C26 - Nồng nặc

Cả ngày hôm nay thời tiết đều rất tốt, nắng rực rỡ, gió nhẹ nhàng không quá gắt. Ngẩng đầu nhìn lên trong sân, nhưng chỉ thấy một mảng mờ mịt xám xịt. Có thể là do ô nhiễm không khí ở thành phố lớn, hoặc là do ánh đèn nhân tạo quá sáng. Thật đáng tiếc, nếu là ở vùng quê hẻo lánh, có lẽ có thể thấy bầu trời đầy sao.

Từ nhỏ, Nhiễm Linh đã giỏi quan sát, nàng ngẩn người nhìn trời một lúc.

"Tiểu Linh có muốn mặc thêm áo khoác không? Dì thấy trời có hơi lạnh đấy. Không biết mai có mưa không nữa." Dì Tống nhẹ nhàng bước đến phía sau nàng, giọng điệu ấm áp dịu dàng, nụ cười đầy vẻ thân thiết.

Nhiễm Linh lắc đầu, nhẹ cười với dì Tống, ra hiệu rằng một lúc nữa mình sẽ vào trong.

Dì Tống càng nhìn càng thấy Nhiễm Linh giống như Lâm Đại Ngọc, từng cử chỉ nụ cười đều mang theo vẻ yếu ớt mềm mại, nhưng lại không quá đa sầu đa cảm. Giống như bây giờ, ánh mắt nàng rất sáng, như đang mong chờ điều gì đó, khiến người bên cạnh nhìn cũng thấy nhẹ lòng.

Dì Tống không khỏi thở dài: "Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, thật là vất vả quá. Nghe nói công việc của Tiểu Ngu và đồng nghiệp luôn như vậy, rất nhiều việc, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, dễ bị đau dạ dày."

"À đúng rồi, không biết thức ăn có bị nguội không, Tiểu Linh à, hay cháu hỏi lại xem cụ thể Tiểu Ngu mấy giờ về, để dì canh thời gian hâm nóng lại đồ ăn, chứ hâm đi hâm lại cũng không tốt. Cháu đã bỏ ra cả nửa ngày để chuẩn bị những món này, quý lắm đấy." Dì Tống nói với Nhiễm Linh.

- Được ạ.

Nhiễm Linh gật đầu.

Dì Tống đáp lại một tiếng "Ừ" rồi đi vào trong nhà. Nhiễm Linh lấy điện thoại ra, vừa mở khóa là vào ngay giao diện trò chuyện giữa nàng với [Thính Thính "yêu thương"].

Lịch sử trò chuyện dừng lại từ vài giờ trước.

Tin nhắn dừng lại từ mấy tiếng trước.

- Muốn đợi em

- Được thôi

"Được thôi~" Nhiễm Linh tự mường tượng giọng điệu của Ngu Thính khi nói câu này.

Nàng tự hỏi, Thính Thính bây giờ đã xong việc chưa? Có sắp tan làm chưa? Cô đang bận gì thế? Có phải còn đang họp không? Hay là đang lái xe về rồi? Nếu giờ gửi tin nhắn liệu có làm phiền cô không?

Có phải nàng đang hơi quá nóng vội không? Hay là quá dính người rồi...

Nhiễm Linh đứng đắn đo một lúc lâu, sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng mới gửi đi: [Thính Thính xong việc chưa, sắp về nhà chưa?]

Nhiễm Linh không rời khỏi màn hình, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện một lúc, rồi tin nhắn của Thính Thính bật ra:
[Xin lỗi, chưa xong việc, tối nay có thể về muộn lắm, chị không cần đợi, nghỉ ngơi sớm đi.]

*

"Ồ? Chị Ngu? Đến thăm quán à? Sao không nói trước một tiếng?"

9 giờ tối, Hear đã bắt đầu náo nhiệt, Ngu Thính đẩy cửa bước vào quán, bartender nhìn thấy cô, thân thiết chào hỏi.

"Không phải đến thăm quán, đến tìm bạn," Ngu Thính đáp.

"Ồ ồ."

"Tôi đã nói mà, người đó là bạn gái cũ của chị Ngu," nhân viên phục vụ cầm khay lén ghé sát tai bartender thì thầm.

"Hóa ra là thật..."

