C73 - Đồ dối trá
Bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Ngu Thính thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu về phía Nhiễm Linh, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt. Làn da nàng quá nhợt nhạt, sắc thái lạnh lẽo, trông như một cánh bướm tàn úa trong ngày đông.
"Dì Tống đi đâu rồi? Chị Linh đã ăn tối chưa?"
Nhiễm Linh không đáp lại. Có lẽ nàng vẫn còn đang giận.
Vài phút sau, cả hai về đến nhà. Ngu Thính xuống xe, đi vòng ra ghế sau, mở cửa xe rồi cúi người bế nàng. Nàng không phản kháng, nắm lấy vai Ngu Thính và để cô bế vào phòng khách.
Đặt nàng nhẹ nhàng xuống ghế sofa, Ngu Thính quay lại tìm hộp thuốc. Trong phòng khách, hai chú mèo đến gần, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Linh một lúc rồi nhảy lên sofa. Chú mèo nhỏ vẫn rất bám người, chỉ mới không thấy nàng một lúc mà đã dụi cằm vào nàng. Nhiễm Linh quay lại nhìn chúng, mềm lòng xoa đầu chúng, rồi ôm cả hai vào lòng, vuốt ve bộ lông của chúng.
Ngu Thính xách hộp thuốc quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy lòng mình dịu đi phần nào. Nhận ra Nhiễm Linh không còn trầm mặc, cô nghĩ nàng đã bớt giận, không nhịn được mà cong môi cười.
Cô cúi xuống, cầm chân nàng lên để xem vết thương. Nhiễm Linh không né tránh, Ngu Thính phát hiện ở lòng bàn chân nàng có một vết rạch dài khoảng hai centimet, dường như vẫn còn rỉ máu. Cô không khỏi cau mày, quay đi tìm khăn ướt và băng dán.
Khi nhìn thấy tin nhắn, cô đã dự đoán rằng Nhiễm Linh sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ nổi giận. Có thể nàng cũng sẽ bỏ nhà đi như lần trước, nhưng không ngờ nàng lại không mang giày, cố ý làm vậy để khiến Ngu Thính đau lòng.
Ngu Thính nhận ra nàng không chỉ mong manh, dễ tổn thương, mà còn cố chấp.
Cố chấp đến mức không chịu được trên người cô có mùi của bất kỳ ai khác, cố chấp đến mức không màng đến bản thân mình, như thể thực sự có thể tự làm tổn thương bản thân.
Nếu lúc đó tìm nàng trễ hơn một chút, nếu phớt lờ nàng lâu hơn, nàng còn có thể làm gì nữa?
Nghĩ lại cảnh nàng bước đi bên bờ sông, Ngu Thính chợt cảm thấy một chút sợ hãi.
Hơi bực bội, giận dỗi, nhưng cũng có một cảm giác thỏa mãn và yêu thương không rõ ràng.
Cô đã sớm biết rằng tính khí quá nhạy cảm của Nhiễm Linh là vì yêu cô nên mới như vậy.
Chỉ cần dỗ dành là ổn.
"Dù có giận thế nào, lần sau bỏ nhà đi cũng phải nhớ mang giày, đừng tự làm tổn thương bản thân, đã chảy máu rồi mà còn đi tiếp, chị Linh không thấy đau sao?” Vừa nói, Ngu Thính vừa lấy khăn ướt, tránh vết thương, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên chân nàng, rồi chuẩn bị xịt cồn vào vết thương, nói: "Có thể sẽ hơi đau đấy, bảo bối chịu đựng một chút nhé."
Nhiễm Linh không nhìn cô, chỉ cúi đầu vuốt ve chú mèo trong lòng.
Cồn vừa xịt lên, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau rát, nàng hít sâu một hơi. Ngu Thính lên tiếng trấn an, nhưng người phụ nữ vốn dĩ yếu mềm lại không bám lấy cô vì đau như trước, dường như chẳng nghe thấy lời cô nói.
Vẫn còn giận. Trong lòng Ngu Thính chợt dâng lên một cảm giác bức bối.
"Chị vẫn còn giận tôi sao?” Dọn dẹp xong, Ngu Thính đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng.
