C25 - Thương mại

Tàu sắp cập bến, khung cảnh bến cảng đã hiện ra rõ ràng, gió biển vẫn mặc sức thổi tung mái tóc dài của người phụ nữ.

Nhiễm Linh quay mặt đi, cúi đầu lau nước mắt.

Tai nghe được cất vào hộp, giờ chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thút thít khe khẽ, kìm nén của người phụ nữ. Ngu Thính ngồi thẳng người dậy, rời khỏi bờ vai của Nhiễm Linh. Cô cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp và đưa cho nàng, nói: "Chị Linh uống nước đi."

Trang điểm kỹ càng nhưng không có khăn giấy bên cạnh, Nhiễm Linh chỉ có thể dùng mu bàn tay để lau nhẹ nước mắt. Khi nàng quay lại, đã bắt gặp nụ cười đầy thích thú của Ngu Thính.

Ngu Thính thực sự quá gian xảo.

Nhiễm Linh không hiểu tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy... Im lặng đẩy nàng vào tình thế bất lực, rồi lại vào khoảnh khắc nàng yếu đuối nhất, cô nói từng chữ một: Giúp... giúp chị Linh~

Thế nhưng, Nhiễm Linh vẫn không nỡ giận cô, lặng lẽ đón lấy chai nước mà Ngu Thính đưa cho, ngước lên uống một ngụm.

Thực ra trong túi của Ngu Thính có khăn giấy, chỉ thấy cô chậm rãi mở gói, rút ra một tờ, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Nhiễm Linh lên, lau những giọt nước mắt còn sót lại, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.

Nhiễm Linh để mặc cô muốn làm gì thì làm, để ánh mắt cô tự do lướt trên gương mặt mình, không tự chủ siết chặt chai nước trong tay.

Ngu Thính có thể tùy tiện đến gần nàng, dù vừa rồi đã khiến nàng khóc nức nở.

Ngu Thính vẫn có thể thoải mái chạm vào nàng, chơi đùa nàng.

"Tôi nói..."

"Hay là chị từ bỏ đi?"

Cách đó không xa, bên cạnh lan can, Tề Mẫn đang vén mái tóc dài bị gió thổi tung, quay sang nhìn Thời Nghi.

Thời Nghi im lặng, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng thân mật của cặp đôi một lúc lâu, rồi quay lưng rời đi.

Ngu Thính đã có một giấc ngủ bù, tâm trạng khá tốt. Sau khi xuống tàu, cô và Nhiễm Linh đến xem ngôi nhà mới, chọn phòng ngủ chính cho hai người.

Vì chưa dọn đồ, đêm đó họ không thể ở cùng nhau. May mắn là Nhiễm Tuyết đã đi nước ngoài, Ngu Thính không phải lo lắng sẽ có người bắt nạt nàng, chỉ nhắc nàng đi ngủ sớm và nhớ bôi thuốc.

Sang ngày hôm sau, cuộc sống và công việc của Ngu Thính trở lại bình thường, ban ngày cô ở công ty, buổi tối ghé Hear để uống vài ly, tận hưởng chút thư thái. Cô luôn như vậy, dáng vẻ lười biếng, không cầu tiến, chỉ muốn hưởng thụ.

Dù biết cuộc sống độc thân như vậy sẽ không kéo dài lâu, nhưng Ngu Thính cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước.

Việc dọn nhà diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, đến ngày thứ ba sau khi trở về Vân Thành, mọi thứ gần như đã hoàn thành. Ngôi nhà vốn trang bị đầy đủ nội thất, phần lớn những thứ cần dọn đều là đồ của Nhiễm Linh.

Nàng có rất nhiều đồ, nào là dụng cụ vẽ, bộ sưu tập của nàng, quần áo và vô số đồ đạc khác, như thể muốn chuyển tất cả mọi thứ mình sở hữu vào ngôi nhà mới. Trong khi đó, đồ của Ngu Thính ở căn hộ cũ gần như không chuyển qua, chỉ mang theo vài thứ cần thiết.

