C86 - Đêm giao thừa

Ngu Thính mất vài giây mới phản ứng lại được.

Nhiễm Linh lại nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ, đưa cho cô xem.

Ngu Thính cúi đầu, trên màn hình hiện rõ dòng chữ: [Không phải em nói là hiểu được ngôn ngữ ký hiệu sao? Lại nói dối à?]

"Em hiểu mà..." Ngu Thính nắm chặt lấy điện thoại của nàng, khẽ nói: "Em bị chị làm cho hoảng sợ thôi."

Giọng cô rất nhẹ, mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra, như đuôi mèo nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Cô ngẩng lên nhìn Nhiễm Linh, ánh mắt chứa đựng niềm vui sướng vô bờ, toàn thân căng thẳng giờ thả lỏng hẳn, như được vớt lên từ nước sâu, hít thở thoải mái, mây mù tan biến.

Muốn nói vài lời trách móc  nhưng lại ngừng lại nuốt hết vào trong.

Nhiễm Linh đã cứu cô.

Nhiễm Linh vừa vuốt má cô, giúp cô lau nước mắt, Ngu Thính hồi tưởng lại cảm giác ấy, rất muốn tiến tới ôm nàng, nhưng kìm lại không cử động, chỉ nhìn nàng và nói: "Em thật sự rất vui."

Thật sự rất vui.

Đã rất rất lâu rồi chưa có cảm giác vui như vậy.

"Em sẽ theo đuổi chị thật nghiêm túc, những lời vừa nói em sẽ thực hiện." Cảm thấy khóc như vậy có phần xấu hổ, cô dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng những lời này nghe thật vụng về, nếu là trước đây chẳng bao giờ cô nghĩ mình có thể nói ra. Tệ hơn nữa là lệ vẫn còn vương trên khóe mi của cô, ướt đẫm, đỏ hoe.

Nhiễm Linh lại thở dài, trông có vẻ rất phiền lòng.

Ban đầu nàng không định mềm lòng nhanh như vậy, thật không ngờ Ngu Thính lại nói với nàng nhiều như thế, còn đưa ra nhiều lời hứa hẹn.

Nào là sẽ nghỉ việc, sẽ không gặp lại Tô Niệm, xem ra thực sự đã nhận ra lỗi lầm của mình. Trông cô thật yếu đuối, dáng vẻ khi khóc cũng khiến người ta không thể không xót xa…

Ngu Thính nghe thấy nàng thở dài, liền căng thẳng hỏi: "Sao vậy?"

[Cổ của em bị sao thế?] Nhiễm Linh chỉ vào cổ của cô.

Lúc nãy khi Ngu Thính quay đầu nói chuyện với Vệ Như Mai, Nhiễm Linh đã nhìn thấy một vết bầm tối màu.

Ngu Thính đưa tay sờ lên, như chợt hiểu ra, vậy nên vừa rồi Nhiễm Linh nhíu mày là vì điều này?

Không phải vì nàng phản đối việc cô ở lại ăn cơm tất niên, đúng không?

"Không sao đâu, chỉ là vô ý ngã, đập vào bàn một chút thôi."

Ngu Thính nghĩ, nàng có xót thương cô không?

Có thể sẽ lại dịu dàng như vừa rồi, lau nước mắt cho cô không?

Trong lòng cô tràn đầy mong đợi, nhưng khi không thấy Nhiễm Linh chạm vào, Vệ Như Mai đứng cạnh lại cười nói: "Tiểu Ngu, việc của cháu gấp không? Nếu không gấp thì ở lại ăn cơm tất niên đi? Dù ở đây không ăn Tết, nhưng người Hoa chúng ta đều phải mừng năm mới chứ."

Ngu Thính nhìn về phía Nhiễm Linh, thấy nàng lấy lại điện thoại từ tay mình, xoay người bước đi, trong khoảnh khắc đó thoáng nhìn cô, đôi môi khẽ nhép thành khẩu hình.

Ở lại đi.

Rồi cứ thế quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại Ngu Thính thêm lần nào.

Ngu Thính cảm thấy trái tim khẽ rung động, bị bóng dáng nàng trong chiếc váy dài lướt đi và ánh nhìn thoáng qua vừa rồi làm lòng cô ngứa ngáy.

Ngu Thính giữ vẻ bình tĩnh, nói với Vệ Như Mai: "Cảm ơn dì Vệ, không dám từ chối."

Vệ Như Mai cười: "Tốt, tốt lắm. Vừa rồi nghe người giúp việc nói cháu đã tặng rất nhiều quà, vội vàng đi tìm hai đứa, nên chưa kịp xem kỹ là những gì."

Ngu Thính khách sáo đáp: "Chỉ là vài món rẻ tiền thôi, không đáng để tâm."

Vệ Như Mai là người thông minh, không nói những điều có thể khiến người khác không vui, chỉ cảm thán: "Tiểu Linh ấy mà, sức khỏe thật không tốt, Vân Thành lạnh quá, vẫn nên ở đây dưỡng bệnh thì hơn."

