C74 - Cố chấp
Phát sinh công việc đột xuất vì sinh nhật của một vị giám đốc đi cùng phía Tô Niệm, công ty quyết định tổ chức tiệc mừng cho vị khách để thể hiện sự tôn trọng, và Ngu Thính dĩ nhiên cũng phải có mặt.
Chọn chiếc đầm dài cầu kỳ, Ngu Thính lại gặp Tô Niệm tại buổi tiệc.
Tô Niệm như một yêu tinh, dễ dàng hòa nhập vào chốn thương trường, cư xử khéo léo, luôn miệng nói những lời dối trá để chiều lòng mọi người.
Nhưng, đúng như lời cô ấy đã nói, cô ấy thực sự không có ý định làm gì Ngu Thính, chỉ vì thấy chán và cô đơn, hơn nữa lâu rồi không gặp nên muốn trò chuyện, trêu đùa cô một chút, vẫn vô lo vô nghĩ như mọi khi.
Tối qua, sau khi uống một ly rượu do Ngu Thính pha, thấy Ngu Thính thật sự có việc gấp đến mức mặt mày tái xanh, Tô Niệm chỉ cười, để cô đi, rồi quay sang cười đùa với cô ca sĩ nhỏ ở quán bar đến tận khuya.
Hôm nay gặp lại, Tô Niệm vẫn cười híp mắt, thậm chí còn cười với vẻ khiêu khích, giả vờ quan tâm mà thực chất là trêu chọc, hỏi xem chuyện gấp tối qua của Ngu Thính đã giải quyết xong chưa.
Sau khi bị cô ấy làm phiền tối qua, bây giờ lại phải đến dự buổi tiệc này, cộng thêm cả buổi chiều gửi tin nhắn cho Nhiễm Linh nhưng không được hồi đáp, cơn bực bội của Ngu Thính tự nhiên trút lên Tô Niệm, vẻ mặt không chút thiện cảm.
Cô giữ khoảng cách vừa đủ, lạnh lùng nói: "Đừng hẹn tôi gặp riêng bên ngoài nữa."
"Oh, được thôi~" Tô Niệm nhanh chóng đồng ý, rồi mỉm cười đầy đắc ý: "Hear của em thật thú vị, tôi đã quen đường quen mặt rồi, lần sau có thể tự đến. Tôi còn kết bạn với mấy cô em nữa cơ." Cô ấy nói như thể đang khoe khoang.
"Thế thì tốt."
Nhìn vẻ mặt của cô, Tô Niệm tỏ vẻ chán ghét: "Xem em kìa, đang ở một buổi tiệc đàng hoàng mà tỏ ra không kiên nhẫn thế, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Ngu tổng, dù có giận tôi đến đâu, em cũng nên biết cách diễn một chút chứ.”
Ngu Thính đáp: "Thật khó để kiên nhẫn với cô."
"Được rồi, tôi cũng chỉ nhắc nhở thôi. Nếu em có thành kiến với tôi như vậy, nói thêm gì cũng chỉ khiến em khó chịu hơn," cô ấy bỗng nhiên ra vẻ hiểu chuyện, như thể sắp bỏ đi. Ngu Thính liền gọi lại: "Còn chuyện hôm qua cô đã hứa với tôi thì sao?"
Tô Niệm dừng bước, "Ồ, không phải hôm qua tự em đi gấp quá sao, làm tôi quên mất.”
"Tối nay về tôi sẽ gửi vào email cho em, nhưng đừng kỳ vọng quá, tôi chỉ có một ít manh mối, còn lại thì em phải tự điều tra.”
"Quà tặng hợp tác đấy, tỷ tỷ chỉ có thể giúp em một chút thôi."
Cô ấy cười rạng rỡ, làm động tác tay ra hiệu "một chút".
*
Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Sáng hôm sau, Ngu Thính quả nhiên thấy trong hộp thư một "món quà hợp tác" từ Tô Niệm.
— Tội ác của Ngu Hạo.
Ngu Thính từ lâu đã biết rằng ngoài công việc tại tập đoàn Ngu Thị, Ngu Hạo còn có việc kinh doanh riêng. Cô đã biết việc hắn không trong sạch và đã dành thời gian điều tra từ khi về nước, nhưng chưa thể nắm được bằng chứng.
Ảnh chụp.
Không ngờ, Tô Niệm gửi cho cô một bức ảnh Ngu Hạo bí mật gặp gỡ một quan chức nhà nước.
Tô Niệm: [Vô tình chụp được.]
Tô Niệm: [Ba năm trước, khi em còn ở nước ngoài, Ngu Hạo từng say rượu nổi điên, lái xe đâm chết một người.]
