C67 - Được yêu thương
Bến bờ dịu dàng.
Nơi trú ẩn.
Nhiễm Linh đột nhiên xuất hiện, ôm chặt lấy cô. Những cơn ác mộng, bóng tối đều được bao bọc, những cảm xúc tồi tệ ấy như bị một đám mây mềm mại ôm lấy, dưới sự siết chặt của nàng mà dần tan biến, trở nên nhẹ nhàng, sung túc.
Ngu Thính nhắm mắt, hít sâu hương thơm từ cơ thể nàng. Cô ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của người phụ nữ, cũng hy vọng đối phương ôm chặt lấy mình, không để lại chút khe hở nào cho những cảm xúc đau đớn có thể tồn tại.
Cứ thế ôm nhau thật lâu, Ngu Thính trở thành người không thể rời xa, nhận ra đối phương có chút ý muốn rút lui, cô lập tức nhíu mày khó chịu, rồi càng siết chặt nàng hơn.
Đừng động đậy.
Đừng di chuyển.
Người phụ nữ hiểu rõ sự bất an của cô, vuốt ve lưng cô rồi lại bắt đầu hôn cô. Không có âm thanh dư thừa, động tác của Nhiễm Linh rất nhẹ nhàng, đôi khi như một con vật nhỏ cọ nhẹ lên má cô, giống như mèo con liếm láp để an ủi. Ngu Thính mở mắt nhìn nàng, đôi mắt của Nhiễm Linh thật đẹp, vẫn quyến rũ như khi Ngu Thính lần đầu gặp nàng ở Nhiễm gia, dịu dàng như chứa đựng cả một dòng suối mùa xuân. Nàng đang nhìn cô đầy sự thương xót, chân thành và thuần khiết.
Thính Thính về nhà nhé? Nàng nhẹ nhàng dỗ dành không lời.
Hãy cùng nàng về nhà. Ngu Thính hiểu được ý nàng, nàng muốn cô cùng mình về nhà. Hóa ra họ đã có một "ngôi nhà". Trước đây, đó chỉ là kết quả của sự lợi dụng từ phía Ngu Thính.
"Nắm lấy tay tôi."
Đây là câu đầu tiên mà Ngu Thính nói với nàng, giọng nói khàn khàn, âm điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự mạnh mẽ không thể từ chối. Cô cần Nhiễm Linh ở bên cạnh, cần nàng nắm lấy tay mình, không được buông ra.
Nhiễm Linh lập tức nắm chặt tay cô, đỡ cô đứng dậy.
Nhiễm Linh không rời xa cô dù chỉ một giây.
Biết rằng cô đang khó chịu, lên xe liền ôm lấy eo cô, để cô tựa vào vai mình. Nhiễm Linh từng nói rằng mỗi khi cô uống rượu sẽ chuẩn bị sẵn kẹo cho cô, lần này cũng không quên. Nàng lấy ra một viên kẹo cứng vị chanh từ túi, bóc lớp giấy, rồi nghiêng đầu đưa đến miệng Ngu Thính.
Hương vị chanh tươi mát khiến Ngu Thính dễ chịu hơn một chút, Nhiễm Linh vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán cô, dỗ cô chợp mắt một lát. Ngu Thính đã uống quá nhiều, sau khi xe khởi động thì càng khó chịu, viên kẹo chanh cũng không còn tác dụng. Đầu cô choáng váng và buồn nôn, toàn là cảm giác tệ hại, nhưng cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, mắt nhìn xuống, quan sát bàn tay mình và Nhiễm Linh đang nắm chặt trên đùi, cảm nhận rằng nàng đang ở bên cạnh.
Nhiễm Linh đã gọi trước cho dì Tống chuẩn bị sẵn canh giải rượu, về đến nhà là có thể uống ngay. Ngu Thính không chịu nổi mùi rượu trên người, dù say đến vậy vẫn nhất quyết vào phòng tắm để tắm rửa. Nhiễm Linh không yên tâm, theo vào trong phòng tắm, ở bên cạnh chăm sóc cô đến khi cô tắm xong.
Nàng đối với Ngu Thính có sự kiên nhẫn vô hạn, cẩn thận giúp cô lau khô người. Nhiễm Linh lấy áo choàng khoác lên người cô, cúi xuống buộc dây ở eo cho cô.
Chiếc dây còn lỏng lẻo chưa buộc xong, mái tóc dài phía sau vẫn còn nhỏ nước, Ngu Thính chăm chú nhìn vào đôi môi nàng, bất ngờ cúi đầu xuống hôn nàng.
"Ưm......"