Ngu Thính: "Sức khỏe của chị ấy..."

"Bây giờ cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng."

Ngu Thính gật đầu, "Cháu biết rồi."

*

Nói là cơm tất niên, vốn dĩ cũng chỉ có Nhiễm Linh và Vệ Như Mai. Vệ Như Mai chưa lập gia đình, mười mấy năm trước tự làm thụ tinh trong ống nghiệm và sinh đôi, giờ các con đều du học nước ngoài, bài vở bận rộn nên không thể về. Bà cũng không thường ở trong trang viên, vì có Nhiễm Linh ở đây nên muốn ở lại bầu bạn với nàng.

Cô độc đã lâu, bà cũng yêu thích sự náo nhiệt, trên bàn ăn có thêm Ngu Thính thì bầu không khí cũng vui hơn. Vui vì có cái để xem—

Sau ly hôn, đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung bàn ăn, giờ đây người vợ cũ lại có thêm thân phận của một kẻ theo đuổi nên tất nhiên sẽ nỗ lực lấy lòng. Trước đây, Ngu Thính chưa từng thực sự theo đuổi ai, nhưng cách để theo đuổi thì cô hiểu rất rõ.

Cô ngồi cạnh Nhiễm Linh, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn phong phú. Bản thân cô không động đũa mấy, mà dồn hết tâm trí để bóc tôm, gắp thức ăn cho Nhiễm Linh. Cô cũng trò chuyện rất lịch sự với Vệ Như Mai.

Cô chủ động như vậy, nhưng Nhiễm Linh chẳng mấy để tâm, cũng không gắp lại cho cô. Thế nhưng, cô không hề thấy thất vọng. Cô biết đây chỉ là bước đầu, và cô đang tràn đầy động lực. Nhiễm Linh đồng ý để cô theo đuổi đã đủ khiến tim cô không thể bình tĩnh suốt một thời gian dài rồi.

Bắn pháo hoa xong, coi như đã qua giao thừa. Đây là lần đầu tiên Ngu Thính đón giao thừa kể từ khi bố mẹ qua đời.

Chỉ tiếc là cuộc chia tay vẫn đến rất nhanh.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, Vệ Như Mai đề nghị Ngu Thính ở lại qua đêm, nhưng cô từ chối. Cô không muốn chia xa Nhiễm Linh, nhưng cũng hiểu rằng bước tiến này quá lớn, có thể khiến nàng cảm thấy bị ép buộc và không thoải mái. Cô không muốn Nhiễm Linh nghĩ rằng mình thiếu thành ý, thiếu kiên nhẫn và không biết tiến từng bước một.

Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, ánh mắt hướng về Nhiễm Linh, trong lòng vẫn hy vọng nàng sẽ tiễn mình. Như vậy, cô sẽ có thêm một đoạn thời gian ngắn nữa để ở bên nàng.

Cô không nói gì, không ép buộc. Nhiễm Linh bắt gặp ánh mắt của cô, hiểu ngay ý cô, rồi dưới ánh mắt đầy mong đợi của Ngu Thính, chủ động tiến đến và làm ký hiệu: [Chị tiễn em]

Ngu Thính khẽ cười, đợi nàng bước đến bên cạnh mình.

Chào tạm biệt Vệ Như Mai, cả hai sóng bước trên đường, không nắm tay, bước đi chậm rãi. Ngu Thính mấy lần ngoảnh đầu nhìn nàng, nhưng Nhiễm Linh vẫn im lặng. Cô cũng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cẩn thận giữ gìn sự yên tĩnh này.

Trang viên không lớn, chẳng mấy chốc đã đến cổng. Ngu Thính gọi xe từ trước, tài xế đã đợi sẵn ở đó.

Hai người dừng lại, rồi đồng loạt quay lại đối mặt nhau. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, Nhiễm Linh trông càng thêm ấm áp. Ánh mắt nàng long lanh, khiến lòng Ngu Thính mềm nhũn, cô khẽ hỏi: “Dạo này chị còn thấy khó chịu không?”

Nhiễm Linh khẽ lắc đầu.

Nhìn nàng mỏng manh như vậy, Ngu Thính lại thấy day dứt, "Xin lỗi vì đã làm chị phải chịu khổ như vậy trước đây."

"Từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa."

Nhiễm Linh không đáp, chỉ dùng ký hiệu bảo cô mau đi.

Ngu Thính hoàn toàn không muốn rời đi.

Nhưng quyền được tùy ý theo ý mình dường như đã bị chị Linh lấy lại rồi, kéo dài thêm liệu có làm nàng khó chịu không?

Vì vậy, Ngu Thính cầu xin: "Vậy chị nhớ đưa em ra khỏi danh sách chặn nhé."

Nhiễm Linh không trả lời.

