C43 - Quen thuộc
Cuối cùng cũng chờ được đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người đã rời đi gần hết, Ngu Thính theo sau Kim Nhã ra khỏi phòng. Ban đầu là một trước một sau, Ngu Thính nhanh chân bước lên, đi song song với cô ấy, nghiêng đầu hỏi: "Lúc nãy cô nhìn gì vậy?"
Đi thêm vài bước, Kim Nhã liếc cô một cái: "Cô không dùng kem che khuyết điểm sao?"
Ngu Thính chưa kịp phản ứng: "Gì cơ?"
"Không chỉ mình tôi nhìn cô, hầu như ai cũng nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô. Trong cuộc họp thì không tập trung, chỉ lo nghịch điện thoại, rồi nghịch tay cũng rất rõ ràng. Ở công ty ít nhất nên chú ý đến hình ảnh chứ."
Kim Nhã liệt kê từng "tội danh" của cô, lại nhìn lên cổ cô một lần nữa. Trên chiếc cổ trắng ngần lộ ra bên trong cổ áo có vài dấu đỏ sẫm, khi đi lại, mái tóc dài lay động, đôi khi che đi, đôi khi để lộ.
Dáng vẻ buông thả của người này khiến Kim Nhã chán ngán, quay đi.
"Ra là vậy, cô Kim, không ngờ cô còn biết cả cách miêu tả 'dấu hôn' cơ đấy." Ngu Thính bật cười, trêu chọc: "Cũng không đến nỗi quá lạc hậu."
"Hết cách rồi, sáng nay vội quá, không kịp che đi. Mà có gì đâu chứ? Họ chưa từng thấy dấu hôn trên cổ phụ nữ à? Còn việc nghịch điện thoại và tay..."
Biết Kim Nhã là người chuyên nghiệp và nghiêm túc, từ trước đến giờ không thích kiểu hành động lơ đễnh này, Ngu Thính ngừng một chút, cố tình nhấn mạnh: "Cô Kim, cô đang nhắc nhở cấp trên của mình đấy à?"
"......"
Kim Nhã chẳng thèm nhìn cô một cái, bước đi xa.
*
Vân Thành là một thành phố có bốn mùa rõ rệt, bước vào tháng tám, mùa hè cũng đã đi qua được hai phần ba. Như thể muốn cháy hết tàn dư, càng về cuối, thời tiết lại càng nóng hơn, trời đều nắng gắt trong vài ngày liền, đi bộ trên phố chưa đến năm phút đã bị ánh mặt trời thiêu đốt đến mức mồ hôi ướt đẫm đầu.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Hear. Hear không bao giờ biến mất khỏi thành phố này, mở cửa 24/7, ban đêm bán rượu, ban ngày liền biến thành quán cà phê. Vào buổi chiều những ngày trong tuần, nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tràn ngập bầu không khí hoàn toàn khác với ban đêm. Khách ở đây hầu hết đều chăm chú nhìn vào máy tính, thỉnh thoảng cầm ly cà phê đang tan dần đá lên để nhấp một ngụm, tranh thủ từng phút làm việc.
Ngu Thính đẩy cửa kính bước vào, chiếc chuông gió trên cửa phát ra âm thanh trong trẻo, nhân viên trong quán ngước lên nhìn thấy cô, mỉm cười chào hỏi, biết rõ sở thích của cô, lập tức chuẩn bị cà phê.
Ngu Thính không đến văn phòng, nhìn quanh quán một lượt rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhân viên mang đến cho cô một ly latte đá: "Chị Thính, chị thử xem, loại cà phê này mới nhập về."
"Ừm."
Ngu Thính đáp lại nhưng không động vào ly cà phê, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn WeChat.
Dạo gần đây, tần suất nhắn tin với người phụ nữ dùng ảnh đại diện là mèo đặc biệt cao.
Buổi sáng sau khi rời nhà, thường thì một đến hai tiếng sau, cô sẽ nhận được tin nhắn từ người đó.
Nhiễm Linh sẽ báo cho cô biết là mình sắp dậy rồi, hoặc đã ăn sáng xong, hay là hỏi Ngu Thính có về nhà ăn trưa không. Hôm nay có thể sẽ mưa, v.v., hàng loạt tin nhắn không bao giờ cạn để bắt đầu cuộc trò chuyện với Ngu Thính.
Chị Linh: [Thính Thính có thích thú cưng không? Mèo con hay cún con?]
