C72 - Bỏ đi

Điều khiến Ngu Thính phiền muộn là sáng nay cô vừa nhận được tin tức rằng Ngu lão gia đã đưa Ngu Hạo trở lại công ty, và ngay lập tức giao cho hắn một vài dự án, giúp hắn có cơ hội hồi sinh trong tập đoàn Ngu Thị.

Ngu Thính đã sớm dự đoán được điều này.

Khi Ngu lão gia đến dò hỏi cô về việc sinh con và biết rằng Ngu Hạo sắp có con, Ngu Thính đã đoán trước rằng việc này sẽ xảy ra.

Ngu Thính hiểu bản thân không nên trông đợi gì ở ông cụ. Đưa Ngu Hạo trở lại, bước tiếp theo là gì? Có phải ông cụ sẽ dần cảm thấy không công bằng và không nỡ giao tập đoàn cho cô, rồi sẽ muốn vi phạm lời hứa, để lại tập đoàn cho Ngu Hạo?

Ngu Thính cũng không hiểu tại sao mình lại tin vào lời hứa đó của ông nội, rõ ràng năm đó ông đã từng lừa dối cô, rõ ràng ông đã không nỡ bỏ rơi đứa con ngoài giá thú đó.

"Cô rốt cuộc biết chuyện gì?"

Mùa thu ở Vân Thành trời nhanh tối, sự nhộn nhịp bắt đầu nổi lên ở trung tâm thành phố, siêu xe lao nhanh trên đường, phô bày vẻ xa xỉ của thành phố. Nhưng tâm trạng của Ngu Thính lại trở nên bất an, đôi lông mày nhíu chặt chưa lúc nào thả lỏng.

Đèn đỏ, dừng lại giữa dòng xe cộ tấp nập, cô không kìm được mở miệng hỏi lại lần nữa.

—Tôi biết em đang bận tâm điều gì.

—Chỗ tôi chắc chắn có thứ em cần.

—Là Ngu Hạo.

Ngu Hạo.

Cô ấy biết Ngu Thính hận Ngu Hạo, biết cô muốn gì. Lời nói ám chỉ của cô ấy quá rõ ràng, Ngu Thính không thể không muốn biết thêm.

"Rốt cuộc cô biết cái gì?"

Thời tiết mát mẻ nên cửa sổ xe không đóng. Tô Niệm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt như thể đang thưởng thức phong cảnh lâu ngày mới gặp lại của Vân Thành, thong thả kéo dài câu chuyện, "Gấp cái gì, vẫn chưa tới nơi mà."

Ngu Thính có chút không kiên nhẫn, "Việc câu giờ khiến tôi khó chịu."

"Em nghĩ là muốn moi tin hữu ích từ tôi dễ dàng lắm à? Có phải thấy tôi quá dễ dãi không?” Tô Niệm liếc nhìn cô một cái, tỏ vẻ không có gì để thảo luận thêm, "Ngay cả Hear còn chưa đến, rượu em pha tôi cũng chưa được nếm thử."

"... Nếu cô dùng chuyện này để lừa tôi, thì coi như hợp tác lần này khỏi bàn tiếp."

"Em nghĩ gì vậy, không đâu~"

Xe dừng lại bên quán bar, Hear vừa bắt đầu nhộn nhịp. Ngu Thính bước nhanh phía trước, Tô Niệm mang giày cao gót thong thả theo sau, nhìn ngắm xung quanh quán bar.

Ngu Thính bước vào phía sau quầy bar thay thế cho bartender, không hỏi Tô Niệm muốn uống gì, tùy tiện pha chế. Chẳng mấy chốc, một ly rượu màu trắng đã được đưa đến trước mặt cô ấy.

"Món này gọi là gì?"

"Margarita."

"Ồ~ Tôi biết rồi."

Tô Niệm cúi đầu nhấp một ngụm, vị rượu mang hương trái cây tươi mát, chua ngọt sảng khoái.

"Cũng không tệ." Cô ấy nhận xét.

Ngu Thính không có hứng thú ngồi đó nhấm nháp rượu với cô, "Bây giờ thì sao? Cô còn muốn làm gì nữa? Uống rượu với cô thì được, nhưng cô biết tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì khác với cô."

