C92 - Nhận về

Phương Trì mỉm cười, đưa thực đơn về phía Nhiễm Linh. "Gọi món đi, chị muốn ăn gì?"

Nhiễm Linh không nhận lấy, chỉ mỉm cười và dùng thủ ngữ để nói với cô: [Tôi thế nào cũng được]

Phương Trì cũng cười đáp lại, không ép nàng: "Được, vậy em chọn đại nhé."

Nhiễm Linh gật đầu.

Phương Trì gọi vài món đặc trưng của nhà hàng, rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Cả hai ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hôm nay trời u ám, báo hiệu một cơn mưa sắp đến theo như dự báo thời tiết.

Nhiễm Linh tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, Phương Trì nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, hơi tiếc nuối mà hỏi: "Chị thực sự quyết định quay về rồi à?"

Nhiễm Linh gật đầu.

Nàng nói: [Đã đến lúc phải về rồi]

Vậy là đây là bữa tiệc chia tay giữa nàng và Phương Trì như hai đồng nghiệp. Phương Trì nhận lời mời của nàng cũng đã hiểu, dù trong lòng vẫn không khỏi nuối tiếc, cô đã mua một bó hoa khi đến đón nàng, cố gắng níu kéo đôi chút.

Nhưng có vẻ như cô đã chọn sai hoa, Nhiễm Linh không hề thích những cành phong linh màu hồng.

Phương Trì im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ càng, sau đó hỏi: "Chị… vẫn còn thích cô ấy sao?"

Nhiễm Linh đang ngẩn người ngắm bầu trời âm u, nghe câu hỏi liền sực tỉnh, nàng quay mặt lại, khẽ cười với cô.

Đó chính là câu trả lời.

Phương Trì nửa đùa nửa thật: "Chị thật sự không muốn cân nhắc đến em sao?"

Nhiễm Linh: [Rồi cô sẽ gặp người tốt hơn]

Phương Trì nghiêng đầu cười, thở dài: "Nhiễm tiểu thư là người phụ nữ quyến rũ nhất mà em từng gặp, em sợ rằng sẽ rất khó để quên chị."

Nhiễm Linh cười nhẹ: [Sẽ quên thôi, xa nhau rồi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi ký ức]

Phương Trì thấy nàng tỏ ra tự tin khi bày tỏ quan điểm này, không chỉ để an ủi cô mà còn như đang tự thuyết phục bản thân nàng.

"Chị Linh, chị có kinh nghiệm trong chuyện này à?"

*

Có nên đi lên không? Hay nên rời đi?

Ngồi trong xe, Ngu Thính siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào hai người trên tầng hai qua lớp kính, họ đã bắt đầu dùng bữa… Ngu Thính cảm thấy nỗi đau thắt chặt đến mức không thể thở nổi.

Tại sao Phương Trì luôn xuất hiện bên cạnh Nhiễm Linh? Tại sao Nhiễm Linh không trả lời tin nhắn của cô mà lại đi hẹn hò với Phương Trì?

Tại sao chứ? Tại sao? Hôm qua chẳng phải nàng đã cộng thêm điểm cho cô rồi sao? Đó không phải là một tín hiệu hòa giải sao?

Hay là… đây là sự trả thù? Nhiễm Linh thực sự đang trả thù cô sao? Nàng đang muốn Ngu Thính trải nghiệm những gì nàng từng phải chịu đựng, để cô cũng nếm trải nỗi đau khổ này.

Thì ra lại đau đớn như vậy, thì ra nhìn người mình yêu đi cùng người khác lại khó chịu đến thế này. Trước đây, cô không nên đối xử với Nhiễm Linh như thế, cô không nên… tất cả là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô…...

Ngu Thính ép mình phải giữ lý trí.

Nếu cô xông vào tìm nàng thì sao? Nàng sẽ thấy khó xử, sẽ thất vọng về cô, sẽ nghĩ rằng cô vẫn cố chấp, chỉ nghĩ đến bản thân. Chẳng phải nàng vừa cộng cho cô một phần trăm sao, chẳng phải nàng sẽ rút lại tiến độ đó sao?

