C55 - Vô hại

Nhiễm Linh đã chọn được một bé mèo Đức đen tuyền với bộ lông xoăn, nàng cảm thấy nó rất giống Ngu Thính – Trông có vẻ cao quý, thanh lịch nhưng thực ra lại vô cùng dễ thương. Tất nhiên, nàng không nói lý do này cho Thính Thính biết, sợ cô sẽ xù lông. Đồng thời, nàng cũng rất thích một bé mèo tam thể lông dài, như trong cổ tích, tính cách lại dễ chịu, nhìn là biết thông minh. Trước đây, khi chỉ xem ảnh mèo nhà người khác trên mạng, nàng đã đặc biệt thích giống mèo này. Điều đó khiến nàng có chút lưỡng lự, không biết nên chọn bé nào.

Ngu Thính bảo nàng có thể nuôi cả hai, những lúc không có người lớn ở nhà thì hai bé sẽ có bạn chơi cùng.

Lần đầu nuôi mèo mà lại nuôi luôn hai bé, Nhiễm Linh vẫn thấy hơi áp lực, lo lắng mình làm không tốt. Ngu Thính nói không sao cả, nếu sợ thì có thể nhờ chuyên gia đến chăm sóc tại nhà, gần nhà cũng có nhiều bệnh viện thú y, nhanh nhất là chỉ mất mười phút lái xe, không cần phải lo.

Điều đó thật tốt, còn tốt hơn cả những gì Nhiễm Linh từng tưởng tượng. Nàng không ngờ Ngu Thính lại chủ động nói những điều này, nghe xong không nhịn được ôm lấy cánh tay cô, dùng ngôn ngữ ký hiệu để khen cô thật tốt, thật hào phóng.

Với những từ đơn giản như vậy, Ngu Thính giờ đã có thể hiểu dễ dàng. Cô cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Thật sao?"

Cuộc gọi video với chủ trại mèo vẫn tiếp tục, camera chỉ quay khuôn mặt của Ngu Thính, không thấy được dáng vẻ đáng yêu của nàng.

Nhiễm Linh ăn mặc rất mát mẻ, trên người là một chiếc váy hai dây màu đen có viền ren, cánh tay của Ngu Thính chìm vào sự mềm mại của ngực nàng, bị nàng khẽ cọ sát. Chất liệu vải lụa rất trơn, làn da của nàng càng thêm ấm áp và mượt mà.

Thỉnh thoảng, cô còn chạm vào đỉnh mềm mại ấy.

Nhưng người phụ nữ với ánh mắt lấp lánh như sao dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, khen Ngu Thính xong liền chăm chú xem mấy bé mèo trong video. Ngu Thính nhìn góc nghiêng khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, ánh mắt càng thêm sâu sắc.

Một lúc sau, Ngu Thính quay lại nhìn màn hình và nói với chủ trại mèo: "Quyết định như vậy nhé, giữ lại cho chúng tôi hai bé mèo vừa bàn, vài hôm nữa sẽ đến đón."

Chủ trại mèo vui vẻ đáp: "Được rồi, được rồi, mấy ngày nữa mấy bé mèo sẽ được về nhà cùng các chị đẹp ~"

Cả hai bé mèo vẫn còn nhỏ, ba mũi vắc-xin vẫn chưa tiêm đủ, phải ở lại trại mèo thêm một thời gian nữa mới có thể về nhà.

Vừa hay Ngu Thính cũng bắt đầu bận rộn, những ngày ở bên Nhiễm Linh trong bệnh viện khiến cô tích tụ quá nhiều công việc, kế hoạch đi công tác ở Thủ đô cũng phải trì hoãn mấy hôm và sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Kết thúc cuộc gọi video, đặt điện thoại xuống, Ngu Thính nhìn vào đôi môi của Nhiễm Linh, vòng tay ôm eo nàng, muốn cúi xuống hôn nàng, nhưng lại bị nàng đẩy vai tránh đi.

Ngu Thính không mấy hài lòng, ánh mắt cô hơi u ám: "Sao vậy?"

Nhiễm Linh nhìn thấy sự không hài lòng trong mắt cô, nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc với cô.

Vì vậy, trước tiên không được hôn.