Như sợ cô không biết mèo con và cún con đáng yêu thế nào, Nhiễm Linh còn gửi kèm một video ngắn về mèo và cún nuôi trong nhà.
Ngu Thính mở video lên xem một lát rồi đánh giá: [Cũng dễ thương]
Nhiễm Linh: [Thính Thính thích không?]
Nhiễm Linh: [Thích mèo con hơn hay cún con hơn?]
Ngu Thính chợt nhận ra ý định của Nhiễm Linh.
Không phải lần đầu tiên nàng ấy bày tỏ với Ngu Thính về tình cảm với động vật, nhưng đây là lần đầu... hỏi xem cô có thích không. Ngu Thính đã lường trước, nếu trả lời là thích, có lẽ Nhiễm Linh sẽ sớm đề xuất việc nuôi một con.
Nuôi mèo hay chó? Thật quá rõ ràng.
"Ồ~ mèo con cún con đấy à?" Sau lưng vang lên giọng đùa cợt của một người phụ nữ, Ngu Thính quay đầu liếc nhìn, là Tề Mẫn, cô ấy đặt tay lên vai Ngu Thính, học cách gọi của Nhiễm Linh: "Thính Thính — Có phải định nuôi mèo con cún con cùng với chị Linh của cậu không?"
Tề Mẫn bắt chước cách gọi "Thính Thính" của Nhiễm Linh, cái cách xưng hô này lập tức làm Ngu Thính thấy kỳ quặc.
"Cậu nghiêm túc chút đi."
Tề Mẫn bóp vai cô làm như đang xoa bóp rồi buông ra, nói: "Mình vẫn thấy nuôi mèo tốt hơn, không cần dắt đi dạo. Chó thì phải dạy dỗ, không biết chị Linh của cậu có đủ kiên nhẫn để huấn luyện chó không."
"Huấn luyện chó? Chị ấy có lẽ không giỏi chuyện đó."
"Cũng phải thôi, dù gì chị ấy cũng đâu nói được gì, mà chó thì phải nghe mệnh lệnh."
"Với lại, chó cũng biết dựa vào sự nuông chiều mà sinh kiêu ngạo. Bạn tôi có nuôi một con Golden Retriever, vừa xù lông vừa bảo vệ thức ăn, có lần còn suýt cắn cậu ấy luôn. Bạn tôi và chị Linh của cậu giống nhau lắm, đều là kiểu mềm lòng đến mức không thể dạy dỗ chó, cứ nuông chiều không đánh không mắng gì, giờ đến mức này rồi mà vẫn không nỡ nhờ huấn luyện viên, thật quá chiều chuộng." Tề Mẫn bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Cậu ấy và chị Linh tính cách khá giống, nhưng chị Linh của cậu vẫn dịu dàng hơn, chắc chắn là còn mềm lòng hơn cả cậu ấy. Người quá mềm lòng thật không nên nuôi chó, chỉ nuôi ra được chú chó kiêu ngạo, hung dữ."
"Chó kiêu ngạo và hung dữ?"
Ngu Thính cười lớn.
"À này, hôm nay Kim tổng không đến công ty sao? Mình ngồi đợi mãi mà chẳng thấy cô ấy." Tề Mẫn ngồi đối diện Ngu Thính, thoải mái tựa vào lưng ghế, không uống cà phê mà gọi nước đá từ nhân viên phục vụ.
"Ừ." Ngu Thính nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, không ngước mắt lên, đáp qua loa: "Nghỉ phép."
"Sao thế? Bị bệnh à hay là gì?" Tề Mẫn lập tức tỏ ra lo lắng.
Sự lo lắng của cô có chút thái quá, Ngu Thính liếc nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, chỉ nói: "Việc cá nhân của cô ấy."
"Ồ, vậy à…" Tề Mẫn thở phào, "Thật tò mò không biết là chuyện gì khiến cô ấy phải xin nghỉ phép. Một năm cũng hiếm khi thấy cô ấy xin nghỉ, thật đúng là… Cậu rất may mắn mới có được một nhân viên tốt như vậy."
Biết đó là chuyện riêng của Kim Nhã, Tề Mẫn cũng không ép cô nói thêm.
Ngu Thính bận trả lời tin nhắn của Nhiễm Linh, không có thời gian để đáp lại.
Chị Linh: [Em có muốn nuôi một chú mèo với chị không? Hồi nhỏ chị rất thích mèo, nhưng Tiểu Tuyết bị dị ứng với lông mèo, nên chưa bao giờ được nuôi.]
