C58 - Dỗ dành

Nhiễm Linh: [Thính Thính đợi chút, để chị thay đồ đã]

Ngu Thính: [Được]

Quả thật bộ đồ nàng đang mặc không thích hợp để xuống gặp dì Tống, nhưng bây giờ không gì quan trọng hơn việc nàng ăn một bữa no.

Khoảng năm phút sau, Nhiễm Linh nhắn lại: [Xong rồi]

Nhận được phản hồi của nàng, Ngu Thính lập tức gọi video.

Lúc này, Nhiễm Linh đang ngồi bên mép giường, mặc bộ đồ ngủ dài tay bằng cotton, Ngu Thính nghe được tiếng mưa rơi tí tách, lúc này mới biết ở Vân Thành trời đang mưa.

Nhìn vào màn hình, Nhiễm Linh phát hiện tóc mái của mình hơi rối, nàng đưa tay chỉnh lại. Ngu Thính ngồi ở ghế sau của xe, ánh sáng yếu, chỉ có ánh đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào, vừa đủ để thấy được gương mặt sắc nét và đường nét thanh tú của cô. Cô mặc một bộ đồ đen, khiến gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo trông càng mềm mại hơn.

Nhiễm Linh mím môi, nhìn chằm chằm vào cô qua màn hình, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

Hiện tại, Nhiễm Linh để mặt mộc, chỉ thoa một chút son, so với vẻ mặt đỏ ửng trong ảnh thì lúc này trông nàng có phần nhợt nhạt hơn, nhưng biểu cảm này khiến nàng trông dịu dàng và thuần khiết hơn, rất ngoan ngoãn. Hoàn toàn trái ngược với bức ảnh "trên giường" đầy quyến rũ mà nàng vừa gửi Ngu Thính.

Lại trở về dáng vẻ người phụ nữ thanh lịch, dịu dàng mà Ngu Thính quen thuộc.

Bình thường vốn là người dễ xấu hổ, vậy mà nàng dám chụp bức ảnh đó, lại còn dám gửi cho Ngu Thính xem… Nghĩ đến cảnh đó, lòng Ngu Thính lại hơi xao động.

Cô định thần, tạm gác chuyện bức ảnh qua một bên, nhẹ nhàng nói với nàng: "Lúc nãy tôi đã nhắn dì Tống hâm lại đồ ăn, giờ chắc cũng sắp xong rồi đó, mau xuống ăn đi."

Nhiễm Linh ngoan ngoãn, cầm điện thoại bước xuống cầu thang, dường như lưu luyến không muốn rời mắt khỏi Ngu Thính, cứ nhìn chăm chú vào màn hình.

Ngu Thính nhìn nàng qua màn hình, nhắc nhở: "Chú ý nhìn đường, đừng mãi nhìn điện thoại."

Nhiễm Linh chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra chút ý cười, rồi cúi xuống, tập trung nhìn đường đi.

Dì Tống bày lại thức ăn đã hâm nóng lên bàn, đều là món vừa nấu tối nay, một lúc lâu sau khi chuẩn bị xong thì Nhiễm Linh không xuống ăn, nên thức ăn đã nguội.

Nhiễm Linh đặt điện thoại lên giá đỡ, hướng camera về phía mình, vô tình để lộ nửa bàn thức ăn.

Còn vài phút nữa Ngu Thính mới đến khách sạn, cô vẫn đang trên xe, thả lỏng người tựa vào ghế, tay chống nhẹ vào má. Thấy Nhiễm Linh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô nhíu mày, giục: "Mau ăn đi."

Được rồi~

Thính Thính trông thật nghiêm túc.

Nhiễm Linh cười thầm, cầm đũa gắp một miếng sườn, bắt đầu ăn dưới ánh nhìn chăm chú của Ngu Thính. Cô không có ý định ngắt cuộc gọi, tiếp tục giám sát nàng ăn.

