C49 - Nhập viện

Thính Thính lại sao vậy?

Nhiễm Linh ngước nhìn Ngu Thính ngồi trước mặt mình, biểu cảm lại trở nên lạnh lùng, Nhiễm Linh cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Chẳng lẽ Thính Thính lại nhớ ra mình vẫn đang giận sao? Đã đến mức này rồi mà vẫn còn giận à, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô tức giận lâu đến thế. Nàng đã rất cố gắng mà vẫn chưa làm cô nguôi giận được.

Nhiễm Linh mím môi, nghe theo lời Ngu Thính, bắt đầu tự luyện tập dưới ánh mắt dõi theo của cô. Nhưng lại không suôn sẻ chút nào, không có Ngu Thính ở bên đỡ lấy, nàng mất hẳn cảm giác an toàn, căng thẳng hơn trước rất nhiều, liên tục nín thở thất bại, bị sặc nước mấy lần liền.

Không chịu nổi, Nhiễm Linh nắm lấy thành bể, ho sặc sụa, trông thật lúng túng.

Nhìn nàng trong tình cảnh bất lực, yếu đuối trong hồ bơi, Ngu Thính không khỏi mềm lòng, vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, giúp nàng lên bờ.

Nhiễm Linh ôm cô, thở dốc, Ngu Thính vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lần sau tập tiếp."

Nhiễm Linh tựa vào vai cô, nhắm mắt lại.

Được......

Trời cũng đã tối, nơi này không gần nhà, phải hơn một tiếng lái xe mới về đến nơi. Tập bơi đã tiêu tốn không ít sức lực, cả hai đều không muốn đi xa, quyết định sẽ ngủ lại đây một đêm. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tắm nước nóng xong, cũng vừa qua mười giờ.

Nhiễm Linh sau khi tắm xong trông có vẻ kiệt sức, mặt mày uể oải, toàn thân không còn chút sức lực. Ngu Thính hỏi nàng có chuyện gì, nàng ôm lấy cô, nói rằng mình chỉ muốn đi ngủ.

Tối qua cả hai đều không ngủ ngon, hôm nay lại vận động cả ngày, Ngu Thính cũng thấy mệt, huống chi là một người yếu đuối như nàng.

Nghĩ rằng nàng chỉ đơn giản là kiệt sức, Ngu Thính không để tâm nhiều, chiều theo ý nàng, không làm thêm gì, tắt đèn ngủ.

Nhiễm Linh không quen giường lạ, nhưng dù không phải ở nhà, giường đệm nơi này vẫn là nơi Ngu Thính đã từng ngủ, còn vương lại mùi hương của cô. Nàng ôm lấy Ngu Thính, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ban đầu họ ôm nhau ngủ một cách bình yên, nhưng đến nửa đêm, dần dần, Ngu Thính cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng nóng, nóng đến mức cô có hơi khó thở. Tỉnh dậy, Ngu Thính chống người lên, phát hiện ra — Nhiễm Linh đang sốt.

......

Nhiệt độ cơ thể của nàng cực kỳ cao, đo một cái đã hơn ba mươi chín độ, ý thức mơ hồ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Ngu Thính không dám chậm trễ, ngay lập tức ôm lấy nàng chạy đến bệnh viện.

Đường đến bệnh viện lúc nào cũng đầy sự dày vò.

Ngu Thính ôm nàng trong lòng, cúi đầu chăm chú quan sát nàng từng chút một.

Nhiệt độ cơ thể của Nhiễm Linh càng lúc càng cao, ý thức của nàng cũng càng lúc càng mờ mịt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngất đi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên yếu ớt từ trong cổ họng, trông có vẻ rất khó chịu.

Thấy nàng khó chịu, trong lòng Ngu Thính cũng căng thẳng và lo lắng, cô áp cằm lên trán nàng ấy, dịu dàng thì thầm an ủi: "Đừng sợ, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, đến bệnh viện sẽ không khó chịu nữa..."