Vì em gái Nhiễm Tuyết dị ứng, nên dù rất thích mèo từ nhỏ, Nhiễm Linh vẫn chưa từng có một chú mèo. Quả nhiên từ nhỏ nàng ấy đã phải nhường nhịn Nhiễm Tuyết.
Ảnh đại diện của Nhiễm Linh là một chú mèo tam thể đang uống nước, từ khi kết bạn WeChat với Ngu Thính đến giờ vẫn chưa thấy nàng ấy đổi ảnh lần nào.
Có thể thấy, nàng thực sự rất thích mèo, có lẽ giống như yêu hoa vậy.
Việc nuôi mèo không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Ngu Thính, nên cô tiện tay nhắn lại: [Được thôi]
Đối phương dường như vẫn sợ cô cảm thấy phiền phức, nên lại xác nhận lần nữa: [Thính Thính thật sự thích chứ? Có bị dị ứng với lông mèo không?]
Ngu Thính đáp: [Không, không dị ứng]
Nhiễm Linh: [Vậy khi nào em rảnh, chúng ta cùng đến cửa hàng mèo chọn một bé nhé?]
Ngu Thính: [Được]
Nhiễm Linh: [Cảm ơn Thính Thính~]
Nhiễm Linh có rất nhiều biểu tượng cảm xúc dễ thương, nàng gửi liền mấy biểu tượng "hôn" ngọt ngào đáng yêu.
"Này, A Thính…"
Tề Mẫn ngồi đối diện, nhìn cô đang nở nụ cười trên mặt, như muốn nói điều gì đó lại thôi. Ngu Thính chờ cô một lúc, thấy cô không nói gì, liền ngẩng đầu lên: "Có gì thì nói đi, cứ lấp lửng thật khó chịu."
Lúc này Tề Mẫn mới nói: "Cậu thật sự muốn nuôi thú cưng với chị ấy à? Rắc rối lắm đấy."
Ngu Thính vẫn giữ nét cười nơi khóe mắt, chẳng hề để tâm: "Muốn nuôi thì nuôi thôi, có gì mà rắc rối?"
"Cậu không hiểu sao? Không phải nuôi thú cưng rắc rối, mà là nuôi cùng chị ấy sẽ khiến cậu gặp rắc rối, hiểu ý tôi chứ?" Tề Mẫn giải thích.
Ý của Tề Mẫn là việc hai người cùng nuôi thú cưng sẽ tạo ra một sự ràng buộc với nhau, đến khi nào chia tay hay ly hôn thì sẽ rất phức tạp.
Tề Mẫn nhắc cô: "Mình nhớ lần trước khi ở bên Miya, cô ấy nói muốn nuôi mèo với cậu, cậu lại không đồng ý. Còn nói là không thích thú cưng."
"Miya?" Ngu Thính nghĩ lại một chút, "Cô ấy đâu thật sự muốn nuôi mèo, chỉ là ý thích nhất thời thôi. Bận đến vậy thì lấy đâu ra thời gian nuôi mèo."
Tề Mẫn liền đáp lại: "Vậy sao cậu không xem việc nuôi mèo với Nhiễm Linh cũng chỉ là ý thích nhất thời?"
Ngu Thính im lặng, Tề Mẫn thấy thế bật cười, nhấn mạnh: "Cậu đúng là không để ý chút nào đến vấn đề mình vừa nói rồi. Ràng buộc, quan trọng nhất là ràng buộc."
"Hay nói cách khác, cậu thực sự muốn có ràng buộc với chị Linh? Ài, cũng bình thường thôi mà, thích chị Linh đâu phải chuyện khó. Nếu chị ấy không phải là vợ cậu, mình là người đầu tiên muốn cưa đổ chị ấy đấy. Ồ, để mình tính xem, từ lúc hai người đăng ký kết hôn đến giờ… cũng gần ba tháng rồi, cũng sắp thời gian cho mối quan hệ bình thường của cậu rồi."
Theo Tề Mẫn biết, không tính mối quan hệ với Nhiễm Tuyết vốn nhằm mục đích kết hôn, mối tình dài nhất của Ngu Thính cũng chỉ kéo dài ba tháng — nếu như cô không che giấu mối tình nào khác với Tề Mẫn.
"Hai việc này có thể so sánh với nhau sao?" Ngu Thính liếc cô một cái: "Tề Mẫn, đầu óc cậu có vấn đề rồi.”
