C41 - Lạc lối

"Chị ăn mặc thế này định cho ai xem?"

Nhiễm Linh không ngờ Ngu Thính sẽ nói với nàng lời quá đáng như vậy. Sau cơn hoảng loạn, làn sóng bất bình lớn lại dâng lên trong lòng nàng. Bị chân Ngu Thính ép trên giường, biết bản thân không đủ sức chống lại, ánh mắt chất chứa sự tủi thân liếc nhìn cô, sau đó quay đi và bật khóc.

Ngu Thính cau mày.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Nhiễm Linh, đặt trên mép giường, đột nhiên trượt xuống và rơi "bốp" xuống sàn đá cứng.

Ngu Thính quay đầu nhìn, màn hình điện thoại sáng lên, và hiện ra khóa hình nền là bức ảnh lan truyền trên mạng, chụp lại khoảnh khắc hai người hôn nhau trong lễ cưới. Nhưng ngay trong thời điểm nhạy cảm này, màn hình điện thoại lại bị nứt ở một góc, chiếc váy cưới trắng tinh giờ bị bao phủ bởi những vết nứt đen.

Khung cảnh này bất giác khiến lòng Ngu Thính nhói lên, ma xui quỷ khiến, cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.

Khóa màn hình yêu cầu nhập mật mã, Ngu Thính chưa bao giờ hỏi Nhiễm Linh về những chuyện riêng tư như vậy, bởi cô vốn không quan tâm. Nhưng lúc này, một ý nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu -

Cô thử nhập "0907" vào ô mật mã.

Ngay lập tức, điện thoại được mở khóa.

Thật bất ngờ nhưng đồng thời cũng nằm trong dự đoán - Mật khẩu khóa màn hình của Nhiễm Linh là ngày sinh của cô.

Hình nền màn hình chính là một bức ảnh mà Ngu Thính không biết bị chụp trộm từ khi nào: Cô đang đứng bên bờ biển trên đảo, gió biển thổi qua, bóng lưng của cô tràn đầy sự tự do và phóng khoáng.

Ngu Thính chưa bao giờ chú ý đến những điều này, không ngờ nàng lại yêu mình một cách sâu đậm đến thế. Một chi tiết trên màn hình thu hút sự chú ý của cô: một phần ghi chú hiển thị nội dung: [Thính Thính cũng thích ban nhạc SI]

Ngu Thính bấm vào ghi chú, và nhiều thông tin hơn hiện ra trước mắt cô -

[Thính Thính: Sinh ngày 7 tháng 9 năm 1997, cung Xử Nữ, cao 1m72, cỡ giày 38, vai rộng 46, vòng eo 60...]

[Thính Thính khi say sẽ mất trí nhớ, luôn quên những điều quan trọng]

[Thính Thính sẽ cáu kỉnh nếu bị đánh thức đột ngột]

[Thính Thính ngủ ngon hơn vào những ngày mưa]

[Thính Thính không thích ăn hành, gừng, tỏi, không thích ăn nội tạng và các loại cá có mùi tanh]

[Thính Thính có thói quen dậy sớm tập thể dục, thích uống một ly nước khi bụng đói và tập thể dục trong nửa tiếng, rồi mới ăn sáng (cơ bắp tay rất đẹp, nhưng cơ bụng thì chưa sờ được)]

[Thính Thính không thích cà phê quá đắng]

[Thính Thính nói không uống sữa tươi, sẽ cảm thấy buồn nôn]

[Thính Thính có vẻ thích màu đen nhất (nhưng chưa hỏi trực tiếp)]

[Mỗi lần uống rượu đều phải nhớ mang kẹo cho Thính Thính, em ấy muốn tôi đối xử như một đứa trẻ sao?]

.......

Những ghi chú của Nhiễm Linh rất nhiều, đây chỉ là một trong số những ghi chú về sở thích và tính cách của Ngu Thính. Nàng thậm chí còn ghi lại từng cuộc trò chuyện qua điện thoại với Ngu Thính, đánh dấu ngày tháng và kèm theo những suy nghĩ vụn vặt của mình.