Sáng hôm ấy, Ngu Thính đến công ty để dự một cuộc họp quan trọng, sau đó ở văn phòng làm việc đến tận chiều.

"Xem qua tài liệu này đi."

Cửa kính bị gõ nhẹ, một người phụ nữ trong bộ vest đen bước vào cùng tiếng giày cao gót vang lên, cô ấy đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Ngu Thính. Ngu Thính đang chăm chú vào màn hình máy tính để trả lời email, ngước lên nhìn rồi cười chào hỏi: "Chào Kim tổng, buổi chiều tốt lành."

Kim Nhã không có chút biểu cảm, nói: "Cần cô ký tên."

"Ồ~" Ngu Thính mở tài liệu ra, thoải mái ký tên mình lên đó.

Quen biết nhau đã nhiều năm, mỗi lần gặp Kim Nhã, Ngu Thính luôn có hứng thú. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy, Ngu Thính lại muốn trêu chọc. Đến mức hình thành mối quan hệ như hiện tại, Ngu Thính luôn lười biếng nhưng chủ động khi ở cạnh Kim Nhã, rất thích đùa.

Có lẽ vì Ngu Thính đã xem việc trêu chọc Kim Nhã như một thú vui tiêu khiển.

Tạm gác công việc qua một bên, Ngu Thính thoải mái dựa lưng vào ghế, ngước nhìn người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, hỏi thăm: "Nghe trợ lý Đơn nói, cô không ăn trưa mà chạy đi họp, giờ này vẫn chưa ăn gì à?"

Kim Nhã: "Vừa xong việc."

"Cô lúc nào cũng bận rộn thế."

Kim Nhã liếc cô: "Nhờ ai như vậy?"

"Đâu phải tôi không cho cô nghỉ. Chỉ cần cô mở lời, bao nhiêu ngày nghỉ có lương tôi cũng đặc cách cho cô ngay." Ngu Thính luôn chiều cô ấy, đối xử rất hào phóng và tùy ý.

Chỉ là Kim tổng quá tận tâm, quá nguyên tắc, chưa bao giờ chịu nhận những ân huệ nhỏ nhặt từ cấp trên, không muốn để Ngu Thính đạt được mục đích.

"Không cần."

Đoán trước được câu trả lời, Ngu Thính không để ý, thở dài hỏi: "Gần đây bên Ngu Hạo có động tĩnh gì không?"

Kim Nhã đáp: "Không. Dạo này hắn rất ngoan."

"Tốt ~ Là nhờ có Kim tổng của chúng ta. Tôi mời cô ăn cơm nhé? Cô thích nhất món Quảng Đông phải không? Tôi đặt bàn ngay bây giờ." Không để cô ấy từ chối, Ngu Thính vừa định với tay lấy điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên, có cuộc gọi đến.

Ngu Thính sững lại, cười xin lỗi: "Xin lỗi, để tôi nghe điện thoại đã."

Kim Nhã không thèm liếc hiển thị cuộc gọi, lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi còn có việc phải làm. Cô tự ăn đi."

Chưa đợi Ngu Thính nói gì, Kim Nhã đã xoay người rời đi. Ngu Thính chỉ cười nhạt, rồi cầm điện thoại lên nghe.

Cuộc gọi của Thời Nghi kéo dài ba phút, sau khi tắt máy, Kim Nhã đã đi xa. Ngu Thính cũng đã quen với sự lạnh lùng và xa cách của cô ấy. Cô cúi xuống mở WeChat, thấy tin nhắn từ người được ghim ở đầu danh sách: Chị Linh.

Đó là một tấm hình chụp bức tranh treo trong phòng khách, nàng hỏi Ngu Thính muốn chọn bức nào. Một bức là hoa trà trắng trên nền trời xanh, còn bức kia là bông hoa hồng leo trắng trên tông màu lạnh.

Ngu Thính: Cả hai đều do chị vẽ à?

Nhiễm Linh trả lời bằng một biểu tượng gật đầu khẳng định.

