C59 - Sấm sét

Muốn phá hủy nàng, muốn nhìn nàng khóc. Nhưng lại yêu thương, đau lòng vì nàng. Ngu Thính nhìn chăm chú vào màn hình, ham muốn được khơi dậy, nhưng những điều này vẫn nên là do Ngu Thính tự tay khám phá. Giờ chỉ nên dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng khi cách nhau qua màn hình, không nên tiếp tục.

Ngu Thính thực sự có ý muốn kiểm soát ngay cả trong những chuyện này.

"Được rồi, bảo bối, tháo ra đi."

Người phụ nữ đầy ngượng ngùng tất nhiên muốn tháo ra, vừa nghe lời buông tha liền ngồi dậy xoay người tháo chiếc đuôi ra rồi cất vào hộp. Nàng vẫn giữ vẻ mặt đỏ bừng và ướt át, mang một vẻ đẹp mị hoặc đầy tội nghiệp. Trông như thể vừa bị ép buộc, khiến người ta muốn xoa dịu, ôm lấy và hôn nàng. Khao khát ấy mạnh mẽ đến tột cùng.

"Bảo bối, thật muốn hôn chị quá."

Ngu Thính nói ra điều trong lòng, giọng hơi khàn chứa đầy yêu thương khó che giấu, cô dỗ dành nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, tiếp tục nói: "Thật muốn ôm chị…"

Trước và sau khi đạt được mục đích, cô đều sẽ dịu dàng dỗ dành đối phương, đây là thói quen của Ngu Thính. Nhưng có điều khác biệt, Ngu Thính lúc này chưa hề được thỏa mãn.

Ánh mắt cô vẫn đầy vẻ chiếm hữu, khiến Nhiễm Linh không dám đối diện, nàng hạ mắt xuống, ngại ngùng nhắn hỏi: [Thính Thính thích không?]

Lần đầu tiên làm chuyện này, với nàng là một tác động rất lớn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân, muốn tìm kiếm sự an ủi từ Ngu Thính.

Ngu Thính thấu hiểu nàng, liền nói: "Bảo bối lo lắng gì thế? Tất nhiên là thích rồi, rất đáng yêu."

"Nhưng…" Ngu Thính dừng một chút rồi hỏi: "Chị Linh học ở đâu vậy? Có ai dạy không?"

Sự chiếm hữu nổi lên, cô không muốn Nhiễm Linh giống như vậy trước mặt bất cứ ai.

Bị cô nhìn chăm chú, Nhiễm Linh lập tức lắc đầu: [Không ai dạy cả, chị tự tìm hiểu trên mạng, nghĩ rằng Thính Thính sẽ thích]

Không nghĩ nhiều, nàng vội vàng gửi tin nhắn này đi.

Nhưng điều này lại ngầm thừa nhận một số chuyện, Ngu Thính "À" một tiếng, khẽ cười: "Vậy là thật sự chỉ để quyến rũ tôi thôi sao."

Nhiễm Linh cảm thấy xấu hổ nhưng không có cách nào phản bác.

"Tại sao lại chọn cáo?" Ngu Thính hỏi tiếp.

"Chị Linh không phải thích mèo nhất sao?" Ánh mắt cô ánh lên nụ cười đầy ẩn ý, như thể nhìn thấu hết tâm tư của Nhiễm Linh.

Xưa nay, cáo vẫn hấp dẫn hơn mèo, trời sinh ra đã có sức quyến rũ.

Nhiễm Linh mím môi, im lặng không nói gì.

Nàng vẫn chưa hết đỏ mặt, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn yêu thương. Nàng không muốn trả lời những câu hỏi sẽ khiến nàng xấu hổ như vậy, và Ngu Thính trở nên ân cần chu đáo, không tiếp tục gặng hỏi.

Cô biết hôm nay bảo bối của mình đã xấu hổ đủ rồi, nên câu hỏi về việc cáo quyến rũ hơn hay mèo dễ thương hơn có thể để dành đến khi họ gặp nhau.

Ngu Thính tạm thời bỏ qua cho nàng, che giấu ham muốn của mình, giả vờ là một người bạn đời dịu dàng và kiên nhẫn, cùng nàng trò chuyện những chủ đề khác.

Thời gian trôi qua rất nhanh khi hai người trò chuyện cùng nhau, chẳng mấy chốc đã là 10:30. Nhiễm Linh bên kia màn hình từ trên giường ngồi dậy để cắm sạc cho điện thoại. Điện thoại đã gần hết pin, tóc dài của Ngu Thính giờ như đã khô hoàn toàn, hơn nữa cũng trễ rồi.