Nhiễm Linh níu lấy cổ áo Ngu Thính, cuộn người lại, yếu ớt than thở — Quá mức lệ thuộc, quá mức tin tưởng, quá ngoan ngoãn.

Lòng Ngu Thính đột nhiên đau nhói.

Tâm trạng phức tạp và căng thẳng, Ngu Thính thật sự lo lắng Nhiễm Linh sẽ gặp chuyện không hay, chỉ hy vọng xe chạy nhanh thêm một chút, mong rằng nỗi đau của nàng có thể sớm được xoa dịu… Ngu Thính như thể đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Đến bệnh viện, cần phải kiểm tra, cần bệnh nhân mô tả cảm giác của mình, cần biết rõ có bị dị ứng thuốc, có tiền sử bệnh gì hay không. Mà những điều quan trọng này, Ngu Thính là người đưa nàng đến, lại hoàn toàn không biết.

Lúc này, Nhiễm Linh đầu óc mơ hồ, mất đi cảm giác, khó chịu đến mức hầu như không còn ý thức, chỉ có thể gắng gượng dùng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời.

Bác sĩ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, theo phản xạ hỏi Ngu Thính: "Cô ấy có ý gì vậy?"

Ngu Thính giật mình, không thể trả lời.

Bác sĩ cũng ngạc nhiên. "Cô… chẳng phải là vợ của cô ấy sao?"

*

"Viêm phổi do hít phải chất lạ, may mà cô đưa đến bệnh viện ngay lập tức, điều trị kịp thời nên có lẽ sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng phải nằm viện vài ngày, vẫn sẽ khó chịu một chút. Tốt nhất là để gia đình chuẩn bị các món dinh dưỡng, bồi bổ cho cô ấy."

"Thường ngày cũng cần chú ý nhiều hơn, tình trạng này tốt nhất đừng để lặp lại. Sức đề kháng của cô Nhiễm quá yếu, không chừng sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho phổi."

“... Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi dặn dò, bác sĩ cầm bệnh án rời đi.

Hành lang ở tầng VIP khu nội trú yên tĩnh, Ngu Thính dựa vào khung cửa, tâm trạng nặng nề và phức tạp. Cơn thèm thuốc lá dâng lên, đây là biểu hiện của cô khi vô cùng phiền muộn, nhưng cô đã kìm lại.

Nghiêng đầu nhìn vào trong phòng bệnh, người phụ nữ trên giường mặc bộ đồ bệnh nhân, đeo máy thở, kim tiêm cắm trên mu bàn tay, nằm yên lặng bên cạnh những thiết bị thô kệch và lạnh lẽo.

Yếu ớt và nhợt nhạt như một con bướm gãy cánh sắp chết, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Lần đầu tiên Ngu Thính nhận ra con người lại có thể yếu ớt đến vậy. Chỉ là sặc nước khi bơi thôi, người khác có thể chỉ ho vài tiếng là xong, nhưng đối với nàng, đó lại là một cú sốc chí mạng.

Nàng đã lớn lên thế nào? Ngu Thính tự hỏi.

Nàng ra nước ngoài để chữa bệnh, ở đó rất nhiều năm. Nàng nói trước kia phần lớn thời gian đều nằm viện, chiếm tới hai phần ba cuộc đời nàng… Nên phải chăng nàng đã trải qua nhiều lần như thế này, đeo máy thở nằm trên giường bệnh, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nhưng không thể đi đâu được sao?

Từ tối đến tận sáng, Nhiễm Linh cứ liên tục lên cơn sốt cao. Nàng rất khó ngủ ở chỗ lạ, biết nơi này không phải nhà mình, nên ngủ không an ổn, luôn giật mình tỉnh giấc nhưng lại không thể giữ được ý thức. Như thể nàng đang bị chìm xuống nước, lơ lửng dưới đáy, nhìn lên ánh sáng mờ mờ phía trên mặt nước, không thở nổi, cũng không cách nào vươn lên được.

Ngu Thính không hề chợp mắt, ngồi bên giường, hết lần này đến lần khác dỗ nàng ngủ lại.

