C65 - Sinh nhật

Hôm nay tâm trạng của Ngu Thính không được tốt.

Không có lý do, không có nguyên nhân. Sáng nay, vừa mở mắt ra, nhìn trần nhà mờ mịt trong ánh sáng lờ mờ, cô có tâm trạng thấp thỏm không giải thích được.

Cô rất hiểu cảm giác này, quen thuộc với nó. Trống rỗng, chán đời. Đã có lúc nó bao trùm lên cô ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, nên cô không lấy làm lạ. Cô đã quen, nhưng vẫn không hề thoải mái, bởi cảm giác này lại ùa về một cách rõ ràng, và lần cuối cùng cảm thấy như vậy đã cách đây một thời gian rồi.

Bao lâu rồi? Hai tháng? Ba tháng?

Từ lúc họ bắt đầu sống chung đến giờ cũng chỉ ba tháng – Ngu Thính nghiêng đầu nhìn Nhiễm Linh đang ngủ say bên cạnh, và nghĩ: cuối cùng thì cũng không vượt qua ba tháng.

Từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ, tính toán kỹ lưỡng cũng chưa tới một tháng. Ngay cả Tề Mẫn cũng đã nói sai, cô không vượt qua thời hạn.

Người phụ nữ bên cạnh đang say ngủ, Ngu Thính không thể lấy được chút nguồn cảm xúc nào từ nàng, cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa. Cô ngồi dậy, đi ra ban công, bật lửa, cúi đầu, châm một điếu thuốc.

Với một người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, gió sớm thật lạnh, nhưng Ngu Thính lại thích cái cảm giác được cái lạnh bao bọc khắp thân thể. Cô chống khuỷu tay lên lan can, cổ hơi gập xuống, điếu thuốc lá mảnh kẹp giữa hai ngón tay, thở ra một làn khói trắng, những bông hoa trước mặt trở nên mờ sương, cũng hoang mang như suy nghĩ của cô.

Hôm nay là ngày 7 tháng 9.

Trước khi Nhiễm Linh thức dậy, Ngu Thính đã đến công ty. Chiếc áo vest đen chất liệu mượt mà khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi đen giản dị, hai cúc áo đầu được mở ra, để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh tế. Dưới quần âu là đôi giày cao gót mảnh mai, được gắn một viên ngọc trai, tạo nên điểm nhấn trắng trên nền đen.

Phong cách trang trọng nhưng thoải mái, trong không nhiều năng lượng nhưng vẫn toát ra khí chất. Ngu Thính dựa vào lưng ghế, ngồi nghiêng về phía bàn làm việc, hút thuốc, chân gác lên, ống quần rủ xuống để lộ một chút mu bàn chân trắng muốt. Tài liệu trên bàn có hơi bừa bộn, cô bận rộn là như vậy, lộn xộn cũng chẳng buồn dọn dẹp.

Điện thoại trên bàn sáng lên, rồi tắt đi, lại sáng lên.

Chị Linh: [Thính Thính đến công ty rồi à?]

Chị Linh: [Sớm thế, hôm nay bận lắm sao?]

Chị Linh: [Tối nay mấy giờ về vậy?]

Ngu Thính không trả lời, cô có lý do chính đáng, giả vờ như mình đang bận.

"Giúp tôi sắp xếp lại bàn làm việc." Cô nói với Kim Nhã, người vừa gõ cửa bước vào, mí mắt vẫn rũ xuống, không buồn ngẩng lên nhìn.

Kim Nhã nhìn cô một cái, đã quen với trạng thái này của cô, giúp cô phân loại và sắp xếp tài liệu trên bàn, vừa nói: "Ngu Hạo vừa nộp đơn từ chức."

"Ồ? Vậy sao?"

"Vừa nộp lúc nãy."

"Dự án hắn ta phụ trách đã xong rồi sao?"

"Đã xong rồi."

Ngu Thính "Ừm" một tiếng, trông không hề có chút gì vui vẻ, "Cuốn xéo rồi cũng tốt."

Ngu Thính từ nhỏ đã là tiểu thư nổi tiếng của Ngu gia, cô luôn nghĩ rằng Ngu Thị là của mình và có quyền chiếm hữu. Vì vậy, sau khi về nước tiếp quản công ty, cô rất mạnh mẽ, tự nhiên tiếp nhận nhiều dự án mà Ngu Hạo từng quản lý trước đó. Cô không cần phải giả vờ khách sáo với hắn, thể hiện rõ sự chán ghét qua lời nói và hành động, mạnh mẽ đoạt lấy. Ngu lão gia cũng im lặng không nói gì, nên Ngu Hạo cũng không dám oán trách nửa lời. Ngu Thính liên tục bước từng bước để loại bỏ ảnh hưởng của hắn trong tập đoàn. Dù hắn không từ chức bây giờ, sớm muộn gì Ngu Thính cũng sẽ ép hắn rời đi.

