C22 - Tâm sự
"Thật không ngờ trong đám tụi mình, người kết hôn sớm nhất lại là cậu, vẫn như trước đây, bỗng nhiên mang đến bất ngờ cho người khác." Buổi tiệc ngoài trời kết thúc, trời đã hoàn toàn tối đen. Trong phần nâng ly chúc mừng, vài người bạn cấp ba của Ngu Thính trêu chọc cô.
Ngu Thính và Nhiễm Linh đã thay bộ váy cưới rườm rà, mặc những chiếc váy đơn giản hơn, tình tứ nắm tay nhau, khiến mọi người không khỏi ghen tỵ.
"Thật sự là tôi kết hôn sớm nhất sao? Hay tại vì cậu ấy không đến nên các cậu đã gạt ra ngoài luôn rồi?" Ngu Thính nói.
Người bạn ngẩn ra một lúc, rồi cười trừ: "À, hình như đúng là thế, suýt nữa tụi mình quên mất cậu ấy rồi."
"Nhưng mà phải nói thật, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi chẳng thể tin được là Ngu Thính đã kết hôn. Hai người trông thật xứng đôi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy là cặp trời sinh."
Ngu Thính cười: "Cậu vẫn khéo nịnh như vậy."
"Còn nhớ không? Hồi tụi mình học cấp ba, A Thính từng mặc chiếc váy trắng tương tự như thế này lên dẫn chương trình, khi đó tôi đã nghĩ nó trông giống như váy cưới, nhưng vẫn không đẹp bằng váy cưới hôm nay của các cậu. Bộ váy này thiết kế đẹp quá, thật hợp với dáng người của hai cậu, ai thiết kế vậy? Có đắt không?"
Nghe vậy, Ngu Thính quay sang nhìn Nhiễm Linh, người rõ ràng đã dịu dàng trở lại, cô nói với ý khoe khoang: "Chị Linh thiết kế đấy."
"Wow, váy cưới do vợ tự tay thiết kế luôn! Quá đỉnh rồi, Ngu Thính cậu may mắn thật..."
Nhiễm Linh mím môi, cười nhẹ.
Khi trò chuyện sôi nổi với những người bạn, đứng lâu, Ngu Thính thường xuyên nhìn sang Nhiễm Linh, thấy nàng đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.
"Mệt rồi sao?" Ngu Thính ghé vào tai nàng nhẹ nhàng hỏi.
Nhiễm Linh tỉnh táo lại, lắc đầu.
"Sắp kết thúc rồi," Ngu Thính xoa nhẹ tay nàng, an ủi.
Nhiễm Linh gật đầu, hơi ngượng ngùng. Chỉ là Ngu Thính không biết, nàng không phải mệt, mà chỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ về từ "vợ".
*
Chúc mừng tân hôn, trăm năm hạnh phúc. Lời chúc mừng này tràn ngập ngày 27 tháng 6 của Ngu Thính.
Đám cưới hoàn toàn kết thúc vào lúc nửa đêm. Ngu gia đã sắp xếp chỗ ở cho tất cả khách mời trong đêm nay. Giờ đây, Ngu Thính và Nhiễm Linh đã trở về phòng, đêm tân hôn dĩ nhiên phải ở cùng phòng.
Nhiễm Linh đã đi tắm rửa trước, Ngu Thính vẫn còn đang tắm.
Phòng khách sạn là một phòng suite với một giường lớn, được trang trí theo kiểu phòng tân hôn, có chút thơ mộng, lãng mạn.
Bước ra khỏi phòng tắm với những cảm giác mệt mỏi và những suy nghĩ lơ lửng trong đầu cô cả ngày, Ngu Thính phát hiện Nhiễm Linh không ở trong phòng ngủ. Cô lau qua loa tóc, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Nhiễm Linh đang đứng trước gian bếp mở.
