C16 - Ngán ngẩm
Lúc 9 giờ tối, bữa tối gần như đã kết thúc.
Cả nhóm rời khỏi nhà hàng, Ngu Thính nắm tay Nhiễm Linh đi ở cuối. Một làn gió mát thổi tới, nhẹ nhàng hơn so với điều hòa trong nhà, và cũng dễ chịu hơn so với cơn gió biển đêm hôm trước, đúng là gió xuân ấm áp, mang đến sự hân hoan. Thời tiết như thế này rất thích hợp để đi dạo, rất thích hợp để hai người nắm tay nhau thong thả bước đi, dù ở trong gió bao lâu cũng không sợ Nhiễm Linh bị cảm.
Thời gian còn sớm, thực ra họ có thể cùng nhau tản bộ. Nhiễm Linh mang trong lòng niềm mong chờ, ánh mắt nàng luôn đặt lên khuôn mặt của Ngu Thính, lặng lẽ ngắm nhìn cô.
"Ngu Thính—!" Đột nhiên, một tiếng hét chói tai làm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Nhiễm Tuyết hung hăng bước ra từ một chiếc xe đậu bên đường, vẻ mặt đầy hằn học, như thể đến đòi mạng ai đó.
Nhiễm Long và Ngu lão gia bị cô làm cho giật mình, Trịnh Thấm Yến cảm thấy không ổn, vội vàng chạy đến ngăn lại, "Con làm gì ở đây?"
"Đừng cản con, đừng cản con..." Nhiễm Tuyết đẩy tay bà ra, lao thẳng về phía Ngu Thính: "Ngu Thính, chị đang chơi tôi đúng không? Chị đang chơi tôi..."
"Tiểu Tuyết, em bình tĩnh lại, em..."
Thấy tình huống như vậy, Ngu Thính liếc nhìn Nhiễm Linh, rồi bảo vệ nàng ở phía sau. Nhiễm Linh không sợ, chỉ là lo lắng, nàng không muốn Thính Thính gặp rắc rối.
"Đồ chết tiệt... Đồ chết tiệt...*"
*你大爷的: dịch từng từ thì là "ông chú của mày", baidu bảo là câu chửi thề, mình tra wikipedia thì có nghĩa là f*ck nhé.
"Đồ chó lòng người dạ thú, chẳng khác gì rắn, rết, bò cạp..." Nhiễm Tuyết bị Ngu Thính làm cho phát điên, chửi thề: "Ngu Thính, đồ chết tiệt!"
Sắc mặt của Ngu lão gia lập tức tối sầm lại, Nhiễm Long kinh hoàng chạy đến kéo cô lại: "Con đang nói gì vậy?!"
"Ngu—"
"Chát!" Một cái tát giòn tan làm Nhiễm Tuyết choáng váng, chưa kịp phản ứng, Trịnh Thấm Yến đã giáng thêm một cái vào má bên kia.
"Con có tỉnh táo không?"
Má cô bỏng rát như bị lửa thiêu, nước mắt trào ra trước khi ý thức được chuyện đang xảy ra. Nhiễm Tuyết ngơ ngác nhìn mẹ mình, Trịnh Thấm Yến lạnh lùng mắng: "Mất mặt quá!" Rồi bà ra lệnh cho tài xế kéo cô đi.
"...Ngu Thính, f*ck you!"
"Đúng là... đứa trẻ này, thật là..."
Nhiễm Tuyết bị kéo đi xa, vợ chồng Nhiễm Long vội vàng xin lỗi Ngu lão gia, ông cụ ngược lại tỏ ra rộng lượng, cười cười xoa bộ râu bạc như cỏ khô của mình, bảo rằng cô vẫn còn nhỏ, có thể hiểu được.
"A Thính, thật sự rất xin lỗi cháu..." Trịnh Thấm Yến kéo Ngu Thính lại, trên mặt đầy vẻ áy náy, "Tiểu Tuyết thật quá đáng, thím thay nó xin lỗi cháu. Về nhà thím sẽ quản giáo thật tốt, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
Bà cũng là người tinh tế, nhận ra Ngu Thính để ý điều gì, liền hạ giọng cam đoan: "Thím sẽ không để Tiểu Tuyết bắt nạt chị của nó đâu. Cháu yên tâm."
Đúng như ý của Ngu Thính, cô khẽ nói: "Cảm ơn thím."
"Đừng gọi thím nữa. Đã có thể gọi mẹ rồi mà." Thấy Ngu Thính không còn căng thẳng, Trịnh Thấm Yến liền tươi cười, như thể đã quên hết những chuyện không vui vừa rồi.
