C56 - Cái đuôi

Ngu Thính đoán trước rằng khi Nhiễm Linh tỉnh dậy mà không thấy cô, nhất định sẽ giận dỗi, nên cô đã để lại một tin nhắn. Cô chụp một bức ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới mà nàng tự tay thiết kế đang đặt trên đùi, và nửa thân trên của cô dựa vào ghế sau nhưng không để lộ mặt. Trên xương quai xanh của chiếc váy dài màu đen, ôm eo cổ chữ V, là sợi dây chuyền mới mà nàng tặng.

Kèm theo: [Chị ngủ ngon quá, tôi không thể nào gọi dậy được]

Đổ hết trách nhiệm lại cho Nhiễm Linh.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng, vừa đến Thủ đô, lịch trình cả ngày dày đặc. Trên đường đi gặp khách hàng, trợ lý bên cạnh đang báo cáo công việc, Ngu Thính mở WeChat, quả nhiên nhận được tin nhắn của Nhiễm Linh.

Tin nhắn từ một tiếng trước.

Nàng không giận dỗi, ngược lại khen tay cô đẹp, khen dây chuyền đẹp. Nàng chào buổi sáng và nói đã tỉnh dậy, sau đó, nửa tiếng sau, lại gửi cho cô một video chủ trại mèo quay cảnh mấy chú mèo đang ăn, kèm theo lời nhắn: [Dễ thương quá, thật sự muốn được sờ thử]

Ngu Thính không mở video xem, mà nhắn lại: [Chị dậy rồi à?]

Nhiễm Linh trả lời ngay: [Chưa, vẫn đang nằm trên giường]

Đã thức hơn một giờ rồi, sao vẫn còn nằm trên giường? Không dậy ăn sáng à?

Ngu Thính có thể tưởng tượng nàng lúc này có lẽ đang ôm gối, cuộn trong chăn lười biếng trở mình, chăm chú cầm điện thoại nhắn tin cho cô.

Ngu Thính: [Dậy ăn sáng nhanh lên, ăn xong rồi uống thuốc]

Nhiễm Linh không nhắn lại nữa.

Ngu Thính kiên nhẫn nhìn khung trò chuyện đợi nàng hai phút, cuối cùng nàng mới hỏi: [Thính Thính hạ cánh chưa?]

Ngu Thính: [Rồi]

Nhiễm Linh có vẻ trách móc, nhưng lại mang theo sự quyến rũ: [Em thật đáng ghét]

"Ồ......."

Ngu Thính khẽ cười, hiếm khi dịu dàng gửi một tin nhắn thoại để dỗ dành nàng: "Ngoan nào, dậy đi. Khi nào về, tôi sẽ cùng chị đi xem mấy bé mèo nhé."

Giọng nói của Ngu Thính trầm thấp cố tình tạo ra cảm giác lười nhác của bề trên, gợi cảm và êm tai, điều kiện để nàng ngoan ngoãn nghe lời cũng thật quá hấp dẫn.

Một lúc lâu sau, chị Linh "đối phương đang nhập" vào khung chat với Thính Thính.

Điều này có nghĩa gì?

Nghĩa là nàng đang ngại ngùng đến mức lăn lộn trên giường, không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc sau, nàng mới điềm đạm đáp lại: [Được, chị dậy đây. Thính Thính làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé]

*

Ngu Thính không nhắn lại nữa, cả hai đều ngầm hiểu là câu chuyện đã kết thúc. Sau đó, cô ngập trong công việc bận rộn của mình, nhưng thi thoảng vẫn lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng khung trò chuyện được ghim không xuất hiện chấm đỏ nào nữa.

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Nhiễm Linh không gửi tin nhắn cho cô.

Nàng đang làm gì?

Ngu Thính vào phần định vị xem thử, thấy nàng vẫn ở nhà.

Có phải đang vẽ tranh hay chăm sóc mấy chậu hoa của nàng không?

Ngu Thính không biết, rồi nhanh chóng bị cuốn vào công việc.