Nhiễm Linh ăn rất từ tốn, dịu dàng, phong thái của nàng càng trở nên hiền hòa dưới ánh mắt quan sát không rời của Ngu Thính, tạo cảm giác khiến người ta chỉ muốn dỗ dành.

Ngu Thính không nhịn được, nói: "Ăn thêm một miếng sườn nữa đi."

Nhiễm Linh khẽ ngẩn ra một chút, rồi ngoan ngoãn gắp một miếng sườn khác lên ăn.

Như thể đang dỗ nàng ăn từ xa, Ngu Thính cảm thấy hài lòng, khẽ cong môi cười.

Thấy nàng đã ăn được kha khá, cơ thể cũng đã nạp đủ dưỡng chất, Ngu Thính cuối cùng cũng yên tâm hơn, nét mặt dần trở nên dịu dàng hơn.

Nhiễm Linh ăn được nửa chén cơm và khá nhiều thịt, nàng không ăn thêm được nữa, đặt đũa xuống và làm một dấu hiệu ra hiệu đã no.

Ngu Thính lại dỗ: "Ăn thêm một lát thịt bò nữa nhé."

Nhiễm Linh hơi khó xử, nhưng là cảm giác được đối xử ngọt ngào, cuối cùng cũng ăn thêm một lát thịt bò, sau đó nhìn cô nũng nịu, ra hiệu là thật sự không ăn nổi nữa.

Dù lượng thức ăn vẫn còn hơi ít, nhưng cũng sợ nàng ăn quá nhiều rồi lại buồn nôn, Ngu Thính không ép thêm, chỉ nhẹ nhàng khen: "Ngoan."

Giống như khen một đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt và giọng điệu của Ngu Thính lại giống như đang khen ngợi một thú cưng nhỏ... Và Nhiễm Linh thì rất hưởng ứng.

Đúng lúc này xe đến khách sạn, xe chạy vào bãi đậu, Ngu Thính liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói với Nhiễm Linh qua màn hình: "Tôi đến khách sạn rồi, tắt máy nhé?"

Nhiễm Linh lập tức nhíu mày, không mấy hài lòng, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến và hơi tổn thương.

Nàng không muốn tắt máy.

Điều đó khiến nàng có cảm giác như mình bị lừa dối, bị lợi dụng.

Nàng cảm thấy Thính Thính rất tệ, cô thật sự không muốn nhìn thấy nàng, chỉ gọi để dỗ nàng ăn cơm, như hoàn thành một nhiệm vụ.

Sau khi ăn cơm Nhiễm Linh sẽ không bị chết đói, cô có thể yên tâm mà bỏ mặc nàng.

Nàng không muốn Ngu Thính lại như trước đây, đạt được mục đích rồi thì bỏ rơi nàng.

Ngu Thính tất nhiên cũng nhận ra sự miễn cưỡng và oán trách trong mắt nàng, cứ như sắp rơi nước mắt đến nơi, rồi sẽ giận dỗi, tiếp tục hờn trách cô, rồi lại tiếp tục không ăn uống vào ngày hôm sau, khiến cô đau lòng.

Thật là nhõng nhẽo.

Ngu Thính bất lực cười nhẹ: "Điện thoại sắp hết pin rồi, bảo bối."

Nhiễm Linh không mấy tin tưởng. Thính Thính rất hay tìm cớ, toàn nói những lời không thành thật.

"Thật mà." Ngu Thính chụp màn hình và gửi qua cho nàng, "Đợi tôi về khách sạn sạc xong rồi sẽ gọi lại cho chị, được không?”

Nàng chăm chú mở ảnh chụp màn hình của Ngu Thính  để nhìn biểu tượng pin ở góc trái, điện thoại di động của Ngu Thính chỉ còn 13%, lúc đó nàng mới tin.

Hết pin thì không ổn thật, vừa sạc vừa gọi video sẽ làm điện thoại nóng lên, dễ có nguy cơ cháy nổ.

