C97 - Dính người

Ngu Thính dựa vào nàng, lặng lẽ rơi nước mắt, Nhiễm Linh tháo tạp dề ra, dẫn cô ra ghế sofa bên ngoài. Ngu Thính vẫn bám lấy nàng, cánh tay vòng qua eo, đầu nghiêng tựa vào vai nàng.

Cô không nói gì, Nhiễm Linh cũng không giục. Hai chú mèo tò mò lại gần, không biết Ngu Thính bị làm sao. Chúng kêu vài tiếng, nhưng bị Nhiễm Linh nhẹ nhàng vỗ tay bảo đi chỗ khác.

So với mèo con, thì Thính Thính quan trọng hơn nhiều.

Lúc sáng rời đi mọi thứ vẫn ổn, sao bây giờ lại khóc?

Nhưng Thính Thính vẫn ngoan ngoãn và thông minh, ngay cả khi cảm xúc sụp đổ cũng biết trở về nhà tìm chị Linh để khóc, biết rằng chị Linh sẽ chu đáo dỗ dành cô.

Nhiễm Linh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, thấy cơ thể cô vẫn còn run rẩy, nàng đỡ cô nằm xuống gối đầu lên đùi mình. Ngu Thính nghiêng đầu, vùi vào bụng nàng. Hương thơm từ người Nhiễm Linh khiến cô an tâm, bàn tay nàng đặt lên đầu cô, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi phiền nhiễu bên ngoài. Ngu Thính khẽ hạ mắt, không biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ cảm thấy cơ thể đang mất kiểm soát dần trở nên bình tĩnh.

Quả nhiên là như vậy.

Dù bất cứ lúc nào, dù buồn bã hay mất kiểm soát đến đâu, cô đều có thể tìm thấy sự an ủi và cứu rỗi từ Nhiễm Linh. Nàng sẽ một lòng một dạ ở bên cô, che chắn mọi đau khổ cho cô.

Không ai có thể kiên nhẫn và dịu dàng như Nhiễm Linh, không ai có thể luôn bao dung với những thay đổi thất thường của cô như nàng. Nhiễm Linh hiện tại vẫn như xưa, đúng không? Vẫn không thay đổi. Nhiễm Linh yêu cô, đối tốt với cô, sẽ không vì bệnh tình của cô mà ruồng bỏ hay chán ghét cô.

Ngu Thính không nên giấu nàng nữa, Nhiễm Linh có quyền biết mọi thứ về cô, bởi vì sau này cô còn muốn tái hôn với nàng.

Cô muốn bên Nhiễm Linh suốt cả cuộc đời, Ngu Thính chắc chắn tin tưởng điều đó.

Sự đồng hành lặng lẽ của Nhiễm Linh lúc này còn hơn cả mọi lời nói, và sự im lặng của nàng tựa như một sự hoàn hảo. Thân thể run rẩy của Ngu Thính dần ổn định, chỉ có cảm xúc vẫn còn dâng cao, một sự căng thẳng khó lý giải.

Ngu Thính ngồi dậy từ vòng tay người phụ nữ, nhưng ngay lập tức cảm thấy khó chịu vì sự chia xa, cô lại dang tay ôm lấy nàng, ngã vào người nàng một lần nữa.

Nhiễm Linh đột nhiên bị cô ép sát vào góc sofa, khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn kiên nhẫn và dịu dàng đón nhận sự bám dính của cô, nhẹ nhàng ôm lại, không chút khó chịu.

Đến khi Ngu Thính đã ôm đủ, vòng tay dần nới lỏng, Nhiễm Linh mới khẽ đẩy cô ra một chút, ánh mắt tò mò nhìn cô, muốn biết rốt cuộc vì chuyện gì mà người yêu của mình lại khóc như vậy.

Trong góc sofa, hai người đối mặt nhau. Đôi mắt Ngu Thính hơi đỏ, mái tóc dài dính ướt trên gương mặt do nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Nhiễm Linh khẽ cau mày, đưa tay vén lại những lọn tóc, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, dịu dàng nhìn cô.

