C89 - Móc câu
Đây là lúc Ngu Thính muốn thể hiện, cô cố gắng hết sức để đảm bảo Nhiễm Linh không bị trễ nhưng vẫn an toàn. Quãng đường hai mươi phút cô chỉ mất mười ba phút để tới nơi, thậm chí còn dư hai phút cho nàng chuẩn bị.
Không để cô giáo Nhiễm bị trễ. Dù Nhiễm Linh vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng Ngu Thính tự cho mình thêm điểm trong tiến độ chinh phục nàng.
Sau khi ăn sáng xong, Nhiễm Linh chỉnh lại lớp son trước gương xe, vội xuống xe nên cây son vẫn còn để lại trên xe của Ngu Thính. Cô cầm lấy, nghịch ngợm trong tay một lúc, cúi xuống ngửi thử, rồi lén tô một chút lên môi mình, sau đó cẩn thận cất đi.
Vì Nhiễm Linh vội vã rời đi mà không kịp bảo cô làm gì tiếp theo, nên Ngu Thính phân vân không biết có nên rời đi hay có thể vào lớp cùng nàng không.
Không cần nghĩ nhiều, cô tất nhiên chọn phương án thứ hai. Dù có bị Nhiễm Linh quở trách… bị quở trách cũng tốt.
Có thể ở bên Nhiễm Linh, dù thế nào cũng là điều tốt. Huống chi, nếu rời khỏi nàng, cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Cô đã đến đây, toàn bộ tâm tư đều dành cho nàng.
Sau khi đậu xe, Ngu Thính mang theo lý do chính đáng tiến vào phòng tranh.
Nơi này rất yên tĩnh, tất cả nhân viên và học sinh đều là người khiếm thính. Bước chân của Ngu Thính cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô tìm đến phòng học nơi Nhiễm Linh đang dạy, vào từ cửa sau.
Nhiễm Linh đang đứng trên bục giảng, dùng ngôn ngữ ký hiệu để giảng bài. Ngu Thính lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ phía sau, vài học sinh quay lại nhìn cô đầy tò mò, cô ra dấu bằng tay, bảo các em quay lại tiếp tục học.
Các học sinh ngạc nhiên, chị gái này cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, là giáo viên mới sao?
Rõ ràng Nhiễm Linh cũng nhìn thấy Ngu Thính, nhưng không tiện nói gì trước mặt mọi người, nên để cô ngồi yên ở phía sau. Đây chính là điều cô mong muốn, Ngu Thính ngồi đó dõi theo nàng với ánh mắt rực lửa.
Hôm nay, Nhiễm Linh ăn mặc rất thanh thoát, một chiếc váy dài màu xanh lục đậm với họa tiết thủy mặc. Nàng luôn ưa chuộng những kiểu váy dài mang phong cách cổ điển, màu xanh lục càng tôn lên làn da trắng ngần của nàng, chất vải ôm nhẹ khoe khéo dáng người thon thả. Nàng không bao giờ ngại ngùng hay e thẹn trong việc thể hiện vẻ quyến rũ của mình, khoác nhẹ chiếc áo mỏng trong suốt trên vai, từng cử chỉ trong phòng tranh đều toát lên vẻ tao nhã.
Ngu Thính nhận ra khi dạy học, Nhiễm Linh mang phong thái rất tự tin, dịu dàng mà không mềm yếu, nghiêm túc nhưng bao dung. Tỏa ra một sức hút mà trước đây Ngu Thính chưa từng thấy ở nàng.
Cô nhớ lại hồi ở Trung Quốc, khi giữa họ chưa nảy sinh vấn đề, cô đã mua một bức tranh của Lâm Giản, giờ bức tranh đó đã được gửi đến nhà. Cô phân vân không biết có nên ngay lập tức mang bức tranh này đến cho Nhiễm Linh hay đợi đến lúc về nước để tạo một bất ngờ cho nàng.
