C34 - Bươm bướm

– Thính Thính làm sao vậy?

Nhiễm Linh thấy cô ngây người, liền nhìn cô với ánh mắt tò mò, trông rất ngây thơ, không biết rằng Ngu Thính đang nghĩ đến những chuyện liên quan đến nàng.

Ngu Thính không tỏ vẻ gì, nhẹ nhàng đáp: "Đang nghĩ xem sau khi ăn xong thì nên làm gì."

Hôm nay sao? Đúng là nên suy nghĩ một chút về những việc cần làm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Ngu Thính có một ngày rảnh rỗi, hai người có thể ở bên nhau cả ngày, điều này với Nhiễm Linh rất quý giá.

Thời tiết ngoài trời rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống khắp nơi nhưng không quá nóng bức. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhiễm Linh rủ Ngu Thính ra vườn ngắm hoa, Ngu Thính không từ chối.

Phía sau biệt thự là khu vườn độc quyền của Nhiễm Linh.

Hầu hết hoa ở đây đều do nàng tự chuyển đến, hiện đang nở rộ, còn có những cây vừa mới trồng, vẫn chưa nảy mầm. Ngu Thính quan sát cẩn thận, phát hiện ra rằng Nhiễm Linh dường như rất yêu thích màu tím. Tuy nhiên, cô không biết tên nhiều loài hoa tím, chỉ nhận ra được cúc vạn thọ, dạ lan hương, lan chuông và diên vĩ. Toàn bộ vườn hoa mang sắc tím, trắng và hồng, hài hòa dịu dàng, giống như con người Nhiễm Linh, không có tính công kích, thậm chí còn có phần lãng mạn.

Nếu chỉ có Ngu Thính ở đây, cô có lẽ sẽ không thể tận hưởng được sự bình yên và đẹp đẽ này. Nghĩ đến điều này, Ngu Thính chợt nhớ tới hai tháng trước khi đón Nhiễm Tuyết về Nhiễm gia ăn cơm, trong vườn nhà họ không có nhiều hoa.

"Chị Linh không trồng hoa khi ở nhà sao?" Ngu Thính tiện miệng hỏi theo dòng suy nghĩ của mình. Nhiễm Linh ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay đáp lại, dì Trịnh bị dị ứng phấn hoa, nên trong vườn không trồng hoa. Nàng chỉ trồng một ít trong phòng riêng của mình.

Câu trả lời này khiến Ngu Thính hơi ngạc nhiên.

Cô chợt nhớ lại vấn đề mà mình từng suy nghĩ vào thời gian trước – Sự tổn thương của Nhiễm Linh.

Trịnh Thấm Yến không phải mẹ ruột của nàng, và Nhiễm Tuyết chỉ nhỏ hơn nàng bốn tuổi, có nghĩa Nhiễm Linh đã sống dưới bóng của mẹ kế kể từ khi bốn tuổi. Ngu Thính không biết Trịnh Thấm Yến đối xử với nàng có tốt hay không, nhưng có thể thấy rõ rằng Nhiễm Linh chỉ có sự lễ phép mà không có sự gần gũi với bà ta. Nhiễm Tuyết được nuông chiều đến mức bây giờ trở nên ngang ngược, gặp chị gái thì gọi thẳng tên, gọi ba mẹ cũng chỉ là "ba tôi, mẹ tôi," rất tự nhiên gạt Nhiễm Linh ra bên ngoài.

Từ những điều này, Ngu Thính đã phần nào đoán được vị trí của chị Linh trong gia đình và tuổi thơ mà nàng đã trải qua.

Ngu Thính mơ hồ nhớ rằng khi lên cấp hai, Nhiễm Linh ra nước ngoài chữa bệnh và không trở về nữa, nàng ở lại đó học tập suốt quãng thời gian dài.

