CHƯƠNG 2-2
Chương 2-2: Nét bút máy, giấy nháp và trái tim lỗi
Kết quả thi tháng đã có.
Ngoài mười hạng đầu của lớp, tất cả đều không công bố. Ai muốn biết thì tự đến văn phòng tìm thầy cô xem sổ điểm. Vừa tan học, văn phòng đã chật như nêm cối. Theo lời Tề Tiểu Kỳ, cả đời này cô bạn chưa từng thấy nhiều kẻ điên cuồng vì thứ hạng thi cử đến thế. Lời còn chưa dứt, Phương Vịnh Nhu đã lách ra từ đám đông trong văn phòng.
Người bạn bên cạnh cất tiếng: "Ê, Tiểu Kỳ, bạn thân của cậu kìa."
Tề Tiểu Kỳ đáp: "Ừm. Hồi cấp hai, mình cứ thấy cậu ấy như người ngoài hành tinh, ham học đến phát rồ. Từ khi đến Nam Đảo, mình mới biết, cậu ấy là cá biển sâu, nơi này mới là biển của cậu ấy. Trước kia trà trộn với đám tôm tép lông bông như bọn mình, đúng là oan uổng cho cậu ấy quá." Đoạn, Tề Tiểu Kỳ làm bộ thở dài.
Vịnh Nhu đến gần, liếc nhìn Tiểu Kỳ một cái rồi cũng đánh hơi thườn thượt.
Thi không tốt, hạng 23 của lớp, còn thụt lùi mấy bậc so với bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Vịnh Nhu uể oải lê bước về lớp.
Tháng này, Chu Dư ngồi cạnh cửa sổ. Vừa ngửng lên khỏi trang sách, cô đã thấy đôi lông mày ủ rũ như hình chữ "bát (八)" của Phương Vịnh Nhu. Cô chưa từng gặp đôi mày nào có thể bộc lộ cảm xúc thẳng thừng đến vậy, bất giác mỉm cười. "Mày chữ bát" đi tới, dừng lại ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn cô: "Cậu cười gì?"
Cô lắc đầu. "Thi không tốt à?"
"Cũng tạm." Phương Vịnh Nhu đưa tờ 50 tệ qua cửa sổ cho Chu Dư.
Cô không biết nên hồi đáp thế nào, nhưng vô cớ muốn nói thêm điều gì, bèn thành thật kể: "Mình thi cũng khá."
Vịnh Nhu suýt nữa thì trợn trắng mắt. Người này lại chập mạch ở đâu vậy? Khoe khoang cái gì chứ? Nàng đương nhiên biết Chu Dư thi rất tốt, buổi sinh hoạt lớp trước đó còn tuyên dương mười hạng đầu, mà người đứng thứ mười, chính là Chu Dư.
Nàng liếc thấy cuốn sách bày trên bàn Chu Dư, là một cuốn tạp chí.
Ngày nào cũng thế, không ngẩn ngơ trong lớp thì cũng đọc tạp chí ngoài giờ, rốt cục làm thế nào mà thi được top mười? Ông trời thật không có mắt!
Nếu thi đại học vào được top mười của lớp, không nói đến Thanh Hoa, Bắc Kinh, thấp nhất cũng là Đại học Trung Sơn, cố thêm tí nữa, mấy trường top đầu khác cũng có hy vọng lớn.
Chu Dư cầm tờ 50 tệ gấp đôi lại, rồi gấp thêm hai góc. Vịnh Nhu chả hiểu cô đang làm gì, cứ bất giác đứng ngây ra nhìn. Một tờ tiền bị gấp mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng lật một cái, đã biến thành hình trái tim.
Trông cũng độc đáo đấy. Vịnh Nhu nhắc nhở: "Gấp thế này, quầy nạp thẻ cơm không nhận đâu."
Chu Dư ngẩng đầu nhìn nàng: "Thế này thì không phải tiền nữa, là kẹp sách. Cậu dùng không? [1]"
[1] Chu Dư là đang tìm cách đưa lại tờ tiền cho Vịnh Nhu.
Ai lại muốn dùng kẹp sách đắt tiền thế chứ? Nàng còn chưa kịp trả lời, một cái đầu đã thò vô từ cửa sổ phía trước lớp, giọng tựa như chuông bạc vang lên, cả lớp đều nghe rõ: "Các bạn nhỏ đăng ký câu lạc bộ bóng chuyền xin mời ra ngoài một chút." Vịnh Nhu nhận ra đó là chị khóa trên hôm nọ đã đấu bóng cùng họ ở nhà sinh hoạt câu lạc bộ. Chị cúi đầu đọc danh sách: "Phương Vịnh Nhu. Lý Nguyệt..."
Lý Nguyệt?
