C95 - Tin tưởng
Vệ Như Mai nói: "Đi dạo một chút trong sân nhé? Đêm qua vừa mưa xong, bây giờ thời tiết ẩm ướt mát mẻ, rất dễ chịu. Con sắp phải đi rồi, mà dì lại bận rộn, chưa kịp nhìn con nhiều.”
Nhiễm Linh lắc đầu, mỉm cười chỉ lên lầu, ý bảo mình cần phải lên đó một chuyến.
Vệ Như Mai bật cười, "Vội vàng trở về để ở bên bảo bối của con sao?"
Bà chưa bao giờ ép buộc thế hệ sau, "Thôi được, dì tự đi dạo cũng được. Nhân tiện hỏi xem Tiểu Ngu muốn ăn gì, dì sẽ bảo người giúp việc chuẩn bị. Thời gian còn lại, hai đứa cứ ở lại trang viên cùng nhau đi.”
Nhiễm Linh mỉm cười gật đầu, quay người bước lên lầu.
Mở khóa cửa, nàng đẩy cửa bước vào. Tư thế ngủ của Ngu Thính vẫn y như nửa tiếng trước, nằm nghiêng nửa người, ôm một chiếc gối trong lòng.
Bước chân của Nhiễm Linh nhẹ nhàng, nàng ngồi xuống mép giường. Chiếc giường lún nhẹ, nhưng không làm người đang ngủ say thức giấc.
Nửa khuôn mặt cô vùi vào gối, mái tóc dài rối bù che phủ khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi thẳng và mắt đang khép kín. Da của Ngu Thính rất mỏng, so với trước đã bớt đi vẻ hồng hào khỏe mạnh, giờ trông có phần nhợt nhạt. Hàng mi dài, xương mày cao, giữa chân mày thư thái, có vẻ như không gặp phải cơn ác mộng nào.
Giờ đã mười giờ sáng, tối qua Nhiễm Linh đã kéo cô lên giường ngủ từ trước chín giờ, tính ra đã ngủ đủ mười ba tiếng, vậy mà vẫn ngủ sâu thế này.
Thấy cô ngủ thoải mái như vậy, Nhiễm Linh lại nảy ra ý muốn trêu chọc, giống như đang đối diện với một chú mèo nhỏ ngủ say bên mình, cảm thấy có chút buồn chán, muốn đánh thức cô dậy chơi cùng. Nàng nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, dùng đầu ngón tay chọc vào mặt cô.
Ngu Thính nhíu mày, bị nàng đánh thức, mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt với ý thức mơ màng.
Nhiễm Linh nhớ rằng cô thường khó chịu mỗi khi bị đánh thức khi chưa ngủ đủ giấc, thường sẽ cáu kỉnh, nhưng lúc này cô chỉ khẽ hừ một tiếng, giữ lấy tay Nhiễm Linh đang áp vào má mình, người trong chăn nhích về phía trước, chóp mũi chạm vào đùi nàng.
Cảm xúc rất bình ổn, dáng vẻ ngổ ngáo thường ngày khi đối diện Nhiễm Linh lại hoàn toàn ngoan ngoãn.
"Sao thế?" Một lát sau, cô nghiêng mặt, ngẩng lên nhìn nàng, giọng hỏi khẽ với chút buồn ngủ.
Nhiễm Linh luôn nghĩ rằng dáng vẻ khi ngủ của cô có phần ngoan ngoãn hơn bình thường, nhưng giờ lại cảm thấy cô lúc thức dậy còn ngoan hơn nữa.
Nhiễm Linh lắc đầu, bảo rằng không có gì. Cúi xuống, vừa vuốt ve gò má cô, vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cô.
Ngu Thính dưới sự ôm ấp của cơ thể mềm mại thơm ngát ấy liền chớp chớp mắt, trong đầu chợt tràn đầy suy nghĩ: Thì ra nàng đánh thức mình chỉ để hôn mình.
Sau nụ hôn, Nhiễm Linh lại nhẹ nhàng che mắt Ngu Thính.
Trong lòng bàn tay, hàng mi của Ngu Thính khẽ động đậy, như một chú côn trùng nhỏ đang vùng vẫy. Một lát sau, cô yên lặng trở lại, và khi Nhiễm Linh chậm rãi bỏ tay ra, thấy cô đã ngủ tiếp.
Nhiễm Linh không rời đi, để yên cho gương mặt cô tựa vào đùi, lặng lẽ ngắm cô ngủ yên bình bên dưới mình.
*
Ngu Thính ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh.
