C83 - Bệnh tình

Hôm đó, Ngu Thính đứng rất lâu giữa trời đông lạnh rét.

Như thể ý thức và năng lực của cô bị tước đoạt, cô không nhúc nhích. Đầu óc dường như chẳng thể tiếp nhận được thông tin Nhiễm Linh đã rời đi, tiêu hóa rất chậm, giống như một cỗ máy cũ kỹ bị rỉ sét.

"Cảm thấy không thể vượt qua nghĩa là sao? Sức khỏe của chị ấy…?"

"Sức khỏe của chị ấy sao rồi?" Giọng Ngu Thính run rẩy, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía nhân viên, cô dùng tay chống vào tường để không ngã khuỵu xuống.

"Chị ấy chỉ cảm thấy rất không khỏe… Cô có sao không? Tôi thấy sắc mặt cô cũng không tốt…"

"Chị ấy đi đâu rồi?"

"Tôi không biết, chỉ biết là chị ấy đã ra nước ngoài."

"Bùi Nha đâu?"

"Hôm nay cô Bùi không đến…" Nhân viên gần như sắp khóc vì lo lắng.

"Tôi thêm WeChat của cô, cô đưa cho tôi cách liên lạc với cô ấy…"

"Được, được." Nhân viên nhanh chóng lấy điện thoại ra quét mã QR mà Ngu Thính đưa, gửi yêu cầu kết bạn, nhìn cô đầy bối rối, "Ngu… Ngu tổng… cô…"

Ngu Thính mím chặt đôi môi nhợt nhạt, cảm thấy máu trong đầu đang cuồn cuộn sục sôi. Cô quay người, chậm rãi bước vào trong xe, và ngay khi đóng cửa lại thì ngã xuống ghế.

Tài xế nhận thấy tình hình không ổn, vội vã đưa cô đến bệnh viện.

Hai ngày liên tiếp không ngủ, chẳng ăn uống gì, cuối cùng cả tinh thần lẫn thể xác cô đều không chịu nổi đả kích này. Cô chìm vào cơn hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.

Hai ngày sau khi mở mắt, cô phải đối diện với một thế giới hoàn toàn không còn Nhiễm Linh. Không động tĩnh, không chút tin tức.

Nhân viên không biết Nhiễm Linh đã đi đâu, tất cả nhân viên ở «Chờ Hoa Nở» cũng vậy. Về phần gia đình nàng, với việc liên minh kết hôn, Nhiễm Long và Trịnh Thấm Yến đã củng cố vị trí vững chắc trong tập đoàn Nhiễm Thị, địa vị vượt xa các anh chị em khác. Dù ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến họ, họ bận rộn với công việc kinh doanh, ngay cả Nhiễm Tuyết đang phát điên họ cũng chẳng màng đến, thì việc Nhiễm Linh đi đâu tất nhiên cũng chẳng ai hay biết.

Bùi Nha chắc chắn biết rõ.

Ngu Thính không ngần ngại bỏ qua lòng tự trọng để tìm cô ta, gọi điện thoại, thử kết bạn trên WeChat. Nhưng Bùi Nha chẳng thèm đoái hoài, biến mất tăm, khiến cô không thể nghe ngóng được bất cứ tin tức nào về Nhiễm Linh, cũng chẳng thể tìm thấy nàng.

Ngu Thính nhờ Kim Nhã điều tra, nhưng dường như Nhiễm Linh cố ý che giấu, tạm thời chỉ biết nàng đã đến một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á.

Trong lúc chờ đợi, Ngu Thính như bị cơn nghiện hành hạ.

Nhiễm Linh đã rời đi, nàng rời đi một cách nhẹ nhàng, không báo trước, không một lời nhắn, thậm chí vẫn còn rất dịu dàng. Nhưng nàng đã để lại trong thế giới của Ngu Thính một khoảng trống rộng lớn, nơi đó trở thành một cơn cuồng phong bão tố, cuốn theo bệnh tình của cô ập đến dữ dội.

Ngu Thính cô độc, không có ai bên cạnh. Cô sợ hãi, rất sợ. Cô không chịu nổi việc ở lại bệnh viện quá lâu, vội vã trốn về nhà, nhốt mình trong một góc tối tăm của phòng để đồ, ôm lấy một đống quần áo và co người lại. Thực ra đó không phải quần áo của Nhiễm Linh, cũng chẳng có mùi hương của nàng, bởi nàng đã ra đi mà không để lại bất cứ thứ gì, sạch sẽ như thể chưa từng xuất hiện. Đống quần áo ấy là của chính cô, cô nghĩ rằng ít nhất nó từng được để chung với đồ của Nhiễm Linh, có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn một chút.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô, chẳng có tác dụng gì, không có mùi hương của Nhiễm Linh.

