C87 - Tự kỷ

Từ lúc lên xe, Ngu Thính đã đợi Nhiễm Linh bỏ mình ra khỏi danh sách đen.

Khi về đến khách sạn, cô thử nhắn tin báo rằng mình đã về an toàn, nhưng chỉ nhận được một dấu chấm than đỏ.

Có lẽ nàng đang làm việc gì đó khác chăng, Ngu Thính tự an ủi.

Cô cũng làm vài việc khác, đi tắm, uống thuốc. Bác sĩ khuyên cô nên kiên trì uống thuốc mỗi ngày, và Ngu Thính tuân theo lời dặn. Nửa tiếng sau, cô cầm điện thoại lên xem lại, gửi thêm một tin nhắn: [Em đã về khách sạn rồi]

Thông báo hiện lên vẫn là dấu chấm than đỏ.

Ngu Thính cau mày.

Bây giờ đã là một tiếng sau khi cô rời khỏi trang viên. Nhiễm Linh vẫn chưa bỏ chặn cô sao?

Hay là nàng quên mất rồi?

Hoặc đang bận?

Ngu Thính ngồi trên giường, cầm điện thoại đợi thêm một lúc, gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng vẫn là dấu chấm than đỏ.

Cô bắt đầu lo lắng, không biết liệu nàng thật sự quên hay là đổi ý rồi. Trong lúc sốt ruột, cô lập một tài khoản phụ, tìm kiếm tài khoản WeChat của Nhiễm Linh, rồi gửi yêu cầu kết bạn: [Chị có quên bỏ chặn em không?]

Tin nhắn xác nhận được gửi đi, nhưng mãi vẫn không có phản hồi.

Quên hay là đổi ý, không muốn thêm lại cô?

Ngu Thính phân vân, có chút lo âu. Cô không ngủ được, cũng không cố ngủ, cứ bồn chồn đợi đến tận tám giờ sáng hôm sau, cuối cùng Nhiễm Linh mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của tài khoản phụ.

Trái tim Ngu Thính thắt lại, đang định suy nghĩ xem nên nói gì, thì Nhiễm Linh nhắn: [Tối qua quên mất, vừa mới ngủ dậy]

Vừa mới thức dậy…

Vậy là tối qua sau khi về nhà nàng rất nhanh đã ngủ. Nàng không còn như trước kia, cần sự bầu bạn của Ngu Thính mới có thể chợp mắt.

Về mặt này, nàng đã không cần Ngu Thính nữa… Điều đó thật tốt, đó mới là sự lành mạnh…

Ngu Thính thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn — Nhiễm Linh rời xa cô thì trở nên tốt hơn, còn cô lại càng thêm lạc lõng. Hóa ra Nhiễm Linh chưa bao giờ không thể thiếu cô, chỉ có cô không thể thiếu nàng.

Ngu Thính điều chỉnh cảm xúc, nhắn tin cho nàng: [Em muốn xem mấy con mèo]

Vài chục giây sau, Nhiễm Linh gửi cho cô một đoạn video về hai chú mèo con.

Chúng đã lớn, gần nửa tuổi, trông khỏe khoắn hơn nhiều, nhưng không hề béo, rất duyên dáng và xinh đẹp.

Giờ chúng đang được gửi ở cửa hàng thú cưng, sống một cuộc sống rất nhàn nhã, có rất nhiều bạn mèo chơi cùng.

Nhiễm Linh than thở với cô: [Nhớ mấy đứa quá]

Ngu Thính lập tức đáp: [Chị Linh định khi nào về nước? Nếu còn ở đây lâu, em có thể mang chúng qua cho chị]

Hai chú mèo đều rất ngoan và dễ thích nghi, dù máy bay chở thú cưng có rủi ro, Ngu Thính cũng không phải không có cách. Thủ tục cho máy bay tư nhân ra nước ngoài dù có phức tạp, nhưng nếu Nhiễm Linh muốn, cô có thể sắp xếp ngay.

Nhiễm Linh: [Không cần, đừng phiền phức vậy]

Nhiễm Linh: [Có lẽ sắp về rồi]

Ngu Thính mỉm cười: [Được]

Ngu Thính: [Chị Linh mới dậy sao?]

Nhiễm Linh: [Ừ]

Ngu Thính hình dung, có lẽ nàng đang nằm nghiêng, đôi mắt mơ màng nhắn tin cho cô, bờ vai nàng mềm mại, thơm ngát, cả căn phòng ngập tràn hương thơm của nàng.

Ngu Thính cảm thấy lòng ngứa ngáy, Nhiễm Linh như vậy từng thuộc về cô…

Cô hỏi nàng hôm nay có kế hoạch gì không.

Nhiễm Linh nói rằng nàng sẽ đến phòng tranh để dạy học.

