C28 - Miễn cưỡng

Đêm đó, Nhiễm Linh ngủ không yên giấc.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức của Ngu Thính vang lên đúng giờ. Dù cô đã nhanh chóng tắt nó đi ngay một giây sau, nhưng vẫn làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Nhiễm Linh ngủ không sâu, có lẽ vì cảm giác bất an, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ cũng khiến nàng tỉnh. Nàng mở mắt ra, thấy Ngu Thính định rời giường, mơ màng chống người dậy, cũng muốn thức dậy theo.

Chăn trượt khỏi cơ thể, hình ảnh người phụ nữ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mang theo vẻ lười biếng mềm mại như lụa, làm toát lên sự quyến rũ đầy mê hoặc.

Đây chính là Nhiễm Linh, nàng luôn đặc biệt cuốn hút vào những thời khắc như thế này.

Ngu Thính cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng vuốt tóc nàng, khẽ hỏi: "Bây giờ vẫn còn sớm, chị không ngủ thêm chút nữa sao?" Trong những lần ngủ cùng giường trên đảo, Nhiễm Linh luôn là người thích ngủ nướng. Có lúc Ngu Thính dậy được hai ba tiếng rồi, nàng vẫn còn ngủ.

Nhiễm Linh lắc đầu, dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ ôm lấy Ngu Thính, mang theo chút luyến tiếc và uất ức, cứ như đêm qua nàng đã mơ thấy ác mộng rằng Ngu Thính sẽ rời bỏ mình, bây giờ nỗi sợ vẫn dai dẳng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Ngu Thính, ánh mắt mơ màng chứa đầy sự khao khát được gần gũi, siết chặt lấy cô, tựa vào vai cô.

Cái ôm của nàng vừa tự nhiên vừa thân thiết, Ngu Thính đã quen với ranh giới kỳ lạ mà chị Linh dành cho mình, nên cũng không từ chối sự gần gũi này. Cô khẽ hỏi: "Sao thế? Chị mơ thấy ác mộng à?"

Giọng của Ngu Thính rất hay, hơi trầm ấm, như cơn gió xuân, dịu dàng và quyến rũ.

Nhiễm Linh nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, nàng thích Ngu Thính nói chuyện với mình dịu dàng như vậy, nàng gật đầu trong khi vẫn rúc vào hõm cổ cô. Nàng biết rằng, mơ thấy ác mộng đương nhiên sẽ được an ủi, cái ôm này có thể kéo dài thêm chút nữa.

"Ác mộng đều không có thật."

Ngu Thính giúp nàng vuốt lại mái tóc rối, cảm nhận được ngón tay nàng nhẹ nhàng vẽ lên lưng trần của mình, tạo nên cảm giác tê dại:

[Chào buổi sáng]

Hóa ra đây là cách chị Linh nói chào buổi sáng. Ngu Thính khẽ nheo mắt, mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Bảy giờ thế giới vừa mới thức giấc, không khí trong lành là phần thưởng đặc biệt cho những ai dậy sớm, với bao nhiêu hoa đang trồng, chắc hẳn giờ này sân vườn đang tràn ngập hương thơm. Nhưng Nhiễm Linh không cần gì khác, nàng chỉ cần Ngu Thính, chỉ muốn ở trong vòng tay cô, không muốn dậy, đặc biệt buông thả.

Thính Thính có thấy nàng quá dính người không?

May mắn là hôm nay Ngu Thính rất kiên nhẫn, cứ để nàng ôm, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ lên lưng nàng, điều này khiến sự bất an trong lòng Nhiễm Linh không còn khuếch đại quá mức. Khi cảm giác lo lắng dần tan đi, nàng mới lưu luyến rời khỏi vòng tay cô, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ luyến tiếc.

—Thính Thính định rời giường để đi rửa mặt à?

Chuông báo thức đặt lúc bảy giờ, chắc hẳn cô có việc phải làm. Nhiễm Linh dường như đã làm lãng phí nhiều thời gian của cô.

Trong mắt Nhiễm Linh thoáng hiện lên sự áy náy, nhưng Ngu Thính không để ý, cô bảo nàng: "Tôi đi đến phòng gym một lát, nếu chị muốn ăn sáng cùng thì có thể ngủ thêm chút nữa. Khi nào tôi xong sẽ gọi chị dậy."

