C69 - Bà xã
Người phụ nữ nói: "Không giới thiệu một chút sao?"
Ngu Thính đáp: "Bà xã tôi."
Người phụ nữ gật đầu hiểu ý, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn Nhiễm Linh với ánh mắt đầy thú vị: "Hello, tôi là bạn của Tiểu Thính."
Nhiễm Linh chỉ mỉm cười lịch sự, không trả lời.
Người phụ nữ có chút bối rối, Ngu Thính giải thích: "Chị ấy không tiện nói chuyện."
Khi nói lời này, giọng cô nhẹ nhàng như lá rơi, vừa bao dung, vừa có ý bảo vệ.
"Ồ... hai người chuẩn bị đi ăn sao?"
"Ngay phía trước."
Người phụ nữ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Ngu Thính đã cắt lời: "Thời gian đặt chỗ sắp đến rồi, chúng tôi phải đi trước…"
Người phụ nữ mỉm cười tự nhiên: "Ok, hẹn gặp lại."
Chẳng cần hẹn cũng phải gặp nhau nhiều. Ngay lập tức, Ngu Thính nắm tay Nhiễm Linh, bước ngang qua người phụ nữ ấy.
Đi được vài bước, Ngu Thính quay đầu nhìn Nhiễm Linh, lấy bông hồng trong túi ra đưa cho nàng, ghé sát vào tai nàng nói: "Hôm nay chị đẹp quá."
Người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc vô cùng quyến rũ, hôm nay nàng diện một chiếc váy dài ôm sát màu hồng men sứ, phần gấu váy có những nếp gấp với các họa tiết hoa nhỏ và thiết kế cổ điển, để lộ vai và lưng trắng mịn, tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon thả. Mái tóc dài vốn suôn thẳng giờ đây được đặc biệt uốn xoăn, phủ xuống lưng, khéo léo che đi phần lưng trần.
Trang điểm trên mặt nàng rất tinh tế, đi đôi giày cao gót, mang chút phong thái mỹ nhân thời xưa của Tây Vực, vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Nhiễm Linh nhận lấy bông hồng, cúi xuống ngửi hương thơm, rồi khoác tay vào tay Ngu Thính, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào má cô.
Ngu Thính cười: "Mới hẹn hò mà đã hôn tôi rồi."
"Ừm?"
Nhiễm Linh ngẩn ra một chút, nhận ra rằng cô đang nói về trò chơi tình yêu. Vậy bây giờ họ vẫn đang ở trong giai đoạn mập mờ sao? Nếu là như vậy...
Nhiễm Linh khẽ hừ một tiếng, buông tay khỏi cánh tay cô, bước sang một bên, giữ một khoảng cách với cô, mỗi người tự đi theo hướng riêng.
Ban đầu, Ngu Thính chỉ nhướng mày, không nói gì.
Nhưng Nhiễm Linh quá đẹp, quá rực rỡ, người qua đường ai cũng phải quay đầu nhìn nàng. Ngu Thính nhận thấy có người vừa lướt qua liền quay lại đi theo sau, tay cầm điện thoại, định thử xin kết bạn qua WeChat.
Ngu Thính lập tức tỏ ra không hài lòng, đưa tay ôm eo nàng, kéo nàng lại gần mình, hai người lại dính sát vào nhau.
Người kia nhìn thấy cảnh đó thì chùn bước.
"......."
Nhiễm Linh không hề hay biết những suy nghĩ phức tạp của cô, chỉ lườm yêu cô một cái, nửa trách móc nửa chiều chuộng.
Quy tắc do chính cô đề ra, cuối cùng lại là người tự phá vỡ. Chưa từng thấy ai không biết lý lẽ như cô.
Ngu Thính nhìn vào mắt nàng, không muốn thừa nhận mình đã phá hỏng quy tắc, bèn thản nhiên nói: "Ôm eo thì có gì đâu, dù là bạn bè bình thường cũng có thể mà."
Vậy có phải trước đây Thính Thính cũng thường ôm eo bạn bè bình thường không?
Người vừa gọi Thính Thính là "Tiểu Thính."