Rõ ràng là Thời Nghi đang ở đây, nhân viên đã nhận ra cô, trước khi Ngu Thính đến họ đã lén bàn tán với nhau.

Nghĩ lại thì, Hear thực sự là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa họ.

Khi hai người họ mới bắt đầu yêu nhau, Hear vừa khai trương. Tối đến, Ngu Thính thường ở quán bar uống rượu, còn Thời Nghi không có việc gì thì sẽ đến tìm cô. Họ uống rượu giải sầu, buông thả nhưng cũng đầy niềm vui.

Chuyện tình kéo dài vỏn vẹn ba tháng, đúng ba tháng mùa hè ở Vân Thành. Đối với Ngu Thính, đó cũng chẳng khác gì nhiều so với những mùa hè trong suốt nhiều năm qua.

Từ xa, Ngu Thính đã thấy Thời Nghi. Cô ấy cố tình mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh và gợi cảm. Cô ngồi một mình ở bàn tròn trong góc, trên bàn là hai chai rượu đã mở, bên cạnh là chanh, trong tay cô là ly cocktail chân cao chứa đầy rượu trắng - Dry Martini.

Ngu Thính đã từng dạy cô cách pha chế loại này.

Ngu Thính không gọi cô, bước đến phía sau và nhìn chai rượu đã gần cạn, bất ngờ lên tiếng: "Nhớ là trước đây cô rất kiềm chế, nói chỉ uống một ly thì mãi mãi chỉ uống một ly. Sao giờ lại sa đọa thế này?"

Thời Nghi nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn cô. Gương mặt cô đã đỏ ửng vì rượu, nheo mắt mới nhìn rõ được Ngu Thính.

Ngu Thính vừa từ công ty đến, vẫn mặc nguyên bộ vest, toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Cô đứng trước mặt Thời Nghi, nói thật, Thời Nghi không thể đoán được câu nói của Ngu Thính là đang chế nhạo hay thương xót.

Hoặc có thể là cô đang tức giận? Thời Nghi biết, Ngu Thính trước đây rất ghét những rắc rối.

Ngu Thính ghét những rắc rối tẻ nhạt, nhưng nếu thú vị, thì nó sẽ không còn là rắc rối nữa.

Thời Nghi cười nhẹ, "Đã đến đây rồi, ngồi xuống uống một ly chứ?"

Ngu Thính theo ý cô, ngồi xuống đối diện.

Thời Nghi gọi nhân viên phục vụ mang thêm hai chai rượu, thêm ly và đá. Ngay trước mặt Ngu Thính, cô bắt đầu bày biện.

Ngu Thính nửa cười nửa nghiêm túc nhìn cô, "Cô định làm gì?"

"Em muốn chị làm gì?"

"Cô muốn chuốc say tôi à?"

"Em có say được không?"

Chưa ai từng thấy Ngu Thính say. Dù uống nhiều, cô cũng chỉ khó chịu muốn nôn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đáng sợ, chưa bao giờ mất kiểm soát. Ngu Thính, người phụ nữ này, chưa bao giờ cho phép bản thân trở thành con rối trong tay kẻ khác.

Dù Thời Nghi có pha chế rượu mạnh đến đâu, có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ngu Thính.

Ngu Thính nói: "Cô biết đấy, tôi không bao giờ quay đầu lại."

Trong thế giới của Ngu Thính, chỉ có việc bắt đầu một mối quan hệ mới, chưa bao giờ có khái niệm "quay lại."

Thời Nghi cười nhẹ, ngón tay trượt dọc trên thân chai rượu, vừa như đang nói chuyện với cô, vừa như đang tự lẩm bẩm cho mình nghe: "Nếu em chưa từng, sao em không thử xem, biết đâu điều đó cũng khá thú vị sao?"

Thú vị?

"Gương vỡ lại lành, em chưa thử kịch bản tình cũ bùng cháy trở lại, sao biết nó không hay?" Thời Nghi nhìn cô đầy mập mờ: "Sao không thử xem? Những người bạn từng trải qua đều nói, cảm xúc còn mãnh liệt hơn lúc mới quen nhau. Ngu Thính, em không thấy cuộc sống dạo này của mình thật tẻ nhạt sao? Luôn phải ở bên một người câm."

Ngu Thính im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Là Tề Mẫn nói cho cô biết à?"