Tất nhiên Nhiễm Linh muốn ăn sáng cùng Ngu Thính, đó là lý do nàng không ngủ thêm mà nhất định phải dậy. Nàng lập tức gật đầu.

"Vậy chị ngủ thêm chút nữa đi."

Ngu Thính nói rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng. Cô cao ráo, mặc một chiếc váy ngủ dây hở lưng, để lộ bờ vai và phần xương bướm đầy quyến rũ.

Nhiễm Linh chợt bừng tỉnh.

Tập gym sao?

Ngu Thính có thói quen tập gym mỗi ngày à? Ở đảo, Nhiễm Linh cũng từng thấy cô đến phòng gym.

Ngu Thính có dáng người rất đẹp, Nhiễm Linh biết điều đó. Cô có làn da trắng mịn, vai rộng, eo thon, khi mặc váy dây, đôi tay cô lộ ra những đường cơ mờ mờ, trông rất khỏe khoắn.

Dù lúc nào cô cũng có vẻ lười biếng, nhưng thể lực chắc chắn không hề nhỏ.

Còn về những thứ khác, Nhiễm Linh chưa từng thấy.

Những thứ khác...

Nhiễm Linh nằm xuống giường, trở mình vài lần nhưng không sao ngủ lại được. Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã không tìm lý do để cùng Ngu Thính đến phòng gym.

Nàng nghĩ, không biết Thính Thính có cơ bụng không nhỉ?

Khi gặp lại Ngu Thính, cô đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Một chiếc áo sơ mi in hoa màu tím kết hợp với quần tây rộng lưng cao, đi giày cao gót, tóc búi gọn, toát lên sự quyến rũ và năng động.

Dưới ánh mắt chăm chú của Nhiễm Linh, Ngu Thính ngồi xuống bên giường, cúi xuống nhìn nàng: "Dì Tống đã chuẩn bị xong bữa sáng, chị có muốn dậy không?"

Nhớ lại những điều nàng vừa tưởng tượng khi nãy, mặt Nhiễm Linh lập tức đỏ bừng, bối rối để Ngu Thính dắt xuống lầu.

Cuối cùng, Nhiễm Linh cũng có bữa ăn sáng đầu tiên khi sống chung với Ngu Thính. Bầu không khí buổi sáng rất tốt, nhìn họ như một cặp mới cưới, vừa tình cảm vừa vui vẻ trò chuyện.

Sau khi ăn sáng xong, Ngu Thính chuẩn bị đi làm, còn Nhiễm Linh thì ra vườn tưới hoa.

Công việc của Nhiễm Linh rất tự do, nàng chỉ đến phòng tranh khi có triển lãm hoặc sự kiện quan trọng. Còn việc vẽ tranh hay viết sách đều phụ thuộc vào cảm hứng và tâm trạng. Tất nhiên, nàng còn phải chú ý đến sức khỏe, không được làm việc quá sức.

Hồi nhỏ có thể còn nhiều hoài bão, nhưng bây giờ nàng đã quen với việc lười biếng rồi, cuộc sống dần trở nên thong thả.

Nhiễm Linh nhìn những chậu cây mà nàng đang chăm sóc, những nụ hoa chưa nở, nàng không vội vàng cũng chẳng bồn chồn.

"Tiểu Linh à." Dì Tống từ trong nhà bước ra, đứng sau nàng và nói: "Ông chủ vừa gọi điện, nói rằng hai ngày nữa là sinh nhật bà nội, muốn cháu dẫn Tiểu Ngu về nhà tổ để mừng thọ bà."

Nhiễm Linh nghiêng đầu, nhìn dì với ánh mắt bình thản.

—Em gái cháu có ở đó không?

Nhìn thoáng qua, dì Tống liền hiểu ý nàng muốn hỏi.

Dì Tống nói: "Nhị tiểu thư đã về nước mấy ngày trước rồi, nghe nói đã bị người tình ở nước ngoài của cô ấy bỏ rơi, biến mất không dấu vết. Cô ấy mất hết tinh thần, không còn tiền nên đã mua vé máy bay về nước. Bây giờ đang ở nhà để dưỡng sức."

"Cô ấy bây giờ, chắc ruột đã chuyển thành màu xanh rồi."

Nhiễm Linh khẽ hạ mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt.