Không được, cô không thể ích kỷ, không thể làm nàng cảm thấy khó chịu... không được, cô sẽ thực sự mất nàng…

Ngu Thính xoay mạnh vô lăng, quay đầu xe rời đi.

......

Tinh thần của Ngu Thính như một sợi dây căng quá mức, việc giữ lý trí để rời khỏi đó đã vắt kiệt toàn bộ khả năng kiềm chế của cô, và ngay khi bước vào phòng, lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ—

"Choang!" Một chiếc bình hoa vỡ tan. Trợ lý Lan theo phản xạ lùi lại, tránh những mảnh vỡ. Mu bàn tay của Ngu Thính bị thương nhưng vẫn không ngừng lại, cô cầm một chiếc bình khác định ném tiếp. Trợ lý Lan nhanh chóng bước lên ngăn lại: "Ngu tổng, xin đừng đập nữa!”

Trợ lý Lan có vai trò trợ lý riêng chuyên sắp xếp sinh hoạt của Ngu Thính, đi theo cô đến đây và ở ngay phòng bên cạnh. Vừa nãy cô còn đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng đập phá từ phòng của Ngu Thính. Khi chạy đến, cô thấy căn phòng đã trở nên hỗn độn.

Bình nước, cốc nước, lọ hoa, ghế đẩu, ghế ngồi— bất cứ thứ gì có thể ném được đều đã bị Ngu Thính đập phá, căn phòng giống như vừa bị cướp ghé qua, trên người cô cũng có thêm vài vết thương. Nhưng cô vẫn chưa thấy đủ, cứ như người điên, muốn tiếp tục đập phá.

Dù biết Ngu Thính mắc chứng rối loạn lưỡng cực và đã ở cùng cô trong bệnh viện suốt hơn một tháng, đây là lần đầu tiên trợ lý Lan thấy Ngu Thính phát điên đến mức này.

"Ngu tổng, xin đừng đập phá nữa, cô uống thuốc đi, để tôi gọi cho bác sĩ Hứa, cô hãy bình tĩnh lại, cô......"

"Ra ngoài, ra ngoài!" Ngu Thính nén giọng, hơi thở run rẩy, gầm gừ với cô: "Ra ngoài!"

"Choang!" Lại một chiếc bình hoa nữa vỡ tan, âm thanh chói tai và đáng sợ.

Ngu Thính đang trong trạng thái kích động, đứng ngồi không yên. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, biết rằng mình đang đập phá đồ đạc nhưng cũng không ý thức rõ mình đang làm gì. Đầu óc trống rỗng phát ra tín hiệu tuyệt vọng, và cô chỉ muốn xả hết cảm xúc của mình qua việc đập phá, nhưng càng đập phá thì càng thêm nóng nảy, hoàn toàn không thể tìm lại lý trí.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nhiễm Linh ở bên Phương Trì, cô cảm thấy như sắp phát điên.

"Cô sẽ làm mình bị thương đấy!" Trợ lý Lan không thể giữ được cô, sàn đầy những mảnh kính vỡ, chỉ cần sơ ý là bị thương. Trợ lý Lan sốt ruột, gọi điện cho đồng nghiệp yêu cầu mang thuốc an thần đến, nhưng vẫn chưa thấy ai mang đến.

"Rầm!" Ngu Thính lật bàn, rồi quay sang định đập vỡ chiếc TV. Trợ lý Lan vội vàng từ phía sau ôm chặt lấy cô: "Cô không thể làm thế được, cô Nhiễm sẽ không thích cô như vậy đâu!"

Nghe vậy, cơ thể Ngu Thính cứng đờ, hoảng hốt quay đầu nhìn trợ lý Lan. Những lời đó tựa như đã dọa cô sợ hãi — ý nghĩ về việc Nhiễm Linh không thích cô còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Không thể… không thể…" Cô lắc đầu, đôi môi run rẩy.