Vịnh Nhu và Chu Dư đồng loạt quay đầu lại, thấy Lý Nguyệt đương ngơ ngác đứng dậy từ chỗ ngồi.
Chị khóa trên cười hì hì tới bắt chuyện với Vịnh Nhu: "Em gái, chị nhớ em. Em là Phương Vịnh Nhu hay Lý Nguyệt? Nói cho chị biết đi, chị bao em miễn kiểm tra." Cậu bạn đi cùng huýt sáo trêu: "Bớt chém gió."
Vịnh Nhu muốn ghé qua xem danh sách trong tay đối phương: "Chị ơi, chị vừa nói Phương Vịnh Nhu, còn ai nữa ạ?"
"Lý Nguyệt đó. Lớp em chỉ có hai bạn nữ này thôi. Em chắc chắn không phải Lý Nguyệt, chị nhớ trong đơn đăng ký Lý Nguyệt ghi cao mét bảy mà. Em là Vịnh Nhu, đúng không?" Chị ta "chậc" một tiếng, quay sang khoe với cậu bạn bên cạnh: "Thấy mình thông minh chưa? Lý Nguyệt đâu? Lý Nguyệt có ở đây không?"
"Em là Lý Nguyệt."
Lời vừa dứt, tim Vịnh Nhu bỗng run lên. Lý Nguyệt đã đi đến bên cạnh nàng. "Xin hỏi có chuyện gì ạ?"
Chị khóa trên vừa thấy Lý Nguyệt, liền túm lấy tay áo cậu bạn bên cạnh: "Chủ công, chủ công! Có chủ công rồi!" Chị ta phát cuồng xong mới nhớ ra việc chính: "Hai em gái, chị là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền năm nay, học lớp 11-7, mọi người đều gọi chị là Sơn Phong, trong 'sơn phong lam [2]' đó. Chị phụ trách tuyển thành viên mới. Bắt đầu từ hôm nay cho đến thứ sáu tuần sau, mỗi ngày từ lúc tan học đến sáu rưỡi, bọn chị đều ở sân bóng chuyền. Biết tuần này các em thi cử vất vả, nên các em muốn đến tham gia kiểm tra lúc nào cũng được. Kiểm tra thì cũng chỉ là hình thức thôi, chưa biết gì cũng có thể tham gia, bọn chị sẽ dạy một vài động tác cơ bản, không cần căng thẳng đâu, câu lạc bộ bóng chuyền của chúng ta nguyện che chở cho kẻ sĩ nghèo khắp thiên hạ đều được hân hoan... [3]" Cậu bạn ngắt lời: "Câu này dùng ở đây không đúng lắm đâu."
[2] Là chơi chữ, chữ Lam (岚) được ghép từ chữ Sơn (山) ở trên và chữ Phong (风) ở dưới.
[3] Ở đây dùng câu thơ của Đỗ Phủ "đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan". Trong bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá", nhà của Đỗ Phủ bị gió thu phá nát nhưng ông đã ước có được một ngôi nhà lớn vạn gian để che chở cho tất cả những kẻ sĩ nghèo khó trong thiên hạ, để họ không còn phải chịu khổ và ai nấy đều được vui vẻ. Sơn Phong đã dùng câu thơ này để đùa bằng cách ví von những kẻ sĩ nghèo là các học sinh mới đang bơ vơ cần một "mái nhà" là câu lạc bộ để sinh hoạt.
Lý Nguyệt cuối cùng cũng chen vào được: "Chị ơi, chị thông báo cho em ạ? Em đâu đăng ký câu lạc bộ bóng chuyền, có nhầm lẫn gì không?"
"Nhầm lẫn? Sao lại nhầm được? Em không phải tên Lý Nguyệt sao? Lý trong mộc tử, Nguyệt có vương bên cạnh [4], lớp 10-5. Đơn đăng ký của em..." Chị Sơn Phong cúi xuống nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay: "Chị không mang theo, để ở chỗ chị rồi."
[4] Lý (李) có chữ mộc (木) ở trên và chữ tử (子) ở dưới; Nguyệt (玥) có vương (王) ở bên cạnh, cách nói này giúp phân biệt với chữ nguyệt (月) phổ biến hơn.
"Nhưng em đăng ký câu lạc bộ tiếng Anh mà."
Lúc này, bạn học đứng đầu lớp, Đại Đầu, lững thững đi qua, bị Lý Nguyệt túm lấy cổ áo, người lắc lư, cặp kính dày cộp suýt rơi khỏi sống mũi. "Đại Đầu, cậu đã nộp đơn đăng ký câu lạc bộ của mình vào câu lạc bộ tiếng Anh chưa?"
Đại Đầu đỡ kính, ngơ ngác: "Đơn đăng ký à? Mình đưa cho Vịnh Nhu rồi."