Nhiễm Linh mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt sau khi tắm xong, mái tóc đen dài còn ẩm xõa xuống vai, gần chạm đến eo. Ánh sáng trắng từ đèn chiếu xuống, trông nàng vừa mỏng manh vừa hư ảo...
Nàng đang mày mò làm điều gì đó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, Ngu Thính vừa gọi vừa bước tới gần: "Chị Linh."
Nhiễm Linh quay đầu lại nhìn, ánh mắt như những ngôi sao phản chiếu xuống dòng suối đêm, vụn vỡ, lay động.
"Chị đang làm gì vậy? Có cần gì thì gọi phục vụ phòng là được mà, chị..."
Ngu Thính im bặt, phát hiện Nhiễm Linh đã chuẩn bị xong.
Đó là một ly nước chanh, nàng cầm lên đưa cho Ngu Thính, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng có thể nhận thấy.
Trong tiệc cưới hôm nay, Ngu Thính đã tinh tế đỡ nhiều rượu cho Nhiễm Linh.
Ngu Thính ngạc nhiên, không thể nhịn được cười, nhận lấy ly nước chanh và uống một ngụm.
"Ngon thật." Lần này cô không cố ý bắt bẻ. Ly nước chanh này có vẻ ngon hơn, ngọt ngào hơn lần trước. Cô nhớ lần trước mình cố ý nói nước chanh quá chua, liệu Nhiễm Linh có thực sự nhớ không?
Không phải sáng nay Nhiễm Linh vẫn còn giận, chiến tranh lạnh, phớt lờ cô sao? Bây giờ, nàng trông thật dịu dàng, giống như đã được Ngu Thính dỗ dành thành công. Chỉ với một nụ hôn, đã dỗ dành được ngay lập tức.
Sau khi được dỗ, nàng lại trở về dáng vẻ hiền lành nhút nhát. Trái tim và đôi mắt của chị Linh đều tràn ngập hình ảnh quyến rũ của Ngu Thính.
Dáng vẻ mềm mại của nàng đã biểu lộ trong bữa tiệc, mỗi khi Ngu Thính uống rượu, ánh mắt của nàng lại lo lắng, không tự chủ được mà nắm chặt tay Ngu Thính.
Ngu Thính nhìn lại nàng với ánh mắt lấp lánh như sao, cảm thán: "Chị Linh, sao chị tốt vậy chứ."
Nhiễm Linh khẽ lườm cô một cái.
Cô lại như thế nữa rồi
Đây không phải lần đầu tiên Ngu Thính nói những lời này, mỗi lần Nhiễm Linh đối xử tốt với cô, cô đều nói giọng ngọt ngào như vậy. Nghe thật tình cảm, nhưng còn tâm tư thì sao?
Tâm tư?
Ánh mắt của Nhiễm Linh khẽ lay động, dáng đi uyển chuyển, nàng bước qua Ngu Thính, đi về phía sofa.
Ngu Thính theo sau, thuận miệng hỏi thăm: "Hôm nay có mệt không? Đi và đứng trên giày cao gót lâu như vậy, cơ thể có khó chịu chỗ nào không?"
Nhiễm Linh không nói gì về việc mệt hay không, nàng chỉ cầm điện thoại trên bàn trà, gõ vào phần ghi chú: [Em có mệt không?]
Ngu Thính nhìn qua, khẽ thở dài, giả vờ đáng thương: "Tất nhiên là mệt rồi, mệt cả ngày nay luôn."
Ngu Thính nhận thấy cổ của Nhiễm Linh mềm mại như dòng nước, làn da sau khi tẩy trang có vẻ nhợt nhạt hơn một chút. Chị Linh thật mong manh, yếu đuối, chắc hẳn nàng mới là người mệt nhất.
Giọng Ngu Thính trở nên dịu dàng, chân thành nói: "Chị cũng vất vả rồi, vào nghỉ ngơi trước đi, muộn rồi. Ngủ ngon."