Khi lướt từ trên xuống, từ lần gặp lại nhau ở sân sau Nhiễm gia vài tháng trước, nàng đã cảm thán rằng Ngu Thính thay đổi quá nhiều, cho đến tối hôm qua, là sự độc thoại nội tâm : [Thính Thính cũng cảm thấy ở bên tôi thật nhàm chán sao?]

Ngu Thính khựng lại.

- Ở bên một người câm đi xem triển lãm tranh thì có gì thú vị? Thì ra lúc đó, Nhiễm Linh đã nhìn thấy tin nhắn của Thời Nghi gửi cho cô...

Cầm điện thoại của người khác, xem trộm những thứ riêng tư mà không có sự đồng ý, Ngu Thính làm điều này một cách hiển nhiên. Cô rời mắt khỏi màn hình, cúi xuống nhìn cảnh tượng trên giường: Người phụ nữ với trang phục xộc xệch đang nằm khóc, nước mắt tuôn trào dữ dội, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, lan ra cả vầng trán, sống mũi và thậm chí là đuôi lông mày đều ửng đỏ.

Nước mắt lăn dài từ khóe mắt, làm ướt tóc nàng, dính vào chiếc cổ trắng ngần. Nàng mím môi khóc trong thầm lặng, không thể cãi nhau với Ngu Thính, cũng không thể nói ra cảm xúc của mình, chỉ biết chịu đựng nỗi tủi thân một mình, có chút cứng cỏi, không để lộ ra bất kỳ tiếng nức nở nào.

Ngu Thính nói những lời đó có phải là cố tình làm nhục nàng không? Rõ ràng biết nàng yêu mình đến thế nào, vậy mà vẫn tàn nhẫn tổn thương nàng như vậy.

Nhiễm Linh kết hôn với cô, chỉ để bị cô bắt nạt thôi sao?

Người phụ nữ đưa tay lên, dùng cổ tay lau nước mắt, thậm chí tay nàng vẫn còn run rẩy, khịt mũi và hạ mắt xuống, như thể trái tim đã bị tổn thương sâu sắc.

Những lời của Ngu Thính đã khiến nàng tan nát cõi lòng.

Ngu Thính siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Không biết cảm xúc gì đang dâng trào trong lòng cô, một cảm giác lạ lùng len lỏi khiến Ngu Thính cảm thấy bối rối, trái tim như bị dòng điện nhẹ nhàng chạy qua, mang theo từng đợt tê dại.

"......"

"Tôi không có ý định quay lại với Thời Nghi." Không biết vì sao, câu nói này lại bật ra có phần cứng nhắc.

"Tối qua tôi đã nói với chị rồi, không biết hôm nay chị còn nhớ không. Tối qua tôi không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của chị là vì bận công việc. Sau khi xong việc, quả thật tôi có gặp Thời Nghi, nhưng đó chỉ là tình cờ. Cô ấy đến tìm tôi nhưng tôi không hề biết trước, chúng tôi cũng không có xảy ra chuyện gì, chỉ nói vài câu, thế thôi. Sau đó, tôi rời đi ngay, rồi thấy tin nhắn của chị và bắt đầu đi tìm chị."

Lẽ ra đây là lúc Ngu Thính nên nhận lỗi một cách đàng hoàng, nhưng không hiểu sao lại trở thành cô đang giải thích với Nhiễm Linh.

Ngu Thính nói: "Đó là lời giải thích của tôi. Tôi không có ý định quay lại với Thời Nghi, chị còn gì muốn hỏi nữa không?"

Cô thật khó lường, vừa mới làm tổn thương nàng rồi lại bất ngờ giải thích, không cho Nhiễm Linh chút thời gian để phản ứng. Người phụ nữ với đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng, sững sờ không biết phải đáp lại thế nào.

"Không còn gì nữa sao?" Ngu Thính đưa điện thoại trả lại cho Nhiễm Linh, hạ thấp giọng, thúc giục: "Tôi chỉ trả lời lần này thôi."

Đã quen với vẻ dịu dàng của Ngu Thính, dáng vẻ cứng nhắc và lạnh lùng như thế này khiến Nhiễm Linh cảm thấy xa lạ và khó chịu. Mỗi từ ngữ thiếu kiên nhẫn của cô như từng mũi kim đâm vào trái tim Nhiễm Linh.

