C76 - Tức giận

Mười phút sau, Ngu Thính về đến nhà.

Dì Tống vẫn đang nấu ăn trong bếp, thấy cô về liền bảo cần phải đợi thêm một chút. Nhiễm Linh đứng trong vườn ngắm hoa, khi Ngu Thính bước tới sau lưng, nàng mới quay đầu lại.

Dạo gần đây, Ngu Thính không có thời gian nhìn ngắm khu vườn, trong thoáng chốc cô mới nhận ra rằng phần lớn những khóm hoa tím rộng lớn của Nhiễm Linh đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Hương hoa nhạt đi, vườn hoa trông có phần trơ trụi, mất đi vẻ đẹp tươi tốt và trù phú như trước kia.

Nhiệt độ buổi chiều muộn chỉ khoảng mười độ, Nhiễm Linh vốn sợ lạnh, khoác một chiếc áo dạ mềm mại, mang theo dáng vẻ yếu đuối khó tả. Ngu Thính nhìn kỹ nàng, trong trí nhớ, lần trước cô gặp nàng, Nhiễm Linh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chân trần đi trên bờ sông… Thời gian trôi nhanh, mùa thu dường như đã bỏ đi mất và giờ đây họ đã bước vào mùa đông.

Nàng không trang điểm, ngay cả son môi cũng không tô, sắc mặt không tốt, vẻ yếu ớt nhợt nhạt càng rõ rệt trong cái lạnh mùa đông.

Ngu Thính nhìn nàng, cố giữ bình tĩnh, giọng rất ôn hòa: "Không định giải thích tin nhắn đó sao? Chị đang giận dỗi tôi phải không?”

Không đợi Nhiễm Linh trả lời, cô tiếp tục: "Tôi đã nói với chị là sau khi xong việc sẽ về rồi mà? Thời gian còn lại tôi đều có thể ở bên chị. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện ly hôn? Chị muốn chọc giận tôi, hay muốn đe dọa tôi? Để tôi thấy áy náy, để tôi bù đắp nhiều hơn?”

"Nhiễm Linh, nếu chị muốn những thứ đó, chị chỉ cần nói thẳng, tôi sẽ đáp ứng. Nhưng tôi không thích kiểu đó đâu." Ngu Thính nhìn nàng, chính cô cũng không nhận ra trong giọng nói đã pha chút gì đó cứng rắn, nén giận.

Nhưng khi nghe câu hỏi của cô, ánh mắt của Nhiễm Linh bỗng thoáng lên vẻ buồn bã, khiến tim Ngu Thính cũng bất giác căng thẳng.

Nàng khẽ lắc đầu, tựa như cánh bướm run nhẹ, rồi bước lướt qua cô để vào trong nhà. Ngu Thính thấy rõ ý của nàng, liền bước theo.

Lúc nãy Ngu Thính vào tìm nàng quá vội, không để ý thấy trên bàn trà đã đặt sẵn bút và hai bản thỏa thuận ly hôn.

Thỏa thuận ly hôn. Trên bìa giấy trắng rõ ràng là bốn chữ khó tin đến mức không thể tưởng tượng nổi rằng đây là thứ mà Nhiễm Linh đã chuẩn bị sẵn để đưa cô.

Rõ ràng, mọi thứ đã được nàng sắp xếp từ lâu. Từ lúc cô còn mong ngóng gặp nàng, nàng đã chuẩn bị mọi thứ sau lưng cô, có lẽ còn sớm hơn thế, từ khi cô vẫn đang dồn hết tâm trí đối phó với Ngu Hạo.

Đầu óc Ngu Thính trống rỗng, buột miệng hỏi một câu vô nghĩa: "Chị nghiêm túc sao?"

Nhiễm Linh kiên nhẫn gật đầu. Nàng ngồi trên sofa, cúi người lật bản thỏa thuận ly hôn, đẩy nó đến trước mặt cô, muốn cô xem qua.

Sau đó nàng lấy điện thoại ra gõ: [Thính Thính xem qua đi, chị sẽ sớm dọn đi, những thứ này vốn thuộc về em—]

Chưa kịp gõ xong, điện thoại của nàng đã bị Ngu Thính lấy đi.

Nhiễm Linh sững người, im lặng.

"Tại sao?"

Ngu Thính nhìn xuống nàng từ trên cao, giọng lạnh lùng: "Chị không định cho tôi một lý do sao?"

Lý do.

Nhiễm Linh ngước lên, nhìn thấy sự giận dữ không thể che giấu trong ánh mắt cô.