Thời Nghi sững lại một chút: "Em đang nói gì vậy?"

Ngu Thính nhìn thấu câu trả lời, "Ồ, thì ra đúng là cậu ấy. Cậu ấy đã phản bội tôi." Ngu Thính nheo mắt lại, trông như đang nghĩ đến chuyện sẽ tính sổ sau này.

Thời Nghi lập tức nhận ra ý định của cô, "Em đang đổi đề tài đấy à?"

Ngu Thính lại nói: "Cô đang theo đuổi tôi?"

"Chị-"

Ngu Thính nói: "Tôi không thích người say xỉn."

"Ha."

"Ai nói với em là chị đang say ?" Thời Nghi tức giận với Ngu Thính, chộp lấy ly rượu và uống một hơi, "Chị nói cho em biết, chị không bao giờ say."

Nhìn cô ấy uống cạn ly rượu, Ngu Thính cuối cùng cũng đứng dậy, cố giành lấy ly rượu từ tay cô ấy.

"Đừng uống nữa."

"Em là cái gì mà quản chị...?"

Thời Nghi vừa giành lại vừa nói những lời trái với lòng mình, rồi theo đà ngã vào vòng tay cô, dựa vào xương quai xanh của Ngu Thính mà thở dốc.

Ngu Thính đỡ cô ấy dậy, giọng nói đầy bất lực: "Ngày mai sẽ rất khó chịu đấy, tại sao lại tự làm khổ bản thân?"

Dù sao cũng đã mất mặt, Thời Nghi cũng chẳng còn gì để che giấu, "Chị rất nhớ em."

"Tại sao lại nhớ tôi?"

Thời Nghi hạ mắt xuống, suy nghĩ trở nên mơ hồ, "Chị rất hoài niệm về những ngày trước đây, khi chúng ta còn bên nhau."

Đầu óc bắt đầu choáng váng, Thời Nghi nghe thấy Ngu Thính khẽ nói: "Vậy à."

......

Tửu lượng của Thời Nghi vốn đã không tốt, để giữ dáng cô vẫn luôn kiềm chế khi uống rượu, sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên tự mình uống nhiều như vậy, cơn say ập đến, cả người lâng lâng không thể đi nổi. Ngu Thính quen thuộc, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nhét cô vào xe và thắt dây an toàn.

Thời Nghi chưa chuyển nhà, nên Ngu Thính đương nhiên biết địa chỉ của cô. Chỗ nào cũng được, chỉ là đối với Ngu Thính bây giờ quãng đường từ Hear đến nơi này có hơi xa, hơn bốn mươi phút lái xe. Cộng với việc giải quyết người đang say, đến nơi đã hơn 10 giờ rưỡi, việc lái xe về nhà lại tốn thêm gần một tiếng nữa.

Đã hơn 11 giờ tối, Ngu Thính từ xa thấy đèn trong biệt thự vẫn còn sáng. Sau khi đậu xe vào gara, Ngu Thính bước vào ngôi nhà mà cô vẫn chưa quá quen thuộc.

Vừa bước vào cửa, đã có người ra đón cô.

Một người phụ nữ duyên dáng nhanh chóng bước tới, có vẻ như Nhiễm Linh đã tắm xong, nàng mặc một chiếc váy ngủ trắng mượt mà, mái tóc đen dài óng ả vẫn chưa khô hẳn, vài lọn tóc còn ướt hơi dính lên má. Khuôn mặt mộc trắng trẻo, đôi mắt sáng long lanh khiến người ta không thể rời mắt.

Nhiễm Linh không phát ra âm thanh, nhưng nàng có thể dùng ánh mắt biểu đạt bản thân.

-Tất cả đều hiện rõ, đang chờ đợi Thính Thính về.

Ngu Thính nhìn thấy tất cả, trong mắt cô thoáng hiện nụ cười nhẹ, "Sao vẫn chưa lên lầu nghỉ ngơi? Muộn rồi mà."

Nhiễm Linh lắc đầu, nắm lấy tay Ngu Thính, lại cảm thấy chưa đủ, nắm tay không thể xoa dịu trái tim đang chờ đợi của nàng.