Khi nào thì Nhiễm Linh sẽ về nước nhỉ? Ngu Thính rất muốn hỏi, nhưng nếu hỏi quá nhiều thì có thể khiến nàng cảm thấy bị thúc ép, cô không muốn Nhiễm Linh có cảm giác như vậy.
Trong lúc Ngu Thính còn đang suy nghĩ, các học sinh đã bắt đầu tự luyện vẽ tranh, và Nhiễm Linh bước xuống đi kiểm tra, lướt qua chỗ Ngu Thính đang ngồi phía sau.
Không rõ vô tình hay hữu ý, nàng lướt ngang qua gần đến mức tà váy nhẹ quét qua đầu gối của Ngu Thính.
Ngu Thính còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì nàng đã đi mất rồi, dường như không hề liếc nhìn cô, ngay cả một cái nhìn thoáng qua. Chỉ để lại hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài, dần tan đi trong không khí, khiến Ngu Thính phải quay đầu lại, như thể mắc vào một móc câu vô hình, tâm hồn xao xuyến.
Ngu Thính ngồi yên phía sau gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi học sinh bắt đầu nghỉ giải lao và Nhiễm Linh cũng có chút thời gian rảnh. Đứng lâu cũng mệt, nàng ngồi xuống ghế, lấy ly nước từ túi ra uống.
Ngu Thính đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nở nụ cười. Xung quanh không còn ghế trống nào, nên cô dứt khoát ngồi xổm trước mặt cô giáo Nhiễm Linh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối nàng. Nhiễm Linh cúi xuống nhìn cô, nhưng cũng không rút đầu gối ra.
"Cô giáo Nhiễm thật giỏi. Em cũng muốn được học lớp của cô, trở thành học trò của cô." Ngu Thính nói: "Em có thể đăng ký không? Em cũng muốn học vẽ."
Nhiễm Linh nhép môi ba chữ: "Không thể được."
"Tại sao?" Ngu Thính giả vờ ấm ức. Sao nàng có thể từ chối một cách dứt khoát như vậy chứ. Nhiễm Linh quay mặt đi, không để ý đến cô.
"Đóng tiền đóng học phí cũng không được sao?" Ngu Thính nói, "Đầu tư cũng không được à?" Cô hào phóng nói, "Chị Linh muốn bao nhiêu? Bao nhiêu em cũng đầu tư."
Nhiễm Linh nhướng mày, quay mặt lại, nghĩ ngợi một lúc, bảo cô đưa tay ra.
Ngu Thính đang ngồi xổm trước nàng, chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra cho nàng, ngước lên nhìn với vẻ vừa thắc mắc vừa chờ đợi.
Nhiễm Linh chậm rãi đặt cốc nước xuống, một tay đặt lên mu bàn tay cô, tay kia dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay cô.
Rõ ràng Ngu Thính đã biết ngôn ngữ ký hiệu, nhưng tại sao nàng vẫn viết chữ lên tay cô? Dĩ nhiên Ngu Thính không ngăn cản, rất sẵn lòng khi có cơ hội tiếp xúc gần gũi thế này.
Điều này lại càng tăng thêm phần thú vị.
Ngu Thính cúi nhìn Nhiễm Linh chậm rãi viết từng nét trong lòng bàn tay mình, từng đợt tê dại lướt qua làm cô mất tập trung, mãi một lúc sau cô mới nhận ra nàng đang viết gì.
—Vấn đề này, em nên hỏi Phương Trì.
Phương Trì… Sắc mặt Ngu Thính thay đổi.
Lúc này cô mới nhớ ra rằng phòng tranh này không phải của Nhiễm Linh, nàng chỉ đến đây dạy học khi rảnh rỗi. Phòng tranh này là của Phương Trì, vậy lý do Phương Trì thường xuất hiện ở Chờ Hoa Nở ở Vân Thành là để bàn bạc với Nhiễm Linh về việc đến đây dạy sao?
Có phải Phương Trì đã dụ dỗ Nhiễm Linh đến đây không?