Tề Mẫn không hiểu: "Sao lại không thể so sánh? Không phải đều là yêu đương sao, chỉ là một bên là yêu đương bình thường của Ngu đại tiểu thư, còn bên kia là kết hôn rồi mới yêu thôi. Đều là chuyện yêu đương, chẳng có gì khác biệt, cùng lắm là thêm một tờ giấy kết hôn, cũng có thể ly hôn bất cứ lúc nào mà."
Kết hôn rồi mới yêu?
Ngu Thính im lặng một lúc, đột ngột bật cười khinh khỉnh: "Ai nói với cậu chúng tôi đang yêu nhau?"
"Hả?"
Kết hôn, cũng đã lên giường, nhẫn cũng đã đeo — ngay lúc này, ngón áp út trên tay trái của Ngu Thính vẫn đang đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ấy. Thậm chí còn sắp cùng nhau nuôi thú cưng, đến mức này rồi mà vẫn chưa tính là yêu đương sao?
Vẫn chỉ là mối quan hệ hợp đồng?
Đúng là một tra nữ, mà còn xem sự cặn bã của mình là một điều hiển nhiên, đường hoàng. Nhưng có gì lạ đâu, Ngu Thính vốn là như thế, luôn tự tin và yên tâm đến mức chẳng cần bận tâm gì.
Được, thật là giỏi.
Cô nói gì thì là như vậy, Tề Mẫn cũng không định phản bác nữa, chỉ là nghĩ đến việc một người phụ nữ tốt như Nhiễm Linh lại phải chịu tổn thương vì Ngu Thính, trong lòng có chút bất bình.
"Vậy là cậu đang chơi đùa với chị ấy đấy à? Không thấy phiền vẫn muốn nuôi mèo cùng chị ấy, cũng được thôi. Chỉ là khi ly hôn, có khi phải tranh quyền nuôi đấy. Hoặc có thể cậu chẳng có chút tình cảm nào với con mèo ấy, dù sao thì cậu có thể tự nuôi thêm cả trăm con nữa mà. Ừ, vậy cũng ổn đấy, cứ nuôi đi. Đến lúc ly hôn thì chị Linh mang mèo đi là xong."
Nghe ra giọng điệu mỉa mai không giấu giếm của cô, Ngu Thính khẽ liếc nhìn.
Người kia bắt chéo chân, thản nhiên nghịch bộ móng mới làm của mình. Phát hiện Ngu Thính đang nhìn, cô trừng mắt lại: "Sao nào? Lo mình sẽ đi mách chị Linh của cậu à? Nói rằng cậu chẳng bao giờ để chị ấy vào mắt, cho chị ấy thấy rõ bộ mặt cặn bã của cậu."
"?"
"Oh." Ngu Thính khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.
Điện thoại lại rung, dưới khung chat chưa đóng, một tin nhắn hiện lên—
Chị Linh: [Bên xưởng vẽ có chút việc, chiều nay chị phải qua đó, nên báo với em một tiếng]
Ngu Thính trả lời: [Được]
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn báo cáo này, Ngu Thính nghĩ, bây giờ, việc gì Nhiễm Linh cũng tự động báo cho cô biết. Nàng đã hứa với Ngu Thính, đi đâu cũng sẽ nói trước, sẽ không biến mất mà không thông báo, không để Ngu Thính phải lo lắng nữa.
Dù gì hôm ấy, Nhiễm Linh cũng đã làm hết cách, hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi Ngu Thính hoàn toàn tha thứ, mới chịu gần gũi với nàng.
Nhiễm Linh thích cô hết mức, dù Tề Mẫn thật sự chạy đến kể xấu Ngu Thính là đồ cặn bã hay chơi đùa với nàng thế nào, Nhiễm Linh cũng có thể làm gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là nắm lấy tay cô, nhìn cô đầy ấm ức, cầu xin cô yêu nàng ấy nhiều hơn một chút.
Ha.
*
Buổi chiều, thời tiết dần chuyển âm u, dự báo nói rằng 80% khả năng sẽ có mưa.
Sau khi họp xong, Ngu Thính không có ý định làm việc tiếp, nhìn đồng hồ mới chỉ bốn giờ.
Đi thang máy xuống bãi đậu xe tầng hầm, cô thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe thì theo thói quen liếc nhìn WeChat trên điện thoại. Từ lúc nhận tin nhắn báo cáo của Nhiễm Linh đến giờ, vẫn chưa thấy nàng gửi thêm gì.
Bây giờ nàng vẫn ở xưởng vẽ chứ? Hay đã về nhà rồi? Ngu Thính không biết, nhưng cũng có thể biết được.
