CHƯƠNG 5-2
Chương 5-2: Quá trình phơi khô lòng người, lột bỏ góc cạnh
Mấy tuần đầu của học kỳ mới, các giáo viên chủ nhiệm khối 10 có một nhiệm vụ quan trọng, đó là đánh giá phiếu đăng ký nguyện vọng chọn ban của học sinh để định hướng cho học sinh: những em học lệch rõ rệt thì đương nhiên phải khuyên chọn ban phù hợp hơn; những em có môn học yếu thì phân tích điểm mạnh điểm yếu, lập kế hoạch cải thiện trong học kỳ này; còn có những em lưỡng lự không quyết, giỏi ban này nhưng lại cứ khăng khăng chọn ban kia... Tất cả mọi sự chuẩn bị đều vì kỳ thi đại học, một cơn mưa muộn màng sẽ đến sau hai năm rưỡi nữa.
Tuy nhiên, chẳng có học sinh nào của lớp 10-6 từng được cô chủ nhiệm gọi lên. Thỉnh thoảng có người rụt rè đến văn phòng hỏi: "Thưa cô, chuyện chọn ban ạ..." Cô Ngu đáp: "Ồ, em chọn gì?". "Em chọn ban tự nhiên nhưng mà...". Chưa kịp nói hết câu sau, cô Ngu đã cho qua: "Được mà, cứ chọn ban tự nhiên đi."
Cô ngẩng mặt lên khỏi màn hình, nụ cười xinh đẹp nhưng chẳng hề có chút quan tâm nào: "Không còn gì nữa thì về đi."
Xấp phiếu nguyện vọng bị nhét giữa đống giáo trình của cô, từ lúc thu về đến giờ chưa hề được đụng đến.
Phương Tế liếc thấy màn hình của cô đồng nghiệp đang mở game Spider Solitaire. Đợi học sinh đi rồi, Phương Tế lên tiếng: "Cô Ngu, cô qua loa quá rồi đấy."
Ngu Nhất mỉm cười, lần này chân thành hơn một chút: "Chuyện nhỏ thôi mà, có gì phải căng thẳng thế?"
"Đây mà là chuyện nhỏ ư? Cô có biết hiệu ứng cánh bướm không, một lựa chọn nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời các em đấy."
"Vậy chọn ban xã hội hay ban tự nhiên, cái nào mới là lựa chọn chắc chắn không hối hận?"
"Hối hận hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất cũng không phải là một quyết định mơ hồ."
"Xem ra cô Phương đây rất chú trọng việc sống một cách minh bạch nhỉ." Ngu Nhất lười biếng ngả người ra sau ghế, rút xấp phiếu nguyện vọng ra, rải lên bàn, tiện tay lật xem vài tờ.
Phương Tế cũng gom một xấp nhỏ lại xem, lật vài trang thì thấy tên Tề Tiểu Kỳ, ở mục ban tự nhiên có một dấu tick đầy phóng khoáng "Đây này. Tề Tiểu Kỳ. Em ấy muốn học ban tự nhiên. Cô xem chưa?"
"Chưa." Ngu Nhất đưa tay ra nhận lấy "Chọn ban tự nhiên thì sao?"
"Em ấy bị học lệch. Thành tích của em ấy bình thường, không phải các môn đều đều nhau, mà là bị các môn tự nhiên kéo xuống. Nếu chọn ban xã hội, chỉ cần chăm chỉ một chút, thứ hạng chắc chắn sẽ tốt hơn."
"Thế à?" Ngu Nhất quay đầu gọi mấy học sinh đang đi ra ngoài: "Này các em. Các em lớp nào thế? Lớp 7 à? Có quen Tề Tiểu Kỳ lớp 6 không?" Một cậu bé trong số đó căng thẳng gật đầu. "Em gọi bạn ấy đến giúp cô được không? Cảm ơn em." Cô lại cười, nụ cười tựa như hồ ly tinh ngàn năm đang dụ dỗ trẻ nhỏ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã thay đổi đến ba kiểu cười. Phương Tế không buồn nhìn nữa.
Cậu bé nhận lệnh bước ra khỏi văn phòng, bên ngoài lập tức vang lên tiếng cười ghẹo chọc của đám bạn: "Này, sao mày không cảm ơn cô đi? Giúp mày kiếm được cái cớ chính đáng thế còn gì."
Tiếng cười đùa che lấp một tâm sự nào đó, và khi Tề Tiểu Kỳ bước vô nhanh nhẹn như gió xuân ấm áp, mọi thứ càng trở nên rõ rệt: cô bé xinh đẹp, phóng khoáng, sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành tâm sự của rất nhiều người.
Ngu Nhất hỏi: "Em muốn học ban tự nhiên à?"
Tiểu Kỳ gật đầu: "Vâng ạ."
"Sao không học ban xã hội?"
Tiểu Kỳ thẳng thắn: "Em không thích."
"Không thích gì? Mấy môn xã hội à?"
"Vâng... Môn Địa thì cũng tạm." Cô gái trẻ chắp hai tay sau lưng, đôi vai căng ra thành một đường thẳng thanh tú "Em không thích Lịch sử, chán lắm! Toàn một lũ đàn ông tranh quyền đoạt vị, thâm cừu đại hận. Chính trị cũng chẳng có gì hay ho. Em không thích học thuộc lòng, học lâu cảm giác như sắp tắc mạch máu não tới nơi." Đôi vai Tiểu Kỳ thả lỏng, rồi nở nụ cười tinh nghịch.
"Học kỳ trước các môn tự nhiên của em có vẻ không tốt lắm. Chọn ban tự nhiên, em có tự tin học tốt không?"
