C90 - Hôn lén

Nhà hàng đã được Ngu Thính đặt chỗ từ sáng sớm, nhân viên dẫn hai người đến bàn, cô ngồi ngay ngắn đối diện Nhiễm Linh. Sau khi gọi món, nhân viên mang đến cho Nhiễm Linh một bó hoa. Nàng lịch sự nhận lấy, theo thói quen cúi xuống ngửi.

Ngu Thính mỉm cười hỏi: "Chị thích không?"

Nhiễm Linh không trả lời, lật xem tấm thiệp đính kèm trong bó hoa. Hành động này khiến Ngu Thính bất giác nhớ lại sinh nhật mình vài tháng trước, khi cô tìm thấy tấm thiệp, đọc lời chúc sinh nhật của Nhiễm Linh, rồi tức giận ném đi...

Lẽ ra cô không nên thô lỗ như vậy, nhưng khi đó cô không thể kiểm soát bản thân, đó là bóng đen cô không cách nào vượt qua. Từ nay về sau, cô sẽ sửa đổi, không bao giờ lặp lại như vậy nữa.

Ngu Thính thầm cầu nguyện, mong Nhiễm Linh không nhớ lại những chuyện không vui đó.

Ngón tay thanh mảnh của Nhiễm Linh cầm tấm thiệp lên, trên tấm thiệp tím có dòng chữ viết bằng bút mực tím đậm, ghi bằng tiếng Anh: [I miss you, in the dead of night]. Đây là những cảm xúc chân thật nhất của cô trong đêm qua khi bị cơn sốt hành hạ.

Nhiễm Linh không biểu lộ gì, đặt bó hoa sang một bên.

Giọng Ngu Thính hạ thấp xuống: "Chị không thích sao?"

Nhiễm Linh nhìn cô, nét mặt cô hiện lên rõ sự thất vọng.

Trước đây, cô chưa từng lộ ra sự thất vọng với Nhiễm Linh, bởi nàng chưa bao giờ cho cô cơ hội đó.

Trước đây, cô chưa từng vì nàng mà cảm thấy thất vọng, vì cô không có trái tim. Giờ đây, cô đã có trái tim rồi sao? Tất cả cảm xúc của cô đều nằm trong tay Nhiễm Linh, cô đã đủ trung thành, đủ tận tâm với nàng chưa?

Ánh mắt cô giờ không còn sự kiêu căng, cũng chẳng còn vẻ ngạo mạn, mọi thứ đều trở nên ngoan ngoãn, thậm chí là khiêm nhường. Cô bộc lộ sự khiêm nhường trước Nhiễm Linh, thể hiện sự yếu đuối của mình trước nàng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Nhiễm Linh không nói gì, cô đã trở nên căng thẳng, như một tù nhân đang chờ phán quyết, chờ đợi xem nàng sẽ cho cô một sự vỗ về hay sẽ đem đến cho cô nỗi đau không thể chịu nổi.

Cơ thể Ngu Thính căng lên, đó là phản xạ tự nhiên khi người ta sẵn sàng đón nhận nỗi đau.

Ánh mắt cô lại trở nên trong sáng và trung thành, cho dù là đang chờ đợi hình phạt, cũng mang theo niềm khao khát mãnh liệt đối với Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh rời ánh mắt khỏi cô, chuyển sang nhìn bó hoa một lần nữa.

Sau một thoáng, nàng làm ký hiệu: [Vậy bữa tối cũng sẽ tặng hoa cho tôi sao?] Đây đã là bó hoa thứ hai trong hôm nay rồi, bó đầu tiên vẫn còn ở trên xe.

Ngu Thính ngẩn ra, rồi bật cười: "Nếu có cơ hội được dùng bữa tối cùng cô giáo Nhiễm thì em sẽ rất sẵn lòng."

Hôm nay có lẽ không được rồi, trong dịp Tết như thế này, buổi tối Vệ Như Mai đều sẽ về nhà ăn cơm, và Nhiễm Linh cần ở bên cạnh dì của nàng, không thể dành thời gian cho Ngu Thính.