Lúc đó nàng là người duy nhất rời khỏi cuộc sống của Ngu Thính. Nhiễm Tuyết vẫn ở lại, Trịnh Thấm Yến vẫn ở lại, cả Nhiễm Long cũng vẫn ở lại, chỉ có mình nàng lặng lẽ biến mất. Ngu Thính không nhớ nổi khi đó cảm xúc của mình ra sao – Cô có tiễn chị Linh ra sân bay không? Khi chị Linh đi rồi cô có buồn không? Câu cuối cùng chị Linh nói với cô trước khi đi là gì?

Ngu Thính hoàn toàn không nhớ nổi, cố gắng nhớ lại cũng không tìm ra được manh mối nào.

Nhiễm Linh ngồi trên xích đu trong vườn, Ngu Thính dựa vào lan can, thấy nàng nhẹ nhàng đung đưa. Cô đột nhiên nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp nàng – Chị Linh giống như một bươm bướm yếu ớt đậu trên cành cây.

Ngu Thính bất ngờ hỏi: "Chị Linh về nước từ khi nào?"

Nhiễm Linh nhìn cô, giơ tay làm dấu hiệu, một năm trước.

Ngu Thính nhớ lại, một năm trước, đó là lúc cô chia tay Thời Nghi, và bắt đầu thân thiết hơn với Nhiễm Tuyết.

Vì sức khỏe yếu, Nhiễm Long sợ Nhiễm Linh ở một mình sẽ gặp chuyện, nên trong suốt một năm qua, nàng sống chủ yếu sống trong khuê phòng. Ngu Thính hỏi liệu nàng có sở hữu một khu vườn như thế này khi còn ở nước ngoài không? Nàng đã sống trong ngôi nhà như thế nào?

Nhiễm Linh mỉm cười đáp rằng, sau khi ra nước ngoài nhiều năm, nàng sống trong bệnh viện, hoặc là ở những căn hộ gần bệnh viện, sau đó là trường học và viện điều dưỡng. Ở những nơi như thế, nàng vẽ tranh nhưng không thể trồng nhiều hoa.

Nàng rất thích hoa, nhưng trong một thời gian dài như vậy, không thể có được những bông hoa của riêng mình.

*

Sau buổi trưa, khi hơi nước mát lành dần tan biến, cái nóng lại tràn về. Hai người trở vào nhà tránh nóng, suốt cả ngày hôm đó, Ngu Thính đều ở nhà, không ra ngoài.

Khoảng hơn bảy giờ, khi trời đã tối, khu biệt thự trở nên yên tĩnh hoàn toàn, bao phủ bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cuộc sống về đêm bên ngoài kia nơi mà Ngu Thính quen thuộc mới chỉ vừa bắt đầu. Dưới Ánh đèn sáng rực và tiếng ồn ào náo nhiệt dưới bầu trời đêm có sức hút tự nhiên với con người, khiến người ta phấn khích và mong đợi. Ngu Thính sở hữu một nơi như vậy, đáng ra cô nên có mặt để quản lý mọi thứ, nhưng tiếc thay cơ thể của chị Linh cần phải đi ngủ sớm và dậy sớm, Ngu Thính đã hứa sẽ làm "người thôi miên" cho nàng, không thể để nàng nằm một mình trên giường mất ngủ.

Cô đành từ bỏ Hear.

Đối với Ngu Thính, điều này vốn rất hiếm và khó tin. Mới mười giờ tối mà cô đã thay đồ ngủ và lên giường, lười biếng ngồi chơi điện thoại.

Mở WeChat, cô chọn trả lời tin nhắn, trong nhóm chat của Hear, có người tag cô, phàn nàn rằng tối nay lại không thấy cô xuất hiện, hỏi cô khi nào sẽ đến chơi, vì đã lâu rồi không gặp.

Tể Mẫn có lẽ cũng đang ở đó, cùng những người khác trêu chọc, phụ họa trong nhóm: [Đúng vậy, A Thính, tôi nhớ cậu rồi.]

Làm bộ làm tịch.

Ngu Thính: [Không có tôi thì các người không chơi được à?]

Bạn bè nói: [Cô đến thì mới vui chứ.]

Tề Mẫn nhắn thêm một câu: [A Thính bây giờ toát ra vẻ của người đã kết hôn, không thể tự do muốn làm gì thì làm nữa.]