Nhiễm Linh dùng tay nói: [Thính Thính sao vậy? Có phải gặp vấn đề gì trong công việc không?]

"Không phải." Ngu Thính lắc đầu, hạ quyết tâm, "Em có chuyện muốn nói với chị."

Có chuyện muốn nói?

Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Nhiễm Linh, hàng mi khẽ run lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục nói.

Dịu dàng mà bình thản, chứa đựng một sức mạnh lớn lao. Mỗi khi Ngu Thính cần nàng, Nhiễm Linh luôn thể hiện vẻ đẹp như vậy, sự tĩnh lặng của nàng như thể có thể bao dung tất cả những gì thuộc về cô.

Chính vẻ dịu dàng ấy khiến Ngu Thính cảm nhận rõ rệt một điều— Cảm giác được thuộc về. Nhiễm Linh khiến cô cảm thấy rằng nàng chính là nơi mình thuộc về.

Ý nghĩ ấy làm lòng cô rung động, thân thể căng thẳng trở lại, nhìn nàng hỏi: "Nhiễm Linh, chị có yêu em không?"

Thính Thính nói gì ngốc vậy.

Yêu thương không thể dùng lời để diễn tả, Nhiễm Linh đưa tay lên, lòng bàn tay mềm mại đặt lên vai cô, nắm chặt, rồi ngẩng đầu lên, hôn cô một cái.

Không cần ngôn ngữ ký hiệu, đây mới là cách tốt nhất để nàng thể hiện tình yêu của mình. Rõ ràng Ngu Thính rất đón nhận.

Nhưng cô lại hỏi: "Nếu em có bệnh, chị vẫn sẽ yêu em chứ?"

Nhiễm Linh sững người, nụ cười chợt đông lại.

"Nhiễm Linh…" Thấy nàng ngập ngừng, Ngu Thính lại bắt đầu mất kiểm soát, đầu óc rối loạn, cô khao khát câu trả lời, nắm lấy vai nàng, hỏi gấp gáp: "Nếu em có bệnh, nếu em không phải là người bình thường, nếu… nếu vừa rồi em đang phát bệnh, nếu em từng làm nhiều điều xấu, có nhiều mối tình ngông cuồng, nếu em thật tồi tệ, chị vẫn sẽ yêu em chứ?"

Ngu Thính nuốt khan, giọng khàn khàn, khẽ nói: "Em mắc chứng rối loạn lưỡng cực."

Rối loạn lưỡng cực.

Một căn bệnh tâm lý suốt đời không thể chữa khỏi.

Đôi mắt Nhiễm Linh run lên, ánh nhìn đầy vẻ khó tin.

"Em đã mắc bệnh này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi em cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ khi mười mấy tuổi, khi đó cuộc sống của em hoàn toàn rối loạn. Chị biết không? Ba mẹ em đã không còn, ông nội mang đứa con ngoài giá thú về nhà, em không chịu nổi, một mình chạy ra nước ngoài, nơi đó chẳng có ai cả, chỉ có mình em." Ngu Thính nói trong vô thức, những ký ức ấy thật xa xưa, cách thời điểm mười tám tuổi của cô đã rất lâu, hóa ra cô đã khổ sở lâu đến vậy.

Lần đầu tiên cô bộc lộ bản thân một cách triệt để. Trước khi gặp Nhiễm Linh, cô chưa từng có ý định này, cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ai biết được bí mật của mình.

Nhiễm Linh là một ngoại lệ.

Nhiễm Linh không giống bất kỳ ai khác.

Dù vậy, việc bộc lộ tất cả về mình vẫn khiến Ngu Thính cảm thấy bất an, như thể mình đang bị bóc trần.

Rối loạn lưỡng cực, cảm xúc không ổn định, giống như lúc này, cô ngày càng kích động hơn. Nhiễm Linh lấy lại tinh thần sau cơn ngạc nhiên, bất lực vì không thể nói ra lời nào. Nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, bảo rằng Thính Thính đừng nôn nóng.