Giờ đây, Nhiễm Linh sẽ không còn chỉ xoay quanh Ngu Thính, điều này chắc chắn khiến cô cảm thấy thất vọng. Cô không chịu nổi cảm giác thất vọng, điều đó khiến cô cảm thấy như Nhiễm Linh không còn yêu mình nữa, khiến cô từ trong thâm tâm nảy sinh nỗi tuyệt vọng khó chịu đựng được— Cô sẽ phát bệnh, cô không thể ở một mình, vì nếu ở một mình, cô sẽ suy nghĩ lung tung và rất dễ nổi điên. Giờ đây, ngoài Nhiễm Linh, cô không còn hứng thú với bất kỳ điều gì, kể cả bản thân mình. Nếu không phải để gặp Nhiễm Linh, có lẽ cô sẽ nằm trên giường cả ngày mà không làm gì, không có động lực, chỉ có nàng mới có thể cứu rỗi cô.

Cô khao khát ở bên Nhiễm Linh từng giây từng phút, khao khát ánh mắt và tình yêu của nàng, thậm chí đến mức còn ghen tị với Vệ Như Mai.

Tất nhiên, cô không thể để lộ sự ghen tị với người thân của Nhiễm Linh, cũng không thể để nàng nhận ra sự bất ổn của mình, cô phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cô giả vờ tiếc nuối gật đầu, tỏ vẻ lịch sự, biết giữ chừng mực, rồi cẩn thận cắt miếng bò bít tết cho Nhiễm Linh. Sau đó, cô dịu dàng thăm dò: "Vậy còn buổi chiều thì sao? Có phim mới ra rạp, em mời chị đi xem được không?"

Cô nhẹ nhàng đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn đến trước mặt nàng, rồi nói thêm: "Hoặc, chị Linh có hứng thú với thứ gì khác không? Triển lãm tranh? Hay là kịch nói? Em đều có thể đi cùng chị."

Nhiễm Linh dùng nĩa xiên miếng bò bít tết mà Ngu Thính đã cắt sẵn cho nàng, chậm rãi đưa lên miệng, từ từ liếc cô một cái, như thể muốn nói rằng, nàng sẽ "xem xét."

Dáng vẻ thong thả ấy khiến Ngu Thính bị cuốn vào cảm giác mong chờ lơ lửng. Trong suốt bữa ăn, cô không ngừng lén nhìn nàng, có mấy lần định nói gì đó rồi lại thôi.

Mãi đến khi bữa trưa kết thúc, Nhiễm Linh mới lôi ra từ trong túi một tấm vé xem kịch. Nàng nói: [Hôm nay tôi sẽ xem cái này, chỉ có một vé thôi, đã bán hết rồi.]

Hóa ra nàng đã có kế hoạch từ trước, nói là sẽ "xem xét," thì ra chỉ là trêu đùa Ngu Thính.

Nhưng nàng cũng đã cho Ngu Thính một cơ hội.

Ngu Thính nhận lấy vé, nhìn qua rồi dùng điện thoại chụp lại, dù bị nàng trêu đùa, cô vẫn giữ thái độ tốt, gật đầu nói: "Không sao, em có cách của mình."

Có tiền có quyền đúng là khác biệt, dù ở xứ người cũng thuận lợi hơn nhiều. Vở kịch bắt đầu vào ba giờ chiều, Ngu Thính ghi nhớ thời gian. Sau bữa trưa, cô cần đưa Nhiễm Linh về trang viên nghỉ trưa, rồi quay lại đón nàng.

Theo kế hoạch ban đầu, quả thật là sẽ đưa nàng về nghỉ.

Nhưng khi cả hai ngồi vào xe, trong không gian kín, Nhiễm Linh ở ngay bên cạnh, gần đến mức cô không muốn rời xa dù chỉ hai tiếng ngắn ngủi.

Một tiếng nói vang lên trong đầu cô. Cô nên tìm cách giữ nàng lại bên mình.

Nhiễm Linh có vẻ mệt mỏi, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, điều này càng khiến Ngu Thính khó kìm chế ham muốn của mình. Khi dừng đèn đỏ, Ngu Thính quay sang nói khẽ: "Đêm qua chị Linh không ngủ ngon sao?"

Nhiễm Linh mở mắt ra, nhìn Ngu Thính với vẻ khó hiểu.

Nàng dường như đã đoán được rằng Ngu Thính có điều muốn nói. Chị Linh thực sự rất thông minh, cảm giác này càng rõ ràng hơn trong lòng Ngu Thính.

Ngu Thính nhìn vào mắt nàng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Nhìn chị có vẻ mệt lắm."

"Đoạn đường từ đây về trang viên khá xa, mà từ trang viên đến nhà hát cũng xa. Đi đi về về thế này, e là chị chẳng thể nghỉ ngơi được bao lâu."