Thế là có người nói: [Thì ra cho dù là A Thính, nếu kết hôn đều mất đi tự do. Vậy thì tôi nhất định phải kiên quyết theo chủ nghĩa không kết hôn]

Ngu Thính mất tự do?

Ngu Thính cau mày, thực sự không thích lối suy nghĩ tự cho mình là đúng hay chế giễu của những người này.

Đúng lúc này, Nhiễm Linh vừa từ phòng tắm bước ra.

Nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây, mái tóc dài vừa gội xong đã được sấy khô, khi tiến lại gần giường mang theo mùi hương nồng nàn của sữa tắm. Nàng rất lịch sự đi vòng qua bên kia giường, mở chăn và lên giường.

Ngu Thính không chủ động lên tiếng, bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Nhiễm Linh nhạy cảm nhận thấy, động tác của nàng nhẹ nhàng hơn, và nhìn Ngu Thính thêm vài lần.

Ngu Thính vẫn im lặng.

Thấy cô chăm chú nhìn vào điện thoại, Nhiễm Linh không quấy rầy, nàng lấy iPad từ tủ đầu giường, mở ra xem một vài tác phẩm nghệ thuật, làm việc của mình.

Áp suất không khí quanh người Ngu Thính rất thấp, không biết bao lâu sau, cô cuối cùng cũng tắt điện thoại, ném sang một bên. Lập tức, Nhiễm Linh như đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa iPad đến trước mặt cô.

Trên màn hình ghi sẵn vài chữ lớn: [Thính Thính có tâm trạng không tốt à?]

Ngu Thính im lặng bao lâu, Nhiễm Linh lo lắng bấy lâu.

Không hiểu vì sao, tâm trạng bực bội trong lòng Ngu Thính dường như vơi đi, cô có chút động lòng, an ủi nàng: "Không có." Thuận miệng nói dối: "Vừa xử lý vài việc thôi."

Nhiễm Linh lúc này mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại gõ tiếp lên màn hình: [Việc đó giải quyết xong rồi chứ?]

Ngu Thính gật đầu: "Ừm."

[Vậy bây giờ Thính Thính muốn đi ngủ chưa?] Nàng nghiêm túc và kiên nhẫn viết.

Ngu Thính trả lời đồng tình, cô xoay người tắt đèn.

Phòng ngủ hoàn toàn chìm vào bóng tối trong vài giây, trong tiếng loạt xoạt khe khẽ, Nhiễm Linh bỏ gối ra, trườn về phía Ngu Thính, vòng tay ôm lấy eo cô, tự nhiên gối lên vai cô, chui vào lòng cô.

Có lẽ vì dạo này họ đã quá quen thuộc và gần gũi, dù là ôm nhau ngủ hay gọi video khi ở xa, Nhiễm Linh không còn ngại ngùng như trước. Nàng ngước lên trong bóng tối nhìn biểu cảm của Ngu Thính, thấy cô không tỏ ra khó chịu, nàng lại cọ đầu vào lòng cô.

Quả nhiên, vẫn cần phải ôm mới ngủ được.

Nàng rất nhẹ, cũng rất mềm, không hề mang lại cảm giác ngột ngạt cho Ngu Thính. Sự dịu dàng của nàng, cùng với nhịp thở đều đặn khi hít vào thở ra, như đang nhẹ nhàng vuốt ve tâm trí của Ngu Thính, khiến cơn bực bội trong lòng cô hoàn toàn lắng xuống. Cơ thể Ngu Thính dần thư giãn, và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

......

Mùa hè oi bức, không có cảm giác khẩn trương từ công việc, thời gian trôi qua rất chậm, mọi thứ đều trở nên thư thái và dễ chịu. Sóng nước nhẹ nhàng trong hồ bơi ngoài vườn gợn lên, những cánh hoa trong gió dường như cũng nở chậm rãi hơn. Vì vậy, con người cũng trở nên lười biếng, lười di chuyển và lười ra khỏi nhà. Vài ngày nay, Ngu Thính không ra ngoài nhiều, và Nhiễm Linh cũng không, ở bên cô suốt cả ngày.