Thế là mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Vịnh Nhu, làm nàng hoảng đến mức nép sát vào cửa sổ. Cửa sổ này chính là bờ, Chu Dư ngồi bên trong bàng quan nhìn lửa cháy, nàng chỉ hận Chu Dư không thể từ bờ bên đó chìa một cây sào qua để mình trốn thoát.
Nàng nhớ rõ ràng, chính mắt nàng đã thấy Tiểu Kỳ nộp đơn, hai tờ cho câu lạc bộ tiếng Anh, hai tờ cho câu lạc bộ bóng chuyền.
"Mình nộp rồi mà, mình không biết, chắc là nộp rồi chứ?" Nàng ấp úng.
Đại Đầu nói: "Nộp rồi. Trưa nay mình đi phỏng vấn rồi. Lý Nguyệt, sao cậu không đi?"
Lý Nguyệt sốt ruột: "Trưa nay phỏng vấn? Sao không ai báo cho mình?"
"Chị ở câu lạc bộ tiếng Anh đưa cho mình một mẩu giấy nhỏ. Cậu không nhận được à?"
Hai tờ với hai tờ, một tờ với ba tờ... Trong đầu Vịnh Nhu nảy ra một giả thiết kỳ lạ. Nếu một tờ nộp cho câu lạc bộ tiếng Anh, còn ba tờ nộp cho câu lạc bộ bóng chuyền thì sao?
Nàng chợt nhớ lại một kỳ thi lớn hồi cấp 2, phiếu trả lời của Tiểu Kỳ tô sai một hàng, sai một li đi một dặm, kết quả môn đó chỉ được 47 điểm.
Nghĩ vậy, giả thiết này cũng không quá kỳ lạ.
Nàng cắn răng, quyết định nhận hết trách nhiệm về mình. Còn chưa kịp hé môi, người bạn kỳ lạ của nàng đã đến. Hai tay áo xắn lên tận bắp tay, vừa tới đã khoác vai Đại Đầu, trông như một nữ du côn, mở miệng liền bảo: "Đại Đầu, nghe nói lần này cậu lại đứng nhất à? Cậu giỏi phết đi được. Mấy hôm nay câu lạc bộ tiếng Anh phỏng vấn, cậu đi chưa? Mình đoán cậu chắc chắn không thành vấn đề. Đơn là chính tay mình nộp giúp cậu đấy, còn không cảm ơn mình đi?" Quay đầu lại, thấy Lý Nguyệt, lại rằng: "Ê, Lý Nguyệt, đơn của cậu mình cũng nộp giúp rồi, cậu phỏng vấn tốt không? Cậu thì khỏi cần cảm ơn!"
Gương mặt Lý Nguyệt, vốn không cười đã nghiêm túc, giờ đây trông như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Trái tim Vịnh Nhu, nhẽ ra đã buông xuôi, giờ như tro tàn cháy rụi.
Tiểu Kỳ và chị Sơn Phong nhận ra nhau, mừng rỡ như hai con khỉ trốn khỏi vườn thú gặp lại cố nhân nơi đất khách.
Đại Đầu ung dung rời đi, chả ai tìm cô bạn gây sự, cô bạn như một con hạc hoang dã ngao du, miễn nhiễm với mọi sự trần tục.
"Tề Tiểu Kỳ."
Phương Vịnh Nhu dường như nghe thấy tiếng Lý Nguyệt nghiến răng kèn kẹt khi gọi ba chữ này, nàng cảm giác hồn mình đã lìa khỏi xác, bay qua bờ bên kia hỏi Chu Dư: Cậu gấp trái tim đó thế nào vậy? Gấp lại cho mình xem lần nữa đi.
"Gì cơ?"
"Cậu thần kinh hả!"
Vịnh Nhu nghĩ, vũ trụ sắp nổ tung rồi sao? Trước khi vũ trụ nổ tung mà vẫn chưa học được cách gấp trái tim, thật đáng tiếc [5].
[5] Giải thích ở bình luận 👉
*
Mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Văn phòng câu lạc bộ tiếng Anh, Lý Nguyệt đến một lần, Tiểu Kỳ và Vịnh Nhu đến ba lần, nhưng không có chút thương lượng nào. Anh khóa trên của câu lạc bộ tiếng Anh chậc lưỡi nói: "Bọn anh phỏng vấn xong rồi, không thể có ngoại lệ được, đến cả đơn cũng nộp nhầm, anh thấy cũng không hợp với câu lạc bộ bọn anh đâu."