"Ừm?" Tô Niệm ngạc nhiên nói: "Làm gì là làm gì? Chỉ là đến đây để uống rượu với tôi thôi."

"Em chưa từng đến quán bar sao? Hay ở đây quy tắc không giống? Tiếp theo chẳng phải chỉ ngồi yên, nghe nhạc, trò chuyện đôi chút để xua tan mệt mỏi của một ngày à?"

Ngu Thính liếc đi chỗ khác, chán ghét uống một ngụm rượu.

"Sao mà không kiên nhẫn đến vậy." Tô Niệm nhìn sắc mặt cô ấy, "Trước đây em chưa từng đi uống với khách hàng sao? Trước đây cũng có thái độ như vậy à? Không thể nào."

"Tô Niệm, tôi đã kết hôn rồi."

"Không phải là hôn nhân hình thức thôi sao?" Tô Niệm giả vờ ngạc nhiên.

"Không." Ngu Thính nói, "Tôi không biết cô nghe từ đâu. Ban đầu đúng là như vậy, nhưng bây giờ chị ấy là bạn gái của tôi."

Tô Niệm sững người một chút, cười nói: "Vậy thì sao? Tôi đã làm gì với em chưa? Sao phải nhạy cảm thế?"

"Từ lúc gặp đến giờ, ngoài một cái ôm, tôi có làm gì với em nữa không?"

Tô Niệm là một người phụ nữ không tim không phổi. Ngu Thính nhớ rõ điều đó.

Ngu Thính im lặng, nhìn cô ấy với ánh mắt như thể biết tất cả mọi thứ. Tô Niệm im lặng trong chốc lát, "Gì chứ, em thật sự đã hiểu lầm tôi rồi."

"Haiz~ Rốt cuộc tôi không chịu đựng được khi thấy em phiền lòng như thế này."

Tô Niệm thở dài, nói: "Vốn rất hài lòng về buổi thảo luận hôm nay, tôi không phải kiểu đối tác cố ý làm khó người khác. Chỉ là bao năm không gặp, tôi muốn dành thêm chút thời gian với em. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai chúng ta có thể lập hợp đồng mới và ký kết. Ngồi đây trò chuyện với tôi một lát, xong rồi tôi sẽ nói cho em biết tôi còn biết những gì, coi như quà tặng cho lần hợp tác này. Dù sao, rượu em pha thật sự rất ngon, Ngu gia cũng rất thành tâm, tôi cũng cần mau chóng quay về báo cáo."

Nghe cô ấy nói vậy, Ngu Thính ngồi xuống, nhìn cô: "Muốn nói chuyện gì? Những chuyện cũ à?"

Trong quá khứ, Tô Niệm là người chiến thắng, cô ấy muốn hồi tưởng cảm giác chiến thắng sao?

Không ngờ Tô Niệm lại lắc đầu, "Chuyện cũ như khói mây, thôi đừng nói nữa, nói về hiện tại đi."

"Quán bar mở từ khi nào? Thật nhộn nhịp, nhiều người đẹp ghê."

"Hai năm trước, khi mới trở về."

"Sao lại đặt tên là Hear?"

"Dễ hiểu thôi, theo tên của tôi."

"Ừ... đúng vậy. Hear..." Tô Niệm thì thầm.

Chủ yếu là Tô Niệm hỏi, cô đáp. Thỉnh thoảng có người quen đi ngang chào hỏi, rủ cô sang bàn khác chơi, Ngu Thính từ chối, nói để lần sau.

Tô Niệm đầy ẩn ý: "Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, Tiểu Thính đã trở thành chị Ngu."

Vừa qua sinh nhật 27 tuổi, Tô Niệm thầm nghĩ trong lòng. Cô ấy cũng biết ranh giới của Ngu Thính, nên không nói thêm.

Cả hai bỗng nhiên im lặng, Ngu Thính nâng ly rượu, vô tình liếc qua bên cạnh, phát hiện có người giơ điện thoại chụp mình. Ngu Thính sững người.

Người đó thấy Ngu Thính phát hiện ra, liền mỉm cười thoải mái nói: "Chụp trộm chút đăng lên nhóm, thông báo mọi người rằng chị Ngu đến rồi."

