C14 - Đăng ký kết hôn

Cơn sốt cao dần tan trong giấc mơ sâu, Nhiễm Linh tỉnh dậy và đối diện với căn phòng vắng lặng lạ thường sau khi hạ sốt. Nàng xoay người trong chăn tìm điện thoại, mặc kệ đôi mắt không thích ứng được ánh sáng màn hình điện thoại trong bóng tối, nhưng giao diện trống không. Ai đó đã rời đi khi nàng còn đang ngủ, nhưng không để lại tin nhắn nào.

Sự ấm áp đó liệu là từ cái ôm của Ngu Thính hay từ giấc mơ mà Nhiễm Linh bị mắc kẹt trong chăn cùng cơn sốt cao bao trùm? Nhiễm Linh trong chốc lát cũng khó phân biệt được, có chút yếu đuối, nàng mở khung chat với Ngu Thính và nhắn: [Chị vừa mới có một giấc mơ]

Bên kia màn hình, có lẽ Ngu Thính đang bận, chưa trả lời ngay. Nhiễm Linh cúi đầu nhìn màn hình, có chút cố chấp, bướng bỉnh, cứ chờ đợi.

Khoảng năm phút sau, Ngu Thính trả lời: [Mơ thấy gì thế?]

Nhiễm Linh: [Chị mơ thấy em đến nhà thăm chị]

Ngu Thính hỏi: [Chỉ là đến thăm thôi sao? Còn gì nữa không?]

"......" Câu hỏi như ẩn chứa điều gì đó, làm đầu óc Nhiễm Linh lại ngập tràn những chi tiết về việc họ ôm nhau, Ngu Thính đã kéo nàng vào lòng thế nào, đã dỗ dành nàng ra sao...... Gò má Nhiễm Linh vừa mới hạ sốt lại nóng bừng lên. Một lúc sau, nàng mới trả lời: [Chị quên rồi]

Ngu Thính: [Vậy sao, tiếc quá] Giọng điệu của cô tinh nghịch, có chứa ẩn ý gì đó.

Qua màn hình, Nhiễm Linh cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói đầy ý cười của Ngu Thính. Khi nàng còn đang mất tập trung, Ngu Thính thật sự gửi tới một đoạn ghi âm: "Chị đã hạ sốt chưa? Còn khó chịu không?"

Nhiễm Linh nghe một lần, rồi đeo tai nghe vào nghe thêm vài lần nữa, mới trả lời: [Chị hạ sốt rồi, không còn khó chịu nữa]

Ngu Thính: [Vậy là tốt rồi]

Ngu Thính: [Dậy ăn gì chưa?]

Nhiễm Linh: [Vẫn chưa]

Nhiễm Linh: [Không muốn rời giường]

Không muốn rời giường?

Bốn chữ này thốt ra từ Nhiễm Linh lại mang một vẻ đẹp riêng biệt. Nhiễm Linh dường như rất lười biếng, nhưng lại có phần quyến rũ, hương vị lười biếng toát ra sự nữ tính quyến rũ độc đáo, ấm áp, từ tốn, mềm mại như lụa.

Có lẽ trong lúc trò chuyện với Ngu Thính, nàng đã xoay người trong chăn, dáng người mảnh mai, mềm mại, mịn màng, trắng tinh khôi. Không phân biệt được là cáo tuyết hay là phụ nữ.

Cáo hay phụ nữ?

Rõ ràng nàng không chút xảo quyệt nào, rõ ràng ngoan ngoãn đến vậy... Là mèo trắng chăng?

Cầm điện thoại, đột nhiên Ngu Thính có chút mong nàng xuất hiện trước mặt mình, nhấm nháp từng khoảnh khắc khi nàng đang trong cơn sốt cao.

*

Cuối tháng Tư luôn là khoảng thời gian dễ chịu ở Vân Thành, không lạnh cũng không nóng, gió nhẹ không gay gắt, mây mù dễ chịu.

Gặp lại chưa đến một tháng, đây là lần thứ năm Ngu Thính và Nhiễm Linh gặp nhau kể từ khi trưởng thành, và lần này là trước cửa Cục Dân chính.

