C84 - Điều trị
"Chắc chắn là đã làm không ít chuyện xấu," Tô Niệm lại thêm một câu.
Nhiễm Linh không phản bác, chỉ khẽ cong môi. Cô hầu gái mang trà đến cho Tô Niệm, cô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì thấy đắng, nói: "Nói chuyện chút nhé?"
Đúng lúc, Nhiễm Linh cũng định ghé qua xưởng làm việc, và Tô Niệm từ lâu đã muốn xem nơi nàng làm việc, nên cùng đi theo.
—Đó là phòng pha chế nước hoa của nàng.
Tô Niệm cũng bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, cầm một lọ nhỏ lên đưa lên mũi ngửi và hỏi:
"Em có biết tình trạng hiện tại của em ấy không?"
Nhiễm Linh không nhìn cô, dường như không hiểu cô đang nói gì.
"Em không biết à?" Tô Niệm hỏi.
Phòng kín rộng khoảng sáu bảy chục mét vuông, được trang trí bằng gỗ tự nhiên, mang phong cách cổ điển. Đẩy cửa vào là một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu và kỳ lạ, trên giá là các lọ chứa nước hoa, các loại hương liệu, các loài hoa, và các dụng cụ chế tạo nước hoa lạnh lẽo. Ánh đèn mờ ảo làm cho không gian trở nên xa hoa và đầy bí ẩn, nhìn lên kệ đếm không xuể những chiếc lọ thủy tinh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến phòng thí nghiệm chứa đầy mẫu vật, vừa khiến người ta rùng mình, vừa muốn bỏ chạy.
Tô Niệm liếc nhìn Nhiễm Linh, thì thầm: "Rợn người quá."
Nhiễm Linh phát ra một tiếng cười nhẹ không rõ ý, đôi mắt cong lên nhìn cô ấy chằm chằm. Tô Niệm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Đừng dọa chị."
Nhiễm Linh quay mặt, bước tới bàn thao tác, nhấc chiếc ly thủy tinh lên, cúi xuống ngửi thử thành quả mà nàng đã để qua đêm từ hôm trước.
Tô Niệm cũng bắt đầu quan sát, cầm một lọ nhỏ lên ngửi thử rồi hỏi:
"Em có biết em ấy giờ ra sao không?"
Nhiễm Linh không nhìn cô, như thể chẳng hiểu cô đang nói gì.
"Em không biết thật sao?" Tô Niệm nói.
"Em làm sao có thể không biết được chứ."
"Trên đời này còn có chuyện gì mà em không biết sao? Về em ấy, có gì mà em không biết? Em sao có thể không biết được. Em ấy bị rối loạn lưỡng cực, chuyện ông nội em ấy, Ngu Hạo, và cả chuyện ba mẹ em ấy mất như thế nào em đều biết. Em biết tất cả... Em còn cố tình kích thích em ấy vào ngày sinh nhật nữa…" Tô Niệm tiếp lời: "Em bỏ đi, em ấy phát bệnh, phải nhập viện, chẳng phải đúng như em mong muốn sao? Đừng có giả vờ không biết nữa."
Tô Niệm đặt đồ xuống, nghiêm túc nhìn nàng: "Em biết không, lúc đầu tôi tưởng em chỉ muốn chỉnh em ấy một chút thôi? Em ấy quả thực không ngoan ngoãn, nhưng giờ tôi mới biết em lại quá đáng đến mức này. Giờ tôi cảm thấy mình cũng có lỗi vì cùng em gây chuyện hại em ấy thành ra như vậy. Em không sợ em ấy không chịu nổi sao?”
Không cần sợ. Nhiễm Linh liếc nhìn cô.
"Xì......" Tô Niệm nhíu mày, thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này đang nghĩ gì.
"Em định làm gì tiếp theo?"
"Khi nào thì em sẽ cho em ấy đến tìm em?"
[Phải chữa bệnh trước đã] Nhiễm Linh thản nhiên đưa ra một động tác bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Tô Niệm bật cười: "Chữa bệnh gì chứ? Em còn không biết khả năng em ấy có thể khỏi được hay không sao?"
"...... Em" Tô Niệm chợt nghĩ ra điều gì đó, sững người, mở to mắt: "Em định để em ấy hiểu rằng, dù thế nào thì em ấy cũng không thể chữa khỏi bệnh, đúng không?"
Tô Niệm ngơ ngác nói: "Để em ấy cố công điều trị, chỉ để em ấy chấp nhận yêu cầu của em, để làm những việc mà em muốn em ấy làm…”
"Ôi, em thật sự quá tàn nhẫn..."