Hôm đó điện thoại của Nhiễm Linh bị vỡ, Ngu Thính mua cho nàng một chiếc mới. Ngay trước mặt nàng, Nhiễm Linh đã đổi hình nền điện thoại mới thành ảnh cưới của hai người. Để thể hiện tấm lòng, nàng thậm chí còn làm nũng để Ngu Thính cài nhận diện khuôn mặt, chủ động để Ngu Thính định vị điện thoại nàng.
Rất ngoan, ngoan hơn nhiều so với những người cũ của cô.
Lúc này, định vị của Nhiễm Linh hiển thị ở nơi có tên là «Chờ hoa nở».
«Chờ hoa nở» là tên xưởng vẽ của nàng. Đúng là biết đặt tên, rất hợp với phong cách của nàng, cũng như sở thích của nàng. Nhiễm Linh vẫn luôn vẽ hoa, chờ từng bông hoa lần lượt nở. Nàng như được hoa nuôi dưỡng, một người phụ nữ sinh ra để trồng hoa.
Ngu Thính chưa từng đến nơi làm việc của nàng ấy, cũng không xa lắm, lái xe khoảng hai mươi phút là tới.
Xe từ từ tiến vào khu phố cổ, Ngu Thính dừng lại trước một tòa nhà biệt thự cổ xây từ thế kỷ trước — Chờ hoa nở.
Cả tòa nhà thuộc về xưởng vẽ này, bức tường màu nâu đen phủ kín dây hoa khiên ngưu màu tím nhạt, từ cửa sổ tầng hai leo xuống đến hai bên cửa chính tầng dưới, ngay cả tấm biển «Chờ hoa nở» cũng bị dây leo bao phủ.
Dáng vẻ um tùm, đầy sức sống hướng về ánh mặt trời của dây hoa khiên ngưu khiến tòa nhà cổ thêm phần sinh động. Ngu Thính đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào bên trong, tựa như bước vào một lâu đài cổ giữa khu vườn, mùi hương hoa ngập tràn không gian.
"Chị Ngu? Chị đến tìm chị Linh phải không?" Triệu Hân đứng ở quầy lễ tân, ngạc nhiên vui mừng chào đón cô.
Ngu Thính nhận ra cô ấy: "Tiểu Triệu?"
"Là em đây, không ngờ chị Ngu vẫn nhớ em."
"Sao mà quên nhanh thế được."
Giọng cô dịu dàng, tạo cảm giác thân thiện. Triệu Hân hơi ngượng ngùng mỉm cười, rồi chuyển sang nói việc chính: "Chị Linh đang ở sân thượng tầng hai, chị đi theo em nhé."
"Được, cảm ơn."
"Chị Ngu không cần khách sáo đâu, bên này ạ. Chị Linh mà biết chị đến tìm chắc chắn sẽ vui lắm."
"Vậy sao." Ngu Thính khẽ mỉm cười.
Cô nhấc gấu váy lên, bước theo Triệu Hân lên cầu thang, băng qua hành lang là đến sân thượng tầng hai. Từ xa, Ngu Thính đã thấy Nhiễm Linh đang trò chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia có phong cách táo bạo, mặc một chiếc váy dây đen hở lưng, ngồi thoải mái, nụ cười sâu đến mức che khuất đôi mắt. Vẻ ngoài và khí chất của cô ấy rất đặc biệt, Ngu Thính lập tức nhận ra đó chính là người phụ nữ mặc vest trắng hôm đó ở quán bar, người đã chăm sóc Nhiễm Linh và gọi điện cho cô.
Hai người họ đang trò chuyện — Phải, chỉ là trò chuyện.
Nhiễm Linh không cần phải viết ra giấy hay gõ chữ để truyền đạt, một cách diễn đạt mất nhiều thời gian và hiệu quả thấp. Nàng đang dùng ngôn ngữ ký hiệu một cách thành thạo, còn người phụ nữ đối diện tuy không phải người khiếm thính nhưng vẫn dễ dàng hiểu được.
Giữa họ có bầu không khí thoải mái, mang theo cảm giác quen thuộc và ăn ý như thể đã bên nhau nửa thế kỷ.
Nhiễm Linh lại diễn đạt điều gì đó, người phụ nữ kia cúi đầu cười thành tiếng, giọng hơi cao: "Suy nghĩ của cậu thú vị thật đấy."
---
Lời tác giả:
Tự hỏi: Thính Thính, em hiểu hết không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top