Tô Niệm còn đính kèm thông tin về danh tính người đã mất: [Tôi không có chứng cứ gì, cụ thể thì vẫn phải tự em điều tra.]
......
Sau khi ký xong thỏa thuận hợp tác với Tô Niệm, người phụ nữ ấy từ biệt cô, vui vẻ quay về nơi của mình. Ngu Thính lẽ ra đã có thể tạm thời kết thúc công việc bận rộn, nhưng lại không có lấy một khoảng trống nghỉ ngơi mà chìm vào guồng quay, công việc còn bận rộn hơn trước—
Ra khỏi nhà từ sớm đến tận khuya, nhiều lần ở lại qua đêm tại công ty, liên tục ra ngoài, chỉ để điều tra bằng chứng tội ác của Ngu Hạo.
*
Cuối tháng Mười, gió thu hiu hắt.
Con đường lúc một giờ sáng yên ắng đến thê lương. Ngồi trong xe, Ngu Thính mệt mỏi rã rời, vô thức thiếp đi mà không hay biết rằng xe đã về đến nhà.
Tài xế mở cửa xe, nhắc nhở nhỏ nhẹ, cô mới mở đôi mắt khô khốc.
Liếc nhìn biệt thự, đèn trong phòng khách vẫn chưa tắt.
Xuống xe, bước vào nhà, cô thấy bóng dáng người phụ nữ đang mặc chiếc váy ngủ thoải mái, cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, trên tay cầm máy tính bảng xem gì đó.
Lúc này đã gần một giờ sáng.
Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa cô và Nhiễm Linh vẫn chưa được giải quyết, Ngu Thính cảm nhận được rằng từ khi cô bỏ nàng lại để đến công ty, giữa họ đã rơi vào một cuộc chiến lạnh lẽo đầy vi tế.
Cuộc chiến lạnh của họ không giống như các cặp đôi khác là im lặng không nói với nhau lời nào. Với bản tính dịu dàng và trí thức, Nhiễm Linh vẫn đáp lại mỗi khi Ngu Thính tìm đến, nhưng không nhiệt tình, cũng không chủ động. Những tin nhắn Ngu Thính gửi cho nàng khi cô ở bên ngoài, nàng vẫn trả lời, nhưng khá chậm rãi và lạnh nhạt, thiếu hẳn sự nồng ấm và yêu thương như trước.
Ngu Thính biết rằng việc thất hứa của mình khiến Nhiễm Linh thêm đau lòng, và cô cũng rất để tâm đến điều đó. Sau buổi tiệc tối hôm ấy, cô đã ôm nàng và dỗ dành rất lâu, nhưng hiệu quả chẳng là bao.
Cô không thể dỗ dành nàng được, và lịch trình dày đặc cùng sự tập trung vào vụ án khiến cô không còn nhiều thời gian để bù đắp riêng. Tâm trạng và cảm xúc của Nhiễm Linh, Ngu Thính không có đủ năng lượng để quan tâm nhiều, đành phải tạm gác lại.
Nhiễm Linh đã không còn chủ động chờ cô về nhà nữa, giờ này nàng không nên có mặt ở phòng khách, lẽ ra nàng đã đi ngủ sớm rồi.
Việc nàng đột ngột chờ cô về khiến tâm trạng mệt mỏi, u ám của Ngu Thính bỗng chốc ấm áp lên vài phần. Cô không kịp thay giày, bước nhanh về phía nàng.
Cô rất mệt, cũng rất nhớ Nhiễm Linh. Lúc này, cô không thể chờ đợi thêm để tìm kiếm một chút sự an ủi dịu dàng từ vợ mình.
Thế nhưng, dù Nhiễm Linh rõ ràng cảm nhận được Ngu Thính đang tiến lại gần, nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung vào chiếc máy tính bảng trong tay, tay không hề động, mắt không chớp, rất chăm chú vào thứ gì đó.
Ngu Thính bước đến, phát hiện ra nàng đang xem "ảnh chụp" của mình với Tô Niệm.
— Đó là bức ảnh chụp khi ký hợp đồng, cô và Tô Niệm với tư cách là đại diện hai bên cùng nâng ly và nhìn vào ống kính, trên mặt là nụ cười xã giao. Bức ảnh này được đăng lên tài khoản chính thức của công ty. Rõ ràng đây là một công việc hết sức bình thường.
Nhiễm Linh cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, bầu không khí trong nhà vì nàng mà phảng phất vẻ lạnh lẽo, tĩnh mịch. Ngu Thính đứng bên cạnh nàng, vậy mà nàng cũng không ngẩng đầu nhìn lên.
