C17 - Oán giận
Bốn mươi phút sau, Tề Mẫn gửi đến một tin nhắn báo rằng đã đặt vé cho chuyến bay lúc 9 giờ tối, bay tới Anh.
Ngu Thính thu xếp một ít hành lý cần thiết, đến gần giờ bay mới thông báo cho Ngu lão gia và Nhiễm Linh rằng cô đã lên máy bay và chuẩn bị ra nước ngoài. Cô viện lý do công việc, vốn dĩ cũng không có ý chờ đợi phản hồi của họ, chỉ muốn bỏ mọi thứ lại phía sau. Ngu Thính thậm chí không cảm thấy áy náy, cũng không cần phải nghĩ nhiều.
Cô không cần lo lắng về Nhiễm Linh ngoan ngoãn, không cần lo về ông nội vì dù cô có cứng đầu thế nào thì cũng sẽ không bao giờ thực sự cắt đứt quan hệ với cô, và cũng chẳng cần lo về công việc ở Trung Quốc, có người giúp cô quản lý Hear, còn sản nghiệp của Ngu Thị, cũng đã có người trông nom.
Cô phó thác cho cô phó tổng của mình.
"Đã ăn sáng chưa, cô Kim?"
Ngu Thính rất thích gọi cô ấy là cô Kim, vì trông cô ấy quá nghiêm túc, mà hai người lại quá thân nhau. Ngu Thính thích sử dụng cách gọi trang trọng này, chỉ để trêu đùa cô ấy.
Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng nghiêm túc: "Tôi ăn rồi."
"Mới ăn xong?"
"Cũng đã nửa tiếng rồi, sao vậy?"
"Tôi đã tính toán đúng múi giờ rồi, sao lại lệch nửa tiếng vậy." Ngu Thính than thở.
"Cô sẽ đi bao lâu?" Kim Nhã bỏ qua những lời đùa cợt của cô.
Ngu Thính vừa mới hạ cánh, thành thật mà nói, cô cũng chưa tính kỹ: "Ừm... Chắc khoảng một tháng, tháng Sáu tôi về."
"Cô giúp tôi trông coi công ty nhé, đừng để lũ chó hoang..."
Kim Nhã ngắt lời: "Tôi biết rồi."
Ngu Thính khẽ cười, "Cô không muốn nói chuyện với tôi sao? Sao cứ cắt ngang tôi thế?"
Ngu Thính rất thích trêu cô ấy, và câu trả lời của Kim Nhã luôn ngắn gọn: "Sẽ hết lòng."
"Được rồi, vậy bây giờ cô có định cúp máy không? Tôi chẳng còn gì để nói nữa."
Kim Nhã thẳng thừng: "Tôi cúp đây."
"Ê, đợi đã." Ngu Thính gọi cô lại.
"Sao vậy?"
"Tháng Sáu là đám cưới của tôi. Tôi cho cô nghỉ một tuần, dành hai ngày đến góp vui nhé?"
Kim Nhã im lặng vài giây, có lẽ đang tính toán công việc của mình, rồi mới đáp: "Ừm."
Ngu Thính cười: "Cúp máy đi."
Bay sang Anh cùng Tề Mẫn, sau đó Tề Mẫn có việc. Sau khi ở Anh vài ngày, Ngu Thính lại tới Ý.
Ngu Thính gặp Kim Nhã ở Ý, là năm thứ hai khi cô bỏ nhà ra nước ngoài du học, cũng là năm đầu tiên khi Kim Nhã sống trong nghèo khó.
Đến nay cũng gần tám năm rồi. Kim tiểu thư vốn là một học bá bẩm sinh, không bao giờ đùa giỡn, nghiêm túc trong mọi việc, ý thức đạo đức cao, cũng có sự kiêu hãnh. Thời gian chứng minh được nhiều điều, Ngu Thính rất tin tưởng cô, là người duy nhất mà Ngu Thính hoàn toàn tin tưởng, có thể giao phó mọi thứ mà không cần lo lắng. Tên "chó hoang" Ngu Hạo đó, luôn thua thảm hại trước Kim Nhã.
Ngu Thính vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy... Khi đó Kim Nhã mới 19 tuổi, đáng yêu hơn nhiều so với bây giờ.
Ở Ý trong thời gian dài, nơi này giống như quê hương thứ hai của Ngu Thính. Cô sở hữu một căn biệt thự ở đây, về lại nơi đây, xung quanh cũng toàn người quen, so với ở nhà cũng không thấy cô đơn. Khác biệt duy nhất có lẽ là quán rượu mà cô hay đến với bạn bè không phải là Hear của cô, nhưng ông chủ cũng là người quen cũ.