Nhiễm Linh biết Ngu Thính còn phải làm việc sớm vào ngày mai, nên đề nghị đi ngủ. Ngu Thính "Ừm" một tiếng, rồi nói: "Tối nay đừng ngắt cuộc gọi nhé, muốn ngủ cùng chị."

Lời đề nghị đầy tình cảm này của Ngu Thính thường khiến Nhiễm Linh vui mừng không kịp, nhưng lúc này lại có vẻ do dự, nét bối rối thoáng qua.

Ngu Thính để ý và bình tĩnh chờ nàng lên tiếng.

Nhiễm Linh gõ chữ: [Chị phải vào phòng tắm rửa mặt đã, chị sẽ không ngắt máy đâu, Thính Thính ngủ trước được không?]

Nghe nàng lo lắng như vậy, Ngu Thính xua tan mọi nghi ngờ, vẻ mặt dịu lại, đáp: "Được rồi, chị Linh mau đi đi."

Nhiễm Linh đặt điện thoại cố định rồi rời khỏi tầm mắt của Ngu Thính.

Nhiễm Linh bước nhanh, mang theo chiếc đuôi. Nàng vào phòng thay đồ để tìm váy ngủ và đồ lót mới.

Cảm giác lầy lội đã nảy sinh từ lúc nàng đeo chiếc đuôi trước mặt Thính Thính, và tiếp tục dâng trào trong cuộc trò chuyện video khi Thính Thính trêu chọc nàng, thật khó mà chịu đựng nổi. Nhưng Thính Thính có vẻ hào hứng trò chuyện, nàng không muốn làm cô mất hứng, nên đã cố chịu đựng đến bây giờ.

Nhiễm Linh không hiểu tại sao chỉ cần nghe giọng nói của Thính Thính thôi cũng khiến nàng xúc động như vậy, nhất là khi Thính Thính nói "thật muốn hôn chị, thật muốn ôm chị", nàng đã không kiềm chế được, phải lén khép chặt hai chân ở nơi Thính Thính không nhìn thấy.

Chắc hẳn là do đến kỳ rụng trứng rồi...

Nàng ở trong phòng tắm gần nửa tiếng, cuối cùng thay một chiếc váy ngủ khác rồi ra ngoài.

Ngu Thính không ngủ trước như đã nói, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, trên đùi là chiếc máy tính đang xử lý công việc. Nghe tiếng động, cô ngoảnh lại, thấy Nhiễm Linh đã quay lại, liền đặt máy tính sang một bên.

Chưa tắm à? Tại sao lại ở trong đó lâu như vậy?

Ngu Thính chỉ nhìn nàng qua màn hình, nhưng dường như đoán được điều gì đó. Gương mặt Nhiễm Linh đỏ một cách bất thường, hơi thở cũng không đều, toát lên vẻ lúng túng khác lạ.

Một dòng nước ngầm chảy tràn trong lòng Ngu Thính, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Tình cờ công việc hiện tại đã được xử lý khá nhiều, Ngu Thính cầm điện thoại nằm xuống, lại nói chuyện với Nhiễm Linh thêm một chút, rồi tắt đèn.

Cả hai chìm vào màn đêm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại. Gương mặt của họ gần sát nhau, Nhiễm Linh nhìn Ngu Thính đầy tình cảm, chẳng ai muốn nhắm mắt.

Dỗ nàng ngủ xong, Ngu Thính vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt mờ ảo trong giấc ngủ của nàng, ham muốn chiếm hữu bắt đầu nảy sinh, lan tỏa.

Thậm chí còn đi vào cả giấc mơ.

Giấc mộng hỗn loạn và hư ảo, người đang chìm trong mộng hoàn toàn không nhận ra sự phi lý nào.

Chẳng hạn như, vì sao Nhiễm Linh lại đến được Thủ đô, và tại sao nàng lại có thẻ phòng khách sạn của Ngu Thính.

Nàng từng bước tiến về phía giường, phía sau là chiếc đuôi lông mềm mại đong đưa, từng bước nhẹ nhàng, thong thả. Không hề có vẻ háo hức hay vui mừng như khi gặp Ngu Thính như thường ngày, ngược lại, nàng trông thản nhiên, bình tĩnh.

Gương mặt nàng vô cảm, cúi nhìn Ngu Thính đang nằm trên giường, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa.