"Đúng rồi, đúng rồi, cô không thể làm thế này," Trợ lý Lan vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an, "Cô bình tĩnh lại, hãy bình tĩnh lại."

Ánh mắt Ngu Thính dần trở nên mơ hồ, cô cúi đầu hít sâu, cố gắng kiểm soát cơ thể đang run rẩy của mình. Trợ lý Lan nghĩ rằng cuối cùng cô cũng bình tĩnh hơn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, người đưa thuốc an thần đã đến. Khi trợ lý Lan vừa định đi mở cửa thì bất ngờ bị Ngu Thính nắm chặt lại.

Ánh mắt của Ngu Thính lại thay đổi, tràn ngập vẻ cố chấp đến rùng mình, khiến trợ lý Lan cảm thấy ớn lạnh.

"Ngu… Ngu tổng…"

"Nhiễm Linh đâu?"

"Nhiễm Linh ở đâu?"

"Chị ấy ở đâu? Chị ấy đâu rồi?"

Cô càng lúc càng kích động, dấu hiệu của cơn bùng phát lại xuất hiện.

Trợ lý Lan nhanh chóng nói: "Tôi sẽ nhắn tin hỏi chị ấy, cô hãy bình tĩnh."

"Đúng, nhắn tin cho chị ấy, nhắn tin hỏi chị ấy đang ở đâu…"

Ngu Thính lảo đảo đứng dậy: "Tôi không thể sống thiếu chị ấy, tôi không thể sống thiếu chị ấy, tôi phải đi tìm chị ấy!"

Cô hối hận rồi, cô không nên bỏ đi, không nên để Nhiễm Linh ở bên Phương Trì. Dù Nhiễm Linh có ghét bỏ, dù nàng có giảm hết điểm của cô, thậm chí có căm ghét cô, Ngu Thính cũng không thể để nàng đi với người khác, cô không chịu nổi điều đó.

Cô thực sự sắp phát điên.

Trợ lý Lan liên tục gật đầu, tay cầm điện thoại, tìm trong danh bạ: "Tôi sẽ gọi cho cô Nhiễm ngay, tôi sẽ gọi ngay bây giờ."

"Lái xe... Đưa tôi đến gặp chị ấy ngay lập tức."

*

Đúng như dự báo thời tiết, khi Nhiễm Linh và Phương Trì tạm biệt nhau, rời khỏi nhà hàng và trở về cổng trang viên, trời đã bắt đầu nổi gió lớn. Ngồi trong xe, nàng cũng ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí, dự báo một cơn mưa lớn sắp tới.

Điện thoại bỗng xuất hiện một loạt tin nhắn từ một tài khoản đã lâu không liên lạc, tên lưu là "Trợ lý Lan" — người phụ nữ này đã nhắn cho nàng khá nhiều tin.

Trợ lý Lan là người Nhiễm Linh đã thêm vào danh bạ khi còn kết hôn với Ngu Thính để tiện theo dõi thời gian làm việc của cô.

Trợ lý Lan: [Cô Nhiễm, cô có ở đó không?]

Trợ lý Lan: [Cô đã về trang viên chưa? Ngu tổng mất kiểm soát rồi, cô ấy cứ đập phá lung tung và liên tục nói muốn gặp cô. Chúng tôi không thể ngăn cản cô ấy, cô có thể ra gặp cô ấy một chút không?]

Trợ lý Lan: [Tôi biết cô không có nghĩa vụ, nhưng xin cô hãy giúp tôi. Có lẽ cô ấy vừa chịu cú sốc nào đó, cảm xúc rất bất ổn và thực sự đau khổ, cô có thể ra xem cô ấy một chút không? Được không?]

Trợ lý Lan: [Xin cô hãy an ủi cô ấy một chút, cô ấy thực sự rất cần cô]

Đập phá đồ đạc, cảm xúc mất kiểm soát.

Cô đang rất đau khổ.

Dù không thấy Ngu Thính, Nhiễm Linh cũng có thể hình dung ra dáng vẻ mất kiểm soát của cô.

