C98 - Lăng trì
Tô Niệm về Vân Thành làm gì chứ?
Cô ấy đâu có nhà ở đây, những gì cô ấy muốn chẳng phải đã có rồi sao? Cô ấy còn quay lại Vân Thành làm gì?
Người phụ nữ không đáng tin cậy đó đã khiến cô và Nhiễm Linh phải ly hôn, đến giờ vẫn chưa thể tái hôn lại. Dù Tô Niệm cũng từng mang lại cho Ngu Thính nhiều lợi ích, cô vẫn không khỏi có chút oán giận đối với cô ấy.
Oán giận, và cả sự phản cảm.
Nhiễm Linh rất để ý đến chuyện giữa cô và Tô Niệm, Ngu Thính vẫn nhớ rõ, trước đây chỉ cần một bức ảnh công việc mà cô và Tô Niệm chụp chung cũng khiến Nhiễm Linh day dứt mãi, vì giữa cô và Tô Niệm từng có một mối quan hệ mập mờ. Với tiền đề như vậy, Ngu Thính không muốn có bất cứ mối liên hệ nào nữa với Tô Niệm, thậm chí không muốn gặp mặt. Cô trân trọng tình cảm hiện tại với Nhiễm Linh hơn bất cứ ai, không thể chịu đựng dù chỉ một chút sự bấp bênh nào.
Cô không muốn Nhiễm Linh nghĩ ngợi nhiều, không muốn nàng nghĩ rằng Ngu Thính vẫn như trước đây, không có ranh giới rõ ràng với người yêu cũ. Cô không thể chịu nổi việc hình ảnh của mình bị tổn hại trong mắt Nhiễm Linh, và cũng không thể chịu đựng nổi ánh mắt nghi ngờ và thất vọng của nàng.
Trong mắt Ngu Thính, Tô Niệm trở thành một "dịch bệnh" mà cô muốn tránh xa. Gần đây, cô rất ngoan ngoãn, kể từ khi về nước thậm chí chưa ghé qua Hear lần nào, hoàn toàn giao phó việc quản lý cho người khác, muốn dành toàn bộ thời gian cho Nhiễm Linh.
Cô không cảm thấy mất tự do, cũng không thấy ngột ngạt, mà ngược lại, rất tận hưởng trạng thái này.
May mắn là, chuyện Tô Niệm trở về Vân Thành chỉ như một cơn gió thoáng qua, không để lại bất kỳ điều xấu nào cho mối quan hệ giữa họ.
*
Chớp mắt, đã đến mùa xuân.
Mùa đông năm nay, Ngu Thính đã chăm sóc Nhiễm Linh rất chu đáo. Nàng không bị cảm lạnh, không sốt, cũng không bị đau tim. Khoảng thời gian lạnh nhất đã qua, lớp áo bông dày dần được cởi bỏ, thay bằng những chiếc áo khoác mỏng nhẹ. Nhiễm Linh rất thích mặc váy, ngay cả trong mùa đông, nhưng trừ khi ở nhà với máy sưởi, Ngu Thính không cho phép nàng mặc ra ngoài. Ngu Thính chiều theo Nhiễm Linh trong mọi việc, chỉ riêng chuyện này là cô giữ lập trường cứng rắn, không nhượng bộ chút nào.
Bước vào mùa xuân, người phụ nữ như làn nước mùa xuân ấy chắc chắn sẽ muốn mặc váy dài ra ngoài, tâm hồn yêu cái đẹp không thể nào ngăn được. Tất nhiên, Ngu Thính cũng thấy rất đẹp, nhưng cô vẫn như mắc chứng lo âu, sợ mình chăm sóc không chu đáo, sợ bản thân không xứng đáng với vai trò bạn đời. Mỗi khi Nhiễm Linh không ở bên, Ngu Thính lại nghĩ về nàng, lo lắng, không ngừng dặn dò nàng qua WeChat phải mặc áo khoác, phải giữ gìn sức khỏe, không thể để bị bệnh. Ngoài đội ngũ y tế luôn túc trực 24/7 mà Ngu Thính chuẩn bị sẵn, cô còn tự học thêm nhiều kiến thức y học trên mạng, dự trữ nhiều loại thuốc tại nhà để đề phòng bất trắc.
