C44 - Trừng phạt
"Chị Linh, chị Ngu đến tìm chị."
Tiếng gọi của Triệu Hân cắt ngang cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ kia và Nhiễm Linh. Nhiễm Linh nghe thấy, liền quay lại, trông thấy Ngu Thính đứng bên khung cửa, nhất thời cảm thấy không tin được, rồi lập tức đứng dậy, vội vàng bước về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Ngu Thính đứng yên tại chỗ.
Nhiễm Linh mặc một chiếc váy dài có họa tiết tranh thủy mặc, dáng vẻ thanh thoát. Dù bước đi gấp gáp, từng bước chân vẫn mang theo nét nhẹ nhàng đồng điệu với lay động của tà áo. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần rõ ràng trong tầm mắt của Ngu Thính, cho đến khi nàng đến gần, khiến Ngu Thính phải cúi đầu nhìn nàng. Một cách tự nhiên, Nhiễm Linh thân mật ôm lấy cánh tay cô.
Cánh tay của Ngu Thính chìm trong một vùng êm ái mềm mại, cô chẳng cần làm gì, Nhiễm Linh đã tự bám lấy, hương thơm nồng nàn quen thuộc từ nàng bao phủ lấy Ngu Thính, mang lại cảm giác thoải mái.
— Sao Thính Thính lại đến đây?
— Sao không nói trước với chị một tiếng?
Đôi mắt của Nhiễm Linh rất xinh đẹp, như cánh hoa đào, được Nữ Oa nhẹ nhàng vẽ nên từ những đường cong mềm mại. Lông mi dài, mỗi lần chớp mắt lại toát lên vẻ sinh động. Lúc này, trong mắt nàng tràn ngập niềm vui rạng rỡ do sự xuất hiện của Ngu Thính mang lại, sự thuần khiết rung động lòng người.
Ngu Thính cong môi, đưa tay giúp nàng vuốt gọn vài sợi tóc lòa xòa trên trán, giọng nhẹ nhàng: "Tan làm sớm, dự báo thời tiết nói lát nữa có mưa, thấy chị còn ở xưởng nên đến đón chị."
Vậy sao~
Nhiễm Linh chớp chớp mắt, thật muốn cọ má vào lòng bàn tay cô, nhưng vì có người ngoài ở đây nên không tiện làm hành động thân mật như vậy.
Thân mật đến mức nào? Lần trước nàng làm thế là khi ở trên giường với Thính Thính. Khi đó, nàng chỉ vừa khẽ cọ cọ đã bị Thính Thính nắm lấy cằm hôn mạnh.
Ngu Thính nhìn ra ý muốn gần gũi của nàng, đầu ngón tay vuốt xuống theo lọn tóc, khi rời đi khẽ nâng nhẹ cằm nàng lên.
"Hi~ Cô Ngu, lại gặp nhau rồi."
Người phụ nữ trong chiếc váy đen cũng đứng lên, từ tốn bước về phía hai người, giữ khoảng cách vừa phải trước mặt họ. Cô lên tiếng chào Ngu Thính, giọng nói giống hệt như trong điện thoại đêm đó, trầm ấm dễ nghe, lịch sự nhưng xa cách.
Xa cách — chỉ dành cho Ngu Thính.
Ngu Thính khẽ nhếch môi: "Hello, thật là trùng hợp."
"Lần trước tình hình có hơi gấp gáp, tôi chưa kịp cảm ơn cô đàng hoàng, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây." Ngu Thính nói, ánh mắt và nét mặt có vẻ ôn hòa, hơi thân thiện. Người phụ nữ trong chiếc váy đen cũng nở một nụ cười hoàn mỹ, nói đùa: "Cô Ngu thật là khách sáo quá."
"Hôm đó đúng là vội thật, Tiểu Linh say đến mức không còn biết gì, tôi chỉ lo chăm sóc cậu ấy... Cũng không kịp tự giới thiệu, thật đáng tiếc. Hôm nay xem như là lần gặp gỡ chính thức với cô Ngu. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Bùi Nha*, là bạn học ở Học viện Mỹ thuật với Tiểu Linh, là bạn thân của cậu ấy, bây giờ cũng được coi như là đối tác."