Người phụ nữ bên cạnh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, vì chú mèo ngoan trong lòng nàng đang phát ra tiếng gừ gừ, chủ động lật bụng để nàng vuốt ve. Hoa Hoa đã được vuốt đến mức không chịu nổi nữa mà nhảy xuống, còn Nhã Muội là một chú mèo rất ngoan và biết nũng nịu.
Nếu không thấy đôi mắt nàng vẫn còn vương chút đỏ, Ngu Thính gần như đã nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra bên bờ sông vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Tại sao nàng lại cười với mèo vào lúc này, lại còn phớt lờ cô?
Ngu Thính hít sâu một hơi, thật sự không chịu nổi sự thờ ơ này của Nhiễm Linh, cô nắm lấy tay nàng, buộc nàng dừng lại, rồi nâng khuôn mặt nàng lên để nàng nhìn mình. Cô hơi dùng lực, mang theo chút áp đặt.
Nhiễm Linh khẽ rung rinh hàng mi, cuối cùng cũng nhìn lên mặt đối mặt với cô như cô mong muốn.
Ánh mắt giao nhau, Nhiễm Linh buộc phải giao tiếp với cô. Ngu Thính hài lòng giữ tư thế này, không cho nàng dời mắt đi.
"Làm thế nào để chị hết giận?" Ngu Thính hỏi.
"Vừa rồi tôi đã giải thích rõ ràng rồi, đúng không?" Cô cố gắng giữ vẻ kiên nhẫn cùng sự dịu dàng, nhưng vẫn không thể giấu được chút khó chịu đang dâng lên từ tận đáy lòng.
Một lúc sau, đôi môi của Nhiễm Linh hơi mấp máy, Ngu Thính hiểu được ý nàng, đưa lòng bàn tay ra trước mặt nàng: "Viết vào đây."
Trong khoảnh khắc này, Ngu Thính cố ý dùng cách có phần giống như đang tán tỉnh để khiến họ trông thân mật hơn.
Cô không chịu nổi việc người phụ nữ từng quấn quýt cô giờ lại lạnh nhạt như vậy.
Nhiễm Linh nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cô, mang lại một cảm giác tê tê, làm Ngu Thính cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, cảm nhận nàng từ từ, bình thản viết lên đó ba chữ: [Em lừa chị].
Đồ dối trá.
Nhiễm Linh khẽ nói không thành tiếng.
"Vừa rồi tôi đã giải thích rồi mà."
Ngu Thính nói: "Chị muốn tôi lặp lại một lần nữa sao?"
Nhiễm Linh im lặng.
"Chị quá để tâm đến cô ấy, đến mức trên người tôi có mùi của cô ấy chị cũng không chịu được. Nếu tôi nói cho chị biết rằng tôi sẽ đi quán bar với cô ấy, chị có suy nghĩ nhiều không? Chị sẽ nghĩ rằng tôi và cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng thực ra chẳng có gì cả. Tôi chỉ không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối mà thôi, bảo bối à."
Rắc rối.
Nhiễm Linh chủ động nắm lấy tay cô, nhưng trong lòng bàn tay cô, nàng viết: [Thính Thính cảm thấy chị rất rắc rối]
[Thính Thính nghĩ chị là trở ngại, nên chọn cách lừa dối chị]
"Không phải vậy." Ngu Thính phủ nhận.
Không phải sao? Nhiễm Linh nhìn cô.
Sáng nay họ đã hôn nhau, Nhiễm Linh đã giữ cô lại, để lại vô số dấu hôn, Ngu Thính biết nàng quan tâm đến cô nhường nào, muốn Ngu Thính chỉ thuộc về mình ra sao. Khi Ngu Thính hôn nàng, cô cũng đã hứa rằng sẽ giữ khoảng cách, cô cười thật dịu dàng, và Nhiễm Linh hoàn toàn không có chút đề phòng, tin tưởng vào lời hứa ấy. Nhưng rồi cô lại quay đi và chọn cách "lừa dối", chọn cách giấu nàng, vì điều đó "có lợi" hơn.
Vậy trong mắt Ngu Thính, so với "có lợi", thì "lời hứa" của họ chẳng đáng giá chút nào sao? Lời hứa có thể dễ dàng bị che đậy, hoặc tạm thời gạt sang một bên.