Ngu Thính không gọi "mẹ," chỉ thản nhiên mỉm cười, rồi quay lại nhìn Nhiễm Linh, người vẫn luôn dõi theo cô. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi cô, trong mắt chứa đựng bao nhiêu kỳ vọng cũng như lo âu. Ngu Thính vốn nhạy bén, cô biết rõ những điều Nhiễm Linh không nói ra là gì, cô đều nhìn thấy rõ.
Nhưng Ngu Thính đột nhiên cảm thấy có hơi...
Trên mặt cô vẫn nở nụ cười, nhưng rõ ràng là thờ ơ, cô thản nhiên nói lời từ biệt với Nhiễm Linh:
"Chị Linh, gặp lại sau."
"Về nhà nghỉ sớm đi."
Nhiễm Linh chớp mắt, nỗi thất vọng lướt qua rất nhanh, rồi nàng cũng mỉm cười.
—Ngủ ngon, Thính Thính.
Nàng nói bằng ánh mắt.
Ngu Thính đi theo nàng, tiễn nàng lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, Nhiễm Linh lại khẽ nắm tay nàng, rồi nhanh chóng buông ra, như thể đó là cách nàng chào tạm biệt. Đây là cách chào đặc biệt của Nhiễm Linh dành cho Ngu Thính.
Ngu Thính cười: "Tạm biệt~"
Nhìn theo xe của nàng rời đi, Ngu Thính cũng quay người lên xe.
Vừa bước lên xe, cô liền cảm nhận được bầu không khí nặng nề toát ra từ Ngu lão gia. Ngu Thính chẳng bận tâm và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đồ khốn!" Ngu lão gia trừng mắt nhìn cô, chửi rủa một cách tàn nhẫn.
Sau khi đưa ông nội về nhà tổ, rồi về lại căn hộ của mình, sau tất cả những ồn ào này đồng hồ đã điểm 11 giờ.
Có hơi mệt mỏi, Ngu Thính ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa, cô nhìn vào góc tối, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét mọi thứ.
Hút thuốc xong, cô đứng dậy đi tắm, muốn cô lập mọi thứ bên ngoài, Ngu Thính kéo rèm lại, tắt điện thoại, rồi nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô phát hiện Nhiễm Linh đã gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon lúc 2 giờ sáng.
[Sao thức khuya vậy?]
Ngu Thính tiện tay gửi một tin nhắn: [Chào buổi sáng.]
Nhiễm Linh không trả lời ngay, có lẽ 8 giờ sáng còn quá sớm, nàng vẫn chưa thức dậy. Dĩ nhiên, Ngu Thính cũng không đợi, gửi xong liền thoát ra ngoài.
Sau khi hai gia đình đạt được thỏa thuận, đám cưới nhanh chóng được chuẩn bị rầm rộ. Ngu lão gia sáng sớm đã gọi điện thúc giục cô. Tâm trạng chán nản của Ngu Thính không hề giảm bớt sau một giấc ngủ, ngược lại, nó còn đạt đến đỉnh điểm.
"Đám cưới ấn định vào tháng Sáu được không? Con thấy sao?" Ngu lão gia đã gần như quyết định "tháng Sáu", nhưng vẫn hỏi ý kiến cô, vốn chỉ là hình thức. Ngu Thính đáp: "Sao cũng được, ông nội chẳng phải muốn càng sớm càng tốt sao."
"Đúng là càng sớm càng tốt, con muốn tổ chức ở đâu? Có ý tưởng gì không?" Ngu lão gia lại hỏi.
Ngu Thính: "Con không có ý tưởng gì, chỗ nào cũng được."
"Chỗ nào cũng được là thế nào... Đảo phía Đông thì sao? Đảo đó khá đẹp, thường có nhiều người muốn thuê để tổ chức đám cưới, nhưng ông chưa đồng ý, vốn định dành riêng cho con và Tiểu Tuyết."
Ngu Thính: "Ừm, cũng được."
"Vậy thì quyết định ở đó. Thời gian này con nên bàn với Tiểu Linh về kế hoạch đám cưới, xem cần chuẩn bị những gì..."
"Không cần." Ngu Thính đột nhiên cắt lời.
"Ông nội, mấy chuyện này ông tự quyết định đi, không cần hỏi con nữa."
Ngu lão gia nhíu mày, không hài lòng: "Dù sao đây cũng là đám cưới của con, con lại không quan tâm gì cả!"