*鸦/Nha: con quạ
"Ồ? Đối tác? Cô Bùi cũng là họa sĩ à?"
Bùi Nha cười khiêm tốn: "Không hẳn, so với Tiểu Linh, tôi chẳng có danh tiếng gì. Tôi có nhiều sở thích, mọi thứ đều chạm vào một chút. Trước đây nghe nói Tiểu Linh muốn về nước mở xưởng vẽ, tôi đã đầu tư một ít."
"Thì ra là vậy." Ngu Thính nghĩ, đây chính là lý do Bùi Nha xuất hiện ở đây, mối quan hệ của cô ấy và Nhiễm Linh còn thân thiết hơn những gì cô tưởng tượng vào đêm đó.
Bạn học, bạn tốt, đối tác. Đúng là một tình bạn sâu sắc.
"Tôi đã nghe Tiểu Linh nhắc về cô từ lâu, luôn muốn gặp một lần. Hôm nay gặp rồi, khí chất của cô Ngu còn cao hơn tôi tưởng."
"Cô Bùi cũng rất xuất sắc."
"Cô Ngu quá khen rồi."
"Cùng đi ăn nhé? Tôi mời."
"Xem ra không tiện rồi, tối nay tôi đã hẹn với bạn."
Bùi Nha là một trong số ít người không tỏ ra yếu thế trước Ngu Thính. Cô ấy mỉm cười tự nhiên, không cao ngạo, cũng không hạ mình, đôi mắt nheo lại khi cười khiến người khác khó lòng nhìn thấu, làm Ngu Thính cảm thấy không thoải mái.
"Thật đáng tiếc," cô nói.
Sau khi khách sáo vài câu nữa, Bùi Nha cũng chưa rời đi ngay.
Nhiễm Linh dẫn Ngu Thính đến ngồi trên sofa bên cạnh, dùng điện thoại nhắn cho cô: [Chị với Tiểu Bùi còn chút việc cần trao đổi, Thính Thính có thể chờ một chút không? Chị sẽ nhờ trợ lý pha cho em ly nước chanh nhé?]
Tiểu Bùi?
Ngu Thính có thể nói gì khác nữa, tất nhiên chỉ đáp: "Ừ."
Nhiễm Linh thực sự rất chiều chuộng Ngu Thính, chỉ cần Ngu Thính dành chút quan tâm đã khiến nàng ấy cảm thấy áy náy. Việc Ngu Thính đặc biệt đến tìm khiến Nhiễm Linh nghĩ rằng mình đã quá lạnh nhạt với Thính Thính.
Nhưng không còn cách nào khác, vẫn còn công việc phải trao đổi, nàng vỗ nhẹ lên tay Ngu Thính như để an ủi, tự nhủ sẽ bù đắp cho cô sau khi xong việc.
Ly nước chanh rất nhanh được Triệu Hân mang đến, Ngu Thính nhấp một ngụm, chua quá, nên ghét bỏ để sang một bên. Cách đó không xa, Nhiễm Linh đang trao đổi với Bùi Nha bằng ngôn ngữ ký hiệu, Ngu Thính quan sát từ xa. Cô không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của Nhiễm Linh, chỉ nghe thấy Bùi Nha lưu loát đáp lại, giao tiếp hoàn toàn không gặp khó khăn.
Không phải là người khiếm thính, học ngôn ngữ ký hiệu chỉ để nói chuyện với Nhiễm Linh thôi sao?
Nhiễm Linh không để cô phải chờ quá lâu, hơn mười phút sau đã sắp xếp người tiễn Bùi Nha rời đi.
"Chị Linh xong việc rồi à?"
Xe vừa chở Bùi Nha đi, Nhiễm Linh lại chú ý đến Ngu Thính. Cô đang ngả người trên sofa, chân vắt chéo một cách lười biếng, Nhiễm Linh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay tự nhiên đặt lên đùi cô.
Thính Thính đúng là rất thích hỏi những câu mà mình vốn biết rõ câu trả lời.
Nhiễm Linh mỉm cười, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Ngu Thính qua WeChat: [Thính Thính đói chưa? Có muốn đi ăn tối không?]