Đó là một người gốc Hoa ngoài 30 tuổi, tên là Perry.
Perry thấy Ngu Thính đến vào đêm khuya, mỉm cười hiểu ý, dọn chỗ ngồi cho cô và tặng cô một ly cocktail đặc biệt, rồi ngồi xuống cùng trò chuyện.
"Đã lâu không gặp."
"Cô đã về nước được hai năm rồi." Perry nói: "Nghe nói cô đã kết hôn, cô dâu của cô đâu? Sao lại đi chơi mà không đưa cô ấy theo?"
"Cô ấy không được khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà." Tin tức đám cưới của Ngu Thính đã được công khai trên mạng xã hội, bất cứ ai theo dõi cô một chút đều biết. Khi ai đó hỏi, cô thường trả lời như vậy.
"Sức khỏe không tốt à? Vậy thì đúng là không hợp để đến nơi này. Hồi tôi mới đến đây, bị bệnh liên miên suốt cả tháng, suýt nữa không qua khỏi, tưởng chết ở đây rồi." Perry thở dài phàn nàn.
Ngu Thính cười hỏi: "Vậy sao anh không về? Tôi cũng đi rồi nè."
"Ở đây quen rồi, luyện được sức mạnh như thép. Tôi đâu như cô, về nhà để thừa kế sản nghiệp," Perry uống một hớp rượu, dùng giọng điệu cố ý tỏ ra bi thương, "Ba mẹ tôi như ma cà rồng, tôi mà không chạy thì bị hút cạn máu."
"Thế thì đúng là anh nên ở lại đây. Mà anh với Reina thế nào rồi?" Ngu Thính hỏi.
Nhắc đến Reina khiến Perry không còn u sầu nữa, anh cười đắc ý, thấp giọng khoe : "Cô ấy mới đồng ý lời cầu hôn của tôi cách đây không lâu."
"Vậy à."
Rõ ràng đó mới là lý do thực sự khiến anh ấy ở lại đây. Trong thời gian bệnh một tháng đó, người tận tình chăm sóc anh ấy chính là vợ sắp cưới.
"Hạnh phúc thật."
Perry nói: "Cô cũng hạnh phúc mà."
"Nhắc mới nhớ, người của cô..." Perry mở lời.
"Hear, qualcuno ti sta cercando*." Một nhân viên phục vụ đột ngột đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
*Tiếng Ý : Ai đó đang kiếm cậu
"Ai vậy?" Ngu Thính quay đầu lại.
"Tôi không biết. Cô ấy hỏi Ngu Thính có ở đây không, nhìn kìa, là người phụ nữ mặc áo khoác kia." Nhân viên phục vụ chỉ về phía xa, nơi một người phụ nữ đã dán mắt vào Ngu Thính và đang tiến về phía cô.
Người phụ nữ có mái tóc đen dài, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén, khí chất nổi bật.
"Thời Nghi?" Perry ngạc nhiên, quay sang Ngu Thính: "Không phải hai người chia tay rồi sao?"
"Tất nhiên rồi."
Ngu Thính thậm chí còn sắp kết hôn nữa.
Thời Nghi bước tới với dáng vẻ đầy vội vã, rõ ràng không phải đến đây để du lịch. Perry tinh ý nhường chỗ trước mặt Ngu Thính, Thời Nghi ngồi xuống ngay lập tức, đối diện với Ngu Thính.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên kỳ lạ. Một lúc sau, Ngu Thính ra hiệu cho nhân viên phục vụ, "Cho tôi một ly Dry Martini."
"Em vẫn nhớ tôi thích uống cái này." Thời Nghi mở lời, nhưng trong giọng nói có chút oán trách.
"Tất nhiên tôi nhớ, chị thích nhất là uống loại tôi pha." Ngu Thính làm ra vẻ thắc mắc: "Sao chị cũng đến Ý vậy? Du lịch hay công việc?"
"Tôi xuất hiện ở đây lúc này, em không biết thật sao? Ngu Thính, đừng giả vờ ngây ngô nữa."
"Sao mà tôi biết được chứ? Chúng ta giờ đâu còn mối quan hệ thân thiết nữa đâu mà biết rõ lịch trình của nhau."