*

"Chuyến bay lúc bốn giờ chiều, lần hợp tác này rất quan trọng, có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo."

Ngay sau khi Kim Nhã dứt lời, điện thoại của Ngu Thính đặt trên bàn hiện lên một thông báo. Sau khi suy nghĩ một chút, cô cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là tin nhắn của Nhiễm Linh. Dựa lưng vào ghế, cô nhắn tin trả lời, và mãi đến khi nhắn xong mới nhớ rằng Kim Nhã vẫn đang đứng trước mặt chờ đợi. Cô cất tiếng: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Kim Nhã chưa bao giờ thích cái kiểu làm nhiều việc cùng lúc của Ngu Thính, liền cau mày: "Nếu mọi việc suôn sẻ, sáng thứ Sáu có thể về. Nếu không suôn sẻ, có thể phải ở lại thêm đến tuần sau."

Ngu Thính: "Ừ."

Kim Nhã xoay người rời đi.

Nhiễm Linh nhắn hỏi cô muốn ăn gì trưa nay, Ngu Thính trả lời rằng cô vẫn chưa nghĩ ra.

[Chị Linh: Hôm nay có bận không?]

[Ngu Thính: Không bận lắm, công việc buổi sáng đã xong, chiều nay không có việc gì.]

Ngu Thính cố ý không nói về chuyện mình phải đi công tác, tin nhắn của Nhiễm Linh lập tức gửi tới.

[Chị Linh: Vậy Thính Thính có về nhà không? Khoảng mấy giờ về? Để chị bảo dì Tống chuẩn bị bữa trưa]

[Chị Linh: Hôm nay dậy sớm, không có việc thì em nên ngủ bù.] Nàng cảm thấy vui vì Ngu Thính có thời gian nghỉ ngơi.

Ngu Thính khẽ mỉm cười.

Ban đầu, cô chỉ định trêu chọc nàng một chút, nhưng nàng lại lập tức vui vẻ và mong chờ thế này, khiến Ngu Thính có chút không nỡ nói ra sự thật.

"Nhưng tôi phải đi công tác, quyết định đột xuất, chuyến bay lúc bốn giờ chiều." Cô gửi một tin nhắn thoại, giọng nói vừa bất lực vừa đầy tiếc nuối.

Nhiễm Linh hơi sững lại vài giây, dòng chữ "bên kia đang nhập" hiện lên trên màn hình, Ngu Thính tựa cằm lên tay, hứng thú chờ đợi tin nhắn phản hồi của nàng.

[Chị Linh: Vậy Thính Thính có về nhà không? Có cần thu dọn hành lý không?]

[Ngu Thính: Không cần đâu, tôi có nhà ở Việt Thành. Chỉ ở công ty một lát rồi ra sân bay]

*粤: hay Việt còn là tên khác của Quảng Đông

[Chị Linh: Vậy Thính Thính có muốn chị nói dì Tống nấu cơm rồi mang đến công ty không?]

[Nhanh lắm]

Ngu Thính nheo mắt lại.

"Đang nhắn tin cho ai vậy?" Cửa kính văn phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc bộ vest màu nâu bước vào, thấy Ngu Thính đang cúi đầu nghịch điện thoại, lên tiếng trêu chọc.

Ngu Thính ngẩng đầu lên, nhướng mày, "Chị sao lại đến đây?"

Người phụ nữ đó rõ ràng là người quen của Ngu Thính, rất quen thuộc với nơi này và cũng không có chút câu nệ nào, cô ấy chống tay lên bàn làm việc của Ngu Thính, nghiêng người, cúi xuống nhìn cô: "Chị có việc ở gần đây. Nghe nói hôm nay em ở công ty, nên tiện ghé qua thăm."

Cô nhìn vào màn hình WeChat, chọn từ ngữ: "Vợ mới cưới?"

"Ừm..."

"Thế nào rồi? Hai người sống với nhau ổn chứ?"

Ngu Thính đáp: "Cũng không tệ lắm."

"Nghe nói hai người rất hợp nhau."

"Thật không?"

"Có thể em chưa biết, nhưng đám cưới của hai người đã được cắt ghép và phát trên nền tảng video ngắn, kết hợp với đủ loại nhạc lãng mạn, đang khiến mọi người phát cuồng đấy."

"Tôi không hề biết chuyện đó."