Nhưng cô nói, cô không có ý định quay lại với người yêu cũ...

Đưa tay lau nước mắt, Nhiễm Linh quay mặt đi và xụt xịt mũi. Nàng biết mình cần phải nói ra, với đôi mắt đỏ hoe, nàng nhận lấy điện thoại từ tay Ngu Thính và gửi những tin nhắn qua WeChat:

[Vậy tại sao Thính Thính lại giữ chiếc dây chuyền mà người yêu cũ tặng? Tại sao Thính Thính vẫn giữ WeChat của người yêu cũ? Tại sao đêm đầu tiên chúng ta dọn vào nhà mới, Thính Thính nói là đang làm việc, nhưng khi về lại mang theo mùi nước hoa của cô ấy trên người? Còn nữa, tại sao Thời Nghi lại biết chúng ta chỉ kết hôn hình thức?]

Chất chứa bao nỗi ấm ức, những dòng tin nhắn của nàng như một chuỗi câu chất vấn, nhưng từ "Thính Thính" đã làm dịu đi tất cả.

Nàng vẫn gọi cô là "Thính Thính", cho dù có bị bắt nạt, cô vẫn là "Thính Thính" của nàng.

Ngu Thính thực sự không thể giải thích cảm giác của mình. Đọc xong những lời buộc tội, cô nhìn Nhiễm Linh và bắt đầu giải thích từng câu, "Câu hỏi đầu tiên."

"Đó là đồ của tôi, tôi chỉ giữ nó, không phải để làm kỷ niệm, cũng không đeo nó. Nó ở trong ngăn kéo đằng kia, nếu chị thấy chướng mắt, tại sao không tự vứt nó đi?"

Câu hỏi tiếp theo: "Mùi nước hoa hôm đó là do cô ấy say và tôi đưa cô ấy về, cô ấy áp sát vào tôi nên mới bị dính mùi. Không có gì xảy ra cả, tôi đưa cô ấy về rồi lập tức về nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Câu hỏi tiếp theo, Ngu Thính thừa nhận rằng đó là một sự hiểu lầm: "Chuyện kết hôn hình thức không phải do tôi nói với cô ấy. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Sẽ không có ai nhắc đến điều đó nữa."

"Vấn đề cuối cùng."

Ngu Thính tìm WeChat của Thời Nghi, mở trang cá nhân lên, xoay màn hình lại và đặt trước mặt Nhiễm Linh:

"Chị xóa, hay để tôi tự làm?"

Nhiễm Linh sững sờ.

Nàng nghĩ mình nghe nhầm, không biết phải phản ứng thế nào. Ngu Thính đợi nàng một lúc, mất kiên nhẫn, tự mình làm, chặn và xóa WeChat của Thời Nghi một cách dứt khoát.

Nhiễm Linh mở to mắt kinh ngạc.

"Chị Linh đã hài lòng chưa?" Ngu Thính ném điện thoại sang một bên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn ngập một cảm giác bực bội không rõ ràng.

Là Nhiễm Linh đã hiểu lầm cô, cô đâu có làm gì sai, thậm chí nếu có chuyện gì với Thời Nghi thì sao chứ?

Vậy mà cô lại phải giải thích, phải nhượng bộ, thậm chí còn xóa Wechat vì Nhiễm Linh... Ngu Thính trước đây chưa bao giờ làm những việc phiền phức như thế này. Cô thậm chí cảm thấy mình bị điên, tại sao lại đi giải thích chi tiết từng cái một như thế. Nếu không muốn tiếp tục thì chia tay thôi - Thậm chí bây giờ cô và Nhiễm Linh không phải đang hẹn hò.

Nhận thức này khiến cảm xúc khó chịu của Ngu Thính dâng lên đến đỉnh điểm. Ngay giây tiếp theo, bàn tay mềm mại và lạnh lẽo của người phụ nữ đặt lên cổ tay nàng.

Nhiễm Linh từ trên giường chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy ấm ức đang dần thay đổi, nàng cố gắng nắm lấy cổ tay Ngu Thính.