Tô Niệm vừa định nói thêm gì đó, nhưng Nhiễm Linh đã quay người bước đi. Tô Niệm nhìn nàng đeo găng tay, tự nhiên đi đến một cái kệ, mở một lọ nước hoa và cúi xuống ngửi. Sau đó nàng quay lại, dùng ống nhỏ giọt hút một ít, cho vào cốc thủy tinh, rồi đun nóng, để hương thơm tỏa ra khắp căn phòng.
Nhiễm Linh làm việc một cách có trật tự, Tô Niệm nghĩ rằng nước hoa chính là Ngu Thính, còn Ngu Thính chính là nước hoa. Cuộc gặp gỡ rồi kết thúc giữa nàng và Ngu Thính, từ đầu đến cuối, đều giống như việc nàng pha chế nước hoa, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng.
Lòng người đều có phần mềm yếu, tuy rằng Tô Niệm không hẳn có trái tim, nhưng là người đồng lõa, cô vẫn thấy hơi bất an. Nghe tin Ngu Thính phát điên, cô đã mất ngủ hai đêm liền. Còn Nhiễm Linh, nàng không thấy xót xa chút nào sao? Lại có thể tập trung ở đây điều chế hương liệu?
Tô Niệm há miệng, định hỏi thêm gì đó.
[Nói chuyện khác đi] Nhiễm Linh ngẩng đầu lên, thả lỏng cơ thể, tựa vào mặt bàn, nhìn cô rồi ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Tô Niệm nói: "Tôi thật sự không biết liệu giúp em có phải là lựa chọn đúng đắn không."
Cô luôn có cảm giác rằng mình cũng bị Nhiễm Linh lừa dối, rằng người phụ nữ này không hoàn toàn thành thật với mình.
"Được rồi, nói chuyện khác vậy." Tô Niệm nén lại cảm giác khó tả trong lòng, mỉm cười hỏi: "Em muốn nói chuyện gì?"
[Chị đến từ khi nào?]
"Vừa xuống máy bay là chạy tới đây tìm em đòi công đạo rồi."
[Chị ăn chưa?]
"... Vẫn chưa."
[Để em mời chị ăn nhé]
Tô Niệm nói: "Ai mà ăn nổi chứ, mấy ngày nay tôi lo đến phát sốt, ngủ cũng không yên. Tôi sợ ngày nào đó Ngu Thính phát hiện ra tôi là đồng lõa của em, chắc tôi sẽ bị em ấy xé xác mất."
Nhiễm Linh thở dài một cách bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lấy mũi giày chạm vào mũi giày của cô, ra hiệu bằng ánh mắt rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Nếu không đeo găng tay, có lẽ Nhiễm Linh sẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Tô Niệm, dỗ dành cô. Tô Niệm bật cười mắng: "Tôi không bị em dỗ dễ dàng vậy đâu."
Đến lúc rồi, Nhiễm Linh cũng không tiếp tục để ý đến cô nữa, quay lại tắt bếp, cúi đầu dùng que khuấy nhẹ trong cốc thủy tinh, lấy một chút dung dịch, đưa lên mũi ngửi.
Có lẽ cảm thấy hài lòng, nàng quay người đưa cho Tô Niệm, bảo cô ngửi thử thành quả của mình. Tô Niệm đẩy nhẹ bằng khuỷu tay, từ chối: "Tôi không dám ngửi đồ của em."
…...
Tô Niệm đang trong kỳ nghỉ, cô cũng sợ lạnh, Đế Đô có tuyết rơi dày, không thể ra ngoài được, ở nhà mãi thì buồn chán, cô không chịu nổi. Phải công nhận Nhiễm Linh rất biết chọn chỗ, nơi này gần biển, nhiệt độ dễ chịu, không lạnh cũng không quá nóng. Ở đây người Hoa cũng nhiều, có nhiều nơi vui chơi, đời sống về đêm lại phong phú. Tô Niệm quyết định ở lại, định đón Tết ở đây, nhưng tiếc là chẳng bao lâu đã bị người phụ nữ lạnh lùng kia đuổi khéo.
Tính đi tính lại, cô cũng chỉ ở lại được hai ngày mà thôi.
Người nào đó bảo cô hãy bay sang nửa kia trái đất đi, như thể cô chưa từng đến đây vậy.
*
Ở Trung Quốc, gần đến Tết, nhiệt độ tại Vân Thành xuống mức thấp kỷ lục, trên mảnh đất nhộn nhịp phồn hoa, bầu trời lác đác những bông tuyết đầu tiên — đây là trận tuyết đầu tiên của Vân Thành.