......

Trưa hôm sau, dì Tống mang cháo dinh dưỡng đến bệnh viện.

Nhiễm Linh vẫn chưa tỉnh, Ngu Thính đứng bên giường, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên cổ nàng.

Dì Tống đẩy cửa vào, bước chân nhẹ nhàng, "Thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa?"

Ngu Thính đáp nhẹ, "Vừa mới hạ, nhưng không biết khi nào sẽ sốt lại."

"Thân thể vất vả lắm mới khỏe hơn một chút, thế mà lại không chú ý gì cả. Một trận ốm này, không biết sẽ phải tĩnh dưỡng bao lâu…" Dì Tống xót xa cho Nhiễm Linh, không kìm được mà than vãn.

Ngu Thính ngẩng lên xin lỗi, "Là lỗi của tôi, đã không nghĩ kỹ khi đưa chị ấy đi bơi."

Dì Tống sững người, giọng nhẹ lại, mang theo sự dịu dàng của người lớn tuổi, "Ôi dào, cũng không hẳn là lỗi của cháu, nói cho cùng vẫn là đứa trẻ này sức đề kháng quá kém, Tiểu Ngu không cần tự trách."

Ngu Thính im lặng, lau xong thì để khăn sang một bên, giúp Nhiễm Linh kéo lại chăn.

Phòng bệnh chìm vào im lặng, nhất thời không biết nên làm gì, cả người Ngu Thính tỏa ra áp suất thấp

"...Có lẽ Tiểu Linh rất vui ấy chứ," dì Tống bỗng nhiên nói.

Vui ư? Có gì đáng để vui chứ? Ngu Thính ngẩng mắt lên.

Dì Tống cúi đầu, đặt hộp giữ nhiệt sang một bên, ngập ngừng, "Con bé hẳn rất vui khi cháu đưa đi bơi, giống như hồi còn bé vậy."

Ngu Thính không hiểu, "Hồi còn bé?"

"Lúc đó cháu còn quá nhỏ, tầm bảy tám tuổi, chắc cũng đã quên gần hết rồi." Lần đầu tiên, dì Tống lên tiếng kể về những chuyện khi còn nhỏ, Ngu Thính lúc này mới nhận ra, dì Tống cũng đã từng tham gia vào cuộc sống thời thơ ấu của cô.

Thế nhưng cô lại thấy điều đó thật xa lạ.

Nhìn Nhiễm Linh đang say ngủ trên giường bệnh, dì Tống từ tốn kể lại:

"Hồi nhỏ tình cảm hai đứa tốt lắm, chơi với nhau rất vui. Cháu đó, lúc nào cũng dẫn nó chạy nhảy khắp nơi, can đảm nhất luôn, toàn làm những chuyện mà người khác không dám. Nào là đi công viên giải trí, sân trượt băng, đạp xe, thám hiểm... Thậm chí còn có cả nhà ma nữa, đáng sợ vô cùng, lần đó làm cả hai gia đình sợ chết khiếp. May mà Tiểu Linh không có vấn đề gì. Con bé bảo với dì là cháu luôn nắm tay con bé, bảo vệ con bé, nên con bé không sợ chút nào, cực kỳ vui vẻ.”

"Nhỏ tuổi như vậy mà đã biết bảo vệ người khác rồi, trách sao nhiều năm qua con bé vẫn luôn nhung nhớ cháu, không thể quên được cháu."

Ngu Thính im lặng.

Cùng nhau đi công viên, học trượt băng, đạp xe, thậm chí còn đưa một người có bệnh tim vào nhà ma…? Đây là quá khứ giữa cô và Nhiễm Linh sao? Quá khứ mà Nhiễm Linh vẫn luôn nhung nhớ, nhưng Ngu Thính lại cảm thấy xa lạ, như thể đang nghe một câu chuyện của ai khác, hoàn toàn không có chút cảm giác nào là của bản thân.