Quả thật nên giận dữ, với người kiêu ngạo như Thính Thính, bị "bỏ rơi" đột ngột như vậy chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng nếu cô không trả lại điện thoại, nàng làm sao có thể nói cho cô lý do? Thính Thính còn hiểu ngôn ngữ ký hiệu không? Đã lâu không ôn tập, dù có nhớ lẻ tẻ vài ký hiệu, cô cũng không thể hiểu, không thể thông cảm cho nàng.

Cô ngăn cản nàng bày tỏ, vì có những điều mà cô không muốn nghe, lúc nào cũng thế, cô luôn áp đặt như vậy.

Không khí trong phòng căng thẳng, Nhiễm Linh không thể nào nói nên lời. Ngu Thính cũng nhận ra vấn đề, lạnh lùng đưa điện thoại trả lại vào tay nàng.

Nhiễm Linh bình thản tiếp tục gõ nốt những gì nàng định nói: [Những thứ thuộc về em, chị sẽ không lấy gì cả, bao gồm tài sản, căn nhà. Chị sẽ sớm dọn đi. Nhưng hai chú mèo, chị muốn nuôi chúng, chị sẽ mang chúng theo. Tất nhiên, Thính Thính cũng đã dành thời gian chăm sóc chúng, nếu em muốn gặp chúng, chị có thể gửi ảnh cho em hoặc dùng cách nào đó khác.]

Tuy vậy, Nhiễm Linh không nghĩ rằng Ngu Thính thực sự thích hai chú mèo đến mức ấy, và cũng không nghĩ rằng sau này cô sẽ muốn gặp lại chúng. Có thích thật lòng hay không, mọi thứ đều quá rõ ràng.

Ngu Thính: "Lý do?"

Nhiễm Linh đã bị Ngu Thính chất vấn nhiều lần, nhưng nàng vẫn nhẫn nại chịu đựng, không còn nôn nóng hay lo lắng vì giọng điệu của Ngu Thính như trước, chỉ có một sự bình thản xen lẫn với sự mệt mỏi, trả lời cô: [Chẳng phải ngay từ đầu Thính Thính muốn kết hôn với chị chỉ vì muốn lợi dụng chị thôi sao?]

Nàng luôn biết mình bị lợi dụng. Ngu Thính kết hôn với nàng không phải vì tình yêu.

Nàng viết tiếp: [Giờ đây, Thính Thính đã đạt được điều mình muốn, không còn gì cản trở em nữa. Cuộc hôn nhân với Nhiễm gia cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chị còn giá trị gì với em nữa?]

Nhìn dòng chữ ấy, Ngu Thính phẫn nộ nói: "Chị nghĩ rằng tôi chỉ lợi dụng chị thôi sao?"

Nhiễm Linh: [Thực ra, ngay từ đầu Thính Thính đã biết chị thích em rồi, đúng không?]

Nhiễm Linh không ngốc, nàng luôn biết chuyện này.

Tối hôm ấy, khi nàng đưa Ngu Thính đã say rượu về nhà, nàng vô tình để lộ tình cảm của mình. Sau khi biết được tâm ý của nàng, Thính Thính càng kiên quyết với ý định lợi dụng nàng. Ngày hôm sau, cô đã hẹn nàng ra ngoài, chọn một bãi biển lãng mạn, tặng nàng một bó hoa hồng rồi ngỏ lời đề nghị kết hôn hình thức.

Ngu Thính hiểu rằng vì đã biết tình cảm của nàng, nên cô càng dễ dàng lợi dụng nàng, càng tùy tiện, càng buông lơi, và không cần đặt nàng trong lòng.

Ngu Thính nói: "Tôi thừa nhận, ban đầu tôi đã lợi dụng chị, lúc ấy chị cũng hiểu rõ điều đó, đúng không? Đó là mối quan hệ hợp tác, đồng thời Nhiễm gia cũng có lợi, không thể phủ nhận điều đó được. Giờ chúng ta đã xác định mối quan hệ rồi, tại sao còn phải quay lại bới móc chuyện quá khứ? Có ý nghĩa gì chứ?”

Nhiễm Linh chẳng phải đã đạt được điều nàng mong muốn sao? Vậy sao lại đào bới những chuyện chỉ khiến cả hai không vui? Có phải nàng đang làm lớn chuyện không?

Nhiễm Linh cụp mắt, tiếp tục gõ: [Chị không cảm nhận được Thính Thính yêu mình nhiều đến mức nào.]

