C94 - Ngủ ngon

"Bảo bối......"

"Tỷ tỷ......."

Ngu Thính gọi nàng một cách ngẫu nhiên, bất cứ danh xưng nào nghe dễ nghe. Nụ hôn càng sâu và mãnh liệt, Nhiễm Linh rất nhanh liền hụt hơi, Ngu Thính vô cùng trân trọng nàng, phát hiện nàng không thoải mái liền dừng lại, vừa thở dốc vừa đợi nàng, chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đã ổn lại thì hôn tiếp.

Cô nhẹ nhàng cọ cọ môi nàng, ngậm lấy, rồi tiến sâu hơn. Nhiễm Linh vẫn yếu đuối như trước đây, sau hai ba lần lặp lại, Ngu Thính không hôn nữa, cô lại thấy đau lòng, không nỡ.

Dù thực sự rất khao khát... Ngu Thính vẫn muốn kiềm chế, ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng, khóa chặt nàng trong tư thế như thể không muốn nàng rời xa, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít sâu mùi hương trên người nàng để xoa dịu cảm xúc mãnh liệt.

Nhiễm Linh như không xương, nằm tựa vào vai cô, nghe cô gọi tên mình bên tai, nghe cô nói những lời yêu đương cùng sự vui sướng tột cùng.

"Hạnh phúc quá, thực sự rất hạnh phúc..."

"Em yêu chị, sẽ đối xử với chị thật tốt, hãy tin em."

"Tin em đi..."

Cô muốn Nhiễm Linh tin cô.

Nhiễm Linh không đáp lại, cô liền bất an, cứ lặp lại những lời dỗ dành, lặp đi lặp lại lời nói ấy. Cho đến khi Nhiễm Linh trong lòng cô khẽ "ừm" một tiếng, cũng ôm lấy cô, cô mới ngừng cái sự cố chấp lặp đi lặp lại ấy, mãn nguyện ôm nàng vào lòng.

Ôm nhau một lúc lâu, người giúp việc lên gõ cửa, nói bữa tối đã chuẩn bị xong, mời họ xuống ăn, lúc đó hai người mới tách ra khỏi vòng tay của nhau.

Môi của Nhiễm Linh bị hôn đến sưng lên, gương mặt đỏ bừng, trong mắt còn ánh lên một lớp nước mỏng, trông vô cùng dịu dàng và quyến rũ trong mắt Ngu Thính.

Dáng vẻ Nhiễm Linh mong manh, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô: [Hôm nay đã ăn gì chưa?]

Ngu Thính rất thành thật trả lời: "Bảo bối, em ăn không vô."

Từ tối qua cho đến vừa rồi, cả một ngày Ngu Thính hầu như không ăn gì. Tinh thần hưng phấn làm cô không cảm thấy đói, nhưng cơ thể vẫn chịu tổn thương.

Điều này đã trở thành chuyện thường nhật với Ngu Thính, là trạng thái quen thuộc của cô trong thời gian gần đây, là cuộc sống của cô kể từ khi rời xa Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh nhíu mày, xoa đầu cô, lại đặt tay lên vai cô, áp trán vào trán cô, dùng khẩu hình nói: [Thính Thính thật đáng thương]

Ngu Thính nhẹ nhàng cọ vào nàng, giọng nói dịu dàng: "Ừm... Chị Linh cứu em với."

Cô không nhớ rằng chính Nhiễm Linh đã khiến cô trở nên như thế, không nhớ rằng chính Nhiễm Linh cố ý không trả lời tin nhắn của cô suốt cả đêm và cả buổi sáng, khiến cô ăn không ngon ngủ không yên.

Cô chỉ nhớ rằng giờ đây Nhiễm Linh đang xót xa cho cô, điều đó khiến cô vui, khiến cô hạnh phúc, cô muốn nghe thêm những lời yêu thương từ Nhiễm Linh.

Muốn chị Linh cứu cô sao?

Chị Linh chắc chắn có thể.

Trước đây nàng từng rất chiều chuộng người bạn đời của mình, dù giờ đã ly hôn, ít nhất cũng đã tha thứ cho lỗi lầm của cô, đôi chút cưng chiều cũng không sao.

Nàng lại hôn Ngu Thính một cái, mỉm cười làm ngôn ngữ ký hiệu với cô: [Vậy bây giờ xuống ăn cơm được không? Vừa rồi chị đã bảo người giúp việc nấu những món em thích.] Ngu Thính không thể rời mắt khỏi gương mặt nàng, "Ừm......"

