C79 - Tủ quần áo

Ngu Thính được staff của Hear đưa vào bệnh viện.

Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình kiệt sức mà ngã xuống, được người ta đỡ dậy, dìu lên xe taxi. Ngồi trong xe, cảm giác rất khó chịu, không gian đầy ắp mùi hương liệu khó ngửi, mùi da xe, cùng với các mùi cơ thể khác nhau, khiến cô buồn nôn.

Cô được đưa vào cấp cứu, sau một loạt kiểm tra thì nằm trên giường bệnh truyền nước biển, mơ màng đến tận khi trời sáng.

Cô không còn nhớ mình đã ngủ hay chưa, vẫn còn mộng mị hay đang thực sự tỉnh táo. Cô cảm giác như bị mắc kẹt trong những suy nghĩ rối ren không lối thoát, chúng cứ bao vây lấy cô, khiến cô kiệt sức, mệt mỏi.

Cô liên tục mơ về Nhiễm Linh, bóng hình người phụ nữ ấy lúc gần lúc xa, không thể chạm tới.

......

"Cô ấy sao rồi?"

"Tôi cũng không rõ lắm, dạo gần đây cô ấy nói mình rất bận, tôi đoán chắc là công việc đã xong xuôi, nhưng gọi cô ấy thì cũng không trả lời, không biết là đang làm gì. Tối qua uống ở Hear nhiều quá trời nên được đưa đến đây. Tôi cũng mới nhận được thông báo cách đây không lâu."

Trong phòng bệnh, Tề Mẫn đón Kim Nhã vừa tới, thở dài kể.

Kim Nhã nhìn người phụ nữ đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, rồi quay sang hỏi: "Nhiễm Linh đâu?"

Tề Mẫn cũng cảm thấy kỳ lạ, "Ừ nhỉ, Nhiễm Linh đâu?"

"A Thính bệnh đến thế này, vậy mà chị Linh của cô ấy không đến? Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì sao?" Tề Mẫn nghi hoặc.

Kim Nhã đáp: "Ai mà biết."

Cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.

Câu chuyện dừng lại, cả hai rơi vào im lặng.

Hiếm khi có phút giây bình yên như thế này bên Kim Nhã, Tề Mẫn có hơi bồn chồn, muốn tiến lại gần nhưng lại không dám thể hiện quá rõ, giọng hạ thấp hỏi: "Tiểu Nhã… hôm nay em không bận à?"

Kim Nhã: "Không bận."

"Ồ… nếu bận thì em cứ về trước cũng được, ở đây có chị trông là được rồi. Đợi cậu ấy tỉnh dậy, chị sẽ nói với cậu ấy rằng em đã đến thăm, để cậu ấy ghi nhớ ơn này, sau này không bắt em làm việc suốt ngày nữa, luôn bận rộn như vậy, cơ thể sao chịu nổi…..."

"Không cần," Kim Nhã ngắt lời.

Giọng cô dường như không bao giờ có chút cảm xúc, lạnh lùng, không chút ấm áp, khiến người ta cảm thấy xa cách.

Có lẽ cảm thấy mình quá ồn ào, Tề Mẫn im lặng ngay, thầm thở dài trong lòng. Nhưng ít ra cô ấy không phản bác khi được gọi là Tiểu Nhã.

Hai người cùng ngồi trên ghế sofa chờ đợi, Kim Nhã dùng điện thoại để xử lý công việc, Tề Mẫn thỉnh thoảng cũng xem điện thoại, rồi lại nhìn Ngu Thính, nhưng phần lớn sự chú ý đều dồn vào Kim Nhã.

Như vậy cũng không tệ, chỉ cần ngồi yên lặng bên nhau cũng đã là điều tốt rồi. Tề Mẫn vốn là người thích ồn ào, nhưng điều kỳ lạ là khi ở bên Kim Nhã, cô chẳng bao giờ thấy buồn chán. Hồi nhỏ đã vậy, giờ cũng vậy, cứ như bị cuốn hút mà sẵn sàng ở bên cạnh cô gái trầm lặng này.