Bờ vai của Nhiễm Linh bị cô nắm chặt, bất ngờ bị cô ép vào tường, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của cô.
Nụ hôn này rất cuồng nhiệt, người phụ nữ say rượu hôn mãnh liệt, mỗi nụ hôn đều mạnh mẽ đến mức phát ra tiếng nước, khiến tim người đối diện đập loạn nhịp và mặt đỏ bừng. Nhiễm Linh không theo kịp nhịp điệu đó, rất nhanh đã thiếu oxy, nhưng vẫn không nỡ đẩy cô ra, đôi mày khẽ nhíu lại, cố gắng đáp lại và bao dung cho cô.
Sau khi hôn một lúc, Ngu Thính định kéo nàng về phía giường. Nhiễm Linh chạm vào mái tóc ướt của cô, kiên quyết muốn giúp cô sấy khô trước khi cho phép tiếp tục, vì lo sợ cô sẽ bị đau đầu hoặc ngã bệnh vào ngày mai.
Thính Thính đã rất đau khổ rồi, nàng không muốn cô phải khó chịu thêm.
Nhìn thấy sự nghiêm túc và chân thành quan tâm trong của nàng, Ngu Thính đành ngồi yên để nàng giúp mình sấy khô tóc. Ngay khi tiếng máy sấy tắt, như thể đã sẵn sàng từ lâu, cô đứng lên, vòng tay ôm eo nàng, vừa hôn vừa dẫn nàng về phía giường.
Nhiễm Linh bị đè xuống giường, nghiêng đầu, chiếc cổ thiên nga ngẩng lên, mặc cho người phụ nữ nằm trên người nàng vùi vào cổ, không ngừng đòi hỏi.
Cô ngang ngược, không dịu dàng, rất mạnh mẽ, như thể đang trút bỏ điều gì đó, cũng như đang khẳng định, chiếm hữu điều gì đó.
Bầu trời bên ngoài đã dần sáng lên, một đêm đã hoàn toàn trôi qua.
Nhiễm Linh nằm nghiêng, đối diện với Ngu Thính, cô nằm thu mình trong vòng tay nàng, cả cơ thể và đầu đều được nàng ôm chặt, giống như tư thế ôm nhau trong quán bar trước đó, mang đến một cảm giác an toàn.
Nàng đóng cửa sổ, kéo rèm, cả căn phòng trở nên kín đáo, không gì có thể xâm phạm vào thế giới của họ.
Ngu Thính mệt mỏi đến cực độ, mắt nhắm lại, Nhiễm Linh sợ cô sẽ đau đầu do say rượu, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cô, giúp cô ngủ ngon.
Ngu Thính được nàng chăm sóc chu đáo, có một giấc ngủ không mộng mị.
Ngày hôm sau.
Ngu Thính mở mắt ra từ giấc ngủ sâu, trong tầm mắt là một căn phòng sáng sủa, rèm cửa đã được kéo ra, cửa ra ban công cũng mở, hương hoa dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Trước mắt cô không còn là bóng tối, không u ám, mà là một khung cảnh ấm áp, tươi đẹp và bình yên.
Ngu Thính ngồi dậy, có hơi đau đầu, nhưng cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với những lần say xỉn khác. Trên tủ đầu giường có một ly nước đã uống một nửa, quần áo trên người cô sạch sẽ, không còn chút mùi rượu nào, tất cả đều thể hiện rằng Nhiễm Linh đã chăm sóc cô rất chu đáo.
Nhưng Nhiễm Linh không còn ở bên cạnh cô.
Ngu Thính liếc nhìn đồng hồ, lúc này là bốn giờ chiều, cô đã ngủ suốt cả một ngày dài.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đã được sạc đầy, mở ra thì thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc từ tối qua đến giờ, nhưng không có lời nhắn nào từ Nhiễm Linh. Cô đoán nàng vẫn ở nhà. Ngu Thính vén chăn, đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt đơn giản rồi xuống lầu tìm người.
Dưới tầng một, tiếng mèo kêu văng vẳng đâu đó, dì Tống đang ngồi chơi với mèo, nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn và đứng dậy chào: "Tiểu Ngu, dậy rồi à?"
Ngu Thính: "Vâng, chị Linh đâu rồi?"
"À, Tiểu Linh ra ngoài rồi," dì Tống đáp: "Nói là đi dạo cho khuây khỏa."
Ngu Thính cau mày: "Đi dạo?"
"Chị ấy đi một mình sao?"
Dì Tống: "Con bé không nói đi với ai cả."