Ngu Thính kìm nén cơn khó chịu không lý giải được trong lòng, giọng bình tĩnh: "Con sao cũng được. Đám cưới quan trọng đến vậy sao?"
Ngu lão gia: "Nhìn xem! Con bảo là con với con bé thân thiết lắm cơ mà! Đúng là nói dối không chớp mắt!"
Ngu Thính cười nhạt: "Thừa hưởng từ ông."
Không muốn lằng nhằng, ông Ngu chốt lại: "Thế thì cứ quyết định, tháng Sáu, ở đảo phía Đông!"
Ngu Thính không muốn nghe ông tiếp tục càu nhàu, liền cúp máy và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại trong tay cô lại vang lên.
Chị Linh: [Thính Thính có thích nàng tiên cá không?]
Nàng tiên cá?
Ngu Thính không trả lời, tắt màn hình.
Thật kỳ lạ, rõ ràng trước tối hôm qua cô vẫn cảm thấy có chút hứng thú với Nhiễm Linh. Nhiễm Linh không giống những người khác mà Ngu Thính từng gặp. Nàng có tính cách kỳ lạ, vừa nhút nhát vừa chủ động, quá xinh đẹp lại quá ngoan ngoãn... Nói thẳng ra, ở bên nàng rất thoải mái. Nhưng khi Ngu lão gia nhắc đến hôn lễ, ít nhất là lúc này, Ngu Thính không còn muốn tiếp xúc thêm với Nhiễm Linh nữa, thậm chí không muốn tốn công trả lời tin nhắn.
Ngu Thính quá quen với cảm giác chán ngán. Thực ra, nó bắt đầu từ sau khi bữa tối kết thúc và Nhiễm Tuyết bất ngờ xuất hiện, dù lúc đó Nhiễm Linh đã quan tâm đến cô nhiều thế nào đi nữa...
Có lẽ vì biết rằng sau này mình sẽ phải dành rất nhiều thời gian bên cạnh Nhiễm Linh, Ngu Thính tự nhiên cảm thấy một chút phản kháng.
Có lẽ do mọi người xung quanh cô đều rơi vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị, còn cô thì không thích cảm giác bị thúc ép, ngay cả khi đó là quyết định của chính cô.
Có lẽ cô chưa muốn bị ràng buộc hoàn toàn với Nhiễm Linh ngay bây giờ. Ít nhất là trước khi đám cưới diễn ra.
Hôm qua khi cô nói sẽ bàn bạc về đám cưới với Nhiễm Linh, chỉ là trong bầu không khí tuyệt đẹp ấy, cô buột miệng nói ra vì đang có hứng. Thực ra, Ngu Thính không hề có bất kỳ ý tưởng nào về đám cưới. Ngu gia có thừa người giỏi trong lĩnh vực này, để làm nên một đám cưới hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ không hề khó chút nào.
Cô không muốn quan tâm chuyện đó, và cũng không cần thiết phải quan tâm. Nó chẳng có ý nghĩa gì với cô, chỉ để những người quan tâm đến Ngu gia xem mà thôi. Cô không muốn lãng phí công sức vào những chuyện không quan trọng như vậy.
Ngu Thính từ nhỏ đã không vâng lời, rất nổi loạn, đó là tính cách bẩm sinh.
Suy nghĩ một lúc, Ngu Thính gọi điện cho Tề Mẫn.
"Chờ chút, để tôi nghe điện thoại đã..." Điện thoại được kết nối, âm thanh quyến rũ của phụ nữ truyền đến tai Ngu Thính khiến cô nhíu mày. Âm thanh bị ngắt quãng ngay khi Tề Mẫn kêu dừng lại, có vẻ như Tề Mẫn đang ở trên giường, lười biếng: "Sao vậy? Có chuyện gì tìm tôi vào giờ này? Biết chọn thời điểm ghê."
Ngu Thính chán ghét hỏi: "Không phải tối nay cậu ra nước ngoài sao?"
"Ừm... Mấy giờ rồi?" Tề Mẫn xác nhận lại giờ giấc: "Nhưng vẫn còn sớm mà. Sao vậy?"
"Đặt thêm một vé máy bay cho tôi."
"Hả?"
"Không phải cậu... Cậu ra nước ngoài làm gì vậy?" Tề Mẫn trở mình ngồi dậy, vòng tay ôm lấy người phụ nữ đang dựa sát vào cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng lo..."
Ngu Thính đáp: "Đi chơi."
***
Lời tác giả.
Lời nói của Thính Thính không tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top