Họ cùng nhau làm nhiều việc, cùng ăn uống, cùng xem phim, cùng ngồi trên ghế sofa mà không nói lời nào, mỗi người đều làm việc riêng. Đôi khi Nhiễm Linh sẽ mang bảng vẽ ra khu vực râm mát trong vườn để vẽ tranh, còn Ngu Thính thì tựa vào lan can ở ban công tầng hai, nghiêng người dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc của nàng.

Nhịp điệu thoải mái này giống như họ đã là một cặp đôi sống chung từ lâu, rất ăn ý. Nhưng trong sự thân mật này, vẫn tồn tại một khoảng cách nào đó không thể nói thành lời – Gần gũi nhưng không tiến xa hơn.

Nhiễm Linh vẫn đối xử với Ngu Thính như mọi khi, rất mực dịu dàng và chiều chuộng, nắm tay, ôm ấp, và cả việc đút đồ ăn, nhưng không tiến xa hơn.

Nàng không lợi dụng chuyện tối hôm đó để tiến thêm một bước với Ngu Thính. Tại sao vậy? Có phải nàng nghĩ rằng Ngu Thính đã say, rồi quên mất hết những chuyện xảy ra tối đó? Dù sao thì đây cũng là chiêu trò quen thuộc của Ngu Thính, làm người khác đỏ mặt tim đập nhanh vì một nụ hôn sau khi say, rồi hôm sau lại như không có gì xảy ra, vô tội như thể mọi chuyện chỉ là mơ.

Thực ra, lần này cũng vậy, Nhiễm Linh không nhắc đến, Ngu Thính cũng không mở lời. Nụ hôn nồng nàn trong cơn say chỉ tồn tại trong ký ức của hai người họ, giống như một giấc mơ mà cả hai đã cùng mơ thấy.

Ngu Thính có giỏi diễn xuất không? Thực ra, ngay cả cô cũng không chắc, liệu Nhiễm Linh có nhìn thấu cô không? Có lẽ Nhiễm Linh đã nhìn thấu cô, bao gồm cả việc trước đây Ngu Thính biết rõ rằng nàng yêu mình nên mới đề nghị kết hôn, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm về cảm xúc đó mà giả vờ quên đi.

Nhìn thấu cô, nhưng vẫn dung túng cô. Chị Linh thích cô đến mức không muốn dùng tình yêu để gây khó dễ cho cô. Không ép buộc Ngu Thính phải chịu trách nhiệm cho một nụ hôn say xỉn.

Nàng thuần khiết như một tờ giấy trắng, ngây thơ đến mức sau khi bị hôn sẽ đỏ mặt và xấu hổ, nhưng vẫn bao dung cho Ngu Thính, biết rằng đối với cô, một nụ hôn chẳng là gì cả.

Có lẽ, chị Linh còn lo lắng rằng nếu nghiêm túc quá hay không khéo léo sẽ khiến Ngu Thính chán ghét...

Nàng đang chờ đợi sự đồng thuận thực sự từ Ngu Thính sao?

Hay, đó là một kiểu "lạt mềm buộc chặt"?

Chẳng mấy chốc đã đến thứ Tư, ngày khai trương buổi triển lãm tranh của Lâm Giản.

Không may trời ở Vân Thành bỗng nhiên đổ mưa lớn vào buổi sáng, cơn mưa ngắt quãng. Ngu Thính kiểm tra dự báo thời tiết, dự đoán mưa sẽ ngừng hẳn vào buổi chiều, cô biết Nhiễm Linh không thể dầm mưa, nên quyết định đợi chiều mới đi. Sau bữa trưa, Nhiễm Linh muốn về phòng ngủ trưa, mặc dù Ngu Thính không buồn ngủ, nhưng cô vẫn rất hào phóng hi sinh thời gian giải trí của mình để đi cùng chị Linh về phòng ngủ.