Tề Tiểu Kỳ hất đầu, chùm tóc đuôi ngựa dày dặn cũng vung theo, giọng điệu và thần thái đầy hoạt bát: "Có chứ ạ!"
"Được rồi. Em về đi."
Ngu Nhất nhìn sang Phương Tế, dang hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Phương Tế đáp lại bằng giọng thì thầm: "Đừng có mà đắc ý."
Hai người mỉm cười, rồi ai nấy lại quay về với công việc của mình.
Tề Tiểu Kỳ bước ra khỏi văn phòng, ngay lập tức gạt cuộc nói chuyện ban nãy ra khỏi đầu. Đối với Tiểu Kỳ, mọi suy nghĩ trong đầu đều chỉ là thoáng qua, trưa nay ăn gì, giờ thể dục nên chơi bóng chuyền hay bóng bàn, có chuyện gì vui lát nữa kể cho Nhu nghe, chọn ban xã hội hay tự nhiên cũng chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên, bởi Tiểu Kỳ chỉ cần ý nghĩ thoáng qua đó để hành động một cách dứt khoát, không nhìn trước ngó sau, cũng chưa bao giờ biết đến hai từ "trằn trọc".
Tề Tiểu Kỳ đi ngang qua lớp 5, theo thói quen đưa tay trêu Vịnh Nhu đương ngồi bên cửa sổ, rồi cố tình dùng tiếng Anh chào Lý Nguyệt: "Hi Scarlett, How are you?"
Lý Nguyệt hất cằm, vui vẻ đáp lại: "Never been better." Cả thế giới đều biết, Lý Nguyệt đang ứng cử vai nữ chính Scarlett trong vở kịch "Cuốn theo chiều gió" của câu lạc bộ tiếng Anh. Vào học được ba tuần, hôm nay chính là ngày tuyển chọn.
Lý Nguyệt vốn không phải là người có thể giấu bí mật dưới gối. Mượn được sách gốc từ thư viện, che che giếm giếm chưa đầy hai ngày đã bắt đầu lớn tiếng đọc thoại, luyện tập phong thái biểu diễn ở sân trong ký túc xá, cứ túm được ai là bắt người đó tập thoại cùng mình. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Lý Nguyệt, vài cuốn "Cuốn theo chiều gió" bản dịch tiếng Trung duy nhất trong thư viện đã được chuyền tay nhau đọc khắp chục phòng ký túc xá xung quanh, mấy chục cô gái sống ở đây cứ thế trở thành hội cổ động viên của Lý Nguyệt. Lâu dần, Lý Nguyệt còn bắt đầu kén chọn, không cho Tiểu Kỳ tập cùng vì chê Tiểu Kỳ cố tình nhấn nhá giọng điệu kỳ quặc, lại còn hay tự thêm thắt tình tiết, "Lố lăng!". Lý Nguyệt cũng không muốn tập với Chu Dư, vì Chu Dư đọc thoại chẳng có cảm xúc nào, lại còn "tâm hồn treo ngược cành cây, không bắt được nhịp diễn của mình!". Vịnh Nhu và Tâm Điền là được Lý Nguyệt yêu thích nhất. Vịnh Nhu vô cùng kiên nhẫn, đọc thoại trôi chảy, có thể đưa ra những gợi ý xác đáng, đóng vai trò quân sư, còn Tâm Điền thì chịu trách nhiệm đưa ra những phản hồi có cánh cho màn trình diễn nhập tâm của Lý Nguyệt, thỏa mãn lòng hư vinh của đối phương.
Chiều tan học, Vịnh Nhu và Tiểu Kỳ cùng Lý Nguyệt đến "chiến trường", địa điểm là một phòng học đa phương tiện chỗ khu nhà thực hành. Có khoảng mười người tham gia ứng tuyển, nhưng thành viên câu lạc bộ tiếng Anh đến xem thì phải đến hai ba mươi người, họ chiếm hết hàng ghế đầu, ở giữa có vài người ra vẻ ta đây, cầm giấy bút làm giám khảo.
Phân cảnh kịch bản đã được công bố từ sớm, các thí sinh lên sân khấu theo số báo danh, tự chọn phân cảnh biểu diễn, bên cạnh sân khấu có một bạn nữ của câu lạc bộ tiếng Anh phụ trách giúp đối thoại. Buổi tuyển chọn không hề nghiêm túc, nửa tiếng trôi qua, thậm chí dần trở thành trò đùa. Các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh cười nói huyên náo, tiếng ồn ngày càng lớn, gần như át cả tiếng diễn trên sân khấu.
Đám người này như dựng lên một rào cản, đoàn kết chặt chẽ bên trong, khiến cho những ai trong phòng bị ra rìa đều cảm giác như ngồi trên đống lửa. Lý Nguyệt vốn tự tin nay bỗng trở nên căng thẳng, lí nhí đọc lại từng câu thoại đã thuộc làu. Vịnh Nhu đưa tay ra, nắm lấy tay Lý Nguyệt.
Trong số các thí sinh nữ, có một người đặc biệt thu hút sự chú ý, Phương Vịnh Nhu không kiềm được cứ liếc nhìn cô ấy. Cô đứng chỗ hàng ghế đầu, gần rìa, là một thành viên trong "rào cản" đó, có lẽ là "người nhà" của câu lạc bộ tiếng Anh. Thỉnh thoảng có người đứng dậy đến nói chuyện với cô, cười tươi rạng rỡ, còn kèm theo các động tác cổ vũ. Họ chính là hội cổ động viên của cô ấy, cũng giống như các bạn học ở sân trong Mai Uyển là hội cổ động viên của Lý Nguyệt.