Rõ ràng Ngu Thính nhìn thấy nàng đang nhắn tin cho mình, nhưng lại giả vờ như không biết, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt của Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh hơi bối rối, nhìn cô, rồi khẽ chạm vào mu bàn tay cô để nhắc nhở.
Thính Thính, xem tin nhắn đi.
Một lúc sau, Ngu Thính thở ra một nụ cười yếu ớt, cuối cùng mới chậm rãi nhìn vào những gì nàng muốn nói, giọng điệu nhẹ bẫng: "Cũng hơi đói rồi."
Nhiễm Linh: [Vậy Thính Thính muốn về nhà ăn cơm dì Tống nấu, hay tối nay chúng ta ra ngoài ăn?]
Ngu Thính nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn nàng, có chút hờ hững: "Chị Linh nghĩ sao?"
Nhiễm Linh do dự một lát, nhắn lại: [Ra ngoài ăn đi?]
Dạo gần đây hầu như ngày nào cũng ăn ở nhà, mà Thính Thính vốn thích sự mới mẻ, nàng sợ cô sẽ thấy nhàm chán.
Sẽ liên đới đến việc ở bên Nhiễm Linh cũng nhàm chán.
Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ, lái xe đến nhà hàng, chờ đồ ăn lên cũng vừa kịp bữa tối. Có thể trời sẽ mưa, nhưng mưa cũng không sao, có thể gọi tài xế đến đón, mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Ngu Thính không quá bận tâm đến địa điểm, Nhiễm Linh lại quen thuộc với khu phố cổ hơn cô, nên việc chọn nhà hàng cũng do nàng quyết định. Sau khi hỏi Ngu Thính muốn ăn gì, Nhiễm Linh đưa cô đến một nhà hàng Pháp có từ thế kỷ trước.
Đây là một nhà hàng nổi tiếng ở Vân Thành dành cho các cặp đôi đồng tính. Người sáng lập là một cặp nữ du học sinh trở về từ Pháp.
Nhà hàng lâu đời, vừa bước vào đã ngửi thấy hương nước hoa Pháp nồng nàn, nội thất cầu kỳ tinh tế kiểu châu Âu rất thích hợp để chụp ảnh. Nhân viên tiếp đón họ ngay từ cửa, đưa họ đến bàn. Trên mỗi bàn đều có nến thơm và một bó hoa tươi theo mùa, tạo không khí khá trang nhã.
Để tiện cho việc giao tiếp, như mọi khi, Nhiễm Linh chọn ngồi cạnh Ngu Thính.
Trên bàn ăn có một tấm thẻ giới thiệu, kể về câu chuyện gặp gỡ và yêu nhau của hai người sáng lập. Họ gặp nhau, tìm hiểu và yêu nhau khi du học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp trở về nước, luôn hỗ trợ nhau, vì cùng yêu thích văn hóa Pháp nên đã mở nhà hàng này.
Khi chờ món ăn, thấy Ngu Thính đang xem tấm thẻ, Nhiễm Linh cũng chăm chú đọc, nét mặt có chút xúc động. Nàng gõ lên điện thoại của mình vài dòng, rồi đẩy đến trước mặt Ngu Thính để cô xem.
Ngu Thính cúi đầu nhìn, Nhiễm Linh viết: [Thật ngưỡng mộ]
Ngu Thính giữ nguyên vẻ mặt, đáp: "Cũng bình thường thôi."
Nhiễm Linh chớp chớp mắt, có chút bối rối trước phản ứng lạnh nhạt của cô. Nhận ra cô có vẻ thiếu hứng thú, trong lòng dâng lên sự bất an, Nhiễm Linh thu điện thoại về, định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, phục vụ lại đến dọn món lên, Ngu Thính liền chuyển sự chú ý sang đồ ăn, nàng cũng buông điện thoại xuống.
Bữa ăn hầu như không có mấy lời trò chuyện.
Cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, bầu trời mùa hè lúc bảy giờ vừa mới chập choạng tối, dự báo thời tiết đã sai, ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng đã hơi mờ dần, chẳng có dấu hiệu của mưa, may mắn là không khí không quá nóng.