Cô không từ bỏ việc tìm kiếm mùi hương của nàng, xác định rằng đây là cách duy nhất giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đau khổ đến mức không chịu nổi. Cô căm ghét bản thân vì không thể nhớ nổi nhãn hiệu sữa tắm mà Nhiễm Linh từng dùng, hay các loại mỹ phẩm, nước hoa, sữa dưỡng thể của nàng… tất cả đều bị nàng mang đi hết.

Ngu Thính không thể chịu đựng ánh sáng, cũng không thể ra ngoài. Cô sai người đi tìm, họ mang về vô số loại nước hoa, nhưng mỗi khi ngửi thử, cô lại buồn nôn, không chịu nổi, và lập tức ném chúng đi, đập vỡ. Trợ lý, thư ký, người giúp việc… tất cả đều không dám nói chuyện với cô, thậm chí không dám nói lời an ủi. Có lúc cô ủ dột suốt cả ngày, không động đậy, không nói lời nào. Lúc khác lại vô cùng cáu gắt, bùng nổ ngay lập tức, mỗi khi nổi giận là đập phá đồ đạc hoặc sa thải nhân viên, không ai dám đến gần cô. Ngay cả bác sĩ đến khám cũng bị cô đuổi đi.

Các triệu chứng thể chất hành hạ cô không ngừng: co giật tay chân, ù tai, tim đập loạn, chán đời, chán ăn, ảo thính, đau đầu, bứt rứt, mồ hôi lạnh khắp người, thậm chí nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra, một mình cô che mặt khóc, người giúp việc định mang đồ ăn lên, nghe thấy tiếng nức nở thì lại dừng bước.

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề, ở đâu có cô, không khí cũng đè nén đến mức ngột ngạt.

"Từ trước đến giờ cô ấy không như thế này," Kim Nhã kể lại với bác sĩ, "Cô ấy đã mắc bệnh này từ lâu, ngoài hai năm đầu hơi nghiêm trọng thì sau đó đã tự mình phục hồi khá ổn định. Cô ấy có cách giải tỏa của riêng mình, đi uống rượu, hẹn hò… đã nhiều năm không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Nặng nhất cũng chỉ là chán nản một, hai ngày, nhưng bây giờ cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát."

Bác sĩ hỏi: "Có phải đã chịu đựng một cú sốc lớn nào không?"

Kim Nhã đáp: "Phải, người vợ trước đây của cô ấy đã rời bỏ cô ấy."

Bác sĩ nói: "Đây chính là nguyên nhân. Hiện trạng của cô ấy đã thuộc cấp độ nghiêm trọng, cần phải can thiệp điều trị, nếu không hậu quả sẽ ngày càng trầm trọng hơn.”

Kim Nhã nhíu mày: "Nhưng cô ấy không chịu hợp tác."

Bác sĩ nghiêm nghị: "Cô phải tìm cách để cô ấy hợp tác."

Kỳ Mẫn khó tin: "A Thính… không ngờ cậu ấy lại như vậy… Tôi quen cậu ấy bao lâu rồi, vậy mà cậu ấy chưa từng nói với tôi."

Kim Nhã lo Kỳ Mẫn hiểu nhầm rằng Ngu Thính không coi cô là bạn, bèn giải thích: "Ngoài tôi ra, không ai biết cả."

Ngay cả người thân duy nhất của cô, Ngu Trường Sơn, cũng không biết, bất cứ người bạn gái nào mà cô từng gắn bó sâu sắc cũng không biết, kể cả Nhiễm Linh. Nếu không phải Kim Nhã từng tình cờ bắt gặp lúc Ngu Thính còn "non nớt", có lẽ cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

Bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng của cô là một cuộc đời mục nát, giống như tất cả những người tự ti khác, cô che giấu và chôn vùi nó. Người bướng bỉnh như cô, làm sao có thể thuyết phục cô đi khám bác sĩ?

Cô từng đi trên một con đường tạm gọi là bình ổn, nhưng vì sự xuất hiện và sự ra đi của Nhiễm Linh, cuộc sống của cô bắt đầu chao đảo dữ dội.