Ngay lập tức, Ngu Thính không còn chút hứng thú nào với việc đầu tư nữa. Cô ngẩng lên nhìn chằm chằm Nhiễm Linh, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức đưa nàng trở về nước.
Nhiễm Linh nhìn thấy trong mắt Ngu Thính sự khao khát mãnh liệt, cũng nhận ra gương mặt tiều tụy của cô trông không được khỏe mạnh, bất chợt hỏi: [Còn khó chịu không?]
Ngu Thính sững lại, ánh mắt khẽ run, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Có, hơi chóng mặt một chút." Cô nói khẽ.
Sao có thể không khó chịu chứ? Tối qua cô còn đang sốt cao, dù đã hạ sốt, nhưng sao có thể không thấy yếu ớt, choáng váng chỉ sau một đêm.
Liệu Nhiễm Linh có thương xót cô không?
Ngu Thính không kìm được để lộ một chút yếu đuối, trong lòng âm thầm mong đợi sự quan tâm từ nàng.
Ánh mắt của Ngu Thính quá đỗi nóng bỏng, Nhiễm Linh hơi nghiêng đầu, đứng dậy chỉnh lại váy, rồi làm ký hiệu bảo cô: [Có thể đến phòng làm việc của chị nghỉ một lát]
Ngu Thính cũng đứng dậy, ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười đồng ý: "Được thôi."
Nhiễm Linh tự mình dẫn đường, đưa Ngu Thính đến văn phòng, tạm thời nơi này không có ai khác. Mặc dù không có giường, nhưng có một chiếc ghế khá thoải mái để tựa vào. Ngu Thính ngồi xuống trước mặt Nhiễm Linh, nàng nhìn cô một lát rồi quay trở lại phòng tranh để tiếp tục công việc. Cô ở lại một mình cũng không cảm thấy buồn chán. Cảm giác này thật tuyệt, ngồi trên chiếc ghế Nhiễm Linh từng ngồi, như thể cô đang có một đặc quyền.
Tất cả những ai đi ngang qua văn phòng này sẽ biết rằng mối quan hệ giữa cô và Nhiễm Linh không hề bình thường. Ngu Thính ngắm nhìn bàn làm việc của nàng, có vẻ như Nhiễm Linh mới đến đây không lâu, trên bàn không có nhiều đồ đạc, chỉ có một quyển lịch, một lọ hoa và một vài vật dụng nhỏ, như máy cuộn tóc, kẹp, và khăn ướt. Trên tường treo một chiếc áo khoác nàng từng mặc, Ngu Thính lấy xuống, đưa lên mũi để ngửi mùi hương quen thuộc.
Văn phòng này có hai bàn làm việc, ngay khi bước vào, Ngu Thính đã nhận thấy điều đó. Trên bàn làm việc bên cạnh có thẻ tên, ghi là [Phương Trì]. Ngu Thính liếc nhìn sang chỗ đó một lần nữa, rồi ôm chặt chiếc áo khoác của Nhiễm Linh trong lòng, ngả người lên ghế và nhắm mắt lại.
Thật ra tối qua Ngu Thính cũng không ngủ được bao nhiêu, mất ngủ rồi dậy sớm, tổng cộng lại chỉ ngủ được hơn bốn tiếng. Sự bất an được thỏa mãn, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng len lỏi vào trong đầu, những suy nghĩ hỗn loạn dần tan biến, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy một tiếng động nhỏ, một hương thơm nhè nhẹ và dịu dàng bao phủ lấy khứu giác, một bàn tay mềm mại áp lên trán cô.
Thật dễ chịu… Ngu Thính khẽ chớp mắt, tỉnh lại từ trong giấc ngủ, mở mắt ra, ngay trước mắt là người phụ nữ đang cúi xuống trước mặt cô, phần ngực mềm mại gần như chạm vào mũi cô.