Dù lòng có phần tò mò muốn biết giữa Ngu Thính và Nhiễm Linh đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn hy vọng Ngu Thính có thể ngủ thêm một chút, tỉnh dậy trễ một chút.

Cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là sốt cao. Cô đúng là biết tự hành hạ bản thân, đã sốt mà còn đi uống rượu, hại sức khỏe đến mức phải nhập viện.

Chia tay rồi sao? Hay là cãi nhau? Hay đã ly hôn?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, Tề Mẫn nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên cô thấy Ngu Thính trong bộ dạng chật vật như thế.

.......

Khi tỉnh dậy lần nữa, Ngu Thính cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lúc này ánh nắng đang rọi vào phòng, làm cô khó chịu mà nheo mắt. Tiếng cửa mở bất ngờ khiến tim cô như ngừng đập trong giây lát, không màng đến ánh sáng chói lóa, cô nhìn về phía người vừa bước vào.

Mái tóc đỏ, nhìn một cái là nhận ra Tề Mẫn. Cô xách theo một hộp cháo, quay lại thấy Ngu Thính đã tỉnh, liền vội vàng bước đến trên đôi giày cao gót kêu cộp cộp, "Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Cô ấy nói thêm: "Giờ đã là buổi chiều rồi đấy."

Ngu Thính thở nặng nhọc, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Ánh sáng lọt qua khe rèm hắt vào mặt cô, nhưng khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng ấy không có chút ấm áp, chỉ ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tề Mẫn lo lắng hỏi ngay: "Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Ngu Thính không trả lời, ngẩn người một lát rồi nằm lại trên giường, nhắm mắt. Tề Mẫn không trách, nhìn cô trông thật yếu ớt.

"Cậu còn khó chịu không?" Tề Mẫn sờ trán cô, thấy đã hạ sốt, "Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không?”

Ngu Thính khẽ lắc đầu.

"Vậy cậu có muốn dậy ăn chút cháo không? Tôi đút cho cậu nhé? Hình như vẫn còn hơi nóng, để sang bên cho nguội đã."

"…..." Ngu Thính vẫn không nói gì.

Tề Mẫn nhìn cô rồi hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với chị Linh à? Không phải vậy chứ, cãi nhau mà khiến bản thân thành ra thế này sao?"

Nhưng mà… có lẽ không phải.

Nếu chỉ là cãi nhau thôi mà một trong hai người phải vào viện, chẳng lẽ người kia không đến thăm vì giận dỗi sao? Người khác thì Tề Mẫn không biết, nhưng với Nhiễm Linh thì điều đó là không thể. Ai cũng thấy rõ tình cảm của Nhiễm Linh dành cho Ngu Thính.

"Ngu Thính… cậu không phải là ngoại tình rồi bị chị ấy đòi ly hôn đấy chứ?" Tề Mẫn thăm dò hỏi.

Ngu Thính đột ngột mở to mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, làm Tề Mẫn giật mình.

Tề Mẫn vội nói: "Tôi chỉ đùa thôi mà!"

Cô hiểu tính cách của Ngu Thính, dù từng có nhiều mối tình, nhưng cô cũng có nguyên tắc, không bao giờ làm ra chuyện ngoại tình, cô cũng không thèm làm điều đó. Chỉ là nhất thời không nghĩ ra, ngoài việc này, còn có gì khiến Nhiễm Linh bỏ mặc Ngu Thính như vậy, và để cô thành ra nông nỗi này.

"Cậu nói với tôi xem nào, để tôi còn nghĩ cách giúp cậu."

Ngu Thính lại nhắm mắt, môi mím chặt không nói lời nào.

Có lẽ là động đến nỗi đau của cô rồi.