Nàng leo lên giường, ngồi vắt ngang eo của Ngu Thính, đuôi khẽ đung đưa, nhẹ quét qua đùi cô.

......

Cô tỉnh dậy với lớp mồ hôi nóng hổi, điện thoại bên gối đã hết pin và tự tắt. Phòng khách sạn trống trải và lạ lẫm, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào của Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh đã bước vào giấc mơ của cô, nhưng không ở bên cạnh cô.

Ngu Thính ngồi trên giường, thở dồn dập, chịu đựng cảm giác trống rỗng đến cồn cào này. Cô chưa bao giờ ham muốn một người nhiều như thế — Tại sao Nhiễm Linh không ở đây? Ngu Thính bực bội tự nhủ.

Cô biết là mình đã không cho phép nàng đi theo. Nhưng chính điều này càng làm Ngu Thính khó chịu hơn.

Lúc này trời đã sáng, nhưng mới chỉ sáu giờ, vẫn còn sớm, nhưng Ngu Thính không còn muốn ngủ nữa. Cô cắm sạc điện thoại rồi vào phòng tắm, xua tan cảm giác bức bối bằng một làn nước mát.

[Chào buổi sáng, khi thức dậy nhớ xuống ăn sáng, nhớ uống thuốc ba lần một ngày, đừng quên nhé]

Tám giờ sáng, Ngu Thính gửi cho Nhiễm Linh tin nhắn đầu tiên trong ngày.

Nhiễm Linh vẫn chưa tỉnh, khung trò chuyện yên ắng. Mãi đến 8:30, nàng mới nhắn lại cho Ngu Thính. Sau vài câu trò chuyện, Ngu Thính nói rằng cô sắp bắt đầu công việc, và hai người tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện.

Đêm qua, Vân Thành mưa nhỏ suốt đêm, sáng nay không khí mát mẻ và trong lành, hòa quyện với hương hoa nồng nàn. Mở cửa sổ ra, nằm trên giường cũng có thể ngửi thấy, Nhiễm Linh cảm thấy rất thích.

Nàng không giống như Ngu Thính, tuy thích vui chơi nhưng cũng rất nỗ lực làm việc, thỉnh thoảng phải đi công tác. Nàng đã quen với sự nhàn rỗi, theo năm tháng xương cốt cũng mềm ra, làm việc một lúc cũng mất hết sức lực.

Hôm nay nàng cũng không muốn làm gì nghiêm túc. Nhiễm Linh chọn một chiếc váy dài màu nhạt trong phòng thay đồ, đơn giản trang điểm trước gương rồi đi dạo trong khu vườn.

Đi mệt, nàng dựa vào ghế dài nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát buổi sáng, cứ thế nằm trong vườn cho đến khi dì Tống nhắc nàng uống thuốc, nàng mới từ từ trở vào nhà.

Thuốc khó uống, đã uống nhiều năm như vậy nhưng Nhiễm Linh vẫn luôn chán ghét, phải mất một lúc lâu để cảm giác buồn nôn trong cổ họng dịu xuống.

Dì Tống hiểu ý nàng, đưa cho nàng vài miếng mứt, nói: "Hôm nay sắc mặt Tiểu Linh tốt hơn nhiều rồi."

Nhiễm Linh không đáp, có lẽ chỉ khẽ nhếch môi. Điện thoại có tin nhắn, nàng cúi đầu nhìn.

Bùi Nha: [Sức khỏe thế nào rồi?]

Nhiễm Linh: [Đã đỡ nhiều]

Bùi Nha: [Con cá của cậu đâu?]

Nhiễm Linh: [Đi công tác rồi]

Bùi Nha: [Cậu vừa xuất viện mà cô ấy đã đi công tác?]

Nhiễm Linh cũng phàn nàn: [Đúng là có hơi quá đáng, cả ngày hôm qua chẳng tự gửi tin nào cho mình]

Bùi Nha: [Thật quá đáng, bỏ đi cho xong]

Nhiễm Linh khẽ cười, vẫn dịu dàng: [Nhưng mình nghĩ, hôm nay em ấy sẽ rất ngoan]

Bùi Nha: [Ồ?]

*

Ngu Thính bận rộn một hồi, đến giờ nghỉ trưa dùng bữa, cô lấy điện thoại ra xem, khung trò chuyện ghim lên đầu vẫn yên ắng. Cuộc trò chuyện giữa cô và Nhiễm Linh vẫn dừng lại từ sáng.