Những cảm xúc bị kìm nén bỗng dâng trào, Ngu Thính không hài lòng, đưa tay giật lấy chiếc máy tính bảng của nàng, cau mày hỏi: "Đến cả cái này chị cũng phải để tâm sao?"
Ngu Thính nghĩ rằng Nhiễm Linh vẫn còn để tâm đến việc cô có chuyện riêng tư với Tô Niệm, cô chỉ vào bức ảnh, lật sang bên cạnh thì thấy một bức ảnh chụp với người khác, rồi lại lật tiếp, lại là một người khác... Nhiễm Linh rõ ràng là biết hết mà.
Cô đưa màn hình đến trước mặt Nhiễm Linh, cho nàng thấy những bức ảnh theo cùng một kiểu chụp với nhiều người khác, giọng mang theo chút bực bội: "Tôi có ảnh với rất nhiều người, sao chị chỉ nhìn thấy cô ấy?"
"......"
[Không, chị chỉ tình cờ nhìn thấy thôi.] Nhiễm Linh đứng dậy, bình thản nhìn cô, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói.
Vẻ mặt Ngu Thính khựng lại, cảm thấy những cử chỉ này có chút quen thuộc, như đã học qua nhưng lại quên mất ý nghĩa cụ thể.
Dạo gần đây cô rất bận, việc học ngôn ngữ ký hiệu bị bỏ dở, những gì đã học trước đây cũng chưa có thời gian ôn lại.
Ngu Thính biết mình có lỗi, kiềm lại sự bực dọc, lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho nàng, giọng nói dịu đi đôi chút: "Xin lỗi, viết ở đây, được không?"
Nhiễm Linh không trách móc, vẫn dịu dàng như trước, cầm lấy điện thoại, cúi đầu gõ vài dòng rồi trả lại cho Ngu Thính, sau đó bước qua cô rời đi.
Ngu Thính cúi xuống nhìn, trong ứng dụng ghi chú viết: [Thính Thính đã ăn gì chưa? Trong tủ lạnh có đồ, chị hâm nóng cho em nhé]
Nàng vẫn gọi cô bằng biệt danh thân mật riêng. Dù có lạnh nhạt, nhưng vẫn còn gọi cô là "Thính Thính".
Ngu Thính thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mọi chuyện vẫn chưa quá nghiêm trọng, quyền chủ động vẫn còn trong tay cô, vẫn còn nhiều "không gian".
Nhiễm Linh đã kết hôn với cô, Nhiễm Linh sẽ luôn ở nhà đợi cô, nàng sẽ không rời đi. Ngu Thính biết nàng yêu mình nhiều đến nhường nào, yêu từ thuở nhỏ, đến giờ vẫn luôn yêu, vẫn luôn đợi cô trở về.
Là Nhiễm Linh không thể rời xa cô, Nhiễm Linh sẽ không bao giờ rời khỏi cô. Dạo gần đây, Ngu Thính không ngừng nhắc nhở bản thân điều này, để lòng mình yên ổn hơn.
Trong bếp, Nhiễm Linh mở tủ lạnh, lấy đồ ăn ra và cho vào lò vi sóng để hâm nóng. Ngu Thính bước theo nàng, vòng tay ôm eo nàng từ phía sau.
"Chị Linh…" Nhiễm Linh đã tắm, tóc dài được buộc lên. Đầu hơi cúi xuống khiến chiếc cổ thiên nga lộ ra với đường cong hoàn mỹ, trắng trẻo và mượt mà, tỏa ra hương hoa dịu ngọt.
Ngu Thính mệt mỏi tựa đầu vào cổ nàng, hít sâu mùi hương trên người nàng, mùi hương mang lại cho cô cảm giác "an ủi".
Nhiễm Linh cúi xuống nhìn màn hình lò vi sóng với con số đếm ngược đang nhảy, để yên cho cô ôm mình, giống như rất nhiều lần trước đây khi Ngu Thính muốn thân mật với nàng.
Những lần trước, Ngu Thính thường ôm nàng một lúc, nói vài lời dỗ dành, rồi đi tắm rửa. Khi xong xuôi, Nhiễm Linh cũng đã lên giường, hai người lặng lẽ nằm ở hai bên giường.
Ngu Thính dường như luôn có điều muốn nói, nhưng cũng thường bị sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ chi phối, cảm thấy quá mệt để nói ra. Chỉ đơn giản quay người ôm lấy nàng, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cô nhất định phải ôm nàng khi ngủ.
