C62 - Khó

"Ưm..."

Lời vừa nói ra, người phụ nữ xấu hổ và tức giận đến mức cơ thể phản ứng dữ dội, sau một đợt run rẩy không kiểm soát được, lưng thẳng tấp, Ngu Thính nhìn xuống, thấy rõ chiếc áo choàng ngủ của mình bị nước bắn vào một vài chỗ, màu sắc sẫm hơn.

Sau đó, nàng hạ eo xuống, Nhiễm Linh kiệt sức ngã xuống giường, tay vô thức nắm chặt lấy gối, thở hổn hển, cơ thể không ngừng run rẩy do dư vị.

Có lẽ nàng không biết rằng, khi nàng run rẩy, chiếc đuôi cũng đong đưa theo, sống động như thật.

Ngu Thính từ trên cao nhìn xuống, ngạc nhiên trong giây lát, ánh mắt đầy thích thú, bật cười cảm thán: "Hóa ra chị Linh thích được gọi như vậy."

Ngu Thính cúi người, chống hai tay lên giường đến gần nàng, càng đến gần càng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, dồn dập của cô, đầu mũi khẽ chạm vào tai nàng, giọng nói trầm khàn như đang thì thầm bên tai: "Bảo bối, vốn dĩ tôi chỉ mắng vu vơ thôi, không ngờ lại đúng ý chị thật sao? Thật không ngờ, bề ngoài chị Linh của chúng ta nhìn dịu dàng, ngây thơ, dễ ngượng ngùng như vậy, hóa ra là con đ.ĩ. Thật làm người ta không thể nghĩ tới"

"Ưm..." Với những suy nghĩ ác ý về nàng, người phụ nữ nằm úp mặt vào gối, phát ra một tiếng phản kháng yếu ớt, ngay giây tiếp theo đã bị Ngu Thính hôn chặn lại.

Ngu Thính ép sát nàng, vòng tay ôm lấy và thoáng nhìn nàng. Nhiễm Linh bây giờ không còn chút sức lực nào, môi bị cô tách ra và quấn lấy đầu lưỡi, không thể từ chối cũng chẳng thể đáp lại.

Ngu Thính lại rất tận hưởng, nụ hôn thật ướt át và kéo dài, đầy mê hoặc, khiến Nhiễm Linh có cảm giác như đang trong khoảnh khắc ấm áp, một lần nữa buông lỏng đề phòng, cứ thế nhắm mắt và đắm chìm trong nụ hôn một lúc lâu, để rồi bất ngờ, cô lại đưa thứ đó vào miệng nàng.

"Là chính tay chị mua mà, chắc chắn sẽ rất thích." Cô mỉm cười nói.

"Ưm..." Hàng lông mày vừa giãn ra của Nhiễm Linh lại nhíu chặt, nàng co người lại như muốn tránh né, tay bám chặt vào ống tay áo rộng của Ngu Thính, ánh mắt cầu xin nhìn cô. Nhưng người phụ nữ mà nàng dựa dẫm lại cầm điện thoại lên, nhắm vào nàng, "tách" một tiếng, Nhiễm Linh bị ánh đèn flash kích thích muốn bật khóc.

Thấy nàng như vậy, Ngu Thính khẽ giọng dụ dỗ: "Không sao đâu bảo bối, chúng ta đã kết hôn rồi, tôi chỉ xem một mình thôi..."

"Chị là của tôi, đúng không? Là của tôi..."

"Lần trước tỷ tỷ gọi video với tôi, nói là đi tắm, nhưng thật ra lại lén lút chơi một mình sau lưng tôi, nghĩ rằng tôi không nhận ra sao? Toàn thân ửng đỏ , giống hệt bây giờ..."

Ngu Thính cầm điện thoại bằng một tay, tay kia cầm chiếc điều khiển từ từ điều chỉnh mức độ, "Chị nói xem, sao tôi có thể chịu đựng được, còn bắt tôi phải đợi chị lâu thế."

"......."

"Bảo bối, đừng bò về phía trước nữa, sẽ bị đụng đầu đấy."

