thanh làm thẻ tập thể hình cho Lâm Tiễn, mỗi tuần hai người đều sẽ cùng đi phòng tập thể hình tập thể hình, thế nhưng Lâm Tiễn tựa hồ cũng không có gì nóng lòng, ngày thường, thực sự là một chút cũng không thấy em yêu thích hay khẩn trương.

Lâm Tiễn thấy Tiêu Uyển Thanh một bộ dạng khó có thể tin, em nháy mắt một cái, có chút nho nhỏ đắc ý nói:

"Thế nào a? Để Dì Tiêu người chậm rãi khai quật con, chậm rãi kinh ngạc, mới có thể làm cho dì đối với con vẫn duy trì lòng hiếu kỳ chứ"

Tiêu Uyển Thanh mặt mày nhu hòa, nhìn kỹ thiếu nữ lộ liễu khuôn mặt tươi cười, đưa tay bóp bóp lên nhỏ sống mũi của em, sủng nịch phụ họa nói:

"Vâng vâng vâng, Tiễn Tiễn của chúng ta đương nhiên khắp người đều là bảo vật."

Lâm Tiễn nghe lời này, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, em cân nhắc một hồi, phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ xấu hổ, hai hàng lông mày mang chút anh khí vẩy một cái, bất mãn nói:

"Dì Tiêu, dì nói con là heo"

Thân thể em méo xệch, liền đến gần Tiêu Uyển Thanh, muốn đưa tay đến cái hông đang ngứa ngáy của Tiêu Uyển Thanh, cào một cái.

Tiêu Uyển Thanh cực kỳ sợ cái tay này của Lâm Tiễn, vội vàng hướng một bên hơi co lại thân thể, khuôn mặt từ trước đến giờ điềm tĩnh dịu dàng bây giờ lại là kinh hoảng hiếm thấy, nàng vội vã ôn nhu xin khoan dung, mất bò mới lo làm chuồng giải thích:

"Dì là thật sự cảm thấy Bé heo nhỏ rất đáng yêu a, trắng trẻo mũm mĩm, lại mang theo một ít nhỏ linh hoạt, đáng yêu lắm a..."

Lâm Tiễn nhìn vẻ mặt Tiêu Uyển Thanh vừa đáng yêu vừa đáng thương, đôi mắt nhiễm phải một tầng óng ánh ý cười. Nhưng em vẫn là không muốn buông tha Tiêu Uyển Thanh, tiếp tục nghiêm trang oan ức làm nũng nói:

"Con mặc kệ, người ta còn nhỏ yếu đuối ,tâm tình của trẻ nhỏ chính là chịu đả kích, Dì Tiêu lại còn nói con là heo, thật là khổ sở a..."

Làm nũng chưa xong, em còn giơ tay lên, che mặt một bộ rưng rưng muốn khóc.

Tiêu Uyển Thanh biết em đang cùng mình đùa giỡn, nhưng đến cùng vẫn còn có chút lo lắng, tự trách bản thân có phải hay không nói sai rồi, chọc vào điểm không thích của em, mọi cô gái đang ở độ xinh đẹp này, lại bị hình dung nhan sắc giống bé heo, có thể sẽ có phần mẫn cảm, có phần khó chịu đi... Có thể hay không Lâm Tiễn chẳng qua là ngượng ngùng ,nói thẳng ra là mượn cớ như vậy che giấu lúng túng. Phải biết, có rất nhiều chuyện, người nói vô ý, người nghe hữu tâm.

Nàng liễm liễm vẻ mặt, đáy mắt nổi lên nhợt nhạt lo lắng, nghiêm túc áy náy nói:

"Tiễn Tiễn, dì đùa thôi."

Lâm Tiễn cúi đầu, vừa định khuyên giải Tiêu Uyển Thanh giải sầu, hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên lúc này lại nảy lòng tham, giọng ồm ồm, mượn cơ hội đưa ra điều kiện, nhẹ nhàng nói:

"Vậy con cho dì một cơ hội bù đắp một chút có được hay không?"

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy, đôi mi thanh tú chớp động, trong lòng sầu lo tản đi. Nàng nghe ra, Lâm Tiễn rõ ràng không phải thật sự không cao hứng. Nàng biết Lâm Tiễn luôn luôn có chừng mực, cũng không sợ bé gái này làm khó dễ nàng, nhẹ nhàng liền đáp ứng em:

"Được, con nói xem"

Lâm Tiễn trong nháy mắt từ bỏ ngụy trang làm bộ làm tịch ra, đột nhiên thả xuống che mặt hai tay, trên mặt mang lên sáng loáng vui vẻ sắc mặt vui mừng:

"Cái kia.. thứ sáu tuần sau giáo vận hội, dì Tiêu nếu là không có tăng ca, có thời gian rảnh, đến cỗ vũ con có được hay không?"

Em không muốn truy cứu cũng không dám suy xét tại sao mình lại đột nhiên thì có ý nghĩ như thế xông vào đầu, chỉ là trực giác, nếu có thể tại điểm cuối nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh chờ đợi mình, em sẽ rất cao hứng, sẽ đặc biệt vui vẻ đây.