Hương thơm ngọt ngào phảng phất tỏa ra từ khe núi sâu ấy
Trong lúc Ngu Thính còn sững sờ, Nhiễm Linh đã lùi lại một bước, rút tay về. Hương thơm và sự ấm áp gần gũi cũng theo đó mà tan biến.
Ngu Thính ngẩng đầu nhìn nàng, Nhiễm Linh đứng ngược sáng trước mặt cô, khiến cô nhất thời không thốt nên lời.
Nhiễm Linh đẹp đến mức như thể vừa bước ra từ giấc mơ của cô. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Ngu Thính, nàng làm một động tác tay: [Còn khó chịu không?]
Chưa kịp tận hưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, Ngu Thính đã thấy trong tầm mắt mình một người khác bước vào văn phòng. Một người phụ nữ tóc dài, mặc sơ mi trắng, dáng người cao ráo. Cô ấy đứng ở cửa, quan sát mọi thứ bên trong, rồi dừng lại không tiến vào.
Ánh mắt của Ngu Thính một lần nữa dồn toàn bộ về phía Nhiễm Linh, đôi mắt còn mờ mịt vì vừa tỉnh giấc, nhưng không còn chút cáu kỉnh như mọi khi, mà hiện lên một sự mềm mỏng, toàn tâm toàn ý dành cho nàng.
Cô khẽ mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Không còn khó chịu nữa."
Cô làm như không thấy Phương Trì, đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Nhiễm Linh, thân thiết nói với nàng bằng giọng dịu dàng: "Chị Linh tan học rồi sao? Để em đưa chị đi ăn trưa nhé?"
Nhiễm Linh giật tay ra khỏi tay cô, làm ký hiệu: [Nếu còn khó chịu thì về khách sạn nghỉ ngơi đi]
Tay Ngu Thính lơ lửng giữa không trung, cô lắc đầu: "Thật sự không còn khó chịu nữa mà, chị Linh vừa rồi còn chạm vào trán em, chẳng phải chị đã thấy em hết sốt rồi sao?"
Cô cố ý nhấn mạnh việc Nhiễm Linh vừa làm, khóe miệng khẽ nở nụ cười, trông như đang khoe khoang.
Cô dịu dàng nói với Nhiễm Linh: "Để em mời chị ăn trưa, rồi đưa chị về nhà nhé, được không?"
Nhiễm Linh nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, cuối cùng cũng thỏa hiệp, bảo Ngu Thính rằng nàng cần thu dọn đồ đạc.
Hiện tại, Phương Trì và Nhiễm Linh là đồng nghiệp, cùng làm giáo viên mỹ thuật ở phòng tranh, không tránh khỏi việc thường xuyên gặp gỡ.
Phương Trì có thể sẽ mời Nhiễm Linh cùng ăn mỗi ngày sao? Nhưng thật may, Nhiễm Linh đã ngầm đồng ý với lời đề nghị của Ngu Thính, sau khi thu dọn đồ xong, nàng cùng cô xuống lầu.
Nhiễm Linh không "bỏ rơi" Ngu Thính chỉ vì sự xuất hiện của Phương Trì, điều này rõ ràng đã cho cô thêm rất nhiều tự tin, giúp cô không rơi vào sự ghen tuông điên cuồng, phát bệnh phát rồ nữa.
***
Lời tác giả:
Mọi nghi vấn sẽ được giải đáp trong phần sau của câu chuyện. Cả Nhiễm Linh và Ngu Thính đều có lỗi, không ai vô tội cả. Thấy có bạn đọc bình luận “Thính có lỗi gì mà gặp phải Nhiễm Linh” có phải mọi người quên mất rằng ban đầu hai người kết hôn vì Ngu Thính phát hiện tình cảm của Nhiễm Linh dành cho mình và lợi dụng nó không? Dù việc Nhiễm Linh có liên quan đến sự rời đi của Nhiễm Tuyết hay không, không thể phủ nhận đó là hành động có phần tiêu cực từ phía nàng. Nàng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, và tất nhiên, nàng cũng thật tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top