*

Cơn mưa ngoài cửa sổ dần tạnh, món đồ chơi màu xanh lam ướt đẫm mưa bị vứt sang một bên, nằm yên lặng, không còn chút sức sống nào như ban nãy, như thể báo hiệu cho sự kết thúc.

Nến thơm vẫn còn cháy, ánh sáng dịu nhẹ cũng chưa tắt, căn phòng vẫn tràn ngập bầu không khí lãng mạn, mùi nến thơm hòa quyện với một mùi hương khác, chỉ là tất cả đã lắng xuống.

Người phụ nữ nằm sấp trên giường hoàn toàn kiệt sức, mái tóc dài rối bù che phủ gương mặt, trông có phần nhếch nhác. Từ vai, lưng đến đùi đều trần trụi, làn da nàng nhuốm một màu đỏ ửng khác thường.

Mồ hôi thấm đẫm cơ thể nàng, làn da phủ một lớp nước lấp lánh mời gọi, trông như một chú cáo yếu ớt vừa bước ra từ cơn mưa.

Có lẽ nàng vẫn đang trong trạng thái mơ màng, chỉ biết hít thở sâu theo bản năng, thỉnh thoảng cơ thể lại không tự chủ được mà run lên, tạm thời không còn cảm giác với thế giới bên ngoài... Đến nỗi khi Ngu Thính giúp nàng tháo đuôi ra, một việc vốn khiến nàng khó lòng chấp nhận, nàng chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, không rõ là vì chưa nhận ra hay là nhận ra nhưng đã không còn sức để phản kháng.

Ngu Thính dựa vào đầu giường bên cạnh, vừa sạc điện thoại vừa thảnh thơi lướt xem loạt ảnh và video ghi lại từ lúc nãy. Trong mắt cô, tất cả đều là những thành quả đáng tự hào, bất khả xâm phạm.

Xem hết loạt ảnh và video, Ngu Thính mới đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn sang Nhiễm Linh, thấy nàng vẫn ướt đẫm nằm trên giường. Ngu Thính nhẹ nhàng vén lọn tóc dài rối bời che đi khuôn mặt nàng, nhìn thấy hàng mi dài ẩm ướt rủ xuống, đôi mắt khép hờ, đôi môi hơi hé mở, gối còn in dấu vệt nước, có lẽ là nước bọt của nàng. Ngu Thính dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước ở khóe môi nàng, rồi lại chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng.

Một bảo bối quyến rũ.

Khoảnh khắc này Ngu Thính cũng không muốn bỏ lỡ, cô rút sạc điện thoại, đưa ống kính camera về phía nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi dịu dàng nói: "Bảo bối, dậy ôm tôi nào."

Một yêu cầu mà nàng khó lòng từ chối.

"......"

"Ưm......"

Câu nói ấy phải mất một lúc lâu Nhiễm Linh mới tiêu hóa được trong đầu óc mơ màng, rồi nàng ngoan ngoãn đáp lại Ngu Thính một tiếng, ngoan ngoãn chống tay bò về phía cô. Khi ngẩng lên, nàng nhìn thấy Ngu Thính đang chĩa camera về phía mình... người này lại đang chụp nàng, nhưng Nhiễm Linh không che mặt cũng không từ chối, chỉ e thẹn cụp mắt rồi lao vào lòng Ngu Thính.

Ngu Thính khẽ cười, như thể đang trêu chọc nàng.

Nàng không hiểu sao Thính Thính lại có sở thích kỳ quặc như vậy, nhưng trông cô có vẻ rất thích thú... Nhiễm Linh biết mình không cách nào từ chối cô, không thể không làm cô hài lòng.

Nếu không làm cô vui, nhỡ đâu Thính Thính thấy chán rồi tìm đến người khác thì sao?