Không dừng lại ở đó, Ngu Thính còn học nấu ăn. Sau khi giải quyết hết công việc tích lũy của tập đoàn khi rời đi, cô giảm bớt khối lượng công việc để có nhiều thời gian ở bên Nhiễm Linh, cùng nàng làm nhiều điều như nấu ăn, làm bánh. Cô còn rất thích làm người mẫu cho Nhiễm Linh vẽ tranh và học vẽ cùng nàng.
Nhiễm Linh là cung Ma Kết. Khi họ ly hôn, Ngu Thính đã bỏ lỡ sinh nhật nàng, nên trong lòng cô luôn áy náy. Cô lặng lẽ bù đắp bằng một buổi tiệc nhỏ, không chỉ làm bánh sinh nhật mà còn tặng cả một căn phòng đầy quà: đủ loại váy, trang sức, đá quý, hoa và tranh nổi tiếng.
Dù vậy, Ngu Thính vẫn cảm thấy mình nợ nàng, nên ngoài sinh nhật, cô gần như ngày nào cũng tặng nàng quà và hoa.
Thực ra cô cũng có tư tâm, mong muốn nhận được thêm tình yêu từ Nhiễm Linh. Đó chính là động lực của cô.
Dĩ nhiên, mùa đông năm nay không trôi qua hoàn toàn yên bình, đã xảy ra một việc lớn không nhỏ— Ngu Trường Sơn qua đời.
Ngu Trường Sơn qua đời vào đầu mùa xuân, hơn một tháng sau khi Ngu Thính về nước. Trước đó, ông đã ở trong tình trạng suy kiệt, nằm liệt giường không thể tự lo liệu, được người của Ngu Thính chăm sóc, không thể làm gì hay đi đâu.
Ngày ông qua đời cũng bình yên, chẳng có điều gì đặc biệt, chỉ là ông đột ngột trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Khi nhận được tin, Ngu Thính vẫn đang ở công ty, ngẩn người hồi lâu, không rõ cảm xúc của mình là gì. Sau một lúc đờ đẫn, cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Nhiễm Linh đang ở đâu. Biết rõ bệnh tình của cô, Nhiễm Linh dễ dàng nhận ra sự bất thường trong cô. Hiểu rằng cô đang không ổn, nàng bảo cô cứ ngồi yên tại chỗ và gọi điện cho nàng, dù chỉ để nghe nhịp thở qua điện thoại, cũng để Ngu Thính biết nàng đang ở đây, giúp cô bớt đi phần nào sự khó chịu.
Trong văn phòng trống trải, Ngu Thính ngồi một mình trên sofa, cúi người, siết chặt túi hương của Nhiễm Linh trong lòng bàn tay, cố gắng hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Cô đang cố gắng kiềm chế bản thân, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, và túi hương cũng bị bóp đến biến dạng.
Khi Nhiễm Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh ấy, nàng nhanh chóng bước tới bên cô. Ngu Thính ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và hoang mang, giọng khàn khàn gọi tên nàng. Nhiễm Linh xót xa, cau mày ôm cô vào lòng.
Lồng ngực ấm áp và mềm mại của nàng khiến Ngu Thính an tâm nhắm mắt lại, ngửa đầu, cọ mặt vào tay nàng, mong muốn cảm nhận được nhiều hơn từ nàng.
Ngu Trường Sơn là người thân cuối cùng của Ngu Thính trên đời này. Dù giữa họ không có nhiều tình yêu thương, nhưng với một Ngu Thính yếu đuối và dễ tổn thương, việc mất đi người thân duy nhất vẫn là một sự mất mát to lớn. May mắn là trên thế giới này vẫn còn một người là Nhiễm Linh, người có thể giúp cô chống chọi lại nỗi cô đơn ập đến.
Nhiễm Linh ở bên cô suốt quá trình lo liệu hậu sự cho ông nội, giúp cô dẹp bỏ nỗi buồn và sự mất mát, và Ngu Thính tập trung mọi sự chú ý vào việc trân trọng nàng, ngày đêm đều nghĩ đến chuyện tái hôn.
Thì ra yêu một người lại có cảm giác như thế này, dù nàng ở ngay bên cạnh, cô vẫn thấy bất an.
Rất nhiều lần, Ngu Thính mơ tưởng, giá như Nhiễm Linh có thể trở lại như trước kia, cũng mong mỏi tái hôn với cô đến không thể chờ đợi. Nhưng những vết thương đã để lại thì vẫn cần thời gian để lành lại, Ngu Thính không có quyền đòi hỏi.
Dù rất muốn tái hôn, Ngu Thính cũng không thể quá vội vàng, kẻo làm Nhiễm Linh cảm thấy cô qua loa, hấp tấp.