Đó rõ ràng là ánh mắt tràn đầy sự xót xa.

Trong khoảnh khắc, Ngu Thính không còn sợ hãi nữa. Cô bắt đầu mong đợi, hy vọng thấy dáng vẻ thương xót của nàng dành cho mình.

Ngu Thính khao khát tình thương của nàng.

Một khi cảm xúc tìm được nơi giãi bày, nó ào ạt như dòng nước vỡ đê không thể kiểm soát. Nhiễm Linh là người duy nhất ở bên và đau lòng vì cô, Ngu Thính không kiềm được mà kể rất nhiều với nàng. Cô nói rằng mình không cố ý vứt bỏ bó hoa của nàng, chỉ là vì lên cơn kích động nên không kiềm chế được. Cô luôn cô đơn, nên muốn tìm một người ở bên cạnh. Cô luôn bệnh tật, và vì vậy cứ một khoảng thời gian lại rơi vào giai đoạn trầm cảm, khi đó cô không muốn làm gì cả, không muốn yêu đương, không muốn trò chuyện, không muốn nhắn tin, cảm thấy chán nản và mệt mỏi với mọi thứ.

Cô kể với Nhiễm Linh rằng sinh nhật mình cũng là ngày giỗ của ba mẹ. Cô kể rằng ba mẹ là do cô hại chết, cô chưa từng đi viếng họ.

Một phần vì cô oán giận, ba mẹ muốn ly hôn, nhưng không ai muốn cô cả.

Cô đã trưởng thành trong sự lệch lạc, trở thành kiểu người mà có lẽ Nhiễm Linh sẽ không thích nhất.

Cô bắt đầu tự ghét bỏ mình, vì căn bệnh này, vì tính cách không dễ mến. Cô cúi đầu nói ra tất cả, và chưa kịp ngẩng lên thì đã bị Nhiễm Linh kéo vào lòng ôm chặt.

Ngu Thính ngẩn người, rồi cảm nhận được trái tim mình như được cứu rỗi vào khoảnh khắc ấy. Cô cảm thấy may mắn vô cùng. Cô không bị ghét bỏ, con người đầy khiếm khuyết này của cô vẫn được Nhiễm Linh bao dung.

Khi cảm xúc dần ổn định lại, Nhiễm Linh cúi đầu, nhẹ nhàng buông cô ra, dùng tay hỏi: [Bây giờ Thính Thính có thấy khó chịu không?]

Ngu Thính khẽ nói: "Không khó chịu."

Nhiễm Linh kiên nhẫn dùng tay ra dấu: [Ngày mai Thính Thính có thời gian không? Chị sẽ cùng em đi gặp bác sĩ]

"Không, không cần." Ngu Thính lập tức phủ nhận.

Cô không cần gặp bác sĩ.

Thực ra trước khi về nhà, cô vẫn còn cân nhắc xem liệu mình có nên đi điều trị nghiêm túc hay không, nhưng ngay lúc này, cô lại tự bác bỏ ý nghĩ đó, cảm giác như đang phản bội lại Nhiễm Linh.

Cô không nên có suy nghĩ ấy.

Chỉ cần có Nhiễm Linh ở bên là đủ, giống như lúc này đây, bất kể cảm xúc tồi tệ thế nào, Nhiễm Linh đều có thể an ủi cô. Cô còn cần gì đến bác sĩ nữa?

"Có chị ở đây là đủ rồi, không cần bác sĩ."

Ngu Thính nói: "Đôi khi em có thể không kiểm soát được cảm xúc, nhưng em sẽ không lạnh nhạt với chị nữa, cũng không nổi nóng với chị. Em không thể sống thiếu chị, em chỉ cần chị bên cạnh, Nhiễm Linh, em chỉ cần chị ở bên em."