Mối quan hệ giữa Vịnh Nhu và Lý Nguyệt lại lần nữa rơi xuống vực sâu băng giá, rõ ràng ngồi trước ngồi sau mà cứ như cách nhau cả dãy Himalaya, gió lạnh từ đỉnh núi băng thổi về từng cơn, làm Vịnh Nhu lạnh cả sống lưng. May mà có Tâm Điền, ngày nào cũng tìm cơ hội để hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng tiếc là lò sưởi gia dụng nhỏ bé muốn làm tan chảy núi băng thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
Tiểu Kỳ rút kinh nghiệm xương máu, nói với Vịnh Nhu: "Hay là cậu bảo với cậu ấy, chúng ta đã tuyệt giao rồi, chuyện này không liên quan đến cậu, để cậu ấy hận một mình mình thôi."
Vịnh Nhu sầu muộn đáp lại Tiểu Kỳ: "Thôi đi. Hận cậu với hận mình thì có gì khác nhau?"
Hai người mặt ủ mày chau cùng nhau đi tham gia buổi kiểm tra của câu lạc bộ bóng chuyền. Chị Sơn Phong nhiệt tình chào đón, tại chỗ phê duyệt đơn xin gia nhập còn khuyên họ về làm công tác tư tưởng cho Lý Nguyệt. Chị Sơn Phong bảo: "Câu lạc bộ tiếng Anh cũng có gì ghê gớm đâu, cùng lắm thì sau này chúng ta luyện tập cũng nói tiếng Anh, không hô 'của mình' thì hô 'all right' là được chứ gì."
Nói thì nhẹ nhàng thật, nhưng trong lòng Vịnh Nhu cảm thấy áy náy, tuy chỉ là một câu lạc bộ học sinh, nhưng cũng là một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, ngàn vạn lời xin lỗi đâu thể đổi lại được. Thi cử thất bại, lại thêm chuyện không vui với bạn bè, tuần này thật sự quá tồi tệ. Thứ bảy về nhà, mẹ không có ở nhà. Qua tiết Hàn Lộ [6], trời chuyển lạnh, khách du lịch ven biển thưa thớt, việc kinh doanh của gia đình cũng ế ẩm. Xưởng nuôi trồng rong biển trên đảo vừa đúng vào mùa thu hoạch mầm, khoảng một tháng là có lứa rong biển đầu tiên. Mấy tháng này là lúc xưởng có thu nhập tốt nhất, năm nào mẹ cũng đi làm công thời vụ vào thời điểm này.
[6] Là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của nông lịch, thường rơi vào khoảng ngày 8-9 tháng 10 dương lịch. "Hàn Lộ" có nghĩa là "sương lạnh", báo hiệu thời tiết đã chuyển sang cuối thu, nhiệt độ giảm sâu, trời hanh khô và không khí mát mẻ hơn.
Ba ngồi hút thuốc trong sân, thấy nàng từ xa về, liền đứng dậy ra đón cặp sách của nàng, bảo: "Về rồi à. Nhà có khách."
"Ai ạ?"
"Người con thích gặp nhất."
"Cô út!" Nàng ném cặp cho ba rồi chạy đi, đến cả câu hỏi "ăn sáng chưa" của ba cũng không nghe thấy.
Cầu thang sắt bị nàng dẫm lên kêu loảng xoảng, vụt lên tầng hai, quả nhiên cô út đang ngồi bên cửa sổ phòng khách. Ngoài cửa sổ, ánh vàng rực rỡ, đó là ánh nắng được phản chiếu từ mặt biển xa xăm trong ngày quang đãng, cô út ngồi trong vầng kim quang ấy, trong trẻo nhưng không hề chói mắt.
"Cô." Nàng gọi.
"Ừm. Về rồi à." Cô út cười với nàng.
Vừa thấy nụ cười này, nàng liền đến gần làm nũng: "Con thi không tốt!"
"Hả? Cũng không tệ mà. Chưa rớt khỏi top năm trăm, vẫn ở tầm trung."
"Là không tốt mà!" Nàng tìm trong gầm bàn trà phòng khách ra hũ kẹo lạc bằng sắt, "Cô không uống trà à, con đi đun nước cho cô."
Ba bước lên cầu thang, không lộ mặt, chỉ nghe thấy tiếng: "Tế à, anh nấu cháo rồi, xuống ăn chút đi. Lát nữa anh cả qua." Vịnh Nhu lập tức hiểu ra, cô út đến không phải để ngồi chơi, mà phần lớn là vì chuyện xây từ đường của bác cả bên Ủy ban thôn.
Cô út đứng dậy định đi xuống, Vịnh Nhu vội kéo lại: "Cô! Đừng đi vội."
"Gì thế?"
"Cô có mang sổ điểm không? Cho con xem với."
"Trong túi đó, tự xem đi, không có của cả khối, chỉ có của bốn lớp 5, 6, 7, 8 thôi." Đến đầu cầu thang, cô út quay lại: "À phải rồi, nhóc con." Rõ ràng đã cao lên không ít mà vẫn còn gọi như vậy. "Ở trường, con có yêu đương không đấy?"