Khi trước, chính Nhiễm Linh đã tự tay thiết kế nhẫn, tự tay thiết kế váy cưới, mong đợi cùng cô chuẩn bị cho hôn lễ của cả hai. Chắc chắn nàng cũng rất nóng lòng, nhưng nàng rất kiên nhẫn, không bao giờ thúc ép Ngu Thính, ngay cả khi Ngu Thính bỏ nàng mà đi ra nước ngoài, nàng cũng không một lời oán trách. Vậy thì sao cô có thể gấp gáp?
Cô phải trải nghiệm con đường mà Nhiễm Linh từng đi qua.
Chỉ tiếc là Ngu Thính không có kiến thức về thiết kế, nên đã mời vài nhà thiết kế hàng đầu cùng hỗ trợ. Vì muốn dành thời gian ở bên Nhiễm Linh nên thời gian dành cho việc này không nhiều, lại muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ với yêu cầu cao, nên tiến độ không thể nhanh được. Mãi đến hơn hai tháng sau, chiếc nhẫn mới hoàn thành.
Nhiễm Linh thích màu tím, chiếc nhẫn được khắc từ một viên đá quý tanzanite tím chất lượng cao, kết hợp với thân nhẫn bạch kim. Thiết kế hoa văn ôm trọn viên đá gợi nhớ đến biển hoa tím nàng từng trồng trong ngôi nhà chung của họ, rực rỡ, huyền bí, tỏa ra tình yêu sâu sắc. Không chỉ vậy, từng chi tiết trên chiếc nhẫn đều do Ngu Thính dồn tâm sức và tâm tư vào từng đường nét.
Ngu Thính vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, yêu thích không muốn rời, rồi lại đặt vào hộp, lo sợ vô ý làm sứt mẻ.
Đây có thể gọi là thành ý không? Những nỗ lực suốt thời gian qua có thể xem là thành ý không? Ngu Thính cũng không biết liệu mình đã làm đủ hoàn hảo chưa, chỉ biết là cô đang rất kỳ vọng.
Khi cô lấy chiếc nhẫn ra trong nhà hàng kiểu Pháp nơi chỉ có hai người, bày tỏ tình yêu với Nhiễm Linh, mong mỏi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của nàng, Nhiễm Linh chỉ với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự từ chối cô.
—Nhiễm Linh đã từ chối cô.
Từ chối lời cầu hôn của cô.
Nhiễm Linh không muốn tái hôn với cô.
Ngu Thính sững sờ, môi run rẩy, nghẹn ngào hỏi nàng lý do, nàng nói: [Nếu… nếu chị đã làm một điều gì đó lừa dối em, Thính Thính có tha thứ cho chị không?]
Ngu Thính sững sờ vài giây: "Chị lừa dối em chuyện gì?"
Nhiễm Linh không trả lời, chỉ hỏi lại: [Thính Thính có thể tha thứ cho chị không?]
Nhiễm Linh: [Thính Thính có yêu chị không?]
Ngu Thính đáp: "Tất nhiên là yêu."
"Vậy còn chị? Chị yêu em không?" Ngu Thính run rẩy hỏi ngược lại.
"Hay là… chị đã không còn yêu em nữa?"
Kể từ khi tái hợp, đây là lần đầu tiên Ngu Thính nghi ngờ về điều này.
Lúc đó, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc liệu có phải Nhiễm Linh đã không còn yêu cô từ lâu rồi? Có phải việc tái hợp chỉ là vì sự khẩn thiết của cô, và tình cảm nàng dành cho cô chỉ là sự thương hại? Dù cô có nỗ lực đến đâu, nàng cũng không thật sự muốn trao cả đời cho cô nữa.
Nhiễm Linh nhìn cô dịu dàng, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: [Chị yêu em]
[Tất nhiên là chị yêu em rồi] Nàng mỉm cười bất lực, nghiêng đầu, vẫn hỏi lại: [Nhưng Thính Thính thật sự có thể tha thứ cho chị không?]
Rốt cuộc, Nhiễm Linh đã lừa dối cô điều gì?
Khi thời tiết ấm áp, Nhiễm Linh cũng trở lại với công việc. Sau khi giành được dự án phát triển khu thương mại mới, Nhiễm Long luôn tìm đến nàng, nàng thường xuyên qua lại công ty của gia đình. Ngoài ra, nàng cũng bắt đầu quản lý lại dự án nghệ thuật cá nhân «Chờ Hoa Nở».