Nhiễm Linh vẫn nhớ những món cô thích ăn. Cô thấy vui.

Hai người cùng xuống ăn tối, Vệ Như Mai không ở trang viên, chỉ còn lại hai người họ, Ngu Thính có thể thoải mái hơn nhiều. Sau bữa ăn, việc ở lại hay rời đi lại là một vấn đề khác. Khi Ngu Thính bắt đầu có chút nhạy cảm và lo lắng, Nhiễm Linh chủ động giữ cô ở lại qua đêm.

Được tạm thời tha thứ, được dỗ dành và hôn, hạnh phúc lại một lần nữa tìm đến, nhưng tình trạng của Ngu Thính vẫn trông rất tệ, sắc mặt cô tiều tụy, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Chỉ cần Nhiễm Linh có chút thái độ cũng đủ khiến cô gần như phát bệnh, không biết nếu về khách sạn một mình, cô có lại suy nghĩ lung tung hay không. Có lẽ để cô ở lại, nhìn thấy cô, chăm sóc cô, sẽ tốt hơn.

"Không cần xin phép dì Vệ một chút sao? Em ở lại thế này có hơi đường đột không?" Khi Nhiễm Linh một lần nữa kéo cô lên lầu, Ngu Thính thận trọng hỏi.

Nhiễm Linh liền nói với cô, ngày mai để trợ lý của cô mang hành lý đến trang viên.

Ý là cho phép cô ở lại đây.

Nhiễm Linh trấn an cô: [Không sao đâu]

Ngu Thính vốn không phải là người ngại ngùng, chút lễ nghi tượng trưng ấy sẽ không khiến cô do dự thêm nữa, huống hồ Nhiễm Linh lại dịu dàng bảo "không sao đâu", cô liền yên tâm mà theo nàng vào phòng. Bước vào phòng, Nhiễm Linh đi phía trước quay lại, tiến đến gần cô. Ngu Thính cứ tưởng nàng sẽ ôm mình, không ngờ là nàng khóa cửa phòng.

Cần khóa cửa sao?

Phòng của Nhiễm Linh...

Ngu Thính cúi nhìn nàng, bắt đầu suy nghĩ lung tung, đưa tay ôm lấy eo nàng, nhưng bị Nhiễm Linh vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

Nhiễm Linh trừng mắt nhìn cô: [Đi rửa mặt đi]

Ngu Thính nhận ra Nhiễm Linh thực sự đã thay đổi. Nàng trở nên có cá tính hơn, không còn chiều chuộng cô mọi thứ như trước, ngược lại còn hơi cứng rắn, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy dễ chịu, khiến cô muốn nghe theo nàng trong mọi việc.

Như thế này cũng rất tốt, dù là Nhiễm Linh như thế nào cũng rất tốt, vì Ngu Thính là người sai, dù Nhiễm Linh đối xử với cô ra sao, cô cũng đều mãn nguyện.

Ngu Thính rất sẵn lòng theo ý nàng, chiều chuộng nàng.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô cẩn thận rửa tay thật kỹ rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc này, Nhiễm Linh đã nằm lên giường trước, dựa vào đầu giường xem điện thoại.

Ngu Thính bước đến bên nàng, ngồi xuống mép giường, không nói lời nào mà ôm lấy Nhiễm Linh vào lòng, để nàng dựa vào vai mình, cúi đầu nhìn vào điện thoại của nàng, "Chị Linh đang xem gì thế?"

Chị Linh đang xem mèo.

Nhân viên cửa hàng thú cưng lại gửi cho nàng video mới, hai chú mèo con đang nằm im, ánh mắt có phần u buồn, như đang nhớ mẹ. Chị Linh chăm chú xem, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng của tình mẫu tử, rõ ràng là nàng rất nhớ chúng.

Nếu không phải vì lỗi của Ngu Thính, làm sao mẹ con họ phải xa cách thế này?

Ngu Thính có chút áy náy, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, khẽ hỏi: "Chị Linh định khi nào về nước để đón mấy đứa?"

"Qua mùa đông rồi hẵng về được không?" Mùa đông ở Vân Thành thực sự rất lạnh, giờ trời vẫn chưa ấm lên, mà Nhiễm Linh lại rất sợ lạnh. Nhớ lại lời nhân viên cửa hàng từng nói, rằng Nhiễm Linh vì sợ chịu không nổi cái lạnh của Vân Thành nên mới rời đi, tim Ngu Thính lại đau nhói.