Dì Tống bước vào bếp, mở vòi rửa tay, nói: "Tiểu Ngu chắc đói rồi, giờ cũng sắp đến giờ ăn tối, để dì nấu một tô mì cho cháu lót dạ trước nhé. Thật đấy, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhìn cháu tối qua say như vậy..."
Ngu Thính đáp qua loa hai câu, không để ý đến hai chú mèo con chạy tới dụi chân cô và kêu meo meo, cô mở điện thoại ra kiểm tra, xác nhận lại rằng Nhiễm Linh không để lại lời nhắn nào. Tại sao lại muốn đi dạo cho khuây khỏa? Tâm trạng của nàng không tốt sao?
Một lát sau, dì Tống đã mang tô mì lên. Ngu Thính khi mới dậy cảm thấy đói, nhưng giờ không còn chút thèm ăn nào, chỉ ăn vài miếng rồi để sang một bên.
Dì Tống lo lắng hỏi: "Sao cháu ăn ít thế này? Có phải không hợp khẩu vị không?"
"Không phải đâu, dì Tống, tôi chưa thấy đói."
"Vậy à, thế tối nay Tiểu Ngu muốn ăn gì? Để dì chuẩn bị trước."
Ngu Thính nhìn chú mèo tam thể nhỏ đang chơi bóng dưới sàn và nói: "Nấu theo khẩu vị của chị Linh là được rồi."
Dì Tống mỉm cười vui vẻ: "Được rồi."
Một lúc sau, khi dì Tống đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, Ngu Thính ngồi trên ghế sofa, quay đầu hỏi: "Chị Linh có nói đi đâu không?"
Dì Tống ngạc nhiên một chút, rồi đáp: "Không, con bé không nói gì cả, nhưng chắc cũng không đi xa, đã đi được một lúc rồi, có khi lát nữa sẽ về thôi."
Ngu Thính cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm, thở ra một hơi.
Quả thật, không lâu sau, Nhiễm Linh đã trở về.
Ngu Thính đang cúi đầu, vuốt ve chú mèo con Muội Muội, chú mèo vẫn còn nhỏ chưa cao tới chân ghế sofa nhưng đã nhảy lên lòng cô. Khi nhận thấy có ai đó bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nhiễm Linh đang đứng ở cửa, tay xách một túi đồ.
Nàng mặc một chiếc váy dài hai dây màu trắng, khuôn mặt không trang điểm, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, trông rất thoải mái, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh dịu dàng như mọi khi.
Thấy Ngu Thính cũng ở phòng khách, nàng ngừng lại trong chốc lát rồi bước vào.
Ngu Thính không nói gì, lặng lẽ đặt chú mèo từ trong lòng mình xuống. Nhiễm Linh đặt túi đồ trên tay lên bàn trà, đó là túi đựng đồ ngọt từ một cửa hàng gần đó.
Vừa nãy nàng đi mua bánh ngọt.
"Tiểu Linh về rồi à? Đúng lúc quá, dì phải ra ngoài mua thêm ít đồ, hai đứa muốn ăn gì thì nhắn tin cho dì qua WeChat nhé."
Dì Tống từ bếp bước ra, thấy Nhiễm Linh đã về, lau vết nước còn xót lại trên tay vào quần, rồi ý tứ rời khỏi phòng, đóng cửa phòng khách lại.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người họ. Và hai chú mèo nhảy nhót xung quanh.
Ngu Thính ngồi trên ghế sofa, còn Nhiễm Linh thì đứng. Ngu Thính không nói gì, và Nhiễm Linh cũng có vẻ hơi không thoải mái, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhiễm Linh ra dấu hiệu nói rằng mình sẽ vào bếp xem qua, rồi quay người định đi.
"Không phải mua cho tôi sao?"
Nhiễm Linh khựng lại, Ngu Thính nhìn vào bóng lưng nàng, rồi hỏi lại một lần nữa: "Chị Linh, món tráng miệng trên bàn là mua cho tôi phải không?"
Nhiễm Linh khẽ run lên, quay lại nhìn Ngu Thính.
Ngu Thính nói: "Tôi muốn ăn ngay bây giờ."
Cô nói với giọng pha chút nũng nịu, muốn ăn nhưng lại không muốn tự mình động tay. Rõ ràng là đang chờ Nhiễm Linh giúp cô mở ra.
Thấy Nhiễm Linh vẫn chưa nhúc nhích, cô còn thêm một câu: "Đói quá."
Nghe cô nói "đói", nghĩ đến việc cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, Nhiễm Linh cuối cùng cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nàng lấy món tráng miệng ra khỏi hộp, chọn vị Black Forest mà Ngu Thính thích nhất, bắt đầu mở bao bì. Khi nàng đang cúi đầu tháo lớp bọc, Ngu Thính liền tiến tới, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, mặt áp sát vào gáy nàng, hít một hơi mà không nói lời nào.