Mọi thứ đều vì Nhiễm Linh.

Những cách từng có thể giúp cô tự chữa lành giờ chẳng còn tác dụng, đi đến quán bar cũng vô ích, bởi người cô gặp không phải là Nhiễm Linh, dù có uống bao nhiêu, nàng cũng không thấy được. Cô cũng chẳng còn sức mà đi nữa. Mọi thứ đều xoay quanh cái tên "Nhiễm Linh".

Ngu Thính nhốt mình trong nhà, trên bàn đầy rẫy những chai rượu và tàn thuốc rải rác – đây là cách duy nhất còn lại để cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cách thức suy đồi, nhưng cũng là lựa chọn cuối cùng của cô.

Rèm cửa khép kín, căn phòng trở thành một chiếc hộp tối đen. Ngu Thính buông mình trên ghế sofa, nhắm mắt, mái tóc dài rối bời, tay thả lơ lửng dưới sofa, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Đã lâu cô không rít lấy một hơi, điếu thuốc sắp tàn, nhưng cô vẫn không động đậy, dường như đến cả sức để hút thuốc cũng chẳng còn.

Có người đến, Ngu Thính nghe tiếng bước chân lên cầu thang nhưng không mở mắt.

Hai người phụ nữ dừng lại trước mặt cô, cô ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Ai đó kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói lóa làm cô nhăn mặt, quay đi.

Lẽ ra cô sẽ nổi giận, nhưng cô không còn sức để giận dữ. Cô đang ở trong giai đoạn trầm cảm tột độ.

"Ngu Thính, đi gặp bác sĩ đi, cứ thế này chẳng có tác dụng gì đâu." Kim Nhã biết cô không thể tự kiểm soát được, biết rằng cô là một bệnh nhân, nên cố gắng nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng.

Kim Nhã hiểu đây là điểm nhạy cảm của cô, trước đây khi bệnh tình của cô ổn định, Kim Nhã chưa bao giờ đề cập đến, nhưng giờ thì khác. Bệnh tình của cô rõ ràng đã nặng thêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày, và Kim Nhã không thể ngó lơ nữa.

Ngu Thính như không nghe thấy gì.

Cô không có sức để đáp lại Kim Nhã, cũng không thấy mình có sức để bước ra khỏi nhà, gặp bác sĩ, làm các cuộc kiểm tra, trò chuyện với bác sĩ, miêu tả cảm xúc của mình, uống thuốc điều trị… Mọi thứ đều làm cô cảm thấy kiệt quệ. Cô thậm chí không buồn nhướng mày.

"Cô thật thảm hại." Người phụ nữ đứng cạnh Kim Nhã cất tiếng.

Ngu Thính ngạc nhiên, mở mắt – Là Bùi Nha.

Bùi Nha mặc bộ vest, lịch sự đứng khoanh tay bên cạnh Kim Nhã. Thấy Ngu Thính chú ý đến Bùi Nha, Kim Nhã lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngu Thính bất ngờ đứng bật dậy, làm đổ chiếc chai thủy tinh trên bàn, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cô nắm chặt cổ tay Bùi Nha, giọng khàn khàn hỏi: "Nhiễm Linh đâu?"

Bùi Nha lùi lại một bước, rút tay ra, nhìn cô chằm chằm: "Cô định đi tìm cậu ấy với bộ dạng này sao?"

Ngu Thính không còn sức lực, mất điểm tựa liền khụy xuống, hai tay chống lên bàn, đầu cúi gằm, cơ thể run rẩy.

"Đến đứng còn không vững, tìm cậu ấy để làm gì? Để cậu ấy chăm sóc cho cô à?" Bùi Nha không chút che giấu sự cay nghiệt trong giọng nói.

Ngu Thính im lặng một lúc, "...Sức khỏe của chị ấy sao rồi? Chị ấy có ổn không?"

Bùi Nha nhướng mày, "Tốt lắm, có tiến bộ, biết quan tâm đến sức khỏe của cậu ấy rồi đấy."

"Tốt mà cũng không hẳn là tốt, không ổn lắm đâu, chịu không nổi việc bị cô làm tổn thương thêm lần nào nữa, vụ ly hôn đã rút mất nửa sinh mạng của cậu ấy rồi…"

Ngu Thính im lặng, chờ Bùi Nha nói tiếp.