Đành vậy. Nàng khẽ gật đầu với Ngu Thính.

Ngu Thính nhếch môi cười, trước khi ngắt máy liền nói: "Ngoan nào, đi lại trong phòng khách một chút cho dễ tiêu nhé? Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho chị."

Ngắt cuộc gọi video, chuỗi tin nhắn dồn dập từ Hoắc Tô Dư lập tức oanh tạc trên màn hình.

Trong lúc chờ thang máy, Ngu Thính lướt qua, đại khái là những lời "chất vấn" về lý do cô đột ngột rời đi, hay câu trách móc kiểu "khó khăn lắm mới gặp lại." Ngu Thính không hứng thú giải thích hay dỗ dành, đối với những người mình không có hứng thú cô hầu như chỉ “đọc mà không trả lời”.

Cô luôn đối với mọi thứ một cách bất cần.

Biết cô ấy phiền phức,  Ngu Thính tạm thời bật chế độ im lặng cho Hoắc Tô Dư.

Nhiễm Linh đang đợi, cô không muốn để nàng đợi lâu. Vào phòng, Ngu Thính cắm sạc điện thoại rồi đi vào phòng tắm, thay áo choàng ngủ của khách sạn, sấy khô tóc khoảng 50-60%. Chưa đến một giờ sau, điện thoại đã đầy pin.

Trong một giờ rãnh rỗi ấy, Nhiễm Linh gửi cho cô vài tin nhắn, nhưng không phải để thúc giục. Nàng đứng trên ban công phòng mình, hướng về phía khu vườn sau nhà, chụp cho Ngu Thính những bông hoa tím sau cơn mưa.

Những người có năng khiếu nghệ thuật thường có kỹ năng nhiếp ảnh tốt hơn người bình thường — Biển hoa tím ngập tràn sau cơn mưa, ướt đẫm, kiêu sa. Không khí ẩm ướt, khung cảnh phủ lên một lớp sương mờ ảo, chúng vẫn ở đó, tĩnh lặng mà quyến rũ, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ pha lẫn mùi mưa.

Nhiễm Linh: [Gửi cho Thính Thính xem]

Nhiễm Linh: [Thật đẹp quá]

Nhiễm Linh: [Ước gì Thính Thính có thể nhìn thấy tận mắt]

Hoa và Nhiễm Linh. Hai từ ấy khi gắn với nhau mang một sức hấp dẫn mê hoặc. Ngu Thính không thể cưỡng lại sức hút ấy — Cô chăm chú nhìn tấm ảnh, trong đầu hiện lên hình ảnh Nhiễm Linh đứng dưới cơn mưa, đôi mắt nàng ướt đẫm như những cánh hoa. Tim Ngu Thính chợt đập mạnh, cảm thấy sự khao khát bức bách.

Là cảm giác khát.

Không đánh chữ trả lời, Ngu Thính lập tức mở gọi video. Nhiễm Linh không để trái tim bỗng nhiên đập rộn ràng của cô đợi lâu, gần như ngay sau đó, nàng đã nhận cuộc gọi.

Nhiễm Linh đã quay lại giường, đèn trong phòng bật sáng. Nàng tựa vào đầu giường, giơ điện thoại lên, gương mặt nàng vẫn như mọi khi.

Khuôn mặt kiều diễm, dịu dàng, làn da trắng mịn, đôi mắt trong trẻo nhưng pha chút quyến rũ.

Hai người im lặng nhìn nhau, Nhiễm Linh không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Ngu Thính, Ngu Thính bình tĩnh lại, hỏi: "Ngoài đó lạnh không? Đóng cửa sổ chưa?"

Nhiễm Linh khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình trả lời: [Không lạnh, đã đóng cửa sổ rồi]

"Ừ, mới hết bệnh, đừng ra ngoài dầm mưa, đừng để bị cảm."