Ngu Thính chế nhạo: "Không phải không muốn tôi chạm vào sao?"

Nhiễm Linh lắc đầu.

"Không phải không nghe điện thoại của tôi sao?"

"Không phải không trả lời tin nhắn của tôi sao?"

Từng câu chất vấn dồn dập, Nhiễm Linh lo lắng, liên tục lắc đầu.

Không phải vậy...

Không phải vậy...

Tình thế đảo ngược, Nhiễm Linh nhận ra mình đã hiểu lầm cô, thấy Ngu Thính đang rất tức giận, nàng hoảng hốt nhưng lại không thể nói được. Nàng không biết phải làm sao để dỗ dành, sợ rằng Ngu Thính sẽ chán ghét mình, chỉ biết sử dụng cái ôm ấm áp của mình. Nàng thử gỡ tay Ngu Thính đang khoanh trước ngực ra để ôm cô, nhưng Ngu Thính vẫn thờ ơ, cố tình giữ thái độ lạnh lùng cứng nhắc.

Thật dễ dàng, Ngu Thính lại làm Nhiễm Linh khóc, nước mắt mới đây vẫn còn chưa khô, đôi mắt nàng lại đỏ hoe.

Giờ đây không cần Thính Thính dỗ dành, mà chính Nhiễm Linh đang dỗ dành Thính Thính. Nhiễm Linh lùi lại một chút, cẩn thận bám vào vai Ngu Thính, ngước người lên gần sát cổ Ngu Thính, vừa khóc vừa nhẹ nhàng hôn cô.

Những nụ hôn dày đặc lan từ cổ đến cằm Ngu Thính. Nhiễm Linh muốn tiếp tục hôn lên cao hơn, nhưng vì Ngu Thính đang đứng, nàng không thể với tới. Không muốn Ngu Thính giữ mãi thái độ lạnh lùng như vậy, Nhiễm Linh vòng tay ôm lấy cổ cô, dùng chút sức để kéo Ngu Thính xuống. Ngu Thính quỳ xuống tấm ga giường mềm mại, khoảng cách cao thấp giữa hai người thu hẹp lại. Khuôn mặt của Thính Thính gần ngay trước mắt, Nhiễm Linh nhắm mắt lại, nghiêng đầu và nhẹ nhàng hôn cô.

Ngu Thính không đáp lại, Nhiễm Linh bèn cẩn thận ngậm lấy đôi môi cô, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm nhẹ, như một chú thú cưng nhỏ không biết nói, đang cố hết sức dỗ dành chủ nhân. Vừa nhiệt tình, vừa ngại ngùng, nàng dốc hết tâm sức, khát khao mong chờ chủ nhân đáp lại.

Nàng không chống lại Thính Thính, không từ chối sự gần gũi của Thính Thính, không cố ý chọc giận Thính Thính, nàng chỉ là quá quan tâm đến Thính Thính...

Nàng rất quan tâm, không thể rời xa...

Trong lúc đắm chìm trong sự cuống cuồng và tủi thân, răng nàng không cẩn thận cắn vào môi Ngu Thính, khiến cô nhíu mày, siết chặt lấy eo nàng. Cơn đau nhói xen lẫn cảm giác tê dại khiến nàng khẽ kêu lên.

Phản ứng quá nhạy cảm của Nhiễm Linh kích thích Ngu Thính, khiến cô vô thức hé môi hít thở, Nhiễm Linh nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào.

"Ừm......."

Mọi thứ diễn ra trôi chảy, Ngu Thính và nàng hòa quyện trong nụ hôn.

Nàng dính chặt lấy Ngu Thính, chỉ một chút đáp lại từ Ngu Thính cũng khiến nàng run rẩy, mong muốn được nhiều hơn. Môi lưỡi hòa quyện, căn phòng tràn ngập những âm thanh khe khẽ trầm bổng của nàng, âm thanh của nụ hôn mãnh liệt.

Nhưng cơ thể của chị Linh rất yếu, nàng nhanh chóng hụt hơi, dựa vào trán Ngu Thính thở hổn hển. Dù có khó chịu đến mức phải nhắm mắt lại, nàng vẫn theo bản năng cọ mặt vào má Ngu Thính, đôi mắt và gương mặt đầy nước mắt cọ vào mặt cô, ướt đẫm.