Nhiễm Linh nhắn lại: [Tôi đã về trang viên rồi]

Nhiễm Linh: [Các cô đã đến chưa?]

Trợ lý Lan: [Chúng tôi đang ở trên xe rồi]

Nhiễm Linh làm một cử chỉ ra hiệu cho tài xế, anh nhìn qua gương chiếu hậu và dừng xe lại.

Nhiễm Linh: [Tôi sẽ đợi cô ấy ở cổng]

Trợ lý Lan: [Được rồi được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều]

Nhiễm Linh đẩy cửa xe bước xuống, đứng dưới mái hiên ở cổng lớn, cạnh đó là chòi bảo vệ. Cơn gió mạnh cuốn theo vài hạt mưa lẻ tẻ trước cơn bão. Nàng vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối, mắt hướng về phía con đường.

"Trời sắp mưa lớn rồi, tiểu thư không về trong nhà sao?" nữ giúp việc hỏi.

Những hạt mưa rơi như thuốc nhuộm, làm con đường xám nhạt trở nên ướt đẫm. Mưa dày đặc, mỗi lúc một nặng hạt hơn, khiến cả thành phố chìm trong màn mưa mịt mờ, khiến tầm nhìn trở nên nhòa nhạt. Nhiệt độ hạ xuống, dù đứng dưới mái hiên, nàng vẫn không tránh khỏi những hạt mưa bị gió cuốn đến. Nữ giúp việc biết Nhiễm Linh sức khỏe không tốt, không chịu được lạnh, bèn khuyên nàng vào trong.

[Đợi một lát] Nhiễm Linh giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Nữ giúp việc bất lực, bèn che ô cho nàng và tìm thêm một chiếc áo khoác để khoác lên người nàng.

Rốt cuộc nàng đang chờ ai vậy?

......

"Cô Nhiễm đã trả lời tin nhắn, cô ấy đang chờ ở cổng, sắp đến rồi, cô cố chịu thêm chút nữa, cố thêm chút nữa…"

Trên xe, Ngu Thính vẫn không kiềm chế nổi cơn kích động, tâm trạng vô cùng bất ổn. Nhận được tin nhắn hồi âm của Nhiễm Linh, trợ lý Lan vội vàng đưa điện thoại cho cô, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô.

Ngu Thính quả nhiên yên lặng lại. Cô siết chặt điện thoại, chăm chú nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của Nhiễm Linh, đọc đi đọc lại không ngừng, ánh mắt đầy sự cố chấp.

Cô đang điên loạn, nguy hiểm tột cùng, nhưng cũng có một nét thuần khiết, dễ dàng được an ủi.

......

Mưa mỗi lúc một lớn, Nhiễm Linh đứng chờ thêm hơn mười phút nữa thì một chiếc xe hơi màu đen từ trong màn mưa dữ dội lao tới.

Xe dừng lại bên lề, một phụ nữ mặc vest che ô xuống xe, nhưng chưa kịp vòng qua phía bên kia để che mưa cho Ngu Thính thì cô đã mở cửa, lao nhanh vào trong cơn mưa như trút nước.

"Ngu tổng!" Trợ lý gọi với theo nhưng không ngăn được.

Cơn mưa xối xả, chỉ một đoạn ngắn cũng đủ khiến Ngu Thính ướt sũng toàn thân. Áo sơ mi ướt đẫm, tóc dài dính trên mặt, càng làm cô trông thêm phần thảm hại.

Cô mang theo những giọt mưa lấm tấm khắp người, tiến thẳng đến trước mặt Nhiễm Linh. Nàng đứng yên, đối diện với đôi mắt tràn đầy cố chấp và mạnh mẽ của Ngu Thính. Đôi đồng tử của cô dãn to bất thường, cơ thể run lên, hơi thở nặng nề như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Không ai biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

Ánh mắt đen sâu thẳm của Ngu Thính chỉ nhìn chăm chăm vào Nhiễm Linh.