Sẽ không ra nữa đâu. Nhiễm Linh nói bằng khẩu hình.

[Thính Thính chưa sấy khô tóc kìa] Nhiễm Linh tinh ý nhắc nhở cô.

"Ừ, không vội, lát nữa sấy sau."

Nhiễm Linh không đồng ý lắm, như vậy dễ bị đau đầu, mà ngày mai Thính Thính còn phải làm việc... Nàng cúi xuống gõ chữ, nhẹ nhàng khuyên cô đi sấy tóc trước. Nào ngờ, Ngu Thính đột ngột chuyển chủ đề: "Chị Linh có định giải thích cho tôi về cái đuôi lúc nãy không?"

"Chị Linh lén tôi đón mèo về nhà rồi à?”

Nhiễm Linh sững người, ngừng gõ, khuôn mặt đỏ bừng. Thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Ngu Thính, nàng vội lấy tay che camera, né tránh ánh mắt rực lửa của cô.

Chị Linh biến mất khỏi màn hình, khiến Ngu Thính có chút không hài lòng.

"Đừng che camera, bảo bối."

Ngu Thính biết cách dỗ dành nàng: "Có biết không? Chị đáng yêu đến nỗi làm tôi tan chảy.”

Đáng yêu — Là ám chỉ gì đây? Ám chỉ Nhiễm Linh đang xấu hổ lúc này, hay là ám chỉ nàng với cái đuôi?

Dù cảm thấy xấu hổ vô cùng, Nhiễm Linh vẫn không thể cưỡng lại lời khen dịu dàng của Ngu Thính. Nàng chưa bao giờ nỡ từ chối Thính Thính, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Nàng chậm rãi rút tay khỏi camera, màn hình tối đen dần trở lại sáng.

Trên màn hình, Nhiễm Linh đang nằm sấp trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào chăn, tai đỏ ửng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm chặt lấy ga giường.

Rõ ràng nàng không thể thả lỏng, chỉ nghĩ đến việc đã gửi bức ảnh đó cho Ngu Thính thôi cũng khiến nàng xấu hổ muốn chết.

Nàng chỉ muốn xóa ký ức của Thính Thính đi.

Nhưng có lẽ Nhiễm Linh không biết, chính dáng vẻ bẽn lẽn này của nàng càng khơi dậy hứng thú của Ngu Thính. Người phụ nữ tinh quái này thích nhìn người khác bối rối trước mắt mình.

Cô đã "xấu tính" đến thế rồi, sao có thể để mình thiệt thòi, nàng đã khiến cô tò mò, thì tất nhiên nàng sẽ bị cô đeo bám không buông.

Ngu Thính cười càng sâu, dùng giọng điệu dịu dàng để trấn an, dụ dỗ. Đây là chiêu thức cô thường dùng để đạt được mục đích từ Nhiễm Linh, đã rất thuần thục.

"Thu hồi nhanh quá, tôi còn chưa nhìn rõ, nhưng thật sự rất dễ thương…"

"Hình như là đuôi màu hồng, là đuôi cáo à? Hay là mèo?"

"Chị Linh là cáo hay mèo đây?"

Là cáo… hay mèo? Đều là những con vật rất đáng yêu.

Nhiễm Linh cảm thấy như thiếu oxy, đầu óc như quay cuồng. Nàng không biết phải trả lời những câu hỏi ám muội này của Ngu Thính thế nào, đành ngậm ngùi im lặng không nói gì.

Ngu Thính tiếp tục: "Cái đuôi đâu rồi? Còn bộ váy ngủ vừa nãy, đẹp lắm, cho tôi xem lại, được không?"

"......"

Nhiễm Linh tránh không nhìn vào màn hình, Ngu Thính hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Không được sao? Tôi nhớ chị lắm, lúc nãy tắm, tâm trí tôi chỉ toàn là chị."

Hô hấp của Nhiễm Linh run rẩy, không kìm được ngước nhìn gương mặt Ngu Thính.