Ngu Thính thức từ nửa đêm đến giờ không chợp mắt, tinh thần rất mệt mỏi. Dì Tống cũng không tiếp tục câu chuyện, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngu, cháu thức cả đêm rồi phải không? Hay là về nhà ngủ một giấc, dì ở đây chăm Tiểu Linh cho."

"Không sao, ở đây cũng có giường để nghỉ mà."

Trong phòng có giường dành cho người chăm sóc, nhưng Ngu Thính không có tâm trạng nghỉ ngơi, cô cũng không ngủ được.

"... Thôi được,” dì Tống cũng không nói thêm, dịu dàng bảo, "Để dì ở lại đây chăm sóc nó cùng cháu."

"Không..." Lời nói ra rồi lại bị Ngu Thính nuốt xuống. Dì Tống biết ngôn ngữ ký hiệu, ở cạnh Nhiễm Linh, chỉ cần nhìn qua là hiểu được nàng cần gì, như vậy sẽ tiện lợi và an toàn hơn. Đó mới thực sự là sự chăm sóc đáng tin cậy, không khiến tình trạng như đêm qua lặp lại.

Nghĩ đến đêm qua…

"Được." Ngu Thính có chút phiền muộn đáp lại.

"Dì chuẩn bị hai phần cháo rồi, Tiểu Ngu, cháu ăn chút đi, không thì cơ thể chịu không nổi đâu."

"Ừm…." Ngu Thính nhìn lại Nhiễm Linh đang say ngủ, "Tôi ra ngoài hít thở chút."

Mười một giờ trưa, vừa ra khỏi khu vực VIP của bệnh viện, Ngu Thính gặp phải khung cảnh bệnh viện trong giờ cao điểm, người đến kẻ đi, mỗi người đều bận bịu với công việc của mình. Điện thoại cô liên tục hiện thông báo, nhưng cô đã bật chế độ không làm phiền, bỏ mặc tất cả vì tâm trạng cô đang vô cùng bức bối.

Cô bước vào một cửa hàng tiện lợi bên đường mua một bao thuốc lá, đứng tựa vào cửa kính, gỡ bao thuốc ra, rút một điếu ngậm lên môi. Một tay khoanh trước ngực, khuỷu tay còn lại chống vào tay đang khoanh, hai ngón tay kẹp điếu thuốc rít một hơi, nhả khói.

Đôi mắt Ngu Thính hẹp dài, mí mắt vốn đã mỏng, ánh mắt lạnh lùng. Mái tóc dài được cột lên qua loa, rũ xuống hai bên, cộng thêm bộ trang phục màu đen, thần sắc mệt mỏi khiến cô toát lên vẻ ưu nhã mà ủ dột, có vẻ xa cách không muốn gần người lạ.

Qua cửa kính, một gã nào đó không biết điều gõ gõ cửa, giơ mã QR WeChat của mình ra. Ngu Thính quay đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt chán ghét.

Hút xong điếu thuốc, biết người mình đã dính mùi khói thuốc lá, Ngu Thính không quay lại bệnh viện ngay mà bảo tài xế tới đón về nhà một chuyến.

Việc đầu tiên là vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới. Tối qua vào viện quá vội, cô chẳng kịp mang gì, giờ cô lấy thêm vài bộ quần áo sạch cho cả mình và Nhiễm Linh. Khi ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn của họ, Ngu Thính sực nhớ Nhiễm Linh ngủ rất kén giường, liền lấy thêm chiếc chăn họ hay đắp chung để mang theo.

Rút điện thoại ra, vừa định nhắn tài xế chuẩn bị xong thì bất ngờ, lần đầu tiên cô nhận được một tin nhắn khiến tim mình khẽ run:

[Em không ở bên chị sao?]

Là số của dì Tống.

Thế nhưng Ngu Thính biết rõ người đang cầm điện thoại là ai.

Lần đầu tiên nàng không dùng "Thính Thính"

Thay vào đó là "你/Em"

***

Lời tác giả:

Sao cô không chịu ở cùng chị ấy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top