Giống như hôm qua, sau khi Ngu Thính nói bận việc, Nhiễm Linh sẽ không làm phiền nữa, đợi đến tối khi đoán rằng cô có lẽ đã rảnh mới nhắn tin.

Phải chăng đó là sự chu đáo trời sinh?

Đôi khi Ngu Thính thấy Nhiễm Linh thật mâu thuẫn.

Cô mở định vị lên xem, nàng vẫn ở nhà.

Cả ngày chỉ ở nhà, không đi đâu cả, nàng sẽ làm gì suốt một ngày?

Đang nghĩ mông lung, Ngu Thính liếc qua thấy trợ lý bên cạnh đang cầm điện thoại gọi tên ai đó, không giống tên người. Ngu Thính hỏi: "Trợ lý Lan đang làm gì đấy?"

Trợ lý ngẩng lên nhìn cô, vội tắt màn hình: "À… Tổng giám đốc Ngu, Vân Thành đang có sấm sét, mèo của tôi ở nhà một mình, tôi bật camera xem nó có sợ không và gọi nó một chút."

"Có làm phiền cô không ạ? Xin lỗi, tôi…"

"Không sao, đang là giờ nghỉ mà. "Ngu Thính chú ý ngay đến một chi tiết: "Vân Thành có sấm sét?"

Trợ lý đáp: "Vâng, bạn tôi vừa nhắn, nói tiếng sét rất lớn, vang lên đứt quãng."

Nghe xong, lòng Ngu Thính bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Lý do cô thấy Nhiễm Linh mâu thuẫn là vì bình thường nàng rất thích chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt với cô, mượn cớ để mở ra câu chuyện. Giờ ở nhà có sấm sét mà lại không nói với cô câu nào. Ở nhà có sấm sét, vậy mà Ngu Thính không hề hay biết.

Ngu Thính không rõ mình bực bội vì điều gì hơn, cô mở khung trò chuyện với Nhiễm Linh và gửi một câu có phần vô lý: [Sợ sấm sét không?]

Ngay lập tức, phía trên khung trò chuyện hiện lên chữ "Đối phương đang nhập” và người phụ nữ yếu đuối đó quả nhiên trả lời: [Sợ]

Đang có sấm sét, nàng sợ sấm sét, nhưng tâm trạng của Ngu Thính lại vui lên một cách khó hiểu. Cô bước sang một bên, gửi cho nàng một tin nhắn thoại, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng sợ.”

Ngu Thính mở ứng dụng nhạc, đeo tai nghe vào, chọn một bài hát yêu thích rồi gửi đường link nghe cùng cho nàng.

Ngu Thính: [Nghe nhạc sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa]

Nhiễm Linh: [Ừm]

Nhiễm Linh lại nói: [Nhớ Thính Thính]

Nhớ Thính Thính.

Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, Ngu Thính không tránh khỏi việc nhớ đến tin nhắn nàng gửi hôm qua khi cô còn ở club. Nàng rất yếu ớt ngày hôm qua, vì Ngu Thính không ở bên, cả ngày nàng chẳng ăn uống gì, mua những thứ đó về, nằm trên giường một cách mong manh, loay hoay tìm cách thu hút sự chú ý của Ngu Thính.

Còn hôm nay?

Cả buổi sáng không nhắn tin, nàng đã làm gì?

Giai điệu êm dịu bắt đầu vang lên bên tai Ngu Thính, giống như thủy triều kỳ ảo khiến cô cảm giác như đang chìm đắm giữa biển khơi. Ngu Thính rất thích bài hát này và cảm thấy chắc chắn Nhiễm Linh cũng sẽ thích.

Cô nhắn hỏi: [Sáng nay chị đã uống thuốc chưa?]

Nhiễm Linh vẫn chờ tin cô, lập tức trả lời: [Uống rồi]

Ngu Thính lại hỏi: [Hôm nay có thấy khó chịu không?]

Nhiễm Linh: [Không khó chịu]

Ngu Thính: [Cả buổi sáng làm gì?]

Nhiễm Linh ngập ngừng: [Hình như chẳng làm gì cả]

Dù đã nhận được câu trả lời, cơn khát trong lòng Ngu Thính vẫn chưa nguôi ngoai. Cô nghĩ, có lẽ mình cũng nên lắp camera trong phòng, trong nhà và cả ở vườn, như cách chủ nhân đối với mèo, để có thể kiểm soát mọi hành động của nàng từng giây từng phút.

Nên như vậy.

***
Lời tác giả

Chị Linh: Ngoan nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top