Tắt đèn, đóng cửa sổ và kéo rèm lại, Nhiễm Linh thắp nến thơm xong liền leo lên giường, thành thạo chui vào vòng tay Ngu Thính, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết chữ trên vai cô qua lớp vải: "Ngủ trưa ngon."

Điều hòa thổi mát lạnh, nhưng cơ thể ấm áp của hai người hòa vào nhau, sự ấm áp này dường như khiến mùi hương trên người Nhiễm Linh càng thêm nồng đậm. Ngu Thính nghiêng đầu, cằm tựa vào trán nàng, cúi xuống, nhìn thấy chóp mũi thanh tú và đôi mắt đã nhắm lại.

Hơi thở của nàng rất nhẹ nhàng, nàng đã ngủ say. Ôm Ngu Thính, nàng dường như còn ngủ nhanh hơn cả cô, không hề có dáng vẻ của người khó ngủ. Dạo này nàng rất hay ngủ, giấc ngủ trưa đã trở thành thói quen, có lẽ là do nàng đang bù đắp cho những ngày mất ngủ trước đây.

Ngu Thính ngắm nàng một hồi.

Nàng phụ thuộc vào cô đến vậy sao?

Ngu Thính không buồn ngủ, nhưng bị vùi trong sự ấm áp và dễ chịu này, không thể cử động, nên cô nhắm mắt lại.

Môi trường quá thoải mái, trên tủ đầu giường còn đốt loại nến mới mua giúp dễ ngủ, chẳng mấy chốc Ngu Thính bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.

Không biết đã ngủ đến mấy giờ, Nhiễm Linh trong lòng cô bắt đầu thức giấc, mơ màng như thể nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Nàng cau mày, đẩy mình khỏi vòng tay của Ngu Thính, rồi không nói một lời nào, nàng đè lên người Ngu Thính lần nữa, khẽ ngửi cô như một con vật nhỏ, sau đó dùng môi ngậm lấy môi cô.

Với kinh nghiệm lần trước, lần này Nhiễm Linh không quá vụng về, nàng dùng lưỡi mở miệng Ngu Thính ra, tiến vào khoang miệng và trao đổi nước bọt với cô. Ngậm lấy, di chuyển rồi rời đi, rồi lại ngậm.

Người phụ nữ với dáng vẻ mềm mại nằm trên người cô, bộ ngực của nàng ép chặt vào ngực Ngu Thính khiến cô cảm thấy khó thở. Nàng nâng mặt cô lên, nhắm mắt, quấn quýt hôn cô một cách sâu sắc, mái tóc của nàng lướt qua mặt Ngu Thính theo sự chuyển động, làm cô ngứa ngáy. Ngu Thính không thể kìm được ý muốn ôm lấy eo nàng, đè nàng xuống, nhưng đôi tay của cô đã bị Nhiễm Linh giữ chặt từ lúc nào – Bị giữ chặt? Lúc này cô mới nhận ra rằng mình hoàn toàn vô lực, ngoài đôi môi đáp lại yếu ớt, các phần khác trên cơ thể không thể cử động.

"Ưm..." Người phụ nữ trên người cô phát ra tiếng rên khe khẽ, dường như đã hôn đủ, nàng chậm rãi rời khỏi cô. Nhưng Ngu Thính lại chưa thỏa mãn, cô muốn đưa tay ôm nàng, đột nhiên mở mắt ra.

Trước mắt là căn phòng tối mờ, là những sợi tóc buông lơi của Nhiễm Linh và xương quai xanh của nàng. Nàng gác tay lên cổ của cô, bao trùm lấy Ngu Thính bằng cơ thể mình.

Trong cơn mê man, Ngu Thính thở gấp, mơ hồ không rõ. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra rằng mình vừa mơ. Nhiễm Linh trước mặt chỉ đơn giản là đang với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên kia.

– Thính Thính?

– Vừa gặp ác mộng à?"

Nàng nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, vô tội và đầy quan tâm.

***
Lời tác giả:

Tự hỏi: tỷ tỷ dùng liệu pháp hương thơm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top