Ngu Thính định đẩy nàng ra, nhưng chỉ cần Nhiễm Linh cảm thấy chút lực đẩy nhẹ, nàng lại càng ôm chặt hơn, không chịu buông lỏng. Cảm nhận được sự bất an mạnh mẽ của nàng, nhớ lại những ghi chú vừa đọc, Ngu Thính bỗng dưng mềm lòng, thở dài, cô vòng tay ôm lấy eo Nhiễm Linh, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mà mình vừa siết chặt, như để an ủi.

Sự an ủi của Ngu Thính có tác dụng, Nhiễm Linh dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác ướt át vẫn còn. Ngu Thính xoay người, với tay lấy hai tờ khăn giấy từ ngăn kéo tủ đầu giường. Không đẩy nàng ra nữa, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nâng niu khuôn mặt nàng, cẩn thận lau nước mắt.

Nhiễm Linh nhìn cô bằng đôi mắt vẫn còn vệt nước mắt như pha lê lấp lánh.

Chỉ là một chút tủi thân như vậy, Ngu Thính đã giải thích hết mọi chuyện với nàng, thế mà nàng vẫn khóc sưng cả mắt, thật đáng thương.

Rõ ràng nàng đã ba mươi tuổi rồi, không còn là bé gái nữa, thậm chí còn lớn hơn Ngu Thính ba tuổi, đang ở độ tuổi chín muồi, quyến rũ, vậy mà lại dễ khóc như vậy, hơn nữa mỗi khi khóc lại đặc biệt mong manh, thuần khiết.

Đây là lần thứ mấy lau nước mắt cho Nhiễm Linh rồi? Ngu Thính tự hỏi, Nhiễm Linh đúng là người phụ nữ khóc nhiều nhất mà cô từng gặp.

Nhưng nước mắt của nàng không hề khiến Ngu Thính cảm thấy phiền. Cô không cảm thấy tức giận hay chán ghét Nhiễm Linh. Dáng vẻ mong manh của Nhiễm Linh khơi dậy trong Ngu Thính một số ham muốn trái ngược, vừa lau nước mắt cho nàng, vừa muốn trút cơn giận ở một nơi khác...

Nhìn chăm chú vào chiếc cổ của Nhiễm Linh, đang phập phồng theo từng nhịp thở, Ngu Thính chợt nhận ra rằng, hóa ra cảm giác muốn bảo vệ và phá hủy có thể tồn tại song song.

Ngu Thính đưa tay, vuốt ve theo đường mạch máu của nàng, nhớ lại cảm giác siết chặt cổ và hôn nàng. Nhưng nghĩ đến việc chị Linh vừa quá xúc động, có lẽ sẽ khó thở phải không?

Nhiễm Linh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nàng không biết trong đầu Ngu Thính đang nghĩ gì, chỉ theo nhịp độ của bàn tay Ngu Thính mà tựa sát vào lòng cô.

Mặt tựa vào vai Ngu Thính, vòng tay ôm chặt eo cô, không còn chút phản kháng nào, hoàn toàn thể hiện sự phụ thuộc cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vẫn còn chút sợ hãi, đôi vai của nàng run rẩy, nàng viết lên lưng Ngu Thính, từng nét từng nét như muốn nói lời xin lỗi:

- Thính Thính đừng giận.

- Chị sai rồi.

Ngu Thính cúi xuống nhìn nàng, giọng nói dịu dàng hơn hẳn so với lúc trước: "Sau này còn muốn một mình chạy ra ngoài uống rượu nữa không?" Đây là sự mềm mỏng cuối cùng của cô, Nhiễm Linh ngay lập tức lắc đầu, bày tỏ tâm ý.

- Sẽ không nữa.

Sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của Thính Thính, sẽ không phớt lờ tin nhắn của Thính Thính.

Tất cả suy nghĩ của nàng đều hiện rõ trong ánh mắt, chân thành và mãnh liệt, không thể nào dối trá.