Cô út nói chuyện vô cùng bình thản, Vịnh Nhu nghe mà tim đập thình thịch, lập tức phủ nhận: "Đương nhiên là không! Sao có thể chứ?"
"Vậy có thích ai không?"
Nàng lắc đầu lia lịa.
"Cũng phải. Con giống cô nhất." Cô út đi xuống lầu, dường như chẳng hề bận tâm đến hai câu hỏi vừa rồi, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Vịnh Nhu trấn tĩnh lại, lật xem mấy trang sổ điểm. Đầu tiên là trang của lớp 6, tìm thấy tên Tiểu Kỳ ở nửa sau, hạng hơn bảy trăm toàn khối, nàng thở dài, cứ thế này thì làm sao thi cùng một trường đại học được? Nàng vào phòng mình khóa cửa lại, lật cuốn nhật ký ra, chép lại điểm các môn của Tiểu Kỳ. Văn, Anh khá hơn, Chính trị, Sử, Địa, Sinh tạm ổn, còn Toán, Lý, Hóa thì bết bát. Chép xong, nàng viết tiêu đề ở dòng trên: Tháng 10 năm 2010, lớp 10, thi tháng lần đầu. Nàng lấy từ ngăn kéo ra một cây bút máy hiệu Hero, hút mực, từng nét từng móc đều dừng lại một chút, cẩn thận viết xuống tên Tiểu Kỳ.
Nhìn sang tờ của lớp 5, đối chiếu với điểm của Đại Đầu ở hàng đầu tiên, nàng chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở. Ngón tay di chuyển, lướt xuống từng hàng một, đến hàng thứ mười, đầu ngón tay dừng lại, lướt ngang qua điểm các môn. Cũng không có gì ghê gớm! Vài môn còn không bằng nàng.
Vậy làm sao mà thi được hạng mười?
Vịnh Nhu nhẩm tính tổng điểm các môn của Chu Dư một lượt, quả thật không sai. Dòm kỹ thêm vài lần, nàng đã hiểu ra, Chu Dư đúng là không có môn nào quá nổi trội, nhưng lại thắng ở chỗ không có môn nào yếu, trung bình đều từ khá trở lên, nhờ vậy mới đứng trong top đầu. Ngòi bút máy của nàng lướt trên trang vở, kịp thời dừng lại, đổi sang cây bút bi nhựa, xé một tờ giấy nháp từ chồng bài tập, vội vàng chép lại điểm của Chu Dư. Giờ thì trong đầu nàng đã có một mức chuẩn cho từng môn, buổi chiều sẽ dành thêm chút thời gian, xem lại từng môn xem mình còn yếu ở dạng bài nào.
Nhắc đến Chu Dư. Vịnh Nhu lấy thước tam giác, xé một dải hình chữ nhật từ nửa dưới tờ giấy nháp. Trái tim đó gấp thế nào nhỉ? Nàng gấp đôi lại, rồi gấp hai góc, hồi tưởng động tác trong tay Chu Dư hôm đó, gấp đi gấp lại, càng gấp càng nhỏ, càng không giống, không giống trái tim, mà lại giống một con ễnh ương.
Có thích ai không? Nàng nhìn trái tim lỗi trong tay, chợt nhớ đến câu hỏi bâng quơ của cô út.
Tiếng động cơ ầm ầm dội lên từ dưới lầu, là tiếng xe máy của bác cả. Cửa sổ phòng mình không nhìn thấy được sân trong, Vịnh Nhu lén lút đến bên cửa sổ phòng khách để nghe ngóng, trong sân đã kê một chiếc bàn gỗ, cháo trắng được múc vào nồi áp suất, bên cạnh là mấy đĩa đồ ăn mặn. Cô út đang khoan thai ăn, bác cả ngồi phịch xuống, miệng không ngừng nói. Hôm nay gió lớn, Vịnh Nhu ở trên lầu chỉ nghe được lõm bõm vài câu, nhưng cũng đủ rồi, với sự hiểu biết của nàng về bác cả, nàng có thể đọc khẩu hình và thêm lời thoại cho bác.
Không thể nào đi thẳng vào vấn đề được, đầu tiên phải là một tràng nói nhảm, "Ôi trời, anh vừa từ Ủy ban thôn về, đám người này đúng là khó nhằn." Hớp một ngụm trà lớn. Tiếp theo là những chuyện vặt vãnh trong nhà của đám người trong Ủy ban. Rồi lại đến, "Dạo này công việc tốt chứ? Rảnh thì qua nhà anh chơi, bình thường cũng qua ở đi chứ, ký túc xá của em làm sao tốt bằng nhà mình được? Giúp anh một tay, dạy bảo thằng Quang Diệu, anh với chị dâu em lại không biết..."
