C78 - Ngã bệnh
Ngu Thính bị sốt.
Thực ra, sáng nay khi đi làm thủ tục ly hôn, cô đã cảm thấy đau đầu và tinh thần rất kém, có lẽ do làm việc quá sức, thiếu ngủ kéo dài khiến sức đề kháng suy giảm, cộng thêm việc cô gội đầu trong mùa đông nhưng không sấy khô và thức trắng cả đêm.
Đêm nay, cô vẫn không ngủ được. Trán nóng ran, đầu đau như búa bổ, cô nằm trên sofa đến gần sáng mới chợp mắt, nhưng giấc ngủ vẫn không sâu, cứ tỉnh giấc liên tục, phần lớn thời gian chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng, bất an, khó chịu.
Vừa chợp mắt thêm một lát thì bị tiếng động ngoài cửa làm cho tỉnh giấc – hay nói đúng hơn là giật mình tỉnh dậy. Lúc này trời bên ngoài đã sáng rõ, đã là buổi sáng. Tim Ngu Thính đập nhanh, cô đứng dậy định ra mở cửa kiểm tra, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì mắt tối sầm lại, suýt ngất đi. Cô phải vịn vào tường, đứng một lúc mới lấy lại được cân bằng, mở cửa ra thì đối diện ngay với một nhân viên của công ty chuyển nhà đang ôm bộ dụng cụ vẽ của Nhiễm Linh đi xuống lầu.
"Ngu… chào Ngu tổng." Có lẽ là do vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng của Ngu Thính khiến chàng trai hơi hoảng, lắp bắp giải thích lý do, "Hôm qua chúng tôi đã gặp cô và chào hỏi cô rồi, hôm nay đến để chuyển dụng cụ vẽ của cô Nhiễm.”
Ngu Thính hỏi: "Nhiễm Linh cũng đến sao?"
"Vâng… cô ấy đang ở trong phòng vẽ."
Ngu Thính không nói gì, chỉ bảo anh ta tiếp tục làm việc, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng vẽ, dừng lại một lúc, rồi cũng đi xuống lầu.
Cô cúi đầu mở điện thoại, pin còn rất ít. Cô bật ứng dụng đặt đồ ăn, lướt qua một lượt nhưng chẳng thấy món gì muốn ăn, không có chút thèm ăn, liền ngồi thẫn thờ trên sofa.
Cô ngồi đó, bầu không khí trầm mặc nặng nề, khiến cho các nhân viên chuyển nhà trở nên lúng túng, động tác cũng chậm chạp hơn hẳn. Họ biết cô là người không dễ đối phó, cẩn thận làm việc để không làm phiền đến cô.
Nhiễm Linh ở trong phòng vẽ sắp xếp các bức tranh của mình. Nàng không yên tâm để người khác động vào tác phẩm của mình, muốn tự tay đóng gói từng bức rồi mới để người ta mang đi. May mắn là tranh ở nhà không nhiều lắm, chỉ trong hơn nửa tiếng là gần như đã gói xong.
Nàng không muốn về nhà ngay, nên những bức tranh này tạm thời sẽ được gửi đến Chờ Hoa Nở.
"Không còn gì nữa chứ? Nếu vậy, cô Nhiễm có thể về trước, phần còn lại của dụng cụ vẽ chúng tôi sẽ lo. Chúng tôi sẽ cẩn thận.”
Tiếng nhân viên truyền đến từ cầu thang, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngu Thính ngẩng đầu nhìn, phía sau người đàn ông đang vác thùng giấy là một người phụ nữ mặc váy dài.
Dáng người nàng mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt. Tóc dài buộc tùy ý, vài lọn tóc buông hờ bên má, trông có vẻ hơi lộn xộn. Mắt nàng vẫn cụp xuống, nàng đang mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton, khoác ngoài là chiếc áo lông cừu, chậm rãi vịn tay vào lan can bước xuống cầu thang.
Ánh mắt Ngu Thính vô thức dõi theo nàng, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt Nhiễm Linh chạm vào ánh mắt cô.
Khoảng cách giữa hai người rất xa, đôi mắt nàng như một hồ nước trong ngày đông giá rét, nhạt nhòa mà trong vắt, phảng phất sự mệt mỏi. Chỉ một giây sau, nàng lại hạ mắt xuống, đi thẳng về phía cửa.