Giờ đây hắn chủ động từ chức, sau này đỡ phải mất mặt. Nhưng hắn lại không biết điều, Ngu Thính nhanh chóng nhận ra rằng đơn từ chức chỉ là cách hắn lấy lòng thương hại từ ông nội.

Ngu lão gia quả thực đã thương xót hắn, chưa bao lâu đã chống gậy đích thân đến giúp hắn "đòi lại công bằng".

"Chào Chủ tịch Ngu."

Nghe thấy ai đó ngoài cửa gọi như vậy, Ngu Thính hơi ngạc nhiên, đặt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, dụi tắt rồi ngẩng đầu nhìn.

Đã một thời gian không gặp, ông cụ trông không còn phong độ như trước, mái tóc bạc lưa thưa, khuôn mặt u ám, đôi mắt đục ngầu, lưng còng, chống gậy nhưng vẫn cần thư ký Lưu dìu.

Ngu Thính đứng lên, thay thế thư ký Lưu đưa ông cụ đến ngồi trên ghế sô pha, tỏ ra vẻ một người cháu gái ngoan ngoãn và hiếu thảo, "Sao ông nội lại đến đây?"

Giọng của Ngu Trường Sơn khàn khàn: "Đến thăm cháu không được sao?"

"Thăm cháu? Sao ông nội không gọi điện cho con, con đến nhà tổ thăm ông là được, không cần phải phiền ông tự đến."

Ngu Trường Sơn lại nói: "Tiện thể đến xem công ty một chút."

Ngu Thính nửa đùa nửa thật: "Ông nội không yên tâm về cháu à?"

"Cháu nói gì thế. Cả ông nội cũng cảnh giác. Cháu và Tiểu Kim đều là những đứa trẻ ngoan, làm việc rất tốt...," Ngu lão gia nghiêng đầu nhìn cô một cái, khuyên nhủ: "Hút thuốc ít thôi."

Ngu Thính thuận miệng đáp: "Chẳng phải là do tâm trạng bực bội sao."

"Sao thế? Cãi nhau với Tiểu Linh à?"

"Không có" Ngu Thính lặng lẽ nói: "Làm sao mà cãi nhau với chị ấy được."

Ngu lão gia lập tức nói tiếp: "Vậy thì các cháu định khi nào mới có con?"

"...Có con?" Ngu Thính sững sờ.

Ngu Trường Sơn: "Giờ chẳng phải đã có công nghệ để phụ nữ với phụ nữ có thể sinh con rồi sao? Hai đứa kết hôn đã lâu như vậy rồi, cũng nên tính đến chuyện có con. Ông đã già đến thế này rồi, sau này là đến lượt các cháu quản lý mọi việc, không có con thì làm sao được, ai sẽ thừa kế tập đoàn? Thế nên ông mới bảo cháu hút thuốc ít thôi."

Ngu Thính khẽ cười, đáp lời: "Ông nội không phải là không biết, sức khỏe của chị Linh không tốt, cháu thì lại bận rộn. Tụi cháu còn trẻ, để vài năm nữa đi."

"Chính là phải tranh thủ lúc còn trẻ, sinh con mới khỏe mạnh. Sức khỏe của Tiểu Linh không tốt, cháu có thể tạm dừng công việc lại một chút, còn có Tiểu Kim ở đây mà?"

"Cháu định chờ đến khi ông chết rồi cho qua chuyện à? Nếu ông không nhìn thấy tụi cháu có con, ông làm sao yên lòng nhắm mắt được?"

"Sau này hãy nói đi ạ, ông nội còn khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sống thêm được vài năm nữa."

Nhìn thái độ của cô, biết chắc chắn là cô không muốn có con, Ngu lão gia kích động nói: "Con bé này, sao chuyện gì cũng chỉ biết đến bản thân mình như vậy!"

Ngu Thính quay đầu liếc nhìn ông, nghiền ngẫm những ẩn ý trong lời của ông: "Là ích kỷ sao?"