Ngu Thính gửi một tin nhắn thoại, giọng cô vẫn mang nét dịu dàng quen thuộc: "Không thể treo cả hai bức được sao?"

Nhiễm Linh trả lời rất nhanh: Không phải sẽ không hài hòa sao?

"Không có quy tắc nào cả, không hài hòa thì đã sao?" Ngu Thính vốn luôn làm theo cảm giác, không mấy bận tâm đến sự "hài hòa."

Nhiễm Linh: [Nghe Thính Thính]

Ngu Thính nhìn một lúc, rồi tò mò hỏi: [Hồi nhỏ chị cũng gọi tôi thế này à? Nghe kỳ lạ ghê]

Nhiễm Linh phàn nàn: [Em quên rồi]

Đúng vậy, Ngu Thính thực sự đã quên.

Nhưng cô biết rằng không cần phải xin lỗi, chủ đề này dễ dàng bị bỏ qua.

Nhiễm Linh là người yêu đời hơn cô nghĩ, không giống hình ảnh u uất của đa số nghệ sĩ mà Ngu Thính từng gặp. Nàng dịu dàng, tinh tế và tràn đầy sức sống. Chỉ trong vài ngày, ban công và khu vườn đã được nàng trồng đầy hoa. Nàng rất kiên nhẫn, nhiều nơi trong nhà đều được trang trí bằng những bông hoa do chính tay nàng cắm.

Có thể thấy rằng Nhiễm Linh rất thích hoa, có lẽ đó cũng là nguồn cảm hứng của nàng. Khi dọn nhà, Ngu Thính có thấy một số tác phẩm của nàng, trong đó có nhiều bức tranh về hoa: hoa nhài trắng, hoa hồng đỏ, hoa lục bình... đủ loại, phong cách vẽ chủ yếu là dịu dàng pha chút kỳ quái. Còn sách của nàng, Ngu Thính chưa đọc qua.

Khi nhớ lại những bức tranh đó, đôi khi Ngu Thính tự hỏi, tại sao Nhiễm Linh lại mất ngủ? Tại sao nàng lại khó ngủ? Giọng nói của nàng biến mất như thế nào? Trong thời đại mà bệnh lý lan tràn, liệu Nhiễm Linh có mắc phải chứng rối loạn tâm lý nào không, giống như những người làm nghệ thuật khác?

Nhưng nàng không hề giống như vậy. Nàng quá dịu dàng, nhưng lại có hơi giống.

Đây chỉ là những câu hỏi mà Ngu Thính thi thoảng nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi. Cô biết rằng nếu mình hỏi Nhiễm Linh, nàng chắc chắn sẽ nói ra. Có lẽ nàng còn cảm động vì sự quan tâm của cô. Nhưng hiện tại Ngu Thính không có đủ tinh thần hay ý chí để an ủi sự mong manh của nàng.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Nhiễm Linh lại gửi thêm một tin nhắn: Thính Thính hôm nay bận không?

Ngu Thính hỏi: Sao thế?

Nhiễm Linh: [Muốn hỏi mấy giờ Thính Thính tan làm]

Hai người họ đã hẹn sẽ dọn vào ngôi nhà mới hôm nay, Nhiễm Linh có lẽ muốn cùng cô ăn tối.

Ngu Thính liếc nhìn đống công việc còn lại: [Không chắc nữa, hôm nay nhiều việc, có lẽ phải tăng ca và về trễ. Nếu đói thì chị cứ bảo dì Tống nấu ăn, không cần đợi tôi.]

Dì Tống là người giúp việc đã chăm sóc Nhiễm Linh từ nhỏ, biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, người mà nàng rất tin tưởng, nên đã đưa dì ấy theo cùng.

Một lúc sau, Nhiễm Linh nhắn lại: [Muốn đợi em]

Ngu Thính mỉm cười.

Những con đường nóng bức dần được bóng đêm bao phủ, từng ngọn đèn nhân tạo lần lượt sáng lên, soi rọi cảnh phồn hoa náo nhiệt. Những bóng người hiện ra rồi bị màn đêm nuốt chửng.