Bước chân nàng tăng tốc, cái nhìn trực diện vừa rồi dường như chỉ là một cái nhìn thoáng qua về phía Ngu Thính – toàn thân nàng có vẻ lạnh lùng hơn nhiều so với lúc nãy.
Lần đầu tiên, Ngu Thính thấy nàng xa lạ đến vậy, không giống người đã từng ở bên cô, nhưng đồng thời, nàng lại chính là Nhiễm Linh – một Nhiễm Linh không còn thuộc về cô.
Trái tim đang hồi hộp của Ngu Thính bắt đầu đập mạnh, bóng dáng của nàng dần rời khỏi tầm mắt, hòa lẫn với tiếng ồn ào của công ty chuyển nhà. Cô nhắm mắt lại.
Trong không khí, cô thoáng ngửi thấy một chút hương hoa nhài.
Dường như mang theo một chút an ủi.
Ngu Thính ngửa đầu dựa vào sofa, đầu óc choáng váng. Về sau, mảnh vỡ này luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, lần này, Nhiễm Linh thực sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Ngu Thính.
Nàng đã mang đi tất cả đồ đạc của mình, không để lại bất cứ thứ gì. Giữa họ cũng không có tranh chấp tài sản, Nhiễm Linh chẳng lấy gì cả đúng như lời nàng nói, chỉ mang theo những đồ đạc của mình, và những đứa con của nàng – hai chú mèo.
— Thính Thính có thật sự thích mèo không?
— Chúng ta cùng nuôi hai con mèo nhé?
Ngày hôm đó, Ngu Thính ngồi trong phòng khách đến khi trời tối. Cô ngủ trên sofa, khi tỉnh dậy trời đã tối đen, căn phòng lạnh lẽo, không còn ai chăm sóc. Cơ thể cô yếu hơn, cơn sốt càng lúc càng trầm trọng. Ngu Thính biết rõ mình đã ngã bệnh, cô mở điện thoại lên, chỉ thấy vô số tin nhắn công việc. Cô gọi cho Kim Nhã, giao toàn bộ công việc cho cô ấy. Kim Nhã nghe giọng Ngu Thính yếu ớt trầm lắng qua điện thoại, nhưng không hỏi thêm điều gì.
Sau đó, Ngu Thính không muốn ở lại ngôi biệt thự trống trải nữa, nơi này vốn dĩ không còn là ngôi nhà quen thuộc, cô không thích một ngôi nhà lớn và trống vắng như vậy. Cô thích căn phòng nhỏ gọn, chỉ thuộc về mình. Ngu Thính quay trở về căn hộ của mình, cố gắng trở lại cuộc sống trước đây.
Không có gì sai, không có gì không ổn. Nhiễm Linh nói đúng, mục đích kết hôn với nàng đã đạt được. Cô đã lợi dụng nàng để có được điều mình muốn, cô không yêu nàng. Tất cả chỉ là một vở kịch đã kéo dài quá lâu, khiến cô nghiện, và giờ đây khi chia tay, bản thân cô chỉ chưa quen mà thôi.
Ngu Thính nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là như thế.
Nhưng cô đã ngã bệnh.
Căn bệnh ban đầu chỉ cần một, hai ngày là khỏi, nhưng giờ lại kéo dài vô tận, một tuần, hai tuần… Sốt đi sốt lại, ho, cảm lạnh. Không thể khỏi hẳn.
Trước đây, chỉ cần nó không xuất hiện, giấc ngủ của Ngu Thính xem ra cũng ổn. Kỳ lạ là bây giờ, dù bệnh đến như vậy, cô vẫn mất ngủ triền miên, nằm trên giường với cơn đau đầu đến mức tinh thần trở nên mơ hồ mà không thể chìm vào giấc ngủ. Ý thức mệt mỏi nhưng cứ như cỏ dại, càng cắt lại càng mọc lên.
Ba mẹ, ông nội, Ngu Hạo, Nhiễm Linh, và rất nhiều người cô đã từng gặp… tất cả những điều đó quay cuồng trong đầu cô, hành hạ cô, càng về đêm càng tỉnh táo, cho đến tận lúc bình minh.