Ngu Thính đến trước, ngồi trong xe mở cửa sổ và cúi đầu chơi điện thoại. Một chiếc xe màu hơi trắng dừng lại phía trước, đồng thời, trên màn hình điện thoại hiện ra tin nhắn:

Chị Linh: [Chị đến rồi]

Ngu Thính liền mở cửa xe, bước xuống, đi đến bên cạnh xe trắng, với nụ cười dịu dàng, cô cúi xuống nhìn vào Nhiễm Linh qua cửa sổ xe.

Ngu Thính chủ động mở cửa xe cho nàng. Nhiễm Linh cầm túi xách, duyên dáng vén váy bước xuống xe với dáng vẻ thanh lịch.

Nhiễm Linh trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài được bới lên một nửa bằng một chiếc trâm, nàng mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt thanh tao, trông thật giống tiên nữ. Lúc này, Ngu Thính nhận ra rằng nàng không giống cáo cũng không giống mèo, mà xuất hiện một cảm giác khác mạnh mẽ hơn.

Không kiềm chế được, cô nhìn chằm chằm vào đôi bông tai tua rua của Nhiễm Linh, hỏi: "Chị Linh, trước giờ chị sống trên cung trăng à?"

Nhiễm Linh ngạc nhiên.

-- Sao lại hỏi thế?

Ngu Thính giải thích: "Hằng Nga mà lúc nhỏ tôi tưởng tượng trông giống như chị vậy."

Đây là lời nói thật lòng.

Nhiễm Linh mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Ngu Thính liền nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi: "Vậy chúng ta vào thôi?"

Không ai có ý định rút lại lời nói của mình. Trong túi xách của Nhiễm Linh là sổ hộ khẩu và giấy chứng minh của nàng. Nàng rất nghiêm túc về việc kết hôn với Ngu Thính.

Cục Dân chính không đông người, rất nhanh đã đến lượt họ. Họ làm thủ tục, điền thông tin.

Khi chụp ảnh giấy chứng nhận, họ đứng rất gần nhau, vai kề vai. Không biết ai bắt đầu động đậy trước, có lẽ là Nhiễm Linh, hai bàn tay họ từ nắm hờ chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau.

Người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, người được gọi là chị lại có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt ngập tràn yêu thương. Tình cảm ngập tràn, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cứ thế, dấu mộc được đóng, quyển sổ đỏ chia cho cả hai người. Đối với Ngu Thính, như có thứ gì đó đã rơi xuống một cách chắc chắn, nỗi bực bội không thể kiểm soát bỗng dưng tan biến.

Nhiễm Linh siết chặt tay cô, nhân viên cũng khen họ thật xứng đôi.

Đúng lúc đến giờ uống trà chiều, rời khỏi Cục Dân chính, hai người đến quán cà phê gần đó.

Quán cà phê không có nhiều người, không gian yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng. Họ gọi hai phần cà phê và bánh ngọt, Ngu Thính bàn bạc với Nhiễm Linh: "Trực tiếp đăng giấy chứng nhận kết hôn không? Hay muốn thêm những hình ảnh khác nữa?"

Dù sao họ cũng giấu người lớn để kết hôn. Nghĩ đến việc Ngu lão gia chắc chắn khó lòng chấp nhận ngay, để đơn giản, Ngu Thính dự định công khai chuyện kết hôn. Khi mọi người đều đã biết kết quả này, Ngu lão gia và Nhiễm gia chắc chắn sẽ không thể ép buộc họ ly hôn, không hề có sơ hở.

Nhiễm Linh dĩ nhiên là thuận theo ý của Ngu Thính, cô muốn sao thì làm vậy. Trên mảnh giấy nhớ do phục vụ mang tới, Nhiễm Linh viết vài chữ: [Nghe Thính Thính].

* 听/ Thính có nghĩa là nghe, nên gốc câu trên sẽ là 听听听

Giữa chữ "Nghe" và "Thính Thính," nàng cố tình để một khoảng cách. Nhìn thấy dòng chữ đó, Ngu Thính không nhịn được cười, có cần nhất định gọi là "Thính Thính" không.

Thế là Ngu Thính tiện tay chụp một tấm ảnh cà phê và bánh ngọt tinh tế trên bàn. Trong ảnh vô tình để lộ nửa mảnh giấy nhớ và ngón tay thon của người phụ nữ đang khẽ chạm vào mép giấy.