Lúc tỉnh lại bên cạnh đã không có ai, cô mơ màng trở mình, chiếc giường êm ái cùng hương thơm hoa nhài thoang thoảng khiến cô cảm thấy an lòng. Nhớ lại buổi sáng được Nhiễm Linh đánh thức trong cơn mơ màng đầy thân mật, khóe môi cô bất giác cong lên.
Dù đã ngủ đến giờ nhưng vẫn còn buồn ngủ, Ngu Thính ôm gối, một lần nữa nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.
Dù vẫn buồn ngủ, nhưng trong lòng cứ nghĩ đến Nhiễm Linh, trong tiềm thức vẫn luôn nhớ đến nàng, nằm không bao lâu thì Ngu Thính hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy khỏi giường.
Nhìn đồng hồ đã là hai giờ chiều, trong điện thoại có tin nhắn của Nhiễm Linh gửi cách đây năm phút.
[Chị đi dọn dẹp phòng vẽ, sẽ về nhanh thôi. Chị có để đồ ăn cho em, nhớ ăn nhé nếu em dậy]
Đi phòng vẽ dọn đồ sao?
Có thể sẽ gặp Phương Trì không?
Dù biết Nhiễm Linh không có chút tình cảm nào với Phương Trì, nhưng lòng chiếm hữu vẫn khiến Ngu Thính ngầm nảy ra một kế hoạch. Cô nhắn lại một từ "Được" rồi gọi điện cho trợ lý Lan, bảo cô ấy lái xe đến đón mình.
Ngu Thính vừa đến đêm qua nên không mang theo đồ thay, cô vào phòng thay đồ của Nhiễm Linh tìm một chiếc váy vừa vặn để mặc, rửa mặt xong rồi xuống dưới lầu ăn qua loa chút đồ ăn, đúng lúc trợ lý Lan đến.
Cài dây an toàn, Ngu Thính nói, "Đến phòng tranh Y Trì."
"Vâng, Ngu tổng."
Đáng ra cuộc đối thoại đã kết thúc, nhưng Ngu Thính đột nhiên bổ sung thêm một câu: "Đi gặp bạn gái tôi."
"Hả?" Trợ lý Lan ngạc nhiên một chút, hiểu ra rồi vui vẻ chúc mừng, "Chúc mừng Ngu tổng, cuối cùng cũng đã có lại được cô Nhiễm."
Ngu Thính khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại ra, "Lái nhanh một chút ~"
"Được được."
Trợ lý Lan lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu, thấy Ngu Thính tựa lưng thoải mái ở ghế sau, không biết đang nhắn tin cho ai, khóe miệng khẽ mỉm cười, quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi nhiều, sau khi ngủ đủ giấc trông tinh thần vô cùng sảng khoái.
Hôm qua, Ngu Thính nổi điên đến mức ấy, thực sự khiến trợ lý Lan hơi bị ám ảnh. May mắn thay, cô Nhiễm quả thực rất tài tình, chỉ trong một đêm đã khiến Ngu tổng ngoan ngoãn nghe lời.
Bây giờ đã thăng cấp lên làm bạn gái rồi, vậy thì sau này có việc gì cứ trực tiếp tìm cô Nhiễm là được – trợ lý Lan âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Mười lăm phút sau, xe dừng bên lề đường gần phòng tranh, Ngu Thính bước xuống xe. Trợ lý hỏi cô có muốn vào trong không, cô ấy nói đợi ở đây là được.
Lúc nãy cô hỏi Nhiễm Linh đã thu dọn xong chưa, nàng nói đã xong rồi, sẽ về ngay để ở bên cô. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng sẽ ra ngoài.
Hôm nay vẫn là một ngày u ám, thi thoảng có gió lớn thổi qua, không khiến người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Đợi không bao lâu, Nhiễm Linh từ trong tòa nhà bước ra, phía sau còn có một cấp dưới đang giúp nàng khiêng đồ.
Người phụ nữ dáng người cao ráo, mặc chiếc váy đen dựa vào xe, đôi mắt cười rạng rỡ. Nhiễm Linh nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên, rồi cũng cười.
Không chờ Nhiễm Linh đi đến bên mình, Ngu Thính đã sải bước về phía nàng, nắm lấy tay nàng.
"Sao không gọi em cùng đi thu dọn?"
Nhiễm Linh trêu cô: [Em ngủ rất ngon]
"Rõ ràng không phải mà, chị Linh gọi là em dậy ngay." Ngu Thính giả vờ tỏ vẻ ấm ức, nghe như đang làm nũng. Vai trò của cô và Nhiễm Linh dường như đột ngột thay đổi, cô trở nên vô cùng dính người, đến mức Nhiễm Linh ra ngoài dọn đồ mà không gọi cũng bị cô trách móc.