Cô mở mắt nhìn mặt trời lên, nhận ra mình vừa trải qua một đêm trắng, mọi thứ của ngày mới bỗng chốc trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại sự mệt mỏi, rã rời và đau đớn.
Cô biết, mình đã quay về với quãng thời gian đó, đoạn ký ức đen tối không ánh sáng, những ngày sống không bằng chết… Nhiễm Linh từng giúp cô thoát ra một lần, nhưng giờ khi nàng rời đi, nỗi ám ảnh ấy như tìm thấy khoảng trống để bám víu, giữ chặt lấy Ngu Thính, dường như muốn giết chết cô.
Ngu Thính cảm nhận rõ ràng rằng nó đang muốn hủy hoại cô – bằng những con người, những câu chuyện, những ký ức ấy…
Cô cần tìm cách thoát ra, cô cần thoát khỏi nó…
Cô vẫn nhớ rõ cách mình dùng để thoát ra trước đây, đó là lý do cô mở một quán bar. Nơi đây như là một chỗ dừng chân cho những kẻ không tìm được giấc ngủ về đêm, đó là nơi trú ẩn mà Ngu Thính tự xây dựng cho chính mình.
Đẩy cửa bước vào Hear, bên trong có vài gương mặt quen thuộc và vài người xa lạ. Có người nhìn thấy Ngu Thính liền lên tiếng chào: "Ơ kìa? Chị Ngu, đúng là chị rồi, chị không đến nữa là em tưởng Hear đổi chủ rồi đấy, may mà chưa đổi tên. Mấy tháng rồi không thấy chị, mọi việc xong hết chưa?"
Ngu Thính tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống: "Xong rồi."
Người bạn nhìn cô từ đầu đến chân, "Tối nay chị đến chơi hay xem quán vậy?"
Ngu Thính liếc cô ấy một cái, "Cô nghĩ thế nào?"
Cô vẫn chưa khỏi bệnh, nhưng đã ngừng uống thuốc từ lâu, và có thể uống rượu. Làn da tiều tụy được che đậy bằng lớp trang điểm đậm, cô ăn mặc lộng lẫy, ánh đèn mờ ảo không thể xóa nhòa đi nét mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt cô.
"Tâm trạng không tốt sao…" Nhưng giọng điệu sốt ruột của Ngu Thính không giấu được. Bạn cô rất tinh ý, liền hỏi, "Sao vậy? Tâm sự với em đi, có lẽ em không giúp được gì nhiều, nhưng làm người lắng nghe để chị xả ra cũng tốt mà.” Nói rồi, người bạn rót cho cô một ly rượu, "Nào, cạn ly."
Ngu Thính cầm ly lên nhấp một ngụm, nhìn quanh một vòng, rồi không hài lòng nói: "Gọi thêm người nữa đi."
"Hả?"
Ngu Thính bảo: "Cô cứ nhắn lên nhóm, nói tôi đến rồi."
"À, hôm nay có phải ăn mừng gì không? Có chơi xuyên đêm không đây?"
Ngu Thính đáp: "Xuyên đêm."
Trước bốn giờ sáng, trước khi Hear biến thành quán cà phê, họ có thể thỏa sức quậy tưng bừng.
Người bạn rất hào hứng: "Đúng lúc mai là cuối tuần."
[Chị Ngu tâm trạng không tốt, tìm người chơi cùng, đến ngay đến ngay!]
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, nhóm chat liền rộn ràng phản hồi. Họ đặt một phòng riêng, không bao lâu đã kín người, có cả người quen lẫn người lạ, là bạn bè hoặc là người không quen biết, tất cả đều không quan trọng.
Khuôn mặt mới có thể mang đến cảm giác mới mẻ, những khuôn mặt quen thuộc cũng có thể, dưới tác dụng của rượu, bỗng trở nên ưa nhìn hơn.
Uống rượu, chơi trò chơi, âm nhạc, cười nói. Xung quanh náo nhiệt ồn ào, một vòng rồi lại một vòng người quây quần bên cạnh Ngu Thính. Thế này mới tốt, chính là như thế này, chỉ cần không yên tĩnh, không cô độc, thì nỗi ám ảnh ấy sẽ không thể đeo bám cô.