Nghĩ đến đây, nàng được Ngu Thính đón vào lòng một cách vững chắc. Hai cơ thể mềm mại ép sát vào nhau, cả hai đều đổ mồ hôi, dính dấp, nhưng không ai thấy khó chịu, chỉ tập trung hưởng thụ. Ngu Thính cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

Ngu Thính rất ít khi hôn lên trán nàng, trong ký ức của Nhiễm Linh, chỉ khi nàng bệnh, cần được an ủi, Thính Thính mới hôn nàng như vậy, còn bình thường cô thích nhất là hôn lên môi.

Nhiễm Linh rất thích khi cô hôn lên trán mình, vừa cảm thấy thân mật, vừa cảm thấy thật thuần khiết, giống như bản thân được cô trân trọng.

Thế nên, nàng rất xúc động, ngẩng lên nhìn cô.

Thật tiếc là Ngu Thính có lẽ không chú ý đến điều này, hôn nhẹ lên trán xong liền di chuyển xuống dưới, lại một lần nữa hôn lên môi nàng.

Hôm nay đã hôn rất nhiều, cứ hôn mãi không ngừng, khắp cơ thể Nhiễm Linh phủ đầy hơi thở và dấu ấn của cô. Có lẽ vì cảm giác thương xót, Ngu Thính hôn nàng rất nhẹ nhàng, không tiến sâu hơn, chỉ lướt nhẹ lên môi nàng.

Tất nhiên, cô không lo lắng Nhiễm Linh sẽ suy nghĩ quá nhiều, bởi việc muốn hôn thế nào đều phụ thuộc vào ý muốn của cô, người phụ nữ đang đưa đầu lưỡi ra đáp lại cô, lần nữa không từ chối.

Phải nói rằng cô rất thích, cô cảm thấy quyết định trở về sớm là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Ngay lúc này, trong lòng cô tràn ngập cảm giác thỏa mãn chưa từng có trước đây.

Ngu Thính đã từng có không ít mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ như Nhiễm Linh, người mang lại cho cô cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hoặc có thể nói, đây là lần đầu tiên cô trải qua nhiều tư thế làm tình như vậy - tất cả hoàn toàn do cô kiểm soát, muốn làm gì thì làm, dù có làm gì quá đà cũng được chấp nhận, được bao dung.

Nhiễm Linh yêu cô, bám lấy cô, phụ thuộc và chiều chuộng cô đến mức quên cả bản thân. Trong mắt nàng dường như chỉ có Ngu Thính, cô muốn làm gì hay làm thế nào cũng được, miễn là được ở bên nhau, miễn là cô sẵn lòng yêu nàng.

Nhiễm Linh chẳng hề giống người có tâm tư đầy toan tính; suy nghĩ của nàng hoàn toàn khác biệt, không bận tâm tới được hay mất, mà chỉ là sự khó chiều, nhõng nhẽo đến khó xử. Ngày trước, khi Ngu Thính nghĩ đến việc gặp một người như vậy, có lẽ cô sẽ chỉ cảm thấy bài xích và khó chịu, thấy đối phương vừa ngột ngạt vừa khó rũ bỏ, nhưng với Nhiễm Linh... Ngu Thính nghĩ, ở bên nàng lâu một chút cũng không phải là không thể.

Ngu Thính thừa nhận, cô tạm thời không còn ý định tiếp xúc với ai khác nữa. Nhiễm Linh rất tốt, luôn bên cạnh cô, vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến những điều này, vô thức cô lại hôn nàng thêm một hồi lâu, đến khi cảm thấy đã đủ, Ngu Thính ngẩng đầu lên, còn Nhiễm Linh cũng ngước mắt nhìn theo, môi lưỡi tìm kiếm cô. Nàng mở đôi mắt ẩm ướt đầy hơi nước, trong ánh nhìn ẩn chứa nét quyến rũ.

Ngu Thính nhìn nàng thật sâu, tạm kiềm chế lại, "Được rồi, ra nhiều mồ hôi quá, đi tắm thôi?"

Nhiễm Linh lại tựa vào lòng cô, muốn ôm thêm chút nữa.

