C46 - Biển

Nhận thấy Ngu Thính dường như có ý muốn trêu chọc mình, Nhiễm Linh nghĩ, chẳng lẽ Thính Thính vẫn còn giận sao?

Khi thức dậy, nàng nhìn vào gương, thấy đôi môi mình đã bị hôn đến sưng cả lên, đúng là quá ngang ngược mà. Nếu vậy, chắc là cô đã hết giận rồi phải không?

Nghĩ vậy, Nhiễm Linh gắp một miếng sườn, bưng chén hứng bên dưới, nghiêng người đút cho cô. Ngu Thính nhìn nàng, người hơi nghiêng tới, ăn hết cả miếng sườn. Dù hành động mang đầy vẻ thân mật, Ngu Thính vẫn cười rất khách sáo, "Ngon lắm, rất cảm ơn chị."

Thế này là sao chứ, Thính Thính khách sáo quá, rõ ràng là còn đang giận.

Nhiễm Linh cảm thấy thật khổ tâm.

Bữa sáng được ăn chậm rãi trong hơn nửa tiếng, thoáng cái đã mười một giờ, trời nắng gắt khiến người ta trở nên lười biếng, chẳng ai nghĩ đến việc ra ngoài. Ở nhà cũng có nhiều việc để làm, may mắn là Ngu Thính và Nhiễm Linh đều rất thích xem phim.

Ngu Thính tùy ý chọn một bộ phim cũ rồi uể oải dựa vào sofa xem, cô không hỏi Nhiễm Linh có muốn xem cùng không, nhưng nàng đã ngồi bên cạnh cô trên sofa từ khi nào.

Trên bàn trà có đĩa trái cây đã được dì Tống chuẩn bị sẵn, dâu tây, nho, xoài, hầu hết là những thứ Ngu Thính thích. Cô tập trung xem phim đến quên ăn, còn Nhiễm Linh thỉnh thoảng lại dùng nĩa đưa đến môi cô, bóc vỏ nho, gạt hạt dưa hấu cho cô. Có vẻ như nàng vẫn nghĩ cô còn đang không vui nên cố gắng dỗ dành.

Ngu Thính cũng tận hưởng sự quan tâm này.

Giữa phim, Ngu Thính nhận được cuộc gọi từ một người bạn, là Cora, người họ gặp ở quán rượu lần trước. Cora tổ chức tiệc sinh nhật bên bờ biển và muốn Ngu Thính dẫn theo Nhiễm Linh cùng tham gia.

Cô với Cora khá thân, lần trước sinh nhật cô, Cora đã tặng một món quà đắt tiền, nên cô không từ chối lời mời. Còn việc có dẫn Nhiễm Linh đi không… Ngu Thính tạm thời chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng cho cô ấy.

"Bạn tôi mời sinh nhật, bảo tôi dẫn chị Linh cùng đi, chị có muốn đi không?"

Bộ phim vẫn đang chiếu, đến đoạn không quá quan trọng, Ngu Thính nghiêng đầu, như thuận miệng hỏi. Đây là câu thứ hai Ngu Thính chủ động nói với nàng kể từ lời chào buổi sáng.

Nhiễm Linh vẫn còn đang nghĩ cách để phá băng với Ngu Thính, nghe cô mời, nàng nghĩ rằng cô thực lòng muốn dẫn mình theo, nên lập tức gật đầu, đương nhiên là muốn đi.

Ngu Thính biết trước nàng sẽ đồng ý, đứng dậy, "Được rồi, vậy tôi báo lại với cô ấy, giờ lên lầu thay đồ, lát nữa chúng ta đi?"

Đi ngay bây giờ sao?

Nhiễm Linh liền hồi hộp, đến giờ nàng vẫn còn mặc váy ngủ. Nàng lập tức lên lầu chọn trang phục và trang điểm, rồi nghĩ đến việc chưa chuẩn bị quà, may mà Ngu Thính luôn có sẵn những món quà chưa bóc để tặng người khác, hai người tặng chung một món là được.

Trang điểm xong, mang theo quà lên xe, Nhiễm Linh ngồi ở ghế phụ trên xe Ngu Thính, vẫn có chút căng thẳng vì không biết phải ứng xử ra sao với bạn bè của Thính Thính. Tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ rất đông vui, kiểu nơi ồn ào thế này nàng ít khi tham gia, vì khiếm khuyết của cơ thể, nàng thường thích ở một mình.

Nàng lo lắng mình sẽ làm mất vui, hoặc gây ra điều gì không ổn... Trong lúc lo nghĩ, dường như Ngu Thính cảm nhận được, nói: "Đừng sợ, Cora tính tình dễ gần lắm, đám cưới chúng ta lần trước cô ấy cũng có mặt, chắc chị còn nhớ, cứ gặp là sẽ thấy thoải mái thôi.”