*
Ngày hôm sau, Ngu Thính gặp lại người phụ nữ ấy trong phòng họp của công ty.
Người phụ nữ để tóc dài uốn lọn màu hạt dẻ, trang điểm rực rỡ và tinh tế, diện bộ vest may đo vừa vặn trông rất sắc sảo và chuyên nghiệp.
Cô ngồi ở vị trí đối diện Ngu Thính cùng với trợ lý của mình.
Ngu Thính không thấy ngạc nhiên khi gặp lại người phụ nữ đó vào hôm qua vì cô đã biết trước rằng cô ấy sẽ đến, và biết rằng cô ấy sẽ ngồi đây để bàn chuyện hợp tác với cô.
Cuộc họp kết thúc trong êm đềm, mọi người rời khỏi phòng, nhưng người phụ nữ ấy vẫn ngồi lại, chống cằm nhìn thẳng vào Ngu Thính. Cô cũng phối hợp ở lại.
"Đã chọn nhà hàng chưa?" Người phụ nữ cất tiếng hỏi, giọng nói hơi trầm và hấp dẫn, dịu dàng hơn vẻ ngoài của cô ấy nhiều.
"Chọn rồi, Tô tổng."
"Mọi người đi hết rồi mà còn gọi là Tô tổng."
Ngu Thính khẽ cười, liếc ra ngoài cửa sổ, gọi tên cô ấy một cách chậm rãi: "Tô Niệm."
Không rõ cô dùng giọng điệu gì để gọi tên cô ấy, nhưng Tô Niệm không để ý, tự nhiên hỏi tiếp: "Đã nhiều năm không trở lại Vân Thành, tôi rất nhớ món ăn đặc trưng nơi đây, không biết nhà hàng mà chúng ta từng đến hồi đó còn mở không."
Ngu Thính tiếc nuối đáp: "Đã đóng cửa rồi."
"À… thật là thời thế đã thay đổi."
Cô chọn một nhà hàng Pháp. Tô Niệm than thở rằng cô ấy đã ăn mấy món này đến phát ngấy khi ở nước ngoài rồi, nhưng Ngu Thính nói rằng nếu vậy thì họ có thể đổi sang chỗ khác. Tô Niệm lại lắc đầu, bảo rằng đã chọn thì cứ đi, như thể câu nói vừa rồi chỉ là thừa thãi.
Nói ra cũng chỉ để thể hiện rằng cô ấy luôn chiều chuộng Ngu Thính mà thôi.
Làm bộ làm tịch.
Trong chiếc xe thương vụ, hai người ngồi ở hai bên cửa sổ.
Ngu Thính cúi đầu nhìn điện thoại, nhắn tin với Nhiễm Linh, nói rằng tối nay cô có tiệc xã giao nên không về nhà ăn tối.
Nhiễm Linh phàn nàn: [Vừa mới mong Thính Thính về nhà xong]
Ngu Thính: [Đúng là dính người]
Nhiễm Linh: [Để khi nào xong việc chị đi đón em nhé? Sợ Thính Thính uống nhiều lại khó chịu]
Ngu Thính: [Không được, tôi phải đưa khách hàng về nữa]
Nhiễm Linh không nhắn tiếp.
Nàng cố tình, dạo này có hơi kiêu ngạo vì được yêu chiều, cố tình không trả lời để Ngu Thính phải chờ.
Ngu Thính nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, không nhận được hồi âm của nàng, mà lại nghe thấy lời trêu chọc từ người ngồi bên cạnh: "Ngọt ngào quá ta."
Ngu Thính liếc nhìn cô ấy, tắt màn hình điện thoại.
Tô Niệm giải thích: "Tôi không cố ý nhìn trộm đâu, chỉ muốn nhìn em thôi, tình cờ thấy được."
Ngu Thính đáp: "Tôi không để ý đâu."
Tô Niệm cười khẽ: "Không để ý việc tôi nhìn em sao?"
Ngu Thính hừ nhẹ, kéo dài giọng: "Không để ý."
Người phụ nữ vừa nở nụ cười, thì Ngu Thính lại bổ sung: "Nhưng chỉ được nhìn thôi."