"Giống như bây giờ, em cảm thấy rất hạnh phúc…"

Cô siết chặt vòng tay ôm Nhiễm Linh, chân thành nói: "Những ngày qua, em thật sự rất vui, không cần bác sĩ gì cả, chỉ cần chị ở bên em là đủ, chỉ cần chị thôi, thật đó."

"Chị Linh sẽ luôn ở bên em, phải không?"

"Căn bệnh này sẽ theo em suốt đời, em sẽ cần chị cả đời, cả đời mong có chị bên cạnh, em có thể sẽ rất dính chị… chị có thấy phiền nếu em quá bám víu không?"

Liệu Nhiễm Linh có phiền khi Ngu Thính luôn quấn lấy nàng không?

Nhiễm Linh bỗng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô, thở dài trong lòng.

Cô thật ngốc khi nói điều đó, làm sao Nhiễm Linh có thể rời xa cô được?

Nhiễm Linh yêu chính con người cô như thế này.

Một Thính Thính không cần bác sĩ, chỉ cần có chị Linh.

Một Thính Thính muốn dính lấy nàng cả đời.

—Muốn chứ.

Nhiễm Linh dùng khẩu hình miệng để nói: "Muốn."

Nhận ra giọng điệu của mình dường như quá gấp gáp, Ngu Thính hạ thấp giọng, khiêm tốn hơn: "Chị thật sự tha thứ cho em rồi sao?"

Nhiễm Linh mỉm cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói: [Thật mà]

Vì không thể cất lời, nàng chỉ có thể dùng tay nói với Ngu Thính rất nhiều điều, rằng nàng không trách cô vì đã giấu giếm chuyện này trước đây, rằng Ngu Thính hiện tại đã rất tốt rồi, rằng cô không cần thay đổi gì nữa, rằng cô đừng sợ, vì nàng sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Những lời này viết ra thì dài lắm, nhưng may mắn là Ngu Thính đã học ngôn ngữ ký hiệu từ lâu, nên mọi biểu đạt của Nhiễm Linh, cô đều hiểu rõ.

Cô đã nhận ra lỗi lầm từ trước, cô cũng sớm học được cách để yêu nàng.

"Chị đã nói đấy nhé."

Trong mắt Ngu Thính ánh lên vẻ kiên định, nhưng cũng đầy si mê và đắm đuối.

"Chị tuyệt đối không được rời xa em nữa."

Nhiễm Linh mấp máy môi nói "Được", sau đó cau mày, ngẩng lên chạm vào hôn cô, hai tay nâng niu khuôn mặt cô, từng chút một chạm vào, ôm ấp cô. Ngu Thính bị nụ hôn ấy làm cho mê đắm, trái tim lại bay bổng, cảm thấy nụ hôn dịu dàng này thật dễ chịu, quên hết mọi thứ, chỉ muốn gần gũi với nàng. Nhưng Nhiễm Linh đang hôn thì dừng lại, khiến cô theo bản năng rướn lên muốn chiếm lấy đôi môi nàng— Tại sao Nhiễm Linh lại không tiếp tục?

Ngu Thính mở mắt, bối rối. Nhiễm Linh như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, không còn tâm trí cho nụ hôn, vội vàng ra dấu: [Thính Thính không muốn đi khám bác sĩ, vậy chị sẽ làm cho em một chiếc túi hương được không? Thính Thính mang theo bên mình, nếu thấy khó chịu thì lấy ra ngửi, biết đâu sẽ có tác dụng.]

Túi hương?

Ngu Thính bắt đầu mong đợi, khẽ nói: "Muốn."

Nhiễm Linh hỏi cô: [Thính Thính có thể giúp chị một việc được không?]

Ngu Thính như cầu còn không được, hơi thở gấp gáp, hỏi: "Việc gì?"

[Ba chị, bà nội cùng các bác đã ký một thỏa thuận đánh cược, ai là người đầu tiên giành được dự án phát triển khu thương mại phía Đông thành phố sẽ được thừa kế tập đoàn. Thính Thính có thể giúp ba chị không?]