Nói một tràng, trà không nhấp nữa, đặt ly xuống bàn, đôi chân đang dang rộng cũng hơi khép lại, cơ thể ngả về phía trước, sát vào cô út. Vịnh Nhu biết, bác cả sắp vào chuyện chính rồi, nàng ghé sát cửa sổ hơn, vểnh tai lên nghe.
Đúng lúc này gió lại thổi mạnh, chả nghe ra gì cả, nàng quan sát phản ứng của cô út, vẫn lạnh nhạt, thỉnh thoảng mở miệng, lời nói không dài. Hai người hồi đáp qua lại một lúc, bác cả càng nói càng kích động, nước bọt gần như văng tung tóe, âm lượng cũng lớn dần, Vịnh Nhu cuối cùng nghe rõ một câu: "Rốt cuộc mày muốn thế nào mới chịu gật đầu? Mày nói với anh đi, mày muốn thế nào mới vừa lòng? Mày không muốn bỏ tiền ra, anh cả bỏ ra giúp mày, bây giờ còn một ít thời gian nữa là đến mùa cấm biển năm sau, anh vẫn còn dành dụm được, coi như anh cho mày thêm chút của hồi môn, chỉ cần mày đứng tên, coi như cho bà con một lời giải thích..."
Miệng cô út mấp máy như đang nói: "Giải thích gì?"
"Giải thích gì? Mày không nghĩ xem, ngày xưa mày đi học cấp 3, học đại học, bao nhiêu gia đình trong làng đã giúp đỡ thêm chút tiền học phí, chỉ để chờ mày, sinh viên đại học duy nhất của cả làng, trở về làm rạng danh tổ tiên!"
"Làm rạng danh? Người không có tên trong gia phả cũng xứng làm rạng danh tổ tiên sao?" Giọng cô út bình thản.
Gió lặng. Vịnh Nhu ngẩng đầu nhìn, chừng như có thể nhìn thấy được cả gió.
"Mày nói thế thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bắt anh đi tranh cãi với tổ tiên, với thần linh, nói rằng con gái nhà chúng tôi cũng phải được khắc tên trong gia phả, sau này cũng được thờ cúng trong từ đường? Từ xưa đến nay làm gì có chuyện đó..."
"Thái độ của em rất đơn giản, nếu như kết quả không liên quan đến em, thì quá trình cũng vậy. Anh không cần đi tranh cãi với ai, đừng nói là khắc tên trong gia phả, thờ trong từ đường, cho dù anh xây riêng cho em một ngôi miếu, em cũng không cần."
Thốt thêm vài câu, cô út vẫn lạnh nhạt, mềm không được cứng không xong, đao thương không thủng, cuối cùng làm bác cả tức tối nhảy dựng lên khỏi ghế, vừa đau buồn vừa hặm hực: "Phương Tế! Coi như anh cả xin em, nể mặt anh một chút cũng không được sao? Ba mẹ mất sớm, bao nhiêu năm nay, anh có chỗ nào đối xử không tốt với em không? Đừng nói bao nhiêu năm, chỉ nói 27 năm trước, năm 1983, tháng Chạp năm Nhâm Tuất, trời rét căm căm, không có anh, không có anh giấu ba đi bộ hơn chục dặm nhặt em về, em đã chết từ lâu rồi!" Bác cả càng kể càng như gầm lên, "Em biết không? Em đã chết từ lâu rồi! Đã xuống suối vàng gặp tổ tiên rồi! Làm gì có em của ngày hôm nay? Làm gì có chuyện em 'đỗ đạt vinh quy'? Làm gì có chuyện em ngồi đây la lối với anh!"
"Anh!" Ba gầm lên một tiếng.
Đôi chân Vịnh Nhu mềm nhũn, nàng chống tay lên bệ cửa sổ, người xiêu vẹo, từ từ trượt xuống. Nàng đưa tay lên, chạm phải một giọt nước mắt trên mặt mình.
Bác cả không nói nữa, uể oải ngồi phịch. Cô út chằm chằm vào bác cả, một lúc lâu sau, cô đứng dậy mà rằng: "Một cái tên vô giá trị, anh thích dùng thì cứ lấy mà dùng cho thỏa thích."
Nói đoạn, cô quay người bỏ đi, bát cháo trên bàn mới ăn được nửa.
Bác cả thì ôm mặt khóc nức nở.
*
Chu Dư về đến nhà thì đã có khách, là những người bạn thân của mẹ, đương ngồi nói cười trong phòng khách, ban ngày ban mặt đã bắt đầu uống rượu vang đỏ, còn có một cô đang hút thuốc lá dành cho phụ nữ. Chu Dư chào hỏi một tiếng rồi trốn vô phòng, khép hờ cửa, nghe thấy một trong những người đó bảo: "Con gái bà vẫn thế, không thích nói chuyện."