Cô không muốn hối thúc nàng về sớm, chỉ muốn nàng ở đây thoải mái, dù sao nàng cũng đã tha thứ cho cô, giờ có danh phận, Ngu Thính tự nhiên không còn lo lắng về Phương Trì nữa. Có danh phận, Nhiễm Linh sẽ không nghĩ đến Phương Trì nữa phải không?

Nghĩ đến đây, Ngu Thính vẫn cảm thấy chút lo lắng, rồi lại căng thẳng nghĩ đến cách để Phương Trì từ bỏ ý định này. Cô thực ra có rất nhiều cách, không để Nhiễm Linh phải rời đi.

Lúc này, Nhiễm Linh trong vòng tay cô xoay người lại, đặt điện thoại xuống rồi làm ngôn ngữ ký hiệu: [Chị quyết định vài ngày nữa sẽ về nước]

Ngu Thính chưa kịp phản ứng: "Gì cơ?"

Nhiễm Linh: [Hôm nay đi ăn với Phương Trì là để nói lời tạm biệt]

Ngu Thính sững người, biết rằng nàng đang giải thích với mình, "... Thật sao?"

Nhiễm Linh: [Có phải em đã nhìn thấy cô ấy tặng hoa cho chị không? Vì thế nên mới tức giận, đập đồ đạc]

Ngu Thính: "...Ừm."

Ánh mắt Nhiễm Linh tràn đầy áy náy, nói với cô: [Chị không biết cô ấy sẽ tặng hoa cho mình]

Ngu Thính lắc đầu: "Không sao đâu......"

Chỉ cần Nhiễm Linh không có tình cảm với Phương Trì là đủ rồi

"Chị Linh thực sự quyết định về nước rồi sao?" Ngu Thính nói, "Vân Thành vẫn còn rất lạnh."

Nhiễm Linh nhíu mày: [Rất lạnh, em sẽ không chăm sóc được cho chị sao?]

Ngu Thính sững người một giây, "Tất nhiên là có rồi."

Cô ôm chặt lấy vai Nhiễm Linh, chỉ cần nghe một chút nghi ngờ liền cảm thấy lo lắng, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ mời đội ngũ y tế tốt nhất cho chị, sẽ chăm sóc chị chu đáo, đừng lo lắng."

Đây không chỉ là lời hứa suông, ngay khi thốt ra, Ngu Thính đã bắt đầu tính toán trong đầu, mong muốn có thể liên hệ bác sĩ ngay lúc này.

Nhiễm Linh ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào cằm cô như một phần thưởng, ánh mắt lấp lánh, thể hiện sự tin tưởng và yêu thích.

Ngu Thính hoàn toàn không cưỡng lại được dáng vẻ đó, giữ lấy cằm nàng để nàng ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn nàng.

Ban đầu là một nụ hôn dịu dàng, nhưng môi lưỡi đan xen ướt át khiến cảm xúc của cả hai trở nên mãnh liệt, Nhiễm Linh đưa tay ôm lấy cổ cô, nhắm mắt hôn cô đầy chủ động và say đắm. Hơi thở trở nên mờ ám, Ngu Thính cảm thấy đây là tín hiệu có thể tiến xa hơn, không kìm được mà đẩy nhanh nhịp độ. Tiếng thở của cả hai trở nên nặng nề, Nhiễm Linh vô thức rên lên, làm cho Ngu Thính cảm thấy xương cốt như mềm nhũn, không cưỡng lại được mà nắm lấy cổ tay nàng, xoay người đè nàng xuống dưới hôn tiếp.

Hôn thêm một lúc, Nhiễm Linh nghiêng đầu để lấy hơi, Ngu Thính không tiếp tục, cúi xuống hôn lên cổ nàng, mơn trớn làn da mềm mại nơi cổ và không kìm được mà khẽ cắn. Bàn tay còn lại của cô men theo eo Nhiễm Linh mà trượt xuống.

Đang lúc cao trào và mất kiểm soát, Ngu Thính mơ hồ cảm nhận được lực đẩy của Nhiễm Linh. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt say đắm nhìn nàng, "Cắn đau chị rồi à?"