Nàng nhìn cô, nhẹ nhàng đưa điện thoại cho cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngu Thính cúi đầu, trên màn hình hiện rõ dòng chữ: [Thính Thính thật sự yêu chị sao?]

Cô mở miệng, cau mày, tim đập nhanh, nhưng lại chẳng biết nói gì. "Chị vẫn đang nghi ngờ điều này à?” Cô cuối cùng cũng hỏi.

Đúng vậy, nàng đang nghi ngờ điều này.

Nhiễm Linh cầm lại điện thoại, gõ một lần nữa: [Em có thật sự yêu chị không?]

"......"

Ngu Thính hít sâu một hơi, đột nhiên cười khẩy.

Cô hiểu rồi.

Vậy ra Nhiễm Linh vẫn muốn có được nhiều tình yêu hơn từ cô, phải không?

Vậy nên đây chính là cách của nàng, tay cầm bản thỏa thuận ly hôn, miệng lại hỏi những câu như "có yêu không".

Nhiễm Linh thực sự có thể rời xa cô sao? Nếu đã quyết tâm ra đi, tại sao còn bận tâm đến việc có được yêu hay không?

"Tôi không có gì để nói nữa."

"Nếu đây là điều chị muốn, thì tốt thôi, tôi không bao giờ cầu xin ai ở lại." Ngu Thính nhếch môi, cúi người, cầm lấy cây bút trên bàn, không thèm nhìn kỹ, mạnh mẽ ký tên mình vào phần dành cho chữ ký trong bản thỏa thuận ly hôn.

"Mai đúng lúc là thứ Hai, chúng ta có thể đến cục dân chính." Cô liếc nhìn nàng, buông một câu, không thèm để ý đến dì Tống vừa đi tới, liền bước nhanh ra khỏi cửa.

*

Ngu Thính đứng ở cửa biệt thự gọi cho tài xế, chẳng mấy chốc xe đã đậu trước mặt. Cô đứng yên, tài xế bước xuống mở cửa cho cô. Ngu Thính quay đầu nhìn về phía cửa biệt thự, không có ai ra ngăn cô lại.

Cô đứng đó, nhìn chằm chằm, tài xế cũng không biết cô có muốn lên xe hay không, chỉ đứng bên cạnh, nín thở không dám phát ra một tiếng động.

Vài giây sau, cô ngồi vào xe, bầu không khí trong xe nặng nề đến mức tài xế không khỏi lo sợ.

"Cô Ngu, chúng ta... đi đâu ạ?"

"Về căn hộ." Ngu Thính lạnh lùng trả lời.

Khi đến đây, cô đã thúc giục anh ba lần để đi nhanh hơn, vậy mà vừa mới đến chưa đầy nửa tiếng, cô đã muốn rời đi.

Chắc là cãi nhau với phu nhân rồi? Tài xế không dám hỏi thêm.

Ngu Thính ngồi ở ghế sau, cau mày, vẻ mặt vô cùng bực bội, bồn chồn. Cô lấy điện thoại ra, lướt qua một lúc, rồi đột ngột ném điện thoại sang một bên, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cảnh vật bên ngoài không có gì thú vị, chỉ là những thứ cô đã nhìn chán rồi. Chẳng bao lâu, cô lại cầm điện thoại lên xem, rồi lại tiếp tục bực bội.

Trên đường đi, cảm giác như cực hình.

Cuối cùng tài xế cũng đưa cô đến dưới căn hộ.

Ngu Thính mở cửa bước vào, căn hộ hầu như trống rỗng. Mặc dù cô đã về đây ở thời gian qua, nhưng chủ yếu chỉ ngủ một giấc rồi đi, không có dấu vết sinh hoạt, cũng chẳng có bao nhiêu đồ dùng cá nhân.

Ban đầu vốn không phải vậy. Sau khi kết hôn, Ngu Thính chuyển đến biệt thự, lúc đầu không định ở lại lâu dài, mang rất ít đồ. Nhưng không chịu nổi sự quấn quýt của Nhiễm Linh, đêm nào cũng đòi cô "ngủ cùng". Dần dần, cô chuyển tất cả đồ dùng cá nhân của mình sang đó, rồi sau khi xác định mối quan hệ, cô thậm chí dọn sạch căn hộ để hoàn toàn sống cùng nàng.

Công khai với bên ngoài, chuyển nhà, xác định mối quan hệ, chia sẻ mật mã điện thoại, đăng lên mạng xã hội, học ngôn ngữ ký hiệu, cùng nuôi mèo... Rõ ràng cô đã làm đến mức này, đã làm quá nhiều rồi. Những thứ này, trong quá khứ, chưa một ai được ưu tiên như vậy. Cô chỉ giấu nàng một lần, chỉ là dạo này quá bận... Vậy mà Nhiễm Linh lại dễ dàng nói "ly hôn" như vậy.