Ở đây gần biển, nhà hàng được xây ngay cạnh bãi cát, có thể cảm nhận làn gió biển, quay người lại còn có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển xa.
"Về nhà không?"
Ngu Thính nghiêng đầu nhìn Nhiễm Linh, nàng cũng đang nhìn cô.
"Có muốn ra biển xem một chút không?"
Nhiễm Linh vốn hay ở nhà, rất ít khi ra ngoài, lần này hiếm khi đi, chỉ quay về như thế có vẻ hơi phí.
Đứng bên lề đường, đèn đường vừa sáng lên tỏ ra ánh sáng vàng mờ không thật sự hòa quyện vào khung cảnh chạng vạng, có phần lạc lõng. Ánh sáng ấm áp lờ mờ chiếu lên hai người, làm gương mặt Nhiễm Linh dưới ánh đèn trông như có chút không thật.
Nàng nắm tay Ngu Thính, khẽ lắc đầu.
"Không đi à?"
"Vậy thì về nhà thôi."
Việc đi hay không đối với Ngu Thính chẳng quan trọng chút nào, cô không quan tâm, cũng thật sự chẳng muốn cùng Nhiễm Linh đi ngắm biển.
Nhiễm Linh gật đầu, nàng cũng không níu kéo, cứ thế lái xe về nhà.
*
Về đến nhà, Ngu Thính nói có việc, liền vào phòng làm việc ngay.
Đến lúc muộn hơn, trời cuối cùng cũng đổ cơn mưa.
Khoảng hơn chín giờ, Ngu Thính mới quay lại phòng, Nhiễm Linh không có ở đó, đang trong phòng tắm. Cô đẩy cửa kính ra ngoài ban công, hơi nước lập tức bao quanh lấy cô.
Môi trường ẩm ướt và lạnh lẽo như thế này khiến con người theo bản năng muốn lùi bước, nhưng Ngu Thính lại lấy bao thuốc từ túi ra, chậm rãi rút một điếu, ngậm vào môi, cúi đầu châm lửa, hút một hơi, rồi nhíu mày phả ra làn khói trắng.
Cô hút thuốc một cách chậm rãi và tao nhã. Điếu thuốc cháy dần đến khi tàn lụi, ánh đỏ cuối cùng cũng tắt trong chiếc gạt tàn hơi ẩm vì những giọt mưa lấm tấm. Ngu Thính không nghiện thuốc lá, không hút thêm điếu thứ hai, nhưng cũng chẳng định quay lại phòng ngay.
Cô đứng lặng im, suy nghĩ miên man. Không rõ là cô đang quá chìm đắm trong suy nghĩ hay là vì tiếng bước chân của Nhiễm Linh quá nhẹ, cho đến khi tiếng cửa kính mở ra, Ngu Thính mới chợt nhận ra.
Vừa bước ra, Nhiễm Linh đã ngửi thấy mùi thuốc lá còn chưa tan trong không khí, hơi khựng lại, nhìn bóng lưng cô, rồi tiến đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cô.
Ngu Thính khẽ sững lại, nghiêng đầu về phía sau, im lặng.
Vừa tắm xong, Nhiễm Linh tỏa ra hương thơm nồng của sữa tắm, hòa lẫn với mùi hương tự nhiên của nàng, lấn át cả mùi ẩm mốc của mưa. Nàng như hóa thân vào cơn mưa, dịu dàng ôm lấy lưng Ngu Thính, khiến cô thực sự cảm thấy mình đang hòa vào bầu không khí ẩm ướt, u buồn của đêm hè.
Thính Thính...
Trong lòng, nàng thầm gọi tên cô.
Nhiễm Linh biết, Ngu Thính chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt hoặc cảm thấy chán nản. Vừa rồi hút thuốc, phải chăng là tâm trạng cô không tốt? Suốt buổi tối nay, sự lơ đãng của cô đã dễ dàng khiến Nhiễm Linh rơi vào cảm giác bất an.
Thính Thính làm sao vậy?
Việc Ngu Thính chủ động đến xưởng vẽ khiến Nhiễm Linh nghĩ rằng cô cũng nóng lòng muốn gặp mình. Nhưng khi xuất hiện trước mặt nàng, Ngu Thính lại như một ngày âm u không gió, nặng nề, cùng vẻ mệt mỏi thiếu hứng thú với mọi thứ.