Nhiễm Linh thở dốc, dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Hôm nay không được]

"Tại sao?" Ngu Thính nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng, cảm xúc dâng trào, khó có thể dừng lại, muốn cúi đầu hôn tiếp, nhưng bị Nhiễm Linh giữ mặt lại.

Nhiễm Linh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ngu Thính tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn sốt ruột, khàn giọng hỏi: "Tại sao?"

"Chị đang trong kỳ kinh nguyệt à? Hay là không thích?" Trong kỳ kinh nguyệt mà ăn cua sẽ không tốt cho cơ thể, Nhiễm Linh không bao giờ ăn trong những lần trước đây, nhưng trong bữa tối lại có càng cua, và nàng đã ăn vài chiếc.

Không phải là đang trong kỳ kinh nguyệt đúng không?

Là không thích sao?

Hay là không muốn?

Nhiễm Linh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô: [Em thức suốt một ngày một đêm rồi, não còn hưng phấn như vậy, lỡ đột quỵ thì sao]

Ngu Thính lập tức đáp: "Không đâu."

Nhưng Nhiễm Linh không cho phép cô cố chấp: [Xuống giường, bình tĩnh lại rồi mới được lên giường]

Nhiễm Linh: [Nếu không thì lúc nữa em sẽ phải ngủ ở phòng khách]

"......."

Ánh mắt nàng nghiêm nghị, thái độ rất cứng rắn. Ngu Thính lắc đầu, "Không muốn."

"Em không muốn ngủ phòng khách."

Cô không kịp suy nghĩ nguyên nhân, nếu không muốn ngay từ đầu sao Nhiễm Linh lại chủ động hôn cô như vậy, Ngu Thính chỉ biết mình không thể ép buộc Nhiễm Linh, cũng không dám làm nàng giận.

Dù có chút không cam lòng, cô vẫn ngoan ngoãn rời khỏi người nàng, nghe lời bước xuống giường.

Xuống giường rồi nhưng không đi xa, cô quỳ trên thảm cạnh giường, ôm lấy eo Nhiễm Linh, ngoan ngoãn gối đầu lên bụng nàng.

Cô nằm như vậy, cả gương mặt vùi vào lòng Nhiễm Linh, giọng trầm trầm nói: "Em bình tĩnh rồi, đừng đuổi em đi."

Bình tĩnh là như thế này sao?

Nghe lời xuống giường, nhưng không hề muốn rời xa người chị Linh mà mình vừa tìm lại được. Cô có lẽ không nhận ra rằng tư thế quỳ bên giường, nửa thân trên nằm trong lòng Nhiễm Linh, khiến dáng vẻ cô trông thế nào.

Cô không nhìn thấy khóe môi Nhiễm Linh khẽ cong lên, chỉ cảm nhận được nàng dùng tay vuốt nhẹ đỉnh đầu mình. Nhiễm Linh nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc dài của cô xuống đến lưng, động tác dịu dàng như khi nàng vuốt ve những chú mèo ở nhà.

Cô rất tận hưởng.

Nhịp thở lên xuống là của Nhiễm Linh, ấm áp là từ nhiệt độ cơ thể của Nhiễm Linh, từng hơi thở đều mang theo hương thơm từ nàng. Tất cả những điều đó với cô như liều thuốc an thần. Dù có quỳ gối cũng chẳng sao, Ngu Thính cảm thấy thật thoải mái, thật yên lòng.

Hơi thở dần trở nên đều đặn, khuôn mặt đỏ bừng và nhiệt độ cơ thể cũng dần trở lại bình thường. Từ từ, Ngu Thính thật sự cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, buông lỏng toàn bộ sức lực, hoàn toàn dựa vào Nhiễm Linh.

Trong trạng thái thỏa mãn, cô nằm im như vậy, ý thức dần trôi vào giấc ngủ, cho đến khi Nhiễm Linh vỗ nhẹ lên cổ cô, ra hiệu cho cô lên giường ngủ.

Chị Linh cuối cùng vẫn mềm lòng, vẫn yêu cô.

"Được......"

Ngu Thính, mắt nhắm mắt mở, một lần nữa leo lên giường. Cô nằm nghiêng, gối đầu lên vai Nhiễm Linh, nàng cúi xuống, từng chút từng chút vuốt ve gò má cô, mân mê dái tai cô. Động tác của nàng vừa dịu dàng vừa ru ngủ, Ngu Thính không thể chống lại được, dù muốn cảm nhận thêm chút nữa niềm hạnh phúc lúc này, cô cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ êm ái mà người phụ nữ bên cạnh mang lại.