Cô gái đó mang số 8, ngay trước Lý Nguyệt. Cô chưa ra sân khấu, tiếng vỗ tay, huýt sáo, reo hò đã rầm rầm rộ rộ. Cô duyên dáng cất gót lên sân khấu, quay người ra mắt với đám đông, nhấc tà váy vô hình, cúi chào tao nhã. Lúc này Vịnh Nhu mới trông rõ dung mạo sáng sủa xinh đẹp của cô gái, làn da trắng ngần tôn lên đôi mắt to tròn, vài lọn tóc mai trước trán hơi xoăn, mang chút phong vị cổ điển. Nếu Scarlett là người châu Á, có lẽ cũng sẽ có dung mạo như thế này chăng? Cõi lòng Vịnh Nhu bỗng lóe lên một đốm lửa nhỏ, nàng vội vàng dập tắt nó ngay lập tức.
Cô gái trên sân khấu tự giới thiệu mình là học sinh lớp nào đó khối 11 – họ của cô cũng rất đẹp, Mộc Dịch Dương, cái tên nghe như tên của một người nổi tiếng nào đó. Nhóm bạn trong câu lạc bộ tiếng Anh ồn ào gọi tên cô. Khi cô bắt đầu diễn, họ lại đồng loạt im lặng, nhắc nhở lẫn nhau, đến lúc này thì họ mới biết giữ gìn trật tự.
Chị Dương này chọn phân cảnh bữa tiệc trưa ở trang viên, Scarlett tự tin và ngang ngược để thu hút sự chú ý của người mình thầm thương, ra sức thể hiện sức hút, từng cử chỉ đẩy đưa, từng nụ cười ánh mắt, khiến cho tất cả các chàng trai trẻ có mặt đều vây quanh mình. Lý Nguyệt chưa từng tập đoạn này, Vịnh Nhu đã cùng Lý Nguyệt bàn bạc, phát huy sở trường, né tránh sở đoản, họ đã chọn toàn bộ những tình tiết thể hiện tính cách kiên cường của Scarlett. Vịnh Nhu ghé sát tai Lý Nguyệt, dứt khoát nói nhỏ: "Chị ấy diễn lố quá rồi." Cứ thế so sánh, chê bai người khác sau lưng, nội tâm nàng có hơi áy náy, nhưng nàng vẫn không chút do dự làm vậy, nàng biết, lúc này Lý Nguyệt cũng cần một đồng minh vững chắc.
Chị Dương nhớ lời thoại không chắc, giọng Mỹ cũng không chuẩn bằng Lý Nguyệt, nhưng chị ta trông giống như một tiểu thư trang viên thực thụ, thỉnh thoảng quên lời thoại, bật cười cũng dễ dàng cho qua, cộng thêm phản ứng tích cực của khán giả bên dưới, hiệu quả biểu diễn rất tốt – ít nhất là về mặt hình ảnh. Vừa diễn thử xong, dưới sân khấu có một nam sinh hét lớn: "Scarlett!". Ba hàng ghế đầu náo nhiệt như đang xem gánh xiếc rong ở phiên chợ huyện biểu diễn phun lửa. "Trưởng ban giám khảo" ngồi giữa lớn tiếng yêu cầu mọi người im lặng, nhưng giọng điệu lại chẳng chút nghiêm túc nào: "Được rồi, được rồi. Người tiếp theo. Người tiếp theo có diễn nữa không? Chúng ta nhanh lên một chút, để còn có thời gian đi ăn."
Lý Nguyệt siết chặt quai hàm, đột ngột đứng dậy, lớn tiếng nói: "Diễn!"
Cô bạn bước những bước lớn lên sân khấu, dáng đi hơi cứng nhắc. Tề Tiểu Kỳ reo hò cổ vũ, thu hút ánh mắt tò mò từ hàng ghế đầu. Dẫu chỉ có một mình cổ vũ, Tề Tiểu Kỳ cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí còn giơ cao cánh tay, vẫy vẫy cổ vũ cho Lý Nguyệt.
Lý Nguyệt cứng nhắc cúi chào một cái, bỏ qua động tác ra mắt đã tập luyện từ trước.
Khi màn biểu diễn bắt đầu, Vịnh Nhu mới có thể thả lỏng trái tim đương treo lơ lửng của mình. Lý Nguyệt đã dồn hết tâm huyết, hoàn toàn thoát ly kịch bản, ngữ điệu cực kỳ hoàn hảo, mọi chi tiết hành động trong kịch bản cũng đều được thể hiện một cách trọn vẹn. So với các đối thủ cạnh tranh, người thì lâm trận không đủ tự tin, người thì cho rằng đây chỉ là diễn thử không cần quá nghiêm túc, màn trình diễn của Lý Nguyệt quả thực chỉ thiếu việc thay trang phục là có thể lên sân khấu chính thức. Càng gặp khó khăn, cô bạn càng mạnh mẽ, thể hiện còn xuất sắc hơn cả lúc luyện tập. Vịnh Nhu xúc động vỗ tay nhiệt liệt, lòng dâng một niềm tự hào, cảm xúc này mang chút bi tráng, như thể có một điềm báo "tuy bại nhưng vinh".
Các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh nhìn nhau, vỗ tay một cách lịch sự rồi đồng loạt im lặng. "Toàn tâm toàn ý" là một hành động mang sức nặng khiến người khác phải nể phục, không một ai dám tỏ ra hời hợt trước nó.
Một lúc sau, vị Trưởng ban giám khảo nói với Lý Nguyệt trên sân khấu: "Bạn à, khẩu ngữ của bạn rất tốt. Bạn có muốn thử vai khác không? Ví dụ như..." Anh ta cúi đầu lật kịch bản, "ví dụ như, India?"