Nhiễm Linh quay sang nhìn cô đang lái xe, Ngu Thính đeo kính râm, tập trung nhìn đường.

Nàng nhớ lại những ngày tổ chức đám cưới, bạn bè cũng đông đúc, náo nhiệt như thế, khi ấy Ngu Thính rất chu đáo, từ tốn giúp nàng tránh mọi sự chú ý, chỉ cần có cô bên cạnh, bầu không khí sẽ vui vẻ, và nàng không cần lo nghĩ điều gì.

Dù giờ đây có vẻ cô vẫn còn hơi giận, cô vẫn lên tiếng trấn an nàng, như muốn nói rằng cứ giao hết mọi thứ cho cô, không cần bận tâm gì...

Nghĩ đến đây, Nhiễm Linh cũng nhẹ lòng hơn.

Cora yêu biển nên đã bao trọn một bãi cát, tổ chức tiệc sinh nhật ngay bên bờ biển. Lúc này đã là buổi chiều, nắng vàng rực rỡ, Ngu Thính đậu xe trong khu rừng râm mát, từ xa đã thấy bãi biển nhộn nhịp dưới những chiếc ô che nắng đủ màu sắc.

Xuống xe, Ngu Thính chủ động dừng lại đợi Nhiễm Linh, nắm lấy tay nàng, điều này làm Nhiễm Linh thấy an tâm hơn nhiều. Cora mặc một bộ bikini quyến rũ, thấy họ đến liền giơ ly rượu, tươi cười bước tới đón.

Cô ấy dường như đã uống hơi say, đôi má ửng hồng, ánh mắt sáng lên khi thấy Nhiễm Linh: "A Thính, cậu thực sự dẫn chị Linh đến! Nể mặt tôi quá! Tôi vui lắm!"

Nhiễm Linh khẽ mỉm cười, mở miệng làm khẩu hình "Chúc mừng sinh nhật" với cô ấy, còn Ngu Thính thì đưa quà, "Sinh nhật vui vẻ, quà tặng của cậu đây."

"Cảm ơn ~ Tôi thích lắm." Cora nhận quà, đưa ly rượu cho Ngu Thính, còn ly kia là nước dừa cho Nhiễm Linh, tỏ vẻ đặc biệt chu đáo, "Biết chị Linh không uống rượu, em đã chuẩn bị nước dừa cho chị, vẫn còn mát đấy."

Nhiễm Linh có chút ngạc nhiên trước sự quan tâm này.

"Chị Linh xinh đẹp quá, lần trước gặp chị, em cứ muốn được gặp lại, để xem trên đời thật sự có người xinh đẹp đến thế không... Nhưng ở đây nắng quá, chúng ta qua bên kia có ô che nắng để trò chuyện đi, chị không được để bị cháy nắng đâu.”

Cora quả thật đúng như Ngu Thính nói, tính tình dễ thương, hơi thẳng thắn, nhưng lại vui vẻ và dễ mến, không hề khó tiếp cận.

Những người bạn của Cora cũng rất tốt, phần lớn đều quen Ngu Thính nhưng chưa gặp Nhiễm Linh, ai cũng vây quanh nàng, tò mò về chuyện hai người quen nhau thế nào. Cora liền nhanh nhảu đáp: "A Thính và chị Linh là thanh mai trúc mã nhé."

"Wow, thanh mai trúc mã à. Hóa ra người  yêu từ thuở bé mới có sức sát thương lớn thế, mới có thể ‘thu phục’ được A Thính."

"Ha ha ha, từ nhỏ đã bị tỷ tỷ quản, lớn lên rồi vẫn bị tỷ tỷ quản."

Rốt cuộc là ai quản ai đây?

Ngu Thính khẽ nhấp rượu, không lên tiếng, lười tranh cãi với những người không rõ chuyện.

"Thanh mai trúc mã thật tuyệt, tình cảm nuôi dưỡng từ bé mới gọi là kiên cố."

"Đúng vậy, hiểu rõ nhau, không ai có thể sánh bằng vị trí của họ trong lòng nhau, thật có cảm giác an toàn."

Nhiễm Linh giữa tiếng ồn ào vui vẻ này, chợt cảm thấy hơi mơ hồ. Liệu nàng và Thính Thính có thực sự là thanh mai trúc mã?

Ngoài ba năm ngắn ngủi bên nhau, giữa nàng và Thính Thính là khoảng cách mười tám năm trống rỗng.

Mười tám năm qua, Thính Thính đã trưởng thành ở những nơi nàng không thể thấy, trưởng thành một cách tùy tiện.

Nhiễm Linh hạ mắt, nàng nghĩ.

Nếu năm ấy nàng không đi du học…

Nếu Thính Thính không đổi số liên lạc…

Nếu Thính Thính hồi âm những lá thư nàng gửi từ nước ngoài…

Nếu Thính Thính từng xem nàng là quan trọng như cách nàng đặt cô trong lòng…

Có lẽ họ thật sự là thanh mai trúc mã.