"Hay là em giúp chị đặt một phòng nhé? Như vậy chị sẽ không phải đi lại vất vả, có thể ngủ được lâu hơn."

Nhiễm Linh lắc đầu, từ chối. [Không thích ở khách sạn]

Ngu Thính dĩ nhiên nhớ rõ Nhiễm Linh mắc chứng sạch sẽ, không quen ngủ ở nơi xa lạ, mỗi lần ở khách sạn đều phải mang theo đồ dùng giường ngủ của mình thì mới yên tâm.

Cô cũng nhớ rằng Nhiễm Linh từng yêu thích mùi hương của mình, đến mức dựa vào nó để chữa chứng mất ngủ. Dù hiện tại giữa họ đã có những mâu thuẫn, nàng hẳn cũng sẽ không ghét bỏ mùi hương của cô, đúng không?

Ý nghĩ này bất chợt nảy ra, khiến lòng Ngu Thính tràn ngập cảm giác hồi hộp. Điều này rất quan trọng với cô.

"Khách sạn em ở ngay gần đây, cách có năm phút lái xe thôi. Chị có thể nghỉ ở phòng em, phòng rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm đều là mới, do trợ lý mua riêng, không phải của khách sạn."

"Ở đó chị sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khỏe của chị không tốt, đừng để mình quá mệt, được không?" Giọng cô hoàn toàn không có vẻ ép buộc, chỉ là nhẹ nhàng thuyết phục, toàn tâm nghĩ cho nàng.

Liệu chị Linh có đồng ý không? Ánh mắt của Ngu Thính giống như một chiếc lưới kín đáo, chăm chú nhìn Nhiễm Linh.

Đây đúng là một ý kiến tiện lợi cho nàng, mà Nhiễm Linh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên xe, nên sau khi cân nhắc, nàng khẽ gật đầu.

Nhưng nàng thêm một câu dặn dò: [Em phải tự đặt một phòng khác]

Nghĩa là nàng không cho phép Ngu Thính ở cùng một phòng để nghỉ ngơi.

Nàng làm sao biết được Ngu Thính có ý định chớp lấy thời cơ như vậy?

Nhưng dù ham muốn bị nhận ra thì cũng không sao, việc Nhiễm Linh không bài xích phòng của cô đã đủ khiến cô vui vẻ. Ngu Thính nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, che giấu đi khát vọng của mình và rất ngoan ngoãn đáp: "Được."

Nhưng con người luôn tham lam, được đằng chân lân đằng đầu.

Hai người cùng đến khách sạn, sau khi đưa thẻ phòng cho Nhiễm Linh, Ngu Thính cũng đặt một phòng ở bên cạnh. Sau khi tạm biệt nàng, cô một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng không sao bình tĩnh được, trở mình không ngừng mà chẳng có chút buồn ngủ nào. Phòng trống trải không phải điều cô muốn, đầu óc cô chỉ toàn hình bóng của Nhiễm Linh.

Cô nằm nghiêng, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường, thời gian cứ thế trôi qua từng nhịp kim giây, đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi hai người tạm biệt.

Nhiễm Linh đã nằm xuống chưa? Nàng đã ngủ rồi sao?

Cô rất muốn nhìn nàng, hai người đã xa cách quá lâu, hiếm khi nàng ở gần ngay bên cạnh như vậy… Ham muốn của cô trỗi dậy, mỗi giây phút xa cách càng khiến nó trở nên mãnh liệt.

Năm phút đấu tranh, Ngu Thính đã đứng ở hành lang, dễ dàng mở cửa bằng chiếc thẻ phòng dự phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước vào.

Trong phòng im ắng, không khí tĩnh lặng của buổi trưa bao phủ. Ngu Thính nhìn vào phòng ngủ, thấy cơ thể người phụ nữ đang nằm ẩn trong lớp chăn.

Chỉ cần đứng từ xa ở phòng khách nhìn khung cảnh đó cũng đủ khiến tim Ngu Thính đập rộn ràng, khát vọng chiếm hữu trong cô dâng trào mãnh liệt.

Nhiễm Linh thực sự đã ngủ, phòng có bật điều hòa, nàng đắp chăn. Nàng vẫn giữ tư thế ngủ quen thuộc như trước, thích nằm nghiêng, cả người hơi co lại dưới lớp chăn, chỉ lộ ra một phần bờ vai.