Vịnh Nhu tức giận đứng bật dậy.
Nghe thấy lời này, Lý Nguyệt như bị sét đánh ngang tai, mắt lom lom, đứng thẳng tắp. Hồi sau, Lý Nguyệt cuối cùng cũng miễn cưỡng lắc đầu: "Em chưa tập." Giọng cô trầm thấp và nặng nề, không chút gợn sóng nào, như thể đương cố nén một vật nặng trong cổ họng.
Vai diễn mà vị Trưởng ban đề nghị, India, là một "bà cô già không ai thèm lấy", bối cảnh câu chuyện là miền nam nước Mỹ thế kỷ 19. Trong xã hội đó, thành tựu vĩ đại nhất của một người phụ nữ trong nửa đầu cuộc đời là gả cho một người đàn ông phù hợp vào một thời điểm thích hợp, và "không gả được" là bi kịch lớn nhất của cuộc đời. Dường như một khi không gả được, người ta sẽ dễ trở nên chua ngoa, cay nghiệt, thần kinh không ổn định. India đã bị khắc họa thành một "bà cô già" căm ghét nữ chính Scarlett như vậy.
Lý Nguyệt dứt khoát quay người rời khỏi phòng, Vịnh Nhu vội vàng đi theo. Tiểu Kỳ chưa xem tác phẩm này, phản ứng chậm hơn một nhịp, khi chạy đến cửa thì hai người phía trước đã đi được một đoạn xa.
"Này, bạn ơi, chờ chút." Có người lên tiếng.
Tiểu Kỳ quay lại, thấy vị Trưởng ban đang nhìn mình. "Anh gọi em à?". Lúc Tiểu Kỳ reo hò cổ vũ cho Lý Nguyệt, anh ta đã ngoái lại coi mấy lần.
Anh ta cố tình đứng dậy: "Đúng vậy. Em đến cùng bạn kia à? Em cũng là học sinh khối 10? Có hứng thú thử một chút không?"
Chị Dương ngồi ở góc phòng, người nghiêng nghiêng, trên mặt luôn nở nụ cười lười biếng.
Tiểu Kỳ chằm chặp vị Trưởng ban vài giây, rồi cũng cười lên, đáp: "Thôi ạ. Chán lắm."
Anh ta không hiểu: "Chán? Em nói vở kịch này à? Đây là 'Cuốn theo chiều gió', cũng là 'Gone with the Wind'. Em chưa xem sao?"
"Ý em là," Tiểu Kỳ ra vẻ đùa cợt, nét mặt vẫn vui vẻ, hệt như lúc bản thân kể môn Lịch sử chán ngắt cỡ nào ở văn phòng vậy, "các anh. Các anh chán quá. Bye bye nhé."
Đoạn, liền quay người rời khỏi phòng.
Khu ký túc xá tựa vào một ngọn đồi thấp, đến rìa thì địa thế dần cao lên, leo lên tới bãi đất trống cao nhất, tầm mắt không bị che khuất, có thể nhìn thấy biển ở xa xa. Lúc mặt trời lặn, biển và ráng chiều giao nhau, màu xanh lam chuyển dần sang cam nhuộm khắp bầu trời. Trường học đã xây mấy dãy hành lang đá và đình nghỉ mát ở đây, treo biển hiệu, gọi nơi này là "Hà Hải Trường Đình". Ký túc xá bên cạnh được học sinh ví von là "phòng view biển", môi trường yên tĩnh, vì vậy chỉ dành riêng cho khối 12. Còn những học sinh mới vào trường như các nàng, quanh năm đều ở trong mấy tòa cũ kỹ nhất, xui xẻo như họ còn bị xếp vào những căn phòng ẩm ướt, tối tăm nhất ở tầng trệt của sân trong. Thế giới này đúng là phân biệt đối xử mà.
Lý Nguyệt bực bội nói không đói bụng, Tề Tiểu Kỳ đến siêu thị nhỏ mua túi bánh mì nhân kem, ba người bèn tản bộ đến Trường Đình. Tề Tiểu Kỳ xé bao bánh mì, đưa đến trước mặt Lý Nguyệt dỗ dành, Lý Nguyệt quay đầu đi, hậm hực: "Mình không ăn, bánh mì này không tươi."
Trời mới biết, thị trấn trên đảo mãi đến mấy năm gần đây mới có vài tiệm bánh ngọt làm trong ngày, Phương Vịnh Nhu và Tề Tiểu Kỳ từ nhỏ ăn nhiều nhất chính là loại bánh mì đóng gói có hạn sử dụng ba ngày được vận chuyển từ bên ngoài đảo vào.
Phương Vịnh Nhu vỗ nhẹ lên cánh tay Lý Nguyệt, động tác dỗ dành như dỗ trẻ sơ sinh.
Tề Tiểu Kỳ ngấu nghiến nuốt nửa cái bánh, "Vừa nãy anh ta bảo cậu diễn vai gì? India? Trong đó còn có người Ấn Độ à?"
Lý Nguyệt trừng mắt nhìn Tiểu Kỳ: "Không phải Ấn Độ, là India. 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' có hoàng hậu độc ác, 'Cuốn theo chiều gió' có India. Cậu không phải bảo mình đi diễn vai đó sao? Giờ thì hay rồi!". Sự so sánh này quả là râu ông nọ cắm cằm bà kia, chỉ là nhân cơ hội trả đũa, có những lời nói đùa đối với người nghe giống như một mũi kim cực nhỏ, lúc đó nuốt trôi đi, nhưng lại mãi mãi găm sâu vào một nơi nào đấy trong lòng, không nhổ ra không được.