Cô tựa vào đầu giường, mái tóc dài rối bời nửa ướt nửa khô buông xuống vai, chiếc áo choàng tắm hờ hững để lộ phần xương quai xanh quyến rũ.

Ngu Thính nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng khát khao, toàn thân cô toát lên một sự căng tràn quyến rũ, cô vừa nói rằng "tâm trí tôi chỉ toàn là chị", những lời như vậy...

Làm sao nàng có thể thoát khỏi cô…

Nhiễm Linh không chịu nổi, gõ vào điện thoại: [Để chị gửi lại cho Thính Thính]

Gửi lại bức ảnh đã thu hồi sao?

"Không cần." Ngu Thính lập tức từ chối. Cô sao có thể thỏa mãn chỉ với một bức ảnh.

"Ảnh thì tôi đã xem rồi, chẳng phải chị Linh đang ở ngay trước mặt tôi sao?"

"Hãy đối diện với camera, mặc lại bộ đó, và cho tôi thấy cái đuôi."

"......" Đối diện với camera, trước mắt cô…

Điều này hoàn toàn vượt quá giới hạn của Nhiễm Linh. Nàng chưa từng làm điều gì như vậy, trong suy nghĩ của nàng, chuyện này là không thể, thật tội lỗi…

Nhưng giọng nói dịu dàng, đầy quyến rũ của Ngu Thính cứ vang vọng qua loa điện thoại, nàng biết mình đang dao động, biết rằng mình sắp sụp đổ và vâng lời.

"Không sao đâu, bảo bối, chúng ta là người yêu. Phải không?"

Chỉ một câu đã đánh tan sự ngại ngùng và những ranh giới mà Nhiễm Linh cố giữ.

Phải, họ là người yêu, họ đã làm những điều thân mật nhất, việc Thính Thính muốn nhìn thấy nàng cũng là điều rất bình thường...

Cuối cùng, nàng không chịu nổi cảm giác xao xuyến này, bắt đầu tìm kiếm, cái đuôi ấy vẫn để trong ngăn kéo đầu giường, nàng lấy ra, ngoan ngoãn giơ lên cho Ngu Thính xem.

Cái đuôi mềm mại với lông màu trắng và hồng xen kẽ, đúng kiểu mà Ngu Thính tưởng tượng. Nàng vừa rồi thật sự đã đeo nó lên — Điều này khiến Ngu Thính khó mà tin nổi.

Nàng đã làm thế nào?

Nhiễm Linh làm sao có thể làm chuyện như vậy?

— Thật sự là nàng đã làm, một mình ở nhà, một mình trên giường, tự mình khám phá.

Điều này có phá vỡ hình ảnh ngây thơ mà Ngu Thính luôn nghĩ về nàng không? Không hề. Nàng vẫn rất thuần khiết, giống như một con vật nhỏ mới hóa thành hình người, chưa biết gì về thế giới, chỉ để làm hài lòng Ngu Thính, ngu nga ngu ngơ làm những điều nàng không biết đã học từ đâu, để làm Ngu Thính bị cuốn hút bởi nàng.

"Trông không giống mèo lắm, có vẻ giống đuôi cáo hơn." Ngu Thính lẩm bẩm, "Hóa ra chị Linh là một con cáo."

"Một con cáo xảo quyệt… cố tình quyến rũ tôi." Cô nhấn mạnh hai từ "quyến rũ".

Nhiễm Linh cắn môi, gương mặt đỏ bừng, vội đưa chiếc đuôi ra khỏi khung hình. Không thể phản bác được, nàng thực sự làm vậy là để quyến rũ Thính Thính.

Là để toàn bộ sự chú ý của Thính Thính chỉ tập trung vào nàng, để Thính Thính không muốn, cũng như không thể để tâm đến bất cứ điều gì khác, bất cứ ai khác, mà chỉ như bây giờ, khao khát được nhìn thấy nàng.