Nhiễm Linh không cảm thấy mệt, nàng còn muốn tâm sự với Ngu Thính, muốn biết cô đang nghĩ gì. Sau khi do dự một lúc, điều gì đó chợt nảy lên trong đầu, nàng gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.
Ngu Thính dõi theo bóng nàng cho đến khi khuất hẳn, cô đứng tại chỗ uống hết chỗ nước chanh còn lại.
Ngu Thính không theo nàng vào phòng, bước đến mở cửa ban công, để gió biển mạnh mẽ và hỗn loạn ùa về phía mình.
Cô lấy bao thuốc lá và chiếc bật lửa mà mình đã để ở đây từ trước, châm một điếu, tựa khuỷu tay lên lan can, thả lỏng người, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi.
Trước mắt là biển cả hoang vu nhưng đẹp đẽ, những con sóng lớn cô độc nhưng đầy mê hoặc. Khoác trên người chiếc váy hai dây màu đen, cô gần như hòa vào màn đêm. Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, gió biển đã thổi bay gần như toàn bộ mùi khói thuốc trên người cô.
Sau khi đứng ngoài một lúc lâu, Ngu Thính cuối cùng đẩy cửa kính bước vào, nhưng đột nhiên Nhiễm Linh xuất hiện ngay trước mặt cô, gió mạnh thổi vào phòng, mái tóc dài của nàng tung bay. Ngu Thính nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại để ngăn gió.
Nhiễm Linh quá mỏng manh, không chịu nổi gió lớn, mỗi lần ra gió đều dễ sinh bệnh.
"Chị không đi ngủ à? Sao lại ra đây?" Ngu Thính hỏi nàng.
Nhiễm Linh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt có hơi lo lắng và u sầu. Nàng không muốn nhìn thấy Ngu Thính đứng một mình ngoài ban công hút thuốc, không muốn cô có tâm sự trong lòng mà không nói cho nàng biết.
"Sao thế?" Ngu Thính hỏi.
Nhiễm Linh có rất nhiều điều muốn nghe từ Ngu Thính.
Giữa họ còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, Nhiễm Linh muốn kể cho cô nghe về nỗi bất bình, lo lắng, và những đêm trằn trọc không ngủ được trong thời gian này...
Nàng lấy điện thoại ra, gõ vào phần ghi chú rồi đưa cho Ngu Thính.
[Thính Thính hối hận rồi sao?] Những dòng chữ hiện lên trước mắt Ngu Thính.
Hối hận?
"......"
"Ý chị là việc kết hôn với chị à?" Ngu Thính ngớ ra một lúc, nhưng không hề do dự, trả lời ngay: "Dĩ nhiên là không rồi."
Tại sao lại nghĩ rằng Ngu Thính sẽ hối hận? Rõ ràng người có lợi trong cuộc hôn nhân này là Ngu Thính, còn Nhiễm Linh chỉ là người được cô "nhờ vả". Dù rằng điều đó cũng mang lại cho gia đình nàng nhiều lợi ích to lớn, điều mà Nhiễm Long đã luôn mơ ước.
Theo lẽ thường, giận dỗi, oán trách, hối hận và chán ghét phải là Nhiễm Linh mới đúng.
Ồ, đúng rồi. Ngu Thính thực sự đã hiểu tất cả.
Nhiễm Linh nhìn cô một lúc, rồi lấy lại điện thoại, tiếp tục gõ những dòng chữ mới, xóa đi rồi viết lại, cuối cùng đưa cho Ngu Thính: [Thính Thính đi ra nước ngoài lâu như vậy, không nhắn tin cho chị, thậm chí không trả lời tin nhắn của chị.]
Có lẽ là những nỗi ấm ức tích tụ đã quá lâu, khóe mắt của Nhiễm Linh đỏ hoe, có chút ẩm ướt.
Nàng hỏi: [Có phải đã chán ghét chị rồi không?]
Chị muốn gọi điện cho em.
Nhưng chị không thể nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top