Tiêu Uyển Thanh bên môi ý cười sâu sắc thêm, cả gương mặt tràn ra nét ôn nhu. Nàng đưa tay xoa xoa Lâm Tiễn phát:

"Này có cái gì không thể."

Nàng suy nghĩ một chút, săn sóc nói bổ sung:

"Dì mang theo máy ảnh, tranh thủ lúc con thi đấu dáng người mạnh mẽ oai phong lẫm liệt chụp vài tấm ảnh, sau này ép vào album để lưu niệm, con cảm thấy thế nào?"

Lâm Tiễn vui vẻ đưa tay ôm lấy cánh tay tinh tế của Tiêu Uyển Thanh , như chú cún con đang được vuốt ve, vẻ mặt hài lòng ,như hằng ngày dùng mặt cọ cọ Tiêu Uyển Thanh, làm nũng nói:

"Dì Tiêu, dì thật tốt."

Tiêu Uyển Thanh nhìn động tác đáng yêu của em, trong lòng mềm mại ấm áp. Nàng duỗi tay không có bị Lâm Tiễn nắm lấy ra, nhẹ nhàng gảy cái trán trơn bóng của em một hồi, nói:

"Ngốc..."

Cuối tuần tuần cuối cùng của tháng mười, bầu trời trong trẻo, trời trong nắng ấm, giáo vận hội đúng hạn cử hành, Tiêu Uyển Thanh cũng không có thất tín, như đã hẹn trước cùng Lâm Tiễn, tự mình lái xe cùng Lâm Tiễn đến đại học Kinh Nam. Sau đó hộ tống nàng đồng thời đến sân thể dục, làm nhiếp ảnh gia kiêm đội cổ động viên của Lâm Tiễn.

Các nàng tới không tính là sớm, trên thao trường đã có tiếng người huyên náo, phát thanh cũng một lần rồi một lần phát ra,sắp xếp chuẩn bị hội thao. Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Tiễn sóng vai đi tới, tuỳ tùng Lâm Tiễn, rất nhanh sẽ tìm tới chúc cho các nàng.

Thì Mãn đang cùng Hạ Chi Cẩn ở dưới trại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Tiễn hướng về các nàng đi tới, lập tức vung lên tay bắt chuyện các nàng:

"Lâm Tiễn, bên này..."

Lâm Tiễn bước chân thanh thản, nghe thấy tiếng kêu của Thì Mãn, cũng vươn tay hướng nàng nhẹ nhàng giơ giơ, ra hiệu tự mình biết. Sau đó,em nghiêng đầu cho Tiêu Uyển Thanh giải thích:

"Hạ Chi Cẩn học tỷ cũng đại diện viện chúng ta đến dự thi, chúng ta tham gia cùng một hạng mục."

Em nói xong, lộ ra một nụ cười xấu xa, hỏi Tiêu Uyển Thanh nói:

"Dì cảm thấy, con cùng học tỷ, ai sẽ chạy nhanh hơn."

Tiêu Uyển Thanh nghiêm túc đánh giá một chút, cách đó không xa, Hạ Chi Cẩn thân thể như ngọc ăn mặc hiên ngang, đồ thể thao, tóc đuôi ngựa buộc cao , không khỏi cảm khái: Đều là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a.

Nhưng nàng không chần chờ chút nào, liền ôn nhu chắc chắn trả lời Lâm Tiễn:

"Con chạy nhanh hơn." Ngữ khí là không thể nghi ngờ như chặt đinh chém sắt.

Lâm Tiễn độ cong bên môi và trong nháy mắt sâu sắc thêm, trong đôi mắt mang theo chút ôn nhu chờ mong mà chính mình cũng không có phát hiện, truy hỏi Tiêu Uyển Thanh:

"Dì Tiêu dì làm sao chắc chắn như thế?"

Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng lôi cánh tay của em một hồi , ra hiệu em dừng bước lại. Sau đó, nàng ở trước mặt Lâm Tiễn, thân thể ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cúi người, Lâm Tiễn kinh ngạc nhìn theo động tác của Tiêu Uyển Thanh , nàng giúp đỡ Lâm Tiễn buộc chặt dây giày đã tuột ra từ lúc nào.
Ánh mắt Lâm Tiện vẫn đi theo từng động tác của Tiêu Uyển Thanh, mãi đến tận Tiêu Uyển Thanh lần thứ hai đứng lên, cùng em nhìn thẳng, em mới cảm thấy, lồng ngực, có chút nóng bỏng dị thường...

Tiêu Uyển Thanh thế mà không chút nào phát hiện, nàng giúp đỡ Lâm Tiễn vén lại vài sợi tóc rối, khẽ mỉm cười, ôn hòa thong dong:

"Chính là chắc chắc như vậy, Tiễn Tiễn của chúng ta, nhất định, là khỏe mạnh nhất."

Lâm Tiễn nhìn chăm chú khuôn mặt nàng, hài lòng nở nụ cười.

