C21 - Hôn lễ

[Chào buổi sáng]
[Nếu dậy rồi thì nói với tôi một tiếng nhé. Tôi muốn gửi cho chị một ít đồ ăn sáng, rất ngon, chắc hợp khẩu vị của chị.]

Ngu Thính chụp ảnh bữa sáng phong phú trên bàn, chụp thêm một bức ảnh phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ sạch sẽ, rồi gửi cho Nhiễm Linh.

"Nhìn cậu thế này khiến tôi mắc cười quá."

Tề Mẫn, sáng nay đã lên thuyền đến đảo từ sớm, ngồi đối diện với Ngu Thính, từ tốn ăn sáng.

"Cười gì?"

Ngu Thính hỏi.

Tề Mẫn cười nói: "Không hổ là người có gia đình, cái gì cũng phải báo cáo với vợ, còn tìm góc chụp hình nữa chứ, chu đáo ghê nhỉ?"

Ngu Thính chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

Lại là kiểu cười thờ ơ gây ức chế đó, Tề Mẫn thầm nghĩ.

Báo cáo với vợ sao? Nếu Ngu Thính thực sự ngoan ngoãn và chu đáo như thế, thì Tề Mẫn phải thừa nhận, Ngu Thính đúng là một người tình hoàn hảo.

Đáng tiếc...

Nửa tiếng trôi qua, Ngu Thính ăn gần xong, mở điện thoại kiểm tra, Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Sau khi lấy số điện thoại của nhà hàng để đặt món, Ngu Thính cùng Tề Mẫn rời khỏi.

Nhà hàng cách khách sạn không xa, đi bộ mất khoảng năm phút. Tề Mẫn đeo kính râm, mặc chiếc áo chống nắng mà cô vừa mượn được từ nhà hàng, đeo túi và khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa trò chuyện với Ngu Thính về mấy chuyện linh tinh. Vì đêm qua chơi khuya, sáng nay lại phải lên thuyền sớm, cô ngáp liền mấy cái.

"Ê? Là chị Linh của cậu à?"

Khi đi đến cửa khách sạn, Tề Mẫn dùng khuỷu tay khẽ đẩy Ngu Thính.

Người phụ nữ trước mặt họ chính là Nhiễm Linh. Nàng mặc một chiếc áo phông lệch vai màu trắng ngà, cùng một chiếc quần váy xếp ly màu vàng nhạt, mái tóc dài xõa trước ngực, trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa dịu dàng vừa thoải mái.

Trời nắng gắt, trợ lý của nàng lấy ô ra che, vừa ngẩng đầu lên liền nhận ra Ngu Thính ở phía trước, đang nhìn Nhiễm Linh, do dự không biết có nên chào hỏi hay không.

"Chị Nhiễm, cô Ngu ở phía trước." Triệu Hân nhắc nhở.

Dĩ nhiên Nhiễm Linh đã thấy Ngu Thính từ xa.

Nàng đã dậy từ lâu, thậm chí trang điểm và xuống lầu, nhưng không trả lời tin nhắn của Ngu Thính.

Nàng  rất lạnh lùng, vẫn còn giận Ngu Thính.

Ngu Thính thản nhiên bước đến, cả người ấm áp trong làn gió xuân, nhưng không nói gì.

Nhiễm Linh chỉ liếc nhìn cô một cái, trợ lý giương ô che nắng cho nàng, rồi nàng hạ mắt, bước qua Ngu Thính mà không nói lời nào.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Khi họ đã đi xa, Tề Mẫn vẫn còn ngoái đầu nhìn.

Có điều gì đó không ổn.

Mặc dù cô chỉ gặp Nhiễm Linh một lần trong đêm Ngu Thính say rượu, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Đêm đó, Nhiễm Linh rất quan tâm chăm sóc cho Ngu Thính, còn có phần dính người. Sao bây giờ lại thế này? Tại sao không chào hỏi nhau? Hai người này ngày mai là cưới rồi.

"Chị ấy đang giận." Ngu Thính giải thích.

"Giận? Giận chuyện gì?" Tề Mẫn ngạc nhiên: "Hai người cãi nhau à? Ngày mai là ngày cưới rồi đấy."

"Không có cãi nhau."

Nhiễm Linh sẽ không cãi nhau, chỉ 'chiến tranh lạnh' thôi.

"Ồ, thế thì đúng là cậu đã làm chị ấy buồn rồi." Tề Mẫn nghĩ một lúc, rồi phỏng đoán: "Ở châu Âu chơi lâu thế, đến giờ mới về, không giận mới lạ."
"Nhưng, không phải cậu về từ hai ngày trước rồi à? Sao vẫn chưa dỗ được?"

Với tính cách của Ngu Thính, dỗ dành người khác chẳng phải chỉ trong vài phút là xong sao? Cô rất khôn khéo, hiểu rõ cách quyến rũ và lấy lòng người khác để được tha thứ. Nhiễm Linh thích cô như vậy, sao có thể chống lại được?

Ngu Thính thẳng thắn đáp lại: "Không có dỗ nhiều."

Không có dỗ nhiều?

Tề Mẫn ngẩn người, rồi cười chế giễu: "Cặn bã."

"Tuyệt đối luôn."

"Ê, mà cậu không lo lắng à?" Cô ấy không nhịn được hỏi tiếp.

"Lo gì?" Giọng của Ngu Thính nhẹ nhàng, đầy tự tin. Đôi mắt dài, sâu đang cong nhẹ lên, trên gương mặt của cô toát lên một vẻ kiêu ngạo tự nhiên, nhìn thì có vẻ ôn hòa, dễ gần, nhưng thực tế... rất khiến người khác khó chịu.