Giấy chứng nhận kết hôn cùng trà chiều, không có dòng chú thích đặc biệt nào, cô đăng lên vòng bạn bè trên WeChat.

Không định để ý đến những lượt thích và bình luận đang đổ về như nước, Ngu Thính tắt điện thoại đi.

[Đã đăng lên chưa?]

Đột nhiên, Nhiễm Linh lại viết thêm một mảnh giấy nữa.

Ngu Thính nhìn vào mảnh giấy, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng, nơi có những gợn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong mắt Ran Ling.

Ngỡ ngàng một chút, cô lầm tưởng rằng Nhiễm Linh đang căng thẳng và lo lắng. Ngu Thính để điện thoại sang một bên, tiện tay cầm lấy cái nĩa, múc một miếng bánh có nhân đào, ân cần đưa đến gần môi Nhiễm Linh. Nhiễm Linh chớp chớp mắt, dĩ nhiên không từ chối, khẽ vén lọn tóc qua bên mặt, cúi đầu đón nhận miếng bánh vào miệng.

"Đã đăng rồi."

Ngu Thính dùng giọng điệu dỗ dành: "Sáng nay tôi đã nhờ ông nội tối nay mời chú thím đến ăn tối. Chúng ta ngồi đây một lát, sau đó cùng nhau đi."

"Đừng sợ, cứ để đó tôi lo."

Nhiễm Linh gật đầu, được Ngu Thính mang lại cảm giác an toàn, bề ngoài nàng dựa dẫm hoàn toàn vào cô.

Một người quá chu đáo, một người quá cưng chiều. Không ai nghi ngờ rằng họ không phải một cặp đôi yêu thương nhau.

......

Nhiễm Tuyết đã đợi trước cổng khu nhà của Ngu Thính hơn ba tiếng đồng hồ.

Đến giờ, Ngu Thính đã chặn chín số điện thoại và năm tài khoản WeChat của cô, cố ý không muốn nói chuyện với cô. Nhiễm Tuyết lần nào tìm cũng gặp trở ngại, gấp gáp đến hoảng loạn, bất đắc dĩ phải lên mạng tìm kiếm thông tin. Nàng đã đến công ty Ngu thị, rồi đến quán bar Hear mà vẫn không gặp được Ngu Thính. Đến khu chung cư thì bảo vệ không cho vào, nói rằng Ngu Thính đã xóa dấu vân tay của cô... Không còn cách nào khác, Nhiễm Tuyết chỉ có thể ngồi đợi ngoài cổng, nhưng mãi cũng không thấy Ngu Thính ra vào.

Nhiễm Tuyết thực sự lo lắng.

Trịnh Thấm Yến luôn bảo cô rằng Ngu Thính chỉ đang giận dỗi, nhất định vẫn sẽ liên hôn với Nhiễm gia, cứ dỗ dành thêm là được. Nhiễm Tuyết tin tưởng và có phần tự mãn. Cô không ngờ rằng Ngu Thính lại nhanh chóng ở bên một người phụ nữ khác như vậy. Mấy ngày nay, ngay cả mặt Ngu Thính cô còn không gặp được...

Cô đã gọi cho Ngu Thính hơn mười cuộc nhưng không ai nghe máy. Cảm giác khủng hoảng khiến Nhiễm Tuyết càng thêm bồn chồn, mặt nhăn mày nhó, miệng liên tục phàn nàn. Thời tiết rõ ràng không nóng nhưng mồ hôi cô ướt đẫm cả người. Điện thoại thì bị cô ném lên ghế hơn bảy, tám lần, hơn nữa bảo vệ còn cảnh cáo rằng không được đậu xe trước cổng khu chung cư...

Đột nhiên-[Ngu Thính đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn].

Mắt Nhiễm Tuyết sáng lên, cô vội vàng soạn tin nhắn: [Xin lỗi, em sai rồi. Chị nói gì em cũng nghe theo, chị tha thứ cho em đi, có được không?]

Ngu Thính: [Được]

Nhiễm Tuyết vui mừng khôn xiết.

Ngu Thính: [Trước tiên hãy like bài đăng của tôi trên vòng bạn bè đã.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top