Thì Mãn cùng Hạ Chi Cẩn không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh các nàng, Thì Mãn nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh, liền cười đến đặc biệt xán lạn, tựa như quen nhiệt tình cùng Tiêu Uyển Thanh chào hỏi:

"Chị Tiêu ,chị cũng tới ạ, cố ý đến cỗ vũ Lâm Tiễn sao?"

Lâm Tiễn nghe được nàng gọi Tiêu Uyển Thanh là "Chị" liền cảm thấy lông mày nhảy một cái... Một tỷ khống, gọi "chị"

Nàng lập tức bất mãn phản bác Thì Mãn: "Ai là chị của cậu nha, kêu bậy gọi bạ, chị của cậu ở bên cạnh cậu kìa. Cậu muốn làm dì của mình sao?"

Tiêu Uyển Thanh nhất thời không nhịn được cười, nhìn đến nét mặt lành lạnh trầm ổn của Hạ Chi Cẩn hiện rõ ý cười nhợt nhạt. Thì Mãn tức giận đến gào gào thét lên, Lâm Tiễn sáng sớm ăn thuốc súng sao?

Các nàng chơi náo loạn một hồi, phát thanh bắt đầu nhắc nhở, 800 mét thi đấu, sau hai mươi phút sau tiến hành, mời vận động viên đến đường băng tập hợp. Hạ Chi Cẩn liền nhắc nhở Lâm Tiễn nên đi.

Lâm Tiễn không yên tâm chỉ vào cách đó không xa có một lối nhỏ dưới khán đài, căn dặn Tiêu Uyển Thanh:

"Bên cạnh đường băng là ở đó, nếu có chuyện gì dì có thể đến bên kia tìm con bất cứ lúc nào ..."

Thì Mãn đánh gãy nàng, xô đẩy nàng cùng Hạ Chi Cẩn đi về phía trước:

"Mình sẽ chăm sóc tốt dì Tiêu của cậu, cậu yên tâm giùm đi." "Dì Tiêu" hai chữ này, nàng như cắn chặt răng, hiển nhiên, còn canh cánh trong lòng.

Tiêu Uyển Thanh cũng quay đầu lại nhìn em gật gật đầu, làm cho em yên tâm:

"Dì biết con đã quên, dì cũng là xuất thân từ nơi này a..." Nàng đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, giơ máy chụp ảnh treo lơ lửng trước ngực , ra hiệu cho Lâm Tiễn cùng Hạ Chi Cẩn tạo dáng.

Lâm Tiễn lần này mới nhớ tới, đúng vậy, dì Tiêu cũng đúng là tốt nghiệp đại học Kinh Nam, khả năng so với mình là tân sinh viên lại càng quen thuộc nơi này, rốt cục yên tâm một chút. Gánh nặng trong lòng em liền được cởi bỏ, vẻ mặt liền ung dung rất nhiều. Em đến gần Hạ Chi Cẩn, ngoẹo cổ, cười quay về màn ảnh, tại trước ngực giơ lên tạo kiểu một trái tim. Hạ Chi Cẩn chỉ là nhợt nhạt cười, tạo một kiểu giơ tay chữ V cũ kỹ. Thì Mãn thấy thế cũng bận bịu nhào tới, đứng ở Hạ Chi Cẩn bên người, kiễng mũi chân, làm ra một bộ làm dáng muốn hôn Hạ Chi Cẩn. Hạ Chi Cẩn bị Thì Mãn hai tay ôm lấy, không để ý lắm. Lâm Tiễn nhưng cảm thấy, a, Thì Mãn cái tên này, không có nhìn thấy không có nhìn thấy! Em lén lút đánh giá một hồi Tiêu Uyển Thanh, thấy nàng vẻ mặt như thường, làm như không hề có cảm giác, nhất thời không tên lại có chút an tâm lại có chút phiền muộn.

Tiêu Uyển Thanh nhìn màn ảnh ở ngoài ba thiếu nữ phấn chấn phồn thịnh , cười cười ấn nút chụp , trong mắt của nàng, là nhàn nhạt hoài niệm cùng thân thiện.

Đã từng, nàng cũng ở nơi đây tùy ý trải qua một thời thanh xuân , từng lưu lại tiếng cười vui vẻ. Mà hiện tại, nơi này, tất cả như trước, già rồi, chỉ là chính mình cũng đã từng là thiếu niên a...

Lời editor: Mình hỏng phải editor chuyên nghiệp, đây là lần đầu mình thử sức edit vì mình thích bộ truyện này, thích cách Mẫn Nhiên đặt cảm xúc ,câu chữ, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng. Khiến cho mình hoài niệm thanh xuân,hồi còn đi học,chắc ai đó trong chúng ta đều đã từng có nhiệt huyết như Lâm Tiễn, có tiếc nuối như Tiêu Uyển Thanh...
28 chương trước mình đọc ở Năm tháng còn lại ,editor Nghienhao, không biết sao bạn ấy ngừng edit,nên mình edit tiếp theo,không reup phần trước đó của bạn ấy.
Hi vọng các bạn ủng hộ.
Cám ơn.
Rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top