Tề Tiểu Kỳ ôm vai Lý Nguyệt, cả ba chen chúc nhau, chậm rãi bước đi. Ráng chiều đã tàn, bầu trời thoáng chốc tối sầm. Tề Tiểu Kỳ nói: "Hoàng hậu độc ác là người phụ nữ đẹp thứ hai thế giới đấy."
"Thế thì bà ta cũng không phải Bạch Tuyết."
"Bạch Tuyết thì có gì hay ho, chẳng lẽ cậu muốn làm Bạch Tuyết, hoàng tử không đến hôn cậu thì cậu nằm cả đời à?"
"Mình đâu nói mình muốn làm Bạch Tuyết! Sao cậu lại đánh tráo khái niệm?"
Tề Tiểu Kỳ ngây thơ nhìn Lý Nguyệt: "Không phải chính cậu nhắc đến Bạch Tuyết và hoàng hậu độc ác sao?"
Lần này Lý Nguyệt càng thêm uất ức, trả đũa không thành, ngược lại còn tự làm khó mình. Tề Tiểu Kỳ quả là một thiên tài, bất cứ ai ở trước mặt cô bạn cũng khó mà "lên mặt dạy đời" được, bởi vì cô bạn hoặc là dứt khoát xin lỗi, hoặc là hoàn toàn không nhận ra mình có lỗi.
Phương Vịnh Nhu giả vờ khuyên Lý Nguyệt: "Được rồi, đừng đàn gảy tai trâu nữa."
"Nói ai là trâu?". Cánh tay dài của Tề Tiểu Kỳ vòng qua Lý Nguyệt, siết cổ Phương Vịnh Nhu, động tác này khiến Lý Nguyệt nhột, bèn ngọ nguậy người, cả ba lại quậy tưng bừng.
Họ ngồi xuống hành lang đá, ngắm biển một lúc, bụng Lý Nguyệt bỗng réo lên ùng ục. Tiểu Kỳ vừa cười cợt sảng khoái, vừa nhét bánh mì vào miệng đối phương lần nữa. Lý Nguyệt ngượng ngùng một lúc, cuối cùng cũng chịu thua cơn đói, thừa nhận rằng chiếc bánh mì không tươi này thực ra cũng không đến nỗi khó ăn.
Vịnh Nhu nói: "Nguyệt, hôm nay cậu diễn rất tốt. Xuất sắc nhất."
Miệng Lý Nguyệt nhồi đầy bánh mì, mũi hừ một tiếng, nuốt một miếng, lí nhí: "Mình biết." Cô nuốt hết bánh mì, nói năng rành rọt hơn: "Tùy họ chọn hay không. Không chọn mình là tổn thất của họ."
Vẫn là Lý Nguyệt tự tin và kiêu hãnh kia.
Nhưng Vịnh Nhu lại âm thầm lo lắng, liệu đằng sau vẻ ngoài ấy có đang diễn ra một sự thay đổi nào đó khó nhận ra nhưng không cách nào đảo ngược không?
Lý Nguyệt đột nhiên nói: "Câu lạc bộ tiếng Anh thì có gì ghê gớm? Mình sẽ thi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, khoa tiếng Anh." Cô bạn dõng dạc tuyên bố nguyện vọng của mình, thực chất là đang tự nói với chính mình, chứ không phải nói với các bạn, càng giống như một lời tự an ủi, một tín hiệu ổn định tinh thần cho não bộ. "Còn các cậu thì sao? Đã nghĩ xem sau này sẽ học gì chưa?"
Kế hoạch tương lai của Vịnh Nhu hiện tại chỉ dừng lại ở kỳ thi cuối kỳ của học kỳ này, nàng muốn lọt vào top 50 của khối, còn Tiểu Kỳ thì chỉ sống cho giây phút hiện tại: "Không biết. Mình muốn uống một chai Coca, bánh mì này hơi khô."
Lý Nguyệt lườm một cái: "Có thể có chút lý tưởng được không? Thế còn chuyện chọn ban thì sao? Cậu chọn gì?"
"Ban tự nhiên."
Vịnh Nhu lấy làm kinh ngạc. Nàng cứ ngỡ Tiểu Kỳ đương nhiên sẽ chọn ban xã hội. Nhưng nàng không kịp hỏi, cũng không tiện hỏi, Lý Nguyệt mới là nhân vật chính lúc này.
"Nguyện vọng đại học nên cân nhắc sớm thì hơn, có một số ngành học bị giới hạn bởi ban học. Sau này mình muốn làm phiên dịch viên cabin, làm thông dịch viên. Ngành tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh là tốt nhất cả nước...". Họ tản bộ trở về khu nhà học của khối 10, Lý Nguyệt cứ thế thao thao bất tuyệt về các dự định tương lai, nói một hồi, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Tề Tiểu Kỳ, cuốn sách mình tặng cậu sinh nhật, cậu đã đọc chưa?"
Tề Tiểu Kỳ bắt đầu giả ngây giả dại, lảng ra khỏi Lý Nguyệt, nép vào bên Vịnh Nhu, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Lý Nguyệt truy đuổi không tha, đưa tay túm cô bạn lại, Vịnh Nhu lại bị hai người bạn cao kều này kẹp giữa, lần trước cũng là cảnh này, họ còn cãi nhau long trời lở đất. Vịnh Nhu một tay níu người nọ, một tay níu người kia, mặc cho cả hai mất kiểm soát, nàng vẫn vững vàng làm chủ hướng đi ở giữa, cả ba cứ thế bước tới, rồi bỗng nhiên cùng nhìn xuống chân, ăn ý chơi trò "cùng bước một chân", rồi lại đến trò "mỗi bước chỉ được đi một ô gạch", và cả trò "đi càng lúc càng nhanh", nhanh đến mức cuối cùng họ "tan rã", cùng nhau cười vang chạy băng qua sân bóng chuyền.