Nếu lời hứa là như vậy, thì còn tình cảm của họ thì sao? Nhiễm Linh nhìn cô, tìm kiếm câu trả lời trong mắt cô.
Cô vẫn giữ vẻ thờ ơ, không để tâm, cô không nhận ra vấn đề chính là gì. Hoặc có thể, cô nhận ra nhưng không muốn đối mặt với nó. Cô biết mình sai, nhưng sự nuông chiều và tình yêu mãnh liệt của Nhiễm Linh khiến cô nghĩ rằng mình có thể theo đuổi những điều mà cô cho là quan trọng hơn. Lời hứa có thể bị vi phạm, và cô nghĩ mình có thể dễ dàng dỗ dành nàng. Cô cố gắng dùng những lời ngon ngọt để che đậy vấn đề, để Nhiễm Linh quên đi, trở nên chai lì, và không cần đối mặt với nó nữa.
Nhìn người phụ nữ trước mặt im lặng, Ngu Thính cảm thấy nàng đang cố chấp sa vào những suy nghĩ lung tung, bám chặt lấy những vấn đề này mà không buông.
"Vậy chị muốn tôi bù đắp cho chị thế nào?"
Ngu Thính không muốn tiếp tục xoay quanh những vấn đề này nữa, cứ mãi quanh quẩn không có hồi kết, chỉ lãng phí sức lực và tình cảm của cả hai.
"Bảo bối, chị muốn tôi làm gì để chị hết giận đây?" Ngu Thính dịu dàng hỏi, kéo nàng vào lòng. Sự va chạm giữa hai cơ thể khiến chú mèo nhỏ cảm thấy không thoải mái, và Nhã Muội vốn bám người cũng nhảy khỏi vòng tay của Nhiễm Linh.
Ngu Thính đã đuổi chú mèo đi, độc chiếm Nhiễm Linh cho riêng mình.
Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi nàng, "Bảo bối muốn gì nào?"
Sau nụ hôn, Nhiễm Linh thờ ơ quay mặt đi, Ngu Thính khựng lại một chút, rồi siết chặt eo nàng, cúi xuống hôn sâu, giữ nàng trong lòng, không để nàng thoát ra.
Ngu Thính nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Thế này nhé, hai ngày tới tôi sẽ xin nghỉ ở nhà với chị. Chị muốn làm gì? Chúng ta có thể cùng xem phim, cùng chơi với mèo. Hoặc chị muốn đi đâu đó không? Xem nào, chị làm chân mình bị thương nên không ra ngoài được rồi phải không? Nhưng tôi vừa xem qua, vết thương không quá sâu, mai nhìn lại xem lành thế nào, không mang giày cao gót thì chắc là được. Bảo bối có muốn đi đâu không?”
Vừa nói, Ngu Thính vừa siết chặt vòng tay quanh eo nàng, nhẹ nhàng cọ vào nàng, trông như đang làm nũng, nhưng ánh mắt lại như rắn nhìn chằm chằm con mồi, mang theo một ham muốn chiếm hữu ngấm ngầm.
Cô thừa nhận rằng Nhiễm Linh là người đặc biệt nhất, Ngu Thính muốn ở bên nàng thật lâu, thật lâu, mong nàng ngày càng yêu mình hơn. Đây là lần đầu tiên Ngu Thính có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như vậy với bạn gái mình, không thể chấp nhận việc nàng không quan tâm đến mình.
"Được không?"
"Đừng giận tôi nữa mà."
Đột nhiên, Nhiễm Linh nhíu mày, ôm lấy bụng dưới, đau đớn co người lại.
Ánh mắt Ngu Thính thay đổi, "Sao vậy?"
Cô mới sực nhớ rằng kỳ sinh lý của nàng đã đến.
Cơ thể của Nhiễm Linh yếu, khí huyết không đủ. Mỗi lần đến kỳ đều rất đau, có lúc nhẹ, có lúc phải uống thuốc vì đau dữ dội, thậm chí có khi thuốc cũng không có tác dụng. Thể trạng của nàng vốn không thể chịu lạnh, mà vừa rồi còn đang trong kỳ lại đi chân trần...