Ngu Thính: [Có thể cho em xem thời khóa biểu của cô giáo Nhiễm được không?]

Có lẽ Nhiễm Linh đang đứng dậy để rửa mặt, hay có lẽ đang cân nhắc xem có nên cho Ngu Thính đặc quyền này không, mà phải mất vài chục phút sau mới gửi thời khóa biểu cho cô.

Hôm nay là thứ Hai, nàng có lịch dạy vào thứ Hai, Tư, Sáu. Lớp học hôm nay bắt đầu từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối.

Ngu Thính đầy ẩn ý: [Em đã lưu lại rồi] Nhiễm Linh không trả lời cô nữa.

Trái tim bất an cả đêm của Ngu Thính cuối cùng cũng bình ổn lại đôi chút. Cô cảm thấy mệt mỏi, gọi bữa sáng, ăn qua loa rồi nuốt hai viên thuốc an thần, đặt chuông báo thức lúc ba giờ chiều.

Cô phải đi đón Nhiễm Linh tan làm, sau đó cùng nàng ăn tối… Ở đây có bộ phim nào nàng sẽ hứng thú không nhỉ?

Ngu Thính dường như đã có một giấc mơ đẹp.

*

"Những đứa trẻ này rất ngoan, lại rất có năng khiếu. Dường như những đứa trẻ khiếm thính có khả năng cảm nhận thế giới tốt hơn trẻ bình thường, đều có chút năng khiếu nghệ thuật."

"Chúng rất quý chị, ai cũng tranh giành để được chị dạy. Mọi người đều nói chị rất dịu dàng."

Trong văn phòng của phòng tranh, Phương Trì đứng trước bàn làm việc của Nhiễm Linh, bí mật đưa cho nàng vài viên kẹo do học sinh tặng, "Mấy đứa nhỏ nhờ em chuyển cho chị đấy."

Nhiễm Linh nhận lấy, nở một nụ cười dịu dàng.

Phương Trì cũng không khỏi mỉm cười, hỏi: "Tối nay có rảnh không? Chị đã thử món đặc sản ở đây chưa? Đúng lúc em biết một quán ngon, để em mời chị. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn về những chuyện sắp tới."

Nhiễm Linh không do dự gì, gật đầu đồng ý.

Phương Trì cười rạng rỡ hơn: "Cứ làm vậy nha, lát nữa tan học chúng ta sẽ đi. Hôm nay em có đi xe đến, ăn xong sẽ đưa chị về."

Khi Nhiễm Linh trở lại văn phòng sau tiết học cuối cùng, Phương Trì đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi.

Thấy nàng đến, Phương Trì nói: "Đi thôi."

Hai người cùng xuống lầu, Phương Trì hài hước và dịu dàng, hai người trò chuyện rôm rả. Xe đậu ngay dưới lầu, Phương Trì mở cửa ghế phụ cho nàng. Khi Nhiễm Linh vừa cúi xuống định bước lên xe thì nghe một giọng gọi từ phía sau: "Chị Linh."

Cả hai cùng quay lại, Nhiễm Linh rút tay khỏi cửa xe.

"Chị Linh." Ở phía xa, bên cạnh một chiếc xe, Ngu Thính cầm một bó hoa hồng tím lớn bước tới, trên mặt nở nụ cười.

"Ơ? Đây chẳng phải là…" Phương Trì cảm thấy Ngu Thính trông quen quen, liếc nhìn Nhiễm Linh để xác nhận.

Ngu Thính không để ý đến Phương Trì, đi thẳng đến trước mặt Nhiễm Linh, đưa bó hoa cho nàng, nhìn vào mắt nàng, dịu dàng nói: "Tặng chị."

"Dorota." Ngu Thính nói, "Trước đây chị đã trồng rất nhiều trong vườn và rất nâng niu chúng. Giờ không được nhìn thấy nữa, chắc là chị nhớ chúng lắm, đúng không?"

Nhiễm Linh nhận lấy bó hoa, cúi xuống ngửi nhẹ, dùng khẩu hình nói một tiếng cảm ơn.

Được nàng để ý và quan tâm đến cảm xúc của mình, sự chiếm hữu trong lòng bỗng dâng tràn, ngay cả khi nàng chỉ nhìn mình và nói cảm ơn, cũng khiến Ngu Thính cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Ngu Thính nói: "Không cần cảm ơn, tặng cho chị là do mong muốn ích kỷ của em thôi."

"Chị Linh bây giờ có định về nhà, hay là...?" Ngu Thính vừa hỏi vừa đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Phương Trì, tỏ vẻ lịch sự hỏi: "Xin chào, cô là bạn của chị Linh sao?"

"Đúng vậy." Phương Trì mỉm cười tự nhiên: "Tôi hẹn lát nữa sẽ đi ăn cùng Tiểu Linh."