Hoàng hôn buông xuống. Lý Nguyệt cười rạng rỡ nhất, to nhất.
Đến tòa nhà của khối 10, Tiểu Kỳ gặp lại bạn cùng lớp ở cầu thang, được mời đi vệ sinh, cả ba tách ra, Vịnh Nhu và Lý Nguyệt cùng nhau về lớp học.
Nụ cười trên mặt còn chưa tan, bỗng chốc đông cứng lại thành một lớp băng mỏng vì bắt gặp một vị khách không mời mà đến ở hành lang. Người vừa ngồi giữa các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh với vai trò "trưởng ban giám khảo" đang đứng ngay bên ngoài lớp 5.
Anh ta tới tìm Lý Nguyệt, tươi cười chào đón: "Chào em, lại gặp nhau rồi. Anh đến tìm em."
Lý Nguyệt thận trọng hỏi: "Có chuyện gì ạ?" Lớp băng mỏng có vết nứt, giọng nói nhuốm phần mong đợi không tự chủ được, trái tim của Vịnh Nhu cũng nhoáng cái nảy sinh hy vọng.
"Anh đến để thông báo kết quả thử vai cho em, câu lạc bộ tiếng Anh của bọn anh làm việc gì cũng có đầu có đuôi, dù kết quả thế nào cũng phải có câu trả lời rõ ràng." Anh ta chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sau cặp kính sáng ngời, rõ ràng là vô cùng tự hào. "Còn nữa, có lẽ em đã hiểu lầm, lúc nãy anh chỉ tình cờ lật kịch bản thấy tên India nên thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác đâu. Nhưng mà, anh vẫn xin lỗi em, là anh không suy nghĩ kỹ, làm em không vui." Anh ta say sưa diễn vai một quý ông lịch lãm.
Lý Nguyệt cố nặn một nụ cười: "...Không sao ạ."
"Về việc lựa chọn vai Scarlett, anh muốn hỏi em, em có bằng lòng làm diễn viên dự bị không?"
"Diễn viên dự bị?"
"Đúng. Một đoàn kịch chuyên nghiệp thường sẽ có cả diễn viên chính và diễn viên dự bị, nếu diễn viên chính có sự cố không thể lên sân khấu, diễn viên dự bị sẽ thay thế. Các vai phụ khác tụi anh có thể tự mình đảm nhiệm, nhưng Scarlett là nữ chính tuyệt đối, diễn viên dự bị cũng phải được tuyển chọn kỹ lưỡng. Em diễn rất tốt, nhưng xét về tổng thể hình tượng, khí chất các mặt, bọn anh vẫn cảm thấy có người khác phù hợp hơn. Tuy diễn viên dự bị không chắc có thể lên sân khấu, nhưng em có thể tham gia toàn bộ quá trình tập luyện, cũng là một cơ hội tốt. Lễ hội kịch của bọn anh là một hoạt động lâu đời của trường rồi, tham gia chắc chắn sẽ có thu hoạch, hơn nữa, cũng có thể kết bạn mà."
Anh ta rất nghiêm túc phát biểu xong những lời trên, có lẽ còn rất đắc ý với tài ăn nói chín chắn, chặt chẽ của mình. Vịnh Nhu nghe từng câu, cảm giác cục tức đã dâng lên đến tận ngực, hy vọng đã siết chặt thành nắm đấm, chỉ thấy người này đúng là một kẻ thùng rỗng kêu to, muốn đấm cho anh ta xẹp lép, nào ngờ anh ta lại còn tiếp: "Phải rồi, còn nữa, người bạn vừa đi cùng em, chính là người cao cao, mắt to đó, em cũng giúp anh hỏi bạn ấy có muốn tham gia không, thực ra ngoại hình của bạn ấy cũng rất hợp với Scarlett, bọn anh còn có rất nhiều vở kịch và vai diễn khác, các em có thể cùng nhau đến chơi, thử một vai nhỏ cũng được, coi như luyện khẩu ngữ."
Cơn giận của Vịnh Nhu bùng lên, nàng buột miệng thốt: "Nguyệt, về thôi."
"Trưởng ban" cười cười, vẫy tay chào: "Vậy không làm phiền các em học nữa, chuyện diễn viên dự bị, em suy nghĩ kỹ rồi báo cho anh nhé."
Anh ta đi rồi. Lý Nguyệt siết chặt quai cặp, cúi đầu, mím chặt môi, xoay người vào lớp. Tiếng cười vui vẻ ban nãy hoàn toàn bị dập tắt, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt. Vịnh Nhu bước theo sau, nhưng Lý Nguyệt không cho ai cơ hội an ủi mình, vừa đặt cặp xuống đã vớ lấy quyển Vật lý trên cùng, lao tới văn phòng tìm thầy cô giảng bài.
Tiếng chuông chuẩn bị vào lớp reo lên, Vịnh Nhu cầm bình nước của mình và Lý Nguyệt, một thân đi lấy nước.
Nàng gặp Chu Dư và Tâm Điền ở hành lang, gần đây họ đều ở lại phòng câu lạc bộ làm đồ thủ công sau giờ học, lúc nào cũng sát giờ mới về. Nàng uể oải vẫy tay. Chu Dư hỏi: "Đi lấy nước à?"
Chu Dư quay người đi cùng nàng.
Tâm Điền bị bỏ lại, đành một mình về lớp.