Tề Mẫn đôi khi thực sự muốn nhìn thấy Ngu Thính rơi vào cảnh khốn đốn, khóc lóc cầu xin...

Cô không nhịn được, lại thốt lên: "Cậu thật tuyệt quá đi."

Thực sự không dỗ dành, ngoài tin nhắn mời ăn sáng lúc sáng, sau khi hai người lướt qua nhau, Ngu Thính cũng không tiếp tục liên lạc với Nhiễm Linh. Cả hai lại trở về tình trạng như khi Ngu Thính còn ở nước ngoài, không gặp mặt, không nhắn tin.

May mắn là khoảng thời gian im lặng này rất ngắn, vì bốn giờ chiều hôm sau là hôn  lễ.

Đám cưới kiểu phương Tây dành cho hai người phụ nữ đã loại bỏ phần đón dâu nhàm chán. Ban đầu, Ngu lão gia vẫn muốn giữ truyền thống, yêu cầu Ngu Thính đóng vai trò như chú rể, nhưng bị cô kiên quyết từ chối. Không muốn gây ra căng thẳng lúc này, Ngu lão gia cũng không ép buộc nữa.

Để giữ được sự bí ẩn, Ngu Thính và Nhiễm Linh không đi chung xe khi đến nhà thờ. Ngu Thính dựa vào cửa sổ, nhìn từ xa chỉ thấy một góc mờ ảo của chiếc váy cưới mà Nhiễm Linh đang mặc.

*

Lễ cưới diễn ra ở nhà thờ.

Nhà thờ trống trải giờ đã chật kín người. Giới doanh nhân, các ngôi sao thời trang... toàn là nam thanh nữ tú, tạo nên bầu không khí xa hoa trong nhà thờ linh thiêng này.

Bước xuống xe cưới, Ngu Thính cầm nhẹ tà váy đi vào lễ đường của nhà thờ. Trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, cô ung dung và bình tĩnh, tuân theo trình tự, lặng lẽ chờ đợi.

Cánh cửa gỗ kiên cố của nhà thờ từ từ mở ra, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào, hòa cùng giai điệu chậm rãi của đàn piano, Nhiễm Linh trong chiếc váy cưới màu trắng, bước từng bước trên tấm thảm trắng tinh khôi, chậm rãi tiến về phía Ngu Thính. Ngu thính nhìn nàng, nắm lấy tay nàng, đứng đối diện nhau...

Tất cả thật diễm lệ và thơ mộng, dù chỉ qua một buổi tổng duyệt, Ngu Thính vẫn bình thản như thể đã thực hiện này nhiều lần. Nhiễm Linh rất hợp tác, dù trong lòng có chút bất mãn với Ngu Thính, nàng vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.

"Vậy, cô có đồng ý lấy cô Nhiễm làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy một đời một kiếp, không bao giờ rời bỏ không?" Giọng nói trầm ấm và nghiêm trang của vị linh mục vang vọng trong nhà thờ.

Ánh mắt Ngu Thính không hề dao động: "Tôi đồng ý."

"Vậy, cô có đồng ý lấy cô Ngu làm vợ, yêu thương và bảo vệ cô ấy một đời một kiếp, không bao giờ rời bỏ không?"

Ánh mắt Nhiễm Linh khẽ run, nàng mạnh mẽ gật đầu.

Cuối cùng, họ đã thề nguyện bên nhau trước mặt vị linh mục, mọi người vỗ tay chúc phúc. Nhẫn cưới được mang lên, Ngu Thính nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhiễm Linh, đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út trên tay trái của nàng.

So với sự nhanh gọn của Ngu Thính, Nhiễm Linh lại cẩn trọng, chăm chú khi đeo nhẫn cho Ngu Thính, như thể nàng đang cẩn thận trao cả trái tim mình.

Ngu Thính có thể thấy, cảm nhận rõ ràng.

Lời chúc tụng vang vọng quanh tai Ngu Thính, nhưng lại cách xa như ở bên kia đại dương. Bất chợt, cô có chút ngẩn ngơ, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

—Nhiễm Linh yêu cô, yêu như báu vật.

Hôm nay, Nhiễm Linh trông thật đẹp. Khi cả hai cùng vén tấm voan lên, Ngu Thính nhìn thấy rõ khuôn mặt của Nhiễm Ninh. Nàng giống như một nàng tiên cá rạng rỡ, thuần khiết, nhiệt huyết. Đầy kiên định nhưng cũng mong manh, mang đến một cảm giác định mệnh kỳ lạ, như thể nàng chỉ sống vì khoảnh khắc này. Qua ánh mắt run rẩy của nàng, Ngu Thính có thể cảm nhận được sự băn khoăn, mâu thuẫn và khao khát.

Nàng có điều gì đó muốn hỏi suốt hai ngày này, một điều đã làm nàng trăn trở suốt cả tháng qua, một khao khát vẫn chưa có lời giải đáp.

Lặng lẽ nhìn nhau, thấy rõ sự căng thẳng trong mắt nàng, Ngu Thính bất chợt đưa tay vòng qua eo thon của Nhiễm Linh, cúi xuống và tiến gần nàng hơn. Ánh mắt Nhiễm Linh khẽ run rẩy, nhịp tim của nàng tăng tốc, trông thật yếu đuối mà cũng đầy quyến rũ.

Không nói lời nào, Ngu Thính nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Môi họ chạm nhau, Ngu Thính cảm nhận rõ ràng sự rung động từ bàn tay của Nhiễm Linh. Nụ hôn chỉ kéo dài hai giây, nhưng khi tách ra, cô thấy rõ sự long lanh và vẻ tan chảy trong đôi mắt của Nhiễm Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top