Cơ thể Nhiễm Linh hơi cứng lại, nhưng nàng vẫn mở xong, rồi quay người đưa chiếc bánh cùng cái nĩa cho Ngu Thính. Tuy nhiên, cô vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, rõ ràng là muốn nàng đút cho mình.
Nhiễm Linh không biết phải làm sao, đành múc một miếng và đút cho cô, Ngu Thính mỉm cười, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.
Kem ngọt nhưng không ngấy, hương vị chocolate đậm đà. Những món mà Nhiễm Linh chọn luôn ngon như vậy.
Thấy cô thích, Nhiễm Linh định đút cho cô miếng thứ hai, nhưng Ngu Thính đã giật lấy chiếc dĩa từ tay nàng và đặt lên bàn trà bên cạnh.
Không hiểu ý cô là gì, vòng eo của Nhiễm Linh vẫn bị cô ôm chặt và dường như Ngu Thính không có ý định buông ra. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng Nhiễm Linh không còn vẻ chủ động thân mật như mọi khi.
Ngu Thính thấy nàng như vậy, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Linh đang giận sao?"
Tim Nhiễm Linh run lên khi nghe câu hỏi này, ánh mắt trầm xuống, không thể che giấu được sự tủi thân.
Ngu Thính đã lừa dối Nhiễm Linh nhiều lần, thực ra cô chưa bao giờ hoàn toàn say đến quên hết, và tất nhiên cô vẫn nhớ chuyện tối qua.
Đêm qua, Nhiễm Linh đã chờ cô ở quán bar đến tận 5 giờ sáng.
Nhiễm Linh ăn mặc rất đẹp, đến công ty tìm cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, nhưng cô lại từ chối bó hoa của nàng, còn ném tấm thiệp chúc mừng. Bó hoa đó có lẽ là do Nhiễm Linh tự tay hái và đóng gói. Nàng chưa bao giờ tìm đến những thứ làm sẵn cho Ngu Thính.
Ngu Thính tất nhiên cũng nhớ rõ vẻ mặt tổn thương và bối rối của Nhiễm Linh khi ấy, nàng muốn đuổi theo cô nhưng bị ngăn lại ngoài thang máy.
Thực sự là quá đáng...
Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Ngu Thính kéo tay nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, Nhiễm Linh đành vòng tay giữ lấy vai cô. Ngu Thính ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng xin lỗi: "Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tối qua tâm trạng tôi không tốt, tôi xin lỗi chị, được không?"
Cô chưa nói thì không sao, nhưng lời xin lỗi này lại khơi gợi sự tủi thân chất chứa trong lòng Nhiễm Linh. Ngu Thính thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng nhanh chóng phủ lên một lớp sương mỏng, nàng nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
Ngu Thính hít sâu một hơi, tiếp tục: "Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, vì một số lý do trước đây mà tôi có ám ảnh rất lớn với ngày này, hằng năm cứ đến ngày này là tâm trạng tôi lại rất tệ. Hôm qua trước khi chị đến, tôi đã cãi nhau với ông nội, rất cáu kỉnh... Khi chị đến chúc mừng sinh nhật, nhưng đó thực sự là một ngày tệ hại, tôi không muốn nhận bất cứ lời chúc mừng nào, cũng không muốn nhắc đến. Khi chị nhắc đến, tôi lại nhớ đến những chuyện tồi tệ đó, nên đã tức giận trong khoảnh khắc đó..."
Ngu Thính dừng lại.
Những năm qua, cô luôn né tránh không nhắc đến những chuyện này, nếu có ai hỏi về sinh nhật, cô chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt là "không tổ chức", thậm chí không cần phải nói ra hai từ "sinh nhật", nhưng cũng đủ khiến cô chán nản suốt một thời gian. Cô chưa bao giờ muốn nhớ lại, cũng không muốn nhắc đến, đó là vùng cấm tuyệt đối của cô.
Giờ chủ động nói ra, những cảm xúc tồi tệ ấy không tránh khỏi ùa về, khuôn mặt cô tối lại.
Cô không muốn nói thêm nữa.
Nhiễm Linh nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, không muốn cô buồn thêm, liền đưa tay chạm lên trán cô, cố gắng vuốt phẳng vết nhăn trên đó.
Cảm nhận được sự chạm nhẹ của Nhiễm Linh, Ngu Thính ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy eo nàng và nói: "Làm chị buồn là lỗi của tôi, tôi lẽ ra nên nói rõ trước với chị, không nên phụ lòng tốt của chị."