Đừng động tay động chân.
Ý của Ngu Thính là đôi giày cao gót của Tô Niệm đang vô tình chạm vào ống quần cô. Ngu Thính vắt chân, tránh khỏi sự đụng chạm đó, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt trang điểm đậm đầy kiêu hãnh và bộ trang phục toàn màu đen càng làm cô trông quý phái.
Tô Niệm không thấy ngại ngùng mà còn mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại, toát lên vẻ quyến rũ. Cô ấy không ngại ngần nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Ngu Thính, ánh mắt dừng lại ở đôi môi cô.
Cô ấy chậm rãi nói: "Tôi đâu có cố ý, chỉ là vô tình chạm phải thôi mà."
"Ở bên đó, tôi nghe kể nhiều về em, một người yêu cũ của em còn là bạn của bạn tôi… ai cũng nói em rất dịu dàng, sao với tôi lại lạnh lùng thế?”
"Có phải vì vẫn còn để bụng chuyện cũ không?"
Ngu Thính: "Cô muốn nói chuyện gì? Tôi không nhớ rõ lắm."
"Đúng thế," cô ấy thở dài, cố ý dùng giọng điệu tỏ vẻ tủi thân mà nói: "Vợ mới cưới của Tiểu Thính đẹp hơn tôi nhiều."
"Tôi là gì chứ? Ngay cả người yêu cũ cũng không tính, cùng lắm chỉ là một người chị từng dạy em cách hôn mà thôi.”
Một người chị từng dạy cách hôn? Đúng là một danh phận cao cả.
Ngu Thính không nói gì thêm, để mặc cô ấy tự lẩm bẩm.
Chợt nhớ ra mình quên trả lời tin nhắn của Nhiễm Linh, Ngu Thính mở điện thoại ra xem và thấy nàng đã gửi thêm một tin mới: [Thính Thính uống ít thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu]
Giữa tính bướng bỉnh và sự chu đáo, chỉ cách nhau có vài phút chờ đợi của Ngu Thính.
Ngu Thính mỉm cười, trả lời: [Được rồi, bảo bối]
Đến nhà hàng, Ngu Thính ăn tối cùng đội ngũ của Tô Niệm. Tô Niệm cố ý ép cô uống rượu, nên không tránh khỏi việc Ngu Thính phải uống khá nhiều. Đây là một dự án lớn mà công ty đã lên kế hoạch từ lâu, không chỉ Ngu Thính mà cả hội đồng quản trị, kể cả ông nội cô, đều rất xem trọng. Cô cố gắng để mọi việc diễn ra suôn sẻ, nên cũng chiều ý người phụ nữ ấy. Đó cũng là lý do Tô Niệm tỏ ra “kiêu ngạo” với cô.
Mười giờ tối, bữa tiệc kết thúc, Ngu Thính tiễn Tô Niệm về khách sạn. Cô ấy đã uống nhiều, người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót, khiến Ngu Thính phải giữ cánh tay để dìu đến trước cửa phòng.
Tô Niệm lấy thẻ từ trong túi, mở cửa phòng, rồi quay lại đối diện với Ngu Thính, nụ cười say rượu ngập tràn trên gương mặt.
Ngu Thính cất lời chào tạm biệt: "Tô tổng nên nghỉ ngơi sớm."
"Gấp gì chứ."
Người phụ nữ giang tay về phía cô, Ngu Thính nhíu mày, không động đậy.
"Định làm gì vậy?"
Thấy Ngu Thính có vẻ kháng cự, Tô Niệm cười nhạt, không hài lòng nói: "Tôi từ nước ngoài xa xôi bay về đây để bàn chuyện kinh doanh với em, vậy mà đến một cái ôm chia tay em cũng không muốn cho tôi? Không chỉ hợp đồng không làm tôi hài lòng, mà ngay cả thái độ với tôi cũng chẳng có chút thành ý nào."