Hear có một nhóm chat, và hầu như mỗi lần Ngu Thính đến Hear đều được người trong nhóm thông báo. Ngay cả khi bị chụp lén, trước đây Ngu Thính vẫn luôn ngầm đồng ý. Việc này giúp thu hút thêm khách hàng, không có gì đáng ngại.

Ngu Thính khẽ gật đầu với người đó, rồi quay mặt lại.

Tô Niệm nói: "Mọi người có vẻ rất quan tâm đến em nhỉ."

Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Chị Linh: [Thính Thính không phải nói đang tăng ca sao?]

Chị Linh: [Có phải đang lừa chị không?]

Chị Linh: [Ngay cả yêu chị cũng là lừa dối sao?]

Tô Niệm nhận ra biểu cảm thay đổi của cô, "Sao vậy?"

Ngu Thính giữ khuôn mặt bình thản, "Cô còn muốn trò chuyện đến bao giờ nữa?"

*

Tám giờ tối, Ngu Thính lên một chiếc taxi.

Hear cách biệt thự không xa, chưa đến hai mươi phút lái xe cô đã về đến nhà. Cô nhanh chóng bước vào, tìm quanh nhà một lượt nhưng không thấy bóng dáng của Nhiễm Linh đâu, chỉ có hai chú mèo đang đợi cô, đuôi vểnh lên, đến gần để xin ăn.

Dì Tống không có ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Gọi cho Nhiễm Linh cũng không có phản hồi, tin nhắn gửi đi cũng chẳng nhận lại một chút hồi âm.

Chắc chắn nàng đã thấy rồi, nàng cố tình làm như vậy.

Lại mất tích rồi. Ngu Thính lập tức cảm thấy bực bội và lo lắng.

May mà trước đây Ngu Thính đã cài định vị cho nàng, chỉ cần mở điện thoại là có thể biết nàng đang ở đâu. Định vị hiển thị nàng không đi xa, chỉ đang chậm rãi di chuyển trong khu dân cư.

Ngu Thính lái xe theo định vị để tìm nàng, chỉ mất vài phút, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Nhiễm Linh bên bờ sông phía sau khu biệt thự.

Nàng vẫn như thường lệ, trông như vừa mới bước xuống từ giường, trên người mặc chiếc váy ngủ, khoác ngoài một chiếc áo mỏng, tóc xõa, bước đi rất chậm, dáng người mảnh khảnh yếu ớt.

Ngu Thính dừng xe lại, phát hiện nàng không đi giày, đang chân trần bước trên con đường đất.

"Nhiễm Linh!"

Ngu Thính gọi nàng một tiếng, đối phương không phản ứng, cũng không quay đầu lại. Ngu Thính chạy lên trước hai bước, nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng dừng lại.

Nhiễm Linh cứ thế mà dừng bước, không phản kháng.

"Chị đi đâu vậy?"

"Sao không đi giày?" Ngu Thính cúi đầu nhìn, thấy trên mặt đất dưới chân nàng lấm tấm vết máu, tim cô lập tức nhói lên.

"Chảy máu rồi..." Cô ngồi xuống, nâng chân nàng lên muốn xem vết thương, nhưng Nhiễm Linh liền rụt lại.

Ngu Thính sững sờ, đầu ngón tay khẽ siết lại, hít sâu một hơi rồi đứng dậy ôm nàng vào lòng.

Cô biết lúc này mình cần phải giải thích điều gì.

"Tôi không cố ý muốn lừa chị."

Cô siết chặt vòng tay, trán tựa vào thái dương nàng, khẽ nói: "Tôi và cô ấy không có gì xảy ra, chỉ ngồi trong quán bar một lát, không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, thật đấy."

"Bảo bối, tôi không thể tránh việc gặp cô ấy. Tôi giấu chị vì quán bar là nơi nhạy cảm, tôi sợ chị sẽ bận lòng, không muốn chị buồn, không muốn chị nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng thật ra đó chỉ là một nơi để bàn công việc, giống như trước đây tôi cũng thường tiếp khách ở Hear để trao đổi công việc. Thật sự không có gì khác. Chúng tôi ngồi ngay trước quầy bar, mọi người đều có thể thấy. Mọi người đều biết chị là vợ của tôi.”