Ngu Thính dường như hài lòng với câu trả lời của nàng, cơn giận dần tan biến, cô trở nên dịu dàng hơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, để nàng dựa vào lòng mình, cùng nàng chìm đắm trong khoảnh khắc ấm áp.

Không khí ái muội từ nụ hôn lúc nãy được sự dịu dàng của Ngu Thính làm cho thêm phần nồng nàn. Nhiễm Linh dần lấy lại sức, bắt đầu không yên ổn trong lòng Ngu Thính, muốn hôn cô, muốn gần gũi hơn. Đôi môi nàng chạm nhẹ vào cổ Ngu Thính, lướt qua lướt lại rồi hôn cô, ngày càng trở nên táo bạo hơn, thậm chí còn muốn cởi nút áo của Ngu Thính.

Ngu Thính đẩy nàng ra, đối diện với ánh mắt mơ màng của nàng, trêu chọc hỏi: "Không ăn sáng trước à? Bây giờ chắc dì Tống đã chuẩn bị xong rồi."

Nhiễm Linh lắc đầu, rõ ràng nàng đang có những mong muốn khác. Ánh mắt Ngu Thính nhìn thẳng vào sự khát khao của nàng, giao tiếp bằng mắt, không chịu nhượng bộ.

Nhiễm Linh cắn môi, vòng tay ôm lấy eo cô, ngực áp sát vào cô, nhẹ nhàng cọ xát. Nàng quấn chặt như con rắn nước, không đạt được mong muốn thì không chịu buông ra. Rõ ràng trong ánh mắt nàng hiện lên sự mềm mại, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, nhưng Ngu Thính mơ hồ cảm nhận được một sự cố chấp ẩn sâu trong nàng.

Liệu Ngu Thính có thể đẩy nàng ra thêm một lần nữa không?

Bỗng nhiên, Ngu Thính nhận ra căn phòng tràn ngập hương hoa, chiếc đèn xông tinh dầu giúp ngủ ngon không biết từ khi nào lại được thắp lên trên tủ đầu giường. Có phải Nhiễm Linh đã đốt nó sau khi thức dậy không?

Rõ ràng nàng đã dậy, vậy tại sao lại thắp tinh dầu?

Và tại sao tinh dầu lại xuất hiện trong phòng ngủ phụ?

Ngu Thính cảm thấy không thể thông suốt, trong khoảnh khắc mất tập trung, Nhiễm Linh đã chủ động nới rộng khoảng cách, kéo tay cô, dẫn dắt cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nàng.

Qua lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi, Nhiễm Linh di chuyển tay của Ngu Thính, tạo ra những cảm giác ma sát nhẹ nhàng. Dù nàng chủ động, nhưng vẫn toát lên sự ngây thơ và lúng túng, cơ thể nàng dễ dàng run rẩy.

Không biết từ khi nào Nhiễm Linh đã nhận ra rằng Ngu Thính thích cổ của nàng? Nàng kéo tay Ngu Thính đặt lên cổ mình, nơi có nhịp mạch đập ấm áp, nhẹ nhàng ép tay cô, như muốn Ngu Thính dùng nhiều lực hơn.

Ngu Thính hít thở sâu.

Giữa trưa hè nóng nực, nằm trên chiếc giường có phần bừa bộn, cánh tay của Nhiễm Linh đặt trên vai Ngu Thính, chiếc áo sơ mi chỉ còn vắt hờ trên cánh tay, tồn đọng ở bụng dưới. Gương mặt nàng đỏ bừng, không dám cúi đầu nhìn xuống.

Chiếc rèm chỉ khép hờ, ánh nắng rọi vào làm lộ rõ đôi vai trần của Nhiễm Linh, và mái đầu đen nhánh của Ngu Thính chôn sâu trong bờ ngực thơm tho của nàng, nơi ánh sáng chiếu tới dường như đã nhuốm màu vàng kim.

Một đợt trầm luân mới lại bắt đầu, không ai để ý đến thời gian, không ai ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Nhiễm Linh ngửa cổ, để lộ những vết hằn đỏ, đuôi mắt cũng đỏ hoe. Thỉnh thoảng, nàng còn giúp Ngu Thính vén lại mái tóc dài đang xõa xuống trước ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top