"Chủ yếu là do cả hai đều có ngoại hình đẹp quá thôi."

Ngu Thính cười mà không nói gì, người phụ nữ cũng cười rồi đổi chủ đề: "Hiếm khi chị tìm đến em, đi ăn trưa cùng chị không?"

Lời mời đi ăn trưa từ một mỹ nhân, Ngu Thính chưa bao giờ từ chối. Chỉ có điều...

Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn người phụ nữ, giả vờ ngây thơ: "Chị cũng đã thấy rồi mà."

Người phụ nữ nhướng mày: "Được rồi~ lần sau chị sẽ không rủ em đi ăn nữa, chị không muốn bị mang tiếng xấu đâu."

Đợi đến khi người phụ nữ rời đi, yêu cầu mang cơm đã bị Ngu Thính lờ đi suốt mười phút.

Cuối cùng cô mới nhắn lại: "Được thôi."

*

"Người đẹp vừa lên cùng trợ lý Lan có phải là... vợ của Ngu tổng không? Cô ấy vừa cười với tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng!"

"Tôi từng xem ảnh đám cưới của họ, đúng rồi, chính là cô ấy."

"Trời ơi, cô ấy đẹp quá... thanh tao và dịu dàng, không chỉ mang cơm, mà còn cầm theo cả một bó hoa hồng nữa, ngưỡng mộ thật. Ngu tổng thật là hạnh phúc, đúng là mới cưới có khác."

"Nhưng tôi nghe nói hình như cô ấy bị câm."

"Câm thì sao chứ, chẳng ảnh hưởng gì cả, có một người vợ dịu dàng xinh đẹp như vậy... tôi chịu không nổi đâu."

Tin tức về việc phu nhân tổng giám đốc tự tay mang cơm trưa đến đã lan khắp cả công ty. Những bức ảnh chụp trộm được lan truyền trong các nhóm thảo luận nhỏ.

Trong ảnh, người phụ nữ ôm bó hoa hồng mặc một chiếc váy hai dây cổ chữ V có in hoa màu mực nước trên nền trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh xoã trước ngực, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, cả người toát lên vẻ thanh tao và thư thái.

Một tay nàng xách hộp cơm, tay kia ôm bó hoa hồng nhạt, đôi mắt khẽ cười dịu dàng.

Hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ và xao xuyến.

"Đây là văn phòng của tổng giám đốc." Trợ lý Lan gõ cửa kính, rồi đẩy cửa cho Nhiễm Linh bước vào.

"Tổng giám đốc, cô Nhiễm đến rồi."

Nghe vậy, Ngu Thính ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.

Thấy Nhiễm Linh, cô sững lại một chút, ánh mắt thay đổi, không đứng dậy cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nàng bước đến trước bàn làm việc của mình.

Hai người một cao một thấp, Nhiễm Linh nhìn xuống cô, nhưng ánh mắt chẳng hề có chút gì gọi là xâm lược khiến Ngu Thính khó chịu, chỉ có một nụ cười ngượng ngùng và e lệ.

Lần đầu tiên nàng chủ động làm một việc như vậy, có lẽ hơi xấu hổ. Nàng đặt hộp cơm trước mặt Ngu Thính, hai tay cầm bó hoa hồng, đưa đến trước cô. Nàng không nói gì, chỉ im lặng tặng hoa, mong rằng Ngu Thính sẽ thích.

Hoa hồng nhạt, điểm xuyết màu cam, bọc trong lớp giấy màu đen bên ngoài. Một bó hoa rất đặc biệt. Ngu Thính nghiêng đầu, mũi chạm vào cánh hoa, khẽ hỏi: "Tặng cho tôi sao?"

Tất nhiên là vậy. Hoa của Nhiễm Linh chỉ có thể tặng cho Ngu Thính.

Ngu Thính nhận lấy, cầm tấm thiệp trong bó hoa lên xem, trên đó viết: "Carefree, everything goes well."*

*Hồn nhiên, rồi mọi thứ trở nên tốt đẹp. Mình nghĩ cũng hợp với câu này "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"

Ngu Thính nheo mắt cười: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Mặc dù đã quen với việc nhận hoa, nhưng tâm trạng Ngu Thính vẫn vui vẻ hơn một chút. Cô không ngờ Nhiễm Linh lại chu đáo đến vậy, ngay cả mang cơm trưa cũng phải mang hoa cho cô.