"Đừng giận nữa, được không?"

"Là lỗi của tôi, đừng giận."

Nhiễm Linh đưa tay chạm vào vai cô, lùi khỏi vòng tay của Ngu Thính. Ngu Thính lập tức nắm lấy cổ tay nàng, không cho nàng rời xa mình, nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt nàng, cô đưa tay lau nhẹ đi.

Nhiễm Linh nhìn xuống, nàng đã khóc, lúc này nước mắt không còn rơi nữa, cũng không nhìn Ngu Thính.

Ngoài đôi mắt còn đọng nước, khuôn mặt nàng nhợt nhạt, yếu đuối như một tờ giấy mỏng, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nàng ngã.

Gió thu lành lạnh, trang phục nàng quá mỏng, thân thể nàng lại yếu ớt. Ngu Thính chợt thấy lòng mình se lại, thực sự sợ nàng có thể ngã quỵ, liền đưa tay ôm lấy eo nàng, vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, dịu dàng dỗ dành: "Mặt đất lạnh lắm, đi chân trần sẽ bị bệnh, đừng giận nữa, theo tôi về nhà được không?"

"Tôi bế chị lên xe nhé?"

Cô cố gắng thật dịu dàng, nhưng Nhiễm Linh không đáp lại, cũng không gật đầu, không ra hiệu gì cho Ngu Thính.

Nàng không nhìn Ngu Thính, mắt vẫn cụp xuống, không cho cô dù chỉ là một ánh nhìn, mặc dù Ngu Thính đang cúi đầu hạ giọng trước mặt nàng. Nàng như thế, Ngu Thính không thể hiểu ý nàng.

Ngu Thính lúc này thực sự sốt ruột, không thể chịu được cảm giác bức bối này, nhưng cũng không thể ép buộc nàng.

"Về nhà nha." Ngu Thính nói, "Lên xe trước đi, được không? Chân có đau không? Tôi bế chị lên xe nhé."

Cô đỡ lấy eo Nhiễm Linh, cúi xuống, nhưng Nhiễm Linh lại quay đầu đi, lùi một bước, cuối cùng dùng khẩu hình miệng nói "Không cần".

Nàng tự mình xoay người, bước vài bước, rồi ngồi vào hàng ghế sau xe.

Ngu Thính thở phào, nhẹ nhàng đóng cửa xe cho nàng.

***

Lời tác giả:

Tôi không ngờ chương trước lại khiến mọi người có phản ứng lớn như vậy.

Ở đây tôi muốn giải thích một chút, chương trước được xây dựng dựa trên những mâu thuẫn và sự mất cân bằng hiện tại giữa hai người:

Nhiễm Linh quá nuông chiều Ngu Thính, biểu hiện như thể không thể rời xa cô dù thế nào đi nữa, điều này khiến Ngu Thính có tâm lý ỷ lại, nên dù cả hai đang yêu nhau, cô vẫn quen với việc lấy mình làm trung tâm.

Với tính cách và sự thiếu sót này, khi đối mặt với lựa chọn lợi ích, Ngu Thính sẽ chọn gạt Nhiễm Linh sang một bên, vì cho rằng điều đó sẽ không gây ra tổn thất nào (ở đây muốn nhấn mạnh rằng Ngu Thính không nghĩ việc đi uống với khách là hy sinh, mà là một con đường tắt rất bình thường; chỉ là lần này đối tượng là người đã từng có dây dưa tình cảm, và cô rất chắc chắn rằng mình sẽ không xảy ra chuyện gì với người khác. Trở ngại lớn nhất chính là Nhiễm Linh sẽ ghen tuông, vì vậy cô ấy chọn giấu đi, không nghĩ rằng mình đã làm gì sai).

Cô làm tất cả những điều này, thậm chí tự tin rằng dù có bị phát hiện cũng có thể nhanh chóng dỗ dành Nhiễm Linh.

Tuy nhiên, lần này cô không thể dỗ được. Người yêu cô nhất cũng sẽ từ bỏ cô, điều này mới có thể đánh sập sự kiêu ngạo của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top