Nhìn thấy vẻ đáng thương này của Ngu Thính, Tề Mẫn biết cô chắc chắn đang rất đau khổ, nên không hỏi thêm nữa, "Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cậu, tịnh dưỡng cho tốt rồi tính tiếp."

"Cháo còn hơi nóng, cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra ngoài xem Tiểu Nhã, em ấy đang đi thanh toán viện phí, lát nữa quay lại nhé.”

Tề Mẫn vừa đi khỏi, Ngu Thính lập tức mở mắt.

Năm phút sau, Tề Mẫn và Kim Nhã quay lại phòng bệnh, giường bệnh trống trơn, tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy.

Chai truyền vẫn chưa truyền hết, kim tiêm đang chảy nước ra ngoài.

"Cô ấy đâu rồi?!”

*

Ngu Thính thấy rất khó chịu, buồn nôn, chóng mặt, cô không chịu nổi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Bình thường cô không ghét mùi thuốc khử trùng, cô biết là vẫn đang bám theo cô, khiến cô không thể chịu nổi, vẫn đang hành hạ cô.

Nhiễm Linh đâu?

Chị Linh đi đâu rồi?

Mùi hương trên người nàng rốt cuộc là gì? Là nước hoa hay là mùi hương từ cơ thể? Loại tinh dầu giúp ngủ ngon của nàng là nhãn hiệu nào?

Mùi hương của Nhiễm Linh nhất định có thể xoa dịu cô, Ngu Thính nghĩ.

Sau khi trốn khỏi bệnh viện, Ngu Thính đến cửa hàng nước hoa sang trọng nhất ở Vân Thành, tìm kiếm trong trạng thái kích động suốt cả buổi chiều, liên tục mô tả với chủ tiệm về mùi hương trên người Nhiễm Linh, màu sắc và hình dáng của loại tinh dầu đó, thử ngửi gần như mọi loại nước hoa và tinh dầu ở đó. Nhưng không có loại nào phù hợp, không có mùi hương nào có tác dụng với Ngu Thính, dù đều là “hương hoa nhài”.

"Ý cô là cô luôn bị mất ngủ phải không? Loại tinh dầu này khách hàng phản hồi rất tốt về khả năng hỗ trợ giấc ngủ. Có thể bây giờ cô không cảm nhận được, nhưng ai biết được, tối về thử xem, có khi lại có bất ngờ đấy?" Ông chủ vẫn cố gắng giới thiệu sản phẩm bán chạy của mình, Ngu Thính vừa ngửi đã nhíu mày. Mùi này vô cùng khó chịu, như thể có cả ngàn con quạ kêu kêu réo trong đầu cô, càng làm cô buồn nôn.

Không tìm được, không có, không có mùi hương của Nhiễm Linh…

*

"Tút… tút… tút…"

"Tút… tút… tút…"

Chuông điện thoại vang lên rồi tắt, rõ ràng chủ nhân của nó đang bận rộn làm gì đó, không có tâm trạng hay thời gian để trò chuyện.

Kim Nhã và Tề Mẫn tìm đến biệt thự của Ngu Thính, phát hiện cửa không khóa. Dù bây giờ là buổi tối, bên ngoài có đèn đường và ánh trăng chiếu vào, nhưng trong nhà Ngu Thính không những không bật đèn, mà rèm cửa cũng kéo kín, biến nơi này thành một cái hộp đen ngòm, giơ tay lên cũng không nhìn thấy ngón tay, hoàn toàn không giống như có người ở.

Nếu không phải vì ôm hy vọng thử lên lầu hai khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, có lẽ Kim Nhã và Tề Mẫn đã định quay về. Theo âm thanh của điện thoại, họ thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ phòng thay đồ, bước vào thì thấy một bóng người trong tủ quần áo.

"... A Thính?"

Tề Mẫn giật bắn mình, khó tin mà gọi tên cô, Kim Nhã cũng nhíu mày thật sâu, rồi bật đèn phòng lên.

Kim Nhã nói: "Cô điên rồi sao?"