Ngay cả nữ giúp việc bên cạnh cũng không khỏi nín thở vì lo sợ cô gái điên cuồng này có thể sẽ làm điều gì đó bất lợi cho Nhiễm Linh.

Ngu Thính tiến thêm một bước, khiến nữ giúp việc theo phản xạ định kéo Nhiễm Linh lùi lại.

Cô lại phát bệnh rồi. Cô sẽ đối xử với Nhiễm Linh ra sao đây? Có lẽ lại thô bạo với nàng như lần sinh nhật, hay sẽ cưỡng ép như hôm cô đến Chờ Hoa Nở tìm nàng trước ngày nàng ra nước ngoài?

Nhưng Ngu Thính chỉ nắm lấy cổ tay Nhiễm Linh. Cô siết chặt đến mức cổ tay nàng đau nhói. Ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, cô bật khóc, hoặc có lẽ đã khóc từ lâu nhưng những giọt mưa trên khuôn mặt làm người khác khó nhận ra.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, hòa vào những giọt mưa trên khuôn mặt khiến cô thêm phần tiều tụy.

"Nhiễm Linh…" Cô nghẹn ngào gọi tên nàng, giọng lẫn trong tiếng nức nở.

Cô cúi đầu, ngọn lửa mạnh mẽ khi nãy đã vụt tắt, toàn thân chỉ còn lại sự thất vọng và yếu đuối, ướt sũng trong mưa. Cô cúi đầu dựa vào vai Nhiễm Linh, khoảng cách rất gần, hơi thở run rẩy, cơ thể không ngừng run lên, tất cả khiến Nhiễm Linh cảm nhận rõ từng nhịp cảm xúc của cô.

"Nhiễm Linh, em không chịu nổi nữa..."

"Chúng ta làm lành được không? Em sẽ nghe lời chị, chị muốn gì em cũng sẽ làm, chúng ta quay lại với nhau đi, em xin chị, có được không?" Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, rơi trên làn da của Nhiễm Linh. Càng nói, Ngu Thính càng kích động, cơ thể càng run rẩy, cô giữ chặt cổ tay của nàng, cố hết sức níu lấy nàng. "Em biết lỗi rồi, em thực sự biết lỗi rồi..."

Nước mắt, làn hơi nước từ người cô, tất cả như hòa lẫn vào cơ thể của Nhiễm Linh, bao gồm cả nỗi đau và trái tim bị phơi bày của cô. Cơ thể gầy yếu của người phụ nữ này như đang thu mình lại, tựa vào Nhiễm Linh, giống như nàng là nơi trú ẩn cuối cùng trong cơn bão và căn bệnh đáng sợ này của cô.

Nhiễm Linh cụp mắt, không nhìn thấy khuôn mặt cô, chỉ thấy bờ vai run rẩy của Ngu Thính áp sát vào xương quai xanh của mình— lớp vải trắng khi bị ướt trở nên trong suốt, dính chặt vào bờ vai gầy gò ấy.

Gầy gò...

Không biết từ khi nào, Ngu Thính lại trở nên gầy yếu như vậy. Trước đây, cô khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, vậy mà giờ chỉ còn là một thân hình mỏng manh.

Ánh mắt của Nhiễm Linh đột nhiên có hơi ngưng đọng. Nàng đưa tay lên, chần chừ trong không trung một lát rồi vòng tay ôm lấy lưng cô, cảm nhận.

Nhận thấy mình được ôm, người phụ nữ đang khóc lập tức ôm chặt lấy nàng, tiếng nấc đầy hối hả và nghẹn ngào, như một người đang trôi nổi trên đại dương cô độc, tìm thấy chiếc phao cứu sinh, với niềm hy vọng trong lòng, sợ hãi và hồi hộp, để lộ hết sự yếu đuối bản năng.

"Chị Linh, chị Linh..."