Ngu Thính đã đề cập với Nhiễm Linh về chuyến công tác vào hôm qua, nàng nghe xong đã buồn bã và không nỡ, cố gắng tự nhủ phải quên đi mà tận hưởng phút giây hiện tại bên cô. Tuy nhiên khi sự chia xa đang cận kề, cảm giác lo lắng và miễn cưỡng lại dâng trào. Vừa rồi còn rất vui vẻ, giờ nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, nàng lại cảm thấy không chịu nổi.

[Muốn đi cùng Thính Thính đến Thủ đô] Nhiễm Linh gõ xong dòng chữ, nắm lấy tay Ngu Thính, nhẹ nhàng lắc lắc.

Vậy nên vừa rồi nàng cố tình dụ dỗ cô chút ít, chỉ là để dễ dàng làm nũng?

Ngu Thính chỉ nhìn lướt qua rồi thẳng thừng từ chối: "Cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, ở nhà nghỉ ngơi tốt hơn."

"......."

Nhiễm Linh không cam lòng, tiếp tục nhắn: [Cơ thể không khó chịu nữa, có thể đi mà, chỉ muốn ở bên cạnh em, hứa sẽ ngoan ngoãn ở khách sạn đợi em về]

Nhưng Ngu Thính vẫn đáp: "Bác sĩ nói tốt nhất nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Nhiễm Linh: [Không nỡ rời xa em đâu]

Nhiễm Linh: [Thật sự không nỡ rời xa em mà]

Nhiễm Linh: [Chị sẽ buồn, sẽ mất ngủ, càng thêm khó chịu, bác sĩ cũng không chữa được]

Thật sự quá nhõng nhẽo… Nếu những lời này từ miệng người khác, Ngu Thính chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, Ngu Thính đã quen với việc có một người vợ hay làm nũng, nhạy cảm và mong manh quá mức như thế này.

Đây là sự đặc biệt của nàng, tính cách được nuôi dưỡng trong biển hoa.

Cũng không tránh khỏi chút rung động, Ngu Thính im lặng vài giây.

"Bảo bối, tôi cũng không nỡ xa chị," Ngu Thính nói, "Nhưng không cần thiết đâu, tôi sẽ không chỉ đến một thành phố, điều này rất phiền phức với chị. Sức đề kháng của chị yếu như vậy, nhỡ dọc đường lại bệnh thì sao? Chị muốn tôi bỏ công việc mà để tận tâm chăm sóc chị à?”

Cô thật sự rất biết cách nói chuyện, khiến Nhiễm Linh lập tức cứng họng không nói được lời nào.

Ánh mắt của Nhiễm Linh tràn đầy vẻ miễn cưỡng và buồn bã, nàng dùng ánh mắt cầu xin cô một lúc, nhưng thấy Ngu Thính vẫn không động lòng, nàng ủ rũ dựa vào người cô.

Ngu Thính ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi chỉ đi vài ngày thôi, sẽ nhanh chóng trở về."

"Ngoan ngoãn ở nhà, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của chị, muốn tôi làm gì cũng được, đeo nhẫn hay gọi video đều có thể."

"......" Người phụ nữ đang tổn thương không nói lời nào, cơ thể mềm mại áp sát vào Ngu Thính, dính chặt không rời. Nàng dường như vẫn chưa chấp nhận lời từ chối này, không muốn ngày mai phải xa Ngu Thính. Rõ ràng họ vừa mới ở bên nhau, nàng không thể chấp nhận điều đó…...

Vùi mặt vào hõm cổ Ngu Thính, Nhiễm Linh không nhịn được khẽ hé môi cắn nhẹ, nhưng gần như không dùng lực, chỉ như cọ cọ nhẹ bằng răng. Ngu Thính lười nhác dựa vào đầu giường, thảnh thơi ngắm nhìn vẻ dỗi hờn của nàng.

Thực sự chẳng khác gì đang nhìn một thú cưng nhỏ.

Nhiễm Linh nhất thời bực bội, nhưng vẫn không cam lòng, từ trên vai cô ngồi dậy, đè lên người cô, rồi hôn lên môi cô, hoàn thành nụ hôn mà Ngu Thính vừa bị từ chối.

Nàng chủ động, Ngu Thính tất nhiên rất hưởng thụ, ôm eo nàng, hôn đáp lại. Nụ hôn này cô vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng đến cực điểm.