Mãi đến chiều muộn, cả ngày bận rộn mới tạm khép lại.

Sau bữa tối bàn chuyện với khách hàng xong, không có thêm tiệc rượu. Đối tác là một phụ nữ trẻ, mặc vest chỉn chu, trang điểm nhẹ, tóc đen dài búi gọn, trông rất chỉnh tề, khuôn mặt thường không biểu cảm, làm việc nghiêm túc, chu đáo.

Một người phụ nữ lạnh lùng và khó gần. Nhìn cô ấy, Ngu Thính không khỏi nghĩ đến Kim Nhã, nhưng so với Kim Nhã, cô ấy vẫn có một chút ấm áp khó nhận thấy. Như một viên đá lạnh được ngâm trong nước ấm, hoặc có sự mềm mại bên trong - trong niềm hạnh phúc.

Nghe nói cô ấy đã kết hôn, vợ là một nữ minh tinh có cá tính nổi bật, lớn tuổi hơn, là một tỷ tỷ.

Thật khó tưởng tượng.

"Ngu tổng, giờ về khách sạn chứ?"

Lên xe thương vụ, Ngu Thính thoải mái gác chân lên, cúi xuống nhìn điện thoại.

Vừa hay trên WeChat có vài tin nhắn mới.

[A Thính ~ đến Thủ đô mà không tìm tôi? Đến đây chơi đi]

Đối phương đính kèm địa chỉ, một club tư nhân cao cấp. Ngu Thính không trả lời ngay, thoát ra để kiểm tra khung trò chuyện được ghim, thấy vẫn yên ắng, không có tin nhắn nào.

Thấy Ngu Thính không phản hồi, người phụ nữ kia lại gửi thêm một câu: [Nhớ cậu muốn chết]

Ngu Thính khẽ cong môi, nhắn lại: [Được thôi]

: [Đợi cậu ~]

Dạo này, Ngu Thính hết ở bên Nhiễm Linh ngủ sớm dậy sớm, lại ở bệnh viện chăm nàng, chỉ cần cô về muộn chút thôi là Nhiễm Linh sẽ bày ra vẻ mặt cực kỳ nhớ nhung mà ôm lấy cô, như mắc hội chứng thèm khát tiếp xúc da thịt, lại mong manh, cần được ai đó che chở. Ngu Thính chẳng còn nhớ lần cuối mình ra ngoài chơi là khi nào.

Nghĩ đến đây, chính cô cũng thấy có chút khó tin, cảm thấy điều này không giống mình. Sự mất cân bằng ấy lại bùng lên trong lòng, khiến cô thấy hơi bứt rứt, càng củng cố quyết định phải ra ngoài xả hơi.

"Không về khách sạn," cô nói với tài xế.

Xe chạy trên con đường nhộn nhịp và xa lạ của Thủ đô, Ngu Thính nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau, xe đi vào một khu phố náo nhiệt, nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động, dừng trước cửa club.

Bước vào trong, lập tức có nhân viên đến đón tiếp. Ngu Thính nói tên bạn mình, được dẫn lên lầu một cách kính cẩn đến phòng VIP.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, cô bước vào một không gian xa hoa và náo nhiệt tột bậc. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc nhịp nhàng rung động màng nhĩ, bên trong rất sôi động, khoảng vài chục người đang vui chơi. Có bể bơi, bàn bi-da, bàn mạt chược, quầy rượu và quầy bar đều không thiếu, hầu hết những người đến đây đều là con nhà giàu trẻ tuổi, không khí xa hoa ngập tràn.

Ngu Thính đảo mắt nhìn quanh, rồi tiến về phía một người phụ nữ đang mặc áo crop-top hở lưng, đang cúi người chơi bi-da. Bạn của cô ấy nhìn thấy Ngu Thính, ra hiệu cho cô. Người phụ nữ giật mình quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với Ngu Thính, đưa cây cơ cho người bên cạnh, rồi tiến tới chào cô, "A Thính? Lâu rồi không gặp."