Dạo này, Ngu Thính cứ ngang nhiên dùng những hành động thân mật để duy trì vẻ ngoài rằng giữa họ vẫn giống như trước. Như thể cô đang nuôi một chú mèo không bám người, và khi mèo không bám mình, cô sẽ cảm thấy bực bội và không thoải mái. Cô ép buộc ôm mèo vào lòng, một tay siết chặt giữ mèo lại, còn tay kia lại dịu dàng vuốt ve, miệng thì thầm những lời dỗ dành rất nhẹ nhàng.
Dù thế nào, cô cũng nhất định phải khiến mèo ở lại trong vòng tay mình. Cô không quá để tâm đến việc vuốt ve mèo, chỉ muốn mèo biết rằng, cô là chủ nhân của nó.
Nhiễm Linh không có kháng cự, bình thản để cô chiếm giữ.
Ngu Thính dựa vào nàng ôm một lúc, nhưng lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.
Có lẽ là vì cuộc chiến lạnh giữa hai người đã kéo dài quá lâu, hoặc có thể vì hôm nay Nhiễm Linh đã phá lệ đợi cô trong phòng khách, hay cũng có thể là do ham muốn và cảm giác thiếu thốn trong lòng con người vốn dĩ sẽ không ngừng tăng lên…
Cô biết mình đã làm những điều khiến chú mèo nhỏ này tổn thương, khiến nó sợ hãi và từ đó xa cách mình. Cô muốn mèo trở lại như xưa, nhưng không có đủ kiên nhẫn để dỗ dành từ từ, muốn nó ngay lập tức quay về với dáng vẻ ban đầu.
Một loại cố chấp, mãnh liệt.
"Nhiễm Linh…" Cô thẳng lưng, gọi tên nàng, một tiếng gọi phía sau lưng nàng.
Nhiễm Linh vẫn cúi đầu nhìn lò vi sóng, bên trong phát ra tiếng "tít" báo hiệu đồ ăn đã được hâm nóng. Nàng đưa tay mở nắp, định lấy thức ăn ra, nhưng lại bị Ngu Thính ngăn lại.
Ngu Thính giữ vai nàng, xoay người nàng đối diện với mình. Nhiễm Linh không có vẻ gì ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt cô như cô mong muốn. Dáng vẻ của Nhiễm Linh trông thật dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự thờ ơ khiến Ngu Thính không khỏi rùng mình.
"Bảo bối, tôi ăn không vô," Ngu Thính nén lại cảm xúc trong lòng, làm ra vẻ buồn bã, nói với nàng: "Chị đừng lạnh lùng với tôi nữa, được không?"
"Tôi biết dạo gần đây mình không thể ở bên chị nhiều. Nhưng tôi đã nói với chị rồi, tôi đang điều tra chứng cứ phạm tội của Ngu Hạo. Hắn là đứa con riêng mà ông nội tôi đem về, ông nội lại thiên vị hắn. Nếu bây giờ tôi không đối phó với hắn, sau này tôi sẽ trắng tay.
"Chị không muốn thấy tôi mất hết mọi thứ, đúng không?"
Ngu Thính cúi người xuống, nhẹ nhàng để trán mình tựa vào giữa chân mày của nàng, giãi bày sự mệt mỏi và nỗi ấm ức.
"Tôi thực sự rất mệt, ôm tôi đi."
"Tôi chỉ có chị thôi." Những lời này cô nói chân thành từ tận đáy lòng, hôn lên má nàng, từ từ di chuyển xuống, tựa đầu vào vai nàng, nhắm mắt lại.
Ngu Thính cứ thế cúi người vào trong vòng tay nàng, trong một tư thế hoàn toàn phụ thuộc. Sức nặng của cô ép Nhiễm Linh dựa vào bàn, khiến nàng không thể từ chối. Nhiễm Linh im lặng, hàng mi khẽ rủ xuống, sau một lúc, nàng nâng tay chạm vào má Ngu Thính, vuốt nhẹ mái tóc phía sau tai cô.
Ôm lấy cô, vuốt ve cô, an ủi cô. Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, nhưng hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt Ngu Thính. Má nàng áp vào trán cô, gần gũi đến mức, khoảng cách ấy mang đến sự thân mật sâu sắc.
Nàng nhất định đang nhìn cô, nàng đang xót xa vì cô. Yêu một người không thể chống lại được những lời giãi bày của họ, và Ngu Thính cảm nhận được bàn tay nàng bao trọn lấy đầu mình, cô hài lòng mỉm cười, ngẩng lên hôn nhẹ lên cằm nàng, khiến Nhiễm Linh loạng choạng lùi lại một bước.
***
Lời tác giả:
Lần nhượng bộ cuối cùng của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top