Thực ra, một phần lý do khiến Ngu Thính muốn cầu hôn gấp là vì Nhiễm Linh ngày càng bận rộn hơn cả cô.
Rất nhiều lần, khi cô rảnh rỗi thì Nhiễm Linh lại bận bịu, và lâu ngày Ngu Thính không khỏi nhận ra tham vọng của nàng đối với tập đoàn Nhiễm Thị. Dù không hiểu rõ lý do khiến nàng từ một người không có ham muốn lại trở nên tham vọng, trở nên bừng bừng dã tâm. Ngu Thính không ngại ngần, sẵn sàng trở thành chỗ hậu thuẫn cho nàng, bất cứ điều gì Nhiễm Linh muốn, cô đều trao cho nàng.
Chỉ là, sự bận rộn đã lấy đi những khoảnh khắc đồng hành bên nhau như trước, khiến Ngu Thính giảm đi cảm giác an toàn, mong muốn mối quan hệ của họ tiến xa hơn để yên lòng.
Nhiễm Linh không nhận chiếc nhẫn của cô, Ngu Thính cảm thấy như bị đẩy vào một cuộc tra tấn. Dù Nhiễm Linh nói yêu cô, nhưng điều đó cũng không thể xoa dịu cô.
Nhiễm Linh bảo cô rằng, ngày mai tan làm hãy đến Chờ Hoa Nở để gặp nàng.
Lại thêm một ngày một đêm chờ đợi trong khổ sở, Ngu Thính rất muốn chất vấn nàng ngay lúc đó, muốn phát điên vì nỗi bất an, nhưng cô lại không nỡ.
Tối hôm ấy, họ chung chăn gối nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng, như đang mơ một giấc mơ khác biệt.
Suốt cả ngày hôm sau, lòng Ngu Thính như lửa đốt, biến cố bất ngờ khiến cô không thể yên lòng. Trong đầu cô nghĩ đến hàng nghìn giả thuyết: Chuyện đó có phải là trò đùa không? Hay thực sự là một sự lừa dối nào đó? Là chuyện nhỏ hay lớn? Liên quan đến ai? Quan trọng không? Có ảnh hưởng đến tình cảm của họ không? Có ảnh hưởng đến tương lai của họ không?
Kim Nhã nhận ra trạng thái bất thường của cô, hỏi cô có uống thuốc không. Kim Nhã đâu biết rằng Ngu Thính đã dừng thuốc từ lâu.
"Có cần tôi giúp cô liên hệ với bác sĩ Hứa không?"
"Không cần."
"Vậy tôi liên hệ Nhiễm Linh nhé?"
"Không cần, lúc nữa tôi sẽ gặp chị ấy."
Đến chiều tối, Ngu Thính đến Chờ Hoa Nở như đã hẹn. Lễ tân nói với cô rằng Nhiễm Linh đang ở trong phòng nghỉ cùng một vị khách họ Tô. Họ Tô… Dù trong mơ cô cũng không ngờ đó lại là Tô Niệm.
Khi bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Tô Niệm thực sự ngồi đối diện Nhiễm Linh, cả hai cùng quay đầu nhìn cô, phản ứng đầu tiên của Ngu Thính là nghĩ rằng Tô Niệm lại giở trò gì đó, qua mặt cô tìm đến Nhiễm Linh, Nhiễm Linh có thể đã bị cô ta lừa, từ đó mới dẫn đến việc Nhiễm Linh từ chối lời cầu hôn của cô.
Như một kẻ ngốc, cô hốt hoảng tiến đến nắm tay Nhiễm Linh, luôn bên cạnh và bảo vệ nàng vô điều kiện, giận dữ hỏi Tô Niệm lý do xuất hiện của cô ta.
"Cô tìm chị ấy làm gì? Cô muốn gì?"
"Tôi chẳng đã cảnh cáo cô rồi sao?"
Tô Niệm bật cười nhẹ, thở dài, nhìn thẳng vào mắt Nhiễm Linh và nói: "Để cô ấy tự nói với em đi."
***
Lời tác giả:
Tất nhiên, nàng sẽ không để cô tự mình phát hiện ra. Đây là bài kiểm tra cuối cùng mà người phụ nữ có trái tim sắt đá ấy dành cho cô. Nhưng, người phụ nữ lạnh lùng ấy rồi cũng sẽ có lúc trái tim tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top