Vuốt ve cổ Nhiễm Linh, cô quá thành thạo, dù không cần cách thức mạnh mẽ, cô vẫn biết cách khiến người ta không thể kháng cự. Nhiễm Linh như một vũng nước ấm, nằm trên người cô, mê mải đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng ấy, gần như quên cả lý do ban đầu, hoàn toàn say mê, Ngu Thính nói gì nàng cũng nghe theo.

Thực sự muốn cùng cô…...

"Được rồi…" Nụ hôn khiến toàn thân nàng mềm nhũn, Ngu Thính cúi mắt, khẽ vỗ lên eo nàng, nói: "Gần mười hai giờ rồi, nếu không ngủ, chị lại thấy khó chịu đấy."

Đây cũng là cách dỗ dành của Thính Thính sao?

Em ấy thật sự rất thuần thục.

Nhiễm Linh mơ hồ nghĩ.

Cuối cùng, Nhiễm Linh nói: [Vậy mai nhớ gọi chị dậy, chị muốn đưa em ra sân bay]

Nói xong, điện thoại của nàng đã bị Ngu Thính lấy mất. Cô cười nhẹ, đáp: "Được thôi~"

Cô khẽ cười, như trêu chọc sự yếu đuối của Nhiễm Linh, chưa kịp làm gì, chỉ bị hôn một cái đã trở nên hỗn loạn như vậy.

*

Sáng hôm sau, Ngu Thính tỉnh dậy trước cả chuông báo thức. Nhiễm Linh đang vùi nửa khuôn mặt vào hõm cổ cô, nhắm mắt ngủ rất say, hàng mi dài khẽ rung động, không biết đang mơ thấy điều gì.

Nàng mơ thấy gì?

Trên người nàng toát ra một cảm giác thuần khiết khó tả, nhìn nàng, Ngu Thính không khỏi liên tưởng đến những chú mèo đang ngủ say ở trại mèo tối qua – Chẳng có chút tâm tư, vô cùng thuần khiết, như những chồi non vừa hé nở, mềm mại và vô hại.

Khí chất và cách ăn mặc thường ngày của Nhiễm Linh luôn tạo cảm giác dịu dàng, quyến rũ, trưởng thành mà đằm thắm. Không ai nghĩ nàng lại có thể có dáng vẻ như thế này. Những biểu hiện như thế này, lúc mặt đỏ e thẹn, khi thì bám chặt lấy cô quá mức, hay lúc vừa khóc vừa trách cô không yêu nàng – Tất cả chỉ có Ngu Thính mới được thấy.

Nhưng chính người phụ nữ trông như cừu non vô hại này cũng có những lúc mạnh mẽ đến mức khiến Ngu Thính bất ngờ.

Thời gian trước, nàng từng giận dỗi ghen tuông với Thời Nghi, nàng tỏ rõ sự không hài lòng khi Ngu Thính còn giữ sợi dây chuyền mà cô đeo lúc ở bên bạn gái cũ. Khi đó, Ngu Thính chỉ nói bâng quơ rằng nếu không thích thì cứ tùy tiện ném đi.

Sáng nay, khi Ngu Thính rời giường, bước vào phòng thay đồ để chọn trang phục, chợt nhớ đến sợi dây chuyền và nghĩ rằng nó sẽ rất hợp. Nhưng khi tìm kiếm, cô phát hiện ra rằng Nhiễm Linh thực sự đã ném nó đi.

Chiếc hộp trang sức ban đầu đựng dây chuyền đó đã được thay thế bằng một sợi dây chuyền mới, thiết kế mà Ngu Thính chưa từng thấy ở thương hiệu nào.

Ngu Thính liếc nhìn về phía giường, không biết từ lúc nào, Nhiễm Linh đã trở mình nằm quay lưng về phía cô. Mái tóc dài mềm mượt buông xõa như dòng nước, che khuất gương mặt nàng, chỉ có thể thấy dáng vẻ quyến rũ của nàng nổi lên dưới lớp chăn.

Ngu Thính không nói gì, lấy sợi dây chuyền mới trong hộp trang sức đeo lên cổ, cũng như ý nàng, cô đeo luôn chiếc nhẫn.

Thấy nàng ngủ say, cuối cùng cô cũng không gọi nàng dậy mà tự mình ra sân bay. Cho đến khi cô lên máy bay, Nhiễm Linh vẫn chưa tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top