"Em chỉ còn mỗi chị, em thực sự chỉ còn mỗi chị, em sẵn sàng cho chị tất cả, chị muốn đối xử với em thế nào cũng được, đừng ở bên người khác có được không? Không có chị, em thật sự không thể sống nổi, em xin chị, xin chị..."

"Xin chị thương em, xin chị thương em một chút được không?"

"Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

"Đừng bỏ em, đừng thực sự bỏ rơi em..."

Ngu Thính ôm chặt lấy Nhiễm Linh, vừa khóc vừa nói, từng lời lộn xộn đều là sự cầu xin. Lực ôm của cô siết chặt đến mức khiến Nhiễm Linh khó thở, chính Ngu Thính cũng không thở nổi.

Cảm xúc của cô như cơn mưa lớn này, không thể kiểm soát, cũng không thể kiềm chế. Sự sụp đổ và đau khổ đi kèm với một niềm vui như trút hết tất cả bản thân mình. Dòng lệ tuôn trào như thể muốn rút cạn mọi giọt nước mắt cô đã kìm nén trong nhiều năm qua. Nhiễm Linh là điểm tựa duy nhất của cô, là người đã mở ra cánh cửa để cô thể hiện mọi sự yếu đuối, là người khiến cô nhìn lại chính mình. Cô tin chắc rằng mình yêu Nhiễm Linh, sẽ yêu Nhiễm Linh, và chỉ có thể yêu Nhiễm Linh, một lòng một dạ, không có lựa chọn nào khác.

Cơn mưa lớn vẫn rơi, hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ. Bên cạnh chỉ còn tiếng mưa và tiếng nức nở, những người xung quanh không dám thở mạnh. Nhiễm Linh cũng thất thần.

Trợ lý Lan thận trọng tiến đến gần, nhắc nhở Nhiễm Linh: "Cô Nhiễm, Ngu tổng vừa rồi đập phá đồ đạc nên bị thương, vết thương chưa được băng bó, hay là cô đưa cô ấy về trước để xử lý, cả người cô ấy đang ướt sũng thế này, nếu bị viêm nhiễm sẽ không hay đâu."

Nghe vậy, Nhiễm Linh giật mình, cố đẩy Ngu Thính ra, nhưng người này ôm quá chặt, không thể đẩy ra được. Cô đành vỗ nhẹ lên má cô, muốn cô tỉnh lại.

Nước mắt của Ngu Thính vẫn không ngừng chảy, mắt đỏ hoe, trông không giống Ngu Thính chút nào. Nhưng một Ngu Thính như thế này lại thật sự hiện diện trước mắt Nhiễm Linh, cô đang phát điên, như một chú chó ướt sũng. Nhiễm Linh mềm lòng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô ấy lên, hơi cau mày, dùng tay lau đi dòng nước mắt.

Nhiễm Linh vẫn dịu dàng như vậy, mặc cho cô ấy làm loạn, mặc cho cô ấy phát điên, dùng thân thể ướt át ôm chặt lấy mình, nàng vẫn dịu dàng như ban đầu.

Nàng thực sự là nơi nương tựa của cô.

Trong ánh mắt của Ngu Thính, phản chiếu hình bóng người phụ nữ với gương mặt dịu dàng mà nghiêm nghị, mang theo một tia kiên định không thể lay chuyển.

Nhiễm Linh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đơn giản bảo cô hãy lên xe, cùng nàng trở về, phải thay quần áo, tắm rửa, băng bó vết thương, đừng để bị ốm.

Nhiễm Linh kéo Ngu Thính lên xe.

Cô ấy được chấp nhận, đã được nhận về.

***

Lời tác giả:

Rời xa nàng, Ngu Thính chìm vào nỗi đau vô tận. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh nàng, mọi sợ hãi như tan biến. Cả thân thể lẫn ý thức của cô đã chọn con đường này, cả đời nguyện đối xử tốt với nàng.

Tình yêu của Ngu Thính, dù mang theo những dấu vết bệnh tật và có phần méo mó, nhưng vẫn là tình yêu. Yêu thương không bao giờ bị giới hạn bởi bất kỳ định nghĩa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top