Mẹ cô, Chung Cầm, là sinh viên y khoa danh giá nhất của thế kỷ trước, những người bạn lâu năm của bà đương nhiên không phải tầm thường, có người làm y, có người làm văn, có người làm chính trị, ở thành phố nhỏ này, họ đều được xem là những nhân vật tiếng tăm trong giới của mình.
Cô lên mạng trong phòng, xem vài tin tức vớ vẩn trên Weibo, như "ba cung hoàng đạo đáng được yêu nhất". Bữa trưa là McDonald's, do dì Tiểu Chu mua về, các quý bà kia uống rượu ăn kèm đồ ăn vặt trong phòng khách, cũng toàn là đồ đặt ngoài. Cô chú ý lắng nghe động tĩnh sau cánh cửa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu dòm đồng hồ treo tường.
Bên ngoài dường như lại đang bàn tán về cô.
Cây đàn piano đó thì sao? Cũng không học nữa à?
Không học nữa. Chẳng chịu học gì cả. Mỹ thuật, piano, tiếng Anh, học môn nào thầy cô cũng khen nó có năng khiếu, có trí tuệ, đáng để bồi dưỡng, nhưng tiếc là học chưa được bao lâu thì lại giở chứng, nhất quyết không chịu đi học nữa. Tôi chả hiểu nổi nó, còn nhỏ tuổi mà sao tâm sự nặng nề thế? Thôi kệ, nhà chúng tôi đề cao dân chủ, không ép buộc.
Ôi dào, các bà xem Cầm kìa, nói thì ra vẻ ghét bỏ, nhưng thực chất đang đắc ý lắm đấy.
Nói thừa! Bà không xem con bé là ai à? Không có cá tính, không có chính kiến, sao có thể là con gái của Chung Cầm được?
Cả phòng phá lên tiếng cười, mơ hồ.
Nói thật, đôi khi tôi cũng sợ nó thật, lì lợm, còn lì hơn cả tôi và Chu Bá Sinh cộng lại. Mấy bà biết không, hồi nó còn nhỏ, khoảng năm, sáu tuổi, có lần tôi dẫn nó ra ngoài trung tâm bách hóa Nam Quốc trên đường Tân Giang, tôi tìm cơ hội bỏ nó lại trước cửa một tiệm vàng, rồi tự mình trốn đi theo dõi. Tôi nghĩ lần này chắc nó phải mở miệng nói chuyện rồi chứ? Phải tìm người giúp đỡ, tìm nhân viên cửa hàng, tìm cảnh sát, tìm ai cũng được, khóc to cũng được, ít nhất cũng phải tỏ ra như một đứa trẻ bình thường chứ? Ai mà ngờ? Tôi trốn một bên quan sát nó, hai tiếng đồng hồ, nó đứng đó hai tiếng đồng hồ, không có biểu cảm gì, không nói một lời nào. Cuối cùng tôi đành đầu hàng, bước ra, nó nhìn thấy tôi, không khóc cũng không cười, chỉ nhìn tôi, nhìn một lúc rồi hỏi: "Mẹ trốn đi đâu thế?" Trời ạ, cứ như người không hiểu chuyện là tôi vậy...
Chu Dư đứng dậy, khóa chặt cửa phòng.
Thời gian trên đồng hồ treo tường vẫn trôi đi, cô ngủ gục nơi bàn, một lúc sau tỉnh dậy, nghe thấy tiếng cửa chính ra vào, cô ngóc phắt đầu lên, năm giờ rồi.
Ra khỏi phòng, phòng khách đã trống không, cô đi một vòng quanh nhà, phòng sách chả có ai, phòng ngủ chính cũng không, dì Tiểu Chu thì đang phơi quần áo ngoài ban công, cô bước tới hỏi: "Mẹ con đâu rồi ạ?"
Dì Tiểu Chu nói: "Ra ngoài rồi, nói là có một bệnh nhân quan trọng tình hình xấu đi, bệnh viện gọi về tham gia hội chẩn chuyên gia. Tối nay con muốn ăn gì? Dì ra ngoài mua."
Cô nói: "Không ăn đâu, con đến nhà bà ngoại ăn." Đoạn, cô quay người chạy về phòng thay quần áo. Dì Tiểu Chu còn muốn nói chuyện với cô, ôm theo cuốn cẩm nang thi bằng lái xe, thò đầu vô cửa: "Con nói cho dì biết với, con học thuộc lòng giỏi thế nào vậy? Dì hai tuần nữa phải thi lý thuyết rồi, mấy trăm năm không đọc sách, lo quá!"
Cô mặc áo sơ mi bò, rất nghiêm túc trả lời dì Tiểu Chu: "Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất."
Nói xong liền ra khỏi cửa, bắt hai chuyến xe buýt đến nhà bà ngoại.