Khoảng thời gian ở bên nhau, chưa bao giờ Ngu Thính như thế.
Nhiễm Linh không biết điều gì đã khiến cô thay đổi như vậy, cũng không biết phải hỏi ra sao - Tối nay, mỗi lần nàng soạn tin nhắn để Ngu Thính xem và trò chuyện, cô đều tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, làm Nhiễm Linh không dám làm phiền nữa.
Có phải cô thấy phiền không? Có phải cảm thấy mệt mỏi khi phải giao tiếp với Nhiễm Linh không? Nàng thấy bất lực vì không thể nói được, đến cả việc dỗ dành cũng không làm được... Trong lòng xót xa, Nhiễm Linh cúi đầu vùi vào vai cô, ôm chặt lấy cô hơn, nhắm mắt lại, mong Ngu Thính có thể dựa vào mình một chút.
Ngu Thính cứ thế đứng yên, để nàng ôm.
Mãi đến khi một cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa bất chợt thổi qua, Ngu Thính mới hoàn hồn, quay lại, "Sao lại ra ngoài thế này, mưa ướt cả rồi."
Nhiễm Linh từ từ buông cô ra, nắm lấy tay cô, ánh mắt như muốn nói rằng không sao cả.
Ngu Thính nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong nhà, "Vào nhanh đi, lát nữa cảm lạnh thì sao?"
Kéo cửa kính lại, gió lạnh bị ngăn ở bên ngoài, còn người phụ nữ đứng sau lưng cô lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Nàng tuy thể trạng yếu nhưng vẫn cố chấp đứng dưới mưa cùng Ngu Thính. Nàng giơ tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên trán cô, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã.
Nàng không muốn làm phiền cô, nên không hề gõ thêm dòng chữ nào để hỏi. Nhưng trong lòng thực sự rất hy vọng cô có thể chủ động nói chuyện với mình, kể cho mình điều gì đó. Nếu là công việc gặp rắc rối, dù chẳng thể giúp được gì, nàng vẫn có thể dỗ dành, hôn cô, ôm cô, ở bên cạnh, làm mọi thứ cô muốn.
Chỉ cần cô chịu nói ra.
Ngu Thính đương nhiên hiểu được sự bất an trong lòng nàng, hiểu được sự khao khát, cảm nhận được sự dè dặt của nàng cả buổi tối nay.
Thật sự để tâm như vậy sao?
Gương mặt nàng viết đầy sự buồn bã.
Nàng thích Ngu Thính đến nhường nào?
Thích đến nhường nào?
Bản thân Ngu Thính sinh ra đã có nét sắc lạnh tự nhiên, cô nheo mắt lại nhìn nàng với ánh mắt mang theo sự thăm dò, trông như một sự đánh giá lạnh lùng.
Không khí dường như đông cứng lại.
Bất ngờ, Ngu Thính đưa tay phải lên, bóp lấy má nàng.
Hành động của cô không hề nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí là đột ngột và thô bạo. Sự mạnh mẽ bất ngờ ấy làm đôi mắt Nhiễm Linh thoáng chút hoảng hốt — Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước một mối đe dọa, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng nhận ra mình đang bị Ngu Thính đe dọa, tất cả sự cứng đờ cùng hoảng loạn đều lập tức chuyển thành sự phục tùng.
Nhiễm Linh theo lực bàn tay của Ngu Thính, ngẩng mặt lên, chờ đợi hành động tiếp theo của cô một cách bao dung như dòng nước ấm.
Không cảm thấy bị xúc phạm, không cảm thấy khó chịu.
Rất ngoan ngoãn.
"Chị Linh..."
Ngu Thính từ từ cúi đầu xuống, gọi tên nàng trong làn hơi thở, lời thì thầm rất nhẹ nhàng, nhưng lòng bàn tay trên má nàng càng lúc càng siết chặt.
"Ưm....." Âm thanh không kiểm soát được thoát ra khỏi cổ họng, không biết Nhiễm Linh có phải vì cô siết mạnh mà thấy đau hay không.