Ngu Thính cảm thấy lòng mình nặng nề, buông nàng ra, quay lại pha trà gừng táo đỏ mà dì Tống đã chuẩn bị sẵn. Pha xong, cô quay lại ôm lấy vai nàng, thử nhiệt độ rồi đưa trà cho nàng uống, "Có đau lắm không? Uống chút nước ấm trước nhé? Lúc nãy có ăn gì chưa? Nếu uống xong mà vẫn đau thì chúng ta sẽ uống thuốc. Chị đã ăn tối chưa?"
Chiếc cốc nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, Nhiễm Linh nhíu mày, đưa tay đỡ lấy cốc, từ từ uống từng ngụm.
Ngu Thính nhìn nàng uống hết ly trà gừng mình pha, mỉm cười lau khóe môi cho nàng, rồi vòng tay ôm lấy nàng, thong thả xoa bụng cho nàng.
Cả buổi tối, Ngu Thính cứ bám lấy nàng, không để nàng rời khỏi tầm mắt dù chỉ một bước.
Đến khuya, hai người quay về phòng. Sau khi tắm xong, Ngu Thính thấy Nhiễm Linh đã nằm trên giường, quay lưng về phía mình ở mép giường bên kia. Ngu Thính cũng leo lên giường, tự nhiên tiến lại gần, gối đầu lên gối của nàng, vòng tay ôm eo nàng từ phía sau, ngửi thấy mùi hương nồng nàn trên tóc của nàng.
Nhiễm Linh không từ chối cô, chỉ nằm trong vòng tay cô, hơi thở không đều, lồng ngực khẽ phập phồng.
Có phải đang căng thẳng không?
Ngu Thính quá quen thuộc với phản ứng này của nàng. Chị Linh đã được dỗ dành rồi, chỉ là đang kiêu ngạo mà thôi. Giống như lần trước tức giận bởi vì Thời Nghi vậy, nàng ngại chủ động bắt chuyện.
Sự thật dường như đúng như Ngu Thính dự đoán. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô ôm nàng và hôn, nàng vẫn còn mơ màng nhưng cũng đáp lại.
Ngu Thính ôm nàng, quấn quýt hồi lâu mới chịu rời giường.
Cô ở nhà với nàng cả buổi sáng, kiểm tra vết thương hôm qua, cùng ăn sáng, cùng ra vườn tưới hoa, còn chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội... Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng, mà dường như chẳng làm gì đặc biệt.
Từ sau khi kết hôn, Nhiễm Linh đã có thói quen ngủ trưa. Sau bữa trưa không lâu, nàng sẽ lên giường ngủ trưa, và Ngu Thính đương nhiên muốn ở bên nàng, cũng muốn cùng nàng nghỉ ngơi, nhưng ngạc nhiên là chuyện đó đến rất nhanh, cô nhận được điện thoại từ công ty.
Lúc đó, Nhiễm Linh đã lên giường, từ lúc Ngu Thính nhận cuộc gọi, nàng luôn chú ý đến cô, nhìn cô quay lại từ ban công, khuôn mặt vừa vội vàng vừa áy náy nói với nàng: "Xin lỗi, có việc gấp phải xử lý. Tôi phải đến công ty một lát."
Nhiễm Linh yên lặng lắng nghe, nàng nhẹ nhàng xoay người trên giường, quay lưng về phía Ngu Thính.
Ngu Thính tất nhiên vẫn nhớ lời hứa của mình với nàng ngày hôm qua, cảm giác áy náy trào dâng, cô chống tay lên giường, cúi xuống gần tai nàng và hôn nhẹ, "Xong việc tôi sẽ bù đắp cho chị thật tốt."
"Chị ngủ trước đi, khi nào tỉnh tôi sẽ nhắn tin cho chị."
Nói xong, cô rời đi.
Dường như cô đã quên rằng Nhiễm Linh gặp khó khăn trong việc ngủ, chỉ khi có cô bên cạnh nàng mới ngủ ngon được.
Chỉ có thể ngủ ngon khi cảm thấy được yêu thương.
***
Lời tác giả:
Có tính chiếm hữu như vậy, nàng mà không còn là vợ nữa chắc có người sẽ tự phát điên.
Editor: Nghe đồn gu của tác giả là dị đó 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top