Không đồng ý sao? Ngu Thính như nghĩ đến điều gì, liền vội nói: "Trước đây chị nói, nếu em nhớ mấy con mèo có thể hỏi xin ảnh chúng từ chị . Em rất nhớ chúng, chúng cũng là con của em. Không bỏ chặn em, làm sao em xem được ảnh chúng?"

Ngu Thính vô cùng khẩn trương, dáng vẻ kiên quyết tranh luận trông thật trẻ con. Nhiễm Linh khẽ thở dài, cũng giống như khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy bị ánh trăng bao phủ, không rõ ràng.

Nhiễm Linh: [Ảnh có thể gửi vào email của em]

Ngu Thính sững người, nàng đang châm biếm việc trước đây cô chỉ biết mải mê với công việc sao? Giọng Ngu Thính trở nên có hơi ấm ức: "Em đã buông bỏ công việc rồi, đâu có mang theo máy tính."

Vậy sao...

Nhiễm Linh: [Thế em định ở đây bao lâu]

Ngu Thính: "Chị ở bao lâu, em cũng ở bấy lâu."

Nhiễm Linh: [Nếu chị không quay về thì sao?]

Ngu Thính không chút do dự: "Vậy em cũng không về nữa."

Nhiễm Linh im lặng, bình tĩnh nhìn cô. Ngu Thính nghĩ rằng nàng có lẽ vẫn cho rằng lời cô nói chỉ là dỗ dành cho vui, liền nhẹ nhàng nhấn mạnh: "Thật đó."

Thời gian qua, Ngu Thính đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều điều, cô không còn người thân nào khác, người duy nhất cô có là Nhiễm Linh. Nếu không có Nhiễm Linh, cô quay về chỉ để tự mình chịu đựng đau khổ thì có ý nghĩa gì? Định cư ở đây cũng không phải là không thể.

"Nếu chị thật sự cảm thấy nơi này rất tốt và quyết định sẽ ở lại đây mãi mãi, vậy thì em sẽ lập tức lên kế hoạch để ở lại đây cùng chị."

"Trong thế giới của em, không có gì quan trọng hơn chị."

"Nhưng đây không phải là ép buộc…"

Nhiễm Linh đột nhiên đưa tay lên, chạm vào vết bầm tím bên cổ cô, đôi mày khẽ nhíu lại. Ngu Thính khựng lại, nín thở, đôi mắt hướng xuống nhìn đôi môi của nàng.

"Chị Linh…"

Nàng đang xót thương cô sao? Chắc chắn là vậy. Ngu Thính sững người không nhúc nhích, mặc kệ để nàng vuốt ve.

Cô nghĩ, nếu Nhiễm Linh biết cô đã phải ở trong bệnh viện suốt thời gian qua, chắc chắn nàng cũng sẽ đau lòng, đúng không?

Con người thật mong manh, đặc biệt là trước người mình yêu… Ngu Thính bất giác muốn kể hết mọi chuyện ra.

Nhưng những đầu ngón tay mềm mại ấy chỉ dừng lại vài giây, rồi Nhiễm Linh rút tay về, ra dấu: [Sau này cẩn thận một chút]

"...Ừm, em sẽ cẩn thận." Ngu Thính nhìn nàng lùi lại.

[Về đi, chú ý an toàn trên đường]

"Nhớ bỏ chặn em ra khỏi danh sách đen nhé."

Nhiễm Linh nhượng bộ, khẽ gật đầu.

Ngu Thính cảm thấy một niềm vui nhỏ, như thể thanh tiến độ đã tiến thêm một chút. Cô dõi theo bóng dáng Nhiễm Linh dần khuất khỏi tầm mắt mình rồi mới lên xe rời đi.

Trên đường trở về khách sạn, Ngu Thính tựa vào ghế, nhìn bàn tay trái trống rỗng, hồi tưởng lại mọi thứ của tối nay. Cô nhận ra, đêm nay cô không có triệu chứng nào cả . Vào đêm giao thừa, đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên, cô không cảm thấy cô đơn. Nhờ vào sự chạm nhẹ của Nhiễm Linh, sự dịu dàng, bao dung của nàng, và cả những màn pháo hoa.

Người xem pháo hoa có thể sẽ buồn, nhưng người đốt pháo hoa thì không, vì họ đang chìm đắm trong niềm vui.

Đây là sự ấm áp chân thật. Dù đã ly hôn, dù cô từng phạm nhiều sai lầm, Nhiễm Linh vẫn sẵn lòng chia sẻ chút niềm vui với cô…

Ngu Thính quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt rất muốn cho xe quay lại, cố chấp ở bên nàng từng phút từng giây không rời xa.

Cô cảm thấy dường như mình còn yêu nàng nhiều hơn trước.

Không ai có thể đối xử tốt với cô như Nhiễm Linh.

Cô cũng muốn đối xử với nàng thật tốt, thật tốt để nàng không bao giờ rời xa cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top