Ngu Thính khiến không khí lạnh xuống, cuối cùng ông cụ không thể kìm nén, nói: "Cháu nói xem, tại sao cứ nhất quyết ép em trai mình rời đi, nó đã làm việc ở Ngu Thị bao nhiêu năm rồi, không có công cũng có sức, cháu để nó ở lại thì có sao? Sao cứ phải dồn nó đến đường cùng?”

"Ông nội." Khuôn mặt của Ngu Thính cũng trở nên lạnh lùng, "Cháu đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có nói hắn ta là em trai cháu, cũng đừng dùng cái danh nghĩa em trai để trói buộc cháu, cháu không chịu nổi trò này đâu, cảm thấy thật ghê tởm.”

"Mày…!" Ngu Trường Sơn tức tối nói: "Chẳng còn chút tình thân nào trong mắt mày, bao nhiêu năm nay nó luôn kính trọng mày, cẩn thận từng chút một, nó đã làm gì có lỗi với mày chưa, dù mày có là một tảng đá cũng phải biết mềm lòng chứ, rốt cuộc là mày đang oán hận điều gì? Tấm lòng hẹp hòi như vậy, nếu không phải là ích kỷ thì là gì? Không phải em trai à, trong người nó cũng chảy dòng máu của ta, mày không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận!”

"Hôm nay ông mới biết cháu ích kỷ sao? Hôm nay mới biết cháu ghét hắn đến chết sao?" Ngu Thính đứng lên, cười lạnh lùng: "Sao hả? Ông hối hận rồi à? Không phải ông đã nói, chỉ cần cháu trở về, chỉ cần cháu liên hôn với Nhiễm gia thì công ty là của cháu sao? Cháu đuổi hắn đi thì đã sao? Ngay từ khi trở lại Ngu Thị, cháu đã hạ quyết tâm phải đuổi hắn, ông không nhìn ra sao? Giờ còn nói với cháu nhiều lời vô nghĩa như thế là có ý gì?"

Ngu Thính nhìn thẳng vào mắt ông cụ, "Hay là, ông lại đổi ý rồi, không nỡ để cháu trai yêu quý của ông trắng tay?"

Ngu lão gia giận đến đỏ bừng mắt, không khẳng định cũng không phủ nhận, cuối cùng hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.

Vừa khi Ngu lão gia bước ra, Kim Nhã liền bước vào, bình tĩnh nói với Ngu Thính: "Ngu Hạo đã có bạn gái, là con gái của Tần gia thuộc tập đoàn Long Uy. Cô ấy đang mang thai, và chủ tịch cũng biết việc này."

"Hừ."

*

Nhiễm Linh đứng trước gương thay trang phục

Nàng trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, mặc một chiếc váy dài màu xanh lá đậm có dây buộc, xõa tóc, cổ tay đã xịt nước hoa còn đeo một vòng tay ngọc trắng, dịu dàng thanh thoát, mang đậm phong vị phương Đông.

Nàng đang định ra ngoài, đến công ty Ngu thị.

Hôm nay Thính Thính rất lạ, tin nhắn buổi sáng mãi đến giờ nghỉ trưa vẫn chưa trả lời, còn tin nhắn trong giờ nghỉ trưa, cô chỉ trả lời một chữ.

Chị Linh: [Hôm nay Thính Thính bận lắm sao?]

Ngu Thính: [Bận]

Chị Linh: [Vậy tối nay Thính Thính về nhà ăn cơm không? Hay có kế hoạch khác?]

Có vẻ như Ngu Thính lại bận rộn tiếp, đến chiều cũng không trả lời tin nhắn.

"Meo~"

Một chú mèo đến dụi vào chân nàng.

Còn nhỏ, rất quấn chủ, làm gì cũng muốn bám theo. Đặc biệt là Nhã Muội, dụi dụi vào chân không được để ý đến thì kêu một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.

Nhiễm Linh cúi người xuống, sợ lông mèo dính vào quần áo, không bế bé mèo lên mà chỉ đưa tay xoa đầu nó.

Nàng sắp ra ngoài rồi, nên nhẹ nhàng bế cả hai chú mèo con, đưa chúng về ổ mèo, dặn chúng mau chóng ngủ, rồi lại mở điện thoại lên xem.

So với mèo, Thính Thính luôn là ưu tiên hàng đầu của nàng.

Nàng có hơi lo lắng.

Hôm nay Thính Thính có tâm trạng không tốt sao? Hay thật sự bận rộn? Đây là lần đầu tiên sau một thời gian cô trả lời tin nhắn một cách lạnh lùng như vậy, khiến Nhiễm Linh không khỏi bất an, nhất là trong một ngày quan trọng như hôm nay.