Đặt bó hoa sang một bên, cô kéo tay Nhiễm Linh ra ghế sofa bên cạnh: "Ăn cơm trước đã."

Nhiễm Linh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay mình, nơi Ngu Thính đang nắm lấy. Khi nghĩ đến việc sắp phải chia xa, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ buồn bã.

Vì thời gian gấp rút, bữa trưa chỉ có hai món mặn và một món rau, nhưng dì Tống nấu rất ngon, sườn và bò đều có màu sắc và hương vị hoàn hảo. Vì biết Nhiễm Linh cũng chưa ăn trưa, dì đã chuẩn bị phần ăn cho hai người.

Nhiễm Linh đương nhiên ngồi bên cạnh cô, cùng cô ăn trưa.

Bầu không khí của bữa ăn khá tốt, nhưng Ngu Thính dần nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Cô sớm nhận ra Nhiễm Linh ăn rất ít, thường ăn nhanh hơn cô. Lần này, nàng lại ăn rất chậm, đến khi Ngu Thính ăn xong, nàng vẫn đang nhấm nháp từng chút một.

Nàng đang khó chịu, nhưng không nói ra.

"Để tôi ra nghe điện thoại một chút." Ngu Thính đứng dậy, bước đến cửa sổ lớn, nhận cuộc gọi từ trợ lý Lan.

"Tổng giám đốc, xe sẽ đến đón cô ra sân bay lúc hai giờ. Giờ cô có thể nghỉ trưa một lúc."

"Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Ngu Thính quay lại, Nhiễm Linh không biết từ lúc nào đã đặt chén đũa xuống và đứng sau lưng cô.

Ngu Thính rõ ràng nhìn thấy đôi mắt của Nhiễm Linh đang chùng xuống. Nàng sinh ra đã mang vẻ dịu dàng, đa tình, ánh mắt nàng mỗi khi chứa đựng cảm xúc đều rất cuốn hút, nhất là những lúc nàng để lộ vẻ uất ức và buồn bã, thật mềm mại và đáng thương vô cùng.

Ngu Thính cảm nhận được sự lệ thuộc và nhu cầu của nàng đối với mình. Nhiễm Linh dường như không thể rời xa cô, như thể nếu thiếu cô, nàng sẽ không sống nổi.

Nàng đối xử với Ngu Thính rất chu đáo, trông có vẻ rất hiểu chuyện. Nàng đã mất đi giọng nói, những nỗi buồn của nàng không thể nói thành lời, nếu Ngu Thính không hỏi, nàng sẽ tự mình giữ lại trong lòng sao? Một mình ôm nỗi buồn cho đến khi Ngu Thính trở về.

Ngu Thính chăm chú nhìn vào mắt nàng, phát hiện viền mắt của nàng hơi sưng. Không rõ ràng lắm, nhưng Ngu Thính nhận ra.

"Chị vừa khóc sao?"

Ngu Thính vô thức quan tâm hỏi, và Nhiễm Linh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, nàng vươn tay ôm chầm lấy Ngu Thính.

Thực ra tâm trạng vui vẻ ban đầu đều là giả vờ, từ lúc biết tin Ngu Thính phải đi công tác, nàng đã bắt đầu thấy miễn cưỡng, buồn bã và phân vân.

Nàng đã hỏi xem mình có thể mang cơm cho cô không, nhưng Ngu Thính không trả lời ngay, nàng tự nhủ rằng mình đang quá bám dính, sợ mình làm phiền cô, thế là nước mắt lại tuôn rơi.

Khuôn mặt nàng vùi vào hõm cổ của Ngu Thính, hơi thở ấm áp quấn quanh, cả người nàng dính chặt lấy cô, vòng tay siết chặt hơn, như thể nàng muốn hòa mình lại vào trong vòng tay cô, không có chút an toàn nào.

"Sao vậy?"

Nàng ôm rất chặt, nhưng cơ thể nàng quá mềm mại, không hề khiến người ta ngộp thở, trên người nàng toàn mùi hương của hoa... cảm giác được cần đến và thỏa mãn tràn ngập trong lòng Ngu Thính. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhắm mắt lại tận hưởng, khẽ hỏi: "Không vui à?"

***
Lời tác giả:

Chị Nhiễm thật giỏi quấy rầy người khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top