Bó hoa đó rất đẹp, đáng lẽ không nên bị đối xử như vậy, cũng như Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh lắc đầu.
Ngu Thính cố gắng gạt bỏ những cảm xúc tồi tệ ấy ra khỏi đầu, rồi hỏi nàng: "Vậy giờ chị Linh còn giận tôi không?"
Nhiễm Linh lại lắc đầu, nàng sợ Ngu Thính hiểu lầm, nên lấy điện thoại ra gõ vài chữ, nói với cô: [Chị không giận Thính Thính, vừa nãy chỉ là sợ tâm trạng Thính Thính vẫn còn không tốt thôi]
Vậy nên không dám làm phiền cô. Thì ra là như vậy.
Ngu Thính khẽ mỉm cười, định để mọi chuyện về sinh nhật trôi qua, cô ngẩng đầu đến gần nàng và khẽ nói: "Cảm ơn chị đã ở bên tôi tối qua, không còn tâm trạng tồi tệ nữa rồi."
Khi gần chạm vào môi nàng, đôi môi Ngu Thính bị ngón tay của Nhiễm Linh ngăn lại. Ngu Thính mở mắt, đối diện với đôi mắt càng thêm ướt át của Nhiễm Linh.
Đôi mắt dịu dàng nhưng chứa đầy sự khẩn thiết của nàng cho thấy rằng nàng vẫn còn điều muốn nói với Ngu Thính. Ngu Thính thu lại ánh mắt và lùi lại.
[Vậy nên hôm qua Thính Thính không trả lời tin nhắn của chị chỉ vì tâm trạng không tốt, chứ không phải vì đã chán ghét chị, đúng không?]
Nhiễm Linh hỏi xong, nhìn sâu vào mắt cô để tìm câu trả lời.
Là như vậy sao?
Ngu Thính suy nghĩ, cô cũng muốn biết câu trả lời.
Có lẽ đúng là vậy. Hôm qua cô đã hiểu sai. Cơn trầm cảm bắt đầu vào lúc nửa đêm trước ngày sinh nhật không phải vì chán Nhiễm Linh, mà chỉ là ảnh hưởng của "sinh nhật". Trước sinh nhật, cô thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, chia tay trong dịp này đã thành một thói quen, và thói quen đó đã vô tình kéo Nhiễm Linh vào. Cô nghĩ, nếu mình nói những phiền muộn này cho Nhiễm Linh, được Nhiễm Linh an ủi như tối qua, chắc chắn cô sẽ khá hơn, sẽ không mất kiểm soát.
Cô biết rằng Nhiễm Linh khác biệt so với tất cả mọi người. Cô không hề cảm thấy nhàm chán, và có lẽ sẽ không chán trong một thời gian dài.
Ngu Thính lúc này rất muốn hôn nàng, đó chính là bằng chứng.
"Đương nhiên là không phải." Ngu Thính nhẹ giọng trả lời nàng. Nhiễm Linh thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô, thể hiện sự say mê, giống hệt như đêm qua.
Cô lại ngẩng đầu, không thể chờ đợi thêm việc hôn nàng, vừa thì thầm những lời ngọt ngào: "Hình như tôi yêu chị hơn trước rồi."
Đôi mắt Nhiễm Linh run rẩy, vì câu nói của cô mà trái tim cũng rung động, nàng nâng mặt cô lên và cúi đầu hôn cô.
Được yêu thương và an ủi, nỗi tủi thân trong lòng Nhiễm Linh không thể kìm nén nữa. Dù Ngu Thính hôn rất nhẹ nhàng, nàng vẫn bật khóc. Cảm nhận được sự ướt át tràn qua má, Ngu Thính lùi lại và nhìn thấy đôi mắt nàng ngập nước, mũi cũng đỏ ửng, một tay chống lên vai Ngu Thính, tay kia lau nước mắt.
Nàng thật sự rất tủi thân.
Dù đã ba mươi tuổi, không còn dáng vẻ của thiếu nữ, toàn thân nàng vẫn toát lên vẻ dịu dàng trưởng thành, nên khi khóc cũng đầy quyến rũ, khiến người khác xao xuyến.
Tiếng khóc của nàng cũng rất êm tai, khiến Ngu Thính muốn nghe nhiều hơn. Cô chậm rãi dỗ dành nàng.
Nàng lại trở nên nũng nịu, bắt đầu trách móc Ngu Thính, rồi cúi đầu kéo áo xuống, cho cô xem vết răng cô để lại trên ngực mình đêm qua khi cô không kiềm chế.
***
Lời tác giả:
Thính, chính cô đã nói yêu chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top