Chiều chuộng nàng thêm hai phút, Ngu Thính đứng dậy đi chuẩn bị nước, rồi quay lại phòng ngủ sau khi đã xả đầy bồn. Thấy Nhiễm Linh đang cầm điện thoại của mình lên xem, Ngu Thính nghĩ rằng nàng đang xem lại những tấm ảnh vừa rồi, liền bước đến nói: "Không được xóa đấy."

Nhiễm Linh lắc đầu, nàng không có ý định xóa. Ngu Thính cũng không hỏi thêm, cũng không thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm, bế nàng lên và đưa vào phòng tắm.

Giờ thì những chuyện khác đều chẳng còn quan trọng nữa.

Trong bồn nước ấm áp, cả hai dựa sát vào nhau, ngực áp vào lưng, Nhiễm Linh tựa vào lòng Ngu Thính, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bị cô gọi dậy, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu nói khẽ với nàng: "Lên giường ngủ tiếp đi."

"Chị ngâm thêm chút nữa nhé, để tôi đi thay ga giường trước đã."

Tấm ga trải giường ở phòng ngủ chính đã ướt đẫm không chịu nổi, nếu muốn tiết kiệm công sức chỉ cần sang phòng khách ngủ là xong, nhưng Ngu Thính lại không muốn vậy. Mấy hôm nay ở khách sạn, cô cứ nhớ mãi chiếc giường ở nhà, như thể nó có một ma lực nào đó. Cô cũng không rõ Nhiễm Linh đã xịt gì lên đó mà cô luôn thấy mùi rất dễ chịu. Cho dù khách sạn có đắt tiền đến đâu, chất lượng giấc ngủ cũng không thể nào sánh bằng.

Mục đích quay về cũng bao gồm cả việc được ngủ trong căn phòng này, cùng với Nhiễm Linh.

Vì vậy, cô kiên nhẫn thay ga giường mới, rồi vào phòng tắm lau người cho Nhiễm Linh, bế nàng lên giường, tự mình cũng nằm xuống, vòng tay bá đạo ôm lấy eo nàng. Làm xong tất cả, Ngu Thính thỏa mãn nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, dù mệt mỏi hơn, Nhiễm Linh lại không nhắm mắt, dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, nàng dùng ánh mắt để vẽ nên từng đường nét trên gương mặt đang ngủ say của Ngu Thính, lòng tràn ngập một cảm giác thoả mãn đầy xúc động.

Rất mệt và buồn ngủ, nhưng nàng lại đặc biệt không nỡ rời bỏ khoảnh khắc này, không nỡ nhắm mắt, sợ rằng sẽ lãng phí dù chỉ một phút giây.

Nàng cảm thấy có phần không chân thật.

Biết Ngu Thính định đi uống rượu, nàng bỗng trở nên bồn chồn khó chịu, cảm giác này thật khó kiểm soát. Thính Thính quả thực khiến nàng không thể yên lòng, và điều đó không phải lỗi của cô. Ban đầu nàng nghĩ tối nay sẽ là một đêm dài thao thức, định vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng, không ngờ Thính Thính lại ngoan hơn nàng tưởng, thậm chí trở về bên nàng mà nàng không hề hay biết, quay về trong tầm mắt nàng.

Như lúc này, Thính Thính đang ngủ say bên cạnh, không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì, sẽ không bị điều gì khác gây xao nhãng, chỉ có Nhiễm Linh mới có thể chạm vào cô. Nhiễm Linh cảm thấy một sự an yên chưa từng có.

Như thể cô đang được nàng giấu đi.

Thính Thính bị nàng giấu đi - Nhiễm Linh càng không nỡ ngủ, nàng muốn canh giữ cô.

Ai bảo Thính Thính làm nàng hoảng sợ, khiến lòng chiếm hữu của nàng trở nên mãnh liệt hơn, tất cả đều là tại cô thôi.

***

Lời tác giả:

Phiên bản bệnh kiều: Giá mà Thính Thính có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi thế này thì tốt biết bao.

Editor: mấy ní đội mũ bảo hiểm từ giờ là vừa, đừng quên Văn án nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top