Cả hai cùng nhau bước về phía phòng lấy nước sôi. Chu Dư im lặng không nói gì. Cô dường như lúc nào cũng im lặng đi bên cạnh nàng.
Nàng mở bình giữ nhiệt của Lý Nguyệt, trời se lạnh, bảy phần nước sôi ba phần nước nguội, thổi một chút là vừa uống. Tiếng nước chảy róc rách, chiếc máy lọc nước cũ kỹ rung lên bần bật, trong phòng lấy nước không có nhiều người, đặc biệt là không ai tranh giành cái máy già cỗi nhất, chảy nước chậm nhất này. Vịnh Nhu đợi một bình đầy, quay lại trông thấy mặt Chu Dư dính một vệt màu xanh, nàng chỉ vô vị trí tương tự trên mặt mình: "Đây này, có màu. Màu xanh."
Chu Dư không nhìn thấy, đưa tay lên sờ, Vịnh Nhu bảo cô lấy giấy ăn trong cặp ra, nhúng ướt dưới vòi nước rồi giúp cô lau. Chắc chắn là khi vẽ biển, dùng tay vén tóc ra sau tai nên mới dính phải.
Chu Dư mặc cho nàng dùng đủ mọi cách chà xát, màu đã khô, dính vào làn da hơi khô, khó mà lau sạch, nàng mượn ánh sáng lờ mờ của cái đèn hỏng một nửa trong phòng đun nước và ánh trăng bên ngoài, ra sức đối phó với nó. "Chiều nay mình và Tiểu Kỳ cùng Lý Nguyệt đi thử vai." Nàng nói. Như thể vòi nước bị tắc nghẽn đã được khơi thông.
"Ừ, thế nào rồi?"
Nàng tuôn ra một tràng, phẫn nộ kể lể từ đầu chí cuối một cách hả hê, vì kể quá say sưa nên tay chân cũng ngày càng mất kiểm soát, cuối cùng chà đỏ cả một mảng mặt của Chu Dư.
"Cậu nói xem tại sao chứ?"
"Tại sao cái gì? Chị kia diễn tệ lắm à?" Chu Dư sờ sờ bên tai bị chà đỏ của mình.
"...Cũng không hẳn." Vịnh Nhu rốt cuộc rầu rĩ thừa nhận trong lòng, nếu bỏ qua sự xa lạ, nàng cũng lơ mơ cảm thấy, chị Dương hợp với vai Scarlett hơn. "Ý mình là, tại sao, người với người sinh ra đã không giống nhau. Có người xinh đẹp, có người không xinh đẹp bằng. Có người có tiền, có người không có. Còn có người sinh ra ở thành phố, có người sinh ra ở nông thôn." Đoạn đến đây, nàng bỗng sinh lòng oán giận, ánh mắt phẫn nộ, song động tác nơi tay thì ngày càng nhẹ đi. Nàng lau vệt màu cuối cùng, vết đỏ bên tai Chu Dư lan đến tận gốc tai. "Còn nữa," nàng công khai trả thù riêng, "có người sinh ra đã ngồi trên bàn ăn, có người thì chỉ có thể đứng bên cạnh bưng trà rót nước."
Chu Dư lặng lẽ nhấc bình nước của Vịnh Nhu đang đặt trên máy lọc nước lên.
"Làm gì mà lấy đồ của mình?" Nàng như con chim gõ kiến gây sự, liên tục gõ vào người khác.
"Mình... giúp cậu bưng trà rót nước."
Vịnh Nhu không nén nổi cười, cười xong, lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút, càng cảm thấy còn cả một bụng lời muốn nói.
Nàng nghĩ, sự trưởng thành của một người bình thường dường như phải trải qua một quá trình tôi luyện, quá trình này khá giống như cách mẹ phơi khô hải sản, phải lột bỏ đi một thứ gì đó, loại hết phần rườm rà bên trong, phơi khô đi lượng nước căng mọng, ướp muối cho thấm vị, ghi nhớ lời dạy bảo vào lòng, như vậy mới có thể bảo quản được lâu, thường xuyên được bày lên bàn ăn, mới dễ dàng lưu thông ngoài xã hội. Khi có người đến nói với bạn, bạn không đủ xinh đẹp, bạn không đủ thon thả, không đủ cao, không đủ thông minh, không đủ tư cách, đây chính là một trong những quá trình phơi khô lòng người, lột bỏ đi những góc cạnh.
Nàng sợ hãi khi nhìn thấy bạn bè của mình phải chịu đựng sự tôi luyện như thế, đánh mất đi tự tin, ngày trở nên khô héo.
Vịnh Nhu lộn xộn kể những suy tư tương tự cho Chu Dư nghe, thậm chí còn tỉ mỉ thuật lại toàn bộ quá trình mẹ nàng phơi khô mực. Nàng chưa bao giờ nói ra những điều này, khi ở cùng bạn bè, nàng chỉ vui vẻ kể những chuyện thú vị và những lời bông đùa, đương nhiên đâu thể kể những điều này được, dẫu người bạn thân thiết duy nhất của nàng là Tiểu Kỳ, nhưng nàng cũng chưa từng nói riêng với Tiểu Kỳ, nếu có, chỉ có thể tưởng tượng được phản ứng sẽ là – "Chị Hương phơi khô mực à? Chúng ta trộm một con nướng ăn đi."
Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy có thể kể hết cho Chu Dư nghe, có lẽ không phải là "cảm thấy", mà chỉ là tự nhiên nói ra. Chu Dư hơi giống một con mèo, mỗi khi đến giờ ăn lại đến quán ăn của nhà nàng lượn lờ, nghe nàng nói một tràng dài cũng hoàn toàn không phản ứng gì, nhưng con mèo lại nom như hiểu được lời người nói, hiểu được, song không giao tiếp được, vì vậy nó là đối tượng tâm sự tốt nhất trên thế gian.