Trong bệnh viện tư nhân của tập đoàn Ngu Thị, Ngu Thính ngồi trên giường, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh cô là nhiều người: trợ lý, người giúp việc, bác sĩ điều trị chính, và cả Bùi Nha cũng có mặt.
Ngu Thính đã nằm viện hơn một tháng, và lần này gọi Bùi Nha đến để xem xét kết quả điều trị của cô.
Bác sĩ cầm bảng báo cáo xét nghiệm nói với Bùi Nha: "Ngu tổng rất hợp tác trong quá trình điều trị, nhìn chung bệnh tình đã ổn định hơn nhiều, đã đạt đến mức có thể xuất viện và có thể dừng một phần thuốc. Sáng mai làm kiểm tra lần nữa, nếu không có vấn đề gì, sáng mai có thể làm thủ tục xuất viện."
"Được, rất tuyệt," Bùi Nha hài lòng quay sang nhìn Ngu Thính và nói: "Với tình trạng bình thường này đi tìm Tiểu Linh mới hợp lý. Ngày mai xuất viện xong thì đến xưởng vẽ tìm tôi, tôi sẽ cho cô biết cậu ấy đang ở đâu."
Ngu Thính gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Được."
Lẽ ra giữa cô và Bùi Nha phải có khúc mắc, nhưng giọng điệu cô trả lời lại dễ chịu, dường như coi Bùi Nha như bạn bè. Bây giờ cô trông rất bình tĩnh, mái tóc dài được chải mượt mà, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, ánh mắt không còn cuồng loạn, kích động đến mức muốn giết người, cũng không còn sự ảm đạm và suy sụp. Trông cô như đã hoàn toàn hồi phục.
"Cô tự nghỉ ngơi nhé, tối nay ngủ thật ngon, ngày mai gặp lại."
Bùi Nha chào tạm biệt và rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, bác sĩ, y tá và mọi người cũng rời đi, một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu bước vào, ngồi xuống bàn, mở giáo trình ra và bắt đầu dạy cô.
Ngu Thính có khả năng học hỏi rất nhanh, nhất là trong những lúc tâm trạng không ổn định. Cô đặc biệt cố chấp với việc học ngôn ngữ ký hiệu, qua thời gian học vừa rồi, cô đã hoàn toàn có thể giao tiếp cơ bản mà không gặp trở ngại nào. Dĩ nhiên, cô chưa hài lòng với hiện tại, ngoài giao tiếp trong đời sống hàng ngày, cô còn muốn hiểu thêm nhiều ý nghĩa khác. Cô muốn nhìn là hiểu được toàn bộ những gì Nhiễm Linh muốn nói, tất cả.
Vì thế, ngoài bốn giờ học mỗi ngày với giáo viên, cô còn tự xem các video về ngôn ngữ ký hiệu. Việc điều trị, học ngôn ngữ ký hiệu, và suy nghĩ về việc một người bạn đời như thế nào mới có thể khiến Nhiễm Linh yêu và cần đến đã trở thành toàn bộ cuộc sống của cô trong phòng bệnh.
Người như thế nào mới có thể ở bên Nhiễm Linh, người bạn đời như thế nào mới là người nàng cần, tình yêu sâu đậm, không thể tách rời của nàng sẽ dành cho một người như thế nào?
Đối với Ngu Thính, đây là một ẩn số, một câu trả lời dường như hiện hữu ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời — đó là bản thân cô khi còn nhỏ.
Cảm giác xa xôi là vì Ngu Thính thực sự không nhớ rõ mình đã từng ở bên Nhiễm Linh như thế nào, không nhớ nổi lúc đó mình đã đối xử với nàng ra sao. Hầu như mọi chi tiết đều trở nên mờ nhạt khi cô cố gắng nhớ lại, càng suy nghĩ càng thấy mơ hồ. Không dấu vết, không manh mối.
May mắn là vẫn còn một vài từ khóa rõ ràng trước mắt cô: ngoan ngoãn, đáng yêu, vui tươi, ấm áp, lương thiện, và không bao giờ nói dối. Đây là những phẩm chất mà cô nghe từ Bùi Nha hôm đó. Những đặc điểm này nghe qua đã thấy đầy sức hút và ấm áp. Ngu Thính tự hỏi, liệu mình có thể trở thành người như vậy không? Cô phải làm thế nào để trở thành người như vậy?
Ngoan ngoãn cô hiểu, đáng yêu cô cũng hiểu, không nói dối cô cũng hiểu, nhưng vui tươi là như thế nào? Người không chịu nổi ánh sáng như cô làm sao có thể trở nên ấm áp? Lương thiện ư? Cô độc ác đến mức đích thân đẩy Ngu Hạo vào ngục, cô độc ác đến mức khiến ông nội phải nhập viện, sống chết không biết ra sao. Một người như cô, phải làm sao để trở nên lương thiện?