Nếu chỉ là đau, Ngu Thính sẽ cảm thấy áy náy, nhưng đôi má đang dần dần ửng đỏ đã tố cáo nàng — Nàng đang bị ngu thính làm cho xúc động, khao khát được Ngu Thính hôn mình.
Sau khi hôn, họ sẽ làm tình, rồi Ngu Thính sẽ trở nên dịu dàng hơn, sẽ cảm thấy xót nàng, họ sẽ hòa giải và trở lại như trước......
Ngu Thính càng lúc càng tiến gần lại, tay cô siết chặt má của Nhiễm Linh, nâng khuôn mặt nàng lên cao hơn, hơi thở nóng bỏng của cả hai hòa quyện, Nhiễm Linh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thực sự chờ đợi nụ hôn của cô.
Ngu Thính khẽ bật cười, buông tay khỏi má nàng.
Nhiễm Linh mơ hồ mở mắt, thấy Ngu Thính đã hoàn toàn tách ra, bước qua nàng đi vào trong phòng, lạnh nhạt nói: "Quần áo hơi ướt rồi, tôi đi tắm trước."
Cô còn nói thêm một câu không chút tình cảm: "Nếu quần áo chị Linh cũng ướt thì đi thay đi."
Nhiễm Linh xoay lại, bàng hoàng nhìn theo bóng cô bước vào phòng tắm, tiếng "cạch" khi cửa đóng lại vang lên khô khốc.
Bên ngoài, mưa dường như nặng hạt hơn ngay trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa rơi rào rạt bên tai làm căn phòng thêm phần lạnh lẽo.
Cô cứ thế bỏ đi, không hôn nàng... Nhiễm Linh đột ngột bị bao trùm bởi cảm giác xấu hổ và bất an, như vừa bị cô đùa cợt, khuôn mặt nàng càng đỏ bừng.
Đứng yên tại chỗ rất lâu, người phụ nữ bị bỏ rơi đành phải thoái lui, leo lên giường, ôm lấy chiếc gối mang mùi hương của Ngu Thính, úp mặt vào đó. Nàng dựa vào chút hơi ấm này để làm dịu đi sự khó chịu trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi Ngu Thính tắm xong bước ra.
Như thể cô cố ý kéo dài thời gian để trêu ngươi khao khát của nàng, Ngu Thính loay hoay trong phòng tắm hơn cả tiếng đồng hồ.
Khó khăn lắm mới đợi được cô bước ra, khi ấy đã mười một giờ, đến giờ đi ngủ, cô chủ động đứng dậy tắt đèn.
Tắt đèn.......
Cô định đi ngủ ngay sao?
Nhiễm Linh đang đợi cô lên giường.
Nhưng người phụ nữ đó tắt đèn rồi lại đi ngang qua giường, thẳng đến giá sách, tiện tay lấy một cuốn, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh giá sách, bật đèn bàn, rồi cứ thế giở sách đọc.
Có lẽ nhận ra ánh mắt Nhiễm Linh trong bóng tối, cô không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: "Tôi chưa buồn ngủ, đọc sách một lát, chị ngủ trước đi."
...Tại sao?
Chiếc ghế dài cách giường một khoảng xa, xa đến mức Nhiễm Linh không thể cảm nhận được hơi thở của cô.
Nhiễm Linh không hiểu.
Cô biết mà, nàng cần cô, chỉ khi có cô bên cạnh nàng mới có thể ngủ yên.
Dù muốn đọc sách, cô rõ ràng có thể dựa vào giường mà đọc, rõ ràng giường thoải mái hơn, không phải sao? Bình thường cô cũng dựa vào giường để đọc cơ mà? Tại sao lại phải ngồi xa nàng như thế?
Cô biết rõ nàng sẽ mất ngủ, vậy mà vẫn lạnh lùng bảo nàng ngủ trước, tại sao lại cố tình như thế?
Cố tình để nàng mất ngủ, cố tình không hôn nàng... Vậy, có phải nàng đã làm sai điều gì, và Thính Thính đang trừng phạt nàng phải không?
***
Lời tác giả:
Thính Thính, sao ghen mà lại làm như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top