Ngu Thính im lặng vài giây, khẽ nhướng mày, bước lên hai bước, cúi người ôm lấy cô ấy. Hai thân thể áp vào nhau, Tô Niệm thấp hơn Ngu Thính một chút, cô hơi khom lưng, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô ấy, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra ngay, hoàn toàn giữ phép tắc, không hề để lộ chút mờ ám nào.
"Tạm biệt."
Cô mỉm cười với Tô Niệm, như thể để đáp lại câu trách móc rằng cô không quan tâm. Nụ cười đó chỉ kéo dài hai giây, rồi tan biến ngay khi cô quay người rời đi.
Tô Niệm không vào phòng ngay, dựa vào khung cửa nhìn theo bóng dáng Ngu Thính, mỉm cười thở dài rồi quay vào trong.
Đường về nhà mất gần một tiếng, Ngu Thính dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Loại rượu mà Tô Niệm chọn có dư vị mạnh, khiến cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, dù muốn ngủ nhưng lại không thể. Lúc này, cô đặc biệt nhớ đến những lần được Nhiễm Linh mát-xa, cảm giác thật dễ chịu và thư giãn.
Cô không biết nàng học điều đó từ đâu, hay là do bản năng của nàng, giống như mùi hương tự nhiên của nàng, có khả năng xoa dịu người khác.
Ngu Thính nghiêng về suy nghĩ thứ hai, đó chính là cảm giác mà Nhiễm Linh mang lại cho cô.
Nghĩ đến điều này, cô lại nhớ đến nàng nhiều hơn. Có lẽ tối nay nên nhờ nàng mát-xa cho mình một lần nữa, Ngu Thính nghĩ.
Cảm thấy không khí trong xe khá ngột ngạt, Ngu Thính hạ cửa sổ để đón luồng gió lạnh từ bên ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, nàng cúi xuống nhìn, là tin nhắn của Nhiễm Linh hỏi xem cô đã xong chưa và có uống nhiều không.
Một tiếng trước, nàng đã hỏi một lần, nhưng khi đó Ngu Thính quá bận, chưa kịp trả lời nên để đó. Có lẽ nàng đã chờ khá lâu rồi.
Không muốn gõ chữ, Ngu Thính giữ nút ghi âm, chậm rãi nói với nàng: "Xong rồi, đang trên đường về nhà."
"Bảo bối, có lẽ đúng là uống hơi nhiều rồi." Giọng cô chứa đầy hàm ý.
Nhiễm Linh: [Để chị pha nước chanh cho em nhé?]
Ngu Thính: "Không vội, tôi còn chưa về đến nhà."
Nhiễm Linh: [Thính Thính thấy khó chịu không?]
Ngu Thính: "Khó chịu."
Đối phương gửi đến một biểu tượng "xoa đầu".
Thật trẻ con.
Do ảnh hưởng của rượu, khi Nhiễm Linh gặp Ngu Thính, cô đã có biểu hiện rõ ràng của say rượu.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự, tài xế xuống xe mở cửa phía sau. Ngu Thính trong bộ vest, chân vắt lên, lười nhác tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, ánh nhìn đã mơ màng.
Nhiễm Linh đã chờ cô ở sân từ sớm, liền bước tới đón.
Ngu Thính nắm lấy tay nàng đưa ra, được nàng đỡ xuống xe, rồi không nói một lời ôm nàng vào lòng, cúi đầu hít lấy mùi hương ở cổ nàng, dùng mũi cọ vào làn da trắng mịn ở đó, rồi không chần chừ bắt đầu hôn.
Bản năng khiến Nhiễm Linh vòng tay ôm cô, lẽ ra nàng sẽ không cưỡng lại sự chủ động của cô — Nếu như nàng không ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người Ngu Thính.
Trên người cô có mùi rượu nồng, kèm theo một hương thơm mạnh mẽ và rõ ràng, là mùi nước hoa cao cấp mà Nhiễm Linh có thể nhận ra, nhưng không phải của Ngu Thính.
Nhiễm Linh biết rõ chủ nhân của mùi hương đó là ai, bởi tối qua nàng đã ngửi thấy nó và nhớ rất rõ.
— Đó là mùi của người phụ nữ kia.
***
Lời tác giả:
Đi tắm nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top