Trong trạng thái này của Ngu Thính, không ai ngốc đến mức hỏi gì về Nhiễm Linh. Tình trạng quá rõ ràng, những người có tình ý với cô, dù vì ngưỡng mộ hay có ý đồ riêng, đều thấy đây là cơ hội để tiếp cận, bầu không khí càng lúc càng phấn khích.
"A Thính, em thấy hôm nay chị uống nhiều rồi, hay là đừng uống nữa. Em còn thấy sắc mặt chị cũng không tốt, có phải không khỏe không? Chị cứ dựa vào đây chơi game, nếu thua em uống thay cho."
Có người giúp Ngu Thính lấy đi ly rượu. Cô mơ màng nhìn về phía người ấy, thấy nét mặt đầy lo lắng trong ánh mắt của cô gái đó. Giọng nói của cô ấy dường như đặc biệt hơn giữa bầu không khí ồn ào và phóng túng xung quanh, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Ngu Thính cảm thấy mình đã gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ, đã quên mất cô ấy là ai. Nhưng Ngu Thính nghe theo lời cô ấy, không cầm ly rượu nữa, dựa vào lưng ghế để nghỉ ngơi.
Người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh, thấy Ngu Thính không có vẻ gì phản đối, liền tự ý dịch ghế ngồi gần hơn. Hai người gần như kề sát chân nhau.
"Chị thực sự uống quá nhiều rồi…" Một lát sau, cô ấy lại lặp lại câu đó.
Cô ấy tên là Trần Hứa, là bạn của bạn Ngu Thính, trước đây từng uống rượu với cô một vài lần. Cô ấy thực sự có hứng thú với Ngu Thính, bởi vẻ ngoài và khí chất của cô rất khó để không xiêu lòng, khiến người ta không thể không muốn thử tiếp cận.
Lúc này, Ngu Thính nhắm mắt lại, cau mày dựa vào ghế, với vẻ mặt vừa khó chịu vừa bực bội, khiến vẻ đẹp sắc sảo của cô toát lên sự quyến rũ lạ kỳ.
Trần Hứa cảm thấy thời cơ đã tới, ghé sát lại: "Trông chị thật sự không ổn, để em đưa chị về nhà nhé?”
Ngu Thính thực sự rất khó chịu, nhưng không phải vì rượu mà là vì cái nỗi ám ảnh kia. Cô cần ai đó ở bên, bất cứ ai, chỉ cần có thể xua đuổi cái bóng tối ấy.
U uất và bồn chồn, một mình cô tồn tại với mâu thuẫn sâu sắc và đau đớn như thế.
Thế nên, cô không ngăn cản Trần Hứa tiến lại gần, hy vọng rằng nỗi đau sẽ được xoa dịu phần nào.
"Chị bị sốt à?"
Nhưng ngay khi Trần Hứa đưa tay chạm vào trán cô, Ngu Thính ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ trên cổ tay cô ấy, hương thơm vô cùng khó chịu. Cô giật mình tỉnh dậy, quay mặt đi và tránh khỏi sự đụng chạm đó.
Trần Hứa sững sờ, tay ngừng lại giữa không trung. Ngu Thính cũng ngạc nhiên với phản ứng mãnh liệt của mình, tự hỏi tại sao cô lại có phản ứng dữ dội như vậy – mùi hương ấy khiến cô nhận ra người trước mặt không phải là Nhiễm Linh.
Ngu Thính nhìn chằm chằm vào Trần Hứa, đột nhiên cảm thấy buồn nôn đến mức lảo đảo đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Dạ dày, não bộ, và cả tinh thần của cô như đang phản kháng một cách dữ dội – người đó không phải là Nhiễm Linh.
Thì ra từ lúc bước vào Hear, Ngu Thính vẫn luôn chìm trong ảo tưởng rằng Nhiễm Linh sẽ đến tìm cô, giống như lần sinh nhật trước đó.
***
Lời tác giả:
Cô biết Nhiễm Linh cũng có trong nhóm chat của Hear, nên cố tình nhờ bạn đăng tin nhắn để nàng thấy. Lần trước khi Ngu Thính đau khổ như vậy, Nhiễm Linh đã có mặt bên cô; lần này, cô tưởng tượng nàng cũng sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top