Ánh mắt Nhiễm Linh đong đầy ý cười, nàng nhìn cô với sự dịu dàng và chiều chuộng, định kéo cô lên xe. Nhưng Ngu Thính có ý khác, đôi mắt sắc sảo của cô đã nhìn thấy Phương Trì đang đứng không xa ở phía sau, nên chưa vội đi theo Nhiễm Linh.
Ngu Thính nắm lấy tay Nhiễm Linh, nói với nàng, "Hôn em một cái đi."
Nhiễm Linh không thể làm gì khác, hạ mắt, in một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Ngu Thính hơi cúi người, cười nhẹ, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn ôm lấy mặt Nhiễm Linh, áp môi mình lên môi nàng. Nhiễm Linh không kịp phản ứng, tay khẽ đẩy vai cô, như thể muốn chống cự, nhưng lại không nỡ dùng lực. Ngu Thính không nhắm mắt, vừa bá đạo ngậm lấy đôi môi người phụ nữ vừa liếc nhìn bóng người phía xa, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý.
*
Nhiễm Linh đã đặt vé máy bay về nước, ba ngày sau sẽ khởi hành. Trong ba ngày đó, hai người hầu như không rời nhau nửa bước, Ngu Thính cũng không dám uống thuốc trước mặt nàng. Những phản ứng thoáng qua đôi lúc khiến cô nhận ra mình vẫn đang trong giai đoạn hưng phấn, may mắn thay Nhiễm Linh luôn ở bên, ngoài nhu cầu sinh lý có phần mạnh mẽ hơn, cảm xúc của cô khá ổn định, giấc ngủ cũng sâu.
Ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đều đặn, sắc mặt dần khởi sắc, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.
Ba ngày sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Thành, đột ngột từ mùa hè chuyển sang cuối đông, dễ bị ốm nhất. Trước khi xuống máy bay, Ngu Thính đã bọc kín Nhiễm Linh từ đầu đến chân, nào là áo khoác, găng tay, mũ len, không thiếu thứ gì.
Cô đã sắp xếp xe đến đón, có người đã đi đón hai chú mèo con gửi ở cửa hàng thú cưng, đợi đến khi họ về nhà là cả gia đình có thể đoàn tụ. Đảm bảo chăm sóc tốt cho Nhiễm Linh không chỉ là lời nói suông, Ngu Thính đã tìm một đội ngũ y tế hàng đầu thông thạo ngôn ngữ ký hiệu, cùng tài xế riêng và vài trợ lý riêng luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Họ đều sống gần căn hộ của Nhiễm Linh — bởi nàng không muốn quay về biệt thự ngày xưa, dù nơi đó vẫn còn những khóm hoa mà chính tay nàng trồng. Tiếc là Nhiễm Linh vẫn chưa trả lại chiếc nhẫn từng tháo ra cho Ngu Thính, nói rằng vì hai người chưa tái hôn, đeo vào không hợp lý.
Ngu Thính mặt dày viện cớ muốn ở bên chăm sóc nàng nên đề nghị sống chung, Nhiễm Linh vui vẻ đồng ý. Khi máy bay hạ cánh, trở về căn hộ cũng đã là buổi tối. Họ cùng trải qua một đêm thật tuyệt vời.
Sau gần hai tháng ở nước ngoài, hai chú mèo con đã lớn lên rất nhiều. Chúng gần như không nhận ra hai "mẹ" của mình, vừa được thả ra khỏi lồng liền trốn vào góc. Nhiễm Linh trông rất bồn chồn, nắm cổ tay Ngu Thính, kéo cô cùng đi dỗ dành hai chú mèo trong góc.
Chỉ có Ngu Thính có thể phát ra âm thanh, ngày trước cô hứa sẽ luôn gọi tên hai chú mèo con. Đáng tiếc, trước đây Ngu Thính quá bận, không dành được nhiều thời gian cho chúng, nên phải tốn gần cả buổi tối mới khơi lại ký ức của chúng, giúp Nhiễm Linh bế được mèo con vào lòng.
***
Lời tác giả:
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, không có chuyện gì không vui đâu, chỉ là mất thêm thời gian để chỉnh lại dàn ý nên mới đăng muộn một chút. Tất cả bình luận đều đã đọc qua, những lời chỉ trích và góp ý chân thành đều đã suy ngẫm. Hy vọng mọi người xem vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top