*

Khung cảnh sôi động trên bãi biển kéo dài đến hoàng hôn mà không có dấu hiệu ngừng lại. Thủy triều dậy sóng, mặt nước bình yên trở nên dữ dội, tiếng sóng như lay động trái tim những người trẻ tuổi, khơi dậy niềm hứng khởi bất tận.

Mọi người từ bãi cát chuyển ra biển, cầm súng nước rượt đuổi nhau, thay đồ bơi xuống biển bơi lội, cưỡi mô tô nước, đứng trên ván lướt sóng, thậm chí có đôi tình nhân ôm nhau ngâm mình trong làn sóng và trao nhau nụ hôn… Bãi biển hướng về phía Tây, mặt trời lặn nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, hòa quyện với những bóng người đang vui đùa. Khi mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, mọi người đốt lên ngọn lửa trại, lửa trại và ánh hoàng hôn đều mang sắc đỏ thẫm, tựa như một nghi thức linh thiêng, một số người đổ bia và reo hò.

Hôm nay cảnh hoàng hôn thật hoàn mỹ, gần như ai nấy đều vui chơi. Đáng tiếc là Nhiễm Linh mặc váy dài, nếu không cẩn thận, váy sẽ ướt sũng bám vào da. Nàng không thể đến gần biển, trên vai còn khoác tấm chăn, gió lớn quá, nàng không thể để bị cảm lạnh.

Ngu Thính đương nhiên không bỏ mặc nàng một mình, ngồi cùng nàng dưới ô che nắng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nàng.

Cô không biết chị Linh đang nhìn Cora trên mô tô nước hay ai khác, chỉ biết nàng nhìn rất chăm chú, đôi mắt dịu dàng ấy ánh lên khao khát.

Vì cơ thể yếu đuối, Nhiễm Linh cực kỳ khao khát cái sức sống mãnh liệt mà con người và biển cả hòa quyện tạo nên.

Ngu Thính không lạ gì ánh mắt đó. Những ngày họ ở đảo tổ chức hôn lễ, mỗi khi ra biển chơi, cô đã thấy ánh mắt ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong mắt nàng.

Ngu Thính là người yêu thể thao, biết lướt sóng, biết bơi, mỗi lần xuống nước cùng bạn bè, Nhiễm Linh lại ngồi từ xa dõi theo, yên lặng ngắm nhìn.

Chỉ là khi đó, mỗi lần thấy ánh mắt ấy, cô đều nhìn thoáng qua, rồi mặc kệ.

— Lúc đó cô không để tâm, cũng không có ý định an ủi những tổn thương của nàng.

Ngu Thính đột nhiên cảm thấy chút gì đó phức tạp trong lòng.

Cô nhìn ra biển, thẫn thờ.

"Chị Linh thích biển lắm à?" Vì gió biển quá lớn, lời nói của cô khi đến tai nàng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn.

Nhiễm Linh sững người, quay đầu lại.

Ngu Thính đang nhìn nàng, bóng tối xung quanh khiến gương mặt cô trông như mờ ảo, dịu dàng, tựa như người đã xuất hiện trong giấc mơ.

Nhiễm Linh có chút ngẩn ngơ, khẽ gật đầu, đúng, nàng rất thích biển.

"Vậy chị có biết bơi không?"

Nhiễm Linh lại sững người, khẽ lắc đầu. Thích biển, nhưng nàng không biết bơi.

Thấy đôi mắt nàng lộ chút mất mát, giọng Ngu Thính như nhẹ đi: "Là do tình trạng sức khỏe không cho phép xuống nước sao?"

Nhiễm Linh mím môi, lắc đầu.

Không phải vậy.

Thực ra, sức khỏe của nàng cũng không đến mức nghiêm trọng như thế, hiện tại tình trạng đã khá ổn định, các bài tập aerobic vừa phải còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Chỉ là từ nhỏ đã luôn bệnh tật, nàng tự nhiên hình thành ác cảm với thể thao, những người xung quanh cũng khuyên nàng nên ở yên, không muốn nàng vận động nhiều.

Dần dà, nàng buông bỏ ý định vận động, nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, từ lâu đã giữ khoảng cách với việc tập luyện.

Nàng nghĩ Ngu Thính chỉ hỏi vậy thôi, như thường lệ, chỉ để hiểu thêm về nàng một chút, không ngờ Ngu Thính vẫn nhìn nàng, hỏi tiếp: "Vậy chị có muốn học bơi không?"

Muốn học bơi sao?

Bất ngờ bị hỏi vậy, nhất thời Nhiễm Linh không kịp phản ứng.

Ý là sao…?

Thính Thính định dạy nàng bơi sao? Nàng hoàn toàn không ngờ tới, cũng chưa từng nghĩ đến điều đó......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top