Ngu Thính không hiểu, nhưng cô phải hiểu, dù có phải giả vờ, dù có phải học lén, dù chỉ là đóng kịch…
Sau bữa tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cô, Ngu Thính đứng dậy, như không có chuyện gì đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Cô chống tay lên bồn cầu, như trở thành một con người khác, bắt đầu nôn mửa, nôn ra hết những gì vừa ăn, nhưng vẫn thấy không đủ. Cô gần như co giật, ngã xuống sàn, ôm đầu run rẩy, khó chịu đến mức như sắp phát điên. Cô cắn chặt lưỡi mình, để cơn đau làm phân tán sự chú ý, vị máu tràn ra trong miệng khiến cô dễ chịu hơn một chút. Cô nhổ máu vào bồn cầu, cố gắng kìm nén cơn đau, cuối cùng cũng vượt qua cơn phát bệnh, rồi lại như không có chuyện gì, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Giả vờ, tất cả chỉ là giả vờ…
Cô hiểu, bản thân không hề khá lên chút nào.
Bệnh của cô không thể chữa khỏi, bác sĩ cũng chẳng có tác dụng, cô đã thử suốt thời gian qua rồi, nhưng vô ích, cô sẽ phát bệnh hết lần này đến lần khác. Chỉ có Nhiễm Linh mới có thể giúp cô, chỉ có nàng mới có thể xua tan mọi đau đớn...
Nhưng cô có thể giả vờ, đây là bệnh viện của cô, tất cả dữ liệu đều do cô kiểm soát, chỉ cần lừa được trợ lý mà Bùi Nha cử đến giám sát cô là đủ.
Chỉ cần lừa được Bùi Nha, cô ấy sẽ nói cho cô biết Nhiễm Linh đang ở đâu.
Ngu Thính nằm bẹp trên giường bệnh, ý thức mơ hồ, không biết mình đang ở đâu. Lờ mờ nghe thấy âm thanh pháo hoa nổ ngoài cửa sổ, cô cảm thấy lạ lẫm, mãi sau mới phản ứng lại, hôm nay là ngày 29 tháng Chạp.
Sắp Tết rồi, cả thành phố đều chìm trong không khí năm mới, nhiều người không nhịn được mà bắt đầu đốt pháo hoa.
Ngu Thính yếu ớt quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đen như mực. Đây là bệnh viện, từ chỗ cô không thể thấy pháo hoa, chỉ nghe được âm thanh đứt quãng.
Tiếng nổ từng hồi, từng hồi, là âm thanh của đoàn tụ, của niềm vui. Năm mới, giao thừa, sum họp...
—Không trách sao ba mẹ mày bỏ mày.
—Mày là sao chổi, chính mày đã hại chết họ!
—Tao muốn đoạn tuyệt quan hệ với mày, trên đời này sẽ không ai yêu mày!
Ngu Thính bỗng đờ người ra, đôi mắt mở lớn, sống mũi cay xè, cả người tê dại.
Chậm chạp nhận ra rằng, trên thế giới này, dường như chỉ còn lại một mình cô, chẳng còn ai thân thích.
Cũng chẳng còn ai yêu cô nữa.
Không còn một ai…
Không, không, không! Ngu Thính bật dậy, lau đi dòng nước mắt vừa trào ra, vội vàng tìm chiếc máy tính bảng của mình.
Vẫn còn Nhiễm Linh, vẫn còn Nhiễm Linh, vẫn còn chị Linh…
Trước khi cảm giác cô độc như ác mộng nhấn chìm toàn thân, trước khi cơn phát bệnh kéo đến, Ngu Thính cắn chặt lưỡi, mở video dạy ngôn ngữ ký hiệu, mở to mắt, nhìn chăm chú như thể sinh mệnh phụ thuộc vào đó, cố gắng ép mình chìm đắm vào từng cử động.
Chỉ cần học được ngôn ngữ ký hiệu, chỉ cần trở nên tốt hơn, chỉ cần trở thành con người nàng thích, nàng sẽ quay lại, và Ngu Thính sẽ không còn một mình.
Nhiễm Linh sẽ quay lại, nàng sẽ cần cô, chỉ cần cô nỗ lực, chỉ cần cô ngoan ngoãn…...
***
Editor: Lúc trước đọc tới chương này tui sốc muốn lật bàn và ngủ hông được lun. Chị Linh của tui 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top