Ngu Thính chưa từng nghĩ mình sẽ không thể rời xa nàng. Chính nàng là người luôn bám chặt lấy cô.

Vậy mà nàng lại dễ dàng đề cập đến "ly hôn" như thế.

Ngu Thính không rõ cảm xúc của mình là giận dữ hay thất vọng, cô chưa ăn tối, cũng không có cảm giác thèm ăn. Toàn thân mệt mỏi, cô bước vào phòng tắm để tắm rửa, mang theo điện thoại, đặt ở nơi có thể nhìn thấy. Màn hình sáng lên vài lần, nhưng không có tin nhắn nào từ Nhiễm Linh.

Sau khi tắm xong, cô mệt đến mức không còn sức để sấy tóc, nằm trên giường mất ngủ suốt cả đêm.

Liên tiếp mấy ngày qua cô chỉ ngủ bốn, năm tiếng mỗi đêm, dù kiệt sức, nhưng tối nay, khi có nhiều thời gian, cô lại trằn trọc không ngủ được, cứ liên tục lật mình trong bóng tối, mở điện thoại kiểm tra rồi lại đặt xuống. Đến khi trời dần sáng, cô vẫn không có chút cảm giác buồn ngủ.

Cả người Ngu Thính như rơi vào trạng thái kích động, cô bực bội, tâm trí rối bời.

Nhiễm Linh vẫn không nhắn gì để níu kéo, giữa họ lại rơi vào cuộc chiến lạnh. Trời đã sáng rõ, nằm mãi khiến đầu đau nhức, cô đành ngồi dậy vào phòng tắm để rửa mặt, pha một tách cà phê bằng máy, rồi gọi bữa sáng.

Uống được vài ngụm cà phê, nhưng ngay cả món điểm tâm thơm ngon vừa được mang tới, cô cũng không có chút khẩu vị nào, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi cảm thấy chán nản.

Mở khung chat với Nhiễm Linh, tin nhắn vẫn dừng lại ở câu tối qua nàng gửi: [Chúng ta ly hôn đi.]

Hôm qua khi nhìn thấy tin nhắn này, cô không trả lời, mà chỉ thúc giục tài xế chạy nhanh về tìm nàng để hỏi cho rõ.

Ngu Thính vẫn không thể tin rằng Nhiễm Linh lại chủ động đề nghị ly hôn với mình. Rõ ràng họ đã làm lành, cô đã lật đổ Ngu Hạo, từ đây không còn nỗi lo nào có thể cản trở, cô có thể tự do ở bên nàng. Vậy mà Nhiễm Linh lại đề nghị ly hôn, lại còn chọn đúng lúc này để gây chuyện.

[Đến căn hộ tìm tôi] – Cô gõ dòng chữ vào khung chat. Nếu Nhiễm Linh chịu đến tìm cô, cô sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện, coi như không có gì xảy ra, và họ có thể quay lại như trước. Cô sẽ đáp ứng bất cứ điều gì Nhiễm Linh muốn, sẽ ở bên nàng một cách trọn vẹn.

Chính cô cũng không nhận ra mình không thể chấp nhận việc Nhiễm Linh dùng từ "ly hôn" để đe dọa. Hai từ này nên là điều cấm kỵ với Nhiễm Linh, nàng mãi mãi không nên nhắc đến chúng. Ngu Thính có thể chấp nhận việc nàng giận dỗi, bỏ nhà đi, có thể chấp nhận việc nàng bám chặt lấy mình, nhưng không thể chấp nhận sự lung lay trong tình yêu của nàng đối với mình. Dù cho nàng chỉ dùng điều này để đòi hỏi nhiều tình yêu hơn từ cô, nàng cũng không nên nói đến "ly hôn", không nên dùng cách này.

Dòng chữ [Đến căn hộ tìm tôi] còn chưa kịp gửi đi, đối phương đã gửi đến một bức ảnh.

Bức ảnh chính là cổng vào Cục Dân Chính. Ngu Thính sững người, Nhiễm Linh nhắn: [Tôi đã đến nơi rồi]

Cả người Ngu Thính lập tức lạnh toát. Giờ là 8:30 sáng, Cục Dân Chính vừa mở cửa. Nàng lại nôn nóng đến thế…

***
Lời tác giả:

Thính, có đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top