Ngu Thính mỉm cười nhẹ, "Lâu rồi không gặp."

"Vừa mới bàn chuyện kinh doanh xong à?" Giọng người phụ nữ mềm mại, quyến rũ, mang một chút phóng khoáng bất cần, "Đến đúng lúc, tôi chơi chán rồi, đi uống một ly không?"

"Chứ không thì tôi tìm cậu làm gì?"

"Phải rồi, cậu vốn không thích chơi bi-da."

"Có lẽ mọi người không biết, để tôi giới thiệu nhé, đây là Ngu tổng của Ngu thị ở Vân Thành, bạn... cũ của tôi? Danh xưng này có vẻ thú vị hơn là 'người yêu cũ,' nhỉ, A Thính?" Ngu Thính được kéo đến ngồi vào một góc ghế sofa, xung quanh là một nhóm bạn bè, vừa vặn có hai chỗ trống, Hoắc Tô Dư khẽ huých Ngu Thính một cái, liếc nhìn cô.

Ngu Thính mỉm cười, đáp lại: "Người yêu cũ và bạn cũ chẳng phải đều là một sao?"

Vẫn là phong thái thờ ơ quen thuộc, Hoắc Tô Dư thở dài, "Cậu thật sự chẳng thay đổi chút nào. Lâu ngày gặp lại, cũng không thèm tỏ chút nhiệt tình gì với tôi."

"Ồ," Ngu Thính biết cô ấy đang đùa, không để tâm đến.

Cô chào hỏi qua loa với vài người xung quanh bàn, Hoắc Tô Dư rót rượu cho cô, Ngu Thính nhấp một ngụm, ngã lưng, chìm sâu vào chiếc sofa.

Hoắc Tô Dư cũng ngả người theo cô, châm một điếu thuốc, trông có vẻ đầy tâm trạng, nghiêng đầu nhìn Ngu Thính, "Dạo này sống thế nào?"

Ngu Thính đáp, "Cũng ổn."

"Ừ, cậu sao có thể không ổn chứ."

"Cậu cũng vậy mà."

"Đương nhiên, tôi phải sống tốt chứ."

"Nhìn ra được."

"Chỉ là mấy ngày trước lại vừa chia tay, chuyện lằng nhằng quá, đến giờ tôi vẫn thấy bực. Ước gì ai cũng biết cách hành xử như cậu, biết chừng mực và tự chủ, không lằng nhằng không chịu buông." Hoắc Tô Dư than thở.

"Chẳng phải vì người ta quá yêu cậu sao?" Ngu Thính đáp, "Cô Hoắc quyến rũ quá mà."

Hoắc Tô Dư nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét, "Phiền ghê, ngay cả cậu cũng nói kiểu đó."

Nhả khói rồi uống rượu, Hoắc Tô Dư im lặng một lúc, mắt dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ở ngón tay Ngu Thính. Cuối cùng, cô không kìm được tính tò mò mà hỏi: "Nghe nói cậu và vợ là thanh mai trúc mã à?"

"Không hẳn," Ngu Thính đáp, "Quen nhau từ nhỏ, nhưng đã gần hai mươi năm không gặp rồi."

"Ồ~" Hoắc Tô Dự nói, "Thế cũng coi như nửa thanh mai trúc mã, nhưng cảm giác thân thiết hẳn là đã nhạt đi nhiều rồi..."

Cô lập tức hỏi tiếp, "Cậu đang nghiêm túc đấy à?"

Ngu Thính không đáp, mắt khép hờ, trong ánh đèn mờ ảo, biểu cảm của cô khó mà nhìn rõ.

Thôi được, im lặng cũng là một câu trả lời. Hoắc Tô Dư bật cười nhẹ, tự mình hút thuốc, cảm thấy hơi chán, bèn kêu mọi người cùng chơi trò uống rượu.