Đã gần tám giờ tối, các cao ốc thương mại vẫn sáng đèn. Sau khi xử lý xong công việc cuối cùng, Ngu Thính mệt mỏi nhắm mắt lại trong giây lát, rồi tắt máy tính, rời khỏi văn phòng, ấn nút gọi thang máy xuống tầng hầm.

Kể từ khi tiếp quản Tập đoàn Ngu Thị sau khi về nước, Ngu Thính hiếm khi bận rộn như hôm nay. Cô là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, biết rằng cuộc sống rất đáng giá, nên mọi thứ cô đều muốn giữ trong một chừng mực, không muốn dành quá nhiều thời gian cho những việc "vất vả."

Nếu không phải vì người mà cô ghét nhất đang có ý đồ với những gì thuộc về cô, có lẽ cô còn bàng quan hơn nữa.

Tầng hầm đậu xe vắng lặng, sau khi vừa thắt dây an toàn, điện thoại của cô lại đổ chuông.

Chiếc điện thoại nằm trên ghế bên cạnh rung đều, tên của người yêu cũ Thời Nghi hiện rõ trên màn hình.

Ngu Thính tựa người ra sau, mang theo chút mệt mỏi nhấc máy: "Alo?"

Âm thanh ở đầu dây bên kia tràn ngập sự hỗn loạn, tiếng nói chuyện, tiếng đàn hát... Chỉ cần ba giây, Ngu Thính đã nhận ra cô ấy đang ở Hear.

"Xong việc rồi à? Uống một ly với chị nhé?" Thời Nghi không vòng vo, mục đích rõ ràng. Giọng nói của cô ấy vốn luôn điềm tĩnh nay lại pha chút mơ hồ, nàng đã uống rượu.

Ngu Thính thở dài, nói: "Không có hứng lắm."

Thời Nghi cười lạnh một tiếng: "Muộn thế này mà em vẫn bận sao?"

"Không bận nữa, nhưng mệt rồi." Ngu Thính nói: "Thật xin lỗi, cô Thời, hôm nay tôi không có hứng."

"Hừ." Thời Nghi cười nhạt bên kia: "Cô Thời?"

Cô ấy hạ giọng, nghe có chút đáng thương: "Ngu Thính, em đang giữ khoảng cách với chị à?"

"Chẳng phải nên như vậy sao?" Ngu Thính nhướng mày, hỏi lại.

"Sợ vợ em giận à?"

"Còn sao nữa?"

"Ngu Thính, khi ở bên chị, em đâu ít lần uống rượu với phụ nữ khác. Cô ấy nhỏ nhen đến vậy sao? Cô ở một người như thế, không cảm thấy nghẹt thở à?"

"Cô Thời, cô đang trách tôi à?"

"Hay là..." Ngu Thính khẽ hạ mi, ngón tay mân mê, giọng nói nhẹ nhàng và đầy dịu dàng: "Cô đang ghen với chị ấy à?"

Ngu Thính giỏi kéo dài mối quan hệ, giỏi thả thính, giỏi quản lý thời gian trong bất kỳ mối quan hệ nào, và cũng giỏi khiến người khác tức giận.

Thời Nghi thực sự đang trách móc, và cũng thực sự cảm thấy mình bị chọc giận. Cô ấy không muốn nói chuyện lòng vòng với Ngu Thính nữa: "Ngu Thính, em vẫn đang giả vờ với chị."

"Em nghĩ chị không biết sao? Em và cô ấy chỉ là hôn nhân thương mại, chỉ là hôn nhân hình thức."

Ngu Thính im lặng vài giây, có chút bất lực: "Ai nói với cô vậy?"

"Em không phủ nhận à?"

Ngu Thính không phủ nhận.

Thời Nghi cười nhẹ: "Chị say rồi. Em biết đấy, tửu lượng của chị không tốt. Nếu em không đến tìm, chị sẽ tiếp tục uống. Còn nếu em đến, chị sẽ nói cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top