Con mèo kiên nhẫn nghe nàng bộc bạch cho đến khi chuông báo chuẩn bị vào lớp vang lên lần cuối, vẻ mặt quả nhiên chả thay đổi tí nào. Nàng ôm hai bình nước trong lòng quay người chạy đi, "Vào lớp rồi!"
Tối đó, gần cuối buổi tự học, nàng nhận được một mẩu giấy từ con mèo, nội dung rất kỳ lạ, con mèo chép tay một bài toán lớn, cuối cùng để lại lời nhắn: Sao giải? Mình không biết.
Nàng suy nghĩ một lát, tính toán một lượt, tự tin viết các bước giải lên mẩu giấy, chuyền lại cho con mèo.
Nàng không biết con mèo đã suy tư khổ sở cả buổi tối, nghĩ ra chiêu trò ngốc nghếch này hòng bảo vệ sự tự tin của nàng, thứ mà sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi luyện.
Mấy ngày sau, Lý Nguyệt chả còn nhắc đến chuyện lễ hội kịch tiếng Anh nữa, các cô gái ở sân trong ký túc xá hoặc là nghe kể hoặc là nhận ra, cũng đều ngầm hiểu coi như chuyện này chưa từng xảy ra, mấy cuốn "Cuốn theo chiều gió" đều được trả lại cho thư viện, mọi người tâm ý tương thông đưa quyển sách này vô danh mục cấm, cùng chung kẻ thù với Lý Nguyệt.
Thứ bảy, Phương Vịnh Nhu về nhà, việc đầu tiên là tìm ra đĩa phim "Cuốn theo chiều gió" đem đi trả ở huyện. Mẹ hỏi, không xem nữa à? Nàng bực dọc nói, không xem nữa! Chẳng hay ho gì cả! Quá lỗi thời rồi, còn không hay bằng xem hát kịch nữa!
Mẹ gọi nàng lại, bảo nàng tiện đường vòng qua nhà bác cả đưa mực khô.
Hai vợ chồng bác cả đang ở nhà cãi nhau vì chuyện học hành của con trai út, bác cả nói bà đây là thiển cận! Bà muốn nó học xã hội, sau này nó có thể làm thơ hay viết văn à? Vịnh Nhu trong lòng cảm thông cho bác gái, nhưng vẫn tránh dính vào cuộc chiến giữa họ. Thực ra điều này hoàn toàn không cần thiết, nếu chẳng phải mấy năm nay các trường cấp 3 trong thành phố mở rộng tuyển sinh, Phương Quang Diệu ngay cả cấp 3 cũng không đỗ nổi, học xã hội hay tự nhiên thì có gì khác biệt đâu.
Nàng đạp xe tới huyện, lại nghĩ đến hôm đó Tiểu Kỳ nói muốn chọn ban tự nhiên.
Quang Diệu muốn học ban tự nhiên.
Tiểu Kỳ cũng muốn học ban tự nhiên.
Vừa liên kết lại hai chuyện này, đầu nàng bỗng nảy sinh nghi ngờ.
Nàng vòng đường đi tìm Tiểu Kỳ.
Tề Tiểu Kỳ cùng các bạn nữ đang lang thang ở quảng trường nhỏ gần tiệm cắt tóc Kỳ Lệ, ăn sinh tố que bên đường, thấy Vịnh Nhu đến, bèn bẻ một nửa cho nàng: "Bọn mình vừa mới nhắc đến cậu đấy."
"Nhắc gì mình?"
Tiểu Kỳ quay đầu dòm Phùng Duệ đang đứng trên bậc thềm: "Vừa mới nói đến chuyện cô Tế gần đây đang đi xem mắt." Sau quay mặt lại hỏi Vịnh Nhu: "Người đàn ông đó ở làng nào thế?"
Vịnh Nhu không biết: "Hình như là ở huyện thì phải? Nghe bảo là người giàu nhất huyện."
Phùng Duệ hiếm khi chủ động bắt chuyện với Vịnh Nhu: "Mày gặp rồi à? Anh ta thế nào?"
Vịnh Nhu nhớ lại Ôn Thủy Hồng đó, còn có cái bể cá anh ta tặng nàng, nàng bỗng dưng nhận ra, hóa ra bây giờ vẫn là thời đại mà "có thể ở độ tuổi thích hợp gả cho người đàn ông thích hợp" được coi là thành tựu vĩ đại của người phụ nữ.
Nàng đáp bâng quơ: "Cũng không ra sao. Trông... đầu to cổ thô, như một quả bowling."
Tiểu Kỳ phá lên cười. Chỉ có Phùng Duệ là không cười, Vịnh Nhu chẳng để ý. Mặt Phùng Duệ tối sầm lại, đứng trên mấy bậc thềm, ngũ quan như có một đám mây đen giăng kín.
"Cậu đừng cười nữa. Mình muốn hỏi cậu chuyện chọn ban. Cậu thật sự muốn chọn ban tự nhiên à?" Vịnh Nhu nắm lấy tay Tiểu Kỳ.
"Đúng vậy."
"Mình nghĩ cậu chọn ban xã hội sẽ tốt hơn. Cậu suy nghĩ lại đi."
Tiểu Kỳ còn chưa kịp trả lời, Phùng Duệ đã đột ngột cắt ngang một cách đầy ác ý: "Người ta muốn chọn gì thì chọn, liên quan gì đến mày? Ăn no rửng mỡ à?"
Tất cả mọi người đều giật bắn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top