Phòng thay đồ bừa bộn, đủ loại quần áo bị lôi ra, trông như vừa bị cướp, rõ ràng là do Ngu Thính gây ra — hoàn toàn không phải hành động của một người bình thường.

Sao lại có người trốn trong tủ quần áo chứ?

Ngu Thính tóc tai rối bời, trong tay ôm một đống quần áo, mặt vùi vào trong đó, cuộn mình lại, giống như một con ma cà rồng tự thu mình vào trong quan tài.

Trong tay cô nắm chặt một chiếc nhẫn bạch kim, vô hồn nhìn chằm chằm vào nó, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của hai người.

Không phải là Nhiễm Linh, không phải.

Nhiễm Linh đâu?

Nhiễm Linh không ở đây…

Vừa tỉnh dậy, Ngu Thính đã lấy điện thoại ra xem. Trong nhóm chat của Hear mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc cô đột ngột rời đi tối qua, có hơn chín mươi chín tin nhắn mới về chuyện cô bị ốm và phải vào viện.

Bị bệnh.

Ngu Thính thực sự đã ngã bệnh, mọi người trong nhóm đều biết cô bệnh, ai nhìn vào nhóm chat cũng sẽ biết cô bệnh. Nhưng ở mục tin nhắn ghim hàng đầu của cô thì trống trơn, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở ngày họ đi đến Cục Dân Chính, trong cuộc trò chuyện lạnh lẽo của họ.

Ngu Thính không dám nhấn vào xem, như thể không có dũng khí. Cô không muốn thấy những dòng tin Nhiễm Linh đề nghị ly hôn với mình, chần chừ không muốn chấp nhận rằng Nhiễm Linh đã thực sự rời xa cô.

Nhiễm Linh thực sự đã rời xa cô, mặc kệ cô, không cần cô, không quan tâm đến cô, dù rằng cô đang trong tình trạng rất tệ, dù rằng cô đã bệnh, đã ngất xỉu ở Hear.

Nhưng rõ ràng trong ký ức của cô, ngày hôm qua Nhiễm Linh vẫn còn hôn cô, vẫn còn ôm cô, nói yêu cô, nói không thể rời xa cô. Nhiễm Linh đã ôm cô, an ủi cô, vừa rơi nước mắt vừa hôn cô, nói muốn làm lành với cô.

Rõ ràng cô nhớ rất rõ mà.

Đó chỉ là một giấc mơ sao? Ngu Thính biết tinh thần của mình có hơi hỗn loạn, đôi khi… đôi khi cô thậm chí còn nghi ngờ rằng sự xuất hiện của Nhiễm Linh và tình yêu mà nàng mang đến có phải chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh mà thôi. Một khi tỉnh dậy, sẽ chẳng còn thấy nàng nữa.

Chỉ có chiếc nhẫn trên tay là bằng chứng thực tế duy nhất cho việc nàng từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Ngu Thính nhíu mày thật chặt, siết chặt chiếc nhẫn, đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cánh tay run rẩy. Cô nhớ nàng, cô muốn giữ nàng thật chặt, muốn nàng quay trở về bên cạnh cô…

"Cậu thực sự nên đi gặp bác sĩ tâm lý rồi." Kim Nhã cau mày bước đến bên cô, thu hết dáng vẻ bất thường của cô vào trong mắt, cố gắng gọi cô tỉnh lại.

"Ngu Thính, có bệnh thì phải đi chữa bệnh, cậu…...."

Ngu Thính bỗng quay đầu lại, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, lộ ra dáng vẻ bệnh hoạn đáng sợ.

Kim Nhã ngẩn người, Ngu Thính nói: "Tôi không thể không có chị ấy…"

Cô yếu ớt nhưng chắc chắn thì thầm: "Tôi không thể sống thiếu chị ấy."

***

Lời tác giả:

Chương sau sẽ đi tìm chị vợ cũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top