"Cô là...?"

Ngu Thính dứt khoát: "Tôi đang theo đuổi chị ấy."

Phương Trì hơi ngạc nhiên, "Ồ, ra vậy."

Ngu Thính cúi đầu, tiếp tục tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp của Nhiễm Linh, ánh mắt vừa nồng nhiệt lại dịu dàng, xen lẫn chút tiếc nuối, "Em cứ nghĩ... Em vốn cũng muốn mời chị ăn tối."

Nhiễm Linh nhìn ra được vẻ ấm ức trong mắt cô.

Vẻ ấm ức, buồn bã, từng chút một.

Trong mơ, cô mong mỏi được hẹn hò với Nhiễm Linh, khi tỉnh dậy điều đầu tiên cô làm là đặt hoa, tìm nhà hàng rồi chuẩn bị cho bản thân. Cô đã đợi Nhiễm Linh dưới lầu gần một tiếng đồng hồ. Không nói trước với nàng vì muốn mang đến một bất ngờ.

Cô không ngờ rằng Nhiễm Linh đã có hẹn, với Phương Trì.

Lại là người phụ nữ lần trước đã đến đón Nhiễm Linh ngay trước mặt cô.

Không để Nhiễm Linh phải khó xử mở lời, Ngu Thính đã dịu dàng nói tiếp: "Là lỗi của em vì không hỏi trước xem chị có việc khác không, bây giờ như vậy có phần đường đột. Nhưng vì quá nhớ chị, quá muốn tặng hoa cho chị, em không muốn bỏ lỡ nên mới không kìm được mà đến gặp chị."

"Vậy… em đi trước nhé?"

Câu nói trái lòng.

Ngu Thính thật sự không muốn rời đi, cô kéo dài giọng, không hề di chuyển, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Nhiễm Linh không rời. Cô mong đợi rằng Nhiễm Linh sẽ an ủi mình chút ít, hoặc cho cô một chút bù đắp nho nhỏ. Chạm nhẹ tay cô, xoa đầu cô hay vuốt má cô cũng được.

Ngu Thính muốn có được một chút gì đó từ Nhiễm Linh, thứ gì đó có thể khiến cô vui.

Nhưng Nhiễm Linh chỉ khẽ gật đầu, không có ý định thể hiện thêm điều gì khác.

Nếu tiếp tục chờ đợi sẽ càng thêm ngượng ngùng.

Ngu Thính biết mình không có tư cách yêu cầu nàng làm gì, cố giấu nỗi thất vọng, lùi lại một bước với vẻ hiểu chuyện, giữ nụ cười trên mặt, nói: "Chú ý an toàn nhé, tạm biệt."

Nhiễm Linh cúi đầu, ôm bó hoa của Ngu Thính rồi ngồi vào xe.

"Người đó hình như là vợ cũ của chị, đúng không? Là người mà lần trước chúng ta gặp ở cửa hàng của chị bên Trung Quốc." Khi dừng đèn đỏ, Phương Trì liếc nhìn Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh cúi đầu nhìn bó hoa.

Bó hoa trong tay nàng rất đẹp, chủ yếu là hoa hồng Dorota màu tím, giấy gói màu đen, mang nét đẹp của tông màu tối. Ngu Thính nhớ rằng nàng thích phong cách này, có thể thấy được cô đã dành nhiều tâm tư.

Bó hoa này cũng rất hợp với chiếc váy màu tím nhạt mà nàng mặc hôm nay.

Phương Trì nói: "Cô ấy dường như rất thù địch với em."

"Cô ấy có nhìn ra rằng em thích chị không?"

*

Nhìn chiếc xe chở Nhiễm Linh đi xa, sắc mặt Ngu Thính u ám, đạp ga trở về khách sạn.

Phương Trì… sao lại là Phương Trì nữa? Sao cô ấy lại ở đây?

Về phòng, Ngu Thính bảo Kim Nhã gửi thông tin chi tiết hơn về Phương Trì, rồi nhìn đi nhìn lại, xem đi xem lại.

Phương Trì, 25 tuổi, người Giang Thành, lớn lên trong gia đình học thức, cha mẹ đều là giảng viên đại học. Cô ấy tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Giang Thành, sau đó đi đến nhiều nước làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô ấy có nền giáo dục tốt, từng tham gia nhiều hoạt động công ích. Phòng tranh nơi Nhiễm Linh đang giảng dạy là do Phương Trì đầu tư, lập ra dành riêng cho trẻ em khiếm thính ở đó.

Khuôn mặt thanh tú, trẻ trung, có tài, được giáo dục tốt, tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, dịu dàng, lương thiện.