Hôm nay bà ngoại tròn 63 tuổi.
Chu Dư xách theo một chiếc bánh kem không đường.
Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, cô gọi: "Bà ngoại." Không nói chúc mừng sinh nhật, chỉ giơ hộp bánh lên: "Có bánh kem ăn này." Nghĩ một lát lại bổ sung: "Con gái bà không đến đâu."
Bà ngoại cười tươi rói: "Ồ, kệ nó. Bà có bánh là được rồi, không cần con gái."
Cô liền nghiêm giọng: "Chỉ ăn được một chút thôi."
Bà ngoại bị tiểu đường, lại có con gái làm bác sĩ, thêm một đứa cháu ngoại lúc nào cũng nghiêm túc, chế độ ăn uống hàng ngày được kiểm soát khoa học, rõ ràng chỉ có phận bị quản thúc.
"Vậy con vào đi, bà có chuyện muốn bàn với con."
"Dạ?" Cô cởi giày, bà nắm lấy tay cô, cô nhìn kỹ, bà vẫn còn khỏe, dáng người thẳng thớm, tóc nhuộm đen nhánh, lúc tươi cười vẫn có nét như thiếu nữ, vừa ngây thơ vừa phảng phất tinh nghịch.
"Hôm nay là sinh nhật bà đúng không?"
"Vâng ạ."
"Con xuống lầu mua cho bà ly trà sữa nhé, được không?"
"Đừng hòng." Cô quay người mang bánh kem cất vào tủ lạnh.
"Sao mà keo kiệt thế!" Bà đi theo sau cô thở dài, "Bất công quá, ngược đãi người già, đến ly trà sữa cũng không nỡ mua cho tôi..."
Chu Dư cúi đầu nén cười.
Bà cụ này hễ không vừa ý là lại giở trò ăn vạ. Trên thân bà có những thứ mà thời gian không thể bào mòn, chẳng hạn như bà chẳng bao giờ mặc những bộ đồ "thời trang cho người già" rộng thùng thình, sẫm màu bán ngoài chợ, bà thích màu hồng cánh sen và màu vàng gừng, có mấy chiếc áo len dệt kim thay đổi luân phiên, áo chui đầu, áo cài cúc, áo cao cổ, kiểu dáng đa dạng, trên áo không tìm thấy một sợi len xù nào. Về điểm chú trọng ngoại hình, Chu Dư giống bà.
Ngôi nhà được trang trí bằng gỗ lê vàng thịnh hành nhất thế kỷ trước, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, mỗi cánh cửa đều treo rèm châu, hành lang đặt một cây dương cầm Yamaha. Thời đó, món đồ lớn phổ biến nhất trong mỗi gia đình chính là piano, chỉ cần mua là được, không cần biết trong nhà có ai chơi hay không, cũng phải có một cây.
Mười lăm phút sau, hai bà cháu ngồi song song trên ghế đàn, Chu Dư do dự đưa ly trà sữa cho bà.
"Chỉ một ngụm thôi."
Bà cam đoan: "Chỉ một ngụm."
Chu Dư không buông tay, bà ngoại giật lấy ly trà sữa, cô đành phải chằm chằm vô ống hút. Chỉ một...
Một ngụm thật to.
"Sao bà lại thế này!" Cô giật lại.
Bà nhai trân châu trong trà sữa, đứng dậy đi vào bếp, miệng ngân nga bài "Bên kia dòng nước", coi đó như khúc ca khải hoàn của mình.
"Sống ngày nào vui ngày nấy chứ, cái này không được, cái kia không cho, tôi thấy thà chết quách cho xong. À đúng rồi, lần trước con gọi điện nói muốn cái máy ảnh đó, bà tìm ra sạc đầy pin cho con rồi, ở cạnh điện thoại bàn, con ra xem đi."
Chu Dư đi đến bên điện thoại, quả nhiên trông thấy chiếc máy Fuji quen thuộc thời thơ ấu của mình, kiểu dáng khoảng năm 2000, đã rất cũ rồi. Anh khóa trên ở câu lạc bộ bảo cô mang một chiếc máy ảnh đến trường, cô lựa chọn trong số những món đồ mới lạ quanh nhà, bỗng dưng nhớ đến người bạn cũ này.
Đối với cô, của cũ là của hay, càng quen thuộc càng tốt.
Máy hút mùi của bà ngoại vang lên. Chu Dư ngồi xuống trước cây dương cầm, vén tấm vải che bụi, đàn một bản "Chúc mừng sinh nhật".
Máy hút mùi rung ầm ĩ, át đi tiếng nhạc không rõ ràng, ngược lại làm cô thư thái xiết bao [7].
[7] Lý do vì Chu Dư có thể chơi một cách tự do mà không cần phải biểu diễn thật hoàn hảo, không chịu áp lực từ đánh giá của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top