Khát khao được gần gũi Thính Thính trào dâng trong lòng, Nhiễm Linh mím môi, không thể kiềm chế được nữa, vươn tay ôm lấy eo Ngu Thính, dù chưa được sự đồng ý đã tựa sát vào cơ thể nàng.

Thật kỳ lạ, Nhiễm Linh dường như có một sự khát khao tiếp xúc da thịt với Ngu Thính, mỗi khi ở bên cô, lúc nào nàng cũng muốn dính chặt lấy cô. Bình thường, để giữ thể diện, Nhiễm Linh hầu như đều kiềm chế, nhưng hôm nay nàng đã đợi quá lâu, mong chờ quá nhiều...

Nàng biết hành động bất ngờ như vậy thật kỳ lạ, không lịch sự và rất đáng xấu hổ, nhưng... nàng không quan tâm nữa.

Nhiễm Linh không màng đến gì khác, vùi mặt vào hõm cổ Ngu Thính. Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, nàng ngửi thấy một mùi hương khác lạ trên cơ thể Ngu Thính, không phải là mùi nước hoa quen thuộc mà cô hay dùng.

- Mùi hương nồng nặc hơn, mạnh mẽ hơn, đầy quyến rũ, như những đóa hồng nở rộ.

Nhiễm Linh cứng đờ.

Ngu Thính đã quá quen với những cái ôm của nàng, không hề chống cự hay bất ngờ, nhẹ nhàng và tự nhiên đưa tay lên vuốt ve vai nàng, cúi đầu cười hỏi: "Sao vậy-"

Chưa kịp dứt lời, Nhiễm Linh đột nhiên rút khỏi vòng tay cô, ánh mắt săm soi khắp cổ Ngu Thính.

Xem xong cổ, lại ngẩng mắt lên nhìn môi và má Ngu Thính, trong mắt hiện lên sự khẩn trương.

"Có chuyện gì vậy?" Lần này Ngu Thính thực sự tỏ vẻ hoài nghi.

"Ôi trời, Tiểu Ngu cuối cùng cũng về rồi đấy à." Dì Tống từ bếp bước ra, thấy Ngu Thính, nở nụ cười vui vẻ: "Mấy đôi trẻ yêu nhau đúng là dính quá, vừa về đã ôm nhau rồi, dì nhìn còn ngại. A Thính chắc chưa ăn cơm đúng không? Mau vào ăn đi, Tiểu Linh đã đợi từ hơn 6 giờ đến giờ đấy, dì đi hâm nóng đồ ăn ngay đây."

"Chị đang nhìn gì thế?" Ánh mắt Ngu Thính thăm dò, "Đến giờ mà vẫn chưa ăn à?"

Dì Tống đáp: "Dì khuyên mãi mới ăn được một miếng bánh nhỏ cho đỡ đói."

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Nhiễm Linh thực sự rất muốn ăn tối cùng Ngu Thính. Ngu Thính biết rõ điều này, nàng quả thật rất yêu cô.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi." Ngu Thính cúi đầu, nói lời xin lỗi với Nhiễm Linh.

Ngu Thính vẫn chưa tẩy trang, nhan sắc rạng rỡ. Khi cô xin lỗi, ánh mắt và nụ cười dịu dàng đến mức khiến Nhiễm Linh chỉ muốn đưa tay lên vuốt ve đầu của cô.

Thế nhưng, khứu giác nhạy bén của Nhiễm Linh vẫn cảm nhận rõ ràng mùi hương kia quanh quẩn bên mũi, kích thích thần kinh của nàng, khiến nàng càng thêm bất an.

Thính Thính không phải đi làm ở công ty sao? Đi tiếp khách à? Với ai? Tại sao trên người lại có mùi nước hoa của phụ nữ khác?

Nhiễm Linh hoang mang cúi đầu nhìn vào tay cô, quả nhiên cô không đeo nhẫn.

***

Lời tác giả:

"Sẽ có tình tiết ly hôn, những người không chân thành sẽ phải nhận lấy hậu quả" - tác giả đã từng đề cập đến điều này, và đúng là sẽ có tình tiết Thính Thính truy thê.

Thấy trong phần bình luận có nhiều bạn đang thảo luận, nên tác giả muốn nói rõ thêm một chút.

Tác giả rất vui khi mọi người chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận, nhưng hy vọng tất cả mọi người có thể giữ hòa khí, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top