Những thông tin này không ngừng gửi đến Ngu Thính một tín hiệu— Phương Trì có vẻ là người thích hợp hơn để ở bên Nhiễm Linh.

Cả hai đều tốt nghiệp mỹ thuật, chắc chắn giữa họ có vô số chủ đề chung để trò chuyện. Có lẽ họ có sự cộng hưởng về tâm hồn, có thể cùng ngưỡng mộ một họa sĩ nào đó; cha mẹ cô ấy còn sống, gia đình hạnh phúc, chắc chắn cô ấy biết cách yêu thương, cô ấy ổn định về cảm xúc, thân thể khỏe mạnh— Mọi điều mà Ngu Thính không có...

Tại sao Nhiễm Linh lại chọn làm việc ở phòng tranh của cô ấy? Có phải vì nàng cũng có thiện cảm với Phương Trì không? Hết lần này đến lần khác ở bên nhau...

Nhiễm Linh vốn dĩ nên ở bên người như cô ấy. Phương Trì thực sự có tất cả những phẩm chất mà Nhiễm Linh yêu thích, không giống như Ngu Thính — một kẻ đầy rẫy những vấn đề, ngay cả bệnh tình cũng phải cố sức che giấu.

Liệu cô có thể giấu mãi được không?

Hiện tại, Ngu Thính cảm thấy rất đau khổ.

Ngực cô nhói đau, nhịp tim rối loạn, hơi thở dồn dập, đôi tay bắt đầu run lên. Cô đứng dậy, lảo đảo đi đến bên giường rồi ngã xuống, một cảm giác muốn khóc ùa đến. Cô bỗng thấy mọi thứ đều xám xịt, không còn chút hy vọng nào, quanh Nhiễm Linh có quá nhiều người tốt hơn cô, một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra điều đó.

Cô bất chợt cảm thấy hối hận vô cùng. Cô hối hận về mọi thứ. Hồi nhỏ, lẽ ra cô không nên bướng bỉnh đến mức khiến cả ba và mẹ qua đời; lẽ ra cô không nên hận ông nội như thế, dù sao đó cũng là người đã nuôi cô khôn lớn… Có phải cô đã sai lầm? Cô không nên quá khắt khe với Ngu Hạo?

Những chuyện này dường như đã dán nhãn không thể xóa bỏ lên người cô, như một con người đầy thù hận và tội lỗi… Cô không có những phẩm chất tốt đẹp, tâm hồn đã mục nát, khi Nhiễm Linh nhìn thấu được, nàng sẽ không bao giờ yêu cô nữa.

Ngu Thính cảm thấy, một ngày nào đó, Nhiễm Linh sẽ bỏ rơi cô, nàng sẽ không trả lại nhẫn cho cô nữa.

Phải làm sao đây, phải làm sao, phải làm sao…...

Ngu Thính cuộn mình trên giường, đau khổ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, tinh thần gần như sụp đổ. Cô không muốn uống thuốc, để giảm bớt đau đớn tinh thần, cô lại bắt đầu cắn lưỡi mình. Cô không dám để lại dấu vết gì trên cơ thể.

Nằm trên giường cho đến khi trời tối, trong cơn mơ màng, điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên rung lên.

Cô đăng nhập tài khoản phụ trên WeChat, và chỉ có một mình Nhiễm Linh trong danh sách bạn bè.

Ngu Thính vội ngồi dậy xem, đúng là Nhiễm Linh tìm cô.

Tin nhắn mới trong khung trò chuyện như liều thuốc xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cô, hóa ra chỉ cần Nhiễm Linh quan tâm đến cô một chút, cô sẽ thấy dễ chịu hơn.

Nhiễm Linh chủ động nhắn cho cô — [Em có muốn xem mấy con mèo không?]

Chị Linh: [Nhân viên cửa hàng thú cưng vừa gửi cho chị một đoạn video mới]

Ngu Thính đáp ngay: [Muốn]

Nhiễm Linh chỉ cần cho cô một chút quan tâm, cô sẽ mạnh mẽ gượng dậy, như một chú chó cố gắng tiến đến gần chủ nhân.

Nhiễm Linh gửi một đoạn video, Ngu Thính xem đi xem lại nhiều lần.

Ngu Thính nhắn: [Chị nói xem, mấy đứa có nhớ chị không?]

Trong lòng cô kìm nén khát vọng, liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí—

Hãy về nước đi, hãy cùng về nhà, Ngu Thính và mấy chú mèo đều rất nhớ nàng, đừng ở bên Phương Trì nữa.

Đừng ở bên Phương Trì nữa.

Ngu Thính tiếp tục gửi một tin nhắn đầy ẩn ý: [Hai bé đáng thương quá, còn nhỏ mà mẹ lại không ở bên cạnh]

***

Lời tác giả:

Trà xanh Thính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top