"Em yêu chị." Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Nhiễm Linh, khẽ thốt lên câu nói ấy. Lông mi của Nhiễm Linh khẽ run, đôi mắt nàng dịu dàng đón nhận lời bày tỏ của cô, như đáp lại, nàng cúi xuống hôn lên trán cô. Ngu Thính nhắm mắt lại, cuộn tròn vào trong lòng Nhiễm Linh, chìm vào giấc ngủ an lành đầu tiên sau nhiều tháng, không cần đến thuốc, không còn lo âu hay bóng tối.

Đêm khuya tĩnh lặng đến lạ, chỉ có Nhiễm Linh còn thức, cơ thể nàng như một tấm lưới bao bọc kín kẽ, khiến Ngu Thính chìm sâu trong đó. Trước mặt Nhiễm Linh, cô đã buông bỏ mọi sự phòng bị, bất cứ điều gì Nhiễm Linh muốn làm, cô cũng sẵn lòng chấp nhận với dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng ấy.

*

Thiếu ngủ quá lâu, lần này Ngu Thính ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, khi Nhiễm Linh thức dậy, cô vẫn đang ngủ say trong vòng tay nàng, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Dù vậy, cô vẫn rất nhạy cảm với sự rời đi của Nhiễm Linh, tiếng động khi nàng rời khỏi giường đã khiến cô tỉnh giấc. Cô không mở nổi mắt, mơ màng nói trong tiếng ngái ngủ, nũng nịu bảo Nhiễm Linh đừng đi, giọng nói vừa mềm vừa nhỏ nhẹ như trong giấc mộng. Nhiễm Linh quay lại dỗ dành cô, dễ dàng khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

Khóa cửa phòng, Nhiễm Linh rời khỏi phòng.

Tại phòng ăn tầng một.

Vệ Như Mai ngồi ở bàn ăn sáng, tối qua bà về rất khuya, nghe nói Ngu Thính cũng đến, nên không lên phòng Nhiễm Linh để tránh làm phiền.

Nhiễm Linh chậm rãi đi đến bên cạnh bà.

"Tiểu Ngu đâu? Con bé không phải đã đến rồi sao? Sao vẫn chưa xuống?" Nhiễm Linh ngồi xuống, Vệ Như Mai với dáng vẻ của một bậc trưởng bối, hỏi chuyện một cách tò mò.

Nhiễm Linh: [Vẫn đang ngủ]

Vệ Như Mai cười: "Muộn thế mà vẫn chưa dậy à?"

Nhiễm Linh mỉm cười khẽ, cúi đầu uống một ngụm sữa.

"Vừa nãy Nhiễm Long gọi điện cho dì, hỏi dì khi nào con sẽ về."

Ồ?

Nhiễm Linh nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên.

"Ông ta bảo dì, muốn con nhanh chóng quay về."

Vậy sao.

"Nhờ phúc của con, hai vợ chồng họ dựa vào sự hỗ trợ của Ngu thị mà làm mưa làm gió trong Nhiễm thị, đè bẹp các chú các cô của con. Đáng tiếc thay, cô con gái ngoan của họ, Nhiễm Tuyết, lại quá cố chấp trong việc tìm kiếm người tình Pháp của mình, nhưng tìm mãi không ra, đến phát điên. Cả người dở dở ương ương, còn gây ra một vụ ầm ĩ lớn, để bà con biết được, cảm thấy mất mặt."

"Nhiễm Long muốn giành vị trí trong Nhiễm thị, muốn tranh giành tài sản trước mặt bà con, thì không thể tiếp tục để Nhiễm Tuyết làm người thừa kế nữa, cũng không thể không có người thừa kế. Ông ấy giục con quay về, nói rằng đã hoàn toàn thất vọng với Nhiễm Tuyết, đã mời bác sĩ cho con, muốn chữa khỏi giọng nói của con."

"Mọi thứ đều thuận lợi, đều trong tầm kiểm soát của con..."

"Còn cô ấy?"

Thấy Nhiễm Linh cúi đầu ăn mà không tỏ vẻ gì, Vệ Như Mai cười nhạt, im lặng một lúc rồi hỏi: "Cô ấy và cả Ngu thị của cô ấy, cũng nằm trong lòng bàn tay của con rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top