Ngu Thính không cần suy nghĩ, "Được."

Cô rất thích khi Nhiễm Linh nhờ cô giúp đỡ, bất kể là việc gì, không thấy chút khó chịu nào, ngược lại, cô rất thích cảm giác Nhiễm Linh cũng cần đến mình.

Cô cần Nhiễm Linh, và Nhiễm Linh cũng cần cô.

"Yên tâm đi, bảo bối, em sẽ thực hiện."

*

Kể từ hôm ấy, bệnh tình của Ngu Thính dần ổn định.

Nhiễm Linh thực sự đã tặng cho cô một chiếc túi hương, phong cách cổ điển màu tím, đính kèm một chiếc móc nhỏ tinh xảo và đẹp đẽ, khó mà làm mất. Mùi hương giống hệt như mùi trên người Nhiễm Linh, Ngu Thính luôn mang theo bên mình, mỗi lần ra ngoài không thể thiếu.

Những món quà Nhiễm Linh tặng cô chưa bao giờ là đồ trưng bày đơn thuần. Khi nào cảm thấy phiền muộn hay bất ổn, Ngu Thính lại lấy túi hương ra ngửi, tâm trạng nhanh chóng bình ổn, như thể Nhiễm Linh đang ở ngay bên cạnh vỗ về.

Sau khi thú nhận về bệnh tình và giãi bày tâm sự, Ngu Thính dường như không còn bí mật nào trước Nhiễm Linh nữa— Tất nhiên không hẳn thế.

Rất nhanh sau đó, cô có một bí mật mới, một kế hoạch cầu hôn.

Khi chưa tái hôn với Nhiễm Linh, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, cô không an lòng, nhất định phải có danh phận chính thức từ nàng.

Kế hoạch cầu hôn đã bắt đầu chuẩn bị. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả việc mà chị Linh đã nhờ cô giúp.

*

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Ngu Thị—

"Tiến độ của dự án phát triển khu thương mại Đông Thành của Nhiễm gia thế nào rồi?"

Kim Nhã đáp: "Đang tiến triển suôn sẻ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì khả năng thành công là chín mươi phần trăm."

Ngu Thính mỉm cười: "Tốt lắm, cảm ơn Kim tổng nhé~"

Nhưng Kim Nhã không tỏ ra vui vẻ, cô ấy nói: "Chúng ta đã phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng chẳng được lợi lộc gì."

Ngu Thính nói: "Điều đó không quan trọng."

Vì ai mà như thế, điều đó rõ ràng. Đây là chuyện mà Ngu Thính tự nguyện, dù Kim Nhã không vừa mắt với việc cô lạm dụng tài nguyên, cũng không tiện nói gì.

"Cô biết đấy, đó là ba của chị ấy. Chị ấy vui là điều quan trọng nhất."

Ngu Thính vắt chéo chân, xoay ghế một vòng, nheo mắt cười: "Kim tổng chẳng phải cũng nghĩ rằng niềm vui của tôi là điều quan trọng nhất sao? Chị ấy vui thì tôi cũng vui. Cô biết không? Cả đời này tôi chưa từng vui đến thế, với tư cách là bạn nhiều năm như vậy, cô không thấy vui thay cho tôi à?"

Vui thay cho cô?

Nhưng có một chuyện khiến Kim Nhã thấy cần phải lo lắng cho cô, mà vẫn chưa nói ra.

Kim Nhã thình lình nói: "Tô Niệm đã trở về Vân Thành."

"Tô Niệm?" Gương mặt Ngu Thính cứng lại.

"Cô ta trở lại làm gì?" Giọng cô lập tức trở nên khó chịu, Ngu Thính đứng dậy đi đến bên cửa sổ lớn, lấy túi hương từ trong túi ra, đưa lên mũi ngửi một hơi, lòng mới thấy an ổn hơn. Cô quay sang, dặn dò Kim Nhã: "Không cho phép cô ta đến gặp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top