Ban đầu, nàng cũng định đón cô tan làm, nhưng vì sốt ruột nên đã đi sớm hơn một chút, mang theo bó hoa tinh tế được gói từ vài bông hồng tím hải dương chi ca hái trong vườn hoa.

Ôm bó hoa tiến gần đến cổng công ty Ngu thị, lễ tân nhận ra nàng và biết ý định của nàng, không cần nàng nói nhiều đã dẫn nàng đến thang máy để tìm Ngu Thính.

Trên đường đi, nàng gặp trợ lý Lan, người tiếp nhận nhiệm vụ dẫn nàng và nhắc nhở: "Hôm nay Ngu tổng tâm trạng không tốt."

Quả nhiên.

Nhiễm Linh suy nghĩ một chút, rồi nhắn tin hỏi trợ lý Lan tại sao tâm trạng của Thính Thính không tốt. Trợ lý Lan cũng không giấu giếm, nói: "Sáng nay Ngu tổng đã không vui, mới đây Chủ tịch có ghé qua, rồi sau đó cô ấy càng..."

Thì ra là vậy. Nhiễm Linh gật đầu.

Trợ lý Lan đưa nàng đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, tay đang nắm lấy tay nắm cửa kính chuẩn bị mở ra, thì cửa đã được kéo ra từ bên trong.

Ngu Thính đứng bên khung cửa, nhìn thấy Nhiễm Linh thì hơi ngạc nhiên, cau mày: "Sao chị lại đến đây?"

Sắc mặt của Ngu Thính không tốt, cũng không hề tỏ ra vui mừng trước sự xuất hiện của Nhiễm Linh. Trợ lý Lan tự giác lui ra. Nhiễm Linh tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Đó là một động tác thể hiện sự an ủi, nàng nhìn Ngu Thính bằng ánh mắt dịu dàng như nước, đưa bó hoa trong tay cho cô, thể hiện tình yêu của mình.

Tuy nhiên, Ngu Thính không nhận lấy, thậm chí còn không nhìn qua, không mấy quan tâm. Cô rút tay ra khỏi tay nàng: "Chị giữ lại đi, tôi phải ra ngoài."

— Thính Thính định đi đâu? Nhiễm Linh khẽ mím môi, hỏi bằng ánh mắt.

Ngu Thính: "Đi xã giao."

Đi xã giao?

Nhiễm Linh ngạc nhiên, thấy Thính Thính không nhận hoa, nàng chỉ đành ôm tạm vào cánh tay, rồi làm ký hiệu bằng tay: [Thính Thính mấy giờ về?]

Ngu Thính hơi khó chịu: "Không chắc, không cần đợi tôi."

Dĩ nhiên Nhiễm Linh nhận ra sự khó chịu của cô, một nét buồn thoáng qua trong ánh mắt nàng.

Nàng vốn định mang đến cho cô một bất ngờ, cũng không nhắc đến chuyện sinh nhật. Không ngờ Thính Thính lại có buổi xã giao ngay vào ngày sinh nhật, nàng không muốn bỏ lỡ dịp này, cũng không muốn Thính Thính nghĩ rằng mình đã quên, nên vội gõ chữ trên điện thoại:

[Hôm nay là sinh nhật của Thính Thính, chị đã chuẩn bị bánh và quà ở nhà, Thính Thính có thể về sớm một chút không?]

Nàng xoay điện thoại cho cô nhìn, ánh mắt đầy hy vọng, nhưng Ngu Thính chỉ nói: "Vứt đi."

Nhiễm Linh kinh ngạc.

Nàng cảm nhận được áp suất xung quanh Ngu Thính đột ngột giảm xuống, bao phủ trong bóng tối u ám.

"Ai kêu chị làm mấy thứ này?” Ngu Thính nhíu mày thật sâu, cảm xúc có chút xáo trộn.

Nhiễm Linh mở to mắt, lúng túng, muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lời.

Ngu Thính bỗng chú ý đến bó hoa trong tay Nhiễm Linh, quả nhiên nhìn thấy một tấm thiệp trong bó hoa, cô nhặt tấm thiệp lên xem, trên đó viết "Chúc mừng sinh nhật". Ngay sau đó, cô buông tay, tấm thiệp rơi xuống sàn.

"Nhiễm Linh, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật." Cô nói với sự giận dữ.

***

Lời tác giả:

Vứt hoa thật sự quá đáng, đã sửa lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top