Nhiễm Linh vẫn có thể ngủ ngon lành trong không gian của Ngu Thính, nàng đã buông lỏng cảnh giác, đôi mày giãn ra, hơi thở đều đặn, trông như một con cáo nhỏ đang say ngủ, sự xuất hiện của Ngu Thính hoàn toàn không làm nàng tỉnh giấc.

Vì vậy, nàng thực sự không bài xích, nàng đã cứu rỗi Ngu Thính một lần nữa.

Ngu Thính cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại, cô cẩn thận ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy khao khát dõi theo nàng.

Từ khi ly hôn, cô chưa từng có khoảnh khắc nào cảm thấy mãn nguyện và yên bình như bây giờ. Cả trái tim cô ngập tràn cảm giác hạnh phúc, cô khao khát thời gian trôi chậm lại, chậm thêm một chút nữa.

Chỉ cần mọi thứ có thể mãi như thế này, chỉ cần Nhiễm Linh có thể quay trở lại bên cô như hiện tại.

Cô nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ nàng như thế này, sẽ đối tốt với nàng.

Trong niềm hạnh phúc, khát vọng trong lòng lại tiếp tục dâng lên, nhìn gương mặt ngủ say của người phụ nữ trước mắt, Ngu Thính không kìm được cúi xuống, quỳ gối bên cạnh giường, đưa mặt lại gần nàng hơn trong im lặng.

Càng tiến lại gần, cô càng cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Làn da mịn màng hoàn hảo như tỏa ra sự mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng và ngọt ngào từ cơ thể nàng là mùi hương khiến Ngu Thính cảm thấy an lòng. Cô cúi đầu, hít nhẹ nơi hõm cổ của nàng. Nhịp thở êm đềm của Nhiễm Linh khẽ phả lên gương mặt cô, khiến trái tim cô rung động.

Giống như tìm thấy nơi mình thuộc về, như được cứu sống, được dẫn lối.

Biết rằng hôn trộm nàng là không đúng, nhưng cô thật sự không thể cưỡng nổi, giống như người đang khát gặp được dòng nước ngọt ngào. Ngu Thính khép mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Cô biết không thể đánh thức nàng, nên nụ hôn ấy rất nhẹ, chỉ khẽ đặt đôi môi mình lên môi nàng.

Nhưng chỉ với một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy thôi mà trái tim từng dày dạn trên tình trường của cô lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhịp thở của Ngu Thính trở nên rối loạn, cô hơi lùi lại một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi môi nàng, hít thở một lúc, rồi lại muốn cúi xuống hôn nàng thêm lần nữa.

Không ngờ khi Ngu Thính vừa tiến lại gần hơn chút nữa, người phụ nữ vốn đang ngủ say đã mở đôi mắt mơ màng và ướt át.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Ngu Thính trở nên trống rỗng, cô theo bản năng nín thở, đứng im tại chỗ.

Rõ ràng, Nhiễm Linh biết cô vừa làm gì. Nàng khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu vì bị đánh thức, đôi mày hơi cau lại, bình thản nhìn cô.

Ánh mắt ấy khiến Ngu Thính cảm thấy bối rối, cô biết mình đã sai, đã vượt quá giới hạn mà Nhiễm Linh cho phép. Cô không biết liệu hành động này có khiến Nhiễm Linh phản cảm hay ghét bỏ mình không, điều đó cô không hề mong muốn…

Ngu Thính vừa định lên tiếng biện hộ, thì Nhiễm Linh đã giơ tay, tát nhẹ vào mặt cô.

"Em—"

Một tiếng “chát” êm ái vang lên, khiến Ngu Thính hơi nghiêng đầu, mở to mắt.

Nhiễm Linh tiếp tục giơ chân, đẩy nhẹ vào vai cô, khiến cô ngã ngồi xuống đất. Sau đó, nàng xoay người, tìm lại tư thế thoải mái, nhắm mắt và tiếp tục ngủ.

Ngu Thính ngồi bệt trên sàn nhà, chớp chớp mắt, vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên, ngước nhìn người phụ nữ trên giường đang bình thản ngủ tiếp, cô đưa tay chạm vào gò má vừa bị đánh.

Nhiễm Linh không dùng nhiều sức, cái tát không hề đau, nhưng…

Cảm giác tê tê còn sót lại trên má như một làn sóng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Ngu Thính.

Nhiễm Linh… đánh cô… nhưng mà…

***

Lời tác giả:

Hỏng rồi, bị đánh mà cũng cảm thấy tỷ tỷ thật quyến rũ…

Editor: nói chung là đứa máu S giờ thành máu M và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top