Ngu Thính nói: "Đeo vào đi."

Giọng điệu cô đầy mạnh mẽ, không có chỗ cho sự phản kháng, như thể Nhiễm Linh đã là của cô, một điều tự nhiên không cần bàn cãi. Chính sự áp đảo này, Nhiễm Linh không thể nào từ chối. Nàng có thể làm bất cứ điều gì cho Ngu Thính, chỉ cần Ngu Thính nhìn nàng.

Hóa ra Nhiễm Linh không thay đồ, nàng chỉ khoác thêm một chiếc áo ngủ dài tay bên ngoài. Khi nàng từ từ mở nút áo ngủ, chiếc váy ngủ ren trắng bó sát bên trong dần lộ ra.

Ngu Thính dán mắt vào từng cử động của nàng, hơi thở có chút nặng nề.

Nhiễm Linh xấu hổ nằm lại xuống giường, một tay cầm điện thoại hướng về phía mặt mình, tay kia cầm chiếc đuôi, đưa ra phía sau.

Không thể thấy rõ mọi thứ phía sau, ở góc độ này chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lưng và eo nàng được buộc bằng dây lụa trắng, những phần khác đều bị tay nàng che khuất. Nàng đang tìm vị trí, chiếc đuôi lông màu hồng khẽ rung lên.

Ngu Thính tập trung ánh mắt vào gương mặt của Nhiễm Linh trước màn hình. Gương mặt nàng đỏ bừng, đến cả cổ cũng không thoát khỏi sắc đỏ, cả người như bị thiêu đốt. Nàng không dám nhìn thẳng vào Ngu Thính, hơi thở run rẩy, chân mày nhíu lại, toàn thân tỏa ra một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa ngây thơ.

Chân mày nàng dần nhíu chặt hơn, bất chợt, nàng cắn môi, khe khẽ bật ra một tiếng, tay buông lỏng, nắm lấy chăn, khuôn mặt vùi vào trong chăn, mái tóc rối bời che mất cả đôi tai.

Chỉ còn lại cơ thể nàng vùi trong chăn, run rẩy theo từng nhịp thở, trông có phần bất lực.

Ngu Thính cũng không thể kiềm chế, lòng dâng trào cảm xúc, "Dậy nào, để tôi xem."

Giọng cô trầm khàn, đầy quyến rũ. Nghe thấy lời đó, Nhiễm Linh khẽ động đậy, như lấy hết dũng khí, nàng chống tay nhấc người, xoay camera về phía chiếc đuôi.

Chiếc đuôi lông màu trắng hồng xen kẽ, rũ xuống giữa hai chân, tự nhiên và gợi cảm, như thể nó sinh ra để thuộc về Nhiễm Linh.

Dễ thương, rất hợp...

Nhiễm Linh có thể thấy ánh mắt đầy tính chiếm hữu của Ngu Thính, như muốn nuốt chửng nàng. Bị ánh nhìn ấy dọa  đến run rẩy, chỉ vài giây là nàng đã không thể chịu nổi nữa, vội xoay camera lại, nằm sấp xuống giường.

Lúc ngượng ngùng không biết trốn đi đâu, nàng chỉ còn cách vùi mình vào giường.

Một lát sau, màn hình lại quay về gương mặt nàng sắp khóc của nàng, khóe mắt đã ướt đẫm, mũi đỏ bừng, đầy vẻ uất ức.

Tim Ngu Thính đập dồn dập vì dáng vẻ nàng, như thể muốn tan chảy vì sự đáng yêu ấy.

Cô cúi đầu, đưa tay lên, dùng ngón tay chạm nhẹ lên má nàng qua màn hình, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, bảo bối, tháo ra đi."

***

Lời tác giả:

Giờ trong đầu còn chứa nổi ai khác nữa không đây, Thính?

Editor: gắn đuôi vào cái một, vậy là ngây thơ trong sáng dữ chưa 🤔😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top