"Kim tổng tìm đến tôi, nhờ tôi nói cho cô biết tin tức về Tiểu Linh. Một người như cô mà lại có người thực lòng quan tâm, thật hiếm có đấy. Tôi trước giờ không bao giờ từ chối lời nhờ vả từ một mỹ nhân, nhưng… nhìn bộ dạng này của cô, tôi thật sự không thể mở lời."

Ngu Thính ngẩng lên, mái tóc rối bù che đi phần nào khuôn mặt, lộ ra một gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Một người phụ nữ gần như hóa điên.

"...Cô muốn gì?" Ngu Thính không hồ đồ, cô biết Bùi Nha đến đây chắc chắn là để đưa ra điều kiện.

"Không phải là tôi muốn gì, mà là cô cần phải làm gì, Ngu Thính."

Bùi Nha cúi xuống, nhìn cô từ trên cao: "Cô tìm cậu ấy để làm gì? Là vì cô yêu cậu ấy, muốn níu kéo, muốn hàn gắn? Hay chỉ muốn dựa vào cậu ấy để chữa bệnh, để tiếp tục vắt kiệt cậu ấy? Nếu là vế sau, thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi."

"Nhưng nếu là vế trước…"

Ngu Thính yếu ớt lắc đầu, "Không phải…"

Không phải là để dựa vào nàng để chữa bệnh, cũng không phải để đối xử với nàng như trước kia. Ngu Thính muốn yêu nàng và cũng muốn được nàng yêu.

Bùi Nha ngừng một lúc, khẽ cười nói: "Vậy thì tốt."

"Nhưng tôi không tin một người từng nói dối, cô phải chứng minh."

"Ngu Thính, nếu cô muốn níu kéo cậu ấy, muốn cậu ấy yêu lại cô." Bùi Nha nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nhìn vào mắt cô và nói: "Nghe lời một chút, trước hết hãy đi chữa bệnh, hãy biến mình trở nên tốt hơn, trở thành hình ảnh mà cậu ấy có thể yêu trở lại, rồi cậu ấy sẽ lại yêu cô."

......

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Trong phòng khách của một biệt thự thuộc khu dưỡng bệnh tại một nước Đông Nam Á, có một chiếc đàn piano đặt giữa sảnh. Người phụ nữ ngồi trước đàn toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát, gương mặt không chút biểu cảm, đang chơi một bản nhạc lạ lẫm. Giai điệu êm dịu, như ru ngủ trong cái nắng oi ả của buổi trưa mùa hè.

Khác với khí hậu của Vân Thành, ở đây vào tháng Mười Hai vẫn giữ mức nhiệt gần ba mươi độ. Mái tóc dài được buộc lên, nàng mặc một chiếc váy dài ôm sát với họa tiết hoa nhỏ màu hồng, đầu vai tròn lộ ra, cánh tay mượt mà như thân sen, những đường cong mềm mại, đầy vẻ quyến rũ. Nàng đã ở đây một thời gian, vậy mà cô hầu gái trẻ vẫn đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy nàng, cúi đầu đứng bên cạnh đợi nàng chơi xong.

Nàng chưa bao giờ ngại ngần khoe vẻ đẹp của mình. Khi kết thúc bản nhạc, nàng nhìn về phía cô gái trẻ, ánh mắt dịu dàng, mang vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ, khiến cô hầu gái càng đỏ mặt hơn.

—Có chuyện gì sao?

Nàng hỏi bằng ánh mắt.

Cô hầu gái nói: "Có một tiểu thư người Trung Quốc đến tìm cô ạ.”

Lời vừa dứt, một người phụ nữ đứng dựa tường nghe nhạc từ bên ngoài đã tự ý bước vào.

Đó cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, đi giày cao gót, váy dây, tóc xoăn dài. Cô cầm túi, vừa bước đi vừa tháo kính râm xuống, đôi mắt cong lên mỉm cười với Nhiễm Linh đầy thân thiết.

"Tiểu Linh~"

Nhiễm Linh nhìn thấy cô ấy, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nghiêng đầu dặn dò cô hầu gái đi pha một tách trà.

"Mới gặp cách đây không lâu thôi mà, bảo bối, sao em lại gầy đi thế này?"

Tô Niệm bước tới bên nàng, đặt tay lên vai nàng, ánh mắt phóng đại nhìn nàng từ trên xuống dưới.

***

Lời tác giả:

Từ trước đến nay chị gái luôn chiều chuộng thú cưng không phải vì không có não, đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, như món bánh trôi nhân mè ngọt ngào của nàng.

Nàng xấu xa hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top