Rõ ràng, Thời Nghi hôm nay kém bình tĩnh hơn thường ngày, thay vào đó là vẻ áp đảo: "Đây là câu trả lời của em cho tôi sao?"
"Em kết hôn rồi?" Cô ấy chất vấn.
"Ừ."
Ngu Thính chỉ uống nửa ly rượu, ánh mắt cong cong của cô bộc lộ vẻ say xỉn vô tội: "Chị trông như rất giận... nhưng chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Đã hơn một năm rồi mà."
Chúng ta đã chia tay rồi...
Ngu Thính rất hay cười, cô luôn dùng nụ cười của mình để đánh lạc hướng hoặc qua mặt mọi thứ. Cô giả vờ bối rối làm Thời Nghi cảm thấy bực bội. Cô ấy không muốn Ngu Thính như vậy, giống như đánh vào đám bông mềm. Cô ấy không muốn Ngu Thính giả vờ ngốc nghếch với mình, dù cô ấy biết đó là điều Ngu Thính giỏi nhất. Thế nhưng, cô ấy không muốn Ngu Thính dùng chiêu này với mình, cô ấy muốn Ngu Thính nghiêm túc hơn một chút.
Thật nực cười, cô ấy đang hy vọng Ngu Thính thật lòng với mình.
Con người dường như luôn sống trong những ảo tưởng, những gì không có được luôn gây rối loạn trong lòng. Cũng giống như khoảng thời gian này của Thời Nghi, khi cô biết rằng Ngu Thính không phản bội mình trong lúc đang yêu nhau, cô ấy bắt đầu nghĩ, nếu hai người không chia tay, nếu tiếp tục bên nhau, liệu Ngu Thính có yêu cô ấy say đắm không?
Vì thế, cô đã nhờ Tề Mẫn thu xếp để gặp Ngu Thính, chính là lần gặp gỡ vui vẻ trong nhà hàng Ý ở Trung Quốc cách đây không lâu. Chia tay là sự thật, nhưng Ngu Thính rõ ràng đã nói rằng cô không xóa WeChat của Thời Nghi, vậy tại sao lại không trả lời tin nhắn của cô ấy?
Thời Nghi thật không ngờ, Ngu Thính lại nhanh chóng đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác ngay sau đó. Ngu Thính đang trêu chọc cô ấy à? Trong lòng có oán hận và không cam lòng là điều hợp lý, cô ấy gửi tin nhắn, gọi video nhưng không nhận được phản hồi nào. Cô ấy bỏ hết công việc để đuổi theo như một người điên.
Cô ấy đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình.
Chia tay là thật, nhưng chuyện bồi thường là điều Ngu Thính đã hứa với cô ấy. Ngu Thính đang trả thù sao? Thời Nghi hiểu Ngu Thính, cô không phải kiểu người dễ dàng để người khác động vào.
"Em không cần sự bồi thường mà tôi đã hứa nữa à?" Thời Nghi hạ giọng, nhắc nhở về lời hứa trong bữa ăn tại nhà hàng Ý.
Ngu Thính rõ ràng không cần nhắc nhở cũng nhớ, nhưng vẫn bình thản trả lời: "Chị không biết sao? Tôi rất hào phóng."
"Ai cần sự hào phóng của em!"
"Gì cơ?"
Thời Nghi bắt đầu cuống lên, đột ngột đứng dậy: "Ngu Thính, làm sao em có thể làm như vậy? Vừa chia tay với Nhiễm Tuyết đã yêu chị của cô ấy? Em dễ dãi, tình cảm của em rẻ rúng đến mức yêu ai cũng được sao? Tất cả đều chỉ là trò tiêu khiển của em, kể cả tôi."
"Hay em nói thử xem, có phải Nhiễm Tuyết đã làm điều có lỗi với em, nên em mới kết hôn với chị của cô ta để trả thù?"
Sau những lời trách móc, mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn vào Thời Nghi. Cô ấy nhận ra mình đã mất bình tĩnh, ngồi xuống cứng đờ, quay mặt đi.
Ngu Thính bỗng bật cười.
Nhưng không phải là cười nhạo. Cô nhìn Thời Nghi, trong mắt đã không còn vẻ lạnh lùng, thờ ơ, mà ngược lại có chút thích thú:
"Hôm nay chị thật sự rất giận. Khi hiểu lầm tôi ngoại tình rồi chia tay tôi, chị còn không trách tôi nặng nề như thế này."
"Sao vậy? Vẫn chưa thể quên được tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top