Ngu Thính tất nhiên cũng tham gia, nhưng so với sự hào hứng của mọi người, cô lại có vẻ lơ đãng. Không tập trung, vô tình thua trong trò chơi, Hoắc Tô Dư ngạc nhiên hỏi cô làm sao vậy, cô không đáp, chỉ nâng ly uống một hơi cạn.

"Sao vậy? Công việc mệt quá à?"

Ngu Thính cố ý cười gượng: "Có vẻ thế."

"Lần sau thua, cầu xin tỷ tỷ đi, chị uống thay cho."

Hoắc Tô Dự nhỏ hơn cô hai tuổi, chẳng phải là "tỷ tỷ".

Rượu hơi mạnh, uống một hơi khiến cô cảm thấy hơi choáng váng, Ngu Thính dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, thì đột nhiên điện thoại trong tay rung lên. Cô cúi xuống nhìn, thấy người mà cả ngày chẳng liên lạc với mình vừa gửi cho cô hàng loạt tin nhắn.

Ngu Thính không nhận ra rằng mình đang mỉm cười, tâm trạng uể oải vừa rồi chợt tan biến, cô không do dự mà mở ra xem.

Nhiễm Linh gửi cho cô vài bức ảnh.

Chưa đến giờ ngủ, đèn vẫn sáng, khung cảnh rõ ràng, dễ dàng nhận ra Nhiễm Linh đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn ở nhà, chăn gối màu tím nhạt có chút lộn xộn, toát lên vẻ lười biếng. Có vẻ nàng vừa tắm xong, mái tóc dài buộc lỏng, vài lọn buông xõa. Trên má và cổ nàng còn ánh lên chút nước, nàng giơ điện thoại chụp hình mình, trên người mặc một chiếc váy ngủ ren mỏng manh như tơ, hai chân đan vào chăn, làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng mịn.

Nhiễm Linh rất mảnh mai, nhưng không gầy guộc, ngược lại còn mang nét đầy đặn vừa phải. Nàng chưa bao giờ tập luyện, nên toàn thân đều mềm mại. Mỗi lần áp sát vào cô, cảm giác như một khối chất lỏng ấm áp, dính ẩm. Chỉ cần Ngu Thính chạm nhẹ vào eo nàng, nàng dễ dàng cảm thấy đau, chỉ cần một chút lực cũng khiến nàng khẽ rên lên.

Trong ảnh, nàng ôm một chiếc gối, chiếc gối chìm sâu trong vòng ngực tỏa hương thơm ngát của nàng, được bao bọc, được nâng niu... Ngu Thính lập tức nghĩ đến cảm giác khi nàng ôm lấy đầu mình, cô đã chìm trong sự dịu dàng mềm mại đó, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như muốn tỏ ra tự nhiên, nhưng lại không thể hoàn toàn bình thản. Đôi mắt hoa đào ẩm ướt đó hơi đỏ, ánh lên vẻ xấu hổ, đôi môi khẽ hé mở, hàm răng trắng và ngọt ngào ẩn chứa trong đó.

Nàng chụp một bức như vậy, rồi nghiêng đầu một chút, hướng ống kính vào chiếc cổ còn đọng lại vài giọt nước, chụp thêm một bức nữa. Trên cổ có một dấu đỏ, nhịp tim Ngu Thính đập nhanh hơn, nheo mắt lại.

Cô không nhớ hôm qua mình đã để lại vết dâu tây nào trên người Nhiễm Linh.

Khi đang nghĩ ngợi, một tin nhắn của nàng hiện lên ngay trên màn hình: [Vừa rồi ra vườn tưới hoa, bị muỗi cắn]

Thì ra nàng chỉ đang muốn kể lại nỗi ấm ức với cô, không có gì khác. Nàng thực sự thuần khiết, ngây ngô và chưa biết cách tiết chế, chẳng hề có chút ý đồ nào khác.

Nhưng ngay giây tiếp theo, qua tấm gương sau lưng nàng, nhìn thấy giấu phía sau là một cái đuôi nhiều lông mềm mại.

***

Lời tác giả

Chị Linh: Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top